chap 17-Món quà của Jimin
For QunhTh527
_________________
Jimin đã quen với những giấc mơ kì lạ, mỗi sáng thức dậy cậu ko còn thấy sợ hay lo lắng gì nữa, thậm chí sẽ cảm thấy thiếu vắng nếu ko có chúng. Cậu ngồi tựa lưng vào gối đệm lên thành giường, trên đùi gác 1 quyển tập là giấy a4, chiếc bút chì thoăn thoắt phác thảo những nét mờ nhạt và nhanh chóng. Bỗng dưng sáng nay ngủ dậy cậu lại nghĩ ra ý tưởng này, cậu muốn Taemin nhìn thấy, có khi lại giúp được anh cái gì đó. Những nét cong tròn được vẽ thật tinh tế, tỉ mỉ và chau chuốt, đầu lưỡi cậu lè ra được 2 cánh môi ngậm lấy thể hiện sự chăm chú nhìn đáng yêu chisme. Bàn tay múp múp thi thoảng cầm tẩy quẹt quẹt, hay gãi tóc, hoặc gãi đùi, gãi mông,... Haiz, thanh niên. -_- Nhưng tóm lại là cậu đang rất chuyên tâm cho tác phẩm của mình.
Đến gần trưa, cậu xong.
-Tada!!!-cậu hí hửng giơ bản nháp lên, tự nhìn rồi tự cười, cũng khá là hài lòng vì cậu thấy đây là ý tưởng hoàn toàn mới toanh, trước đây trong giới thời trang chưa hề có. Háo hức, cậu chạy thật nhanh sang phòng anh trai, tíu ta tíu tít làm ầm.
-Hyung!!!!! Hyung ơi xem em này!
Taemin đang cúi đầu xem giấy, nghe tiếng ồn liền ko hài lòng ngẩng dậy, nhìn đứa em đang cười ko thấy tổ quốc là muốn lườm 1 cái. Thật chẳng ra dáng thiếu gia gì hết.
-Đi đứng từ tốn vào đi Jiminie, lại muốn gửi ngàn nụ hôn đến đất mẹ thân yêu à?
-Hyung nhìn này!-cậu mặc kệ anh cằn nhằn, trực tiếp dúi thẳng vào tay anh tờ giấy a4. Taemin chớp mắt nhìn 1 lượt.
-Em vẽ?
-Umh! Đương nhiên là em rồi! Thấy sao, đẹp đúng ko hyung? Em mới nghĩ ra sáng nay đó!
Đương nhiên là rất đẹp, nhưng điều này ko khỏi làm anh thấy lo. Anh vốn giấu thân phận thực sự của cậu vì anh cũng ko biết cậu là ai từ đâu đến, chỉ biết anh gặp cậu, cậu chính là em trai của anh. Có điều Jimin của anh trước đây chưa học qua thiết kế trang sức, thời trang thì có, mà đây là bản thiết kế trang sức. Làm thế nào? Nếu nói ko sẽ làm cậu buồn, mà nói có chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ?
-Rảnh thì làm gì đó có ích đi, nghịch ngợm mấy thứ này làm gì?
-Nhưng...em nghĩ nó sẽ giúp công ty mình mà...
-Chúng ta là tập đoàn thời trang, ko thiết kế trang sức. Đem...vất đi.
Cậu nhận lại tờ giấy từ anh, luyến tiếc nhìn nó phất phơ trong tay rồi lết xác ra ngoài. Cậu đã mất cả 1 buổi sáng vậy mà...
Taemin nhìn theo, thở dài. Anh ko thích nghi được, Jimin của anh trước đây thích vui chơi bên ngoài, ko hứng thú với công ty, mà Jimin hiện giờ hoàn toàn ngược lại. Anh chống tay đỡ lấy trán, day day, anh nhận thức được căn bản cậu ko phải Lee Jimin. Thân phận của cậu là do 1 tay anh sắp đặt và ngộ nhận. Đừng trách ai, hãy trách cậu và em trai anh quá giống nhau.
......................
Jimin xị mặt ngồi thu lu trên giường, trước mặt là "đứa con cưng" của cậu. Cái hyung này, sao nỡ gạt bỏ thành quả của cậu như thế chứ? Cậu rất là thích cái này đó nha! Humh...
Hay thôi đi, anh đã ko thích...thì bỏ đi.
Ko! Ko thể bỏ! Nó là công sức của cậu mà!
Nhưng Taemin sẽ ko thích...
Kệ chứ! Cậu thích là được. Ok!
Jimin lao như 1 vị thần đến tủ quần áo, chọn lấy 1 bộ để thay rồi ra ngoài. Cậu tìm tới những nơi bán vật liệu làm trang sức cho giới trẻ, những thứ vật liệu ko đắt tiền mà chỉ là khuy, móc, charm, hay dây vải thôi. Umh, cậu cũng ko yêu cầu phải là kim loại quý hiếm hay đá rubi hồng ngọc vì thứ cậu sắp làm đây ko hề dính tới chút gì cao sang cả. Nói cách khác, cậu chỉ làm đeo chơi thôi.
Vật liệu do cậu mua, đồ do cậu làm, đó chỉ là 1 chiếc vòng tay thôi, rất đơn giản được tết bằng sợi cứng có trang trí thêm bằng hạt ngọc thủy tinh to, nhìn như đồng hồ, nhưng cách làm thì cực kì công phu. Cậu cười toe toét cầm chiếc vòng trên tay, rồi lại xìu xuống. Cậu sẽ chẳng thể tặng cho Taemin vì anh ko thích, bản thân mình thì lại ko thích đeo lắc tay. Bỗng dưng cậu nghĩ đến 1 người.
...
Nhưng làm sao để cậu gặp lại được người đó bây giờ? Ngoài cái tên, cậu ko biết gì về người ta nữa. Ah có rồi, hỏi nhân viên tổng đài!
-"Tổng đài xin nghe?"
-Ah noona ơi, làm ơn cho em hỏi số điện thoại của Kim Taehyung, giám đốc công ty IJ được ko ạ?
-"Dạ vâng số là 0....."
-Cảm ơn noona!
Và cậu ko để ý tại sao mình lại gọi người kia là Kim Taehyung.
.......................
-Alô?-hắn nhấc máy.
-"Taehyung đó hả? Tôi là Jimin đây!"
-Jimin??? Lee Jimin á?
-"Phải!"
-Sao cậu biết số điện thoại của tôi?
-"Tôi hỏi tổng đài."
-Nhưng sao cậu biết tên tôi?
-"Thì ngày trước anh có nói mà! Anh bị ấm à?"
-Nhưng tôi chỉ nói tôi tên V, sao cậu biết tên thật của tôi?
-"..."-đầu dây bên kia Jimin im bặt.
-Mà thôi, cậu gọi tôi có chuyện gì ko?-hắn có thể tưởng tượng ra bộ mặt nghệt ra như táo bón của cậu ở bên kia liền bẻ sang chuyện khác
-"À, vốn định gọi để hỏi anh có rảnh ko, tôi muốn gặp anh."
-Tôi?-hắn lộ ra ý cười, đem theo 1 chút hào hứng với cuộc trò chuyện.- Sao lại muốn gặp tôi.
-"Số là tôi vừa mới nghịch được mấy thứ hay ho, muốn tặng anh. Coi như đáp lễ cho sợi dây trên cổ tôi. Nhưng...ko biết có được ko."
-Được. Giờ tôi đang rảnh, để tôi đón cậu qua.
-"Được!"
Taehyung ngắt máy, nụ cười cũng nhạt dần rồi tắt hẳn. Kim Taehyung là cái tên chỉ cậu và những ai thân thiết mới biết, hắn lại chưa hề nói với Jimin này điều đó. Jimin à Jimin, rốt cuộc cậu là Lee Jimin hay Park Jimin?
.
.
.
Chiếc xe màu bạc trờ đến trước bến xe nơi Jimin đã hẹn hắn. Vì Taemin ko muốn cho cậu đi cùng ai nên cậu đã nói dối là tới thư viện muốn tìm sách. Aiz, nói dối anh cũng thấy ngượng miệng lắm đó mà!
-Chờ tôi lâu ko? Lên đi.
Jimin gật đầu mở cửa trèo lên xe.
-Nào muốn đưa gì cho tôi?
-Cứ lái đi đã, chưa gì đã đòi rồi.-cậu bĩu môi.
-Vậy cậu muốn đi đâu?
-Đến "đó" đi.-cậu cười, nhìn thẳng ra trước.
-"Đó"?
-Ừ!...
.
.
.
"Đó" là cánh đồng hoa mà chỉ hắn và Jimin biết. Hắn đã hoảng biết bao nhiêu khi trước mặt mình là "cứ điạ tình yêu" của hắn và Jimin, ko nghĩ có ai khác ngoài 2 người tìm được.
-Sao cậu biết chỗ này?-hắn hỏi khi đang theo đuôi cậu đi dọc con đường mòn do hắn hồi đó đi nhiều mà tạo nên.
-Ngày trước tôi với bạn tôi vẫn hay tới.
-Bạn cậu? Bạn cậu là ai?
-Nếu tôi nhớ được...thì tốt rồi.-cậu cười buồn, chọn đại 1 chỗ ở sườn dốc thoải từ trên ven đường xuống.- Rất tiếc là tôi chẳng nhớ được ai.
-Cậu như thế nào lại mất trí nhớ vậy?-đây là cơ hội tốt hiếm có, hắn phải tận dụng thật triệt để điều tra về cậu.
-Tôi bị tai nạn. Anh tôi kể ngày đó tôi xích mích với người nhà, bỏ đi, rồi bị tai nạn. Tôi ko biết mình bị làm sao, đáng lẽ tôi nên yên tâm khi trở về nhà nhưng tôi ko tin vào câu chuyện của anh tôi.
Cậu quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn ra xa xăm
-Toàn bộ sở thích của tôi qua lời kể của Taemin hyung đều ko giống, tôi ko thích rong chơi, tôi thích thiết kế, nhưng tôi trong quá khứ lại đối lập hoàn toàn. Tôi nghĩ...tôi ko phải Lee Jimin. Rất có thể tôi là người bạn kia của anh đấy V.
Tôi cũng mong vậy. Tôi mong người ngồi cạnh tôi lúc này là em ấy, tôi nhớ Jiminie của tôi.
-Chắc anh phải nhớ cậu ấy lắm nhỉ? Này!
-Đây là gì?-hắn nhận từ cậu 1 cái hộp nho nhỏ được gói bằng giấy gói quà in hình HamiCat vàng chóe, ko nhịn được lộ rõ ý cười.
-Quà! Ko dịp gì cả. :D
-Khi ko tặng quà. Nói đi, âm mưu gì?-hắn nheo mắt nhìn khuôn mặt tươi cười nham nhở và nham hiểm của cậu.
-Quả nhiên ko giấu được. Thực ra lúc đầu chỉ là tình cờ nghĩ đến, sau mới là có mục đích. Giúp tôi lấy lại trí nhớ đi.
-Cậu muốn xa gia đình qua khó khăn mới trở về được?
-Anh muốn mất người bạn mình yêu quý mãi mãi?
-...Trao đổi hoàn tất.
-Tôi biết anh ko nỡ mà.-cậu vui vẻ cười tươi khi nhận được sự đồng ý giúp đỡ từ hắn. Đương nhiên cậu ko muốn mất đi gia đình này, họ tốt với cậu và cậu rất yêu quý họ. Nhưng nếu cậu thực sự ko thuộc về nơi đó, cậu cần phải đi.
End chap 17.
.................
Chap lại ngắn rồi. TvT
Au muốn hỏi ý kiến m.n về việc au sẽ viết các short xen kẽ quá trình viết chap cho longfic. Vì au quá nhiều idea mới mà viết nhiều long 1 lúc vs au hơi quá sức. Comt góp ý cho au ah!~ short đảm bảo có H.
Cuối cùng. Giật tem time!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro