Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13:Có Anh Đây

"Thiếu gia! Hôm nay cậu phải bay"- ông quản gia nói

"Huy đi!"- hắn không lạnh không nhạt nói

"Vâng"- quản gia gật đầu

Hắn đóng lại laptop bước qua phòng của mình. Nó nằm trên giường, chẳng khác nào một thiên sứ. Hắn bước lại, ngồi xuống cạnh mép giường ngắm nhìn gương mặt nó.

Có lẽ.... hắn cảm thấy chính mình đã nợ nó. Cũng tại vì hắn nó mới ra như vậy. Cuối xuống đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lại khiến cho hắn có xúc cảm vô cùng tốt.

"Um~...."- nó bắt đầu mở ra đôi mắt to tròn của mình.

"Đã dậy...!!!"- hắn hướng nó cười một cái

Nó nhìn hắn ánh mắt phủ đầy sương. Hắn bỗng nó lên, hướng nhà tắm mà đi vào. Vừa thấy hắn định cởi quá mình. Nó liền giật mình... theo phản ứng tự nhiên liền giữ lấy tay hắn.

"Đừng....đừng"- nó nói

"Tôi không làm hại em đâu"- hắn nói

"Đừng....đừng..."- nó nhìn hắn

"Ngoan...."- hắn kiên nhẫn nhìn nó

Nó vội lắc mạnh đầu, cánh tay ở ngoài sau đang tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, tay hắn lại có thên một đường dài. Hắn cười khổ lắc đầu....

Lưỡi lam nhộm đầy máu, tay của nó có chút run rẩy. Sau đó, lưỡi lam liền rơi xuống sàn tạo thành âm thanh chói tay. Nó hoan mang nhìn hắn. Hắn từ tốn, đứng lên ôm nó vào lòng.

"Tôi không làm hại em"- hắn nói nhỏ

Bàn tay trắng nhỏ của nó đặt ở dưới đùi đã nắm chặt lại. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thấy nó không bài xích mình. Hắn bắt đầu cởi đồ ra. Tắm cho nó xong, cả hai bước xuống nhà.

"Thiếu gia! Đồ ăn đã có"- bà quản gia nói

"Được"- hắn gật đầu

........

Buổi tối, nó yên ổn nằm trong lòng hắn. Cảm giác an toàn không biết từ đâu xuất hiện. Trong đầu nó chợt nhớ đến ngày mai là 21. Ánh mắt đen lấy nhìn người đàn ông đang yên giấc kia.

Vương Tuấn Khải! Anh đã khiến tôi ra như thế này. Tại sao lại quan tâm chăm sóc tôi? Không phải nếu tôi như thế này anh không phải rất vui sao?

Khẽ nhắm mắt lại, đây là loại cảm giác gì? Khó chịu quá.... nó cọ cọ một lúc. Hắn nằm bên kia như cảm nhận được người trong lòng không ổn nên giật mình thức dậy.

Cụp...

Hắn mở đèn lên, thấy người trong lòng khóc đến thương tâm. Trong lòng cảm giác như có vật gì đó mới đập vào tim mình vậy. Đau vô cùng....

"Sao vậy?..... em thấy không ổn chỗ nào?"- hắn lo lắng hỏi

Nó nhìn hắn, đúng vậy...cảm giác này vô cùng khó chịu. Hắn nhìn nó chẳng khác nào một chú cún con đáng thương vô cùng.

"Vương..... Vương...Tuấn Khải...."- nó dùng giọng mũi gọi tên hắn

Hắn chấn động.... cảm giác vui vẻ không biết từ đâu ập đến. Nó vùi vào lòng hắn, hắn dùng cánh tay ôm lấy nó.

"Ngoan! Không sao! Có anh đây"- hắn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro