Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5-I need you to tell the truth

Thuvo0402 mau hiện hồn.

__________________

Phòng làm sản phẩm thực ra chính là bộ phận tạo mẫu và làm sản phẩm chính, gọi là "phòng" mặc dù nó ko hề nhỏ chút nào đơn giản vì mọi người...lười nói dài, cũng là do họ quen miệng. HoSeok cùng Taehyung và anh bạn kia kéo nhau sang bên phòng làm sản phẩm để kiểm tra và nghiệm thu hàng mẫu, nếu có sai sót sẽ lập tức yêu cầu làm lại ngay nhưng có vẻ mọi thứ thuận lợi ngoài tầm kiểm soát. Ko có gì trục trặc, ko xảy ra lỗi, nói chung là rất ổn.

-Em chào anh!-1 cô gái xinh xắn đang làm gì đó với viên đá quý nhìn thấy 3 người liền chào.

-Hê lô Yee Eun! Mọi việc tốt chứ?-HoSeok hồ hởi chào lại, thuận tiện ngó vào mấy viên đá.

-Tốt lắm anh!

-Khuôn đá mẫu đây à?-anh cướp viên đá từ tay Yee Eun ngắm nghiá.- Grandidierite*???

-Ờ hớ!-Taehyung gật đầu.

-Anh cho rằng đó là Grandidierite?-Yee Eun cười nhoẻn khoanh tay dưới bụng nhìn anh.

-Đương nhiên là Grand...mà khoan đã nào, sao cô lại cười như thế?-HoSeok bán tín bán nghi nhìn lại viên đá đẹp lung linh trong tay.- Ko lẽ đây ko phải Grandidierite?

-Bingo!-Taehyung búng tay cái chóc làm anh phải chú ý.

-Ko phải???

-Đúng rồi đấy hyung, nó ko phải Grandidierite thuần đâu. À ko, nói 1 cách chính xác thì nó ko phải Grandidierite.-hắn lại thò tay lấy viên đá từ tay anh đưa lên soi qua ánh sáng. Nó rất đẹp, cực kì trong và sáng rõ, thật hư cấu nếu bảo đây ko phải hàng thật.

-Sao có thể ko phải là Grandi?-anh ngạc nhiên nhìn viên đá.

-Đây thực chỉ là hàng fake thôi anh ơi! Đồ thật chỉ có 1 viên duy nhất đang ở chỗ chủ tịch Min.-Yee Eun muốn buồn cười vì sự cố chấp của anh.

-Hàng mẫu làm xong chúng ta sẽ chuyển lên cho chủ tịch xem qua sau đó sẽ quyết định tung ra thị trường hay còn chỉnh sửa gì khác. Còn viên đá thật sẽ được làm thành mẫu gốc và chuyển lưu cho bảo tàng trang sức thế giới.-Taehyung thao thao bất tuyệt làm HoSeok cứ nghệt hết cả mặt ra vì vốn dĩ bây giờ anh mới biết chuyện này. Lại nhìn vào viên đá Grandi được nhận định là giả kia, anh ko khỏi thán phục trong đầu về cái tài của nhân viên IJ, quá siêu đi là khác. Cái kĩ thuật làm fake độ tinh xảo mà ít công ti trang sức nào làm được lại đang xuất hiện trước mặt anh đây rồi. Ôi trời ơi, ko biết chủ tịch Min làm cách nào mà hốt về toàn nhân tài hạng top thế này.

.
.
.

-Arara**! Đã xong rồi sao?-trên đường "vận chuyển hàng hóa" từ phòng làm mẫu đến văn phòng của chủ tịch Min, Taehyung và HoSeok đã gặp thư kí của cậu. Đừng thắc mắc tại sao anh bạn kia ko có mặt, vì có việc khác cần làm rồi.

-Vâng. Chủ tịch có trong đó ko thư kí Park?-HoSeok nở nụ cười đậm chất dê cụ.

-Jung HoSeok, đề nghị ông nghiêm túc cho tôi nhờ nhé!-nó lừ anh.- Chủ tịch đang trong đó, 2 người theo tôi.

Jikyung mở cửa phòng chủ tịch đem theo 2 người vào theo, bảo họ ngồi trên sofa đợi còn nó sẽ vào gọi cậu.

Nhìn thấy Jimin cùng Jikyung bước ra, Taehyung và HoSeok định đứng dậy chào nhưng cậu đã ra hiệu ngồi xuống.

-Tôi ko có nhiều thời gian, các cậu biết đấy.

Ý tứ của cậu ko phải họ ko hiểu mà là hiểu rất rõ, vì thế HoSeok ngay lập tức gửi lại cho cậu cái hộp mà trong đó đang đựng thứ cậu muốn. Jimin nhận lấy, mở nắp hộp để nhìn vật bên trong. Đó là 1 bộ trang sức với đầy đủ dây chuyền, bông tai, vòng tay, nhẫn, thậm chí cả lắc chân được làm rất tinh xảo bằng các viên đá giả Grandi màu xanh trong. Cậu nhấc lên sợi dây chuyền, nó ko giống như các mẫu dây chuyền thường gặp là chỉ có 1 viên làm điểm nhấn, thiết kế của Taehyung thiên về sự tương đồng, tức là nó ko chú trọng nhấn nhá vào 1 chỗ nhất định nào mà trải đều, giống như 1 vòng luẩn quẩn cứ xoay đi rồi xoay lại, xoay đi đâu cũng vô phương trốn thoát. Đó, chính cái đó là cái tạo nên hồn buồn của trang sức này.

-Rất đẹp, rất đúng ý tôi.-Jimin gật gù tán thưởng đặt lại vị trí cũ và giao về tay HoSeok.- Có nghiã là các cậu phải bận bịu 1 phen rồi.

Cho đến hiện tại khi cậu đã hoàn thành câu nói của mình, Taehyung và Hoseok có thể rủ nhau tự hiểu rằng hàng mẫu ko vấn đề, việc tiếp theo họ cần làm là cật lực đưa sản phẩm ra thị trường và làm hàng mẫu gốc chuyển qua bảo tàng. Ờm, bận thặc!

-Vậy chúng tôi xin phép!

-Các cậu có thể đi.

...

-À mà cậu V!

-Dạ thưa chủ tịch?-hắn nhìn cậu chớp mắt.

-Trưa nay tôi khá là bận và thư kí Park cũng phải thay tôi giải quyết 1 số công việc bên ngoài, cậu giúp tôi mua 2 suất cơm lên đây được ko?-1 câu hỏi rất ko liên quan nhưng hắn đâu dám hỏi lí do tại sao cậu ko gọi giao đồ ăn, hắn là cấp dưới, chỉ sợ lỡ lắm chuyện 1 lần là ko có lần 2.

-Vâng...-đành miễn cưỡng mà đồng ý.

-Ừ rồi, đi đi.-sau đó cậu đã đuổi thẳng cổ 2 nhân viên cấp dưới của mình và quay vào phòng tiếp tục làm việc.

.....................

À nhưng hắn quên hỏi cậu muốn ăn gì cho bữa trưa rồi còn đâu! Taehyung ngồi vê chuột chợt nhớ tới liền nhảy dựng lên như bị kim cắm vào mông. Chời ơi, tại sao hắn lại đãng trí như vậy cơ chứ?

TING~

Còn đang mải đau đớn thì tin nhắn đến, hắn trượt phần tin nhắn vào khung và...

"Cơm gà nhé. Suất còn lại mua theo khẩu vị của cậu đi."

Thật may vì cậu đã gửi tin đến giúp hắn đỡ phải mệt óc mà suy nghĩ. Nhưng mà cơm gà à? Hắn lại nhớ đến 1 người nào đó cũng thích ăn cơm gà rồi.

.
.
.

Trưa, Taehyung lỉnh kỉnh tay xách toàn túi là túi từ dưới quán cơm bên kia viả hè lên tận văn phòng chủ tịch. Hắn ko chắc về việc mua nhiều như thế này nhưng ko hiểu tại sao hắn vẫn làm. Hắn nghĩ cậu chắc sẽ rất đói vào cái giờ này đi và hắn lại ko muốn nhìn cậu nhịn đói. So với trước cậu hình như ko chịu ăn uống đều thì phải, gầy sọp đi luôn. Đau lòng hắn lắm đó nha.

CỐC CỐC

-Chủ tịch, tôi là V.

-Ờ vào đi.

Hắn gặp khó khăn trong việc mở cửa vì còn xách hơi bị nhiều đồ ăn ngoài,me-nù nhưng rốt cuộc thì vẫn vào được đến nơi.

-Chào chủ tịch...

-Ờ ờ vào trong kia đi rồi nói.-cậu đi trước hắn xách túi theo sau. Văn phòng chủ tịch ko ai là ko biết nó được trang hoàng đẹp đến mức nào mà nhất là chủ tịch tập đoàn trang sức nữa, lấp cmn lánh luôn, nhưng đó chỉ là công. Còn tư thì ít ai có thể tưởng tượng được rằng khác hoàn toàn với ko gian bên ngoài, phòng chủ tịch chỉ đợn giản là 1 gian nhỏ hơn với cách bày trí ko có gì gọi là xa hoa hay tương tự. Phòng làm việc của cậu chỉ đủ lớn để tạo cảm giác thoải mái, bao gồm 1 kệ tủ có kính để sách hay tài liệu, bàn làm việc và vài chậu cây bé bé đặt trên kệ cửa sổ nhằm mục đích trang trí. Thế thôi! ^^

-Cậu lên sớm hơn tôi tưởng. Có vẻ công việc tổ thiết kế rất nhàn hạ?-cậu đợi hắn đặt hộp cơm trước mặt và hỏi bâng quơ.

-Êh??? À vâng, thực ra thì tôi cũng ko phải làm gì nhiều lắm...

"Die! Liệu mình khai thật ra vậy có bị đày thêm việc ko??? Aish mày ngu quá Kim Taehyung!"

-Vậy sao??? Vậy nghỉ ngơi cho tốt.

Hắn nhìn cậu cho miếng gà vào mồm mà suýt làm rớt cả hàm. Cậu vừa nhắc hắn nghỉ ngơi đi kià, thế mà hắn cứ nghĩ cậu sẽ quạc cho hắn 1 trận vì lười cơ đấy.

-Tôi biết tôi xấu, đừng có nhìn vậy nữa.

ĐINH.

Có cái gì đó vừa bật lên trong não hắn, cái gì đó rất quen thuộc mà hắn đã lãng quên.

Tôi...tôi biết tôi rất xấu, nên xin đừng nhìn tôi nữa.

Trước đây đã có ai từng nói với hắn như vậy rồi, hắn ko nhớ rõ đó là ai và bao giờ nhưng hắn nhớ là hắn đối với người đó có sự hứng thú.

-Cậu có sao ko thế V? Sao nghệt ra thế?

Cái chạm của cậu làm hắn giật mình, da vịt nổi lên 1 trận. Trong đầu hắn như có 1 đoạn băng tua ngược trở lại về cái thời điểm khi hắn còn là học sinh.

Cậu có sao ko??? Nhìn cậu hình như ko ổn đó Taehyung à.

Cậu ko ăn trưa sao? Nhịn đói ko tốt đâu...

Taehyung à...

-Sao cậu ko ăn? Nhịn ko tốt đâu nhé.

-Chủ tịch?...-hắn nhìn cậu, bắt đầu thở dốc.

-Ừ sao?-cậu chớp mắt.

-Chủ tịch...

-Cái giề??? -"-

Taehyung nuốt cục ko thôi dán mắt vào Jimin. Tại sao đến bây giờ hắn mới nhận ra cậu và người đó giống nhau? Khuôn mặt, ngoại hình, giọng nói, kể cả cách nói chuyện, tất cả đều giống. Hắn bắt đầu liên kết tất cả mọi thứ lại với nhau và nhận ra giữa 2 cái tên Min Park với Park Jimin có điểm tương đồng hay muốn nói 1 cách chính xác thì chúng chẳng khác gì nhau cả. Ko lẽ nào...

-Park Jimin???

-Ặc ặc!...-cậu mắc nghẹn vì đột nhiên tên cúng cơm bị hắn gọi như pháp sư gọi hồn.

-Cậu là Park...

-Pặc Pặc cái gì? Đưa nước tuôi mau lênnnnnnnn!

Taehyung giật mình luống cuống đi rót nước đem tới cho cậu uống 1 hơi, nuốt toàn bộ số cơm ko trôi ở cổ xuống. Heol...mém chết mém chết! Kim Taehyung đúng là con quỷ hại người!

-CẬU MUỐN TÔI CHẾT TƯƠI HẢ KIM TAEHYUNG???

-Cậu...

-CÁI GIỀ?

-Là Jimin, đúng ko?

1 phút đứng hình bắt đầu.

-Tôi?-cậu tự chỉ vào mình, mặt rõ ngây thơ vô tội nhưng mà trong bụng đang như kiến bò. Cậu đang...heol, nói sao cũng chả phải, vui 1 chút, sợ 1 chút, hồi hộp 1 chút, đại khái hỗn tạp lắm.

-Jimin!!!-cái điệu ngơ ngác này, hắn suốt đời ko quên được. Chính xác đó là độc quyền của Park Jimin vì chả ai có thể nhìn ngu người như Jimin khi nghệt cái mặt ra đâu. (Au: chán sống à Vờ?)

-What the con lợn? Cậu đang gọi tôi à?-cậu vẫn nhất mực phủ nhận thân phận chính mình, cậu ko muốn tự nói ra, cậu biết hắn vẫn còn đang nghi ngờ trí nhớ của bản thân. Tuy nhiên câu sẽ chẳng giúp hắn đâu, hãy tự đi mà tìm hiểu.

Trong khi cậu còn đang chìm vào thế giới giả đò cuả mình thì Taehyung trở nên kích động, nhón người giữ lấy 2 vai Jimin mà lắc.

LÁCH CÁCH.

Đôi đũa trên tay Jimin rơi xuống sàn và cậu vẫn bị đem ra lắc qua lắc lại như bị bông.

-Jimin, cậu chính là Jimin.

-T...

-Nói đi cậu là Jimin! Nói đi mà!!!

-Tại sao tôi phải nói tôi là Jimin chứ?-cậu hơi shock vì sự thay đổi đột ngột của hắn. Sao lại trở thành như vậy? Mọi thứ hình như ko còn ở mức bình thường nữa rồi.

-Jimin ah, cậu là Jimin đúng ko? Tôi nhớ cậu, rất nhớ cậu.-Taehyung ôm chầm lấy cậu khiến cậu nghẹt thở. Hắn nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu. Dù bây giờ hắn thích Min Park đi chăng nữa nhưng người đầu tiên hắn yêu chính là Park Jimin, chỉ là do sự việc đột ngột mà hắn phần nào đó đã quên Jimin. Căn bản trong tận sâu trái tim, ở 1 góc hắn từ lâu ko đụng đến, tình cảm mà hắn dành cho Park Jimin vẫn ko hề suy giảm, đến khi nhận ra hắn chỉ mong người ngồi trước mặt mình đây, Min Park cũng là Park Jimin.

End chap 5.

.................

*Grandidierite: khoáng chất màu lục phớt lam, vô cùng quý hiếm được tìm thấy chủ yếu ở bán đảo Madagascar và được đặt tên theo tên của nhà thám hiểm kiêm sử học tự nhiên người Pháp Alfred Granidier. Là viên đá cắt giác đều đầu tiên và duy nhất, bị nhầm tưởng với ngọc long Serendibite và sau đó đc giáo sư người Thụy Sĩ Edward J. Gubelin mua lại vào tháng 5/2000. Có khối lượng 0,29 cara và có khả năng thay đổi từ màu lam, lục sang sáng trắng. Grandidierite được bán với giá 50.000 USD/0,5 cara.
**Arara: thực ra nó là tiếng Nhật thôi, có nghiã là "Ồ"
Xin phép cắt ngang cảm xúc chắc đang dâng trào của rds nhóe! Au muốn để m.n đau tim tí chơi coi sao!
Giật tem nào bà con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #21st