chap 18-bệnh
To ThyTruong5. Au xin lỗi vì chậm trễ nhưng vì 1 sự nghịch ngu ko tả nổi, au đã đánh mất chap 18 => viết lại từ đầu. T...T
__________________
-Khụ...khụ...-Jimin oằn người ho làm bà Lee và Taemin đứng cạnh thấy lo sốt vó. Cơn ho kéo dài 10 phút rồi.
-Có sao ko Jimin? Con nên tới viện.-bà Lee xoa lưng cho cậu.
-Con ko...sao...khụ...-cậu ko muốn đi viện, ko muốn uống thuốc đâu.
-Ko cái đầu con! Xem xem, ho tới phổi sắp văng ra rồi đây này. (Au: ờm...có đễn mức vậy thật ko ah?)
-Con ko sao mà...
BỊCH
-JIMIN!!!!!!
........................
-Suyễn?-1 mình Taemin ngồi cùng bác sĩ trong phòng làm việc, bà Lee đã ở với Jimin tại phòng hồi sức.
-Đúng vậy, suyễn phong hàn rất nặng. Cậu ấy ho nhiều do trời kéo lạnh đột ngột. Gia đình ko biết sao? Tôi tưởng...
-Từ bao giờ?
-...Vài năm rồi.
Taemin cúi đầu nắm chặt tay, tim đột nhiên thắt lại. Vài năm rồi...
-Hãy chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy yếu hơn những gì gia đình nghĩ nhiều đấy. Vì mức độ bệnh của cậu ấy đang nguy hiểm rồi.
-Tôi hiểu. Cảm ơn.
Nguy hiểm rồi...
.....................
-Con ko sao mà umma! Con thề đó! Nhìn nè con khỏe mà!-cậu cố khoe cơ bắp của mình cho bà xem, nhưng đổi lại cậu chỉ bị mắng thêm.
-Cứ có cơ bắp là khỏe à? Hừ, con có biết mình ngất đi ko? Hả?-bà Lee dí trán cậu con trai út.
-Con ko sao mà!
-Đợi Taemin về là biết ngay.
CẠCH.
-Ah hyung!!!!!-nhìn thấy anh cứ như được mùa, múa may quay cuồng như lên đồng.
-Sao rồi con? Jimin nó ko sao chứ?
-À...ko, em nó chỉ do thay đổi thời tiết rồi lại ăn mặc phong phanh nên cảm nhẹ thôi.
-Thật?
-Dạ vâng.
-Đóóóó umma thấy chưa???!-cậu nhắm mắt nhắm mũi mà ăn vạ.
-Hừ thằng nhóc. Ko sao thì về mau, còn ở đó mà ăn vạ.-Taemin cốc đầu cậu 1 cái. Ủy khuất nha! Anh đưa cậu áo khoác và bắt cậu mặc lấy với lí do cảm ốm của cậu, thực ra là vì anh sợ cậu ko chịu được gió lạnh ngoài kia. Dù gì với anh cậu cũng là...em trai.
.
.
.
-Jimin nhà tớ ko bị suyễn.-Taehyung nhíu mày gần như khó chịu với cái điện thoại.
-"Hồ sơ bệnh án còn được bảo lưu đây, Kim Seokjin này lại đi nói dối cậu?"
Hồ sơ bệnh án, làm hắn nhớ đến tờ giấy kia. Cân nhắc 1 lúc, hắn chào tạm biệt Jin rồi lật đật chạy qua căn phòng ngày trước, đứng thẫn thờ 1 lúc lâu mới đẩy cửa. Vẫn là ko gian trống rỗng đơn độc 1 cái rương bám đầy bụi. Hắn đến gần, mở nắp rương lấy ra quyển nhật kí và tờ giấy, và rồi hắn ước mình chưa từng đến đây đọc mấy thứ này.
.
.
.
-Thật sao?-vẫn là Suga giữ được bình tĩnh trong khi Jikyung xồn xồn lên.
-Đã đến 90% rồi.-hắn đáp.
-Trời ơi kéo quân đến nhà Lee mauuuuuuu!-Jikyung.
-Đi đi, rồi mang đầu mày về đây.-và Suga đã thành công dập tắt âm mưu manh động của nó.
-Thứ nhất là an toàn, thứ 2 là an toàn, thứ 3 là bình tĩnh. Ko nên giật dây bây giờ.
-Taehyung nói đúng. Kyung, nó cũng là em trai anh, anh ko lo hơn cô à?
-Chúng ta ko thể tham gia hoàn toàn. Mọi việc phải trông chờ vào bản thân Jimin.
Nhất định hắn sẽ đòi lại cậu. Jiminie, tôi sẽ lại có em.
....................
-Jungkookkkkkkk!-cậu đạp tung cửa xông vào như 1 vị thần làm ai đó suýt thì lao ra giết người.
-Sao?-Jungkook nhăn mặt.
-Này kính ngữ đâu?-cậu cốc đầu Jungkook. Thế đấy, em út gì mà láo như tổ bố
-Xì!-cậu tằng hắng lấy lại phong độ làm việc.- Hyung tìm em có việc gì?
-Đi chơi.
-Đi chơi? Uây nè, em bận rồi.
-Sao hả? Đi với em nào?
-Ko phải em nào mà là anh nào.
-A Jinnnnnnnnnn!-cậu chạy ào đến rúc vào lòng Jin.
-Yah, hóa ra 2 người là 1 cặp?-cậu tròn mắt chỉ chỉ trỏ trỏ 2 vị bác sĩ khác chuyên ngành. Cậu nhận ra Jin, người khám cho cậu bữa trước.
-Jungkook ko nói cho cậu nghe?-Jin ôm Jungkook trong lòng, lắc lư.
-Ko có.*lắc đầu* Ài, thì ra mình tui cô đơn nha!
-Đâu có!-Jin lắc đầu theo.
-Hả?-thực ra cậu ko hiểu câu này có hàm ý gì ko.
-Để V đi cùng cậu đi, dù gì cũng là bạn với nhau cả.
Thêm lần nữa, hóa ra Jin và hắn là bạn hả? Hẳn nào.
-Tôi gọi cậu ta nha?-lấy điện thoại khỏi túi
-Ơ thôi, bữa khác đền tôi cũng được. Hiện tại tôi nhớ ra mình cũng có chuyện.
-Vậy hả? Thế bọn tôi đi trước. Cậu về sau cẩn thận.
-Oki! Đi vui vẻ!
Jin và Jungkook lập tức tạm biệt Jimin để đánh lẻ. Cậu thở dài thườn thượt, F.A nó khổ thế đấy, gato cũng ko giết được người mà!
BRRRRR~
-À lố?
-"Đang làm gì thế bạn?"-là Taehyung.
-Đang ko làm gì. Sao thế? Nhớ tôi à?-cậu chỉ trêu vậy thôi.
-"Đúng rồi, nhớ lắm luôn."
-...-bên này cậu ngại.
-"Đùa tẹo. Đi chơi ko?"
-Người bận rộn như anh mà cũng có thời gian đi chơi sao? Lạ đấy.
-"Nghe nói có ai kêu cô đơn hả, nên tôi phải bỏ thời gian vàng ngọc ra hẹn người ta đi chơi đây."
Thì biết thừa là đang nói cậu mà. Jin! Cái anh này lại lắm chuyện rồi. (Au: ngta quan tâm thôi mà Mèo. Jin: yep yep yep!)
-Được thôi, ko làm anh thất vọng được rồi. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu đây?
-"Cứ đi đi, tôi khao cơ mà!"
-Duyệt!-đi chơi còn ko mất tiền, ngu mói ko chịu. :3 (Au:...sao mày dám tự tin nói mình ko ham chơi vậy hả Mèo?)
......................
30 phút sau, VMin có mặt tại công viên giải trí, cặp mắt ti hí của cậu banh ra hết cỡ như kiểu sợ ko nhìn hết được cái chỗ đó vậy, mỏ nhọn trời sinh còn cố ô a, thành ra...nhìn giống Suneo ko tả nổi. Bộ dạng đáng yêu này của cậu luôn làm Taehyung ko kìm nén được tiếng cười.
-Này Tae, tôi muốn chơi cái kia, cái đó, cái nọ, cái bla bla...-cậu cao hứng chỉ tay múa chân loạn xạ.
-Sẽ cho cậu chơi hết.-hắn xoa đầu cậu đến rối bung xù làm cậu cười tít mắt. Sau đó quả nhiên hắn kéo tay cậu đi khắp nơi thử mọi loại trò chơi mà cậu muốn, có nhiều cái rất vui, nhưng có nhiều cái khiến cậu sợ muốn bùng nổ. Bên cạnh, Taehyung chỉ biết cười và cười. Đến khổ với con Mèo này.
...
Cuộc chơi (tạm) kết thúc, Jimin và Taehyung ngồi bệt xuống ghế đá thở hồng hộc. Chơi nhiều như vậy mệt là đương nhiên.
-Này khát ko tôi đi mua nước?-Taehyung đề nghị.
-Ừ, tôi chờ ở đây.-cậu gật đầu nhìn hắn đi mất. Đúng lúc đó, vai cậu truyền đến 1 cái vỗ nhẹ, cậu quay lại và bất ngờ reo lên.
-Ah!
-Tên tôi ko phải là "Ah!"-người có mái tóc xanh mang theo ý trách móc nhưng vẫn cười.
-Chủ tịch Min! Xin chào!-cậu đứng dậy, cúi người 90° chào.
-Suga là được rồi, dù sao cũng là bạn của em tôi.-y nhẹ nhàng. Vừa hay, Taehyung quay lại nhìn thấy Jimin đang đứng cùng y, y cũng nhìn thấy hắn, 2 người khẽ gật đầu với nhau. (Au: ngửi thấy mùi âm mưu nhé.)
-Mới đi có 1 chút mà đã có người thay chỗ tôi rồi hả?
-Ah Tae quay lại rồi kià!
Từ khi nào mà thằng nhóc này gọi thằng Vếu đao là Tae thân dữ vậy?!
-Suga hyung sao ở đây vậy?-hắn hỏi, tiện đưa lon nước cho Jimin.
-Anh mày đi chơi, ko được hả?
-Tae à, hay mình cho anh Suga đi cùng đi.-cậu lắc tay hắn, ánh mắt bừng soáng khi nghĩ đến việc có thêm Suga là có thêm đồ ăn. (Au: cái...)
-Cái này...
-Đi mà!*horro aegyo bắn tung tóe*thấy mà ghê mà ghê mà ghê (mà ghê)*
-Được thôi.-hắn cười nhếch, đút tay túi quần đi trước, còn lại Suga đang định đẩy cậu đi thì cậu đã lon ton chạy theo hắn rồi. Suga be like:
.....Cmn! Em với út nuôi nó lớn ngần này rồi nó bỏ nhà theo zai. -_-
Chấp nhận đi con. :3
.
.
.
Cả đời Jimin ko thể ngờ Taehyung và Suga lại thông đồng nhau cho buổi đi chơi hôm nay, càng ko ngờ cả 2 cùng bắt tay hùa cậu vào...nhà ma.
-ÁÁÁÁÁ.....
-CON MA KIA TRÁNH XA BỐ RAAAAAA!
-HUHU TAE ƠI NÓ DỌA TÔI!!!
-TRỜI ƠIIIIIIIIIIIII!!!
Kết quả 1 góc của công viên giải trí suýt thì sập bung bét.
-Hix...-còn cậu thì ngồi 1 góc khóc lên khóc xuống. Vốn là Taehyung và Suga muốn gợi lại cho cậu chuyện đi chơi ngày trước thôi, ko ngờ cậu sợ đến vậy. Cũng thấy có lỗi ghê.
-Jimin ah, tôi xin lỗi, tôi ko biết cậu sợ nhiều vậy đâu.-Suga (Au: xạo que.)
-Tôi hix...ghét mấy thứ đó...hix.....
Taehyung mím môi, cúi xuống vòng tay ôm quàng lấy cậu, vỗ vỗ lên bắp tay cậu an ủi.
-Tôi xin lỗi, tôi ko nghĩ cậu sẽ như thế này. Chúng tôi chỉ muốn giúp cậu.
-Giúp tôi sợ?-mắt ươn ướt nong na nong nanh làm bạn Vếu nuốt cục.
-Ko. Là giúp cậu. Nhớ lại xem, có phải trước đây chúng ta đã cùng nhau đi chơi thế này ko?
Jimin sụt sịt nghĩ và nghĩ, chợt trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của công viên giải trí, có rất nhiều người, rất ồn, náo nhiệt. Chính là nơi này này! Cậu thấy chính mình, Taehyung, Suga, bọn họ đi chơi nhà ma, sau đó cậu còn đập cả y vì tội kéo cậu vào đó. Tiếp đến...tiếp...
-Arg!-cậu ôm đầu nhắm mắt gục vào người hắn
-Sao vậy Jimin?
Cậu lắc đầu, ko nói nổi nữa, đầu cậu đau lắm.
-Cậu nhớ được gì sao?
-Tôi...t...*triệt để lắc đầu*
-Đừng cố quá Jimin. Từ từ, thở nhẹ hít sâu.
Cậu làm theo lời Suga, tự điều chỉnh nhịp thở trở lại, cơn đau đầu cũng dứt.
-Tôi nhớ rồi, tôi và 2 người từng đi chơi với nhau. Tôi biết 2 người từ trước.
Sự mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt Suga và Taehyung, phần trăm hắn chắc chắn cậu là Park Jimin càng cao.
-Cậu mệt rồi. Để tôi đưa cậu về. Đừng nghĩ nhiều quá, ha!
Cậu gật đầu để hắn đưa về. Trên đường cậu ngỉ thiếp đi, trong mơ, 1 mảnh ghép về người con trai bí ẩn xuất hiện. Trở lại rồi.
End chap 18.
.................
Tuần tới đây au sẽ ọpppppppppp vì lí do quấn chiếu lên Hà Nội thi đh. Qua tuần sau au sẽ căm bách mà, nhé! Còn lát có thể au sẽ cho ra 1 short về Jimin, ai muốn tặng comt đi au tặng luôn. Chap tới khỏi giật tem, ai comt au sẽ tặng hết. Chúc au thi tốt đi m.n ơiiiiiiiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro