Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : khoảnh khắc đẹp

-sau cuộc giao lưu võ mồm,levi quyết định mặc kệ cô và ngồi vào chiếc ghế gỗ nhỏ gần lò sưởi.

-"này"
"Cái gì"
-"anh ngồi ghế rồi thì tôi ngồi đâu đêt đọc sách đây .Bộ anh hết chỗ nghỉ ngơi hả?Thềm nhà ,giường ,ngồi bệt anh không cho tôi một không gian thư giãn hẳn hoi à"
Rồi chịu luôn ,levi chỉ muốn chill một chút sau cả ngày quay quẩn và chọi võ mõm với hange và cuối cùng anh nhận lại được câu nói giận cá chém thớt ,vô tri,ngu ngốc,ngáo ngơ,xấc xược của người đồng đội cũ.Nói là thế nhưng mà hiện tại chắc gì hange coi anh là đồng đội cũ ,cái tên còn chẳng nhớ cơ mà=))
Anh không nói gì và lặng lẽ nằm bệt xuống sàn ,chẳng thèm liếc mắt người đứng cạnh levi cứ thế mà nhắm mắt ngủ qua đêm mặc kệ hange thích làm gì thì làm.

Những ngày sau đó, Levi tiếp tục ở lại căn nhà gỗ, lặng lẽ làm những việc mà anh luôn giỏi nhất—chăm sóc, bảo vệ, và chờ đợi.
Dù Hange đã mất ký ức, nhưng bản tính của cô không hề thay đổi. Cô vẫn có thể dành hàng giờ vùi đầu vào nghiên cứu, quên cả ăn uống. Levi, như một thói quen cũ, luôn xuất hiện đúng lúc để kéo cô ra khỏi cơn mê say ấy.
“Cô có định chết đói luôn không?” Anh đặt một tô súp nóng hổi lên bàn, khoanh tay nhìn cô.
Hange chớp mắt, dường như mới nhận ra mình đã quên mất bữa tối. Cô ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự biết ơn, nhưng vẫn không quên trêu chọc: “Anh quan tâm tôi quá nhỉ, chột?”
Levi nhíu mày. “Tôi chỉ không muốn thấy cô lăn ra chết ở đây rồi lại phải đi chôn cô lần nữa.”
Hange bật cười, nhưng Levi nhận ra điều gì đó trong đôi mắt cô—một chút dao động, một chút hoang mang, như thể cô vừa nghe thấy một điều quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.

Tối hôm đó,anh giật mình thức giấc bởi tiếng bật dậy đột ngột của hange. Không cần suy nghĩ, anh vội vã đến chỗ của cô
Hange đang ngồi thở dốc trên giường, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đôi mắt cô mở to, hoảng loạn, như thể vừa chứng kiến điều gì đó kinh hoàng.
Levi không hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, chờ cô lên tiếng.
“Có… có ai đó,” giọng cô run run. “Có một trận chiến. Lửa cháy khắp nơi. Tôi thấy những người tôi không nhớ tên, nhưng tôi biết mình đã từng quen họ. Và… anh cũng ở đó.”
Levi siết chặt bàn tay thành nắm đấm. “Rồi sao?”
Hange hít một hơi sâu, đưa tay lên thái dương như cố gắng lắp ghép những mảnh ký ức rời rạc. “Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ… cảm giác đau đớn. Và nước mắt.”
Levi không nói gì. Anh đã từng hứa sẽ không ép cô nhớ lại. Nhưng nhìn Hange lúc này—một Hange đang dần bị chính những ký ức mơ hồ dày vò—anh biết, cô không thể chạy trốn mãi.
"Cô có muốn nhớ lại không?"
Hange ngước nhìn anh. Đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu, và Levi thấy trong đó sự đấu tranh.
“… Tôi không biết.”
Levi khẽ thở dài. Anh vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc cô—một cử chỉ quen thuộc mà trước đây anh chưa bao giờ dám làm khi cô còn sống như một Hange mà anh biết.
“Dù cô chọn gì,thì tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô ,không sao đâu bốn mắt chết tiệt."

Ngày tháng trôi qua, Levi dần quen với cuộc sống cùng Hange trong căn nhà gỗ giữa rừng. Dù cô không còn nhớ anh, nhưng những thói quen cũ, những cuộc tranh luận dai dẳng và cả những lần cô cười phá lên trước sự khó chịu của anh—mọi thứ vẫn như xưa.
Levi không bao giờ là người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng từng hành động nhỏ của anh—sửa lại mái nhà khi có gió lớn, lặng lẽ pha trà mỗi sáng, hay nhắc nhở cô ngủ đúng giờ—đều là những cách anh níu giữ cô, giữ lấy một Hange mà anh từng biết.
Hange vẫn tiếp tục nghiên cứu Titan, mặc dù thế giới này không còn chúng nữa. Những ghi chép của cô đầy những giả thuyết về sự tiến hóa, về những khả năng còn sót lại.

Dù Hange không còn nhớ anh, nhưng đâu đó trong sâu thẳm, cô vẫn là cô. Và Levi, như mọi khi, vẫn ở đây, chờ cô nhớ lại.Cơ mà, liệu anh có đủ kiên nhẫn để chờ cô nhớ lại?hoặc anh có đủ kiên nhẫn nhưng cô chẳng bao giờ nhớ lại anh .Và anh lại bỏ lỡ ,hụt mất người đồng đội quan trọng chiếm một nửa trái tim của mình nhưng anh vẫn ở đây ,sống và trò chuyện với cô ,vẫn còn điều gì khiến bản thân anh lo lắng sao?.Chính anh cũng không biết nữa.Có lẽ ,việc sống trong rừng cùng cô cũng không tệ

Levi nhớ trong lần anh chủ quan và không may bị zeke lừa kích nổ lôi thương,một vụ nổ lớn ,da thịt anh như bị thiêu rụi bởi dung nham vậy ,rồi anh ngất đi ,không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng anh biết hange đã đến để cứu anh.
-"levi ,chúng ta hãy cứ mặc kệ thế giới ,để số phận của hòn đảo paradis vào tay eren và bỏ trốn sống một cuộc sống yên bình ở nơi nào đó thật xa được không"
-"cô ,cô sẽ không làm thế vì cô chẳng bao giờ có thể đứng yên nếu không làm điều gì "
"Thì đó anh hiểu tôi ghê"
Lúc đó ,dưới ánh sáng thơ mộng của vành trăng ,xào xạc những âm thanh nhỏ nhẹ của tiếng gió .Hai đôi mắt như
hai mảnh gương vỡ,nồng đượm nhìn nhau.Một ánh nhìn trao bên như một lời an ủi thấu hiểu ,ôm trọn lấy nỗi đau của người đối diện
-Với hange ánh mắt  của cô như chiếc kim khâu vá lại những vết xước đau đớn vì "mất đi đồng đội" của levi.Là chiếc nôi ấm áp vỗ về lấy tâm hồn của chàng thiếu niên đã chịu đủ những thăng trầm của cuộc sống bộn bề.Nó ấm áp lắm!ấm áp giống như vòng tay thân thuộc của mẹ ,hạnh phúc khi được vỗ về bởi cha .Đó là gia đình thứ mà levi chẳng thể nào có được.
-Còn levi ,đôi mắt sâu thẳm nỗi đau mất mát là cái ôm tinh thần ấp iu nồng đượm.Anh biết hange đã trải qua những ngày tháng áp lực nặng trĩu đến nỗi nào.Từ cô gái vô lo vô nghĩ ,liều mạng vì đam mê thí nghiệm titan,phân đội trưởng ngày ấy đã trưởng thành hơn.Cô bắt buộc phải trưởng thành,bắt buộc phải nghiêm khắc với bản thân hơn để dẫn dắt đội trinh sát .Vì thế ánh mắt của levi sẽ giống như những cơn gió sắc bén cuốn trôi đi hết phiền muộn của hange ,sẽ là đám mây đen thật đen để rồi trút hết đi những áp lực mà đoàn trưởng thứ 14 phải gánh chịu"


Anh bên cạnh hange với căn nhà nhỏ bằng gỗ sâu trong rừng.Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua . Nhưng nó không trôi qua một cách tẻ nhạt ,cảm ơn ông trời rằng hange chỉ bị mất trí nhớ .Bởi lẽ,khi vào trinh sát đoàn ,nói levi là một người khó gần và khá lạnh lùng không sai nhưng đâu có nghĩa anh cũng không có những người đồng đội từng gắn bó ,chiến đấu cùng anh từ những cuộc trinh sát bên ngoài bức tường. Sau trận chiến khốc liệt chấm dứt nỗi sợ ràng buộc con người trong hàng nghìn năm những người đồng đội ấy đã hi sinh thậm chí họ ra đi trước khi rung chấn bắy đầu.Levi vẫn còn hange,kẻ mạnh nhất nhân loại không cô đơn,từng khoảnh khắc sống cùng hange levi dù ngoài mặt vẫn luôn khó chịu nhưng thật ra trái tim anh thực sự cảm thấy hạnh phúc,cảm thấy lỗ hổng sâu trong tim mình đã dần được lấp đầy dù cho hange có vè chẳng nhớ "binh trưởng levi của trinh sát đoàn" là ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro