chap 34-Nội gián.
Tặng SugarGreen386
________________
Đúng như vậy, khi Min Suga hạ cánh đến mỹ, thì cũng là lúc y tỉnh dậy. Mọi thứ xa lạ mà quen thuộc hiện lên trong mắt y qua cửa kính máy bay, là nơi mà y đã cất cánh để đến Hàn Quốc, cũng là nơi y trở về, rời xa gia đình và cả anh. Y thở dài, Jung HoSeok quả là độc ác, nhẫn tâm không để y nhìn mặt nói câu tạm biệt, nhưng...có khi như vậy lại hơn, y sợ mình sẽ thay đổi quyết định mất.
Nước Mỹ chào đón y sau một giấc ngủ dài, trợ lý Kim, người đã gấp rút gọi y về cũng có mặt tại sân bay để mang y về với công ty mẹ, nơi y sẽ trực tiếp điều hành mọi hoạt dộng của tổng công ty cũng như ông ty con tại Hàn Quốc. Y thở dài mang chút trách móc trợ lý Kim vì vô tình phá hỏng thời gian nghỉ ngơi hiếm có của y, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vì nhiệm vụ của y lúc này là đối đầu với những gì sắp diễn ra tiếp theo. Y quyết định tạm gác lại tất cả mọi thứ để bảo vệ cơ ngơi này đã, sau này y nhất định sẽ quay trở lại.
-Tình hình bên dó ổn cả chứ ạ?
-Trợ lý Kim, gấp rút triệu tập các cổ đông lại, chúng ta sẽ mở một cuộc họp cấp cao.-y đưa lại chiếc áo khoác cho người trợ lý của mình cầm, chỉnh chu lại trang phục đã hơi sộc sệch sau khi ngủ dậy.
-Vâng thưa chủ tịch.
Ngay khi cửa xe đóng lại, Min Suga trên xe liền nhếch lê nụ cười thách thức.
-Muốn hạ bệ Min Suga này dễ dến thế thì ông trời đã chẳng sinh ra ta rồi. Ahihi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này tại Hàn Quốc.
-Đã đến nơi rồi sao? Mọi chuyện ổn cả chứ?-Jimin ngồi tại văn phòng của mình nhận điện thoại từ bên Mỹ báo về chuyến bay của Min Suga đã hạ cánh an toàn, đúng lúc Jung HoSeok dang có mặt tại đó để báo cáo vài thứ.
-Vậy được, hyung nghỉ ngơi đi, em sẽ gọi lại sau.
-Đến nơi an toàn rồi sao thưa chủ tịch Min-HoSeok không kiềm nổi tò mò cũng như lo lắng liền vội vã hổi sau khi cậu ngắt kết nối với đầu dây bên kia.
-Đúng vậy, anh đừng quá lo lắng trưởng phòng Jung. Suga hyung hiện đang ở công ty.-cậu gật đầu, thấy anh lo lắng và buồn như vậy cũng tội thay cho anh.- Thực ra thì anh cũng đừng buồn quá, công việc của chúng ta, nhất định vẫn phải giải quyết. Huống gì Suga hyung lại là người nắm quyền điều hành lớn nhất, dẫu là chuyện gì, chúng ta cũng cần hyung ấy. Tôi biết anh và hyung mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương vậy nên việc hai người phải xa nhau nửa vòng trái đất thế này đối với anh hay hyung đều là sự thiệt thòi.
-Không dâu, tôi không thấy thiệt thòi thưa chủ tịch. Chỉ là tôi lo lắng...về một thứ. về một cảm giác mơ hồ.-anh cười nhẹ, anh hiểu anh và y xa nhau là vì công việc. Quan hệ yêu đương công sở, một khi vướng vào là phải chấp nhận.
-Lo ư? Anh đang lo tình cảm của hai người sẽ đi xuống trong thời gian xa nhau?
-Tôi chắc chăn về tấm lòng của mình, nhưng còn Suga...tôi rất sợ một ngày nào đấy khi em ấy trở về, trong tay em ấy không còn là tay tôi nữa.
-Min Suga ấy à, hyung ấy là một con người sắt đá, đó là vì cơ ngơi này, mà hyung ấy từ nhỏ đã phải trở thành một người mà vạn người nể sợ. Hyung ấy rất ít bạn, xung quanh hyung ấy luôn có một bức tường vì thế mà chẳng ai đến dược gần hết. Hyung ấy giàu lòng thương yêu với người thân nhưng khá là xa cách với người ngoài vì thế hyung ấy khá cô đơn, việc hyung động lòng với anh là một kỳ tích đấy. Là sếp của anh, tôi hy vọng nhân viên của mình có được quyền lợi bản thân. Là em, em hy vọng anh trai của mình có được hạnh phúc, và cả anh nữa.
-Chủ tịch.......-anh cảm động sụt sịt nhìn cậu. Quả là sếp, tâm lý quá thể đáng.
-Về Suga hyung thì anh có thể yên tâm, còn...chắc anh cũng có nghe về lý do tại sao Suga hyung phải tức tốc quay về Mỹ rồi?
-Tôi có nghe.
-Việc của anh bây giờ là lập tức ngưng sản xuất mẫu hàng đợt này, lặng lẽ điều tra xem là con chuột nào đang ăn ké thóc nhà ta đồng thời thông báo đến các chi nhánh bán hàng của công ty không được bày bán mẫu sản phẩm mới, đem hết về.
-Vâng.
-Thư ký Park.-cậu ấn máy bàn bên cạnh gọi nó vào.
-Chủ tịch có gì dặn dò?
-Phiền cô đến tổ thiết kế 1 bảo họ trong khoảng thời gian ngắn nhất hoàn thành ý tưởng khác cho sản phẩm mới.
-Chuyện này.....dạ tôi hiểu.
-Làm phiền trưởng phòng Jung.
-Tôi sẽ cố gắng.
Cậu thực sự tin tưởng khi giao cho anh nhiệm vụ này, vì anh luôn là người có trách nhiệm công việc lớn. Tuy sự việc lần này không phải mới lạ nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ của công ty, không thể coi thường mức độ nghiêm trọng của nó được.
Mọi người đã rời đi hết sau khi được phân phó, cậu lén thở hắt một tiếng mệt mỏi, khẽ day day thái dương đang nhức nhối vì suy nghĩ nhiều việc cùng một lúc. Một số thứ thì trở nên tốt đẹp, còn một số thứ khác trước lại đáng ngại, ví dụ như chuyện này đây. Làm kinh doanh từng ấy thời gian cậu không còn lạ lẫm gì khi xảy ra vấn đề về ý tưởng và hàng hoá, tuy nhiên bản thân cậu nhận thấy lần này không đơn giản như những lần trước. Phần lớn hoặc toàn bộ IJ có thể đứng trước nguy cơ tụt dốc nếu như chuyện này không kết thúc.
CỐC CỐC.
Tiếng gõ cửa làm cậu phân tâm khỏi dòng suy nghĩ, chỉnh đốn lại tư thế một chút mới mời người bên ngoài vào. Cậu không thể để nhân viên của mình thấy bộ dạng mệt mỏi này được, tất cả sẽ xuống tinh thần mất.
-Jimin?-TaeHyung mở cửa tiến vào, như thường lệ thấy sếp của mình ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc.
-Tae à...Anh đến vì chuyện đó đúng không?-cậu thả lỏng bản thân hơn tẹo khi biết người tìm đến là ai. Trong công ty này cậu là người đứng đầu, nhưng trước mặt hắn cậu chỉ muốn là cậu thôi.
-HoSeok hyung đã nói với anh rồi. Nhưng làm vậy có nguy hiểm quá không? Chúng ta có thể sẽ bị lỗ nếu dừng sản xuất toàn bộ sản phẩm.
-Đó là việc duy nhất chúng ta nên làm lúc này, Tae. Thay vì tiếp tục để lô hàng đó được đưa ra thị trường, thì việc rút lại hết trước khi mọi chuyện ảnh hưởng nặng nề là cần thiết. Anh biết đấy, ăn cắp ý tưởng thiết kế không phải chuyện nhỏ, huống gì chúng ta còn chúng ta mới chỉ đưa ra hàng mẫu, mà đối thủ lại cùng lúc đưa ra mẫu y hệt.
TaeHyung trầm tư trước lời nói của cậu. Đúng như vậy, hơn ai hết hắn hiểu trong thế giới thiết kế, việc ăn cắp ý tưởng là điều đại kỵ. Hắn đã dốc sức cho bản thiết kế lần này đến thế, nhưng bên đối thủ lại sao chép được......
-Khoan đã...Sao chép?...-Sao có thể? Đây là bản thiết kế mà chỉ nội bộ tổ thiết kế 1 biết...
-Xem ra anh hiểu em muốn nói gì rồi đấy.-cậu rời khỏi ghế, tiến đến trước mặt hắn, cánh tay đưa lên ôm lấy hắn. Cậu biết giây phút hắn nhận ra mấu chốt của vấn đề, hắn sẽ mông lung lắm. Kim TaeHyung này so với cậu vẫn còn chút ngây thơ trên thương trường, đây chính là giờ phút cậu có thể bảo vệ hắn.
Taehyung có chút buồn rầu xen lẫn bực tức, không nghĩ đến bên cạnh mình cũng có thể xuất hiện kẻ hai mặt. Lại nhìn đến chiếc đầu hồng đang tựa vào vai mình, xảy ra chuyện như thế này nhưng cậu vẫn rất điềm tĩnh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, hơn nữa còn đang đứng đây an ủi hắn. Thân là giám đốc bên cạnh cậu, và cũng là người yêu của cậu, đáng lẽ người được an ủi lúc này nên là cậu mới đúng. Hắn thầm nghĩ xem ra bản thân mình còn kém cậu xa, có lẽ vì hắn chưa trải qua sóng gió nhiều như cậu chăng?
Nghĩ rồi hắn ôm cậu gọn trong lòng, đồng thời khẽ vuốt lên mái tóc màu anh đào xinh xắn như lời khẳng định rằng mình không sao khiến Jimin phải ngẩng lên nhìn chằm chằm. Hắn thấy cậu cười, bỗng chốc mọi thứ đều bình yên hẳn, lòng hắn cũng nhẹ nhàng đi mấy phần. Min Park lạnh lùng trong nhận định của hắn đây ư? Là do khi yêu vào ai rồi cũng dịu dàng đi? Hay do cậu vốn dĩ là Park Jimin ấm áp như thế này? Sao cũng được, Jiminie của hắn...
-Thưa chủ tịch, tôi không tìm thấy V....à thôi cái đậu má. Dẹp mẹ đi!-Ji Kyung vội vã đẩy cửa vào để báo cáo rồi lại vì cảnh tượng trước mắt mà vội vã quay lưng đi ra. Nó vì cái công ty này mà chạy đôn chạy đáo chỉ để đi tìm hắn bàn bạc kế sách, nhưng rồi hắn cứ như bốc hơi vậy, tìm sao cũng không tìm được. Hoá ra là hai anh trai đang ở đây hú ha hú hí. Ok Park JiKyung ổn. :>
-Thư ký Park tìm tôi?-hắn tỉnh bơ quay ra hỏi, vẫn không buông nổi cục bông trong tay ra.
-Không. Làm gì có gì. Ai biết gì đâu.-nó bày ra bộ mặt đanh đá hết sức, muốn hất cái bát cơm tró kia đi nhưng không được.-Ôi mắt tôi.....PAI!!!
RẦM.
Khoảnh khắc ấy, Park Jimin biết tối nay tự nấu cơm mà ăn rồi.
End chap 34.
.....................
Hê lô :v số là các nàng ơi zô ủng hộ 'I NEED U' của team au đi mà :<<<<
Các nàng cứ lên youtube search DF Crew là ra nhé :<
Đây nha cả nhà :< yêu nhắm ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro