Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13-Người anh sau tai nạn

Chap ko thuộc về ai.

_________________

-Jikyungie!

-Anh Suga!

-Chuyện là thế nào? Sao Jiminie lại mất tích được?

-Anh hai từ trưa đã ra ngoài, nói là muốn về nhà ngủ 1 chút nhưng đến chiều ko quay lại. Em về nhà cũng ko thấy người đâu, gọi điện ko nghe máy, GPS ko định vị được. Anh ấy ko phải người thiếu cẩn thận như vậy, em lo xảy ra chuyện gì rồi đó anh.-nó kể 1 hơi rồi quay ra mà mếu, mắt rươm rướm sắp khóc. Cơ thể Jimin vốn yếu đuối, ra ngoài lúc nào, cũng dùng GPS để nó biết nơi cậu đi, nếu ko thì ko bao giờ đi mà ko có nó đi cùng. Giờ thì ko có gì cả, trong bụng nó cứ cồn cào cả lên giống như linh cảm được chuyện ko hay.

-Gượm đã, gọi cho Taehyung xem nó có tới đó ko.

-Gọi rồi, cũng ko có.

-Vậy thì đi đâu được?-Suga nhíu mày. Cậu ở đâu khi mọi người đang hết mực lo lắng thế này?

~RENG~

-Anh hai anh ở đ...Vâng tôi là Park Jikyung?!...Dạ? Anh hai của tôi?...dạ vâng tôi hiểu, chúng tôi sẽ tới ngay.

-Sao rồi?

-Anh hai...bị tai nạn, họ nói...

-Nói sao???

-Ko...ko cứu được.

Cả 1 bầu trời sấm sét đánh trên đầu Min Suga.

....................

Suga và Jikyung chạy nhanh trên hành lang bệnh viện đến phòng cấp cứu nơi có duy nhất 1 bệnh nhân đang nằm dưới tấm ga trắng phủ kín mặt.

-ANH HAI!-nó lao đến ôm lấy thi thể bất động, ào khóc như trẻ con, khóc nấc nghe phát não lòng. Suga vẫn còn đang cố gắng trèo lên khỏi vực thẳm ngàn thước để đến bên giường, y nhìn ko chớp vào cậu, lật tấm ga trắng ra. 1 khuôn mặt...nát bét.

-Cậu Park bị xe đâm, cả vùng mặt do va đập mạnh đã ko còn nhìn rõ.-bác sĩ đứng bên cạnh nói.

-Chỉ bằng 1 thi thể có dung nhan ko rõ ràng mà các người nhận định đó là em tôi?-y cắn răng kìm nén ko khóc, cả người run lên.

-Đây là quần áo và đồ đạc của cậu Park, có cả điện thoại.

Y nhận lấy toàn bộ tư trang và y dám khẳng định đó đều là của cậu, ko sai được vì đây là bộ quần áo chính tay y thiết kế riêng tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái. Ôm chặt đống đồ vào lòng, tay Suga ko tự chủ mà run mạnh. Y vẫn chưa dám tin đây là sự thật, làm ơn ai đó hãy nói cho y đây chỉ là mơ thôi đi. (Au: đây ko phải mơ mà là kịch bản. :>)

Y thấy mệt và bắt đầu thở dốc, y ngã quỵ, và trước khi nói lời chào với bóng tối, y đã nghe thấy tiếng Jikyung hòa lẫn nhiều người khác gọi mình nhưng trong đó ko có tiếng Jimin.

.
.
.

Quay trở lại buổi sế trưa lúc Suga vừa mới đi và Jimin vẫn đang bò lăn ra cười, ngay sau đó cậu cảm thấy khó chịu vì mất hơi liền bảo với nó rằng mình muốn về nhà nghỉ ngơi 1 lát. Nói thật, ra được khỏi công ty là 1 điều hạnh phúc đối với Jimin, cậu chán ghét sự ngột ngạt trong gian phòng chủ tịch, cậu thèm khát được hít thở ko khí bên ngoài, thiết nghĩ bữa nào phải rủ Taehyung đi chơi thêm mới được.

-Ài dạo này bê bối quá rồi!-cậu tự trách 1 câu, miệng nhoẻn cười. Có sao đâu, sống ở đời đôi khi phải lười biếng 1 chút mới vui.

Cậu quyết định đi bộ về nhà mà ko cần tài xế và xe riêng, cậu nói hãy đưa nó về sau còn mình thì thong thả đá giày trên nền đất Seoul. Lần đầu tiên cậu ra ngoài ko có nó đi cùng, ko có tài xế đưa đón, nhà cậu ở khá xa công ty nên có mỏi chân khi đi, đường phố cảnh vật được cậu quan sát bằng chính nhãn quan của mình, ko cần qua lớp giấy dán kính đen xì xịt, cảm giác rất mới lạ. Cậu nhận ra đi bộ thế này hơi mỏi chân nhưng lại thấy khỏe ra, cả người rất khoan khoái nha! Cùng hòa lẫn với dòng người tấp nập, trải nghiệm cảm giác đứng chờ đèn đỏ 5' đồng hồ, bước đi trên từng kẻ vạch cho người đi bộ, Park Jimin chính thức hồi sinh trong thế giới mới. Thân thể cậu ko giống người ta, cậu ốm yếu và dễ bệnh nên nó thông đồng với Suga ko cho cậu ra ngoài sợ cậu nhiễm gió, biến cậu trở thành 1 chủ tịch "ngố rừng" ko hơn, hôm nay đã trốn được là cậu phải xõa!

Jimin vui vẻ lang thang trên đường, mua cái này bán cái kia, ăn chơi thỏa thích, tình cờ nhìn thấy cửa hiệu bên kia đường có bán phụ kiện đồ teen. Lại nói cậu có tình yêu vô cùng lớn với snapback và turban, từ nhỏ nhìn các kpop-idol cậu đã mong muốn mình có thể mặc những đồ như vậy nhưng thứ nhất hồi đó cò mù, thứ 2 sau khi có tiền thì lại đi làm, mà đi làm ai cho mặc vậy. =_= Thế là tình yêu nở hoa, cậu bây giờ đã có gấu các thứ, ko thể bó mình mãi trong vest èn vest như trước nữa, quyết định băng sang kia đường, mua vài cái về đội đi hẹn hò với "anh người yêu" chơi!

Nhưng yêu thì yêu, cũng ko thể nào ko nhìn đèn báo hiệu như vậy chứ!

BÍP BÍP

UỲNHHHH. (Au: mẹ, nghe như phim chưởng)

Cậu đã cố hết sức để ngồi dậy nhưng người cậu nặng nề quá. Tại sao lại vậy? Mọi thứ vẫn đang bình thường cơ mà?!

-Cậu gì ơi cậu ko sao chứ?...Ji......

Cậu ko sao? Cậu có sao ko? Chính bản thân cậu còn đang mơ màng chết đây.

-Cậu cả! Cậu cả!!!!!-người kia chạy đi đâu thế? Cậu đang đau quá nè mau đỡ cậu dậy đi mà...cậu sắp ngủ rồi...

.
.
.

Qua 1 ngày hôm sau, cậu tỉnh, bên cạnh đã từ lúc nào luôn có người túc trực chờ cậu dậy để gọi bác sĩ. Cậu nghe tiếng ồn ào, và bác sĩ đến bên cậu.

-Cậu có ổn ko? Có biết mình đang ở đâu ko? Có nhớ gì ko?

Cậu đau, đau đầu đau tay đau chân đau mông chỗ nào cũng đau, cậu biết cậu đang trong bệnh viện vì đứng trước mặt cậu là người mà người ta gọi là bác sĩ, cậu nhớ cậu bị tai nạn khi đang qua đường, nhưng còn lại...

-Tôi...ko nhớ gì hết.

-Ko ngoài dự đoán, do cậu đập đầu xuống đất khá mạnh, vùng não bộ của cậu bị tổn thương nên mất trí. Vậy cậu có nhớ tên mình ko?

-Tôi...tôi tên Jimin.

-Họ gì?

-Ko...ko biết...

-Tôi hiểu rồi. Cậu có thể vào cậu Lee.

Bác sĩ bước ra nhường chỗ cho người khác, 1 chàng trai có vóc dáng cao có phần hơi gầy, mái tóc tím rẽ ngôi gần bổ luống cùng nụ cười rất đẹp, rất...quen.

-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi Jiminie.-chàng trai đó mừng rỡ khi thấy cậu.

-Anh là ai? Anh biết tôi sao?

Chàng trai ko hề ngạc nhiên ngược lại còn cười trìu mến ngồi xuống mép giường, ôn nhu xoa lên mái tóc nâu cùng băng gạc.

-Ko sao, vì em bị mất trí nên quên anh là chuyện đương nhiên. Anh là Lee Taemin, anh trai của em.

-Anh trai tôi???

-Đúng vậy, em là em trai anh, Lee Jimin. Em xem, ko phải chúng ta rất giống nhau sao?

Hẳn nào cậu thấy quen, hóa ra là giống cậu. Cũng đúng, chàng trai tên Taemin này rất giống cậu, người giống người thì ko thiếu nhưng ko phải ai cũng rảnh rỗi tới mức đi nhận 1 người ko quen biết làm ruột thịt, với lại còn biết tên cậu, có lẽ là anh cậu thật.

-Chúng ta là anh em thật ư?-thế nhưng cậu vẫn ko có căn cứ gì để chắc chắn điều đó cả.

-Đúng vậy, anh em mình còn chụp rất nhiều ảnh chung. Em xem xem.-Taemin đưa cho cậu xem hình nền điện thoại có cậu và anh khoác vai nhau cười rất tươi, đó quả nhiên là cậu.

-Hy...hyung.

-Ngoan, Jiminie của anh ngoan lắm.-Taemin xoa nhẹ đầu cậu làm cậu cười rụt cổ lại.

-Au... (Au: what???)

-À anh quên mất em còn bị gãy chân, lại làm em đau hả?

-Gãy chân?-đến giờ cậu mới biết tại sao chân mình đau.

-Ko sao, bác sĩ nói tháng sau có thể tháo bột đi lại bình thường. Trong thời gian đó anh sẽ cho người chăm sóc em.

-Hyung, em muốn về.-cậu ko nhớ gì hết nhưng cậu nghĩ mình nên về nhà vì nhà là nơi cất chứa nhiều kí ức, cậu muốn nhớ lại tất cả.

-Được, mai chúng ta sẽ cho em xuất viện. Giờ ngủ đi.

Jimin ngoan ngoãn nhắm mắt, lần nữa tìm đến màn đêm tĩnh lặng. Ngủ đi Jimin, 1 cuộc đời mới đang chờ cậu bước vào đấy.

.
.
.

-Jiminie!...

Ai? Ai gọi cậu?

-Jiminie!...

Tiếng gọi từ đâu đến trong cái ko gian mờ đặc sương mù này?

-Jiminie!...

Giọng ai ấm quá, làm tan chảy cả trái tim cậu.

-Ai vậy?-cậu hỏi lớn, 1 mình quay cuồng trong mờ ảo.

-Jiminie sao em bỏ anh?...

-Tôi ko bỏ ai cả.

-Jiminie em đâu rồi?...

-Jiminie...

..................

-Jiminie! Jiminie!!!

Tiếng gọi và cả những cái lay nhẹ đánh thức cậu khỏi mộng mị, ánh sáng mặt trời qua cửa kính xe làm cậu chói mắt nhưng cậu vẫn nhận ra mình đang được Taemin ôm trên tay.

-Taemin hyung!-cậu cười

-Em sao vậy? Mồ hôi đổ hết ra này.-Taemin thấm đi mồ hôi trên mặt cậu bằng tay áo của mình, ánh mắt yêu thương xen lo lắng cho sức khỏe của em trai.

-Em mơ ác mộng thôi. Umh...mình đang ở đâu vậy hyung?

-Chúng ta về tới nhà rồi.

-Nhà?

-Phải. Chào mừng em về nhà, Jiminie.

Nghe thấy từ "nhà" lòng Jimin hớn hở hẳn lên, bắt đầu ngồi ko yên, nhìn bên này ngó bên kia cho bằng được. Taemin thở dài nạt cậu ngồi im nhưng chỉ được 1 lúc, Jimin vốn cứng đầu mà sao chịu nghe anh được. Thế là Lee Taemin chịu thua.

Cái nơi mà Taemin gọi là "nhà" đối với cậu ko phải nhà, mà phải gọi nó là biệt thự, nó quá lớn đi, lớn tới mức nhà cậu cũng ko bằng. Ài, khoan đã, nhà cậu? Đây chẳng phải nhà cậu sao?

-Vào nhà thôi, mọi người đang chờ em.-Taemin đẩy cậu cùng xe lăn qua cánh cửa gỗ đã được mở.

-Cậu cả, cậu hai!-người làm đứng xếp hàng 2 bên lối đi đồng thanh cúi gập người chào, Jimin có chút ko quen liền theo đó nép sát người Taemin để trốn. Anh bật cười thành tiếng khẽ chê cậu ngốc, Jimin nghe thấy bĩu môi tự nghĩ cậu đâu có ngốc.

Cậu và anh dừng lại ở phòng khách, ngạc nhiên hé mắt ra nhìn mới biết có người đang ngồi trên ghế chờ. Thấy Taemin cúi đầu Jimin cũng lúng túng làm theo, cậu chẳng biết người này là ai.

-Jimin......Jimin!...

-Hả?-thấy có người gọi, cậu theo quán tính trả lời. Cậu thấy người phụ nữ xinh đẹp đang tiến lại gần.

-Đúng là con sao Jimin?

Thì đúng là cậu mà, sao cái bà này hỏi kì thế?

-Con đã đi đâu hả Jimin? Sao thế này?-bà xúc động sờ lên khắp cùng cơ thể cậu.

-Bà...bà là ai? Taemin hyung!

-Đừng sợ, đó là umma của chúng ta.

-Umma???

-Con quên umma rồi sao Jimin?-bà rưng rưng.

-Em con bị mất trí.

-Mất trí???-bà nghẹn ngào. Đứa con trai bà hết mực cưng chiều đột nhiên vì vài việc lời qua tiếng lại với bà mà bỏ đi. Cứ tưởng chỉ là trẻ con hờn dỗi, đi trong ngày rồi sẽ mò về, ai ngờ Lee Jimin đi biệt cả tuần, nay tìm được thì lại mất trí.

-Umma...-cậu rụt rè ôm lấy bà.- Con hứa sẽ nhớ lại tất cả mà.

-Thực ra trí nhớ ko quan trọng, dù sao em con cũng về rồi, cứ để em ấy bắt đầu cuộc sống mới đi.-Taemin.

-Jimin, con có...

-Cái gì con cũng chịu!-Jimin cười cười rúc vào bà. Chỉ cần cậu ko phải cô đơn trên thế giới đông đúc này, cái gì cậu cũng chịu.

End chap 13.

.................

Khá buồn khi ko ai buồn giật tem. Thôi thì au ko ép m.n đâu, au ko ham mà! :) au chỉ cần m.n cho au ý kiến về chap để au rút kinh ngiệm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #21st