Chap5: Tình Địch Của Thiếu Gia
Bữa trưa Tiểu Trí cùng Huệ Ái được mời ở lại dùng bữa. Trong không khí ăn trên bàn có chút ngột ngạt. Vương Tuấn Khải cứ như ăn phải pháo đạn, cứ mặt lạnh như bắc cực khiến nó rét run.
"Bảo bối.... cậu đang bị bệnh, ăn một chút hành sẽ tốt hơn"- Huệ Ái múc một chén canh đầy hành đưa đến trước mặt nó.
Nó nhìn chán canh kia đầy chán ghét. Cô cũng không phải không biết nó ghét nhất là hành. Định mở miệng từ chối thì Tiểu Trí lại múc một chén khác đổi với nó.
"An An! Không thích ăn hành"- Tiêu Trí nghiêm túc nói
"Cậu cũng đừng quản vợ như thế chứ"- Huệ Ái lẫm bẫm
Hắn từ nhỏ trời sinh thính giác, cùng thị giác vô cùng tốt. Vậy nên, câu nói lẫm bẫm của Huệ Ái hắn đương nhiên là nghe. Mà đã nghe thì lửa giận tất nhiên sẽ nổi lên.
"Huệ Tiểu Thư! Cô đừng quên đây là Vương Gia. Ăn nói cho cẩn thận"- hắn không đầu không đuôi nói
Nó nhìn hắn rồi lại nhìn sang cô bạn sắc mặt không được tốt lắm.
"Cậu bị gì vậy?"- nó hỏi
"Hôm nay, tớ đến nhà cậu....không...không đúng lúc rồi"- cô lấp bấp nói
Nó khẽ nhíu mày :"cậu điên a?"
Đôi vợ chồng quản gia đứng cách đó không xa tất nhiên là thấy hết.
"Ông xem! Có phải thiếu gia đang ghen không?"- bà quản gia nhỏ giọng hỏi
"Bà phải biết, trong lòng thiếu gia chỉ có một người"- ông quản gia ngao ngán nói.
"Nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy. Cậu Tiểu Trí gì đó hình như là tình địch của thiếu gia a"- bà quản gia nói.
"Bà cứ ở đó mà suy nghĩ, tui đi xem vườn hoa của thiếu gia"- ông quản gia nói rồi liền rời đi
"Ông .... "- bà quản gia nhìn theo hướng ông quản gia đã đi xa.
Hiện tại trên bàn ăn, nó cảm thấy chính mình sắp bị rét run. Hắn cứ như tản băng mà ngồi đó. Bàn ăn ngập tràn không khí quỷ dị đến đáng sợ.
"Vương.... Tuấn....Khải"- nó nhỏ giọng gọi hắn
"Chuyện gì?"- hắn lạnh băng hỏi
Nó lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn dĩa sườn xào chua ngọt trược mặt hắn. Gì chứ, ở nhà kia nó dù không thể ăn cùng bọn họ, có lúc còn phải ăn cơm thừa canh cặn. Nhưng nó cũng có thể tự xuống bếp mà làm đồ ăn.
Đang cúi đầu ăn thì chén nó lại có thêm một miếng sườn xào chua ngọt. Nó ngước đầu lên nhìn hắn, hắn vẫn đang ăn cơm. Vậy miếng sườn xào này là ai gấp a?
Đánh mắt qua Huệ Ái, liền nhận được cái liếc mắt ám chỉ hắn. Đôi đũa đang gắp miếng thịt có chút run run. Gì chứ, tên này là bị điên sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó vẫn rất ngoan ngoãn mà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro