Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic] WMatsui - Matsui

CrE: idol48vn

Author: butchi

Rating: già trẻ lớn bé gì đọc cũng được.

Thể loại: chắc là tâm lí.

Couple: WMatsui.

Tình trạng: oneshot đã viết xong.

Rena ngất trên stage. Điều này chưa từng xảy ra. Cô có thể bệnh nặng, kiệt sức, nhưng sẽ hoàn thành bài diễn của mình và kết thúc bằng nụ cười tươi nhất. Có muốn ngã thì phải lăn vào sau cánh gà đã. Nhưng hôm nay thì ngất hẳn trên sân khấu. 

Dàn staff bở hơi tai ngăn chặn đám đông người hâm mộ có mặt trong rạp. Rena được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Stage của team E có nguy cơ bị huỷ. Mọi việc quá đột ngột. Tìm đâu ra được một under cho Rena ngay lúc này. Các staff đã sẵn sàng tinh thần trả tiền vé lại. Jurina có mặt, lấp vào vị trí Rena bỏ lại. Buổi diễn không thể bị huỷ. Jurina khẳng định. Và Jurina đã cùng team E tiếp tục bước lên sân khấu. Không phải là Jurina của mọi khi, nhưng không có gì để chê cả. Vẫn thể hiện hết mình, vẫn toả sáng. Nhưng Jurina của ngày hôm nay vừa đăm chiêu, vừa đầy quyết tâm. Ở đây, hơn bất kì ai, Jurina là người lo lắng cho Rena nhất. Nhưng cô không thể chạy đến bệnh viện. Cô phải ở đây, giúp team E hoàn thành stage diễn hôm nay. Từ lúc Rena được chuyển sang team E, Rena vừa nhận được sự ủng hộ, vừa nhận được một lượng chỉ trích kha khá. Sự có mặt của Rena ở team E là lấy đi vị trí cộng với sự chú ý dành cho các thành viên nhỏ tuổi và có vài thành viên đã tốt nghiệp. Nếu bây giờ chỉ vì Rena mà stage của team E tiêu luôn thì sau vụ này hẳn Rena sẽ ăn thêm một mớ anti-fans nữa. Hơn nữa, Jurina cũng biết Rena yêu quý team E thế nào. Nếu Rena biết vì mình mà phá hỏng stage của team E thì Rena sẽ tự trách mình nhiều lắm. Jurina không bao giờ muốn để tất cả những việc trên xảy ra. Cô sẽ đến thăm Rena sau, nhưng bây giờ, cô phải đứng ở đây, cùng team E diễn hết stage của ngày hôm nay.

Buổi diễn kết thúc tốt đẹp. Ngoài việc các fans nhốn nháo hỏi thăm tình trạng Rena ra, không có ai đòi lại tiền vé. Jurina trút bỏ đồ diễn và nhanh chóng đến bệnh viện ngay sau lượt chào cuối cùng. Mọi chuyện có vẻ đã được giải quyết xong. Rena đã được đưa vào phòng hồi sức. Ốm như que tăm, chìm nhỉm trong màu trắng của bệnh viện, mắt nhắm nghiền, mặt không có tí sắc hồng, tay đã ốm rồi bây giờ còn bị xiên một đống kim vừa dài vừa nhọn, và được hỗ trợ máy thở. Jurina chưa kịp đến gần thì bị các staff gọi ra ngoài. Một người bảo cô:

“Em đi theo mọi người đến phòng nghe bác sĩ nói chuyện đi.”

Jurina gật đầu. Ngay lúc này cô không có tâm trạng nói một lời nào hết. Jurina là người cuối cùng bước vào phòng. Cô đóng cửa lại. Ông bác sĩ đã dán lên một đống phim chụp mà Jurina đoán là của Rena. Jurina thấy nhưng không hiểu lắm.

“Tôi có thể bắt đầu chưa nhỉ?”

Chẳng ai đáp lại nhưng có thể hiểu như một lời đồng ý. Ông bác sĩ bóp trán.

“Thật khó. Matsui Rena cơ à? Thực ra thằng con tôi cũng hâm mộ cô ấy lắm… nhưng tôi e là cô ấy phải từ bỏ showbiz thôi. Sẽ rất đáng tiếc.”

“Bác sĩ, xin hãy nói rõ. Thực sự nghiêm trọng đến thế sao?” Một staff thiếu kiên nhẫn không thể kiềm chế được, đã hỏi.

“Cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh.”

Bệnh tim bẩm sinh? Jurina đớ người ra, không tin vào tai mình. Những người còn lại trong phòng cũng không khá hơn.

“Bệnh tim bẩm sinh? Bác sĩ đừng đùa. Cô ấy đã hai mươi hai tuổi rồi, làm gì có việc giờ này mới lòi ra bệnh tim bẩm sinh. Không thể nào! Một người có thể tập luyện, nhảy nhót với cường độ cao ở SKE năm sáu năm qua lại mắc bệnh tim được!”

“Tôi biết quý vị sẽ phản ứng thế này. Nhưng có những điều quý vị chưa biết, vẫn có 1-2% những người mắc bệnh tim bẩm sinh và chỉ được phát hiện khi họ trưởng thành. Đó là lí do tại sao chúng ta lâu lâu lại chứng kiến những cái chết thương tâm trên sân cỏ. Làm sao mà tin được những cầu thủ chuyên nghiệp, hằng ngày chạy hàng chục cây số lại mắc phải bệnh tim và đột tử trên sân bóng? Đây là một trường hợp tương tự. Cô ấy cũng đã suýt mất mạng trên stage. Với lương tâm của một bác sĩ, tôi không thể làm gì hơn là đề nghị cô ấy từ bỏ sự nghiệp của mình ở SKE…”

Ông bác sĩ còn giải thích nhiều điều lắm nhưng tai Jurina đã ù đi. Cô không còn nghe được gì hơn. Mọi chuyện cứ như đùa. Jurina không cần nghe thêm gì cả, cô cũng quên mất phép tắc phải chào khi bước ra khỏi cửa. Jurina trở về phòng hồi sức như một cái xác không hồn. Rena vẫn ngủ say. Khuôn mặt trắng đến nhợt nhạt. Jurina ngồi xuống bên giường của Rena. Lúc này đã hơn mười một giờ khuya. Còn năm tiếng nữa, người quản lí và bộ phận trang điểm sẽ đến để lôi cô đi chuẩn bị cho buổi quay ngoại cảnh vào sáng mai. Sau đó còn phải tập luyện với team, rồi chụp ảnh cho tạp chí, rồi gì nữa đó Jurina cũng chẳng nhớ nổi. Bây giờ cô chỉ có năm tiếng với Rena. Năm tiếng ở cạnh Rena mà không bị làm phiền. Năm tiếng có thể làm gì thì làm mà không phải tuân theo bất kì kịch bản nào của các staff. Jurina chỉ ngồi đó nhìn Rena ngủ. Hôm nay cũng sẽ không chụp ảnh đăng lên G+ hay blog gì cả. Chỉ cần ở bên cạnh nhau thôi. Và cũng thật kì lạ, hôm nay Jurina cũng không thấy buồn ngủ.

Tạm thời, chuyện đi hay ở của Rena vẫn chưa được quyết định. Các staff suy tính điều gì Jurina cũng không biết. Công chúng cũng chỉ được thông báo là Rena có vấn đề về sức khoẻ, tạm nghỉ diễn một thời gian, khi nào trở lại không được nói rõ, nhưng vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ SKE. Trừ Jurina được biết tất cả sự thật vào cái đêm đó trong phòng bác sĩ ra, các thành viên còn lại đều không nắm rõ chi tiết. Jurina hiểu rõ hơn hết, cơ hội trở lại của Rena gần như là con số không. Và bản thân Jurina cũng không muốn Rena mạo hiểm mạng sống bất cứ một lần nào nữa. Jurina đã nghe quá đủ vào tối hôm đó, nếu thực sự Rena có thể trở lại cuộc sống bình thường thôi đã là một điều may mắn chứ đừng nói tới việc nhảy nhót cùng với SKE. Nhưng vấn đề là mọi người sẽ chấp nhận sự thật này thế nào. Cuối cùng quan trọng là, Rena sẽ chấp nhận thế nào? Đó cũng là điều Jurina lo lắng nhất.

Jurina đến bệnh viện mỗi khi xong việc. Jurina có thể dành thời gian ít ỏi đó để ngủ hoặc về nhà. Nhưng Jurina đã chọn đến bệnh viện và ngủ ở cái ghế xếp duy nhất trong phòng bệnh. Rena hồi tỉnh vài ngày sau đó, chưa thế ra khỏi giường nhưng tốt hơn cái lần đầu tiên Jurina thấy ở bệnh viện. Tuy vậy, Rena ít cười hẳn đi. Có vẻ như mọi người đã không hề giấu diếm sự thật với Rena. Còn Jurina thì luôn né tránh nhắc đến chuyện đó. Cô cố tỏ ra bình thường như mọi khi, vẫn trẻ con, vẫn nũng nịu, vẫn líu lo kể những chuyện xảy ra hàng ngày với cô, với mọi người ở SKE, và không bao giờ quên chốt lại là mọi người nhớ Rena lắm, mong Rena sớm bình phục lắm. Những khi nghe Jurina kể chuyện, Rena chỉ cười làm Jurina cảm thấy nhẹ nhõm.

“Này. Sao em cứ đến đây hoài vậy? Ngủ kiểu này hoài sao chịu nổi?”

“Không sao. Em sắp mười bảy rồi. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Giờ cũng sơ sơ bẻ được rồi. Thế này nhằm nhò gì.”'

“Lại chủ quan. Chị không cho đến thăm nữa bây giờ.”

“Ấy đừng. Thực ra em ngủ nhiều lắm, ngủ trên xe lúc di chuyển nè, ngủ lúc nghỉ giải lao nè, lúc nào cũng ngủ được hết, em học từ đại ca Yuko nhanh lắm. Có khi còn ngủ nhiều hơn chị ở đây nữa đó.”

“Lớn rồi lại thành mồm mép như thế à. Thôi được. Chả cản nổi em. Nhưng em cũng phải biết thương mình chứ.”

“Biết rồi biết rồi. Nói mãi.” 

Nhưng Rena không giữ được tình trạng đó quá một tuần và sớm bộc lộ thần thái thiếu ổn định. Cô gần như không cười nữa, dễ cáu gắt và tức giận hơn – những điều rất không hay cho những người bị bệnh tim mạch. Jurina nhận ra sự thay đổi đó. Cô cố gắng tỏ ra tinh tế hơn, thôi nhõng nhẽo, trái lại chiều chuộng Rena hơn. Những nỗ lực của Jurina chỉ giúp trì hoãn quả bom trong lòng Rena chứ không tháo được ngòi nổ. Đỉnh điểm đến khi Rena hất văng chiếc đĩa mà Jurina mang đến. Đó là CD phát hành đầu tiên gồm năm bài solo của Jurina sẽ được bán trong hai ngày tới. Như mọi khi, Rena là người đầu tiên mà Jurina muốn chia sẻ niềm vui.

“Rena.”

“Đi đi. Muốn trêu tôi đúng không? Phải, cô xuất sắc. Từ đầu cô đã nổi bật, từ đầu đã được chọn làm center. Cô không hiểu được phải nỗ lực để người ta thấy mình là thế nào đâu. Tôi biết mình luôn cố gắng nhưng nhiều khi tôi tự hỏi liệu nếu tôi không mang họ Matsui thì liệu các staff có lôi tôi lên làm center với cô không. Bây giờ thì cô thoải mái rồi. Không ai đấu với cô nữa đâu. Sống được còn khó khăn với tôi, huống gì là tập luyện, biểu diễn, cạnh tranh với cô!”

Jurina sững sờ, nhận ra mình đã thiếu tinh tế đến thế nào. Jurina dù thế nào vẫn là một đứa trẻ mười sáu tuổi, suy nghĩ đơn giản. Cô sực tỉnh khi thấy Rena bắt đầu ôm mặt khóc nức nở. Jurina bỏ mặt chiếc đĩa mới toanh với đường nứt dài trên vỏ dưới đất, cố gắng ôm lấy Rena. Jurina đang cố gắng kiềm chế cơn xúc động của Rena. Rena đã thô bạo phản ứng lại Jurina, quyết không để Jurina chạm vào người mình.

“Về đi. Đừng có thương hại tôi. Tôi không cần đâu!”

“Rena! Chị đang nói cái quái quỷ gì vậy? Em không có mà.”

Bình thường thôi thì Jurina đã khoẻ hơn rồi. Còn lúc này, Rena đang bệnh, nên cũng không quá khó khăn để Jurina khống chế Rena. 

“Bỏ ra. Bỏ ra mau.” 

Rena bất lực đấm vào người Jurina nhưng không đủ sức để vùng ra.

“Không. Em không bỏ. Chị phải bình tĩnh lại đã.”

Jurina một tay ôm chặt Rena, một tay nhấn chuông gọi bác sĩ. Trong tình hình này, cô hiểu mình phải là người tỉnh táo nhất. Đây không phải là một Rena hàng ngày cô vẫn thường gặp. Rena của cô bây giờ mỏng manh và dễ vỡ hơn bao giờ. Hiểu theo đúng nghĩa đen.

Sau một mũi tiêm dài, Rena thiếp đi. Jurina đặt Rena xuống giường. Có vẻ những điều cô lo sợ đã đúng. Rena không thể chấp nhận được sự thật này. Bản thân cô cũng hiểu, nếu đổi là cô, cô cũng khó mà chấp nhận được. Làm sao mà chỉ sau một đêm, khi bạn còn khoẻ khoắn biểu diễn những vũ đạo nhanh khủng khiếp của SKE, lại tự nhiên trở thành gần như một phế nhân trên giường bệnh, giành giật từng giây để sống với tử thần. Ai mà chấp nhận được. Nhưng Jurina không muốn mất đi Rena, dù có phải ép Rena từ bỏ ước mơ của mình ở SKE. Dù không còn SKE48 Team E Matsui Rena nữa thì Jurina không muốn mấy đi Matsui Rena. Không làm thần tượng thì con người ta vẫn sống được mà.

Jurina vẫn tập cùng mọi người, vẫn biểu diễn, vẫn đi chụp ảnh, quay quảng cáo, và tất nhiên vẫn đến bệnh viện. Nhưng kể từ ngày bị Rena cấm cửa, Jurina chỉ dám ngồi ở ngoài, trên băng ghế đặt lệch một góc đủ để Jurina nhìn vào trong nhưng không để Rena phát hiện. Hạn chế những xúc động không đáng có là điều bác sĩ căn dặn. Tất cả những gì Jurina có thể thấy lúc này là mạng sống của Rena giống như một sợ chỉ mỏng manh có thể đứt bất kì lúc nào.

Các cuộc hội chuẩn diễn ra dày đặc hơn. Phía AKS cũng hết sức nóng ruột vì sức ép của giới hâm mộ và cả trong nội bộ của SKE khi sự vắng mặt của Rena càng lúc càng dài. Jurina hạn chế những bữa ăn chung với mọi người vì sợ mình sẽ bật khóc và nói ra tất cả. Jurina không biết phải làm gì cả. Hoàn toàn bất lực.

Tuần thứ hai ngủ gà gật ngoài hành lang bệnh viện, Jurina nghe ai gọi mình. Là một chị y tá. 

“Có chuyện gì vậy chị?” Jurina hỏi bằng giọng ngái ngủ.

“Cô bé kia gọi em vào đấy.” Chị y tá nhỏ nhẹ.

Jurina đực mặt ra một lúc mới hiểu “cô bé kia” là ai. Jurina vuốt mặt, đứng dậy, bước vào trong, thận trọng nhất có thể. Lúc này đã hơn nửa đêm rồi. Nhưng Rena trông rất tỉnh táo. Cô tựa sâu vào cái gối dựng ở đầu giường. Tay vẫn cắm đầy dây nhợ. Ốm hơn cả lần cuối cùng Jurina gặp.

“Tính làm thế đến bao giờ?” Rena hỏi, không đầu đuôi, giọng cũng không có sắc thái biểu cảm. Jurina không thể nào đoán được cảm xúc của Rena lúc này.

“Em không biết.” Jurina trả lời, hết sức thành thật. Cô cũng không biết thật. 

“Tại sao làm thế?” Rena vẫn hỏi bằng cái giọng vô cảm.

“Em cũng không biết.” Jurina lại đáp. Lần này thì nói dối vì Jurina có rất nhiều lí do. Nhưng cho cùng tất cả điều là những điều Rena không muốn nghe. Jurina không chắc Rena sẽ tin nếu cô nói rằng vì cô lo cho Rena. 

“Nói dối.” Rena phán thẳng một câu như tát vào mặt Jurina.

Jurina im lặng. Bây giờ nên nói gì, Jurina cũng không biết. Trước mặt cô bây giờ là một Rena có thể vỡ bất kì lúc nào. Vậy phải chăng cô chỉ nên đứng nhìn thay vì chạm vào để nó vỡ?

Rena vẫn không buông tha. Bây giờ Rena không khác gì quan toà, còn Jurina là bị cáo đang bị xét hỏi.

“Ngủ như vậy có lạnh không?”

Jurina bắt đầu lúng túng vì không thể hiểu được Rena đang muốn gì.

“Có… à không, không có, không có đâu ạ…” Đây không phải là lúc thật thà, Jurina rủa thầm chính bản thân mình trong bụng.

“Jurina.”

“Dạ?”

“Ôm chị một lúc được không?”

Jurina lúng túng thật sự nhưng vẫn lại gần, cẩn thận đống dây nhợ, nhẹ nhàng ôm Rena vào lòng. Jurina vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phát hiện ngực áo của mình đang ướt.

“Này… chị đừng khóc.”

“Xin lỗi Jurina!” Rena không ngừng thổn thức, hai tay ôm chặt Jurina hơn. “Chị thật ích kỉ. Chị chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình mà không hề nghĩ rằng Jurina cũng đau như vậy.”

Jurina cũng kéo chặt Rena vào người mình hơn.

“Không, lỗi của em. Em đã quá vô tư mà không hiểu những gì Rena đang phải trải qua. Vậy nên chị đừng có khóc nữa được không?”

Rena gật đầu nhè nhẹ. Jurina lau đi nước mắt trên đôi gò má ngày càng gầy đi của Rena. Jurina đặt Rena trở lại giường, cư xử chu đáo hết mức có thể.

“Jurina.”

“Sao ạ?”

“Chỉ một đêm nay thôi. Em về nhà ngủ tử tế một đêm nhé.”

“Nhưng…”

“Chị xin đấy. Một đêm nay thôi.”

Trước ánh mắt khẩn cầu tha thiết đó, Jurina bị thuyết phục, không làm sao từ chối được. 

“Thôi được ạ. Nhưng đêm nay thôi nhé. Mai em lại đến.”

“Ừ.” Rena mỉm cười và giữ nguyên nụ cười đó khi chìm vào giấc ngủ. Jurina nhìn Rena ngủ một lúc rồi mới về.

Sau đêm đó, Jurina biết rằng dù có mười năm nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ hết ân hận. Cô đã không biết gì hết, không nhận ra gì hết.

“Hoặc làm cái gì đó. Hoặc nhìn cô ấy… Hết khả năng tôi có thể giữ cô ấy cho mọi người là một tháng.”

Giọng bác sĩ điềm tĩnh và chắc chắn hơn bao giờ hết. Jurina cảm thấy rụng rời nhưng ép bản thân mình đứng vững. Không được ngã. Nhất là vào những lúc quan trọng như thế này. Cô hỏi:

“Làm cái gì đó là làm cái gì ạ?”

“Thay tim. Nhưng kiếm được tim để thay lại là chuyện khác.”

Thay tim à? Không phải chuyện đơn giản. Khác với thận, mỗi người chỉ có một quả tim. Ai sẽ chịu hiến? Nhưng có người hiến thì cũng chưa chắc tương thích. Trong một tháng, làm sao có thể tìm được người vừa tương thích vừa đồng ý hiến? Một lần nữa Jurina cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ. Cô có thể làm gì cho Rena hay chỉ biết đứng nhìn Rena chết dần chết mòn trước mắt mình. Jurina đã không còn nghĩ được gì hơn. Mặc các staff có quát mắng, Jurina cũng không rời bệnh viện. Bắt cô nhảy ư? Hát ư? Tươi cười trên stage ư? Hay cười đủ kiểu trong studio chụp ảnh? Cô có thể làm những việc đó khi mạng sống của Rena đang đếm ngược từng giây sao? Không. Cô không làm được cho dù có mạnh mẽ hay chuyên nghiệp đến cỡ nào.

“Bé cũng là Matsui à?” Ông bác sĩ già đột nhiên hỏi.

“Dạ, Matsui. Nhưng không có họ hàng gì với Rena hết.”

“Chà, nhưng tại sao không thử kiểm tra nhỉ?”

“Kiểm tra cái gì ạ?”

Ông bác sĩ chỉ vào ngực Jurina. Tim của cô ư? Phải rồi. Tại sao cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này?

“À thôi, quên đi. Ta chỉ đột nhiên nghĩ thế thôi. Hiến tạng là tự nguyện, mà bé lại chưa tự đề nghị. Hãy tha lỗi cho ông già hồ đồ này.”

“Không. Xin bác sĩ hay kiểm tra. Cháu muốn.”

“Bé muốn?”

“Vâng ạ. Cháu muốn. Hoàn toàn tự nguyện.” Jurina nói, ánh mắt cương quyết.

“Chà, vậy thì…”

Jurina không cảm thấy sợ hãi một chút nào. Thật kì lạ. Dù thế nào thì người ta vẫn có chút gì đó sợ hãi cái chết. Nhưng lúc này Jurina không cảm thấy một chút nào. Sau khi có kết quả, Jurina đã hiểu rằng không phải vô cớ mà cô lại trùng họ với Rena. Đó là một cái duyên. Không ai có thể giải thích được duyên phận. Nó đơn giản xảy ra và tất cả những gì con người ta có thể làm là đón nhận. Không một chút do dự, Jurina yêu cầu làm đơn hiến tim ngay lập tức trước kết quả tương thích hoàn hảo. Jurina không cần phải suy nghĩ hay đắng đo. Jurina yêu quý Rena đủ để sẵn sàng chết cho Rena được sống bất kì lúc nào.

“Bé có chắc không? Năm nay bé mới có mười sáu tuổi, cuộc đời còn nhiều thứ để khám phá lắm đấy.”

“Cháu đã gặp được điều kì diệu nhất rồi.”

Ông bác sĩ im lặng một lúc, nhìn sâu vào mắt Jurina như tìm kiếm một sự do dự. Nhưng hình như ông không thể tìm ra.

“Thôi được. Bên cạnh đó bé có nguyện vọng gì không?”

“Cháu muốn là một người hiến tim vô danh.”

“Cái đó ta hiểu rồi. Sẽ không ai biết quả tim được hiến là của bé.”

“Cháu chỉ có vậy thôi. Cám ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!” Jurina nói kèm theo một nụ cười. Chưa có một ai lại vừa tự nguyện tìm đến cái chết mà lại vui vẻ như thế cả.

Vì Rena không thể đi đâu được nên Jurina suốt ngày lăn tăn xung quanh. 

“Này Jurina, em không được bỏ bê SKE như thế.” Rena cằng nhằng khi thấy Jurina ở bên cạnh cô cả ngày.

“Nếu Rena không muốn thế thì hãy khoẻ lại đi.” Jurina bướng bỉnh đáp lại.

“Tất nhiên chị sẽ khoẻ lại… Nhưng em…”

“Là tự chị hứa đấy nhé.” Jurina ngắt cười, ánh mắt đắc thắng.

“Ừ, biết rồi…”

“Em biết chị sẽ khoẻ lại. Rồi lại đứng trên sân khấu cùng SKE, rồi sau này làm diễn viên rinh giải Oscar nữa!”

“Nhóc con,” Rena phì cười, “Ai mướn em mơ mộng dùm chị đấy.”

Jurina nhăn răng cười. Những giây phút vui vẻ này có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Cô muốn tận hưởng nó thật hạnh phúc, thật trọn vẹn. Thật lòng thì Jurina cũng muốn nhìn Rena trở thành diễn viên như thế nào. Liệu có xuất sắc như Yuko không? Trở thành diễn viên cũng là mơ ước của Jurina, nhưng mơ ước đó cũng có thể hi sinh được, nhất là khi cho một điều đáng giá hơn.

Rena rất bình tĩnh khi được bác sĩ giải thích tình trạng hiện tại, những gì cần làm, việc phẫu thuật thay tim, việc có người hiến tim. Không quá khó khăn và phức tạp để Rena chấp nhận. Jurina thì khỏi nói, cô vui ra mặt và không ngừng nhắn nhít bên Rena suốt cả ngày. Họ bắt đầu bàn về những việc sẽ làm sau khi Rena bình phục. Phần lớn chỉ có Jurina nói. Rena chỉ lắng nghe rồi cười thật hiền. Cho đến đêm cuối cùng, Jurina vẫn cư xử bình thường. Jurina tự nể mình. Cô đúng là một diễn viên thực thụ và đáng nhận một giải Oscar.

“Chị lo lắng à?”

“Ừ.”

“Không sao đâu. Tất cả sẽ ổn hết thôi.” Jurina nắm chặt tay Rena, giọng tự tin và quả quyết.

“Hi vọng thế,” Rena một lần nữa đề nghị, “Ôm chị nhé?”

“Nữa à?” Jurina vờ giở cái giọng chán chường ra nhưng tất nhiên vẫn tuân lệnh. “Lần này cấm khóc đó nha!”

“Người Jurina dễ chịu lắm. Chị khen thật.”

Thì người chị cũng thế mà! Jurina thầm nghĩ. Bây giờ Rena nhẹ đến mức Jurina không tin là còn nhẹ hơn được nữa. Jurina có thể ôm gọn Rena dễ dàng. Người Rena áp sát vào người Jurina. Tim cô bên trái, tim Rena bên phải. Thế lại hay. Nhờ thế mà lúc này tim họ có thể chạm vào nhau. Lúc này thực sự quá dễ chịu. Mất một hồi lâu Rena mới lại lên tiếng.

“Jurina này. Em đúng thật là một con nhóc phiền toái. Lúc nào cũng nhõng nhẽo.”

Cái gì. Lúc này là chị đang nhõng nhẽo thì có. Jurina thầm nghĩ nhưng không cãi lại.

“Nhưng chị rất hạnh phúc khi gặp em. Thực sự hạnh phúc. Và lại còn được em yêu quý nhiều như thế này.”

Jurina gật gù lắng nghe.

“Chị không có gì hối tiếc trong cuộc đời này. Hoàn toàn không. Vì vậy nên… Jurina à, đừng cho chị quả tim của em.”

Rena nói rất nhẹ nhàng nhưng Jurina nghe như súng nổ bên tai. Jurina lắp bắp.

“Làm sao mà chị…”

“Nhóc con. Chị không hiểu em hay sao? Muốn làm diễn viên thì em còn phải học nhiều. Vì thế hãy sống mà học nhé.” 

Jurina vẫn chưa hiểu chuyện gì.

“Chị thực sự rất hạnh phúc. Thật đấy.”

Và Jurina vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi Rena lả đi trong tay cô. Rena vẫn nhìn cô trìu mến như mọi người, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc. Rena đã tự ngắt máy trợ tim khỏi tay mình.

“Không! Rena! Chị làm cái trò ngốc nghếch gì vậy? Bác sĩ! Cấp cứu!” Jurina gào to.

Japan Academy Prize, hay Giải thưởng của Viện hàn lâm Nhật Bản được trao hàng năm cho những thành tựu xuất sắc trong điện ảnh Nhật. Cùng với Giải Ruy-băng Xanh (Blue Ribbon Awards), Giải thưởng của Viện hàn lâm Nhật Bản là hai giải thưởng cao quý nhất trong làng điện ảnh Nhật. Bất cứ ai giành được chỉ cần một trong hai đã là rất quý giá và vinh dự.

Kể từ năm 1978 khi Giải ra đời, chỉ có Matsuzuka Keiko là giành được giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất trong hai năm liên tiếp và bà được coi là một trong những tượng đài vĩ đại. Nhưng kỉ lục đó đã bị xô đổ bởi một nữ diễn viên trẻ khác khi cô lần thứ ba liên tiếp nhận giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất. Một sự kiện lớn thu hút sự chú ý không chỉ riêng làng điện ảnh mà cả giới giải trí. 

Buổi lễ trao giải thu hút dư luận, có cả giới phê bình, giới kí giả, và cả những người hâm mộ. Khi tên cô được xướng lên, cả khán phòng như muốn nổ tung. Tiếng vỗ tay reo hò không ngớt. Cô điềm tĩnh bước lên sân khấu, nhận giải thưởng, chờ đợi mọi người lắng xuống, và bắt đầu bài phát biểu của mình.

“Tôi thật sự rất cảm kích và biết ơn đạo diễn, các bạn diễn, và tất cả mọi người trong đoàn làm phim. Nếu chỉ có một mình, tôi không bao giờ có thể đứng đây và cầm trên tay giải thưởng này. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cha mẹ tôi. Nếu không có họ, tôi chẳng thể đứng đây. Và với các bạn, những người hâm mộ luôn ở bên cạnh, đến rạp xem phim của tôi, cổ vũ tôi, tôi không biết nói gì hơn. Tôi vô cùng cảm ơn.”

Cô dừng lại một lúc. Cô đứng trên sân khấu. Một mình. Lấp lánh. Rực rỡ. Tinh khiết trong bộ cánh màu trắng.

“Ngày hôm nay, tôi có thể nói rằng tôi rất hạnh phúc. Lần đầu tiên nhận giải, tôi đã tặng nó cho cha mẹ tôi. Lần thứ hai, tôi dành nó cho bản thân tôi. Và lần này, lần thứ ba, tôi dành nó cho một người mà tôi luôn và sẽ mãi yêu quý, Matsui Jurina.”

Khán giả bên dưới bắt đầu xôn xao.

“Đã từ lâu lắm rồi, không ai nhắc đến tên Jurina. Nhưng xin mọi người, nếu đã từng ủng hộ SKE, đừng quên Jurina. Tôi sẽ không bao giờ có thể đứng đây nếu không có Jurina. Mười một năm trước, tôi đã ngã trên stage. Tôi đã không biết mình vốn có bệnh tim bẩm sinh. Và lẽ ra tôi đã không thể sống lâu hơn ba tháng sau đó. Nhưng Jurina đã hi sinh để tôi được sống. Ngay lúc này đây,” Rena đặt một tay lên ngực, “trái tim đang đập dưới lồng ngực của tôi là của Jurina. Với tôi, Jurina không bao giờ chết. Chúng tôi luôn ở bên nhau và sẽ mãi mãi ở bên nhau. Trái tim của Jurina rất mạnh mẽ và kiên cường. Nhờ nó mà tôi không chỉ được tiếp tục sống mà còn có thể quay lại với SKE và rồi vượt qua những khó khăn trên trường quay để đi đến hôm nay. Trái tim của tôi không thể mạnh mẽ như của Jurina. Tôi ước nó có thể mạnh mẽ hơn, nhưng dù thế nào, nó cũng sẽ ở cùng Jurina mãi mãi.”

Cả khán phòng lặng như tờ. Bài phát biểu đồng thời cũng được truyền hình trực tiếp. Các phát thanh viên quên mất nhiệm vụ phải bình luận.

“Gần đây tôi nhận được không ít thắc mắc về vấn đề hẹn hò, hôn nhân. Hôm nay tôi cũng xin trả lời thẳng thắn và đầy đủ với các bạn. Cuộc đời này đã cho tôi gặp Jurina và đó cũng là điều tuyệt diệu nhất tôi từng có. Tôi thật không biết làm sao để quên Jurina. Lại càng không biết làm sao không ngừng yêu Jurina. Phải. Tôi yêu Jurina. Dù không nhiều như Jurina yêu tôi. Jurina có thể làm mọi thứ vì tôi, không do dự. Nhưng tôi lại không thể làm tất cả vì em ấy. Bằng chứng là giải thưởng này. Tôi dành cho bản thân mình trước rồi mới đến Jurina. Nhưng tôi đã hiểu ra rằng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Matsui Rena hay Matsui Jurina vốn chỉ là một. Chúng tôi hiểu nhau đủ để hoà thành một. WMatsui thực sự là dư thừa. Bởi vì chỉ cần một Matsui là đủ cho cả hai chúng tôi rồi. Thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy quá đủ hạnh phúc để không cần phải tìm kiếm thêm một nửa nào của mình hết. Jurina không chỉ là một nửa của tôi, mà là tất cả. Một lần nữa, cảm ơn các bạn.”

Khi Rena dứt lời, mọi người vẫn im lặng như tờ. Mãi một lúc sau tiếng vỗ tay mới vang lên. To và dài hơn bất kì sự tán thưởng nào cho các hạng mục khác trong suốt buổi trao giải.

Jurina đã ngủ yên dưới lòng đất từ lâu lắm rồi. Trái tim Rena cũng vậy. Chắc chắn nó sẽ bình yên và được chăm sóc chu đáo. Được ở với Jurina mà lại! Nhưng người sống vẫn phải sống. Ước mơ vẫn phải được thực hiện. Đó không còn là ước mơ của cá nhân Rena. Đó là ước mơ của chung. Của cô. Và của Jurina. 

Rena không biết khi nào nhưng cô biết chắc chắn rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại Jurina.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: