Chap2
Từ hôm tôi nói chuyện với anh đến nay cũng đã qua 4 tuần rồi. Có lẽ đối với tôi anh đã tin tưởng hơn. Anh bây giờ cũng nói chuyện nhiều hơn, cũng vì vậy bệnh tình của anh càng ngày càng tiến triển tốt hơn.
Tôi dù có ca hay không có ca cũng đi vào thăm anh. Tôi chưa bao giờ quan tâm bệnh nhân nào như anh. Đối với anh, tôi cảm thấy có thứ tình cảm gì đó đang len lỏi trong tim. Như mọi bữa, hôm nay tôi cũng đến bệnh viện thăm anh
Cạch......
"Tuấn Khải! Anh xem tôi mang gì đến cho anh nè!"- tôi mở cửa phòng vui vẻ nói
"Bánh sao?"- anh nhìn tôi
"Chính xác!"- tôi cười
Đặt hộp bánh vừa làm lên cái bàn trước giường bệnh. Rồi lại đỡ anh ngồi dậy
"Tuấn Khải! Chúng ta xuất viện nha!"- tôi hỏi
"Xuất viện?"- anh nhíu mày
"Đúng vậy!"- tôi gật đầu rồi kéo ghế lại ngồi
"Được!"- anh gật đầu
"Tuấn Khải! Đố anh đây là bánh gì?"- tôi vừa mở hộp bánh vừa nói
"Ukm!!!! Bánh đậu xanh!"- anh trả lời
"Tại sao anh lại biết?"- tôi cười
"Hihi!"- anh cười một cái
Anh cười lên đặt biệt đẹp. Bây giờ tôi mới nhìn kĩ, thì ra anh thật sự rất hao soái. Anh như soái ca từ Ngôn Tình bước ra. Đôi mắt phượng, cánh môi mỏng, sóng mũi cao. Mái tóc đen, còn nữa khi anh cười sẽ để lộ hai cái răng hổ chẳng khác nào với một đứa bé 3 tuổi.
Cạch....
Cửa phòng mở. Bác sĩ Lưu cùng y tá Trần đi vào. Anh ta nhìn chúng tôi rồi cười cười
"Bác sĩ Chu! Trước giờ tôi chỉ biết cô khám bệnh giỏi, bây giờ thì còn biết cô 'chăm sóc' bệnh nhân cũng rất giỏi"- bác sĩ Lưu nói xong thì nhìn tôi cười
"Đừng ăn nói bậy bạ! Anh khám nhanh cho anh ấy đi"- tôi nhắc
"Tuấn Khải! Dạo này anh cảm thấy như thế nào!"- bác sĩ Lưu hỏi
Tuấn Khải anh ấy nhìn Bác sĩ Lưu rồi nhìn sang tôi như dò hỏi. Tôi nhìn anh, cười nhẹ một cái.
"Tuấn Khải! Anh ấy là bạn của tôi. Cũng là bạn của anh, anh cảm thấy trong người như thế nào nói cho anh ấy biết đi!"- tôi nói
"Tôi!!! Tôi.... cảm thấy khỏe hơn."- anh nói
Bác sĩ Lưu cười rồi lấy đèn bin nhỏ của bác sĩ chúng tôi thường dùng để chiếu vào mắt anh. Khám qua một chút, bác sĩ Lưu ghi vào sổ bệnh án rồi mới nói
"Có lẽ nhờ sự 'chăm sóc' của cô mà anh ấy khỏe hơn rồi!"
"Hay chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi."- tôi trầm giọng nói
"Được!"- anh ta nhìn tôi nói
"Tuấn Khải! Anh ở đây đợi tôi"- tôi nói với anh xong thì quay người rời khỏi phòng
-----
Tôi cùng bác sĩ Lưu cùng nhau ra ngoài. Trao đổi một số tình trạng của anh.
"Bác sĩ Lưu! Tôi muốn đưa Tuấn Khải anh ấy đi nơi khác. Chính tôi là người sẽ điều trị cho anh ấy!"- tôi nói
"Tại sao?"- bác sĩ Lưu khó hiểu
"Tối qua tôi đọc được một bài viết của bác sĩ khoa thần kinh Jackson bên Mĩ. Anh ấy nói muốn giúp bệnh nhân khôi phục tốt và hiệu quả nhất. Thì nên đưa bệnh nhân đến một môi trường sống trong lành thoáng mắt hơn. Với lại tôi thấy nếu đưa anh ấy ra ngoài. Sẽ giúp anh ấy dễ tiếp thu với cuộc sống. Bệnh tình sẽ vì vậy mà tốt hơn"- tôi nói
"Cũng được! Nhưng còn công việc?"- bác sĩ Lưu hỏi
"Nghỉ thôi!"- tôi cười
"Được! Theo ý cô đi!"- bác sĩ Lưu cười cười
______
❌Một số việc không phải sự thật❌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro