chap 19-anh trai?
xuanmai171102 phuongmai_jimin 2 cái cây mai này! :)))))))
_________________
Như đã nói, nhờ phúc của mấy con ma (Oki chỉ là giả ma thôi!) mà Jimin lấy lại được 1 phần nghìn trí nhớ. Cậu nhớ ra mối quan hệ quen biết giữa mình và Suga, Taehyung và giờ thì đang chết dí ở bàn học đây.
Ah~…mọi chuyện đang đi nhanh hơn so với mong muốn, cậu ko biết nên vui hay nên buồn đây nữa. Cậu ko muốn biến Taemin thành kẻ nói dối vì cậu cực kì quý trọng anh, như 1 vị trưởng bối. Haiz, khó nghĩ thật đấy. Nhưng cậu với Suga là loại quan hệ gì vậy nhỉ?
"-Xin lỗi cậu nhé, còn nhớ cậu bạn mà tôi kể với cậu ko? Đó là em trai chủ tịch."
Em trai Suga? Nói vậy nếu đúng, thì cậu...là em trai Suga?
"-Jiminie, chào mừng em về nhà!"
"-Đừng khóc Jiminie, có Suga hyung đây rồi."
"-Ai nha tiểu tình nhân ơi, bỏ qua đi mà."
" -Nhớ đấy, anh giao thằng cứng đầu này cho cậu, liệu mà chăm sóc nó tốt."
-Á!!!-đầu cậu nhức nhối như bị người đấm, những hình ảnh và lời nói lạ lẫm mà quen thuộc dội ầm ầm vào tai cậu, như có như ko, khiến cậu muốn nổ tung cả đầu. Cậu đã từng nghe chúng chưa, cậu cũng ko biết, nhưng cậu biết đó là Suga.
-Hyung...-bất giác, cậu bật gọi. Cậu nhớ rồi, anh trai cậu.- Suga hyung.
......................
BRRRRR
-Sủa?-bên này Suga lèm bà lèm bèm nghe điện thoại. Trách sao? Giọng trời sinh của người ta là giọng-Daegu-say-rượu.
-"..."-bên kia câm cmn nín.
-Ai đấy nói đi xem nào!-trách sao? Tính trời sinh của người ta là khó ăn khó ở.
-"Hyung..."-chất giọng nhỏ nhẹ này, trong vút, nghe rất quen tai.
-Jimin?-y nhíu mày nghi ngờ.
-"Suga hyung..."
-Jimin phải ko?
-"Vâng...hyung, em nhớ ra hyung rồi."
Bao nhiêu kiến bò trong bụng y. Y ko nghe nhầm, cậu nói đã nhớ ra y. Jiminie của y, em trai y.
-"Em muốn gặp hyung. Em muốn về nhà."
-Đang ở đâu?
-"SAVE ME."
-Hyung đến ngay.
.
.
.
SAVE ME là quán coffee mới mở, rất đắt khách với ko gian ấm áp, ko gian tạo cho người ta cảm giác bình yên. Jimin bị thu hút, cậu rất thích SAVE ME, thứ nhất là rất thoải mái, thứ 2 là đồ uống rất ngon, mỗi khi buồn chán cậu thường tới đây ngồi nhâm nhi 1 cốc capuchino đặc, nhìn đường phố, cảm nhận cuộc đời.
Chuông cửa bị đánh động kêu đinh đoong khiến những vị khách cùng nhìn ra cửa 1 giây rồi lại quay về với vấn đề của mình. Cậu thấy Suga, lòng hiện lên nỗi thân thương khó tả, y chạy thật nhanh đến bên cậu, cậu mỉm cười.
-Hyung!...
-Jiminie của anh!-y ôm chầm lấy cậu, cơ thể lạnh lẽo làm cậu giật mình.- Cuối cùng mày cũng nhận ra anh rồi.
-Hyung! Ngoài đó rất lạnh, sao lại ăn mặc thế này? Người hyung giá hết rồi. Nào ngồi cạnh em.-cậu kéo y ngồi xuống cạnh mình, lấy trong ba lô chiếc khăn dày màu đen quấn lên cổ y.- Chú ý sức khỏe hyung à.
-Jiminie, mày trở lại với anh là anh vui rồi, anh ko quan tâm anh thế nào, chỉ cần biết mày đã về.
Đúng rồi, chính là cách nói chuyện này, gần gũi, ko như Taemin thật khách sáo, cảm giác cứ xa cách. Nhưng cho dù thế nào thì cậu cũng yêu cầu y phải giữ sức khỏe đi chứ! Chủ quan vậy mà nghe được à?
-Hyung phải nghe lời em chứ! Người thì lạnh toát thế này, nhỡ ốm thì phải làm sao?-cậu chu mỏ tét tay y mấy cái. Thật là! Cứng đầu ghê!
-Ừ được rồi anh mày nhớ rồi!-y vặn vẹo tránh đòn. Ài, vẫn dữ như ngày nào.- Nhưng tại sao lại là anh? Đáng nhẽ người đầu tiên mày nhớ phải là Taehyung chứ?!
-Em cũng ko biết. Chắc vì Suga hyung là người anh yêu thương em nhất ha!?
-Dẻo mỏ!-y nhấn trán cậu.- Tốt nhất hãy cố mà nhớ lại toàn bộ nếu ko...anh sẽ mất mày mãi mãi.
-Ko có chuyện đó đâu hyung! Em sẽ về nhà. Đến lúc đó hyung sẽ giúp em mà phải ko?*pắp pi ai*
Oki, và chưa ai thắng aegyo kinh dị mà cái bản mặt dễ thương toàn tập này tạo ra, kể cả Min Suga.
-Ờ ờ ờ!-chính thức chào thua. Ko phải vì cậu cute quá mà là...đáng sợ quá. (Au: ^^") Jimin thì khỏi nói, thỏa mãn đến cười ko thấy tổ quốc đâu. Cậu sắp được về nhà rồi.
.......................
Cái chính là cậu sẽ đối mặt với Taemin như thế nào đây? Khi mà...cậu biết anh nói dối. Cậu ko biết tại sao anh lại có ảnh của cậu trong khi cậu chưa bao giờ gặp anh, có lẽ anh thực sự có 1 cậu em trai Lee Jimin giống mình, nhưng người đó và cậu ko phải là 1. Taemin đã nói dối vì cái gì cơ chứ?
-Jiminie?-Taemin bắt gặp cậu ngồi đờ đẫn ở phòng khách.- Em làm gì đấy?
-Hyung!-cậu gọi anh.
-Sao?
-Em là ai?-cậu đang nghiêm túc hơn bao giờ hết
-Hỏi kì vậy? Em đương nhiên là Jimin, em trai của anh.
-Ko phải. Em là Jimin nhưng ko phải em trai của anh, Taemin hyung.-cậu nhìn anh, 1 tia sót xa dấy lên trong ánh mắt. Tại sao vậy hyung?
Taemin giật mình, tại sao cậu lại biết? Bằng cách nào cậu lại trở nên như thế này?
-Jiminie...
-Em muốn về nhà.
-Đây là nhà em Jiminie, em ko được phép đi đâu hết.-bỗng nhiên anh bực tức. Cậu là em trai của Lee Taemin, cậu còn có nơi nào gọi là nhà ngoài nơi này?
-Taemin-ssi, em luôn kính trọng anh vì anh là anh của em, nhưng sự thực anh ko phải.
Nghe gì chưa? Ko phải Taemin hyung mà là Taemin-ssi đấy! Vui chưa hả Lee Taemin?
-Jimin!!!-anh trợn mắt quát lên.
-Hãy để em lưu giữ chút ấn tượng tốt đẹp về anh, hyung.-cậu nhún người đứng dậy trở về phòng lấy đồ rời đi, nhưng Taemin đã kịp chặn cậu. Anh giật lại chiếc va li kéo khiến cậu nổi, giận ko thua kém anh
-Taemin hyung! Mau trả cho em!
-Ko được đi!-anh ném nó đi, đẩy cậu trở lại phòng, khóa cửa lại.
-Thả em ra!!! Mau thả em ra!!!! Lee Taemin!-cậu đập cửa ầm ầm.
-Em đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi đây.-Taemin giận dữ ném chià khóa đi. Anh sẽ nhốt cậu cho đến khi cậu từ bỏ ý định rời đi.
Jimin bất lực tuột người ngã xuống đất, cậu thở dốc, cơ xúc động quá khích đã khiến cậu lên cơn khó thở. Nhưng bây giờ ko có cách nào, cậu đành cố gắng hít thở thật sâu, đều. Buồng phổi cậu thít lại đau nhói, cậu chịu đựng, chỉ cần sống sót qua thời khắc này thôi.
"Cậu bị suyễn phong hàn thưa cậu Park."
"Hãy chăm sóc cho bản thân đi anh hai!"
" -Đối với em anh hai mới là quan trọng nhất. Ko có anh hai, hợp đồng béo bở cũng chỉ là giấy vụn."
-Jikyung!!...
.......................
Jimin đã qua cơn nguy hiểm, cậu mệt mỏi tựa lưng vào thành giường thiếp đi. Cậu nhớ ra thêm em gái mình, nhớ ra mình còn mang 1 căn bệnh, đó là lí do cho trận ho lần trước ư? Vậy là Taemin nói dối cậu thêm lần nữa. Bỏ đi, việc cấp thiết bây giờ là thoát ra khỏi đây. Điện thoại đã bị anh lấy đi, liên lạc được ra ngoài là ko thể. Taemin, anh muốn làm gì?
-Mở cửa cho em Taemin!-cậu đập cửa lần nữa, cố gắng van nài anh. Umma đi vắng, cậu lại rơi vào hoàn cảnh này.
-Taemin ah!!!!! Xin anh mở cửa cho em. Em muốn về.
-Đây là nhà em Jiminie!-tiếng nói đanh thép phát ra từ bên ngoài khiến cậu lạnh sống lưng.
-Taemin thả em ra!
-Từ bỏ đi Jiminie, anh sẽ ko để mất em lần nữa đâu.
-Hộc.....thả em...ra..
BỊCH.
.......................
Vài chục cái chân chạy trên nền gạch trơn loáng bệnh viện, Taemin cùng bác sĩ và y tá hớt hải chạy theo giường bệnh của cậu. Anh đã làm gì thế này cơ chứ? Anh đã hại cậu, là anh hại cậu!
-Jiminie, em sẽ ko sao!
Cậu mơ hồ nằm trên giường đẩy, thở ko ra hơi nhìn anh. Ai đó? Nhìn quen lắm.
-Jiminie...
Giọng nói ấm áp quá, thật quen. Phút chốc trước mắt cậu, hiện lên hình bóng của Taehyung, những mảnh ghép về con người bí ẩn trong mơ của cậu dần dần được bồi tụ, lắp ghép thành 1 con người hoàn chỉnh, với đôi mắt dịu dàng, nụ cười tỏa nắng, Kim Taehyung.
-Taehyung...-và cậu ko còn nhìn thấy hắn khi 1 màu đen u tối tìm về với cậu. Nhưng ít nhất, cậu đã nhớ ra tất cả rồi.
End chap 19.
.................
Hú hú! Chap sau Mèo sẽ về hú hú! Nhưng cđ Mèo từ đây sẽ gian truân lắm nhé! Các chế cứ chờ đi huhu.
Chúc mừng FIRE 3rd win trên sân khấu Inkigayo!!!!! Màn trình diễn Save me và Fire quá đỉnh đã mang lại cho các bé nhà mình chiếc cup thứ 3 trong suốt đợt comeback. Vỗ tay làoooooo!*bép bép*
Mục giật tem bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro