Chương 2: Người ta nói rằng những chú mèo dễ thương khiến người ta muốn vuốt ve.
Ký ức cùng quán tính của cơ thể làm cho bốn móng vuốt thư giãn của mèo Hạn Hạn mang lại cho mặt đất một cú kiss landing, thanh lịch và xinh đẹp.
Quay đầu lại, chỉ thấy bên cửa sổ thấp thoáng một chiếc chân dài. Mèo đen Hạn Hạn thầm nghĩ, 'Hừ! Bổn meo éo tin, trên đời làm gì có con người nào nhìn bổn meo mà không tan chảy! Hãy đợi đấy!'
Bạch Vĩ thượng tiên đang học cách cắm hoa, vừa cắt tỉa xong một nhánh, chuẩn bị bỏ vào giỏ hoa trước mặt, lại giật mình bởi sự xuất hiện của Bát Vĩ Hạn Hạn, " y dà! ngươi làm cái gì thế!"
"Cậu nói đi, cậu đề cử cho tôi món hàng này, rốt cuộc là có ý gì?" Meo Hạn Hạn tức giận nói.
"Sao thế? Hàng tốt thế còn gì nữa, vừa cao vừa đẹp, còn có một đôi chân dài miên man…." Thượng tiên không biết nguyên nhân tại sao.
"Ý gì vậy, cậu đừng nói với tôi là cậu không biết cậu ta đã làm gì tôi nha!" Hạn Hạn nói, "Cậu ta còn ghét mèo."
"Tôi nói này, cậu là một bé mèo~" Thượng tiên làm động tác giới thiệu của mèo "Cậu cũng học hỏi từ những bé mèo bình dân đó! Tại sao không ai nỡ lòng từ chối chúng? Dù cậu có là một quý tộc, nhưng cậu không thể nào luôn kiêu ngạo như vậy được. Đôi khi, để đạt được mục tiêu của mình, cậu không thể tránh khỏi việc phải lấy lòng~ Đây là cách ứng xử, tuy rằng quả thực không nhân văn cho lắm..."
"Ý cậu là gì, muốn tôi học giống lũ mèo tầm thường đó… Bám dính xà nẹo với cậu ta, làm nũng với cậu ta?" Nhìn trời góc 45 độ, như thể nói chuyện với mây, rằng tui đang lăn trong vòng tay của Cung Tuấn, kêu meo meo cầu xin được vuốt ve… Trong nháy mắt, toàn thân mèo Hạn Hạn nổi hết cả da gà, run rẩy một trận, "Không được, không được, bổn meo meo không làm đượccccc!"
“Vậy cậu cũng đừng oán trách vì sao người ta không để ý cậu.” Thượng tiên bỏ lại một câu vô tình, rồi lại tập trung vào việc cắm hoa của mình.
“Không có… cách… khác bình thường hơn chút sao?” Hạn Hạn cố gắng hỏi lấy một cách khác tương đối có thể chịu đựng được.
“Hoặc cậu bán thảm?!” Thượng tiên dùng giọng điệu bình thản nói, “Cậu có thể bộc lộ tài diễn xuất phi thường của mèo, bò đến tận cửa nhà cậu ta, bộ dạng có đầy máu... Dù thế nào đi nữa thì cậu ta cũng không thể thấy chết mà không cứu..."
Meo meo Hạn Hạn nhắm mắt làm ngơ, được, tui vẫn nên học cách cầu xin được vuốt ve thì hơn….
Đã nhiều lần Meo Meo cảm thấy Thượng tiên thật sự rất thái quá, mặc dù đã sớm quen với điều đó…
Trước quán cà phê mèo, nhìn những bé mèo ăn mặc đẹp đẽ ngồi phía trong cánh cửa, mỗi bé đều có đặc điểm riêng. Những vị khách bên trong đang ôm những bé mèo xinh đẹp, chúng còn phát ra tiếng kêu “meow meow” khiến người cảm thấy yêu mến, mắt rưng rưng nhìn người. Hạn Hạn làm thế nào cũng không thể dùng khuôn mặt này làm loại chuyện đó….
Chủ yếu là không có kinh nghiệm…
Lúc này, có tiếng mèo kêu khe khẽ, một bé mèo Ba Tư mặc chiếc váy lụa nhỏ ở cửa hàng nhìn anh qua khung cửa, ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng.
Hạn Hạn sững sờ nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó, nét mặt không chút thay đổi. Nào ngờ chỉ chốc lát, mấy bé mèo đã chật ních trước cửa, từng tiếng “meow meow” làm cho Hạn Hạn có chút choáng ngợp, chúng làm cái gì đây?
Hoang mang Hồ Quỳnh Hương quay đầu nhìn tấm bảng phản chiếu, mình không ăn mặc gì lạ cả, chuyện gì đang xảy ra với những con mèo này vậy?!
Ngày càng có nhiều bé mèo chen lấn qua bên này, thành công thu hút khách trong cửa hàng.
Nhìn thấy mèo Hạn Hạn bên ngoài cửa, những vị khách cũng cảm thán đầy thích thú…
Hạn Hạn mắng một câu, cứ tiếp tục như vậy, không xảy ra chuyện cũng lạ! Vẫn nên đi thực hiện kế hoạch thì hơn. Lùi vài bước rồi biến mất ở nơi góc phố.
Một đường chạy thẳng đến ký túc xá của Cung Tuấn. Được rồi, bí ẩn như vậy, làm điều đặc biệt, đây là, sao cậu ta lại ở riêng? Đây cũng không phải là điều mà bản thân quan tâm, đi lên đó trước đã. Nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp đáp thẳng vào cửa sổ của phòng Cung Tuấn, dùng chiếc móng chân nhỏ tạo ra một khoảng trống và chui vào.
Vừa bước đi tao nhã đi tới cửa phòng, thì thấy Cung Tuấn quấn một chiếc khăn quanh người, mái tóc ướt còn có những giọt nước rơi xuống. Khuôn mặt sau làn tóc rũ trông rất gợi cảm, đôi mắt vì hơi nước càng tăng thêm phần quyến rũ.
Cung Tuấn ngơ ngác nhìn con mèo đang bước đến dưới chân mình, vẫn không ngạc nhiên chút nào, chỉ lạnh lùng nhìn nó.
Hạn Hạn nhanh chóng diễn lại một số kỹ năng làm nũng mà anh đã học được trước đó trong quán cà phê mèo. Bước đến bên chân Cung Tuấn, dụi dụi vào chân cậu và ngả lưng xuống một cách quyến rũ. Trên thảm, đôi mắt đang tỏa ra những làn sóng ánh sáng dễ thương, đó là ý nghĩa mà mọi người đều có thể hiểu về hành động này: Mau đến chơi tui~
Cung Tuấn chớp chớp mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống…
Oh oh oh ~ sẽ thành công chứ?!
Trong lòng nói thầm, lần này chịu không nổi rồi chứ giề, không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của bổn meo! Tan chảy đi nhóc con! Hãy để bổn meo cho cậu biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống! Hãy để bổn meo thực hiện mong muốn của cậu và đạt đến đỉnh cao cuộc sống! Há há há há...
Chẳng mấy chốc, cửa sổ được mở ra, một đôi tay xinh đẹp cầm một con mèo đen đưa ra ngoài cửa sổ, tay thả ra…
Meo Hạn Hạn một lần nữa một lần nữa mơ hồ giữa không trung nghi ngờ mèo sinh, đi theo lực hấp dẫn của Trái Đất dần dần rơi xuống.
Vào đêm khuya, trong bụi cỏ nông bên ngoài ký túc xá, có một tiếng kêu thảm khốc như trẻ sơ sinh khóc. Đó là một con mèo đang ngửa mặt lên trời thét dài, lúc này nó thật sự muốn mở miệng nói một câu tiếng người để mắng chửi. . Nhưng hiện tại là không thể…
Mặc dù đó là tiếng kêu của mèo, nhưng cũng có thể làm cho mọi người cảm thấy cảm thấy được sự không cam lòng trong đó…
“Mèo méo meo mèo méooooo!” (Bổn meo éo tin tên ác ôn này nữa!)
Lúc này, Bạch Vĩ Thượng tiên đang uống một hớp lớn trà trái cây suýt thì sặc. Nhìn hình ảnh hiện lên trong chậu nước trước mặt, hắn không khỏi bất lực thở dài, "Cậu không tin vào kẻ ác? Cậu thì đủ ác rồi. Làm một con mèo, cậu phải trau dồi ngôn ngữ của con người, cũng không thể trông mong con người giao tiếp tốt đến đâu. Ầy... con người hiện nay, phần lớn không hẳn sẽ nói tiếng người..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro