Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20-come back home.

shinhakisama. Hai! Touzou!!!

________________

Bằng 1 cách thần kì cũng méo thần kì nào đó, tin Jimin nhập viện đã đến tai Taehyung sau đó đến tai Suga sau đó đến tai Jikyung sau đó đến tai HoSeok sau đó họ phi đến viện như 1 cơn gió. Hình ảnh Taemin sốt sắng đi qua đi lại trước cừa phòng cấp cứu khiến Suga ko kìm được tức giận mà lao đến xốc cổ áo anh. Y gườm anh, như mang theo cả hận thù trong đó.

-Lee Taemin, Jiminie có mệnh hệ gì tôi sẽ sống mái với anh!

-Cái...-Taemin ngỡ ngàng. Bọn y có mặt ở đây là 1 chuyện đáng để anh bất ngờ, thái độ của y còn khiến anh muốn khó hiểu hơn.

-Tôi nói cho anh biết, Park Jimin là em trai tôi, anh đừng ngộ nhận làm em anh.

-Chủ tịch Min!-anh đẩy y suýt ngã.- Xin tự trọng lời nói, người đang ngộ nhận là cậu!

-LÀ ANH!!!-nó hét ầm cả dãy hành lang, ném 1 sấp giấy vào người anh. Taemin lụi cụi nhặt lên xem, là...

-NÓI LÁO!!! Tất cả đều dối trá!-anh kích động xé tan sấp giấy.- Các người muốn cướp em tôi!

-Im đi Lee Taemin! Em anh chết rồi, chết cách đây 2 năm rồi. Thức tỉnh đi! (Au: thức tỉnh đi! :3 )

-Ko! Jimin nằm trong kia, nó chưa chết!-anh lẩm bẩm như kẻ điên, đầu lắc ko ngừng. Anh rối loạn thần trí túm Taehyung mà đánh gây ra 1 trận ồn ào. Các bác sĩ và y tá đồng loạt chạy ra can ngăn nhưng ko được, mũi kim sắc nhọn cắm vào người anh bơm vào chất lỏng trong suốt, phút chốc anh ngất đi.

-Giám đốc!-HoSeok đỡ hắn.

-Đem anh ta vào phòng nghỉ. Ko sao chứ?-Jin xem xét hắn.

-Ko. Anh ta bị sao vậy?-hắn vẫn còn thở hồng hộc, máu miệng chảy ra từ vết rách.

-...Tớ luôn hi vọng cậu là người thích nghe chuyện dài.

......................

Đó là khi cả 4 đã ngồi tại văn phòng riêng của Jin để dỏng tai lên nghe câu chuyện dài mà họ muốn nghe.

-Trước hết tôi muốn báo cho mọi người 1 tin, đó là Jimin hoàn toàn lấy lại trí nhớ rồi, mọi người có thể yên tâm. Còn về chuyện kia, nguyên nhân sâu xa tôi ko tìm hiểu nhưng tai nạn của 2 năm trước đã khiến em trai Taemin thiệt mạng. Cậu ấy từ đó trở nên điên điên khùng khùng.

-Ủa có thấy điên chỗ nào đâu! Tỉnh ruồi hà!-HoSeok chen ngang.

-Ko phải loại điên bình thường. Tôi có quen biết Taemin vì cậu ta thường đến đây khám định kì, Taemin rất yêu thương em trai lại đột ngột chịu 1 cú shock quá nặng nên thần kinh bị đả kích dẫn đến trầm cảm, biến thành ko bình thường. Cậu ta sống như 1 con người ko bệnh tật nhưng thực ra cứ mỗi khi gây cho cậu ta kích động nào đó liên quan đến em trai, lập tức cậu ta sẽ phát điên như vừa nãy. Khoa thần kinh đã cho kết quả như vậy. Chỉ tội nghiệp Taemin, cậu ta ko biết mình bị điên.

Kể ra Taemin đúng là giống như Jin nói, đáng tội nghiệp. Sự việc ngày hôm nay cũng là do cậu quá giống Lee Jimin, ko hoàn toàn trách được anh.

-Ơ thế còn bà Lee? Ko lẽ bả cũng điên luôn?-1 câu hỏi đậm chất ngàn chấm của Vếu đao

-Bà Lee sót con trai lắm, ko muốn con mình nổi điên tí nào vì những lúc như thế rất nguy hiểm. Bà ấy lúc nào cũng cố tránh nhắc đến tai nạn của Jimin, khi Jimin này được đưa về, bà ấy có đến tìm tôi. Bà ấy nói bà ấy biết đó ko phải con mình, nhưng vì Taemin nên bà phải hùa theo mà diễn kịch.

Mọi chuyện hóa ra là vậy. Bỗng dưng họ thấy Taemin đáng thương hơn đáng ghét. (Au: má xin nhỗi Taemin ơi! Đó chỉ là hình tượng ảo, mày đừng vác dao đâm má! ><) Nhưng dù sao vẫn phải đem Jimin về.

-Cậu có thể làm thủ tục bệnh nhân với tên Park Jimin ko Jin? Bọn tớ cần dứt em ấy khỏi Taemin.-Taehyung.

-Ko vấn đề. Suga, anh đừng lo quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.-Jin động viên Suga.

-Cảm ơn cậu.-y mệt mỏi gật đầu.

-Chủ tịch Min, anh cũng mệt rồi đấy chúng ta về thôi.-HoSeok quàng vai y nâng y đứng dậy.

-Tôi muốn ở lại, Jiminie...

-Có em rồi. Hyung và Jikyung về trước đi.-Taehyung nói.

-Anh muốn...

-Mai em để hyung lo, được ko?

-...Vậy anh về. Mày ở lại với nó giúp anh.

-Em biết rồi.

HoSeok đưa Suga và Jikyung ra xe trở về nhà. Taehyung thở phào, tiếp theo hắn sẽ phải làm gì đây nếu Taemin ko chịu bỏ cuộc? 1 người điên như Taemin có thể làm bất cứ chuyện điên rồ gì để giữ được Jimin của hắn kể cả giết người.

-Chúng ta sẽ giúp cậu trông chừng Jimin thời gian này, Taemin ko dám làm gì đâu. Đừng lo.-cho đến cuối cùng hắn vẫn luôn cảm ơn trời đất khi đã tặng cho hắn 1 người bạn tốt là Jin, hắn cùi gằm mặt gật đầu cố nén giọt nước mắt trực trào. Jimin ah...

....................

Nửa đêm tỉnh dậy, cậu nhận ra mình ở bệnh viện vì mùi hơi nước giữ ẩm, người đầu tiên cậu thấy là hắn, Kim Taehyung, người yêu bị lãng quên của cậu. Hắn gục bên cạnh giường mà ngủ, cả người chỉ mặc 1 áo khoác mỏng. Chắc hẳn hắn đã mệt và lạnh lắm. Cậu lay lay gọi hắn dậy, hướng hắn nở 1 nụ cười ốm yếu.

-Tae Tae!...

-Jiminie!!! Anh làm em ko ngủ được à?

-Ko có. Em chỉ muốn kéo anh lên đây nằm thôi. Ngồi đó lạnh chết. Lên đây.

Hắn lọ mọ tháo giày leo lên ôm lấy cậu, cậu phủ chăn lên người hắn, chui rúc nhiệt tình. Ấm thật!

-Em xin lỗi vì quên Tae. Đáng lí ra em ko nên như vậy.

-Chuyện đó đâu phải em muốn. Đừng suy nghĩ quá nhiều.

-Em nên nhớ ra anh sớm hơn. Xin lỗi...

CHUZ.

-1 câu xin lỗi là 1 cái hôn. (Au: ơ đậu, lợi dụng con má vừa đấy! ><)

Jimin mặt đỏ như cà chua nửa xanh nửa chín úp vào ngực hắn mà trốn. Mèn ơi!...

-Haha đáng yêu thật đấy!-hắn ôm chặt cậu, lắc lư.- Ko cần xin lỗi, em ko cố ý trong việc này. Hiện tại em đã nằm cạnh anh như thế này là tốt rồi. Jiminie, chào mừng em.

-Em yêu Tae nhất!-nụ cười hạnh phúc...ko kéo dài khi câu chuyện cổ tích mới chỉ ở lưng chừng.

.
.
.

Thật ngạc nhiên là Taemin lại để cậu đi dễ dàng như vậy, tưởng anh sẽ lại xông vào đánh người rồi gào thét như điên nữa chứ, nhưng ko, anh ko hề xuất hiện cản trở cậu 1 khắc, cứ như thể anh ko quan tâm.

-Taemin hyung thực sự ko có làm gì chứ? Em lo lắm!-cậu nói với Taehyung đang giúp cậu dọn đồ.

-Đừng lo, anh ta ko động đến em được nữa đâu. Đi thôi!-hắn dắt cậu ra ngoài để lại căn phòng chống rỗng và...Taemin thập thò cuối dãy hành lang. Đi ư? Họ muốn mang em trai cuả anh đi thì hãy bước qua xác anh đã. Để rồi xem Kim Taehyung, Min Suga, ai mới là người thắng và ai sẽ là kẻ thua!

.....................

-Cậu lái xe nhanh lên 1 chút đi sao chậm vậy?-Suga sốt ruột hối thúc tài xế Trông Hơi Sốc. Y muốn mau là mau là mau tới viện nhaaaa~

-Chủ tịch ngồi yên chút đi, tôi đã chạy tốc độ tối đa cho phép rồi!-HoSeok thở dài ngao ngán. 1 nhân viên quèn như anh ko dám đi ngược sự quyết định của các anh mặc quân phục xanh đứng kia ah!

-Cái đồ mặt ngựa chỉ biết cãi cấp trên!-y cau có lẩm bẩm.

-Tôi nghe đó nha chủ tịch!

-Xì đồ mặt ngựa...

-...

-Nhưng xem ra chủ tịch rất thương chủ tịch Min Park ha?! Bất chấp đe dọa Taemin.

-Tôi ko thương nó thì thương ai? Từ nhỏ nó đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Jimin là đứa trẻ bất hạnh.

-Hẳn nào anh có thể nổi giận đến vậy. Ước gì 1 ngày nào đó anh cũng đối với tôi như thế.

Tim ai đó đập nhanh, má ai đó phiếm hồng.

-Lái xe nhanh chút đi Jung mặt ngựa.-y to tiếng giục.

-........-da fuq! (Au: đờ pắc đó ợ. :3)

........................

Taehyung cùng Jimin đứng chờ, cho đến khi chiếc xe màu bạc đến trước mặt mới ngưng tám phét. Suga nhảy phắt xuống ôm cứng thằng em, ko ngừng luyên tha luyên thuyên đủ thứ báo hại 2 bạn kia đợi muốn đổ mồ hôi.

-Chủ tịch Min!-HoSeok tằng hắng.- Mình về được chưa vậy ạ?

-Ah xin lỗi xin lỗi! Về thôi!-cậu kéo y lên xe, và...những câu chuyện lại được tiếp tục, bay cao bay xa. Chỉ khổ thân lỗ tai của anh em giám đốc tổ trưởng kia, muốn nghỉ ngơi cũng ko cho. Àizzz...

Suga lon ton kéo Taehyung chạy vào nhà trước đòi dẹp phòng rồi mới cho Jimin vào, trong lúc đó, HoSeok mới có thể nói chuyện với cậu.

-Chủ tịch...

-Gọi em Jimin được rồi hyung, ko ở công ty mà.

-Ờ...chủ tịch Min lúc nào cũng nói nhiều như vậy sao? Ý tôi là Suga.

-Chắc tại nãy hyung thấy anh ấy chém thành bão đúng ko?-cậu cười hì hì.- Suga hyung ít nói lắm, chỉ là với em thì sổ lồng tí thôi. Nhưng mà anh ý tốt tính, cứ thân thì biết.

-À ừ...

-Hyung thích Suga nhà em đúng ko?

-À...hí hí.....-anh gãi tóc. Ờ thì...

-Xời! Anh nhà này mà cũng có người chịu thích rồi đấy! Thế đến đâu rồi hyung?

-Chưa...cái gì mà đến đâu?!-anh đỏ mặt.- Nghĩ gì vậy?...

-Aish...nhanh nhanh hốt ổng đi dùm em cái!- Jimin be like -_-

-...

-Cần em giúp ko?

-Được sao?-mắt anh hấp háy như vừa nghe được tin trúng xổ số. Gì chứ cái này còn hơn cả xổ số độc đắc.

-Đương nhiên là ổn. Yên tâm.

-Jiminie, vào nhà thôi nào! Đứng với Jung mặt ngựa nói xấu gì anh mày đó?-Suga từ trên tầng hét xuống, vẫy vẫy. Ôi xì quác đâu hết rồi?

-Vào liền!!!-cậu hét lại chạy tót vào trong. Ôi nhà~ lâu lắm ko về!

-Anh haiiiiiiiii!-có con koala nào đó từ trên cây chuyển sang bám vào người cậu.

-Gấu mèo nhập khẩu!-cậu chọc.

-Gấu cái mặt anh! Huhu nhớ anh hai chết mất! Đừng đi nữa nhá!

-Ừ, ko đi nữa!-cậu xoa đầu nó. Em gái nhỏ à, cậu cũng nhớ nó lắm.

End chap 20.

.................

Tada!!!!!!!!!! Ta đã kíu Mèo, i saved Mèo! Ta ngoan mà! Hịhị.
Giật tem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #21st