Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FIC] Vampire Love (re-up)

mạn phép, ai bảo bạn BoBayBong không post tiếp cơ, con nghiện fic như tớ đành tự up tự đọc vậy, có gì không vừa ý các bạn tớ del sau  =o=

~Chương 6: Giao ước của quỷ!~

Mayu POV

Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị ấy...cô gái thuần khiết với đôi mắt sâu! Chị ấy ngồi bên chiếc cửa sổ duy nhất của tòa tháp cao, ánh trăng le lói chiếu đến từng chi tiết trên khuôn mặt cô ấy...

Lần đầu tiên...trái tim tôi đập lạc nhịp vì người khác....vì một người mà tôi chỉ mới gặp lần đầu tiên...

Giống như tòa tháp đó, chị ấy thật quá cao sang so với tôi, một tên thuộc hạ hèn mọn và nàng công chúa trong tòa tháp cao...

Công chúa Kashiwagi Yuki, một cái tên gắn với rất nhiều lời đồn, cô gái đã bị bắt nhốt lên tòa tháp cao và ko dc tiếp xúc với mọi người khác...

Một lần vì muốn ngắm chị kỹ hơn mà tôi đã leo lên một cái cây gần đó, và tôi đã té...

Chị đã nhìn thấy tôi, người ngồi trên đống lá cây, đầu tóc rối bù và khuôn mặt ngẩn ra ngây ngốc...

Chị đang cười......

.

.

.

Từ lúc đó, ngày nào tôi cũng chỗ chị, tìm cách leo lên tòa tháp nhưng lần nào cũng bị té muốn bể Oshiri, thiệt là đau lắm, nhưng mà để nhìn thấy nụ cười của chị, dù có phải hy sinh tính mạng tôi cũng sẽ làm cho bằng được

-Ngươi...

-Cuối cùng cũng lên dc, hahahaha

Chị nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, tay tôi đầy vết thương, người lấm lem bùn đất, cái tòa tháp này đúng là cao thật

-Ngươi là....?

-Watanabe Mayu, gọi là Mayuyu cũng dc!

-Ngươi...tại sao lại lên đây? Ngươi là chủ nhân mới của ta?

-Ko!

Tôi chỉnh lại mái tóc và quần áo của mình, quỳ một chân xuống dưới chân chị, tay phải của tôi cầm lấy tay phải của chị, nở một nụ cười

-Ta ko phải là chủ nhân của công chúa...mà ta sẽ...là người luôn ở bên cạnh...nâng niu và bảo vệ nàng! Ta sẽ trao cho nàng “Tình yêu”....

Hôn nhẹ lên mu bàn tay của chị, ngước lên nhìn chị với một nụ cười...

Chị ngại thật là dễ thương.......

.

.

.

Ngày nào tôi cũng đến với chị, tôi cũng làm một vài lối đi thông vào tòa tháp, chứ lần nào cũng leo như điên, làm sao có thể chứ!

Lúc đến, tôi thường đem vài thứ mà chị có thể ăn, lũ khốn hoàng tộc đó chỉ cung cấp thức ăn cho chị 1 tuần 1 lần, đó là lý do vì sao chị lại gầy hẳn đi như vậy!

“Cô ta yêu ‘Nàng công chúa bị nguyền rủa’, thật đáng khinh!”,“Kinh tởm thật, cái loại như vậy nên trục xuất khỏi quân đội hoàng gia đi là vừa”.....những thứ đó tôi nghe dc mỗi ngày, nhưng ai quan tâm cơ chứ, tôi chỉ cần Yukirin của tôi.....

.

.

.

-Ne Yukirin, mau đưa tay của nàng cho ta!

-Để làm gì vậy?

Chị đưa tay ra cho tôi cầm

-Chờ ta một chút!

Tôi đưa tay vào túi của mình lục lọi, nó đây rồi.....

-Kashiwagi Yuki! Nàng làm vợ ta nhé!

Tôi đeo chiếc nhẫn làm từ cỏ mà tự tay mình làm (lúc này tôi làm gì có nhiều tiền chứ!) vào ngón tay thứ 4 của chị, nhưng chị có vẻ ái ngại...

-Ta biết, ta rất nghèo, ko có tiền để mua cho nàng một chiếc nhẫn đàng hoàng, đính kim cương như những người khác, nhưng nếu nàng muốn, ta có thể tặng nàng trái tim hèn mọn này của ta!

-Mayuyu...ai nói với ngươi là ta ko thích, ta chỉ ko muốn ngươi vì cưới ta mà mang tiếng xấu...dù gì ta cũng là......

-Nàng là Kashiwagi Yuki, công chúa của ta, người đẹp nhất trên đời này, ta yêu nàng hơn cả bản thân ta, vậy nên chỉ cần nàng đồng ý, trái tim ta đã dc nàng đặt cọc rồi đấy!

-Mayu....

Chị xúc động ko nói nên lời, ôm lấy tôi

-Ta đặt cọc ngươi rồi đấy, baka!

.

.

.

-Mayuyu, ta cô đơn lắm....

-Ta biết! Vậy nên ta sẽ ở bên cạnh nàng, nàng sẽ ko còn cô đơn nữa!

-Ngươi sẽ ko bỏ ta đi chứ?

-Tất nhiên rồi, công chúa của ta!

-Người hãy hứa đi....

Chị dựa vào người tôi, mùi hương ngọt ngào từ người chị cứ thế xộc thẳng vào mũi tôi, thật dễ chịu.....

-Ta, Watanabe Mayu, hứa sẽ ở bên cạnh và bảo vệ cho Kashiwagi Yuki, người mà ta yêu, và cũng là người đã yêu ta....

Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt chị, nở một nụ cười nhẹ...chị đỏ mặt rồi....

-Ta...ta ko yêu ngươi!

-Thật chứ?

-Thật!

-Vậy ta đi nhé!

Tôi nói rồi giả bộ đứng lên

-Đừng...đừng đi....!

-Ta...ta yêu ngươi, baka Mayu!

Chị níu lấy áo tôi, cúi gằm mặt nói, thật là kawaii!

Tôi ôm chị vào lòng, thì thầm vào tai chị

-Ta yêu nàng, công chúa của ta...!

.

.

.

Hạnh phúc là một thứ quá xa hoa, nó ko thể gọi là vĩnh cửu hay mãi mãi...

Một ngày mưa.....tôi đến gặp chị như thường lệ, nhưng chị ko ở đó, chị đã đi đâu chứ?

-Yuki! Đừng đùa nữa, ta ko thích đùa kiểu này đâu!

Tôi chạy đi tìm chị dù cơn mưa đang dần nặng hạt hơn, ko còn nhìn rõ phía trước nữa

-Yukirin, nàng ở đâu?

Tiếng mưa át mất đi tiếng gọi của tôi, lạnh quá....

-Kashiwagi Yuki, nếu nàng ko ra đây ngay bây giờ, ta sẽ bỏ đi thật đấy, Yuk......

Cái gì thế này? Đừng nói là.....

-Koooooooo!

Nước mắt chảy dài trên má, ko Yuki, chị mau mở mắt ra, mở mắt ra, ko dc ngủ, nếu chị ngủ bây giờ em sẽ giận chị, ko dẫn chị đi chơi, ko yêu chị, chúng ta đã hứa với nhau rồi màk.....mở mắt ra đi, Yuki!

-Yukirin, nàng mau mở mắt ra, ko dc ngủ, ta đã hứa nhất định sẽ cưới nàng làm vợ, đừng bỏ ta lại một mình, đừng mà......

Tiếng gào hét của Mayu cứ thế vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng, cô ôm chặt lấy thân thể đầy máu của Yuki.....Tại sao? tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Yukirin......

-Này cô gái...cô có muốn cứu người cô yêu ko?

Một tiếng nói vang lên phía sau lưng tôi

-Ông là ai?

Người đàn ông mặc áo đen nở một cười nhếch mép

-Ta là Shinigami, ta đến để lấy linh hồn của cô gái này

-Ko, ta sẽ ko để ngươi mang Yuki đi!

Tôi ôm chặt lấy chị

-Vậy nếu tôi đồng ý cứu cô ấy thì sao?

-Ông...có cách?

-Tất nhiên rồi!

-Vậy thì là gì, mau nói cho tôi biết!

-Dễ thôi, một mạng đổi lấy một mạng!

Một mạng? Vậy nghĩa là....mình phải chết sao?

-Thế nào? Lưỡng lự rồi sao? Haha, vậy mà cũng nói là “Tình yêu” cơ đấy!

-Mau làm đi, đổi lấy mạng của tôi, chỉ cần Yuki được sống!

Tôi hét lên! Đúng, ko hề gì đâu, chị ấy vẫn có thể có sơ hội tiếp tục sống, tôi chết đi cũng dc, chỉ cần chị sống là đủ rồi...

-Hontoni? Cô đồng ý đánh đổi?

-Nhanh lên đi!

-Haha, cô gái, cô quả là có khí chất, nhưng tôi sẽ ko lấy mạng cô, mà tôi sẽ lấy một thứ quý giá hơn nhiều!

Nụ cười quỷ dị của ông ta vang lên trong màn mưa

-Thứ đó là gì? Mau nói đi!

Ông ta tiến lại gần và nói nhỏ vào tai cô!

-Dòng máu lai Thuần huyết ác ma (ý là máu lai giữa Vampire thuần huyết và thủy tổ ác ma) đang chảy trong huyết quản của cô của cô!

-Ông...sao lại....

-Hahahaha, máu thuần huyết của dòng họ Oshima và máu thủy tổ của dòng họ

Watanabe, đúng là một thứ quý giá nhất trên đời, ma túy gây nghiện của quỷ đấy!

Người đàn ông này...hắn biết lai lịch của mình....

-Nghe nói tiểu thư nhà Watanabe đã bỏ trốn khỏi nhà của mình...chậc chậc chậc...

-Mà tôi nói cô nghe, nếu cô ko mau đánh đổi thì cô gái này sẽ hồn siêu phách tán đó, lúc đó tôi cũng ko cứu nổi đâu!

-Được rồi, mau lên đi!

Người đàn ông đó cười lớn và gần như trở nên phát điên, cầm lấy chiếc lưỡi hái của mình và rạch một đường dài đi qua lông mày của tôi, máu của tôi cũng vì thế mà chảy ra ko ngớt

-Hahahahahahaha, tuyệt vời, thứ máu này ngon tuyệt!

Hắn ta cứ cười ko ngớt, lấy máu của tôi vẽ gì đó lên người Yuki, thứ đó nhập vào người Yuki và cũng lúc đó hắn ta biến mất, chỉ để lại một vài câu nói...

-Tôi chỉ lấy dòng máu thuần huyết của cô, vậy nên cô vẫn là một Vampire...

-Và cô ta cũng đã trả một cái giá của mình rồi....

-Hehehehehe, chúc cô một ngày tốt lành, Watanabe tiểu thư....

Tôi một tay giữ chặt lấy viết thương trên trán mình một tay lay người của chị

-Yuki, nàng mau tỉnh lại, tỉnh lại đi!

Mắt chị đã cử động, nó mở ra và nhìn tôi một cách lạ lẫm....

-Cô....là ai?.....

-Haha, nàng đừng đùa chứ Yuki, là ta, Mayuyu đây!

-Yuki...là tôi?..

Cái khỉ gì thế này? Ông già đó có nhắc tới một cái giá...khốc khiếp thật, ko lẽ đó là kí ức của Yuki sao?

-Phải! Chị là Yuki...khoan...tại sao mắt chị lại màu đỏ như vậy Yuki?

-Ưhm, tôi ko biết...tôi khát quá....

Chị nhìn chằm chằm vào cổ tôi, masaka...

-Lại đây....

Tôi kéo chị lại gần và để chị cắn vào cổ tôi, chị có răng nanh...vậy đúng là chị đã....

Shinigami, đồ khốn nạn.....

-Đỡ rồi chứ?

-Ừhm...nhưng tôi là ai? Còn cô là ai?

-Nàng là Kashiwagi Yuki, vợ của ta....Watanabe Mayu....

End Mayu POV

~End Chương 6~

~Chương 7: Buổi Dạ vũ định mệnh~

Lại một cái chap sến rện

-Mục đích của ông đến đây là gì?

Mayu gạt cách tay của Shinigami ra khỏi trán của mình, dùng đôi mắt lạnh băng nhìn vào ông ta!

-Ta muốn báo cho cô một tin! Về người đã giết Kashiwagi tiểu thư!

Shinigami nhếch mép cười, đây là tử huyệt của Watanabe Mayu, hắn sẽ lợi dụng được cô...chủ nhân, xin người hãy đợi tiểu nhân một thời gian nữa...sẽ nhanh thôi....!

-Là ai? Nói mau!

Mayu ko còn giữ dc bình tĩnh, nắm lấy cổ áo choàng của hắn ta gằn lên từng tiếng....

Shinigami vẫn giữ nụ cười khẩy của mình trên môi, ghé sát tai Mayu, lời thì thầm chỉ như gió thoảng....

-Oshima....Yuko...

-Hahahahahahahahahahahaha!

Để lại tiếng cười quỷ dị, hắn ta biến mất trong màn đêm sâu thẳm, Mayu đứng sững người, đôi mắt trống rỗng, đừng nói là....

.

.

.

Máu, là máu, máu nhiều quá! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, con sợ lắm!

Một cô bé tóc ngắn ngồi co ro, run rẩy sợ hãi ở một góc lâu đài, xung quanh chỉ có xác người và máu!

Con sợ lắm...Oka-san!

-Mariko, con ở đâu?

Là mẹ, mẹ ơi, con ở đây!

Phập....

Máu bắn tung tóe, dính cả lên mặt của Mariko, đứng sững nhìn người bây giờ đã lủng một lỗ to trên người, máu cứ thế loang lên chiếc đầm trắng......

-Mẹ!

Mariko chạy lại ôm người mẹ giờ đã đổ gục trên sàn, máu từ người bà dính cả lên người cô!

-Là nàng...đã ép ta làm điều này....Haruna!

Người đàn ông vừa đâm mẹ cô bé nói, nhìn khinh bỉ lên người cô rồi quay lưng bỏ đi với nụ cười man rợ!

-Hahahahahaha, em chồng và chị dâu, đời thật là trớ trêu mà, hahahahahahahahahaha!

-Ma...riko...

Haruna đưa bàn tay đầy máu của mình sờ lên chiếc má hồng hào của Mariko, mỉm cười thật nhẹ nhàng....

-Oka-san, con đây, oka-san sẽ ko sao đâu mà!

Mariko nước mắt giàn dụa, giữ chặt lấy bàn tay đầy máu của Haruna, luôn miệng kêu là “sẽ ko sao đâu!”,”nhất định sẽ ko sao mà!”

-Ma...riko....ta sẽ ko qua khỏi đâu....

-Đừng nói nữa, oka-san giữ sức đi mà!

Mariko tha thiết cầu xin

-Ta....nhất định sẽ...gặp lại con.....ta hứa.....

Haruna trút hơi thở cuối cùng, cánh tay được buông thõng, tuột khỏi tay của Mariko và chạm vào nên đất lạnh......

-Koooo, oka-san, đừng mà!

Mariko khóc thét lên, nắm chặt lấy tay của mẹ mình, liên tục gọi tên....

.

.

.

-Oka-san, đừng mà, đừng.....

Sama mồ hôi ướt đẫm trán, cựa quậy người lên tục trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc...

-Ko!

Sama bật người dậy, thở dốc, mồ hôi vẫn ướt đẫm, khuôn mặt tái xanh, đầu tóc rối bù, giọt nước mắt vẫn in đọng lại trên khóe mi!

-Là mơ, chỉ là mơ thôi mà....

Lấy tay lau mồ hôi trên trán và nước mắt, tự nhủ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng....nó thật quá....

Nước mắt lại lăn dài....

Oka-san....

.

.

.

-Mời em Minegishi Minami Lớp ngày lên phòng gặp hiệu trưởng có việc cần....

Đêm hôm khuya khoắt thế này? Sama gọi mình làm gì? Nhớ mình quá sao?

Miichan vừa đi vừa suy nghĩ, cả ngày phải đi học rồi, tối cũng ko để cho người ta được yên nữa, cái bà già Sama này....

Cạch....

-Sama....

Miichan chưa kịp định thần thì Sama đã đứng phía trước cô, ôm chặt cô, đầu dựa lên vai, cô cảm thấy một bên vai của mình nóng ấm...Sama đang khóc sao.....?

-Bé Mii...ta sợ lắm...Oka-san.....

-Ko sao đâu...chỉ là một giấc mơ thôi mà....!

Miichan vòng tay qua đầu Sama, một tay ôm lấy vai, tay còn lại vỗ vỗ lên đầu Sama, những lúc thế này, trông Sama thật là nhỏ bé...Shinoda Mariko quái gở điên điên khùng khùng đã biến đi đâu mất, chỉ còn một Mariko với nỗi đau tuyệt vọng.....

Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi Sama ngủ thiếp đi trên vai Miichan thì Miichan mới dìu Sama về chiếc ghế Sofa gần đó, chỉnh tư thế cho Sama thật ngay ngắn rồi đắp chăn cho cô ấy

-Chị vất vả rồi...Sama.....

Miichan vén nhẹ mái tóc của Sama, gương mặt thanh tú đẹp mê người của Sama làm cô ngây ngốc ra....

Cô cứ thế ngồi ngắm Sama cho đến khi mí mắt của mình trĩu nặng và rồi cô đưa thả mình vào giấc mộng ngọt ngào....

Nếu như hôm đó ko gặp chị...

Chị ko mời em nhảy....

Thì cho đến bây giờ...

Em đã ko thể nào với tới được chị...

.

.

.

Tiếng nhạc du dương từ chiếc đàn piano vang lên thật dịu nhẹ, những chiếc đầm kiêu sa dùng với những bộ Complet sang trọng lướt trên sàn nhảy, hôm nay là vũ hội mùa hè của học viện Uza Dayo....

Những học sinh sẽ khoác lên mình những bộ đồ đẹp và sang trọng cùng với những chiếc mặt nạ tinh xảo, mỗi người sẽ chọn ra bạn nhảy của mình để cùng khiêu vũ người mình thích, một buổi Vũ hội lãng mạng

Và tất nhiên, tất cả học sinh đều tham gia, kể cả Lớp đêm

-Yuki, bạn có muốn nhảy cùng mình ko?

Một cậu trai đeo trên mặt chiếc mặt nạ màu lam tuyệt đẹp đánh bạo giơ bàn tay đeo găng trắng của mình ra để mời Yuki khiêu vũ cùng mình....

Các bạn đừng hỏi tại sao cậu ta nhận ra Yuki, vì chiếc mặt nạ nửa mặt đó cũng ko thể che chắn phần nào được vẻ đẹp chói lóa của Yuki

-Xin lỗi! Cô ấy đã có hẹn với tôi rồi!

Mayu mặc trên mình bộ Vest tối màu, nhưng với chiều cao của cô ấy, thành ra nhìn nó thật là buồn cười và dễ thương!

Trên mặt cô đeo chiếc mặt nạ màu trắng với hình họa là một bông hoa cẩm chướng tinh xảo lấp lánh! Tóc cũng được cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau

-Cô có muốn khiêu vũ cùng tôi ko......tiểu thư Kashiwagi?

-Tất nhiên rồi!

Mayu nắm tay Yuki dắt ra sàn nhảy, tay Mayu đặt trên eo Yuki, hai người cùng hòa vào điệu nhảy, thật là đẹp đôi!

Phía bên nhà Wmatsui cũng đang khiêu vũ cùng nhau, trán của cả hai dựa vào nhau, nở nụ cười hạnh phúc!

Phía nhà YuiParu cũng khá là lãng mạng, trừ việc Paru đứng lên chân Yui để cô ấy nhảy phụ luôn phần của mình và khuôn mặt chịu đựng của Yui thì hoàn hảo!

Hôm nay Yuko ko đến, cô ấy nói mệt ko muốn đi làm cho biết bao nhiêu nữ sinh bể mộng được nhảy cùng Chị Đại oai phong lẫm liệt!

-Haizzz, thật là chán, mình ghét cái Vũ hội này....!

Miichan ngồi ở một bàn, nghịch ly cocktail của mình, mặt phụng phịu....

-Mình đẹp thế này mà chẳng có một người con trai nào mời mình nhảy cả!

-Anou! Ko phải là con trai có được ko?

Miichan người nhìn người trước mặt mình, ngỡ ngàng...

Bộ Complet cùng với chiếc mặt nạ màu vàng nhạt, đôi mắt đen láy, sức hút ko bờ bến làm Miichan say đắm nhìn vào mắt của người trước mặt mà quên mất câu hỏi của cô ta dành cho mình...cho đến khi....

-Tôi......có thể mời em nhảy ko....?

.

.

.

Nó là thế đó, một câu hỏi khởi đầu tất cả mọi chuyện, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, thầm cám ơn vì chị đã đến trong cuộc đời em.....

~End Chương 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: