chap 30-Khỏi bệnh.
Tặng 94monie
___________________
Không chỉ JiKyung mà những người còn lại đều bày ra biểu cảm kiểu unbelievable ra khi người xuất hiện là Lee Taemin. Lạy thánh Ala! Người này từ phương trời nào nghe tin mà đến vậy?
-Cậu tới đây làm gì?-Suga bước lên, dùng ngữ khí xã giao hỏi.
-Tôi đến thăm Jiminie. Nghe nói em ấy nhập viện. Tình hình của em ấy ra sao rồi?
-Cậu ấy bị khó thở, trong lúc cấp cứu tim đã ngừng đập nhưng giờ thì ổn.
Mặt Taemin đen kịt lại, anh không hài lòng với kết quả báo cáo từ phía Jin. Anh thầm rủa những người này chăm sóc cậu kiểu gì mà để cậu thập tử nhất sinh như thế, nhất thời quên mất chính bản thân anh cũng từng bức cậu suýt rơi xuống vực sâu. Cho nên, trong lòng Taemin lúc này càng thêm đun nấu ý định giành giật Jimin về Lee gia, bằng mọi giá, cho dù cậu cương quyết từ chối thân phận làm em trai của Lee Taemin, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.
-Vậy...tôi có thể vào thă........
-Không được!
Em út nhà người ta thì như ác quỷ, còn em út nhà mình hơn cmn ác quỷ. Đối phương còn chưa kịp hoàn thành ý câu đã bị nó nhảy bổ vào họng ngồi chễm chệ như quan lớn thế kia. Cơ mà trong hoàn cảnh này, ngoại trừ Taemin, những người khác chỉ cảm thấy ngoài buồn cười vẫn chỉ là buồn cười, dường như JiKyung đem lòng cay cú Taemin nhiều dữ lắm. Haiz, chọc giận Min Suga cũng không đáng sợ bằng chọc giận vào em Park đây, đúng là con gái đanh đá, lại còn thù dai.
-JiKyung, biết điều một chút!-Suga cấu má nó.- Hiện tại Jimin nhà tôi đang bận ở cùng chồng hắn, không tiện cho người ngoài xen vào. Cậu Taemin đến đây có nhã ý đã là quá vinh dự cho chúng tôi hôm nay, mời cậu khi khác hẵng quay lại.
Chồng? Là Kim V đấy à? Hai người bọn họ từ khi nào kết hôn mà đã xưng danh là vợ chồng? (Au: sao hỏi nhiều thế nhờ? ="=)
-Tình trạng hiện giờ của Jimin vẫn chưa ổn lắm, chi bằng cậu Lee nghe theo chủ tịch Min đi. Bữa khác ghé qua nhất định sẽ gặp được.-Jin đứng trên cương vị bác sĩ phụ trách của Jimin lên tiếng nhất định không thể không nghe theo. Vốn biết ý chính là họ không muốn cho mình vào nhưng Taemin vẫn gượng gạo kéo lên một nụ cười cam chịu.
-Tôi hiểu rồi. Vậy khi khác tôi sẽ tới.
-Thứ lỗi tôi không tiễn.
Taemin gật đầu quay bước rời khỏi nơi đám đông.
-Họ Lee này mặt đúng chuẩn mặt đường ha! Bị băm bổ như thế còn không chịu thôi luôn. Nể hú!-JiKyung khoanh tay lắc đầu, giọng thốt ra mười phần thì chín phần bất lực, còn lại là thương cho cái đầu không bình thường của Taemin.
-Park tiểu thư, cô cũng ngưng làm khó dễ người ta đi.-Jungkook liếc xéo nó, nhàm chán.
-Có ông im đi ấy.
-Ơ nào chúng mày lại định làm loạn à? JiKyung đi về nhà nhanh lên, còn Jungkook, giúp tôi chăm sóc Jiminie. Nếu như Lee Taemin có đến không được cho hai người gặp riêng, Jiminie nhất định sẽ bị nguy hiểm.
-Em hiểu rồi hyung.
Không nói thêm, Suga mở cửa xông thẳng vào phòng bệnh túm cổ lôi Taehyung ra ngoài, và sau đó là hàng loạt âm thanh ỉ ôi cải lương vang lên.
-Hyunggggggg! Bỏ em ra huhu. Jiminie ơi kíuuuuuuuu!!!!!
-*Beep*mày có im mồm đi không thằng đít vịt? Mày ra đây ngay! Đi về! Còn không im? *Beep*beep* im con mẹ đi! Điếc tai quá!
Suga swag!
............................
-Cậu bình phục nhanh đấy Jimin. Chẳng bao lâu nữa sẽ ra viện được thôi.-Jin đóng tờ bệnh án khám bệnh lại sau khi ghi kết quả lại.- Tôi cũng báo luôn cho cậu một tin vui nữa là bệnh của cậu có thể sẽ khỏi.
-Thật ạ?-cậu mừng quýnh hỏi.
-Nhờ thằng nhóc này này. Ai đời bác sỹ thực tập chuyên lĩnh vực tâm lý lại xông vào cắm kim tiêm vào tim người ta không?-Jin xoa đầu cậu bé đứng cạnh.- Nhưng mà nhờ thế lưu thông được đường hô hấp của cậu, cộng thên mấy hôm nằm viện được làm ấm người liên tục, bệnh đã suy giảm 80% rồi.
-Cảm ơn Jungkook. Anh thực sự biết ơn em.-cậu nói xong câu cảm ơn liền gục mặt vào tay nức nở. Cậu có thể sống tiếp rồi, cậu vui lắm.
-Tôi sẽ để cậu tự nói với thằng Taehyung nhé! Giờ thì nghỉ ngơi chút đi.
Cậu biết Jin và Jungkook đã đi ra ngoài nhưng không cách nào cậu ngẩng đầu lên nói chuyện được, cổ họng cậu đang nghẹn ứ lại niềm vui mang tên sự sống. Cuối cùng cậu cũng được ở bên hắn, sẽ được thực hiện điều hắn bắt cậu hứa. Nhất định rồi, cậu hứa.
-Jiminie!-vừa bước vào phòng bệnh đã thấy cậu khóc, chân tay hắn bủn rủn cả đi. Không lẽ lại có chuyển biến gì xấu?- Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc?
-Tae ơi! Oa oa oa!...-nước mắt nước mũi tèm lem bao nhiêu đều đem bôi sạch sẽ vào áo hắn.
-Làm sao? Nói anh nghe nào. Xảy ra chuyện gì?
-Jin nói bệnh của em khỏi rồi. Oa oa...
-Thế đó hả?
-"Thế đó hả" là sao? Không lẽ anh muốn em chết?-thấy thái độ như thể điều cậu nói không đáng để vui của hắn, những tiếng nấc tắt hẳn thay vào đó là giọng điệu đanh đá nhất hệ mặt zời made by Pặc Thị Chiêm cùng cái lườm không-đùa-dược-đâu.
-Đâu có. Là do anh tưởng em có chuyện gì nguy hiểm, đến giờ tim anh vẫn còn đập thình thịch đây này!
-Hừm.
-Ai bảo Jiminie khỏi bệnh không đáng vui? Anh đang vui chết đi được đây bảo bối ạ.-hắn véo nhẹ má cậu, cười. Vui quá ý chứ.
-Em sợ lắm Tae ơi. Ngày trước anh bảo em nhất định phải khoẻ mạnh nhé, lúc đấy em sợ lắm. Em sợ mình sẽ chết.-cậu lao vào ôm lấy hắn như ôm cây đại thụ vững chắc.
-Không sao rồi, giờ em ổn rồi, đừng nhắc từ chết trước mặt anh.
-Biết rồi. Ủa? Anh còn giữ cái này hả?-cậu chỉ vào chiếc vòng mà hồi trước cậu tặng hắn.
-Đẹp mà. Nhưng mà hồi ấy em đang mất trí nhớ đúng không? Sao lại tặng anh mà không phải Lee Taemin?-hắn chuyển sang cho cậu dựa vào lòng, để cậu được thoải mái.
-Umh, tự dưng anh cứ hiện lên trong đầu em.
-Anh đẹp trai quá mà. Àiz...
-Đừng ảo tưởng! Em cũng có cho Taemin hyung xem nhưng hình như anh ấy không thích. Hồi đó em không hiểu nhưng giờ em hiểu rồi.
-Cậu ta không muốn cho em nhớ lại.-hắn kéo chăn lên đắp cho cậu, đồng thời nói thay sự thật phũ phàng mà cậu đang nghĩ đến. Đúng là vậy, nhưng thoy depmedi, mọi việc qua rồi.
-Jin bảo mấy ngày nữa là em được ra viện.
-Ừ, ra viện chúng ta sẽ về nhà, lúc đấy em phải nghỉ ngơi thật tốt để hết bệnh hoàn toàn đấy.
-Em biết rồiiiiiiiiii! Nhéo quài! Đau!!!
-Ai bảo đáng yêu làm gì?!
Phòng bệnh ồn ào vì tiếng cười nói của cặp tình nhân như vợ chồng mới cưới khiến ai đi qua cũng phải nhìn vào một cái rồi chẹp miệng. Có biết ở đât bao nhiêu thanh niên đang ép ây không mà cứ một câu anh hai câu em như ở nhà thế zời?
End chap 30.
...................
Ngắn thôi ngắn thôi. Cạn lời zồi. :)))
ẤU MẠI GÁT CÁC MẸ ƠI CẢ THẾ GIỚI LÊN TWITTER MÀ XEM JEON JUNGKOOK COVER "WE DON'T TALK ANYMORE" VỚI AI KÌA. ỐI LÀNG NƯỚC ƠI LÀ PARK JIMIN BÀ CON ÔI!!!!!! ÔI ZỜI ƠI!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro