Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic] Waiting is my only chance to meet you again

Cre: idol48vn

Tình trạng: Complete

Tác giả: Soft

Rating: R

Tại nơi nào đó trên thế gian 

Liệu ta có thể tìm được nàng?

Hay vẫn mãi vô vọng chờ đợi?

_Yukirin!

Bóng cô gái giật mình tỉnh lại trong bóng tối. Mái tóc đen huyền xõa dài che gần hết cả khuôn mặt nhưng nó không thể che được dòng nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đỏ rực kia.Khắp người cô gái run lên theo từng đợt, cô cố kìm chế sao cho tiếng nấc thoát ra. Và rồi, sau đó, từ miệng cô chợt nhếch lên, cô cười man dại.

-Nàng nói là không rời xa ta? Tại sao? Lại để chính đôi tay này nhuốm máu nàng? HAHA……..haha. Tại sao nàng vẫn cười khi ta dùng đôi tay tay đâm xuyên qua trái tim nàng? Yukirin? Ta phải tìm ra nàng dù phải chờ bao lâu đi nữa…………..haha

Dưới ánh trăng bạc, dinh thự Wanatabe vẫn sừng sững, toát ra sự ai oán, bí ẩn như chính chủ nhân nó. Gió bắt đầu thổi, cây cối xung quanh kêu xào xạc. Thoáng chốc, bóng người con gái từ trong dinh thự bước ra, cô đi về phía cánh rừng tối tăm. Đường mòn trong rừng càng lúc càng khó đi. Chợt, tiếng sói kêu lên từ đằng sau khiến cô quay người lại. Con sói nhìn cô gái với đôi mắt thèm thuồng, nó bắt đầu đi xung quanh cô thăm dò, rồi đột nhiên nhảy xổ vào người cô gái. 

PHẬP

Con sói kêu lên đau đớn. Nó cố hết sức chạy khỏi con người đáng sợ nọ nhưng đã quá trễ. Cả người nó nhấc lên nhanh chóng. 

RẮC

Con sói nằm sóng xoài trên mặt đất khô khan, máu của nó nhanh chóng bị rút sách bởi cái bóng của cô gái. 

Có vẻ như chẳng bận tâm đến việc vừa xảy ra, cô gái tiếp tục đi hành trình của mình. Cô dừng lại bên một ngôi mộ cũ kĩ. Đôi mắt cô dán chặt vào cái tên khắc trên bia

YUKI KAWASHAKI 

Tám mươi năm trước

-Đây là người hầu mới của người Watanabe-sama

-Được. Ngươi đi đi!

-Tên?- Mayu không nhìn vẫn chăm chú vào việc uống trà hỏi

-Yuki kawashagi.

-Tuổi?

……….

-Tuổi?- Cô gia tăng âm lượng

-Cho dù cô là chủ nhân nhưng ít nhất cũng phải giao tiếp với tôi cho đàng hoàng đi!

-Được. Vậy cô bao nhiêu tuổi?- Mayu đặt tách trà xuống, dùng ánh mắt thích thú nhìn về phía cô hầu gái

-20 tuổi

-Từ hôm nay tôi mong cô sẽ làm tốt công việc được giao. Không thắc mắc. Được không?

-Vâng.

Ngày thứ 1: Đống đồ đáng ghét

-Yukirin!

-Vâng?

-Cô dọn phòng cho tôi. Đã lâu rồi nó chưa được dọn!

-Vâng

Yukrin bước vào phòng định quét dọn thì một đống đồ kì lạ đổ ập vào mặt cô. Phải mất rất nhiều thời gian cô mới có thể chui ra khỏi đống đồ đó. Nào là búp bé, hoa héo, muỗng,…………

-PHÒNG CÔ LÀ CHUỒNG HEO CHẮC? – Yukirin chạy đến chỗ Mayu với bộ dạng không thể nào thảm hơn nữa, tóc bị rối tung, quần áo xốc xếch

-Tôi bảo cô dọn phòng tôi chứ đâu phải chuồng heo đâu mà cô phàn nàn.

-Phải. Nhưng phòng cô là chuồng heo rồi còn gì? Còn mớ tóc giả là gì? Không lẽ cô bị hói?

-Hói gì? Đó là thỉnh thoảng tôi nổi hứng nghệ sĩ nên đóng kịch một vai, có cô mới sắp hói sớm hơn tôi ấy.

-CÔ….

-Không phải cô hứa rằng không thắc mắc ư?

-Được

Yukirin hậm hực, tay cầm cây chổi đi dọn chuồng. Trong lòng cô thề rằng, thù này cô sẽ báo..

Ở nơi không xa, Mayu không biết đã trúng cái gì mà hắt xì liên tục.

Ngày thứ 2: Món ăn địa ngục

Qủa thật, mối thù của cô không phải đợi lâu.

-Cô..cô định ám sát chủ nhân mình hả?- Mayu đưa cái thìa bạc bị uốn cong khi vừa đặt vào bát súp

-Tôi xin lỗi. Nhắc mới nhớ tôi lỡ tay đánh rơi vài chục viên thuốc không xác định vào đồ ăn của cô

-Yukirin đi nhổ cỏ ở vườn cho tôi. À cô nhớ dùng chân mà nhổ. 

-CÔ……………

Ngày thứ 3: Cái chân chết tiệt

Gió của buồi chiều mát mẻ thổi qua căn dinh thự đầy hoa mĩ, tiếng kêu nào đó đang thất thanh

-Cô tha cho tôi đi Mayu!

-Nhổ tiếp đi! 

-Cô không thấy muỗi chít tôi đỏ cả chân rồi hả?

-Không thấy.

-Cô tàn nhẫn thật! 

-Ai bảo dám phá hỏng buồi trưa của tôi. 

Âm thanh kì lạ vẫn cứ vang lên đều đắn cho đến khi……..

-Cô nghỉ đi!

-Mệt chết tôi rồi! Ôi đôi chân nõn nà của tôi………………..

-Đi chuẩn bị thức ăn cho tôi. Lần này chuẩn bị cho đàng hoàng!

-VÂNG!

Yukirin vui mừng vén váy chạy phía sau Mayu. 

Xoạt

Cô ngã xuống, tay vô tình đem cả cái váy của Mayu kéo rách xuống khiến phần mông hồng hồng kia hiện ra.

-CÔ………YUKIRIN………MAI DÙNG MIỆNG MÀ NHỔ CỎ ĐI!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Màn đêm bắt đầu buông xuống. Trước cửa phòng của Mayu có tiếng gõ cửa.

-Cô đến làm gì?

-Vụ tai nạn hồi nãy tôi xin lỗi. Tôi có làm món súp gà đây!

………………………………..

Mayu tiến ra mở cửa. Yukirin lập tức phóng như bay vào phòng đặt chén súp vào tay cô

-Ăn đi cho nóng!

-Ừ.

-Chân cô còn đâu không?- Mayu đột nhiên hỏi

-Hơi

-Ừ. Kệ cô

-Cô……….đáng lẽ cô phải nói là cô xin lỗi với tôi chứ- Yukirin phản bác

-Đó là do cô bày trò với thức ăn của tôi.

-Nhưng cũng là do cô kêu cô dọn cái chuồng heo này của cô. Cô có biết mớ tóc giả của cô dính vào người tôi hoài không hả?

-YUKIRIN…………RA KHỎI PHÒNG~

Mayu dùng chân đạp người con gái kia ra khỏi phòng nhân tiện vứt theo lọ thuốc nhỏ.

-Xem ra cô cũng không đến nỗi tệ………- Yukirin cầm lọ thuốc cười thầm

Ngày thứ 300: Tình yêu chớm nở

-Cô ở đây cũng gần một năm rồi nhỉ?- Mayu hỏi

-Ừ. Cũng vui đó chứ!

-Đông này cô có muốn nghỉ phép không?

-Tôi chẳng có đâu để về. Còn cô? Có đi thăm họ hàng không?

-Không! – Mayu cười nhẹ

Yukirin đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của người đối diện. Nhưng hình như, nụ cười kia có chút bi thương. Bàn tay không tự chủ mà vuốt lên khuôn mặt Mayu. Như vừa ý thức được việc mình làm, cô vội vàng rút tay lại.

-Cám ơn

-Vì cái gì?- Yukirin thắc mắc

-Thương hại tôi.

-Thương hại? Chính tôi còn đáng thương hơn cô mà. 

-Ừ nhỉ? Yukirin này?

-Có chuyện gì sao?

-À không.

-Ừ

Ngày thứ 328:Nụ hôn kì lạ

Dạo gần đây, giữa Yukirin và Mayu có một sự ngăn cách vô hình. Hôm nay lại như vậy, hai người không ai nói với ai lời nào. Sự dễ chịu của cái lạnh đưa Yukirin vào giấc ngủ dễ dàng.

Trên môi cô, có thứ gì đó thật mềm.

-Ai đang hôn mình?- Cô mở mắt ra nhưng trong căn phòng này chỉ có cô.

Ngày thứ 329: Lời thổ lộ

Mayu đang rất bối rối. Cô đã yêu Yukirin! Yêu một con người. Cô tự hỏi rằng mình có nên thổ lộ không?

-Yukirin?

-Hả? Có gì à?

-Cô thích ai chưa?

-Rồi! Là Yuu-kun gần nhà tôi lúc trước

Trái tim Mayu khẽ nhói. Cô định bước vào phòng thì bị Yukirin níu lại.

-Cô có muốn biết tôi yêu ai không?

-Tại sao tôi lại muốn biết? –Mayu hất mạnh cánh tay của Yukirin

-Vì người đó là cô!

Ngày 360: Sự thật

-Yukirin!

-Chị yêu em không?

Yukirin kéo Mayu lại hôn lên môi cô.

-Chị nghĩ sao nếu em là vampire?

Yukirin hơi sững người lại. Mayu đưa mặt sang hướng khác. Cô biết tận thâm tâm thì người và vampire là không thể. Tim cô đau.

-Chị vẫn yêu em.- Người con gái cao hơn mỉm cười nói.

Ngày cuối: Bi thương

Tiếng bước chân dồn dập. Bọn người trong thị trấn đã phát hiện Mayu là vampire. Chủng loài đáng sợ nhất. Chúng lao vào phá cổng chính của dinh thự. Mayu nhếch mép cười khinh thường, cô kinh tởm lũ người tham lam đang lao vào cướp bóc dinh thự của cô với cái lý do cô là Vampire. 

-Chị chạy đi!

-Tại sao?- Yukirin cười nhẹ hỏi

-Chúng sẽ giết chị ! Đi đi!

-Ngốc! Nếu em chết thì chị sẽ sống với ai!

Từng viên đạn ghim vào cơ thể khiến Mayu phải ngã xuống. Đã lâu rồi cô không uống máu, cơ thể vampire của cô cũng vì thế mà yếu đi. Khi ngọn thập tự sắp ghim vào tim cô thì một thân thể nhỏ bé lao ra, rồi nụ cười dịu dàng của Yukirin hiện trước mắt Mayu. 

Phập

Con ngươi của Mayu mở to. Thân thể cô run rẩy. Nước mắt rơi đầy khuôn mặt cô. Từ cổ họng nhỏ bé của Mayu khó khăn cất tiếng:

-Yu..ki! Yukirin, dậy đi! Yuki! Dậy đi mà! Yuki!

Xung quanh dinh thự Wanatabe chất đầy xác người. Sự khát máu đầy giận dữ của Mayu đã khiến cả thị trấn thối nát kia tắm máu.

Ôm thân thể lạnh cứng của Yukirin. Mayu cười điên loạn. Cô hận Yukirin. Hận vì sao cô ấy lại ngốc đến thế. 

-Chẳng phải chị đã từng nói rằng nếu mất em chị sẽ sống ra sao! Tại sao chị lại bắt em sống một mình! Em ghét ..chị lắm!

End flashback

Chuỗi ngày vô tận cứ trôi qua vô nghĩa. Với Mayu thời gian có lẽ không còn quan trọng cho đến khi

-Xin lỗi! Tôi đến đây để thử việc ạ!

Mùi hương đầy mê hoặc ấy khiến Mayu bừng tỉnh. Bất chốc, hình ảnh Yukirin hiện lên trong đầu cô.

-Cuối cùng em đã tìm thấy chị!

Cánh hoa hồng cuối cùng rơi xuống trên nền đất lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: