chap 8-Người phá đám
_______________
Min Suga, người con trai từ trên trời rơi xuống bỗng dưng chen chân phá hỏng ngày hẹn hò của cặp VMin hiện giờ đang dính Jimin như sam. Cậu đi tới đâu, Suga đi tới đó, dường như ko cho Taehyung có cơ hội lại gần cậu nữa. 1 mặt Taehyung u ám hầm hầm, mây đen bao phủ trên đầu đi thụt lùi về sau, 1 mặt Jimin cùng Suga vui vẻ nói chuyện cười đùa bỏ mặc hắn. Hắn đang thắc mắc Suga là ai, cớ gì vô duyên tới mức quấn lấy bạn trai người ta thế?
-Thật á? Haha, hẳn anh vui lắm nhỉ!-cậu thậm chí còn cười với Suga rất thoải mái nữa chứ. Gru...hắn tức rồi đấy nhé!
Như gắn tên lửa vào đít, Taehyung phi thẳng lên chui vào giữa cậu và Suga, khoác tay lên cổ cậu nở 1 nụ cười sát gái.
-Chúng ta chơi cái gì tiếp đi.
-Umh...hầu như trò nào anh Suga cũng cho em chơi rồi...-cậu chọt chọt ngón tay vào môi dưới ra vẻ suy nghĩ dữ thần lắm, chứ thực ra làm gì còn trò gì chơi đâu cơ chứ.
-Còn chỗ đó chưa vào.-Suga chỉ vào ngôi nhà ở phiá tay phải của cả 3, ngôi nhà được trang trí rất "đẹp" gây cảm giác ớn lạnh đến tận đỉnh đầu cho con Mèo của chúng ta. Nhà ma.
Jimin gần như nhảy dựng lên và suýt thì quay sang hét vào tai Suga nếu ko nhớ ra Taehyung đang là mgười ở giữa. Cái gì cơ? Hình như cậu nhớ Suga biết cậu sợ nhất là gì mà!
-Đi nào Jiminie!-ko để cậu kịp ú ớ, Suga bước lên lôi cậu đi sềnh sệch, lần nữa chọc điên Taehyung.
"Tên mặt đường đáng chết! Tôi sẽ vắt anh ra nước cho xem!"
Và thế là công cuộc giành trai của Kim Taehyung chính thức bắt đầu.
.......................
Kim Taehyung, Park Jimin và Min Suga cùng nhau vào nhà ma, người sợ kẻ ko sợ cứ thế bám víu lấy nhau, nhất là Jimin, cả Suga và Taehyung đã dính ko ít miêu trảo của cậu. Vì cậu rất sợ ma, nên đi đến đâu, gặp cái gì cũng hét ầm hét ĩ, tay chân quặp chặt lấy người ta như gấu mèo vầy này. Chỉ khổ hắn, người chịu cho cậu đu và mấy anh chị diễn viên giả thần giả quỷ kia bị cậu oanh tạc lỗ tai, Suga thì quá rảnh rang rồi, vừa đi trước vừa cười phè phỡn khoái trá, cũng ko bị hét thẳng màng nhĩ, cũng ko phải đeo theo 1 con Mèo lai Nhợn mà đi.
"Min Suga, anh được lắm nhé! Có ngày tôi đập tòe mông anh!"
Hắn nghĩ. Có ngày cũng chỉ là có ngày thôi cưng à, phải tự hỏi xem liệu cái ngày đó nó có tới hay ko, hay chính cưng mới chính là người bị đì.
Ánh sáng trở lại đem theo 3 hồn 7 viá trả cho Jimin, ngay lập tức con gấu mèo nhảy khỏi người hắn, hùng hùng hổ hổ bay như siêu nhân đến cạnh Suga, bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay.
-Min Đường đáng ghét này, anh biết em sợ ma, vậy mà còn dám rủ rê em hả? Hở?
-Ai za, đau!-Suga la oai oái vì bị đấm đá túi bụi. Chịu thôi, ai kêu chơi dại làm gì chứ.
-Đau về sau cho nhớ!-cậu tiếp tục đánh.- Anh hả, lần sau còn dám làm bổn công tử đây sợ hả, em kêu Kyung ra chốt hội đồng luôn.
-Thôi tha cho anh đi Jiminie, anh biết anh sai, lần sau ko dám nữa!!!!!!!
Nãy giờ Taehyung chỉ việc đứng 1 bên mà xem kịch, hắn nhận ra Suga đối với cậu rất thân thiết, rất cưng chiều, và còn rất...sợ, giống anh em trai quá đi.
-Hừ, ko có lần sau!-cậu chốt hạ bằng 1 cú đá vào mông Suga rồi quay đi, 2 tay khoanh trước ngực, dỗi.
-Ai nha tiểu tình nhân ơi, bỏ qua đi mà.
What the hợi? "Tiểu tình nhân"? Ôi da, hắn có phải nhầm to khi nghĩ 2 người này giống anh em với nhau ko? "Tiểu tình nhân" là cái ý quái gì thế? (Au: mặt thằng Vờ ko khác gì thế này O.O)
-Ai là tiểu tình nhân của anh?-cậu vừa lườm vừa nghiến răng nghiến lợi cấu eo Suga. Tự dưng gọi thế làm cậu sợ chết đi được, Taehyung ở bên kia nghe thấy rồi thế nào đây?!...Ách, mặt đen như bao công thế kia, hình như nghe rồi.
-Sao? Sợ cậu ta nghe?-Suga nhếch mép liếc hắn.- Nhưng anh ko sợ.
-...-sấm sét đánh trên đầu.
-Về thôi nhỉ, chúng ta cũng đã chơi hết trò rồi. Anh đưa em về nhé Jiminie?
-Đủ rồi nhé!-hắn lao lên giật tay Jimin ra khỏi Suga.- Anh từ chỗ nào đến thì về chỗ đấy đi. Jimin là người yêu của tôi, người đưa đón em ấy là tôi, ko cần anh.
-Ơ anh Suga!...-bị kéo đi bất ngờ, Jimin ko biết làm gì hơn ngoài gọi tên Suga.
Suga đứng nhìn cậu và hắn sắp sửa chí chóe nhau, nhếch mép. Jimin, cậu vẫn vậy, ko thay đổi gì hết, vẫn rất ngây thơ. Điện thoại của Suga rung lên sau đó, lại nhếch mép.
-Tới đón anh đi.
Việc này khá thú vị với Suga, nhất định trò chơi tiếp theo đây sẽ ko thiếu phần Min công tử đây đâu.
.
.
.
Từ lúc lên xe tới giờ Taehyung chỉ tập trung lái, ko nói chuyện với cậu. Dường như hắn giận lắm vì cả ngày nay cậu đã vất hắn sang 1 bên và chỉ quan tâm Suga.
-Tae, anh giận em à?
-Ko.
-...-giận rõ rồi còn chối, cậu lén bĩu môi. Được rồi, cậu có cách làm hắn hết giận.
-Đưa em tới đó được ko? Nơi em muốn tới nhất ấy.
-Được.
...
Thế là dưới sự chỉ dẫn của Jimin, chiều đó Taehyung đã đưa cậu tới được nơi cậu muốn tới. Đó là 1 đồng cỏ rộng, mênh mông cỏ xanh xen thêm cả hoa, những bông hoa vàng. (Au: tuôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. ^^) Cậu như 1 đứa trẻ, thích thú chạy thật nhanh xuống hòa mình vào đồng cỏ, lướt những ngón tay ú ú mập mập trên những bông hoa mới nở. Gió thổi ngang qua làm hoa cỏ cùng dạt về 1 phiá, gió thổi qua làm bay mái tóc nâu sáng bồng bềnh, thổi những lọn tóc mái mơn trớn lên cặp má trắng hồng có phần hơi gầy. Gió còn gọi cả nắng chiều tới chiếu rọi lên cậu, cả người cậu như tỏa ánh hào quang làm lu mờ tất cả, làm lu mờ con mắt của hắn. Hắn biết cậu đẹp, lại ko nghĩ cậu đẹp đến vậy, nét đẹp thanh thiện trong sáng và giản dị.
-Lại đây đi Tae!
Hắn bị cậu thu hút đến mụ mị, cậu kêu hắn đến hắn liền đến, còn đến rất nhanh (Au: chắc chưa xem clip dại trai bị chó cắn phải ko?)
-Đẹp ko?-cậu hỏi.
- Đẹp...-ý là cậu đẹp.
-Chỗ này, anh còn nhớ ko?
Nhận được câu hỏi theo hắn là chẳng ăn khớp với câu trước, Taehyung bất đắc dĩ phải bước ra khỏi cơn mơ mộng của mình mà nhìn xung quanh. Đúng là rất quen, hình như...chưa đến bao giờ. (Au: bố lạy thầy!)
-Chỗ này...-thực sự là quen lắm, cơ mà hắn ko thể nhớ ra được mình đã tới vào lúc nào, từ bao giờ, để làm gì, nhưng nếu như cậu nhớ thì chắc chắn là hắn đã đến cùng cậu.
-Ko nhớ sao? Haiz chán anh thật đấy. Đồng cỏ này là nơi đầu tiên anh đưa em đến.
~flashback~
Chiều đó, 1 buổi chiều cũng nắng đẹp như vậy, hắn hẹn gặp cậu ở cổng trường sau giờ học. Hắn nói rằng muốn đưa cậu đến 1 nơi, nơi đó là "điạ bàn bí mật" của hắn và hắn muốn chia sẻ nó với cậu. Jimin hồi ấy ngu ngơ và ít nói, người duy nhất cậu để ý, tin tưởng chỉ có Taehyung, hắn nói gì, làm gì cậu cũng ko ý kiến.
-Sao lâu vậy?-hắn hỏi khi vừa thấy Jimin
-Umh...bận........1 chút.-những câu nói của cậu luôn rời rạc, thiếu hụt, thế nhưng hắn quen rồi.
-Vậy sao? Chúng ta đi thôi.
.....................
Đó là lần đầu tiên cậu được nhìn tận mắt 1 nơi đẹp như vậy ngoại trừ quang cảnh vùng biển quê nhà Busan cậu thường nhìn từ ngọn núi sau nhà. (Au: sau nhà ẻm có núi thặc đó các bác. Xem bts go để nghe ẻm kể nha!) Cánh đồng rộng bát ngát với hoa vàng và cỏ xanh. Chúng cao đến hông cậu, đi đến đâu cũng dễ dàng chạm tay vào chúng mà ko cần phải khom người xuống. Những cánh bướm đầy màu sắc thi nhau bay lượn qua những bông hoa đang đung đưa theo gió, ánh nắng của buổi hoàng hôn càng làm khung cảnh thêm hữu tình và đẹp đẽ.
-Đẹp ko?-hắn xuất hiện từ sau cậu, khoanh tay sau mông.
-Đẹp!...-cậu ko thèm nhìn hắn, điều cậu quan tâm bây giờ là cảnh đẹp này đây mà thôi.
-Đây chính là "điạ bàn bí mật" của tôi, cậu là người thứ 2 sau tôi biết đến nó đấy.
-Rất đẹp!-cậu xoay 1 vòng rồi ngã xuống (Au: ôi zời ạ, khổ thân hoa của tuôi!), cả người nằm thẳng đơ cảm nhận từng thân cây ngọn cỏ cạ vào người ngợm quần áo, mùi hương của hoa và đất thoang thoảng hòa quyện tạo nên mùi rất thiên nhiên mà cậu yêu thích khiến cậu thấy thật thoải mái.
Gió tạt qua 1 đợt thật mạnh mẽ, tốc bay cả tóc cậu, và đó là lần đầu tiên Kim Taehyung phải đứng hình vì cậu. Phần tóc mái dài thườn + bù xù của cậu bay ngược lên để lộ khuôn mặt tuy có phần hơi bị mập nhưng ko giấu nổi nét dễ thương có lẽ là bẩm sinh đã có, đôi mắt do nụ cười tươi rói kia làm híp lại thành 1 sợi chỉ nhìn đáng yêu chết người.
-Tôi đã ko biết cậu lại dễ thương đến vậy, Park Jimin...-hắn nói khẽ thật khẽ tránh làm cậu bị cắt đứt cảm xúc. Từ khi ấy hắn nhận ra, hắn thích Park Jimin.
~end flashback~
-Ko ngờ em nhớ dai thật!-hắn của hiện tại đã hồi tưởng lại toàn bộ và ko ngừng cảm thán trí nhớ của cậu. Đương nhiên rồi chứ sao nữa, bất kì cái gì về hắn cậu cũng nhớ rất rõ ràng.
-Ai như anh, căn cứ của mình còn ko nhớ đi nhớ cái gì.-cậu bĩu môi.
-Nhớ em.
-...Biện hộ cũng hay lắm.-cậu dí trán hắn 1 cái làm hắn cười khanh khách như trẻ con.
-Jimin!
-Humh?
-Cảm ơn em.
-Vì?
-Tất cả.
Cậu bật cười. Cảm ơn cậu vì tất cả ư? Cậu đã làm gì ngoài việc âm thầm nhớ hắn? Ừ, âm thầm nhớ hắn, âm thầm yêu hắn, chỉ thế thôi.
-Khụ...
-Lạnh ko?-hắn cởi áo khoác của mình ra choàng sang cậu.- Mặc vào đi ko cảm đấy.
-Cho em vậy anh mặc gì?-cậu chớp mắt.
-Anh ko sao, em quan trọng hơn.
Có 1 điều Taehyung ko thay đổi chính là luôn quan tâm cậu hơn bản thân hắn. Hắn luôn biết cách chăm sóc tốt cho cậu và cậu cảm động vì điều đó, cậu yêu hắn là vì vậy đấy.
-Anh đấy...khụ...lúc nào cũng vậy.-cậu ôm hắn, dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Ấm quá!
-Sắp tối rồi, anh đưa em về nếu ko em ốm thật mất.-hắn kéo cậu ra xe chuẩn bị quay về.
-Ốm...cũng có sao đâu.-cậu lại nghĩ đến cơ thể bệnh tật của mình. Ừ thì vốn đã ko tốt rồi, ốm thêm chút nữa chắc ko sao.
-Ngốc à, có nhiều sao lắm đấy! Em mà ốm thì anh lại vất vả chăm sóc em tối ngày thôi.
-...
-Mà hơn hết là anh sẽ đau lòng lắm. Cho nên hứa với anh là đừng để bản thân phải mệt, nghe ko?
-........Ừ.
Làm sao cậu dám hứa chắc được khi chính bản thân cậu cũng ko biết mức độ căn bệnh của mình đã đi đến đâu. Tuy bây giờ hắn chưa biết nhưng 1 ngày nào đó hắn sẽ biết, vậy thì cậu chỉ có thể hứa với hắn cho đến ngày ấy thôi. Xin lỗi trước, Taehyung.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rồi tăng dần tốc độ, mang theo cặp đôi về nơi họ gọi là nhà, mang theo 1 người đang vui vẻ tràn ngập thứ hương vị tình yêu và mang theo cả 1 người đang lo lắng cho tương lai của cả 2.
End chap 8.
.................
Huhu, cảm thấy bé Chym trong fic thặc hư cmn cấu. T...T
Giật tem giật chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro