Chương 6: Anh xin lỗi
My bị đánh bất ngờ nên không điều khiển được cơ thể liền ngã xuống sàn một cái. Ánh mắt nhanh nhẹn nhìn lên cô gái kia, không khỏi bất ngờ, chỉ kịp thốt ra hai chữ "Anh ...Thư"
Anh Thư nghe My gọi tên mình không khỏi bất ngờ, lập tức kéo sát mặt cô lại nhìn cho rõ thì nhận ra đó là My thì dùng giọng chanh chua nhất mà nói.
"Ra là cô à! Không phải vì chuyện năm xưa nên cô muốn trả thù bằng cách cướp chồng tôi đấy chứ?"
Thư vươn tay ra ôm chặt lấy cánh tay của Khánh, ra vẻ đây chính xác là chồng cô ta. Khánh chưa kịp làm gì thì đã thấy My đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài. Khánh nhìn theo bóng lưng cô chạy xa nhưng không đuổi theo vì anh sợ.......anh sợ phải đối diện với ánh mắt của cô thất vọng của cô, giọt nước mắt của cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My vùi mặt vào tấm nệm khóc nấc lên. Nếu nói My không có tình cảm với Khánh thì là nói dối. Từ lúc đầu gặp nhau My đã thấy Khánh rất quen làm cho cô cảm thấy ấp áp và gần gũi, cảm giác mà từ rất lâu cô đã đánh mất. Không đủ lớn để nói là tình yêu nhưng cũng không đủ nhỏ để nói là tình bạn.My đã dần mở lòng ra với Khánh, bằng chứng lúc nãy còn chưa đủ hay sao. My hoàn toàn có thể chạy đi vì cô cũng là người học võ, nhưng cô không làm. Vậy mà sao anh nỡ làm cô đau.....Còn cô gái kia, không ngờ hôm nay, lại một lần nữa cô xoáy vào tim cô. Thư chẳng phải đã cướp Tuấn của cô rồi sao, làm cô đau khổ tận cùng. Khi vết nứt cũ chưa lành được bao lâu, thì lại tạo cho cô một vết nứt mới. Đau hơn và sâu hơn.
My quệt nước mắt, tự nhủ phải bình tĩnh lại. Khánh không phải chồng cô, không phải bạn trai cô, vậy cô lấy tư cách gì mà khóc vì anh. Bạn bè sao, thật nực cười. My xoay người lại, ôm gối nằm ngủ vì không muốn suy nghĩ gì nhiều. Giọt nước mắt vẫn còn vương trên mi, trông thật giống một thiên thần gãy cánh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
My thức dậy sau một giấc ngủ dài liền nhìn lên đồng hồ, 8 giờ tối. Cô nhìn xuống cái bụng đang biểu tình của mình lập tức đứng dậy bước xuống lầu. Cũng phải, từ lúc chuyện đó xảy ra cô về thẳng nhà rồi lên lầu không ăn gì cả, đói là phải.
My lê bước vào bếp thì thấy Khánh đang ngồi trên bàn dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cô. Ánh mắt My có chút dịu dàng nhìn lại anh nhưng chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó lại tiếp tục dùng ánh mắt lạnh lẽo nhất nhìn anh, đi lướt qua coi như anh không tồn tại.
Khánh đau lòng nhìn My "Cô ấy khóc nhiều đến nỗi tiều tụy như thế sao." Lúc My chuẩn bị bước ra với bình sữa trên tay, Khánh lập tức vô thức đưa nhanh tay lên giữ tay cô lại, nhẹ nhàng vì sợ làm cô đau. Lòng My có chút gợn sóng rung động nhưng cô không quay mặt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh, giọng lạnh lẽo nói.
"Cậu lập tức buông ra cho tôi."
Khánh kéo tay My làm cô bất ngờ mà ngã vào người mình. Dùng hai tay luồn qua eo cô một cách dịu dàng, dùng giọng chân thành nhất nói với cô.
"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em. Anh xin lỗi vì lúc đó không bảo vệ được em, xin lỗi vì lúc đó không đỡ em dậy, xi lỗi vì anh không đuổi theo em. Anh thật sự xin lỗi." Khánh giọng run run nói.
My thấy trong tim mình thật ấm áp. Cô biết là Khánh không cố ý vì anh cũng bị bất ngờ. My hơi nở nụ cười nhẹ nhõm vì anh đã giải thích. Chợt nhớ đến Khánh đang ôm mình sau lưng, mặt My đỏ lựng lên, lúng túng nói.
"Tôi..tôi biết rồi. Anh mau buông tôi ra. Nhưng anh và Thư có quan hệ gì vậy, sao cô ta gọi anh là chồng?" My buột miệng hỏi.
Khánh cười tươi nhìn My. Cô là đang ghen sao, chứng tỏ là cô cũng có tình cảm với anh, đúng chứ. *T/g đúng rồi đó* Khánh xoay người My lại, nắm chặt tay cô mà nói.
"Cô ấy chỉ là con của một cổ đông trong công ty thôi. Mà.....em công nhận anh lớn hơn em rồi hả. Xưng anh rồi kìa."
"Tui quên, được hông. Liên quan đến cậu chắc."My mặt đỏ rần rần chu môi cãi lại.
"Uh uh!! Không liên quan đến anh. Bây giờ em ngồi đây anh nấu bữa tối. Anh cũng chưa ăn, đói quá." Khánh bật cười trước vẻ dễ thương của My, cũng chu môi cãi lại. Sao em không sống đúng với tuổi mình chút nào nhỉ.
Một người đọc nha, nếu được thì cho mình xin ý kiến. Mỏi tay ghê lun, tới 897 từ nên các bạn thương thì vote và comment cho mình nha. *bắn tim bặc bặc* Chiều mình ra chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro