Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap29: Bình Yên Trước Cơn Bão

Sáng hôm sau, nó cùng hắn đến công ty. Hiện tại....công ty đang bị bao trùm bởi không khí bát quái. Ai cũng tập trung cao độ. Vương Tuấn Khải vừa đến liền đến thẳng phòng hắn. Ngồi vào máy tính mà hoạt động.

Hắn cơ hồ ngồi trên đó quên cả thời gian. Cho đến khi một vòng tay ấm áp vòng qua ôm lấy vai hắn.

"Nghỉ ngơi một chút. Ăn cơm lại có sức làm việc"- nó nói

Hắn thoáng đơ người, nếu nó không nói. Hắn cũng cơ hồ bỏ quên cả chuyện nó đến đây. Gỡ tay nó ra hắn để nó ngồi lên chân mình.

"Xin lỗi! Đã không chú ý đến em"- hắn nói

"Không phải! Là tôi đến đây vướn bận công việc của anh"- nó nói

"Anh....thật sự rất mệt..."- hắn nói

"Không sao......"- nó vuốt tóc hắn nói

"Mọi chuyện sẽ qua thôi. Hãy giữ lấy sức mà tác chiến"- nó thì thầm

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, ăn cơm xong nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mới tiếp tục làm việc.

1 tuần ngày đêm không nghỉ, cuối cùng Vương Thị cũng đấu thầu được dự án đó. Vương Tuấn Khải lần này hào phóng mướn cả 1 chiếc du thuyền lớn mời mọi người ra biển chơi.

..........

Sóng biển rì rào, trời xanh biển cũng xanh. Không khí hiện tại không còn gì để chê. Nhân viên lại thỏa sức mà vui chơi. Các cô em chân dài trong công ty lần này được thỏa sức mà khoe pikini.

Các anh chàng nhân viên cứ tưởng gầy trơ xương kia. Thật ra cũng có cơ bụng.... . Trong khoang tàu náo nhiệt là thế. Vậy mà ngoài boong tàu yên tĩnh đến lạ.

Hai thân ảnh cứ yên bình nằm đó. Không bị những thứ âm thanh kia quấy rầy. Vương Tuấn Khải tuấn mĩ an tĩnh mà chìm vào giấc ngủ.

Nó có lẽ cũng không biết, ánh mắt của chính mình nhìn người trước mắt có bao nhiêu yêu thương. Chỉ là, khi chính mình rơi vào giấc ngủ lại thấy được bộ mặt tươi cười kia.

Vương Nguyên! Rốt cuộc... em bị sao vậy? Rõ ràng trong đầu đều là hình bóng của anh. Vậy mà không kìm được đối tốt với Vương Tuấn Khải hắn.

Nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, lại không biết bản thân đang bị theo dõi. Nhất cử nhất động.

.........

"Roy Thiếu!"

"Bác An cũng không cần khách khí như vậy"

"Roy Thiếu! Tôi xin cậu...tha cho con gái tôi. Là nó không biết trời cao đất dày dụ dỗ cậu....xin cậu...."

"Bác An! Bác cũng phải tự biết. Trong lòng tôi ngoài cô ấy ra những người khác đều là tạm bợ"

"Vâng!"

"Vậy mà bác lại để con gái mình đến chỗ tôi mà hồ nháo. Bác nghĩ tôi nên xử lí cô ta thế nào?"

"Roy thiếu....xin cậu... tha cho con gái tôi"

"Vậy đi! Ngày mai tôi nhất định sẽ trả con gái lại cho bác. Chỉ là.... tôi trước giờ đều không phụ lòng người khác bao giờ. Bây giờ con gái bác là đến chỗ này dụ dỗ tôi. Như vậy....tối nay...tôi liền hảo hảo chiếu cố cô ta"

"Roy thiếu....xin cậu...."

"LUI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro