Đại Ân Nhân
Fic này dựa theo giấc mơ của Ú nhá ....
........ zô truyện ......
Đang trên đường về thì bỗng anh nghe có tiếng kêu cứu của ai đó phát ra từ một con hẻm nhỏ , anh tò mò đi lại xem và thấy cảnh tượng hai tên đàn ông to con đang cường bạo một cô gái , một tên thì đang kiềm hai chân cô không cho cô giẫy giụa để tên kia làm trò đồi bại trên người cô , cô thì cứ ra sức mà giãy giụa , kêu cứu ...
- ahhh ... thả tôi ra đi .. tôi xin mấy người - nàng vừa khóc lóc vừa cầu xin
Nhưng bọn chúng không có vẻ gì là sẽ buông tha cho nàng
- Thả ra hả .. khó khăn lắm mới bắt được một con mồi ngon thế này , em kêu bọn anh thả em ra thì có phải là bọn anh lỗ rồi không - một tên vừa nói vừa hít mùi hương trên người cô
- tôi xin mấy anh ... thả tôi ra đi ... tôi không muốn !!!! - nàng nức nở , mấy sợi tóc được thắt gọn gàng bây giờ đã rối bù vì chống cự , thấm vào nước mắt mà dính đầy trên mặt nàng .
Anh không thể chịu đựng thêm được nữa liền chạy nhanh vào kéo tên đang kiềm chân nàng đứng dậy và đánh thật mạnh vào má hắn , cú đánh quá mạnh kiến hắn chao đảo rồi té xỉu tại chỗ tên kia khi thấy đồng bọn của mình bị đánh liền đứng dậy đi đến đối mặt với anh - nàng ngồi dựa vào tường và co người lại .
- giữa thanh thiên bạch nhật mà bọn ngươi dám làm chuyện đồi bại này , thật đúng là không biết xấu hổ - anh tức giận nói
- thì sao ? À hay là ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân - hắn khinh bỉ nói
- bọn ngươi biết điều thì mau cút còn bằng không thì đừng trách ta nặng tay - anh vừa nói vừa săn tay áo lên ( Đaika nổi giận sồi )
-thật là xui xẻo khó khăn lắm mới tìm được con mồi ngon thế này mà lại bị tên này phá đám được rồi - hắn đi lại chỗ nàng đang ngồi .
- cô em xinh đẹp đợi anh xử lí xong tên này thì quay lại với em nhé - hắn vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt nàng , nàng sợ hãi mà rụt người lại .
Anh nhân cơ hội hắn đang không để ý liền lấy một cái cây gần đó mà đập vào vai hắn khiến hắn ngất xĩu , sau khi giải quyết xong hai tên đó anh mới quay lại nhìn cô gái đang ngồi co ro ngay góc tường , anh cởi áo khoác ra nửa ngồi nữa quỳ đối diện nàng đắp chiếc áo đó lên người nàng , nàng lúc này còn rất hoảng loạn chỉ biết khóc , anh nhìn thấy nàng khóc cũng có phần bối rối ! Từ trước đến giờ anh sợ nhất là nước mắt của con gái , ôm nàng vào lòng mà vỗ về ( Đaika lợi dụng nha nha nha 😑) nàng cũng nín khóc nhưng vẫn còn thút thít
- cô tên là gì ? Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về ?
- tôi .. hức .. hức ... tôi
- thôi được rồi nếu như cô tin tôi thì để tôi đưa cô về nhà tôi ở tạm ha , sau khi cô bình tĩnh lại rồi tôi sẽ đưa cô về nhà chịu không ?
- uhmmm
- vậy thì đi nào - anh đứng dậy đưa tay về phía cô
- ahhh - chân của nàng lúc nãy do tên kia kiềm quá chặt nên trở nên đỏ ửng và đau nhói
- được rồi , lên nào - anh đứng dậy quay lưng về phía nàng
- tôi!!! - nàng ngập ngừng vì chân vẫn còn đau nàng thực sự không đi nổi và cũng có một phần vì ngại nên nàng không dám bước tới , thấy nàng có vẻ ngập ngừng nên anh đứng dậy đi lại phía nàng rồi dìu nàng dậy , xong anh ngồi xuống kéo hai chân nàng về phía mình rồi bất ngờ đứng dậy , nàng cũng theo phản xạ lập tức ôm chặt cổ anh một phần vì bất ngờ một phần cũng vì sợ bị té - trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào , nàng cũng thiếp đi trên lưng anh từ lúc nào rồi . về đến nhà là anh đi thẳng vào phòng , nhẹ nhàng mà thả nàng xuống giường cẩn thận đắp chăn cho nàng , lúc này anh mới để ý là nàng có một mái tóc đen tuyền ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh , nhũ quan của nàng phải nói là thật là hoàn hảo đôi mắt nàng lúc nãy vì khóc quá nhiều mà trở nên sưng húp , sóng mũi cao , đôi môi đỏ hồng như đang mời gọi người khác nếm thử , nàng mặc chiếc áo hai dây khá ngắn màu xanh da trời kết hợp với quần jean rách , đôi mắt anh vô tình lướt qua cặp gò bông đầy đặn của nàng cùng với cặp xương đòn sâu hun hút , giương mặt anh thoáng phớt hồng , anh nuốt than rồi tự nói với mình .
- Hưng mày không được nghĩ bậy !!!!! - nói rồi anh đi đến tủ đồ lấy bừa một cái áo sơ mi trắng và cái quần thun ngắn , xong rồi anh chạy nhanh vào nhà tắm lấy cái khăn ấm ra để lau mình cho nàng , anh cố gắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng rồi từ từ lau mình cho nàng nhưng mà trước tiên phải thay đồ ra cái đã !! Anh cứ từ từ cởi chiếc áo 2 dây ra khỏi người nàng đập vào mắt anh là cái bra đen , mặt anh lúc này đã đỏ hơn trái cà chua sồi
- lỡ rồi giúp người phải giúp cho trót chứ - anh vừa lau mình cô vừa nói , trong lúc anh đang tự dằn vặt mình thì cô nàng nằm trên giường kia không biết đang mơ thấy gì mà cứ một chút lại khẽ rên một tiếng hay là do anh ??? Áo đã xong nhưng còn quần thì sao !!
- hazzz cuối cùng cũng xong - anh đứng đem quần áo của cô đi giặt , xong anh cũng ik tắm luôn hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi của anh . khi anh tắm xong là trời đã chập tối , anh thở dài rồi đi lại nhà bếp nấu một vài món ăn cho cô nàng kia ( mới gặp mà đã quan tâm người ta dị ùi , phải lòng ngta thì nói đại ra đi Đaika à 😆 ) khoản chừng 30p sau cô nàng đó đã thức giấc . Nàng dụi dụi mắt , rồi nhìn xung quanh căn phòng rồi tự hỏi
- Đây là đâu ?? "cạch "
- Cô tỉnh rồi hả , ăn cháo nè tôi vừa nấu xong đó
- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi
- không có chi việc tôi nên làm mà , mà hoy cô ăn cháo đi kẻo nguội
- uhm - nàng trả lời anh xong liền cắm cúi ăn không để ý là anh đang nhìn mình
- Cô tên gì ?
- Phan Thị Mỹ Tâm - cô vừa ăn vừa nói
- ờ
- tôi ăn xong rồi cảm ơn anh nha - cô cười nói
- đợi tôi xíu nha
- uhm - cô gật đầu , anh cười rồi đi lại đầu giường đem chén cháo cô vừa ăn xong đi dẹp , vừa xuống tới bếp thì ....
- ahhhhhh
- cái gì vậy ? Sao tự nhiên cô hét lên chi vậy ??- anh đang dọn dẹp thì nghe tiếng cô hét liền ba chân bốn cẳng chạy lại .
- ai ai thay đồ cho tôi vậy ??
- à à thật ra là tôi ... nhưng mà cô an tâm tôi chỉ thay đồ cho cô hoy chứ hok có làm gì hết - anh vội giải thích vì sợ bị cô hiểu lầm là tên lợi dụng
- à .. tôi không có trách anh đâu dù sao anh cũng là ân nhân của tôi mà - cô đứng dậy nhìn anh cười rồi nói
- uhm mà đồ của cô tôi giặt khô rồi đó - anh vội nói , vì cô đang mặc cái áo sơmi trắng của anh mà cái sơmi thì khá là rộng và dài nên khi cô mặc vào thì có thể thấy cặp gò bông đang lấp ló sau lớp vải , cái xương đòn thì thôi khỏi nói , lúc anh lựa đồ anh đã chọn cái áo sơmi khá ngắn nhưng sao khi cô mặc vào thì nó lại dài đến tận đùi cô che mất đi cái quần thun ngắn chỉ nhìn thấy được đôi chân dài thon mịn của cô , anh thật là muốn " ăn " cô ngay lúc này mà ! - cô nhìn lại mình và cũng đã hiểu được ý trong câu nói của anh nên nhanh chóng ik thay đồ .
- cảm ơn anh đã cứu tôi nếu có dịp thì mình gặp nhau cafe nha - cô và anh trao đổi số điện thoại với nhau
- tạm biệt
- tậm biệt
.. sau dịp đó hai người họ đã khá thân với nhau và hình như họ cũng đã phải lòng đối phương rồi ...
Nên lần này anh quyết định sẽ tỏ tình với nàng , hôm nay anh đã dành nguyên một ngày để chuẩn bị cho buổi tỏ tình của mình ..
- alo Tâm hả ?
- Uhm Tâm nghe nè , Hưng điện Tâm có chuyện gì hok ?
- à cũng hok có gì đâu Hưng định mời Tâm ăn một bửa ấy mà
- à Tâm hiểu rồi vậy chừng nào mình đi vậy Hưng ?
- hôm nay luôn nha ..
- oke Hưng nhắn địa chỉ ik rồi Tâm qua ha
- bye
- bye
Tâm Tâm không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy vui vẻ vô cùng à có lẽ là vì được ai kia mời đi ăn í mà 😜 sau khi cúp máynàng lập tức ik chuẩn bị chọn một cái bộ váy thật đẹp ... vì nàng muốn mình phải luôn thật đẹp trong mắt anh
..... quán ăn ....
- Hưng ơi !!! Anh có ở đây không ?? - nàng cảm thấy hơi sợ khi quán không thấy mở đèn và không thấy ai cả .
- Mình có đi nhầm quán không ?? - nói rồi cô lấy đt xem lại tin nhắn .
- Đúng đây rồi mà ... nhưng sao không có ai hết vậy ??
nàng định quay đi thì bỗng " cạch " tất cả các đèn đều sáng lên anh từ xa bước đến với bó hoa trong tay , trong khi nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng anh quỳ xuống
- em làm người yêu anh nha 😘 - anh nửa ngồi nửa quỳ đưa bó hoa lên trước mặt nàng rồi nói , nàng cảm động gật đầu , anh đứng dậy ôm nàng rồi trao cho nàng chiếc hôn ... nhẹ nhàng và chậm rãi ..
Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc cái fic xàm xí này , đây là câu chuyện dựa theo giấc mơ của Ú nhá , nếu có xai sót gì xin mọi người bỏ qua cho ạ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro