
chap 23-Min Suga đã yêu
Min_SooKook nữa này.
____________________
Suga đã có 1 ngày đi chơi "thành công" (Au: thành thụ chứ!), đang hết sức tưng tửng định bụng phi lên phòng tắm rửa rồi ngủ luôn, ai dè ngay chân cầu thang Jimin và Jikyung ko thiếu phần Taehyung đang đứng bắt chân chờ mình.
-Oéo oèo! (Well well)-Jimin cười nhếch, nhìn cực kì nguy hiểm.
-Chị đại đi chơi về rồi kìa!-Jikyung cũng bắt chước anh nó.
-HoSeok hyung về luôn rồi sao? Vội quá!-Taehyung thêm màu thêm mè.
Y xác định, lần này tới bến với lũ "giặc cỏ" rồi.
-Ực....
.....................
Rõ ràng y là anh cả mà lại phải ngồi khép nép chịu đựng 3 cặp mắt muốn lột sạch từng lớp tế bào người ta kia, lại còn thấy sợ hãi cái bọn nhóc này nữa.
-Muộn lắm rồi đó, mấy đứa ko định đi ngủ à?-anh hỏi, cố điều chỉnh giọng nói cho giống bình thường.
-Quan tòa đang trong quá trình thẩm định "vụ án", đề nghị bị cáo giữ trật tự!-Jikyung làu bàu giọng của người nắm quyền lực tòa án.
-Dạ trật tự liền!...-cún con Suga cụp đuôi cúi đầu vâng lời răm rắp. (Au: what the hell? O.O)
-Bị cáo Suga, xin cho tòa biết hôm nay anh đã đi đâu, cùng ai?-Jimin.
-Ơ mày bảo anh đi chơi cùng mặt ngựa mà.-lập tức phản bác.
-Ơ hơ!-khuơ tay lấy đồ trên bàn chuẩn bị đập như quan tòa.
-ẤY ẤY ẤY! Cốc thủy tinh đó anh ơi!-Jikyung hoảng hồn cướp đồ lại khỏi tay cậu.
Suga be like: =_= holy shit!
-Ờ ờ...đề nghị bị cáo trình bày tường minh, chi tiết và cụ thể.
-Ok tụi bay bày trò quá đấy! Muốn nghe thì anh mày nói cho nghe, make color vler! Act deep vler!-Suga chịu hết nổi la toáng chợ lên.
Bố khác bọn con lắm đấy à?
Cả 3 ko hẹn cùng có 1 suy nghĩ.
-Thế như nào rồi anh? Có tán được zai ko? Em có anh rể nữa ko?-chưa cần ai mở lời đã có con ma lắm mồm bám lấy y hỏi như vũ bão.
-Mày nói gì đó?-y đen mặt. Anh rể?
-À...à thì...*lắp ba lắp bắp*
-Đơn giản là giúp anh hết chán, có được chưa? Tán tỉnh cái gì? Mày xàm quá em ơi! Tránh ra cho anh mày đi ngủ!-y nhấc nó đặt qua 1 bên rồi chạy mất dép. Bọn tiểu quỷ, muốn khai thác y à? :)))))
-Suga hyung khó cậy miệng quá!-Taehyung lắc đầu từ bỏ.
-Đúng vậy, đi ngủ cho khỏe!-Jikyung tán thành, ngoảnh phao câu chui về phòng ngủ 1 giấc giống Taehyung. Còn lại Jimin, cậu thở dài. Đúng là làm màu, bọn cậu biết hết rồi mà còn dựng ra trò chơi nhàm chán này. Cậu biết tính y, 1 người đặt công việc lên đầu mà tôn thờ như thần thánh, nhiều khi gạ y đi tìm người mà hẹn hò cũng ko chịu. Cậu cảm thấy may mắn thay y vì được HoSeok để ý, anh rất tốt, bản chất thật thà và tận tụy, rất biết phấn đấu lại nhất mực trong chuyện tình cảm, thế quái nào y dường như ko đồng ý vậy?
-Tên đường đá này!-ngu ngốc. Y đang làm chuyện ngu ngốc khi tự tay đẩy nhân duyên của mình đi xa. Cậu muốn giúp nhưng y ko thèm nhận, cái tôi quá lớn. Aiz...bỏ lỡ tình yêu đời mình thực sự là hồ đồ!
Ơ hơ Jimin à, làm sao cậu biết được y có phải đường đá hay ko khi mà ở trong phòng sáng mờ đèn ngủ, anh trai cậu trong bộ pijama in hình kumamon đang nằm trên giường đắp chăn cười ngu cơ chứ.
-Hí hí, mặt ngựa cũng đẹp troai đó chứ!-lại còn lẩm bẩm. Đấy, cậu coi đi! =_=
TING.
"Anh ngủ chưa Suga?"
-Ô!!!!-y bật dậy như lò xo, mắt dán chặt vào tên người gửi tin nhắn: Jung mặt ngựa.
"Đang ngủ, cậu làm phiền gì thế?"
Y nhanh tay bấm trả lời.
"Đang ngủ sao? Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn chúc anh ngủ ngon ko ngờ lại làm phiền anh."
"Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi. Ngủ đi. Ngủ ngon."
Và sau đó tôi thấy...
-Á dià á dià á dià á dià a diá!-Min Suga nhảy nhót như thằng bệnh. What the f...=_=
-Hyung làm gì mà ầ...m...-Jimin bị giật mình vì tiếng ồn chạy vèo lên mở cửa phòng y, liền bắt gặp y hành động kì quặc.
-Ko...ko gì! Tập thể dục trước khi đi ngủ! Phù phù...
-À...-cậu ậm ừ qua loa rồi chuồn. Đường quái gở lại làm trò mèo gì vậy?
Sau khi cửa đóng, Suga mới ngưng lại, về giường nằm. Ahihi sao tự dưng thấy vui vậy nhỉ? Thôi được rồi, ngủ ngon, Min Suga!
Đêm nay là đêm đẹp.
.
.
.
Khác với ko khí nhốn nháo bên nhà Min, ở đâu đó rất quen, có người cũng rất quen đang ngồi im lặng mà nghĩ ngợi. Lee Taemin, hi vọng chưa ai quên anh này.
Jimin xuất viện là anh cũng về nhà ngay, anh nói với mẹ rằng anh đã chấp nhận tất cả, chấp nhận em mình ko còn, chấp nhận sống bình thường như trước sẽ ko gây ầm ĩ, ko tự ảo tưởng. Bà Lee rất vui, nhưng bà đâu biết tất cả chỉ do anh giả vờ, thực ra anh ko hề có ý định buông tay Jimin, trong tâm trí anh Jimin mãi mãi là em trai mình, ko kẻ nào được cướp đi.
Trong buồng tối, đèn bàn mờ ảo, hình ảnh nam nhân ngồi đan tay vào nhau ở bàn làm việc gợi sự cô đơn lạc lõng, tiếng cười hiu hắt đêm khuya được làn gió đón đi vào ko gian mênh mông, be bé khe khẽ rồi to dần trở nên man rợ, ám ảnh như tiếng cười của ma quỷ. (TM: *chốt dép* tả tử tế đi con dean. Bố sợ ma! Au: dạ ai êm xo ry bất ai êm cũng sợ ma mà T^T) Trong đầu Taemin đang tự vạch ra cho mình kế hoạch đòi lại Jimin, anh sẽ thực hiện tất cả cho dù phải lấy đi vài cái mạng của những kẻ đáng ghét cản đường. Anh cầm lên sấp ảnh bị gạch be bét bằng bút đỏ, cười. Toàn những khuôn mặt xinh đẹp sao lại khiến anh phải nặng tay?
-Chúng mày xin chết thôi, đừng trách tao. Còn jimin, sớm muộn em cũng về với anh.
Từ con người ấy toát ra mùi độc chiếm.
.
.
.
Tin gây chấn động toàn IJ đó là: chủ tịch tổng Min Suga cả 1 ngày chỉ cười. Trên dưới nhân viên đều biết đại boss của họ 1 là ko cười, 2 là cười khi có kẻ sắp chết (ý là cười đểu), bữa nay lại thế này...huhu khóc thay mai bão.
Ko chỉ nhân viên mà đại gia đình cấp trên bao gồm chủ tịch, thư kí, tổng giám đốc đều bỏ bê công việc, tụm lại 1 chỗ nhìn y...cười. What the hell? Cười cái gì cứ tủm tà tủm tỉm phát sợ!
-Sao anh Suga cứ cười như dở ý? Ma nhập à?-Jikyung rỉ tai Vmin. Công nhận, y hệt ma nhập.
-Tối qua tôi vào phòng thấy ảnh đang làm cái vẹo gì đấy ko khác lên đồng luôn.-Jimin cũng thỏ thẻ.
-Ngáo à?-Taehyung phán xanh rờn.
BỐP.
-Ngáo này thì ngáo!-và lãnh trọn 2 cái binh u đầu.
-Sao đánh tui?*ôm đầu*
-Có anh ngáo ấy có muốn bất mãn ko?-Jimin hăm he binh thêm phát nữa. Dám bảo anh vợ mình ngáo.
CỐC CỐC.
-Ah...mời vào!
-Chủ tịch, tôi đem báo cáo doanh thu của tháng này đến!-HoSeok mở cửa bước vào khiến ai kia đang cười bỗng dưng sái hàm.
-Ủa sao mọi người đông đủ thế? Thư kí Park, tổng giám đốc Kim, chủ tịch Mi...
-Ơ hèm, ko cần để ý tôi!-y phẩy tay, bận bịu nắn lại khung xương.
-Anh ấy làm sao thế?-anh chớp mắt chỉ tay vào y.
-Ko sao hề hề... Mang báo cáo vào đây cho tôi.
HoSeok gật gù đi vào ko quên nhìn y 1 cách khó hiểu, đưa báo cáo cho cậu rồi lại lủi ra ngoài. Bấy giờ 3 người kia bắt đầu để ý y từ đầu tới cuối đều nhìn anh, khi anh mất dạng rồi lại ngồi nhìn bàn...cười tiếp. =_= Oh my gosh hôm nay rốt cuộc mặt trời mọc hướng nào?
-Em đề nghị lập hội thám tử ngay và luôn anh hai ạ!
-Đồng ý.-mặt cậu đơ ra giơ tay hi-5 với nó.
-Anh cũng đồng ý.-Taehyung hùa theo.
Và hội thám tử ra đời như thế.
BÌ BÍ BI BÌ BI BÍ BI BÌ BI.
-Ô la?-nó nghe máy.
-"Thư kí Park, người ủy quyền của DANGER đến rồi ạ."
-Ok đã hiểu. Mời lên.
-"Vâng."
-Dẹp đi đã anh hai, người bên DANGER tới rồi. Em ra ngoài đón.
-Được.
Vài phút sau.
-Chủ tịch...-nó thò đầu vào.
-Mời người ủy quyền vào đi.-cậu sửa soạn lại tư thế đón khách.
Nó nhìn về phiá sau ngần ngại rồi mở rộng cửa để lộ "người ủy quyền". Cậu, Taehyung, bao gồm cả Suga đều tưởng thời gian chết mnr khi mà họ nhìn thấy...Lee Taemin.
-Chào 2 vị chủ tịch, chào tổng giám đốc Kim.-Taemin bước vào cúi gập người chào theo phép tắc.
-Thư kí Park...-cậu tròn mắt.
-Phó chủ tịch Lee chính là người ủy quyền.-đừng hỏi, nó ko biết đâu.
-Có gì lạ lắm sao?-Taemin ngây thơ hỏi, khẩu khí ko có chút gì giống như xúc động càng làm người trong phòng hoảng hơn. Chuyện gì đã xảy ra sau biến cố ấy?
-À ko, mời anh ngồi.-Suga vẫn tỉnh táo nhất.
Khi anh em Suga và Taemin đã ngồi đối diện nhau, ko khí trở nên vô cùng căng thẳng.
-Có chuyện gì nhìn tôi kinh thế?-Taemin uống ko trôi thứ chất lỏng người ta gọi là trà khi 1 mình đón nhận 4 con mắt lửa đạn.
-Chỉ là lâu quá ko gặp, chúng tôi tò mò về anh 1 chút.
-Bây giờ là thời gian cho công việc xin 2 vị chú ý cho. Có gì thắc mắc tôi sẽ đích thân giải đáp sau.-Taemin cười tươi đáp lại, rất điềm đạm.
-Tôi xin lỗi. Vậy về hợp đồng?...
-Bản hợp đồng soạn rất chi tiết, hợp ý lợi nhuận đôi bên. Chủ tịch phiá chúng tôi đồng ý hợp tác với quý công ty, chúng tôi sẽ đầu tư vốn cũng như nhân lực nếu cần.
-Đổi lại các anh cũng ko bị thiệt đâu.-Jimin khẳng định chắc nịch.
-Tốt lắm! Hợp tác vui vẻ!-Taemin đứng dậy giơ tay ra trước, Jimin ngần ngại bắt tay anh, cảm nhận tay mình bị giữ mãi. Cậu sợ hãi rút về nhanh chóng rồi lại mời anh ngồi
-Tôi có câu hỏi hi vọng phó chủ tịch trả lời.-Suga.
-Chủ tịch cứ hỏi.
-Sau tai nạn kia, anh ko còn ý định đem Jimin về?-sự thẳng thừng của y khiến cậu bất giác hồi hộp.
-Thực ra phải cảm ơn các vị, nhờ thế tôi mới nhận ra thời gian ấy mình cố chấp đến mức nào. Hiện tôi đã bình thường, tôi biết em tôi chết rồi và tôi chấp nhận điều đó. Chủ tịch Min đây...ko phải là em tôi.-anh bình thản đáp lại và nhận được kết quả như mong muốn, đó là sự buông lỏng đề phòng của họ với anh.
-Nhưng tôi hi vọng chúng ta có thể làm bạn, ko chỉ vì công ty 2 bên mà tôi thực sự còn muốn tạo cảm giác thân thiết. Ko biết ý của 2 vị đây...
-Được thôi. Thêm bạn là điều tốt.-Suga gật đầu.
Điều anh mong chờ là đây, xem ra những con cừu non này đã sập bẫy rồi. Anh luôn chờ ngày hôm nay, chờ ngày anh lấy lại được niềm tin của họ, và anh sẽ tiếp tục chờ đến ngày anh được chính tay hủy đi mạng sống từng người một. Game starts!
End chap 23.
.................
Tui sẽ cho ra fic ms, hãy chờ đón nó nhóe!
Comt để nhận chap sau và chap đầu fic ms nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro