What is love?Tình là gì
Lời giới thiệu
Hãy tưởng tượng đây là chính Chế hà viết nha các bạn
-Nhân vật tôi: Chính là Hồ ngọc hà
-Hằng: Là Phạm Thanh hằng
-Thảo mai: Em gái Thanh Hằng
Duy anh: Em trai Hồ ngọc
___________________________________
Những bản tình đã vang lên(bài What is love)
Tôi rất hay ở nhà, hiếm khi hôm nào ra ngoài đường.Nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất thoải mái.
5h sáng tôi dậy đánh răng rửa mặt, tôi ngồi trước bàn trang điểm góc nhỏ riêng của mình.Tôi đánh nhẹ 1 lớp kem nền, thoa chút phấn hồng, tôi dùng cây son đỏ tô lên môi nhẹ chút, tôi mím qua mím lại cho đều.Rồi tôi lấy trong tủ quần áo ra chọn đồ mặc.Vì tôi định chạy bộ nên tôi chọn đơn giản chỉ một cái áo sát lách màu trắng với cái quần đùi thôi.
Xong xuôi tôi chạy xuống nhà lấy đôi giày trắng thể thao đi vào, tôi thắt từng nút giày rất đẹp.Đi ra ngoài cửa nhà tôi vẫn không quên đeo tai nghe nhạc bên mình
(Trời hôm nay thật đẹp, thật tuyệt đối với tôi)
Tôi chạy bộ vào công viên.Tôi chạy vòng quanh công viên ấy và bắt gặp rất nhiều ánh mắt nhìn tôi, tôi cảm thấy rất tự tin.Họ nhìn mình chẳng sao cả có lẽ do tôi xinh quá như lời người ta nói nên họ nhìn là điều bình thường
(Mỉm cười nhạt cho qua thôi.hjhj)
----
Tôi đã chạy dk khoảng 30ph, vì vừa chạy vừa nghe nhạc không để ý không may va vào 1 cô gái.Tôi hoang mang vì làm cô ấy ngã, tôi vội vàng xin lỗi cô gái ấy
Tôi xin lỗi, cô có sao không?
-Không, thôi được rồi
Tôi đỡ cô gái ấy dậy.Cô ấy nhìn vào tôi rồi đi thẳng luôn.
--Tôi thầm nghĩ: Sáng sớm vậy tôi xui xẻo rồi--
Chạy bộ xong, tôi đi uống Trà sữa(8h)
Mua trà sữa rồi tôi mang vào thư viện vừa đọc sách vừa uống
*Tôi cầm ly trà sữa nhong nhong đi trong thư viện tìm sách đọc*
Lại lần nữa không để ý tôi lại va vào cô gái ấy, ly trà sữa đổ vào người cô gái đó......
Chết! Sao giờ!Ai giải thích hộ tôi với...........
Tôi vội rút khăn của mình lau cho cô ấy và xin lỗi
Tôi xin lỗi nha, thực sự xin lỗi, tôi không cố tình
Cô gái kia bực bội lắc đầu rồi đẩy người tôi sang 1 bên rồi đi vào vệ sinh công cộng
Lướt qua người tôi đi nhanh như chớp, tôi bĩu môi.Tôi lại đi tìm sách đọc cho mình
Tìm đến cuốn khoa viễn tưởng tôi đi ra bàn thư viện để đọc.Tôi đọc say sưa cuốn ấy quên mất thời gian.Đọc xong tôi ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt cô gái lúc nãy nhìn vào tôi.
Tôi nhìn lại___cảm giác của tôi bị sao í
Cô ấy tiến về phía tôi.Tôi chả biết sao nữa hay cô ấy tới mắng tôi một trận...Không biết sao nữa
Cô ấy bước tới rồi đưa cho tôi thẻ sinh viên của tôi.Tôi hoảng hốt
Ủa....
-Cô gái kia mỉm cười: Đây là của cô đúng không
-Ừm....
-Tôi trả
-Sao lại.......
-Tôi nhặt dk
-Tôi cười rồi đáp: Cảm ơn nha
Cô gái ấy quay đi nhưng bị tôi gọi lại
Này..cô
(Cô ấy quay lại)
Tôi mời cô đi uống nước dk chứ
-Tôi xin lỗi tôi có việc
-Ừm
(Cô ấy quay và đi thằng)
------------------
Đã đi ra ngoài rồi, tôi đi lang thang tới tối.bây giờ đã 7h tối nên tôi đi bộ về nhà.
Tôi đang sang đường thì thấy 1 bé gái đang đứng giữa đường và có một cái oto đi tới.Tôi hốt hoảng chạy tới ôm chầm cô bé rồi chạy nhanh qua đường.Tôi hỏi cô bé
-Em sao không
-Dạ không ạ
(Một cánh tay ấm đặt vào vai tôi.Tôi giật mình quay ra)
-Ủa...lại là cô
-Cảm ơn cô nha
-Sao lại cảm ơn tôi
-Không có cô có lẽ suýt nữa tôi tông vào cô bé
-Không có gì
-Tôi mời cô đi ăn dk không
(Tôi cũng đang rất đói nên tôi gật đầu nhận lời ngay)
-----------------------
Chúng tôi đi vào nhà hàng ăn, mặc dù mới gặp nhưng tôi cảm giác lâu lắm rồi.Tôi và cô ấy trò truyện rất vui vẻ
(8h chúng tôi từ nhà hàng bước ra ngoài đi về)
-Tôi mời cô đi xem phim nhé_Cô gái ấy nói tôi
(Chả hiểu tôi nghĩ gì và tôi chấp nhận luôn)
(Tôi cảm thấy vui khi bên cô gái này! Thật đó!)
Xem phim xong
-Cô ở đâu,tôi đưa về
-Tôi đáp lại: Thôi..không cần đâu, cảm ơn...mak cô tên gì
-Tôi tên Hằng..Phạm thanh hằng
-Ồ...cảm ơn hôm nay mời tôi nha
-Cô tên gì_Hằng nói
Tôi cuời với ánh mắt trìu mến và nói: Tôi tên hà.Hồ ngọc hà
Hằng và tôi đi bộ về nhà tôi
-
-Hằng: Thật ra tôi....mà chả hiểu sao tôi rất mến cô đó(cười)
-Tôi vỗ vai hằng cười: Tôi cũng vậy á..mới gặp lần đầu tôi cảm giác lâu lắm rồi
-Hằng: Cái mày gọi là tình bạn sét đánh đó.hjhj
-Tôi: hjhjhj
Về tới nhà Tôi
Đây là nhà tôi
-Hằng: vậy hả
-Hà: by nha, có duyên thì gặp lại
-Hằng: By, có duyên gặp lại
(Cô ấy quay người rồi chậm chạp bước đi, chả hiểu sao tôi cảm giác muốn giữ một thứ ở lại)
----------------------------
Đêm hôm nay tôi lại mất ngủ rồi, hơn 12h rồi mà tôi mắt mở cứ thao láo ra, nghĩ lại về cô gái tên Hằng, tự nhiên tôi mỉm cười, nghĩ lại nụ cười cô ấy với mình tôi lại cười theo....
Ôi! Gì thế này, sao tôi cứ nghĩ về cô gái đó vậy
(Bản ấy lại ngân lên trong bài What is love.Tiếng đàn piano hoà quyện giọng hát:
Lần đầu gặp nhau là em biết tim mình như đã trao người rồi đấy
Yêu thì chưa mà sao ngẩn ngơ vẩn vơ về người ấy
Tình là gì đấy
Mong chờ nơi ấy để khiến em quay cuồng...
.......)
Muộn rồi tôi chua ngủ, gần 2h đêm rồi...Trời ơi, sao tôi cứ nghĩ về cô gái đó vậy.Ai giải thích hộ tôi với.
------------------------------
Tôi chả bao giờ tin vào cái định mệnh hay tình yêu sét đánh gì đó, nhưng rồi đến 2 ngày sau
Nè...uống nước đi
Tôi đang ngồi ghế trong công viên tôi giật mình quay sang phía bên mình
Là Hằng_Tôi thốt lên
Đang vẽ gì vậy_Hằng nói
(Thật ra tôi đang vẽ hằng nên tôi vò nát tờ giấy)
Không không có gì_Tôi ấp úng
Duyên đây nè, gặp lại rồi_Hằng nói
-Tôi mỉm cười nhẹ
(Chúng tôi đi uống nước)
Kể lại chuyện hôm qua, chúng tôi cười với nhau vui vẻ cứ như bạn bè lâu năm, thực sự phải cảm ơn khi hằng toàn làm tôi cười.....
(Lại có nguyên một ngày tôi và cô ấy chơi đến tối.Tôi chả hiểu sao tôi vui lắm)..
Cô ấy đưa tôi đi chơi đu quay, đi ăn tối, rồi đi dạo ăn kem.
Nói chung là 1 thứ tình cảm bạn bè kì quặc
------------
10h tối
Hằng đưa tôi về nhà
-Tôi cảm ơn hằng đưa tôi về nhà, tôi quay người rồi mở cửa vào nhà
(Hằng nhìn tôi cho tới lúc tôi khuất đi.Tôi lên gác và nhìn xuống dưới thấy hăng vânx còn đứng đó, 5 ph sau cô ấy quay người và đi mất hút)
Tôi nằm trên giường và ánh mắt, nụ cười của cô ấy khiến tôi rao động làm sao á....!!!!!Trời ơi bạn bè mà tôi làm quá rồi...
Cơ...nhưng mà nhìn cô ấy cũng....
(Lí trí dập tắt suy nghĩ của tôi)
Tôi dằn vặt mình mã, nôn nao trong người, chả biết sao nữa
(Bản ca lại hát theo suy nghĩ của Hà....
What is love
You wanna touch
What is love
You wanna holde
Love me
Can't say you
Love me, love me
Oh, say my name
You can do
Keep say my name boy
Keep say my name boy
keep say my name boy
What is love)
Tôi vẫn đang mơ mộng về hằng thì chuông điện thoại reo lên
Tôi cầm máy thì nhận được tin nhắn của Hằng, tôi vui mừng mở tin nhắn
Đây là cuộc trò chuyện của tin nhắn)
(-Hăng: ngủ ngon nha
-Tôi nhắn lại: Hằng ngủ ngon nha
-Hằng: by nha
-Ôi tôi nhắn tin nhầm: Mai chị em mik gặp lại
-Hằng: Ok em
Ôi chết! Sao gọi là chị.Trời ơi, tôi sao vậy nè lỡ nhắn rồi.hic hic
Ngày hôm sau 7h sáng tôi nhận dk tin nhắn Hằng rủ đi ăn sáng
Em đợi chị lâu chưa_Hằng vừa tới thì nói
Tôi ngơ ngác rồi đáp lại: Chị gì cơ.Gọi chị á
Hằng cười gõ đầu tôi: ừm.....chị chứ sao không
(Tôi chả bao giờ nghe lời ai cả thế mà lần này.....ôi trời ơi)
Chị thì chị_Tôi đáp lại
Mỗi lần gặp tôi lại không muốn về, chả hiểu sao, nhưng thôi tôi cứ kệ...
Chúng tôi gặp nhau đã 3 lần..
Rồi ngay thứ tư gặp nhau, ngày 5, ngày 6, ngày 7.....
Thấm thoát trôi đến ngày thứ 30_________________(Chả hiểu sao tôi vui khi bên hằng lắm)
Tôi và hằng đang ngồi ghế cạnh hồ ăn kem, chị luôn làm tôi cười.Tôi vui lắm.....
Về đến nhà tôi nằm trên giường rồi tôi nghĩ tới Hằng và tôi hiểu
Rồi......Tôi cũng hiểu thứ tình cảm ấy là thế nào.Nhưng tôi có nên nói chị nghe không.Chắc chị nghĩ mình khùng quá....hay là mình yêu đơn phương vậy...
Trao ôi! Tôi thích nụ cười Hằng, mỗi lần nghĩ tới nụ cười tôi muốn xỉu quá à......
Cái nuj cười ghiết người.....
<3
(Nhạc lại vang lên với nụ cười nhớ hằng của tôi:
Chỉ em biết một điều
Vì mình nhìn nhau ngay phút ấy
What ís love
What is love
Để ánh mắt thật lòng và mình cần nhau biết mấy...
....)
Sáng hôm sau tôi uống cafe ở nhà một mình và không đi cùng hằng nữa.Hằng gọi điện, nhắn tin tôi đều không trả lời, nếu trả lời thì tôi nói không có ở nhà.....
(3 ngày hằng đều nhắn tin và gọi điện tôi đều nói không ở nhà.Nhưng lạ là hằng đều biết tôi đang làm gì và bảo tôi nói dối.
Tôi thắc mắc???????)
-Chị ấy theo dõi mình sao_tôi thắc mắc
Tôi cũng nghĩ lại và buồn, sao tôi cứ trốn tránh hoài vậy, mà cũng nhớ nữa...hay là cứ gặp như bình thường và không nói gì cả nhỉ
(Tôi gọi điện cho chị rủ đi uống nước)
Tôi đang ở quán nước, chị bước vào quán nhìn tôi
Nhìn thấy chị tôi vui mừng nhưng không dám cười chỉ dơ tay lên rồi vẫy chị......Chị bước tới chỗ tôi
---Chị ngồi xuống ghế vội nói: sao em không gặp chị vậy,sao cứ phải trốn tránh
---Tôi ngại ngùng nói ấp úng: sao...sao chứ.Em chốn đâu, em bận thật mà
---Chị cười rồi tự hờn tôi: Chị dỗi nha
----Tôi thản nhiên đáp: Dạ
----Chị gõ đầu tôi 1 nhát: Dỗi thiệt đó
-----Tôi ngạc nhiên cố tình hỏi: Sao lại dỗi vậy chị
---Chị ấp úng rồi nói: Chị có mỗi em là bạn...mà..mà em toàn đi đâu,....chị hết người chơi
---Tôi mỉm cười nhẹ coi như đáp lại.Biết rõ chị đâu thích tôi, chỉ coi tôi là bạn thôi mà,buồn lắm..
-------------------------
10h tối, tôi mệt và chuẩn bị đi ngủ thì Hằng gọi cho tôi
Alo
-Hằng ặp em đươc không nhoc
-Dạ
----------------
Gặp chị ôi nhìn vào chị.
Ôi! tôi lại bị chị hớp hồn vì cái nụ cười ấy.Trời....sao tôi chịu nổi đây.......
-Chị vẫy tay tôi và nói: Lại đây
+Tôi bước tới thì chị kéo tay tôi và mở bàn tay chị ra
Em xem này_Hằng nói
(Chỉ là một chiếc nhẫn chị đeo trên tay, chắc là người yêu tặng.Tôi bực lắm)
-Tôi quát chị: Nè...gọi em ra đây chỉ để em xem vậy thôi hả
-Hằng: sao em quát chị vậy
-
Tôi tức giận bỏ đi thẳng nhưng lại bị cánh tay chị kéo mạnh lại.Tôi ngã và ôm vào người chị.Mặt tôi đỏ ửng lên, chị cũng ngơ ngác 1 hồi rồi tôi mới buông ra.
- Tôi trả lời vội: Nếu không có gì em về đây
-Chị vẫn cầm tay tôi và nói: Khoan...khoan đã chị muốn nói với em một việc
-Tôi trả lời chị: Việc gì vậy chị
-Chị lại ấp úng cái gì đó: Chị...chị xin lỗi em..có lẽ là sai nhưng chị...
-Tôi ngơ ngác chưa biết nói gì nhưng nghe chụ nói nốt đã..
Chị...chị biết là không phải nhưng chị....
Tôi vẫn ì người ra: Sao vậy chị..làm sao ạ
-Chị vẫn ấp úng nói: Thực sự chị...chị muốn nói trong thời gian qua nhìn em và gặp em chị đã lỡ thích em rồi
Tôi sững người ra, nước mắt đã có chút rơi xuống
Hằng bói tiếp: Có lẽ em không chấp nhận được nhưng tôi lỡ thích em mất rồi
Nước mắt tôi đã nhỏ giọt lăn xuống đọng trên khóe môi.Tôi nói với ngậm đắng: Chị thích em
Hằng gật đầu: Phải...chị biết tình yêu chúng ta là không đúng.
Có lẽ em gặp chị sau nhưng chị đã âm thầm thích em 1 năm rồi
Tôi ngỡ ngàng rồi nói: 1 năm...sao lại vậy, chúng ta mới gặp được 1 tháng thôi mà
Chị cũng quyện vào hòa khóc theo tôi chị nói: Có lẽ em không nhớ, từ lúc khi chúng ta còn học lớp 12, cái lúc em bảo vệ chị đấy.Chị cứ nghĩ đi theo rồi bảo vệ ân nhân thôi, nào ngờ chị đã có tình cảm với em
Tôi thầm nhớ lại và cũng nhớ ra, nước mắt tôi cứ lăn xuống không nói được lời nào
Chị nói tiếp: Chị xin lỗi, nếu em không chấp nhận thì hãy làm bạn nhé, đừng vì vậy mà xa cách chị(Chị túm tay tôi)
Tôi chưa nói gì hết, tôi cũng thích chị mà, chẳng hiểu sao tôi cứ lặng im không biết nói gì
Chị gạt nhanh nước mắt của chị rồi xin lỗi tôi: Chị xin lỗi, chị biết là sai.Thật đấy.Em đừng ghét chị nhé
Lần này không biết thế nào tôi không kiềm được tôi ôm chầm lấy chị và nói: Em xin lỗi vì em cũng thích chị, em tránh chị vì không muốn tình cảm nó lớn quá
Chị vui mừng ôm xiết chặt tôi
Một lúc chị và tôi buông ra, chị đột ngột hôn lên môi tôi, tôi rất bất ngờ nên đôi mắt cứ tròn to ra.
(....tiếp nhạc
Để ánh mắt thật lòng mình cần nhau biết mấy
What is love oh
Vậy là mình yêu tình yêu đắm say tình yêu cứ như lần đầu ấy
Môi chạm môi và tay tìm tay
Chẳng thể nào rời đấy
Như là làn mây
Tan vào cơn say
Để chính em quay cuồng)
-------
Tôi và chị nắm tay nhau đi về nhà, chị còn dấu tôi một chuyện nhỏ nữa chính là nhà chị ngay cạnh nhà tôi, tôi cũng bỏ qua vì chị đâu muốn vậy........
Trời ơi! Tôi biết tình yêu này là sai mà nhưng tôi nghĩ định mệnh thế nào thì vậy thôi
Chị quay sang tôi, vuốt mái tóc, còn cười với tôi nữa.
Tôi nghĩ trong đầu : Trời..lại cái nụ cười diết người kia
Tôi bảo chị: Này...lần sau đừng cười với ai nha
Chị lại cười: Tại sao
Tôi ôm chầm lấy chị rồi nói: Đáng ghét...em ghét cái nụ cười diết người của chị
Hôm nay chị sang nhà em ngủ nhớ
Tôi giật mình buông chị ra rồi hỏi: Tại sao
Chị mặt ủ rũ xuống: Chị nhớ em lắm, mỗi lần về nhà là cứ như bị mất cái gì đó, ức trong người lắm
Tôi mặt đỏ lên vì ngại nhưng cũng gật đầu.....
Chị nắm tay tôi vào nhà, nhát đi một bước chị hôn tôi một phát.
Đi ngủ chị đọc sách cho tôi nghe, đọc xong chị hôn lên trán tôi.
Thật hạnh phúc.Tôi thầm nghĩ: Tình yêu đâu chỉ người khác giới, hạnh phúc là khi ta gặp nhau đã trao nhau từ phút giây đầu tiên.Với tôi đây là một tình yêu sét đánh
Tôi quay sang rồi ôm chầm lấy chị ngủ.Tôi thấy rất hạnh phúc..
Chị cúi xuốn nhìn tôi, mặt tôi đỏ phừng phừng lên.Chị và tôi nhìn nhau với ánh mắt như quyến rũ
Chị chạm môi tôi..và tôi hòa theo chị thôi........Ôi! Chị là người đơn phương tôi trước mà.
Đúng là duyên trời định
(Nhạc kết thúc What is love)
The and
( Câu chuyên tình tôi của Hồ ngọc hà và Phạm Thanh hằng là vậy đó).
Nếu truyện hơn 100 người đọc, tác giả sẽ viết tiếp bài hát Em đi tim anh của chị hà và noo.
Vì tác giả không quen viết ngắn nên phải dùng chị hà là nhân vật tôi.Nếu viết hẳn Hồ ngọc hà hay nguyên thanh hằng thì rất lâu.Tác giả chỉ muốn diễn tả tâm trạng của Hà thôi, vì chị hà diễn biến dễ nghĩ hơn chị Hằng.
Nguồn: Fan HNH
Ths mọi người đã đọc.
Xin cho ý kiến đọc xong nhé.Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro