Chap4: Bóng Rổ
Rất nhanh từ trên cầu thang xuất hiện hình bóng của một chàng trai. Karry bước xuống, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt không tí biểu cảm ngồi vào bàn ăn. Cũng không cần sự cho phép của người nào, liền động đũa.
Người đàn ông có chút lúng túng nhìn cô gái. Ngược lại cô ta lại tỏ ra rất bình thường mà cầm đũa. Phong cách nho nhã khiến người ta ưa thích.
"Tiểu Ngọc! Ba mẹ cháu thế nào rồi?"- người đàn ông lên tiếng
"Vâng! Ba mẹ cháu vẫn ổn. Cảm ơn bác"- cô gái vui vẻ nói
Người con gái trước mặt này đây tên của cô ta là Vĩnh Ngọc. Ý nghĩa tên cũng rất đơn giản, 'vĩnh viễn là ngọc'. Cô ta là con gái cưng của Vĩnh Phúc-chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thị.
"Ùm! Ta định tháng sau...."- người đàn ông chưa nói hết, thì trên bàn đã vang lên tiếng đập mạnh.
"Nếu muốn cưới thì ông tự mà cưới. Tôi đây không hứng"- nói xong liền rời đi
___________
Mấy ngày sau, ở sân thể chất mọi người đều tập chung đông đủ. Tiếng hò hét vang vọng, Tuyển Phi Ngữ cực khổ mới len qua được đám con gái như hổ báo kia mà ngồi trên khàn đài. Đang lơ là nhìn xem mọi người luyện tập thì phía sau phát lên tiếng nói.
"Hôm nay, Tuấn Khải sư huynh sẽ ra đấu đấy"-nữ sinh A nói
"Aizo! Tớ thật muốn xem huynh ấy đánh bóng. Với vóc người hoàn hảo ấy, chỉ cần trên sân bóng lướt qua vài tên hậu vệ là ăn được điểm"- nữ sinh B
"Nhìn cậu là biết lần đầu đi xem sư huynh đấu rồi. Tuấn Khải sư huynh chính là tay bóng chủ lực của năm hai a. Tuấn Khải anh ấy chỉ tập chung đánh bóng 3 điểm. Chỉ có trường hợp cấp bách lắm mới đánh quả 1,2 điểm"-nữ sinh A tỏ ra hiểu biết nói
Tuyển Phi Ngữ ngồi ở đó, có chút ớn lạnh. 1 câu cũng "Tuấn Khải sư huynh" 2 câu cũng "Tuấn Khải sư huynh" nghe mà nổi cả da gà. Đang suy nghĩ lung tung, thì khán đài lại một lần nữa hét ầm dữ dội. Ra là Vương Tuấn Khải xuất hiện.
Cả hai bên chào nhau xong thì tiếng còi vang lên. Vương Tuấn Khải nhảy lên, một phát đập được bóng cho đồng đội bên dưới. Với chiều cao 1m87 anh hoàn toàn chiếm được ưu thế. Cả sân bóng bắt đầu dàn đội hình.
Lúc này có ai đó hét lên :"Ba người kèm 1 người sao?"
Nghe vậy, nó mới chú ý đến giữ sân. Ba cậu bạn to con đang đứng thành vòng tròn quay quanh một người. Mà người đó chẳng ai khác chính là Vương Tuấn Khải a~.
Không biết vì sao nó lại lo lắng như vậy. Lấy hết dũng khí nó đứng dậy hét to :"Vương Tuấn Khải cố lên"
Tiếng của nó thành công làm cả khán đài im lặng. Bên dưới sân cũng hướng đến chỗ này. Nó ngại ngùng ngồi xuống, chẳng ai chú ý đến khóe môi ai kia đã nhếch thành 1 nụ cười đẹp.
______
Tự nhiên muốn cho bộ này SE quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro