[FIC] Unique RelationshipAuthor
[FIC] Unique RelationshipAuthor: truedove_13 @ livejournal
Translator: Mi Ah aka Mía aka tớ :"P
Pairing: KyuMin
Rating: NC17 (tớ giữ nguyên cho au chứ thật ra cũng ko nặng đến thế xD)
Summary:
Giữa chúng tôi có một mối quan hệ độc nhất, một thứ gì đó mà không ai có thể có được hoặc copy.
Không phải tình nhân...
Hay đồng nghiệp...
Không, giữa chúng tôi là một thứ còn hơn cả thế.
.
.
"Chết tiệt, xích ra nếu không-"
"Nếu không thì sao? Anh sẽ giết tôi bằng khẩu súng đó?" Người đàn ông nhếch mép và quét chiếc lưỡi điêu luyện trên cổ của thân người trước mặt anh.
Một tiếng thở dốc và cơ thể đó rung lên đáp lại. "Chúng ta không có thời gian cho chuyện này, Sungmin, cho nên buông tôi ra và xích ra chỗ khác!"
"Đó là vấn đề của những người đàn ông trong bộ quân phục." Người tên Sungmin tặc lưỡi. "Các người nghĩ chỉ vì các người đeo huy hiệu nên có quyền với tất cả mọi người." Anh cười khúc khích và nắm chặt hông trong khi ấn chặt thân mình vào tường. "Nào Kyuhyun, để tôi cho cậu biết người mà cậu không thể điều khiển."
"Câm mồm và-" Đột nhiên, câu nói của Kyuhyun bị cắt ngang khi đầu cậu bị buộc quay lại và ấn vào môi cậu là một đôi môi mềm. Hai chiếc lưỡi đánh nhau giành quyền thống trị. Vẫn bị kẹt giữa bức tường lạnh và cơ thể ấm áp của Sungmin, Kyuhyun bị xoay lại và lột áo ra - chiếc áo sơ mi đen rơi xuống dưới chân cậu.
Sungmin nhìn cậu bằng đôi mắt tối đen, làm cả thân hình Kyuhyun run lên bần bật bởi dục vọng đang cháy âm ỉ bên trong cái nhìn đó. Anh cười đểu và lướt lưỡi trên môi dưới của mình. "Cậu rất đáng yêu, cậu biết không? Ngài Thám tử." Bàn tay chạy một cách lười biếng từ hông Kyuhyun lên ngực cậu, Sungmin chồm tới để đưa lưỡi mình từ vai lên cằm - đầu gối anh tách hai chân Kyuhyun ra và ấn vào giữa.
"Tôi nói rồi," Kyuhyun kêu lên, mắt nhắm chặt và cố gắng để không bị kích thích - việc này có vẻ gần như là bất khả thi. "Chúng ta không có thời gian. Họ sẽ đến đây tìm kiếm, tôi đã gọi điện rồi."
"Hmm," Sungmin ậm ừ, tay anh mò xuống chơi đùa với thắt lưng quần của Kyuhyun. Với nụ cười ngọt ngào, thánh thiện nhất mà Kyuhyun từng biết, Sungmin quì xuống. "Vậy tôi đoán chúng ta phải nhanh lên thôi."
.
"Theo cách anh đã đến đây trước cả tôi, tôi đoán anh đã trốn thoát rất nhanh và không bị bắt." Kyuhyun lầm bầm, đèn trong căn hộ vụt sáng. Cậu thở dài khi Sungmin ngồi thoải mái trên chiếc ghế đệm da, đón chào cậu bằng nụ cười nửa miệng.
"Tự dưng tôi lại không thích ngồi đó đợi người của cậu biến mất." Sungmin nói, thả lỏng hai chân. "Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại là một tay chuyên nghiệp trong lãnh vực đó."
Kyuhyun nhăn mặt và bước vào nhà bếp. "Và anh gọi chuyện anh đang làm là công việc?
"Với một số người, nó bị khinh rẻ, nhưng với những người như chúng tôi, đó là một nghệ thuật." Sungmin nói, Kyuhyun vẫn nhăn mặt trở lại căn phòng.
"Và chúng tôi ở đây là ai?" Cậu nói, khoanh tay đứng trước mặt Sungmin.
Dang chân ra và kéo khoá áo khoác xuống - để lộ làn da trắng mịn không tì vết mà ngay cả một con búp bê sứ cũng phải ghen tị - Sungmin hơi ngửa đầu ra sau, đôi mắt lơ đễnh nhắm hờ, đưa bàn tay chạy dọc theo đùi. "Cậu, tôi, và tất cả những kẻ tay mơ ngoài kia." Anh nói gần như thầm thì, rên lên nho nhỏ khi ngón tay anh nhón bước đến chỗ ấy.
"Và tại sao tôi lại được xếp ngang hàng với anh?" Kyuhyun đáp trả, bước lại gần để Sungmin quấn chân quanh eo cậu. Bị kéo về phía trước, tay cậu hạ xuống hai bên đầu anh.
"Nhìn cách cậu cho phép tôi tiếp cận mọi thứ, và thoát khỏi bất cứ chuyện gì," Sungmin cười khúc khích, vòng tay quanh cổ Kyuhyun, "Tôi cứ có cảm giác cậu ở bên phía tôi."
Kyuhyun khịt mũi, "Anh là tội phạm, tôi là luật pháp," Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Sungmin, hai con ngươi đen trống rỗng, "và phía bên kia song sắt mới là chỗ đứng của tôi."
"Hmm," Sungmin ậm ừ, rúc vào cổ Kyuhyun. "Vậy nghĩa là cậu sẽ trừng phạt tôi?" Anh nhếch mép, môi vờn quanh môi Kyuhyun, "Ngài Thám tử."
Không chờ đợi câu trả lời, Sungmin bắt lấy môi Kyuhyun, lưỡi nhảy múa hoang lạc, cánh tay Kyuhyun cuối cùng lại quấn chặt lấy người Sungmin, ấn chặt cả hai vào nhau trong khi vẫn không rời môi ra. Khi bàn tay cậu trượt xuống lưng Sungmin, Kyuhyun giật mình và dứt ra - bắt kịp hơi thở và nhíu mày.
"Từ khi nào anh mang vũ khí trên lưng vậy?" Kyuhyun lầm bầm, kéo khẩu súng ra khỏi nơi ẩn náu của nó. Sungmin nhìn nó và nhún vai, "Chẳng còn chỗ nào thoải mái hơn cả."
Lắc đầu, Kyuhyun đặt nó lên chiếc bàn nhỏ, "Dù gì thì anh cũng không phải loại người dùng súng." Cậu thầm thì, kéo đầu Sungmin ra phía sau một cách thô bạo và môi họ lại va chạm vào nhau.
"Cậu biết tôi rõ quá mà." Sungmin khúc khích, đẩy Kyuhyun trở lại trên ghế. Anh do dự trước khi ấn chặt cả thân mình lên phía trên cậu. "Cậu thật dễ dàng bị kích thích." Sungmin thì thầm, một bàn tay trượt xuống giữa hai cơ thể.
Kyuhyun gầm gừ. "Câm mồm và làm việc đi."
Sungmin cười. "Nói cách khác là, 'im lặng và nói tôi nghe những gì anh biết' phải không?" Một tia nguy hiểm loé lên trong ánh mắt khi anh trườn đến. "Vậy tôi sẽ lấy thứ tôi thích trước, như mọi khi."
.
"Vậy thì, với thông tin mới này, chúng ta sẽ chia thành từng nhóm và tản ra ở khu vực B10 và B14. Hết."
Gỡ mắt kính ra, Kyuhyun ngồi trên ghế khi mọi người ùa ra khỏi phòng họp. Vị đội trưởng bước đến và đặt một tay lên vai cậu.
"Rất may cho chúng ta là anh có mối quan hệ với những người bạn của anh, Kyuhyun." Người đàn ông nói, cười tự hào. "Lúc đầu, tôi hơi nghi ngờ về nguồn thông tin của anh, nhưng nó đã giúp chúng tôi rất nhiều. Lần này chúng ta sẽ bắt được bọn cướp đó, anh làm tuyệt lắm."
Gật đầu, Kyuhyun cười yếu ớt và thở dài khi chỉ còn lại một mình. "Tuyệt à" Đầu óc cậu mơ hồ nhớ lại đêm qua và tay cậu cuộn lại thành một nắm đấm, cậu rít lên tức giận.
"Đã hai năm rồi..." Cậu lẩm bẩm.
.
.
"Lần đầu ra trận, đừng tự làm mình thất vọng nhé các cậu lính mới."
Kyuhyun khịt mũi và không trả lời khi cấp trên bước đến gần toà nhà hơn. "Đừng tự làm mình thất vọng," Kyuhyun mỉa mai, đảo tròn mắt. "Tôi sẽ cho các người thấy..."
Đi theo vị đội trưởng của mình, cậu cũng nối bước đi vào toà nhà ấy.
..
...
"Tất cả ra ngoài! Khu nhà phía sau đã sập!!"
Nghe tiếng gọi, Kyuhyun cố gắng di chuyển đến nơi an toàn, nhưng đột nhiên, một phần của trần nhà nứt ra và sập xuống do di chấn lúc nãy. Nếu như cậu nhanh chân hơn chỉ một giây thôi, cậu đã bị đè bẹp.
"Chết tiệt, mình bị kẹt rồi." Kyuhyun lầm bầm, con đường thoát hiểm duy nhất đã bị chặn. Cậu nghiến chặt răng nghe tiếng súng và tiếng la hét vọng lại từ xa.
"Chà, có vẻ như tôi bị kẹt ở đây với cậu rồi nhỉ?" Một giọng nói từ phía sau lưng vang đến. Xoay người và rút súng ra, Kyuhyun nhìn thẳng vào đôi mắt không gợn chút sợ hãi.
"Không được cử động, hoặc tôi sẽ bóp cò." Kyuhyun đe doạ, tay nắm chặt khẩu súng lúc này đang run lên.
Người kia để ý thấy điều đó, cười nhếch mép và tựa người vào bức tường phía sau. "Dễ thương." Là câu duy nhất anh nói.
..
...
"Anh muốn gì ở tôi?" Kyuhyun thì thầm, cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ.
Sungmin chỉ hmm và chậm chạp tháo thắt lưng của Kyuhyun ra. "Nếu cậu chiều theo ý tôi, tôi sẽ cho cậu tất cả những thông tin cần biết về Toxic."
"Anh muốn tôi bán thân để mua thông tin giả à? Ừ đúng rồi nhỉ." Kyuhyun phỉ nhổ, giãy giụa trong sự kềm chặt của Sungmin.
"Thật ra là một sự trao đổi - một giao kèo." Sungmin cười nói.
"Và làm sao tôi biết anh có nói sự thật hay không?" Kyuhyun dừng lại, nhướn mày.
Sungmin trườn lại gần, đẩy Kyuhyun vào tường. Lấy ra một khẩu súng, anh đặt nó vào tay Kyuhyun - chỉ vào người mình. "Nếu cậu nghĩ tôi nói dối và trao thông tin giả thì hãy bắn chết tôi ngay bây giờ đi." Sungmin nói với vẻ mặt thực sự nghiêm trọng và giữ chặt họng súng ngay trên trái tim mình.
"Anh làm cái quái gì thế?" Kyuhyun nói khẽ, mắt mở to và tay run lên vì sốc, cậu chú mục vào khẩu súng đang chĩa vào người đàn ông trước mặt mình.
Sungmin đẩy đầu Kyuhyun thẳng lên và nhìn vào đôi mắt mở to bằng đôi mắt nghiêm nghị. "Giết tôi đi, tôi là kẻ thù của cậu mà phải không? Tôi là một thành viên của Toxic, nên cậu phải làm tốt công việc của mình và bắn chết tôi."
Kyuhyun nuốt khan và nhìn vào hai con ngươi thăm thẳm, cả khối óc và trái tim dao động. Cậu có nên mạo hiểm và tin lời người đàn ông này? Hay cậu nên giết hắn ngay lập tức...
..
...
"Chính xác là tại sao anh lại bán đứng tổ chức của mình?" Kyuhyun hỏi, ngực trần nhấp nhô theo từng nhịp thở. "Những năm qua anh đã làm việc này, nhưng tại sao chứ?" Cậu nhìn vào cơ thể trần như nhộng bên cạnh mình.
Sungmin nhún vai và nhìn đi chỗ khác. "Không biết..." Im lặng ngự trị trong căn phòng trước khi Sungmin quay lại nhìn Kyuhyun. "Có lẽ họ sẽ giết tôi nếu họ phát hiện ra." Anh cười một cách lơ đễnh.
Kyuhyun lắc đầu. "Anh chẳng lo gì cả, phải không?"
Cười khúc khích, Sungmin quơ một chân qua người Kyuhyun và nhanh chóng bò lên phía trên người đàn ông kia. "Nhìn giống như vậy lắm hả?" Trong một thoáng chốc, Kyuhyun thề rằng cậu đã thấy thứ gì đó bên trong đôi mắt vô hồn của anh.
"Tôi nói sai à?" Kyuhyun nói, kêu lên khi Sungmin đung đưa hông mình.
Sau một khoảng lặng, giống như đang đánh vật với chính mình, Sungmin lắc đầu và nhếch môi. "Đừng bận tâm chuyện đó." và trườn tới để đòi một nụ hôn.
..
...
"A, kì này cậu đã đến rất gần rồi." Sungmin nói, bước đến vỗ vai Kyuhyun - bên không bị thương.
Kyuhyun thở dài và nhìn lên trần nhà. "Sao anh lại ở đây..."
Sungmin giả vờ như bị đau, "Và tôi đã thực sự lo lắng cho cậu đấy, tôi bị thương này Ngài Thám tử à."
Đảo tròn mắt, Kyuhyun ngồi lại thoải mái trên chiếc giường bệnh. "Nói những gì cần nói, rồi sau đó thì đi đi."
"Ai đó đang cáu bẳn kìa," Sungmin cười khúc khích. Anh ngồi ở phía cuối giường. "Nhưng thật đó, sao cậu không bắt lấy cơ hội? Cậu đã có thể bắt được chúng và" anh chỉ vào cánh tay, "tránh khỏi thương tật."
Kyuhyun có thể bị hành hạ, nhưng vẫn không chịu nói rằng, nếu cậu dùng cơ hội đó để hạ gục tên đầu sỏ của Toxic... Sungmin có thể đã bị giết bởi viên đạn mà Kyuhyun đã lãnh thay.Người kia, tất nhiên, vẫn không biết sự thật.
"Dù gì tôi cũng chẳng thể làm nhanh hơn được, thế này tốt hơn." Kyuhyun lạnh nhạt đáp trả.
"Yeah, hơn một nửa số thành viên bị giết hoặc bắt sống, trụ sở chính bị phá huỷ, và mấy món hàng trái phép đã bị tịch thu." Sungmin kết thúc. "Tốt, nhưng nó đã có thể tốt hơn nữa."
Kyuhyun nheo mắt và lắc đầu. "Sao anh lại làm thế?" Cậu bối rối nói thầm. "Sao lại hy sinh tính mạng của chính mình và giúp kẻ địch? Anh đã từng có ý nghĩ tôi sẽ ném anh vào sau song sắt bao giờ chưa?
Sungmin im lặng và nhìn quanh quất. "Nếu đó là sự trừng phạt của tôi, tôi rất vui lòng đón nhận nó." Anh nói, cười nhăn nhở.
Sự cô độc và nỗi đau đằng sau nụ cười đó hiện hữu rõ ràng đến mức Kyuhyun không thể nào không thấy cảm thương.
.
.
"Vậy ra đây là nơi anh đã ở suốt cả tháng qua..." Kyuhyun thì thầm, cánh tay cầm súng buông thõng khi cậu chú mục vào thân thể bất động của Sungmin trước mặt mình.
Tiếng súng gào thét và tiếng la thất thanh vang vọng toà nhà khi những người thi hành pháp luật, và những thành viên của băng đảng khét tiếng Toxic, gặp nhau mặt đối mặt.
Quì xuống, Kyuhyun nới lỏng tay chân Sungmin và đỡ đầu Sungmin hướng về phía mình. Cậu kêu lên và rít lên một hơi khi đôi mắt đen của Sungmin nhìn vào của cậu - chẳng có gì ở đó, thậm chí là một chút sự sống. Những vết bầm và vết cắt hằn lên làn da trắng như sứ mà Kyuhyun vẫn thầm yêu và máu vấy đầy trên bộ quần áo anh đang mặc. "Chuyện gì xảy ra với anh thế?" Cậu nói, quét mắt qua người Sungmin một lượt và kết luận rằng anh đã bị đánh cho tơi tả. Cậu rất bất ngờ rằng anh vẫn còn thở được...
"Nhanh nào, đi với tôi." Kyuhyun nói khẽ, đặt Sungmin lên lưng vác đi.
Cậu lẻn bước qua góc tường và ở trong bóng tối, cuộc chiến ở phía dưới có vẻ như sẽ chẳng bao giờ đến hồi kết. Ngay lúc cậu bước đến cầu thang, một viên đạn sượt ngang đầu cậu. Nhưng trước khi cậu có thể nói hay hành động, bất cứ thứ gì, một tiếng súng lại vang lên.
"Sungmin...?" Kyuhyun thì thầm, len lén ngó qua vai để nhìn một Sungmin đang cầm súng, chính xác hơn là súng của cậu, và chĩa về phía sau lưng. Cậu đưa mắt nhìn xa hơn và thấy một thân người đang chìm trong vũng máu của chính nó.
"Dù gì thì tôi cũng chưa từng có cảm tình với hắn." Sungmin lầm bầm bằng giọng khản đặc. Ho khùng khục, anh giãy giụa đòi bước xuống và nhìn thẳng vào mặt Kyuhyun. "Sao cậu lại khiêng tôi đi?" Sungmin hỏi, mắt nhíu lại. "Cậu sẽ bị giết đó, đồ ngu."
Kyuhyun không buồn nghe và nhìn người đàn ông tả tơi trước mặt bằng đôi mắt buồn bã. Cậu đưa tay ra vuốt ve má Sungmin, những tình cảm yêu thương trào lên và tất cả đổ vào trong một cái chạm nhẹ đơn điệu đó.
Những âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, mắt Sungmin mở to khi cả thân người anh rung lên, bất ngờ và thấu hiểu. Ngay khi anh vừa định nói, những tiếng gọi Kyuhyun vang lên từ phía sau họ. Chửi thề, Sungmin mau chóng xoay xở và nắm lấy Kyuhyun đẩy về phía trước. Chĩa súng vào đầu Kyuhyun, Sungmin lườm những đồng nghiệp của cậu đang chạy đến.
"Cử động và tôi sẽ bắn chết cậu ta!" Sungmin hét lớn, có gì đó vỡ tan trong giọng nói.
Mắt Kyuhyun mở to. "Anh làm gì thế?" Cậu rít lên bên dưới hơi thở.
"Cứu cái mạng cậu." Sungmin nói thầm, chậm chạp di chuyển xuống cầu thang trong khi vẫn lườm bọn cảnh sát. "Khi chúng ta đến chỗ cánh cửa, hãy đánh trả lại tôi và chạy ra cửa sau. Cậu sẽ có thể ra ngoài mà không bị bắt."
"Đừng đùa nữa và thả tôi ra, Sungmin!" Kyuhyun gầm gừ, cố gắng kéo tay Sungmin khỏi người mình một cách vô vọng.
Sungmin cười. "Đúng là vậy đó. Cứ tiếp tục đi, như thế trông sẽ thật hơn."
Kyuhyun nheo mắt. "Vì cái quái gì mà anh lại cứu tôi?" Cậu thì thầm. Họ đã đến cuối cầu thang; những viên đang bay khắp xung quanh họ.
"Sungmin, trả lời tôi!" Kyuhyun nói. "Sao anh lại làm tất cả những-"
"LEE SUNGMIN!" Một người đàn ông lực lưỡng từ phía bên phải lao đến phía họ, đôi mắt đằng đằng sát khí. "Tại sao mày-, mày đáng lẽ ra đã phải bất động chứ." Hắn rít lên, lông mày nhíu lại.
Kyuhyun mở to mắt, xoay xở tìm kiếm khẩu súng còn lại giắt bên thắt lưng. Tên đầu sỏ, kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này, đang đứng ngay trước mặt cậu.
"Trong vòng năm giây, tôi sẽ đẩy cậu ra - tốt nhất là cậu nên chạy đi nhé Cho Kyuhyun." Sungmin thì thầm, mắt vẫn theo dõi người đàn ông phía trước.
Trước khi cậu kịp làm bất cứ điều gì, Kyuhyun đã bị đạp về phía cánh cửa một cách thô bạo ngay khi một viên đạn sượt qua. Cảnh tiếp theo cậu nhìn thấy là gã đàn ông lực lưỡng ngã xuống do một viên đạn và Sungmin đứng vững vàng với đôi mắt đầy sát khí.
Nhưng sau đó cậu thấy Sungmin ngã về phía trước với vũng máu tràn ngập dưới chân.
.
"Có lẽ anh ta có mặc cảm tội lỗi."
Kyuhyun nhướn mày, "Tội lỗi?"
Bạn của Kyuhyun, một người đồng nghiệp đã có mặt trong cuộc tập kích, gật đầu. "Chứ vì lí do nào nữa? Có lẽ anh ta cảm thấy tội lỗi vì những năm dài ở trong tổ chức đó và làm những chuyện phạm pháp. Thế nên khi gặp cậu, anh ta muốn hoàn lương và quyết định giúp đỡ."
Gật đầu, Kyuhyun nằm xuống nhìn bầu trời quang đãng, đã một năm từ khi Toxic bị dẹp gọn và tất cả những thành viên của nó bị bắt. Chẳng có nhiều thay đổi với những người xung quanh cậu, nhưng với Kyuhyun, cả thế giới như bị đảo lộn.
"Hoặc cũng có thể là những tình cảm hắn dành cho cậu, nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra." Người bạn cười nói. Nhưng câu nói ấy làm Kyuhyun hoá đá và chỉ trơ mắt ra nhìn bầu trời.
"Nếu như..." Cậu bắt đầu trong vô thức, "Nếu như anh ta...và tớ..."
Anh bạn quay lại nhìn và giục cậu nói nhanh hơn. Nhưng thay vào đó, Kyuhyun chỉ lắc đầu. "Không có gì." Sau một thoáng im lặng, ánh nắng chiều sưởi ấm cả hai, Kyuhyun đột nhiên bật dậy. "Tớ phải đi một tí, gặp cậu sau."
"Cậu đi đâu vậy?"
Kyuhyun trả lời mà vẫn không quay đầu lại. "...thăm một người."
.
"Anh sẽ cứ như thế này bao lâu nữa Sungmin?" Kyuhyun thở dài, luồn một bàn tay vào mái tóc anh. "Tôi còn rất nhiều câu muốn hỏi anh. Nhưng hỏi để làm gì khi tôi không thể có một câu trả lời thực sự?"
Người đàn ông trước mặt cậu vẫn bất động, tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Kyuhyun mỉm cười. "Anh biết đấy, chúng ta có một mối quan hệ rất kì lạ phải không? Tôi chắc rằng chẳng có ai trên trái đất này giống như chúng ta." Cậu cẩn thận cầm lấy bàn tay Sungmin và hôn lên những đầu ngón tay.
"Nhanh lên và mở mắt ra nào, tôi còn chưa có cơ hội hỏi anh bất cứ thứ gì mà..." Kyuhyum thì thầm, chú mục vào khuôn mặt đang yên giấc của Sungmin - sự ngây thơ đối lập hoàn toàn với cuộc đời khắc nghiệp của anh.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro