Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32-Mochi đào.

Tặng PhuongLoanVu6.

___________________

-Jiminie!-Taehyung hào hứng hô lên khi thấy quả đầu mới đã thay đổi phần lớn diện mạo của cậu. Đúng như những gì mọi người nói, cậu hợp với màu hồng quá đi, nhìn như cục mochi màu đào ý trời đất.

-Ah...trông nó có buồn cười không Tae Tae? Em thấy lạ quá.-cậu bới bới mái tóc màu hồng, tự nhìn mình trong gương mà cứ ngỡ không phải mình. 

-Không buồn cười, đẹp lắm.-hắn thơ thẩn lắc đầu. Cậu nghĩ gì hi bảo mình trông buồn cười? Bộ dạng này sao? Buồn cười? Có mà mang cậu giấu đi còn không kịp, chỉ sợ người ta tưởng thiên sứ bắt cóc mất thì toi.

-Chị đảm bảo màu này sẽ hot nhất năm nay cho xem.-Tae Hee khoanh tay trước ngực, tự hào về "tác phẩm để đời" của mình. Màu hồng kén da lắm, nhưng ụp lên đầu cậu lại hết sảy chứng tỏ Jimin không phải đẹp vừa. Em trai mình xem ra chọn người giỏi đấy.

Jimin cười ngại đưa tay phẩy phẩy vài lọn tóc, cậu không thích màu hồng nhưng đúng như những gì mà Tae Hee đã nói, cậu thấy mình khác hẳn đi với màu tóc mới này, không dám tự khen mình đẹp nhưng ít nhất là trắng hẳn ra. Lại nghĩ đến cô em gái to mồm kia khi nhìn thấy cậu như thế này liệu nó có tuôn thẳng vào mặt cậu hàng tá thứ ngôn ngữ không hành tinh nào có không? Hê hê, chắc chắn cmnr!

............................

Phán đoán của park Jimin chưa bao giờ là sai lầm.

-Ui! Anh hai nhuộm tóc mới! Ui! Park thiếu gia thành mochi rồi kìa!-nó phấn khích sờ tới sờ lui lên đầu cậu, những nếp tóc ngay ngắn trong phút chốc trở nên không quy củ nhờ ma trảo của thanh niên quá khích tột độ. Vài giây sau tau thấy con bé lắm mồm kia bị xách cổ đá thẳng ra ngoài. :v

-Càng ngày càng nói lắm, sợ!-cậu vừa bĩu môi vừa phủi tay sau khi đã dẹp xong loạn giặc, quay đi quay lại bắt gặp hắn đứng dựa vào tường khoanh tay trước ngực cười với mình thì cười lại.

-Hai anh em suốt ngày ầm ầm như chợ thế à?

-Không hẳn. Trước đây em nhàm chán lắm, nói chuyện cũng muốn lười cơ. Với lại em không có sức khoẻ, không có tâm trạng.

Taehyung khẽ thở dài đứng dậy ngay ngắn kéo cổ áo cho cậu đàng hoàng, hắn thầm cảm ơn vì bây giờ cậu đã rất khoẻ mạnh chứ không thì cậu khổ chết mất.

-Lạnh hay không vẫn phải chú ý mặc ấm, anh sẽ phạt nếu em ốm lại đấy.

-Biết rồi!-cậu gật đầu rụp xuống, hai mảnh chỉ đen lại xuất hiện trên mặt cậu làm hắn vui lây.

Vừa đúng lúc tiếng xe đỗ xịch lại ngay trước cổng nhà, cậu đoán...à khỏi đoán, chính xác thì cái giọng như găm đạn vào mặt người ta kia không nhầm được.

-Tiên sư bố! Dám vác ông đi vòng vòng quanh phố? Làm mất hết cả thời gian của ông! Beep beep beep!

Cặp VMin đứng trong nhà chỉ còn biết nuốt cục rủ nhau nhanh nhanh trốn lẹ chứ không thì chết. Nhưng mà ông trời thương Min Suga hơn thương bọn họ nha, kịp để y nhìn thấy bộ dạng lén lút chuồn của bọn họ mất rồi.

-TỤI BAY ĐỨNG LẠI ĐÓÓÓÓÓÓ.-tiếng hét công suất lớn của y làm cậu và hắn điếng cả người.

-Dám gọi tên họ Jung kia đến hành hạ lỗ tai anh mày hả? Hả? Anh mày nuôi mày lớn để mày bán rẻ anh mày đó hửm? Mà khoan, cái đầu này là sao đây?-y nhíu mày nhìn màu tóc hồng súp pờ đúp pờ cute của cậu, từ hồi nào mà tóc cậu lại thành màu loè loẹt vầy?

-Em muốn thay đổi chút thôi mà hyung!

Min Suga im lặng hít sâu.

-KIM.TAE.HYUNG!-y đoán ngay hắn là chủ mưu cho chuyện này liền hướng hắn gào toáng lên. Chắc hẳn hắn biết sức khoẻ hiện tại của cậu không thể tiếp xúc quá nhiều với chất hoá học mà dám mang cậu đi nhuộm tóc trong khi y bị Jung HoSeok tha lôi đi khắp nơi câu giờ?

-Ơ em...-hắn thấy nguy hiểm cận kề, nhanh chân núp ra sau cậu.

-Thôi mà hyung, là em bảo Tae Tae đưa đi đấy. HoSeok hyung cũng là do em kêu đến.-cậu nhận tội, cậu biết y thương mình nhất mà.

-Em!-y nghẹn lời. Cậu em quý tử này, thực sự sắp đá anh mình ra khỏi cửa rồi đấy hả? Nhưng mà...cũng không phải không tốt, cậu đã chịu thay đổi bản thân đi cũng đáng để vui, mà ít ra y cũng khá thích màu tóc mới của cậu.

-Tôi tha cho hai cậu lần này.-y thở dài khoanh tay trước ngực ban tặng ân xá trút bỏ nguyên tảng đá to oạch trong ngực Taehyung xuống. May, không bị y xé xác là may lắm rồi.

BRRRRRRR.

-Nói đi.

-.......

-Nhanh chóng sắp xếp, mai tôi sẽ về ngay.-y cúp máy thở dài part hai.- Anh phải về Mỹ, một mình trợ lý Kim kham không nổi.

-Mai đi luôn sao hyung?-Jimin chớp mắt, sao mà cứ đi đi về về phiền phức quá vậy?

-Đúng vậy. Giờ em hết bệnh rồi anh mới yên tâm về Mỹ, sau khi anh về nhớ phải tự chăm sóc mình nghe chưa? Kim Taehyung sẽ thay anh coi chừng em, nếu làm sai anh không tha đâu nhé Jiminie.

-Em sẽ chăm sóc vợ em chu đáo.-lúc này Taehyung vất bỏ mọi sợ sệt từ sau lưng cậu đứng thẳng lên dõng dạc tuyên bố.

Ai là vợ mày hả thằng kia? Tao nhận mày làm em rể tao hồi nào?

Min Suga có nghĩ thế nhưng một lời cũng không nói, im lặng là đỉnh cao của khinh bỉ mà. Lúc này y mới nhớ nãy giờ anh có đi cùng y mà sao không thấy nói năng gì, hoá ra là đứng ở cửa nghe hóng vào. Nhìn anh có vẻ buồn, hình như là vì mai y về Mỹ nên anh buồn. Bỗng dưng cái ý nghĩ muốn an ủi thôi thúc y lại gần anh, ngay lập tực thân thể không chút đề phòng nào của y bị anh kéo đi, y không la lên dù bị giật mình, y chỉ đơn giản là theo anh lên xe và rời khỏi nhà Jimin.

JiKyung cách đây không lâu bị ăn một cước văng ra ngoài giận dỗi đến tiệm tạp hoá ngồi ăn hết cái kem dâu mới chịu về, vừa về đã thấy cảnh trưởng phòng Jung lôi anh cả vĩ đại đi đâu mất, nó ngó vào trong nhà thấy Taehyung và Jimin tương tự mình mặt đần thối ra cũng chẳng buồn hỏi thêm, có hỏi cũng không ai biết ah.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cho đến tận tối muộn Suga vẫn không về. Jimin đã ngồi ở sofa đợi cửa y từ chiều đến giờ nhưng vẫn không thấy y đâu, thực sự hơi lo không biết y bị đưa đi chỗ nào rồi.

-Đi ngủ đi Minnie, đi cùng HoSeok hyung rất an toàn.-hắn tìm mọi cách khuyên cậu đi ngủ thất bại khá nhiều rồi, hắn sẽ thử lần cuối thôi.- Muộn lắm rồi...

-Có thật là không sao không? Cũng không thèm báo về nữa.

-Không sao đâu mà. Nghe anh, đi ngủ đi.

Cậu biết hắn quan tâm sức khoẻ của mình, nhưng cậu cũng lo cho y nữa. Haiz, anh ơi là anh.

...........................

HoSeok đưa Suga đến một quán rượu nhỏ, trên mặt bàn xuất hiện tầm năm chai rượu và tất cả đều do anh uống. Anh ngửa cổ dốc thẳng li rượu đầy vào họng khiến Suga ngồi cạnh thêm ngao ngán, từ lúc đến đây anh chỉ gọi rượu và uống, một câu cũng không nói với y cứ như anh chỉ ngồi một mình vậy. Thấy anh tiếp tục rót chất lỏng cay xè kia ra li, y hoảng hốt cướp lấy chai rượu giấu ra sau lưng làm anh khó chịu nhìn theo.

-Mau đưa!...

-Anh say rồi, đừng nên uống nữa.

-Đưa cho anh. Nghe lời.........trước khi anh xử sạch em. (Au: oắt đù du min?)-anh nhoài người với lấy tay y kéo lại nhằm đoạt lấy thứ anh muốn, nhưng y cũng không phải dạng vừa, sức mạnh bao nhiêu dồn vào kéo cưa với anh. Cuộc chiến giành giật chai rượu giữa thanh niên ngà ngà say và thanh niên tỉnh như sáo quả thực không khiến người ta quá chú ý vì dường như nó là chuyện cơm bữa, cô nàng bartender cũng chỉ nhún vai đứng xem màn kịch hay trước mắt.

XOẢNG.

Chai rượu bay thẳng xuống đất vỡ tan. Tất cả mọi người bao gồm cả cùng quay ra nhìn đống đổ vỡ rồi trở về với việc của mình, cô bartender nhún vai lần hai, chép miệng than nhẹ.

-Ôi zời ơi.

Đồ uống của mình bị y tranh đoạt đến hỏng cả đi, HoSeok tức giận lấy ví ném tiền lên bàn thanh toán rồi đi mất khiến y không khỏi day trán thở dài. Tên mặt ngựa này nổi điên cái gì thế không biết?!

-Xin lỗi cô. Phiền cô dọn dẹp một chút.-y xin lỗi bartender rồi chạy theo anh.

-Ít ra bạn trẻ này còn bình thường.-cô bartender lắc đầu, chán thay cho thế hệ trai đẹp bây giờ, đẹp mà khùng quá.

...

-JUNG HOSEOK!-y vội vã chặn đầu anh không cho đi tiếp.- Vì cái gì?

Anh không nói không rằng vác y lên vai quẳng vào xe lái nhanh về nhà mình, sau đó lại vác y thẳng tới phòng ngủ. Thân thể gầy của y bị ép sát tường, mùi rượu từ người anh ảm đầy lên y khiến khứu giác nhạy cảm trở nên khó chịu.

-Đau quá!...Anh điên à?-y nhăn mặt quát lên.

-Đừng đi được không?

-...

-Đừng đi, anh không muốn xa em.-anh run rẩy như sắp khóc cầu xin y.

-Anh làm sao vậy?

-Anh sợ khi để em quay về Mỹ anh...sẽ mất em. Anh không muốn yêu xa, nó giống chia tay gián tiếp lắm.

-Bậy bạ. Chia tay cái gì mà chia tay?-y rướn người hôn anh tiện thể cắn cho một cái tội nói linh tinh. Người phải lo lắng là y mới đúng, anh đẹp trai như vậy thiếu gì người thích, ngoài mặt đuổi anh như đuổi tà nhưng có lúc nào y tha cho mấy cô nàng dám cả gan liếc mắt đưa tình với anh đâu. Trách Jung HoSeok thường ngày nhìn không ra tính ghen ngầm của y để giờ nghĩ ngợi.

-Sẽ không sao hết. Em hứa sẽ không yêu ai ngoài anh nên anh cũng phải hứa với em, được chứ?

-...

Vào lúc này Jung HoSeok sẽ dùng hành động chứ không dùng lời nói.

End chap 32.

...................

Hành động hành động, hí hí. :"> các mẹ thông minh vcl chắc tôi ko cần giải thích nội dung chap sau đâu nhể?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #21st