Chap17: Vòng Tay Ấm Áp
Anh dìu nó ra sân vườn của Vương Gia. Vương Gia có sân vườn rất rộng. Chính giữa sân là một hồ nước nhỏ. Bên góc trái cách hồ nước không xa có một cái đình, bên trong là để ăn, ngồi ngắm cảnh và tiếp khách. Kế bên là chiếc xích đu màu trắng.
Anh dìu nó đến bên xích đu rồi để nó ngồi xuống chính mình cũng ngồi bên cạnh. Ánh mắt nó mông lung nhìn vào khoảng không vô định. Cứ như những việc xẩy ra lúc nãy không có quan hệ gì đến nó vậy.
Anh ần đầu tiên cảm thấy rung động trước một cô gái. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Liền vòng tay ôm lấy nó vào lòng. Nó bị ôm bất ngờ ánh mắt khẽ động. Cả cơ thể cứ như bị đông đá.
Vòng tay anh thật ấm áp, nó bất giác nhớ đến một người. Người con trai cho nó biết thế nào là yêu. Đến bây giờ nó vẫn không quên được vòng tay ấm áp của người ấy. Nước mắt không tự chủ liền rơi xuống.
Nó run rẫy vòng tay qua thắt lưng ôm lấy anh. Cố rút đầu vào vòm ngực của anh. Mùi thơm của hoa bay thoảng trong không khí. Bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao xa vời. Cả hai cứ như vậy mà tạo ra một cảnh đẹp vô cùng. Khiến người ta không muốn phá bỏ.
Nó cứ như vậy ở trong lòng anh mà khóc. Khóc đến khi khàn giọng nó mới bắt đầu mở miệng.
"Trước kia! Tôi từng thích một người"- nó nói
Anh đơ người...lời nói của nó chẳng giống người đang bị rối loạn cả. Nhưng anh vẫn im lặng nghe nó nói.
"Năm tôi 14 tuổi, trong lớp chúng tôi chuyển đến học sinh mới. Cậu ấy rất đẹp, rất được nhiều bạn mến mộ. Tôi cũng vậy, tôi thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Tôi nhớ năm đó, năm tôi 17 tuổi.
Chúng tôi cùng trường đi cấm trại. Hai chúng tôi có nhiệm vụ gôm cành cây nhỏ để đốt lửa. Nhưng chúng tôi vô tình bị lạc. Tôi vô cùng sợ hãi. Cậu ấy cũng như lúc này. Ôm lấy tôi vào lòng"- nó nói giọng càng về cuối càng nhỏ.
"Rồi sao đó?"- anh nói
"Tối hôm đó, cậu ấy ôm tôi ngủ ở giữa rừng. Lần đầu tiên tôi có cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ. Sáng hôm sau, thầy cô tìm thấy chúng tôi. Khi tôi tỉnh lại, nghe các bạn nói. Cậu ấy cõng tôi về, sau hôm đó không lâu tôi tỏ tình với cậu ấy.
Chúng tôi đáng lẽ đang rất vui vẻ. Quen cậu ấy từ năm 14 tuổi đến năm 18 tuổi. Chúng tôi cứ như thanh mai trúc mã. Tôi cứ nghĩ đoạn tình cảm này sẽ dẫn chúng tôi đến cuối đời. Nhưng không....học hết lớp 12 cậu ấy nói muốn chia tay. Tôi hỏi lí do, cậu ấy không chịu nói. Im lặng mà rời xa tôi"- nó nói
Cuối cùng lại khóc nức lên, ở cách đó không xa. Một bóng dánh cao lớn đang đứng nhìn hai người. Đôi mắt phượng lạnh lẽo như đang đóng băng tất cả lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro