Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3

Tôi đưa anh ra vùng ngoại ô Trùng Khánh, ở đây tôi có một căn nha tuy không lớn nhưng đủ để hai người sống.  Căn nhà có màu xanh biển là chủ đạo. Bên ngoài có trồng một vườn hoa hồng xanh. Còn có cả loài hoa Oải Hương màu tím nữa.

Có lẽ mấy ngày đầu anh chưa quen lắm nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Anh hay giúp tôi tưới nước cho hoa, dọn nhà.  Còn cả nấu ăn nữa.  Thật sự lần đầu tiên nhìn thấy anh mang tạp-dề lúc đó tôi thật sự chỉ muốn ôm lấy anh. Anh nấu ăn cũng rất ngon... một người đàn ông mẫu mật a~

_________

3 năm sau

Tình trạng bệnh của anh sau 3 năm đã hết hoàn toàn. Chúng tôi vẫn sống với nhau ở ngoài vùng ngoại ô thành phố

_________

Tôi lề mề thức dậy, để tay sang phần giường bên kia. Nó vẫn còn ấm, có lẽ anh mới thức. Tôi khẽ mỉm cười khi nhớ đến hình bóng người đàn ông ấy.

Lếch vào nhà vệ sinh, tôi ngáp ngắn ngáp dài vscn rồi mới đi xuống lầu. Nhìn thân hình to lớn kia tôi khẽ mỉm cười. Vòng tay qua eo anh,khuôn mặt áp sát vào tấm lưng vẫn chắc của anh.

"Tiểu Khải! Hôm nay sẽ ăn gì vậy?"-tôi hỏi

"cho em 5 phút để sữa cách xưng hô"- anh không nhìn tôi nói

"A! Ông......... Xã"- tôi kéo dài âm ra

"bà xã ngoan!"- anh xoay người đối mặt với tôi cười nói

"Em đói bụng a~"- tôi ngồi vào bàn ăn nói

"Đây!"- anh cười lộ ra hai tiểu răng hổ

Cuộc sống chúng tôi trôi qua không có gì gọi là khó khăn. Anh với tôi đã nhận ra tình cảm của đối phương nên đã thổ lộ với nhau. Mấy tháng trước chúng tôi mới đi đăng kí kết hôn.

Tôi rất thắc mắt, năm đó bệnh án chỉ nói anh bị di chứng sau tổn thương-trầm cảm thôi chứ không ghi là mất trí nhớ hay gì đó. Nhưng đến lúc tôi hỏi về gia đình hay chuyện trước kia của anh. Anh liền tìm cách né tránh hay là sẽ nói "anh không nhớ". Tôi không biết quá khứ của anh có gì sao? Rất muốn hơi tiếp nhưng tôi nghĩ đến bệnh tình của anh nên cũng không nhắc lại.

_____

"Ông xã! Chút nữa anh có bận việc gì hay không?"- tôi cười hỏi anh

"Không! Có việc gì sao bà xã?"- anh cười sủng nịnh hỏi

"Lát chúng ta vào thành phố nha!"- tôi nói

"Tại sao?"- anh hơi nhíu mày.

"Lâu quá rồi không vào thành phố. Với lại lần này đi em còn phải đến bệnh viện lúc trước từng làm"- tôi nghiêm chỉnh nói với anh

"Tại sao phải đến bệnh viện?"- anh gặn hỏi

"Có người nhà của một bệnh nhân tìm đến bệnh viện để hỏi tình trạng của con trai họ năm đó. Nhưng khi tra lại thì y tá nói anh ta đã xuất viện rất lâu rồi. Nên người nhà bệnh nhân muốn tìm em để hỏi rõ! Tại sao năm đó lại cho con trai họ xuất viện?"- tôi nghĩ.

Khi đã là vợ chồng không nên giấu diếm lẫn nhau nên chuyện gì anh hỏi tôi cũng thành thật mà trả lời

"Khó thế? Đã qua nhiều năm như vậy em có nhớ rõ không?"- anh ôm tôi vào lòng hỏi

"Nhớ hay không nhớ cũng phải đến để gặp họ chứ"- tôi ngước mặt lên chu môi nói

Anh nhẹ nhàng áp môi anh xuống. Bờ môi mỏng ấm áp dính lấy môi tôi. Chiếc lưỡi của anh cũng vì vậy mà lọng hành trong khoang miệng tôi

_________

Sắp có biến a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro