chap 15-Gặp lại (part 1)
The 1st one for maiteppp
_________________
Tối, Taehyung mang theo mệt mỏi về nhà, hắn đã đi tất cả các chi nhánh ở Seoul này, ko dưới chục cái, mệt là phải rồi. Thế nhưng có 1 cái khiến hắn mệt mỏi hơn cả công việc, đó là cậu. Hắn nghĩ về cậu từ khi 2 người chia đường mà đi, hắn muốn biết về cậu còn hơn cái thời gian hắn muốn biết về chủ tịch của hắn. Có linh cảm gì đó dữ dội lắm thôi thúc hắn tìm cách gặp lại cậu.
-HoSeok hyung, em cần hyung tìm hiểu về người tên Lee Jimin. Trong tối hôm nay.-cậu gọi điện cho anh.
-"Ok!"
Hắn nghĩ chuyện này có lẽ nên biết 1 mình, tạm thời chưa nói cho ai biết kể cả Jikyung hay Suga, đợi khi nào mọi chuyện rõ ràng hẵng nói cho họ nghe sau. Với tay xuống ngăn kéo bàn làm việc, hắn kéo ra, cầm lên tấm ảnh mà hắn cùng cậu chụp hôm đi chơi đầu tiên. Hắn nhớ giọng nói trong trẻo, nhớ nụ cười ngây thơ, nhớ đôi mắt sợi chỉ, nhớ những trò đùa dở hơi của cậu, nhớ cả về những kỉ niệm xa kia. Hắn nhớ hết, trên cả là hắn nhớ cậu.
-Em đang ở đâu vậy Jiminie?...
.....................
-Jiminie anh nhớ em...
-Jiminie em đâu rồi?...
-Anh ko tìm thấy em Jiminie...
~
Jimin bật dậy thở dốc, trên trán toàn là mồ hôi. Lại là giấc mơ kì lạ ấy, giấc mơ đã trở đi trở lại trong cậu từ lúc cậu về nhà họ Lee, lại là người đàn ông kì lạ ấy, rõ ràng là rất quen mà ko thấy được mặt, trong mơ cậu đã có lúc đuổi theo nhưng chưa bao giờ bắt tới. Cậu nhẹ nhàng quệt đi mồ hôi, mò xuống bếp lấy cho mình cốc nước lọc uống cho tỉnh táo. 1 tháng rồi, ngày nào cậu cũng mơ 1 giấc mơ như nhau, vẫn chỉ là người đàn ông đó ẩn hiện như có như ko trong lớp sương mù mà gọi tên cậu, ko ngừng bảo cậu quay về. Trước đây cậu đã từng xem qua rất nhiều film, thấy những người mất trí thường mơ như cậu vậy, đó chính là tiếng gọi của người thân mà từ lâu trong tiềm thức của họ luôn tồn tại, tiếng gọi giúp họ trở về với cuộc sống thực sự của mình. Cậu bỗng nghĩ liệu chuyện đó có đang đúng với mình hay ko?
Đó là lí do khiến cậu quyết định tìm gặp chuyên gia tâm lí vào sáng mai. Cậu tự gật đầu với bản thân, đặt cốc nước lại vị trí cũ rồi lên phòng, lên giường đắp chăn đi ngủ. Mặc dù Taemin phản đối cậu lấy lại trí nhớ, anh nói ko muốn nhìn thấy cậu chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa nhưng cậu muốn mọi thứ sáng tỏ, và cậu hi vọng điều cậu sắp làm sẽ đúng đắn.
>>>>>>>>>>>>>
Taehyung nhận fax của HoSeok từ 1 phút trước, hắn đọc thật kĩ những con chữ in màu đen trên nền giấy trắng, 2 hàng lông mày ko hẹn mà xoắn xít vào nhau như quẩy. (Au: vậy thì kinh r. :v) Trên đây toàn bộ là thông tin về cậu, toàn bộ là thông tin hắn ko mong muốn.
Họ và tên: Lee Jimin
Nhóm máu: AB
Gia đình: cha đã mất, có mẹ và anh trai là Lee Taemin, đương nhiệm phó chủ tịch tập đoàn DANGER.
Học vấn: tốt nghiệp trung học Anh Quốc.
Ko phải, tất cả đều ko giống Park Jimin.
Bản thân: đang thất nghiệp (vì đang dưỡng thương), ngày 26/1 bỏ nhà đi vì cãi nhau với mẹ. Ngày 1/2, nhập viện vì tai nạn, bị mất trí.
Cái này là điều hắn quan tâm nhất. 1/2 ko phải là hôm nay sao? Lại còn bị tai nạn, Jimin của hắn cũng vậy. Tai nạn mất trí, bỗng dưng hắn thấy nghi ngờ về cậu càng nhiều. Em trai của phó chủ tịch DANGER Lee Taemin hả? Tốt lắm.
-Chúng ta cùng chơi nào.
......................
Sáng hôm sau hắn đến công ty, người đầu tiên hắn gặp là HoSeok.
-Giám đốc!!!-anh gọi.- Giám đốc à, bản fax hôm qua...
-Ngạc nhiên đúng ko?-hắn cười nửa miệng, biết ngay thể nào anh cũng thế này.- Thế nên tôi mới muốn tìm hiểu.
-Đó là chủ tịch Min thật sao?-anh sốt sắng.
-Ko hẳn, tôi chỉ đang nghi ngờ. Anh giữ kín được ko?
-Tôi nghĩ chúng ta nên cho thư kí Park biết.
Hắn lắc đầu.
-Suga hyung sắp tới sẽ về nước trực tiếp bàn kí hợp đồng với DANGER, đến lúc đó mọi người sẽ tự biết. Nếu bây giờ chúng ta nói ra e rằng sẽ khiến lòng người nôn nóng.
HoSeok trầm lặng nhìn xuống đất. Kể cũng phải, nếu bây giờ tiết lộ cho 2 người,kia đảm bảo họ sẽ xông thẳng đến Lee gia làm loạn mất. Có lẽ anh nên học cách kiềm chế giống hắn.
>>>>>>>>>>>>>
9h sáng Jimin mới tỉnh dậy, cậu dường như đã ngủ say ko biết 1 cái gì vì trằn trọc mất cả đêm qua. Chui vào nhà tắm làm vscn rồi lái xe đến bệnh viện khoa tâm lí để tìm gặp chuyên gia, cậu cần được giải đáp những suy nghĩ bấy lâu nay khiến cậu mất ăn mất ngủ.
CỐC CỐC.
-Mời vào.
-Chào ông...
BỐP.
-Ai da...-cậu ôm trán phẫn uất nhìn xuống quyển sách vừa "thơm" mình, lại ngẩng lên nhìn vị chuyên gia kia.
-Ông cái đầu anh! Nhìn tôi thế này mà kêu ông?
Cậu định thần nhìn lại. Ừ thì...ko phải ông, mà là 1 thanh niên nhìn mặt non choẹt, da trắng, môi hồng, cặp mắt long lanh biết nói, body chuẩn từng mm, tóm lại là hoàn hảo.
-Ah tôi xin lỗi...
-19 năm sống tôi mới thấy người có duyên như anh.
Nhưng hơn hết là...láo tuết. =_="
-Sao? Anh là ai? Tìm tôi có việc gì?
-À...tôi đến đương nhiên là để tư vấn tâm lí. Tôi tên Jimin.
-Anh chính là Lee Jimin đó à? Anh ngồi đi.*chỉ ghế*xin tự giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook, chuyên gia tư vấn tâm lí.
-Cái đó tôi biết. -_-" tôi muốn hỏi vài vấn đề.
-Mời anh.
Jimin ngồi đối diện Jungkook, 2 tay đan vào nhau đặt trên đùi, mím môi. Cậu đang ko biết bắt đầu như nào thì Jungkook gõ bàn côm cốp, lên tiếng giục giã.
-Anh có nói nhanh lên ko?
-Này cậu kia, cậu là chuyên gia nhưng cũng nên tôn trọng người ta 1 chút. Tôi hơn cậu 2 tuổi, ăn nhiều hơn cậu 2130 bát cơm đấy nhé.-máu bà Tám nổi lên.
-Aish được được, có chuyện gì mời anh nói nhanh cho.*ngoáy tai*
-Cách đây 1 tháng tôi bị tai nạn, bác sĩ bảo tôi bị mất trí. Tôi vốn ko quan tâm việc có lấy lại được trí nhớ hay ko nhưng đêm nào tôi cũng có 1 giấc mơ rất kì lạ.
-Nó thế nào?
-Có người gọi tôi nhưng tôi ko biết là ai. Chuyên gia, cậu giúp tôi được ko? Tôi đang bị cái gì vậy?
-Cái này nếu đợi tôi giải thích thì dài lắm, anh chỉ cần hiểu là kí ức của anh ko bị mất mà chúng được "cất giữ".
-Cất?
-Não bộ con người có nguyên lí hoạt động của 1 chiếc máy quay, nó cho phép chúng ta thông qua mắt thu nhận và lưu giữ hình ảnh nhờ đó mà ghi nhớ. Anh bị tai nạn tổn thương đến đầu, ko hẳn là hết hi vọng, vì ko hẳn khi ta đập chiếc máy quay đi là mất hết dữ liệu. Anh thấy đấy, máy quay cần có 1 bộ thẻ nhớ mới có thể lưu được thông tin, máy này vỡ rồi có thể lắp vào máy khác dùng được. Não cũng vậy, nó được chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn chứa những mảnh kí ức khác nhau, do đầu anh bị tác động 1 phiá nên chị tạm hổng 1 phần nào đó thôi.
-Tạm hổng tức là vẫn có thể chữa được?
-Trên lý thuyết thì là vậy, cái quan trọng là anh có muốn thực hành hay ko. Còn về giấc mơ, đó là biểu hiện rất thường thấy ở những người như anh. Tôi đã nói rằng não chứa đựng ko chỉ 1 mà rất nhiều thứ, anh quên đi thứ này ko có nghiã đã quên đi thứ kia, giống như anh vẫn nhớ tên của mình, đúng ko? 1 phần nào đó trong trí nhớ của anh vẫn còn lưu lại kí ức ngày trước, ban ngày anh ko để ý tới nên ban đêm mới có thể hoạt động. Anh hiểu ý tôi chứ?
-Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, chuyên gia.-cậu cảm thấy như vất được hòn đá nặng trong lòng liền thoải mái, tươi cười cảm ơn vị chuyên gia kém tuổi
-Ko cần thiết phải khách sáo, dù gì tôi cũng kém anh, chi bằng cứ gọi tôi là Jungkook.
-Tôi biết rồi. Cảm ơn Jungkook.
.
.
.
Vấn đề cần làm cho rõ lúc này là tìm ra thân phận người bí ẩn kia mà thôi.
......
Hôm nay Suga về nước.
-Anh!!!!!-nó cười tươi rói vẫy vẫy tay để y nhìn thấy mà đến. Từ trong sân bay, chàng trai da trắng nhỏ nhắn tên Min Suga kéo theo vali băng băng lướt từng bước làm bao nhiêu người ko hẹn cùng ngoái lại nhìn. Chỉ mới 1 thời gian ngắn thôi mà y đã đẹp thêm nữa rồi, nhất thời làm anh chàng được phân công đi cùng thư kí trở nên đần thối.
-Lại đổi màu tóc! Cẩn thận có ngày rụng hết tóc đấy anh!-nó phàn nàn về mái tóc đang từ xanh bạc hà sang xanh thiên thanh của y. Nói thật nha, từ trước đến giờ nó chưa thấy y chịu yên phận 1 màu tóc quá lâu đâu, cứ vài tháng lại thay 1 màu, cứ như bị cuồng nhuộm tóc ấy. Bản thân nó qua bao lần gặp y đã đếm ra tóc y bị nhuộm đủ 7 sắc cầu vồng rồi, thậm chí càng ngày càng pha trộn thêm nhiều thứ màu kì lạ nữa, tuy việc y nhuộm tóc ko ảnh hưởng hòa bình trái đất nhưng ảnh hưởng đến sức sống của tóc ah. Haiz, người anh này có sở thích thật đáng quan ngại.
-Anh mày tự kiểm soát được.-y gỡ bỏ kính râm cất vào túi, thay bằng cặp kính cận. Bấy giờ y để ý người vốn như tượng cạnh nó, thực quen mắt mà y chả nhớ là ai. (Au: não cá vàng có thật!)
-Cậu ta...*chỉ*
-À là J-Hope, tổ trưởng tổ thiết kế 1.-nó quay sang.- Hope, tỉnh dậy đi xem nào!
-À ơ...? À, chào chủ tịch! Lần trước là tôi thất lễ.-anh cứ tưởng y trách tội vì lần nọ ko nhận ra y là chủ tịch tổng liền vội vàng cúi người nhận lỗi.
-2 người biết nhau à?
-Ko nhớ nữa.-y nhún vai.- Cơ mà nếu cậu có lỡ đắc tộo với tôi thật thì...vác nó đi.
Y dúi vali của mình vào tay anh rồi bay trước ra khỏi sân bay. HoSeok thì khỏi nói, mồm há ngoác đến tận rốn luôn.
-Này anh Trông Hơi Shock, trông anh shock quá đấy!-nó vỗ vai anh.- Đừng ngạc nhiên, anh tôi bị mắc bệnh mau quên. ^^
-Vậy à?...Ahihi chúng ta đi thôi ko lạc chủ tịch bây giờ. (Au: bày đặt ahihi. Gớm bome)
Ngoài mặt HoSeok cười qua loa, trong bụng lại bùng cháy ngọn lửa ko cam chịu. Tại sao lúc nào anh cũng mong được gặp lại y thì y lại nỡ quên béng anh chứ???! Really not fair!!! TvT
Ai đó khóc tuồng. :))))))
End chap 15.
.................
Cứ đà này 7 đứa sẽ xuất hiện hết luôn mất. -_-" Nhân tiện mấy chế có muốn au "bán" bạn Su cho 27cm ko??? :))))))))))))
Giật tem tặng chap nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro