Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Tình Yêu Không Thể Ép Buộc

Suy đi nghĩ lại vẫn nên ra 1 cái ngoại truyện về cô nàng nữ phụ này. :v

___________

Tôi là Phương Tiêu Linh, từ nhỏ mẹ đã nói tôi những gì cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi có chính là cướp từ tay tôi. Vì vậy, tôi luôn tìm cách gây khó dễ cho cô ấy.

Cô ấy em gái tôi - Phương Tiêu An. Tiêu An từ nhỏ đã rất thông minh, cũng rất đáng yêu. Ba rất thương em ấy, nhưng vì còn nhỏ. Không đứa bé nào muốn ba của mình chia sẻ tình cảm cho một đứa bé khác.

Vậy là.... khi ba không có ở nhà. Tôi và mẹ luôn hành hạ đánh đập cô ấy. Cứ như vậy, chớp mắt một cái lại trưởng thành. Tôi đi du học, ở đó tôi quen được anh-người con trai tôi yêu.

Karry không như những chàng trai khác. Anh chính chắn, đỉnh đạt hơn bọn họ. Anh là người con trai tôi thích. Karry rất ít khi cười, nhưng khi anh cười thì điên đảo chúng sinh. Một ngày nắng đẹp, tôi đứng giữ khuôn viên trường và đứng trước mặt anh.

"Em thích anh! Làm bạn trai em nhé"- tôi nói một câu tiếng Trung chuẩn.

Karry nhìn tôi một lúc lâu liền gật đầu. Cứ như vậy, chúng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân. Nhưng khi học năm 3 đại học, anh lại phải về nước. Lúc đó tôi mới biết, gia tài nhà anh rất nhiều.

Những năm tháng tôi ở bên nước ngoài. Ngày ngày nhớ anh, nhưng..... anh lại ở sau lưng tôi thích người con gái khác. Mà người đó còn là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Họ đám cưới ngay sau đó.

Tôi biết! Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn. Khi làm xong thủ tục tạm ngừng việc học tôi quay lại Trung Quốc. Sau đó những việc liên tiếp xẩy ra. Cho đến khi ngày đó, anh quay người không nhìn lấy tôi 1 cái.

Lúc này tôi mới biết. Tình yêu không thể ép buộc được. Tôi giữ được thể xác anh nhưng lại không giữ được linh hồn của anh cũng như không. Vậy là, tôi đưa đơn li hôn và quay trở về nơi tôi thuộc về.

......

Nhìn bầu trời đầy sao, bàn tay lạnh giá của tôi được sưởi ấm bằng một bàn tay to lớn khác. Tôi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn người con trai trước mặt.

"Chuyện qua rồi hãy để nó qua luôn đi"-người nọ nói

"Em biết"- tôi gật đầu

Hàn Phong - chạm dừng chân cuối cùng của tôi sau những tháng ngày mệt mỏi. Tôi mỉm cười dựa vào người của anh từ từ chiềm vào giấc ngủ giữ mùa đông giá lạnh. Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi nặng hơn. Tôi được người ấy cõng, cõng đến suốt đời.

"Em yêu anh"

"Anh yêu em"

Chỉ đơn giản là 1 câu 3 từ 8 chữ. Chúng tôi có thể bên nhau trọn đời.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro