Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn đầu

Từ lúc chúng tôi gặp gỡ và làm việc với nhau đến nay, đã hơn một tháng. Sau hôm tôi hụt hẫng, buồn tủi, nhục nhã vì buổi livestream không bán được hàng, bị người dẫn chương trình ép cõng túi chống đẩy, cuối cùng nhận được tin nhắn của anh như một sự an ủi, tôi đã quyết định sẽ tiếp cận anh.

Không hẳn là tôi đã có tình cảm đặc biệt gì, chỉ là cảm thấy anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, sâu trong nội tâm anh vẫn là một người rất ấm áp. Một mặt tôi muốn chủ động tìm hiểu anh, mặt khác từ anh toát ra một sức hút khiến tôi không thể cưỡng lại được, muốn đến gần anh, muốn chạm vào anh.

Cảnh quay hôm nay của chúng tôi là "đồng sinh cộng tử", mặc dù diễn hỏng khá nhiều lần do chúng tôi và một bạn diễn khác cứ luôn bật cười, nhưng hiệu quả cuối cùng không tệ, tôi cảm thấy mình đã thực sự động lòng. Khoảnh khắc anh dựa vào vai tôi, tim tôi đập như trống nổi, lại kết hợp với tâm trạng của nhân vật lúc ấy, tôi cảm thấy tôi nên ôm lấy anh, trao cho anh một nụ hôn thật sâu.

Nhưng trong nước không cho phép quay loại phim đó, dù là trá hình cũng không thể có cảnh thân mật, mặc dù anh hay trêu đùa tôi đòi hôn, nhưng ai biết trong lòng anh thực sự nghĩ gì, phải chăng chỉ là diễn xuất chuyên nghiệp.

Quay xong đã là đêm muộn, chúng tôi đều tự trở về xe RV của mình, tôi tắm giặt qua loa rồi lên giường nằm. Trong đầu tôi cứ quanh quẩn hình ảnh nhân vật của anh nhìn tôi hồi tối. Một diễn viên như tôi mà có suy nghĩ như vậy thì đúng là không chuyên nghiệp, nhưng tôi không thể xua đi được, chỉ thầm mong trong ánh mắt đó có một chút gì dành cho riêng mình, chứ không phải chỉ dành tất cả cho nhân vật của tôi.

Tôi vắt tay lên trán, cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ, ngày mai lại là một ngày làm việc dài.

Đột nhiên, điện thoại tôi báo có tin nhắn mới. Tôi cầm lên xem, là tin nhắn Wechat từ anh.

"Ngủ chưa?"

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, mà trái tim tôi như sắp vọt ra khỏi lồng ngực.

"Chưa, vừa mới lên giường." Tôi nhắn tin trả lời, trong lòng manh nha một sự chờ mong.

"Anh sang chỗ cậu nhé."

Sau khi suýt làm rơi điện thoại vào mặt, tôi lập tức ngồi bật dậy, ngón tay run rẩy đánh chữ trả lời: "Vâng."

Tôi hồi hộp bước đến bậc cửa, mở chốt khóa, đứng im đó chờ đợi.

Nhưng năm phút trôi qua vẫn không thấy người đâu, xe RV của chúng tôi chỉ cách nhau vài mét, dăm ba bước chân là tới, sao mãi không thấy anh sang?

Tôi lật đật đi lấy điện thoại, định nhắn tin hỏi lại thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, sau đó tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã mở ra phía ngoài.

Anh bước nhanh vào, trở tay đóng cửa lại, tiện thể chốt luôn bên trong.

Tôi tròn mắt nhìn một loạt động tác của anh, còn chưa kịp hỏi anh sang có việc gì không thì anh đã quay người lại lao về phía tôi.

Trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh hôn lên môi tôi.

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung, cả người cứng như hóa đá, tay chân thừa thãi không biết đặt vào đâu.

Sau mấy giây đầu sửng sốt, cảm giác mềm mại trên môi khiến trái tim tôi vừa ngừng đập bắt đầu điên cuồng đánh trống.

Có lẽ thấy tôi đứng như trời trồng, anh mới ý thức được mình đang làm gì, anh vội vàng buông tôi ra. Tôi thấy vành tai anh đỏ ửng, hai má cũng có chút phơn phớt hồng.

"Anh xin lỗi, anh nhất thời kích động." Nói xong, anh quay người định mở cửa ra ngoài.

Đương nhiên là tôi không thể để anh làm thế, chẳng phải đây là điều tôi mong đợi sao? Sau khi sự kinh ngạc qua đi, tôi cũng nhận ra anh vừa làm gì.

Tôi vội vàng giữ lấy tay anh, kéo người quay lại, dùng tốc độ nhanh y như anh vừa rồi, hôn xuống đôi môi tôi luôn ao ước kia.

Nói thật là tôi không có kỹ thuật gì, tôi chưa từng hẹn hò với ai, lúc trước đóng phim với bạn diễn chỉ là hôn theo tưởng tượng của bản thân, cũng chẳng có bạn diễn nào lại đi dạy phải hôn ra sao.

Cảnh hôn mà chúng tôi đóng chỉ là chạm môi, sau đó dùng góc máy để đặc tả, không có ai thực sự đưa lưỡi vào miệng bạn diễn cả, trừ một vài bộ phim đặc thù, mà tôi thì chưa đóng loại phim ấy.

Lúc đầu, tôi chỉ hôn anh theo bản năng, nhưng sau đó kỹ thuật hôn điêu luyện của anh đã cuốn tôi theo. Khi anh đưa lưỡi vào trong, tôi cảm thấy chân mình như nhũn ra, không dám thở nữa.

Có lẽ cảm thấy tôi sắp ngạt thở trước nụ hôn của mình, anh buông ra, gục đầu lên vai tôi. Tôi cũng ôm chặt lấy anh, tựa cằm vào vai.

Chúng tôi cứ đứng im như vậy, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực anh khiến tôi biết rằng không phải tôi đang nằm mơ, anh thực sự đang ở trong vòng tay tôi, tôi còn vừa tận hưởng một nụ hôn ngọt ngào nhất từ lúc sinh ra đến giờ.

Tôi biết sau khoảnh khắc này, chúng tôi, à, có lẽ là bản thân tôi, sẽ phải suy nghĩ rất nhiều, phải cân nhắc rất nhiều, nhưng lúc này tôi không muốn nghĩ gì hết, mùi hương phấn lạnh tỏa ra từ người anh chân thực đến mức làm đầu óc tôi trống rỗng.

Đứng một lúc, tôi mới nhớ ra vết thương cũ trên đầu gối anh, bèn đỡ anh ngồi xuống ghế sô pha.
Anh vừa ngồi xuống, liền dựa đầu vào vai tôi.

Tôi hơi giật mình, bởi vì đây là động tác anh mới làm trong cảnh quay buổi tối nay. Nhưng lúc ấy chúng tôi đang nhập tâm vào vai diễn, tôi chỉ dám ngồi yên, còn bây giờ tôi sẽ chủ động.

Tôi giơ tay ôm lấy vai anh, để anh dựa vào mình được thoái mái hơn.

Diễn viên đóng cặp với nhau, nảy sinh tình cảm trong lúc quay phim là chuyện hết sức bình thường. Điều đó giúp chúng tôi nhập vai tốt hơn, phản ứng hóa học cũng được sinh ra.
Bởi vậy mới nói nghề diễn viên là một nghề khá hao tốn tình cảm, đôi khi chúng tôi sẽ đưa tình cảm thật của mình vào, say mê với vai diễn, với bạn diễn, rồi khi đóng máy, lại cố gắng bứt mình ra khỏi câu chuyện của nhân vật, cởi bỏ cảm xúc ở lại.

Tuy bề ngoài chúng tôi đóng một bộ phim về tình anh em, nhưng trong lòng chúng tôi đều rõ tình cảm mà hai nhân vật chính dành cho nhau thực sự là gì.

Song, biết rõ là một chuyện, chúng tôi nghĩ về bản thân đối phương như thế nào lại là chuyện khác.
Mặc dù chưa hẹn hò, nhưng đã đóng nhiều loại phim tình cảm, tôi có thể cảm nhận được anh rất thích nhân vật của tôi.

Còn tôi, ngay từ lần gặp đầu tiên cho đến giờ, người mà tôi quan tâm chỉ có bản thân anh mà thôi.

Thường cặp diễn viên chính sẽ không làm rõ tình cảm mình dành cho nhau trong thời gian đóng chung, họ sẽ để mặc nó lẫn lộn với tình cảm của nhân vật, đến khi đóng máy, tách nhau ra, tự trở về cuộc sống thật, tình cảm đó cũng sẽ bay đi.

Lý do tôi không dám làm rõ tình cảm anh dành cho mình trong lúc này, còn là vì tôi sợ nhận được đáp án không như mình mong muốn. Trong lòng tôi vẫn le lói một chút hi vọng, là anh thích con người thật của tôi.

Anh chợt ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn tôi, sau đó đưa tay kéo cằm tôi về phía mình:
"Đừng nói là em chưa từng hẹn hò đấy nhé?"

Trong giọng anh mang theo ý trêu đùa, giống hệt động tác trong cảnh phim tối nay.

"Anh đoán xem?" Tôi khẽ đáp lại.

Anh hơi ngây ra một chút, sau đó bật cười:
"Sao hôn kém vậy? Còn không biết lấy hơi?"

Tôi giữ lấy bàn tay đang nắm cằm mình của anh, nhìn sâu vào mắt anh:
"Nếu không thì anh Trương dạy em đi."

Tôi nhìn thấy sự bất ngờ hiện ra trong mắt anh, sau đó anh mỉm cười tiến lại gần.

Nụ hôn khiến nhiệt độ trong người tôi tăng vọt lên, đầu óc đặc sệt như hồ, giao hết ý thức cho bản năng.
Lúc chúng tôi tách ra, tôi đã ngồi dựa sát vào vách tường, anh thì gần như ngồi lên lòng tôi.

"Tiếp theo phải làm gì?" Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ như vậy.

Nhưng không để tôi tìm ra lời giải đáp, anh đã đứng dậy:
"Anh về đây, muộn rồi, mai còn phải làm việc sớm."

Tôi muốn đưa tay giữ anh lại một lần nữa, nhưng cảm thấy lúc này không thích hợp. Giữ anh lại rồi tôi định làm gì? Tôi dám làm gì sao?

Tôi đứng dậy đi theo anh ra đến cửa xe RV.
Anh mở cửa đi ra ngoài rất dứt khoát, khiến tôi có ảo giác là anh đang chạy trốn.

...

Một giờ đêm hôm ấy, anh đăng một bức ảnh lên Weibo kèm theo dòng trạng thái là hai câu thơ.

Tôi để lại bình luận bên dưới bài đăng của anh:
"Đừng lướt mạng nữa, ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro