[Fic] Tứ Trụ ký [PG]
Cre: idol48vn
Title: Tứ Trụ ký
Tác giả: Choshi / Người dịch: Trọc
Nguồn
Rating: PG
Tình trạng: Complete
Lời người dịch: Cái series này là về câu chuyện Yuko đã tìm ra Tứ Trụ trường Majisuka như thế nào, nên bạn author mới đặt là Queen Series, mình chỉ biết dịch thô ra là Tứ Trụ ký thôi Nếu có bạn nào nghĩ ra cái tên hay hơn thì góp ý hộ mình
Series có 4 phần:
Nữ hoàng trong lồng sắt (Queen in the Cage)
Buổi bình minh ở Shibuya (Dawn of Shibuya)
Bước ra từ bóng tối (Darkness into Light)
Ngọn lửa máu lạnh (Cold-Blooded Fire)
Nữ hoàng trong lồng sắt (KojiYuu) (Yuko/Torigoya)
Uhh… KojiYuu!!! Hôm nay tôi đột nhiên có hứng viết KojiYuu… Nhưng thật sự thì câu chuyện này là từ bộ phim Majisuka, có cảm giác như đã lâu lắm rồi đấy.
***
Yuko có thể nghe thấy tiếng van xin từ phía bên kia bức tường. Cô lặng lẽ trèo lên và thấy có những tên đàn ông to cao vây quanh một cô gái với mái tóc dài.
“Làm ơn… cho tôi về đi…” cô nói.
“Mày vẫn còn việc để làm,” một tên trong đó nói, bắt cô gái đứng dậy. Yuko rên một tiếng; cô gái tội nghiệp ấy đang bị xích lại. Cô bị kéo đi và đẩy vào trong một cái lồng sắt nhỏ như lồng gà vậy.
Yuko tò mò. Cô cảm thấy tội nghiệp cô gái kia. Khi ánh đèn rọi vào mặt cô, Yuko thấy cô ấy trông rất xinh đẹp, với đôi mắt to ngây thơ và mái tóc màu đồng thẳng mượt.
Cô muốn cứu cô gái ấy, nhưng cũng biết rằng đừng có dại dột mà đánh nhau với mấy tên có súng này. Rõ ràng cô ấy bị bọn họ bắt cóc rồi.
Nhưng cô vẫn đi theo họ, mãi cho đến khi họ dừng lại ở một ngôi nhà xây kiểu truyền thống.
***
Haruna nhìn chằm chằm cọng lông trên tay mình. Cô vòng tay ôm đầu gối mình và bĩu môi một chút rồi thổi bay nó đi với một điều ước, về một vị cứu tinh sẽ giải thoát mình.
“Haruna!”
“A… dạ…!” cô trả lời. Cô thấy một người đàn ông yếu ớt bị lôi vào giữa sàn. Một tên trong đám mạnh tay giật cái vòng trên cổ tay anh ta ra. Cái lồng đang kềm giữ cô được hé mở và cái vòng được thảy vào trước mặt cô. Cô biết mình phải làm gì. Cô chạm vào cái vòng và nhắm mắt lại.
Đôi mắt cô đầy lệ, người cô tê đi trước những hình ảnh mà cô đã thấy.
“Mày thấy gì rồi?” một tên hỏi.
“Tôi… tôi…” cô lắp bắp. Những ký ức ấy thật kinh khủng.
“Nín khóc đi!” hắn la lên, giật xích thật mạnh khiến cô té xuống đất. “Mày thấy cái gì?”
“Bên… bên dòng sông… tôi… tôi đã thấy nó…” cô thở ra. “Có một cái cây lớn… và một cái xích đu… Món tiền… được cất ở đó…”
Hắn ném cô trở lại trong lồng rồi cả đám rời đi. Haruna run cầm cập. Cô không chỉ nhìn thấy tiền; cô còn thấy cái chết, án mạng, những nỗi buồn. Nó quá sức chịu đựng của cô.
“Haruna-chan…” một giọng nói ngọt ngào vang lên. Cô nhìn lên và thấy một cô gái khá thấp với những lọn tóc dài rũ xuống trên vai. Hàm răng cửa của cô khá to như một con sóc.
“Cậu… cậu là ai?” cô hỏi. Cô nhìn xung quanh. “Có người sẽ thấy đấy!”
“Cậu là Haruna phải không? Tớ là Yuko…” cô chìa tay ra.
Haruna biết là không nên chạm vào Yuko. Cô liền né sang chỗ khác. “Cậu phải đi thôi…”
Yuko lắc đầu. “Tại sao chứ? Tớ không thể để cậu ở đây! Nhìn nơi này xem?” Cô bịt mũi và làm một gương mặt buồn cười. “Hôi quá trời!”
Haruna cố giấu đi tiếng cười. Yuko đang cố làm cô mỉm cười và đã thành công đấy chứ. Nhưng rồi tiếng cười cô ngưng bặt khi cô cảm giác thấy có người đang đến. Cô chạm tay xuống sàn lồng.
“Yuko-san, cậu phải đi thôi, mau lên! Họ đang đến đấy!”
“Tại sao cậu không đi với tớ?” Yuko hỏi.
“Không… không thể được… họ sẽ giết tớ mất!” Haruna nói. Cô cắn môi mình. Gia đình của Haruna đều đã bị giết vì kỹ năng đặc biệt này.
“Đừng lo,” Yuko mỉm cười nói.
Haruna thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yuko đã nhảy qua hàng rào. Đám người đó lại tới, mang theo họ một cái túi to đùng.
Lần đầu tiên trong đời, Haruna đã cảm thấy lo lắng cho một người nào đó.
***
“Tại sao cậu không nói dối họ?” Yuko hỏi. Cô ngồi bệt lên bãi cỏ trong khi nhìn Haruna chơi đùa với một cái lông gà bên trông lồng của cô.
Haruna lắc đầu. “Không được! Bọn họ chắc chắn sẽ biết. Nếu họ xác định được là tớ đã nói dối, họ sẽ giết tớ mất…”
“Tớ… hiểu…” Yuko nói.
“Yuko-san, tại sao cậu lúc nào cũng tới đây vậy?” Haruna hỏi. “Cậu không đi học sao?”
Yuko khúc khích cười. “Tớ là một yankee. Tớ muốn đi đâu cũng được,” cô trả lời.
“Vậy sao…”
“Tớ đang học ở trường yankee mạnh nhất thành phố. Tớ muốn trở thành yankee mạnh nhất nước Nhật này.”
Haruna mỉm cười. “Tớ… tớ cũng muốn đi học…” cô nói. “Tớ muốn gặp thêm nhiều bạn, Yuko-san à.”
“Vậy sao cậu không bỏ trốn? Tớ sẽ giúp cậu!” Yuko nói. “Tớ sẽ đánh bọn chúng tơi bời luôn!” cô nắm tay lại.
Haruna lắc đầu. “Đừng mà, Yuko-san!” cô nói, kéo lấy cổ áo Yuko. “Tớ… tớ biết là cậu mạnh…” cô nhũn nhặn nói, “nhưng mà cậu không là gì so với khẩu súng của họ đâu! Họ có thể giết cậu đó! Tớ không muốn chuyện đó xảy ra đâu!”
Yuko và Haruna nhìn nhau. Yuko cười nhẹ. “Trước kia, khi tớ hỏi cậu về chuyện bỏ trốn, cậu toàn nói ‘họ sẽ giết tớ’. Đây là lần đầu tớ nghe thấy cậu quan tâm đến tính mạng người khác đấy…”
Haruna đỏ mặt. Cô nhìn xuống đất và lại chơi với những cọng lông rụng. “Yuko-san… cậu là người bạn duy nhất của tớ. Tất nhiên là tớ quan tâm đến cậu rồi…”
Yuko lại gần cái lồng. Cô chạm vào má Haruna và hôn cô gái đang bị giam giữ.
Đôi mắt Haruna khép chặt. Đây là lần đầu cô có dịp đào sâu vào tâm trí người bạn duy nhất của mình. Đằng sau nụ cười của Yuko là những giọt nước mắt. Đằng sau sức mạnh của cô là sự yếu đuối.
Nhưng rồi, khi bơi trong bể ký ức của Yuko, cô lại thấy một thứ khác: một ước mơ. Cô thấy mình nắm tay bạn, cả hai cùng bước qua cánh cổng trường đầy những cây hoa anh đào. Yuko nắm chặt tay cô khi cả hai cùng bước qua những bậc cầu thang đến một lớp học.
“Chúng ta hãy cùng nhau leo lên đỉnh nhé, Haruna…”
“Tại sao cậu khóc vậy?” Yuko để ý thấy những giọt nước mắt của bạn khi cả hai tách rời ra.
Cô gái kia lau đi những giọt nước mắt và lắc đầu. “Yuko-san, tớ sẽ đi với cậu.”
***
Haruna dặn dò Yuko vị trí chìa khóa lồng và sợi xích của cô. Cô biết Yuko đã có kinh nghiệm trong việc trộm đồ nên có thể điều đó sẽ giúp ích. Cô cũng chỉ cho Yuko biết khi nào thì đám đàn ông rời khỏi, nghỉ ngơi hay đi ngủ.
Cô cảm thấy căng thẳng nhưng cũng rất thích thú. Cô rất muốn biết mùi vị của tự do ra sao.
“Yuko-san, nếu có gì xấu xảy ra, hãy gọi Torigoya,” Haruna nói.
“Cậu đùa à?” Yuko hỏi. Cô nghĩ nó rất buồn cười. “Torigoya là gì vậy?”
“Nó là một cái tên,” Haruna nói. “Hãy nghe lời tớ. Nếu có gì xấu xảy ra, hãy gọi Torigoya và cô ấy sẽ giúp cậu.”
“Vậy sao cậu không tự gọi Torigoya đi?”
“Phức tạp lắm, Yuko-san,” Haruna lắc đầu đáp. “Mau lên, bọn họ sắp đến đấy!” Cô liền chui về lồng trong khi Yuko lại nhảy qua hàng rào.
Đêm đó, kế hoạch của họ được tiến hành. Haruna cảm thấy vô cùng căng thẳng, cố quên đi chuyện đó bằng cách thổi bay mấy cọng lông gà trong lồng. Cô liền căng mắt nhìn ra xa khi chợt nghe thấy tiếng thở gấp và tiếng chìa khóa lanh canh.
“Đây này,” Yuko nói, thảy chùm chìa khóa vào trong khi cô cố gắng bẻ khóa và tháo gỡ dây xích.
Yuko nắm lấy tay Haruna và bắt đầu chạy đi. Tuy nhiên, đã lâu rồi Haruna không chạy nên điều đó rất khó khăn đối với cô.
“Tớ sẽ giúp cậu trèo qua rào, được chứ?” Yuko nói. Cô quỳ gối xuống một tí và đưa tay ra để Haruna có thể dùng đó làm bậc thang mà leo lên.
Cô đã cố hết sức trèo qua hàng rào nhanh nhất có thể, dẫu cho điều đó rất khó khăn.
“Haruna, cậu ổn chứ?” Yuko hỏi. Chỉ có im lặng. “Haruna?”
“Yuko-san, đừng lại đây!” bạn cô gọi đáp lại. Cô nghe thấy tiếng khóc thút thít.
“Haruna!” cô quá lo lắng nên đã trèo qua hàng rào. Cô há hốc miệng khi thấy khoảng cả tá đàn ông đang vây quanh Haruna.
“Yuko-san!” cô nghe tiếng Haruna gọi. Cô đang bị một tên trong bọn bắt giữ.
“Mày nghĩ là mình trốn thoát được sao?” hắn ta nói, giật mạnh tóc Haruna làm cô thét lên.
“MÀY!” Yuko la lên trong giận dữ, nắm chặt tay lại rồi bắt đầu tấn công từng người trong bọn. Ban đầu, phần thắng đã nằm trong tay bởi đấu tay đôi vốn là sở trường của cô. Nhưng đến khi đám người thứ hai tới, mang theo đủ loại vũ khí, Yuko mau chống bị hạ đo ván bằng một cây gậy kim loại đập vào đầu.
“Thấy chưa? Bọn tao sẽ giết nó, cũng như cách bọn tao đã giết má mày và chị mày!” tên đó nói. Haruna lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy dài. “Đây là những gì mày sẽ có khi cố trốn thoát!”
“Thả bạn ấy đi!” Haruna quỳ gối van xin, níu lấy ống quần hắn. “Làm ơn hãy để Yuko-san đi!”
Cô thấy Yuko đang chảy máu; một tên đã làm cô ấy bị thương và đang bị đám kia đá đạp không thương tiếc vào người.
Haruna mở to mắt khi thấy người bạn đang cố với tay đến chỗ cô. Chỉ có một cách duy nhất để cứu Yuko.
“Yuko-san, gọi sự giúp đỡ đi mà!” cô la lên. Cô biết rằng Yuko sẽ không muốn gọi ‘Torigoya’, cô ấy là một đấu sĩ đầy danh dự, người luôn muốn tự mình đánh bại người khác. Nhưng đây không phải một trận đánh giữa yankee với nhau trong trường. Đây là một cuộc chiến sống còn thật sự.
“Ha…runa…”
“Làm ơn đi Yuko-san, gọi đi!” cô tiếp tục.
“Ý mày gọi trợ giúp là sao?” tên đang bắt giữ Haruna hỏi, tiếp tục giật mạnh mái tóc dài.
Yuko cảm thấy một giọt lệ rơi xuống má. Cô biết mình không thể tự cứu Haruna nữa rồi. Cô chẳng còn lựa chọn nào khác. “Tori…torigoya…” cô nói không ra hơi nữa. “Làm ơn… dù cô là ai, xin hãy giúp bọn tôi…”
“Yuko-san… gọi to lên đi!” Haruna nói.
“Torigoya!” Yuko la lên. “Torigoya, xin giúp với!”
Như thể lúc đó thời gian đã dừng lại. Yuko nằm dài trên đất nhìn mọi thứ xảy ra. Haruna khuỵu xuống nền đất, mái tóc xõa dài che mất đầu. Rồi cô nghe thấy một tràng cười chói tai. Khi Haruna đứng dậy, trông cô hoàn toàn khác. Da cô trắng nhợt nhạt và mái tóc bù xù những lông gà.
“Thấy rồi nha…!” cô nghe thấy một tiếng nói ngọt ngào đáng sợ đến nỗi cứ như nó đang thì thầm ngay từ trong đầu mình. Yuko đã nhận ra điều Haruna nói. Cô đã biết Torigoya là ai.
Torigoya chính là Haruna.
“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn ngươi…” Haruna thì thầm vào tai người đàn ông. Cô nắm lấy tay hắn rồi cười mỉa và thì thầm, “Giết…”
Yuko cố mở to mắt nhìn. Cô thấy hắn ta bắt đầu chạy vòng vòng như điên sau khi Torigoya thì thầm vào tai hắn. Hắn cứ chạy mãi cho đến khi ngã xuống cầu về chết chìm ở dưới.
Con quái vật quay sang phía đám đàn ông đang vây quanh Yuko. “Ta biết hết bọn ngươi. Mỗi giọt máu Yuko-san đổ ra đều phải trả giá bằng tính mạng các ngươi…”
Bọn chúng tuy có vẻ sợ hãi, vẫn cố tấn công Torigoya. Tuy nhiên, cô vẫn nhanh hơn. Cô đột ngột xuất hiện trước mặt bọn chúng và đặt tay mình lên đầu.
“Thấy rồi…” cô nhếch mép cười trước khi thốt ra một từ có thể làm họ phát điên.
Yuko không muốn chuyện đó xảy ra. Cô nhìn bọn đàn ông khóc lóc và la hét, chạy vòng vòng, ngã khuỵu xuống đất, tự bắn và đâm mình, hay thậm chí tự gieo mình xuống sông. Những viễn cảnh Torigoya khiến bọn chúng thấy quá sức chịu đựng. Cô làm chúng nhận ra sự ác độc của mình, làm nhớ về những người chúng đã giết hại.
Cô đã nghĩ rằng Haruna chỉ có thể thấy ký ức xưa. Nhưng Torigoya thì có thể gieo rắc bi kịch vào đầu óc họ. Cô làm họ sinh ra ảo giác.
Cô không thể nhìn đám người đó chịu đựng sức mạnh của Torigoya. Cô muốn bọn chúng phải trả giá bằng nỗi đau thân xác nhưng không phải thế này.
“Haruna… dừng lại đi…” cô thở ra. “Haruna… quay về đi mà…” Cô bò đến, tay nắm lấy váy cô gái kia. “Haruna… đừng làm vậy nữa…”
“Haruna… Haruna…”
Torigoya chạm tay lên đầu một tên đang sợ hãi. Nhưng tiếng gọi của Yuko đã làm cô dừng lại.
“Yuko-san…”
“Đừng làm vậy nữa mà, Haruna…”
Tên đàn ông nhận ra đây là một cơ hội cho mình. Hắn giơ cao một con dao găm để tấn công cô nhưng Yuko đã nhanh chóng đỡ cho Haruna và bị đâm vào lưng.
Torigoya thét lên. Trong mình đầy giận dữ, cô nắm lấy đầu hắn ta và hắn cũng thét lên theo. Cô đã cho hắn thấy mọi đau đớn trong lòng và nó quá sức chịu đựng của hắn. Hắn tự đâm vào mình và chết.
Torigoya ngồi bệt xuống đất. Trong lòng cô đang có một trận đấu tranh tư tưởng. Cô muốn giữ nguyên thân thể này, thay vì là một Haruna yếu đuối.
Yuko ôm lấy Haruna. Cô cảm thấy yếu ớt nhưng vẫn cố dùng sức lực cuối cùng để bám lấy cô gái. Cô muốn Haruna ngọt ngào quay về.
“Ha…ru…na… trở về đi…” Yuko thì thầm.
“Yuko-san!” Haruna đáp lại, nhận ra những gì cô đã làm. “Yuko-san, đừng chết mà,” cô khóc. “Bọn mình sẽ đi học cùng nhau mà, nhớ không?”
Yuko gật đầu mỉm cười và đôi mắt dần khép lại.
“YUKO-SAN!”
***
“Yuko-san! Chị đã ở đâu cơ chứ…?” Sado hỏi khi cuối cùng cũng được gặp vị chủ tịch. Yuko đã phải nhập viện một tuần vì vết đâm và cô đã nhờ Haruna giữ bí mật chuyện này. “Và tại sao cô gái này lại ngồi trong phòng nhạc khí chứ?”
“Cô ấy là Tứ Trụ mới của chúng ta đấy,” Yuko đáp lời.
Haruna chỉnh lại cái khăn quàng trên bộ đồng phục mới của mình. Cô nhìn xung quanh; căn phòng trong thật đẹp. Có những chiếc ghế trông giống ngai vàng được xếp ở giữa phòng. Đằng sau chiếc ghế bọc vải vàng là một lá cờ trường lớn. Cô lo lắng chạm vào cái huy hiệu trên cổ áo.
Sado nhìn cô gái hiền lành, làm Haruna run rẩy. Cô cuộn tròn cọng lông gà giữa mấy ngón tay. “Chị có chắc không vậy? Cô ấy trông yếu quá.”
Yuko chỉ cười. Bụng cô vẫn còn hơi đau sau vết thương nên cô đành kìm tiếng cười lại. “Sado, đừng trông mặt mà bắt hình dong chứ!”
“Cô ấy tên gì…?” Sado hỏi.
Yuko mỉm cười rồi dựa khuỷu tay lên đầu gối, tư thế ngồi thường thấy của cô.
“Torigoya.”
Sado nhìn người mới đến. “Nhưng Yuko-san…!” Haruna nói. Cô sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát nếu bị gọi bằng cái tên đó.
“Nó nghe hay hơn Haruna mà nhỉ?” Yuko nói. “Torigoya là con bài cuối cùng của Rappapa, Sado,” cô nói, chuyển sang nghiêm túc. “Nhưng chị không muốn thấy cô ấy chiến đấu nữa đâu…” Cô lại gần Tứ Trụ mới và vuốt má cô ấy. “Chị muốn em bảo vệ cô ấy khỏi sự tàn ác ấy.”
Haruna mỉm cười ngại ngùng. Cô rất biết ơn rằng có một người thật sự quan tâm đến cô, người sẽ bảo vệ cô hết sức mình.
“Cảm ơn nha, Yuko-san…”
Buổi bình minh ở Shibuya (Yuko/Tomochin) (Yuko/Shibuya)
Chào các bạn!
***
“Này, tôi tưởng tôi sẽ được hưởng 50% phần tiền chứ?” Tomomi giận dữ nói với một người đàn ông. Cô đang đếm xấp tiền kiếm được sau khi hẹn hò với một ông già giàu có.
“À thì, lão đó hơi bực mình vì cô đã cắn lão nên tôi đành phải cắt bớt phần cô. Bọn tôi đang kinh doanh đấy, hiểu không?” anh ta nói.
“Ê, đưa tiền đây chứ!” cô la lên, cố giật lấy món tiền. Nhưng cô lại bị hắn đẩy khỏi xe và ngã lên một đống rác.
Vào đúng khoảnh khắc đó, một cô gái trong chiếc áo khoác in da báo đã nhìn thấy và liền đuổi theo chiếc xe, la lớn, “Này! Đó không phải cách mà anh nên đối xử với một cô gái đâu!” Chiếc xe chạy quá nhanh nên cô đành từ bỏ. Cô đến chỗ cô gái kia đang cố gắng đứng dậy.
“Đây này,” cô chìa tay ra, đỡ Tomomi đứng lên. “Cậu đã làm gì trong cái xe đó vậy?” cô giúp cô gái phủi bụi trên người. Tomomi quan sát cô ấy. Cô khá thấp và có hàm răng cửa khá to đang mỉm cười nhìn cô.
“Không phải chuyện của cậu,” Tomomi đáp lời rồi quay mặt bước đi.
“Nè,” cô gái vẫn bướng bỉnh gọi, bám lấy vai cô. Không thể chịu đựng được nữa, Tomomi quay lại và xô cô gái ngã xuống đống rác. Cô cảm thấy hơi tội lỗi nhưng cô phải đi thôi. Không ai được phép biết về ‘việc làm thêm’ của cô.
“Wow, cô ấy mạnh thật,” cô gái kia đứng dậy từ đống rác, gạc một cái vỏ chuối khỏi vai mình.
***
“Ba mươi… bốn mươi…”
Tomomi một mình đi bộ, tiếp tục đếm số tiền kiếm được tối nay.
“Này cô em, cho anh xin số nhé?” một bóng đen đằng sau cô nói. Tomomi quay lại nhìn và thấy một gã đàn ông mà cô chắc chắn không nên nói chuyện. Cô mau chóng nhét tiền vào túi áo khoác hồng của mình và bước tiếp, tảng lờ anh ta.
“Này, đừng giả vờ cao sang nữa. Chúng ta đều biết cưng là loại người như thế nào mà, Itano,” hắn nói, nắm lấy tay cô và chạm vào cằm như muốn hôn cô.
“Gớm quá! Thả tôi ra!” Tomomi nói. Cô đẩy hắn ra xa. Quá sợ hãi, cô bắt đầu bỏ chạy.
“Cứu với!” cô la lên. Nhưng thật xui xẻo là cô lại đang ở nơi ít người qua lại. Những ánh đèn đường chớp nháy làm những hình vẽ graffiti trên tường thật đáng sợ. Cô quay ra sau nhìn để xem mình đã chạy thoát hắn chưa. Cô vẫn chưa nhìn thấy bức tường trước mặt mình.
“AAAH!” Tomomi la lên khi thấy một hình vẽ xấu xí làm cô hoảng sợ. Ánh đèn đường cứ chớp nháy mãi rồi tắt hẳn. Cô quỳ xuống nền đất, run rẩy khóc lóc, cầu trời gã đó sẽ để cô yên.
“Anh nghe tiếng cưng rồi nhé…” hắn nói, lại gần chỗ cô hơn. Ở đó rất tối và Tomomi đã cố gắng không cử động và thở nhẹ lại. Sau đó, mọi thứ trở nên im lặng.
“Hắn đi rồi,” cô nghĩ, hạ tay xuống miệng và rên rỉ trong khi cố gắng đứng lên. Cô đã bị thương ở chân.
“Cưng đây rồi!” hắn ta nói, túm lấy tóc cô. “Để anh xem vì sao mấy ông già lại chết mê Itano nào…”
“Khoan đã! Dừng lại đi!” Tomomi khóc lóc khi hắn bắt đầu cởi chiếc áo khoác hồng của cô ra. “Tôi không phải hạng người đó… không phải mà…” cô nói trong tiếng khóc ngắt quãng.
“Eww… Itano gớm quá. Hình như cô ta bán thân cho mấy ông già đúng không?”
“Ít nhất thì cái bộ mặt đáng yêu đó cũng giúp ích cho cô ta. Đằng nào thì cô ta cũng là một đứa vô dụng mà.”
“Hôm nọ tớ thấy cô ta bước ra từ một cái xe xịn với cái điện thoại mới nha. Ây dà, thật là hạ đẳng…”
Tomomi đứng dậy và đối mặt với đám con gái đang thì thầm sau lưng cô. “Câm đi!”
“Hừ, tại sao cơ chứ? Mày đang cảm thấy tội lỗi à? Có phải là mày đã không còn trong trắng không? Họ trả cho mày bao nhiêu hả Itano?”
“Tao không phải hạng người đó!”
“Vậy mày gọi đó là gì? Hẹn hò thuê chắc? Đó chẳng khác gì gái gọi,” một đứa trong đám nói.
“Tao không phải hạng người đó! Mày câm đi!” Tomomi nói, đạp đổ bàn của cô làm phần cơm trưa bà cô đã làm văng tung tóe dưới sàn.
Cô nhìn phần cơm ít ỏi bà đã làm cho mình và cắn chặt môi, cố kiềm tiếng khóc.
“Im đi!” Tomomi la lên.
“Này, chọn người vừa sức mình đi chứ!” một giọng nói vang lên. Đèn đường lại bật sáng và Tomomi nhìn thấy cô gái ban nãy. Cô đang mặc một bộ đồng phục trường với chiếc váy dài, một thứ mà đám yankee hay mặc.
Gã ta bỏ Itano ra và nói, “Đừng có phá đám nữa, đồ yankee vô dụng!” Nhưng trước khi hắn kịp tấn công, cô ấy đã nhảy xuống từ trên tường và đá thật mạnh vào người hắn, làm hắn va vào bức tường sau lưng Tomomi. Tên yankee cười toét miệng lại gần chỗ hắn, bẻ cổ mình răng rắc để khởi động. Hắn rõ ràng đang rất sợ hãi.
“Mày sẽ vào đồn cảnh sát đấy!” hắn la lên.
“Tôi chưa đến tuổi trưởng thành nên chưa có chuyện đó đâu,” cô nói và đấm một phát vào hắn làm hắn ngất xỉu.
Cô bẻ các khớp ngón tay và xoay cổ một vòng nữa. “Chà, tên đó dễ hạ đấy,” cô nói với một nụ cười tươi. Tomomi nhớ rất rõ hàm răng cửa to và cái răng nanh nhỏ đó. Cô liền nhận ra Tomomi đang chảy máu.
Cô tháo cái khăn quàng quanh cổ mình và dùng nó để bó vết thương lại. “Để tớ đưa cậu vào bệnh viện,” cô nói. Tomomi rất biết ơn vị cứu tinh của mình. Cô ấy dẫu thấp bé nhưng rất mạnh. Cô giúp cô gái bị thương đứng dậy.
“Cậu không nên đi vòng vòng ở những nơi như thế này chứ,” cô ấy nói, đưa cho cô chiếc áo khoác. “À, tớ thô lỗ quá,” cô tự nói với chính mình. “Cậu tên gì?”
“Tomomi,” cô gái tóc vàng đáp. “Còn… còn cậu?”
“Yuko. Oshima Yuko,” người yankee trả lời.
Cả hai cô gái tìm thấy một băng ghế ở khu công viên gần đó. Yuko đỡ Tomomi ngồi xuống ghế. “Tớ… tớ nghĩ tớ không nên tới bệnh viện,” cô nói.
“Tại sao?”
“Đắt tiền lắm. Tớ lại không có tiền,” Tomomi trả lời.
“Vậy đây là gì?” Yuko hỏi, chìa xấp tiền ra. Nó chính là xấp tiền mà Tomomi đang đếm ban nãy. Có lẽ nó đã rớt ra khỏi áo cô. “Này, tớ không định ăn cắp nó đâu. Tớ chỉ nhặt nó lên thôi.” Cô đưa món tiền cho cô gái. “Cậu phải vào viện thôi. Ba mẹ cậu sẽ lo lắm đấy!”
“Tớ… tớ không còn ba mẹ nữa…”
Nụ cười của Yuko đông cứng lại. Cô nhanh chóng chuyển sang thái độ sẻ chia. “Tớ rất tiếc.” Cô nhìn xuống đường. “Cậu biết không, tớ cũng không còn ba mẹ. Tớ chi sống với bà thôi. Tớ có hai cô em nữa nhưng tớ cũng không biết họ đang ở đâu.”
“Tớ cũng sống với bà,” Tomomi rụt rè nói. “Tớ cần món tiền này để giúp bà. Bà tớ đang nằm viện.”
“Vậy sao…” Yuko nói. Cô lại nhìn Tomomi lần nữa và mỉm cười với cô. “Cậu không nên để bà thấy mình như thế này chứ! Bà sẽ lo lắng lắm đó!” Cô luồn tay qua mái tóc và dựa khuỷu tay lên đầu gối. “Bà tớ luôn lo lắng mỗi khi tớ đi đánh nhau về. Nhưng bà biết là bà không thể cản tớ được.” Yuko cười. “Tớ yêu bà lắm, nên tớ luôn cố gắng đánh thắng họ, chứ không để bị đánh đâu.”
Tomomi cười một chút. “Thấy chưa, tớ làm cậu cười rồi!” Yuko nói.
“Tớ chỉ không thể tưởng tượng…” Tomomi nói. “Bà không biết tớ kiếm tiền như thế nào đâu. Bà sẽ giận lắm nếu biết được chuyện này.”
“Tomomi-chan à, cậu phải mạnh mẽ lên. Đừng để họ cản đường cậu,” Yuko nói.
“Cậu chẳng biết gì cả, Yuko-san,” cô gái kia nói, đá đá mấy viên sỏi dưới đất. “Tớ đi chơi với đàn ông và hẹn hò với họ để kiếm tiền.”
“Tớ biết…” Yuko nói. “Tớ đã thấy cậu rồi.”
“Vậy sao cậu lại nói chuyện với tớ?” Tomomi đáp. “Mấy đứa con gái trong trường không thèm nói chuyện với tớ vì họ nghĩ tớ gớm ghiếc.”
“Còn mấy đứa con gái trong trường không dám nói chuyện với tớ vì họ sợ tớ sẽ đấm gãy mũi họ,” Yuko trả lời. “Đôi lúc, người khác không hiểu lý do vì sao chúng ta lại làm những việc đó. Họ không hiểu hoàn cảnh của chúng ta mà đã đánh giá chúng ta rồi.” Yuko đứng dậy.
“Tomomi,” cô ấy nói. Cô đã không còn là một cô gái vui vẻ ban nãy mà giờ đây là một người hoàn toàn nghiêm túc, với ánh mắt rực lửa khi ngón tay cô luồn ra sau mái tóc.
“Vâng?”
“Tôi biết cậu thật sự rất mạnh. Tôi đã thấy những điều mà cậu không thể làm nhưng cậu sẽ không bao giờ trở nên mạnh mẽ được cho đến khi cậu đã thật sự nghiêm túc. Khi cậu đã tìm thấy sự nghiêm túc của mình rồi, hãy giữ nó và dùng nó để trở nên mạnh hơn. Đừng để người khác giẫm đạp lên cậu, Tomomi. Hãy chiến đấu vì sự nghiêm túc của mình.”
“Yuko-san…”
Yuko lấy một thứ từ trong túi mình ra. Đó là một cái huy hiệu cũ bằng đồng khắc logo hình một bông hoa anh đào màu đỏ với hai ký tự “MJ”. “Bao giờ cậu đã tìm thấy sự nghiêm túc của mình, Tomomi, hãy gặp nhau ở ngôi trường này và cho tôi thấy cậu đã tiến bộ đến đâu.” Cô đặt chiếc huy hiệu vào tay Tomomi và rời đi trong yên lặng.
“Yuko-san…” Tomomi nói, mắt nhìn theo cô gái vừa giúp mình dần dần biến mất.
***
Tomomi lặng lẽ nhìn tấm ảnh cuối cùng của bà cô. Cô nhìn vào chiếc huy hiệu trong tay.
“Đừng để người khác giẫm đạp lên cậu, Tomomi. Hãy chiến đấu vì sự nghiêm túc của mình.”
Cô nắm chặt lấy nó và nhìn vào trong gương. “Bà ơi, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Con sẽ sống tự lập môt mình. Con sẽ không bao giờ yếu đuối nữa. Bà sẽ không bao giờ phải lo cho con đâu.”
***
“Shibuya-san!”
“Có thật là chị sẽ đi học ở MajiJo không?” một đứa con gái trong đám nói.
Shibuya, cái tên mới Tomomi tự đặt cho mình, thổi nhẹ lọ sơn móng tay và nhếch mép cười. “Đúng đấy. Chẳng lẽ ta không hợp với cái trường đó sao?”
“À… k-không có gì ạ…” cô gái ấy trả lời. Cô lùi lại phía sau khi người thủ lĩnh của mình bước lên phía trước, đạp lên một cái bàn với đôi bốt cao gót của mình.
“Ta, Shibuya, sẽ đối mặt với Oshima Yuko.” Cô nắm tay lại và nhìn cái huy hiệu trong tay.
Đám con gái kinh ngạc nhìn nhau. Tất cả đều nghĩ thủ lĩnh của mình hẳn điên rồi. Cô ấy định thách đấu với tên yankee đã tay không đánh bại 30 đứa trường Yabakune sao?
“Shi-shibuya san,” một cô học sinh năm hai, Dance lại gần cô. Shibuya ra hiệu cho mọi người rời đi.
“Gì?”
“Bọn… em… em đã mang đồng phục của chị tới và sửa nó lại rồi ạ,” cô nói, trao người thủ lĩnh một cái túi nhựa.
Shibuya nhìn bộ đồng phục mới màu xanh sẫm của mình và nhếch miệng cười. “Bây giờ thì ta đến MajiJo được rồi.”
***
“Oshima Yuko!” Shibuya la lên. Mấy đứa con gái trong phòng học chạy ra cửa để xem mặt kẻ thách đấu, một học sinh chuyển trường, yankee nổi tiếng đã đánh tơi bời những gã dám làm hại các cô gái trên đường phố Shibuya. Chúng chạy đến xem, đá đổ hết bàn ghế trên đường.
So với đám yankee khác, cô gái này trông cực kỳ sành điệu với vớ in da báo, bông tai dài và mái tóc uốn xoăn bồng bềnh.
Dance, người đi sau cô thì sợ hãi nhảy ngang dọc để né những cái ghế bay vòng vòng hành lang.
Cô đã đến nơi. Một học sinh cao ráo với mái tóc ngắn, đôi bông tai vòng lớn và áo lông trắng đứng trước mặt cô.
“Tao muốn gặp Oshima Yuko,” Shibuya nói, cố đe dọa cô ta với đôi mắt mình. Cô vừa nói vừa nhai singum.
“Tiếng mày nhai nghe khó chịu quá,” cô ta đáp gọn lỏn.
Shibuya nhếch cười. Cô nhổ cục kẹo xuống đất. Cô gái kia chỉ nhích một bên lông mày. “Oshima Yuko đâu?” kẻ thách đấu hỏi lại.
Cả hai im lặng, nhìn lên bậc thang phía trên khi nghe thấy tiếng bước chân. Shibuya mỉm cười khi nhìn thấy người bạn cũ.
“Tomomi… hay tôi nên nói là… Shibuya?” vị thủ lĩnh hỏi, ngoác miệng cười, mở rộng vòng tay như đang chờ đợi một cái ôm. Nhưng Tomomi có thể cảm thấy đây là dấu hiệu đã sẵn sàng chiến đấu.
“Lâu rồi không gặp, Yuko-san,” Shibuya đáp, giơ tay lên chào.
“Vậy giờ đây cậu sẽ cho tôi thấy cậu đã đi được tới đâu chứ?” Cô gật đầu ra hiệu Sado lùi ra. Shibuya chầm chậm bước tới, không rời mắt khỏi người bạn cũ.
Sado chỉ dựa vào thành tường và nghe tiếng đánh đấm, tiếng rơi xuống đất và những tiếng hét phía bên kia. Một Tứ Trụ khác, Torigoya tóc dài lượm lọ sơn móng tay rơi ra từ áo khoác Shibuya. “Nee, Sado-san, họ có vẻ là bạn tốt nhỉ…” cô bình luận.
Sado chỉ cười. “Chị nghĩ chắc chúng ta sắp có một Tứ Trụ mới đấy,” cô đáp lời rồi đi xuống bậc cầu thang, với Torigoya đi theo sau.
***
“Cậu vẫn chưa từ bỏ nhỉ?” Yuko nói. Cô đang thở dốc một chút. Nhưng Shibuya thì đã té xuống sàn, mái tóc rối bù và đôi môi rướm máu.
“YAAAAAHHH!” Shibuya la lên, định đấm Yuko một cú nhưng lại bị đá mạnh vào bao tử, làm cô ngã xuống cái thảm trắng.
Yuko vỗ tay, làm cho Shibuya thôi cố đứng lên. Cô ngồi xuống bên cạnh Shibuya.
“Cậu đã cho tôi thấy mình tiến bộ đến đâu rồi, Tomomi…”
Shibuya ngả đầu xuống sàn và nhắm mắt lại. Cô mỉm cười. “Thật sao? Tôi tưởng cậu muốn đánh tôi một trận tơi bời đấy chứ.”
“Đúng vậy đó,” Yuko nói, đứng dậy phủi bụi trên người. Cô chìa tay ra. “Đi nào, Tứ Trụ Shibuya…”
***
Bước ra từ bóng tối - (Yuko/Yuki) (Yuko/Black)
Cô ngồi bên giáo đường, bắt hai tay lại, nắm lấy cây thánh giá và cầu nguyện, cố gắng lờ đi những tiếng ồn bên tai.
“Kashiwagi Yuki…” một cô gái tóc dài ngồi cạnh cô nói.
Yuki nhìn sang cô ấy. “Đang là giờ cầu nguyện buổi trưa*. Đừng quấy rầy tôi,” cô lạnh lùng nói.
“Cậu thật sự sẽ trở thành một nữ tu à?”
Yuki liếc nhìn sang bên. Một cô gái với mái tóc dài màu nâu cười với cô. “Hỏi kiểu gì thế?”
“Tôi không biết nữa. Tôi chỉ nghĩ là cậu không hợp để trở thành một nữ tu.”
“Biến đi,” Yuki đáp, đóng cuốn sách kinh lại và đứng lên.
Yuko đi theo sau. “Này, muốn đánh nhau không?”
“Tôi đang xin vào giáo hội**. Tôi không được đánh nhau.”
Yuko thở dài và gác tay lên đầu trước khi rời khỏi nhà thờ, tiếng chân cô vang lách cách. “Nếu cậu muốn xả giận thì cứ tìm đến tôi, nhé?” người yankee nói.
Yuki đóng cửa lại. “Tất nhiên rồi. Oshima Yuko.”
***
“Ê, Kashiwagi kìa!”
“Mày không có ba má phải không?” một thằng con trai nói. “Ba má mày không thương mày!”
Yuki chỉ đứng đó. Cô rất muốn kiềm chế nhưng cổ tay đã nắm chặt lại. “Tụi bây vẫn chưa chừa nhỉ?” cô lẩm bẩm dưới hơi thở.
“Kashiwagi khóc nhè~! Kashiwagi khóc nhè~!” một thằng khác ngân nga. Một thằng khác chạy lại định chọc ghẹo Yuki thêm.
Nhưng hắn há hốc mồm hoảng hốt khi thấy cô đột nhiên xuất hiện từ sau lưng. Mây đen kéo tới, và bầu trời tối sầm lại.
Yuki ngẩng đầu lên nhìn những hạt mưa dần rơi xuống, ướt đẫm trên mặt cô. Đám con trai đều đã ngất xỉu trên đất. Chúng không thật sự chết, nhưng con mắt chúng đang mở trừng trong nỗi khiếp đảm.
***
“Yuki!”
“Thưa sơ…” cô nói. Cô cảm thấy yếu ớt sau khi đã đi lang thang dưới cơn mưa giá lạnh. Bà sơ hiền từ quấn khăn cho cô và đưa cô về phòng.
“Yuki, sơ đã nói với con là không được đánh nhau rồi mà! Không được làm đau người khác!” bà nói, chườm đá lên vết bầm của cô.
“Nhưng sơ ơi, nếu bọn nó bắt nạt chị em con thì sao? Con cũng phải bảo vệ chúng chứ,” Yuki đáp.
Bà sơ cười. “Yuki, con là một người rất đặc biệt. Sơ biết là con có thể di chuyển rất nhanh. Đó là món quà của Chúa dành cho con. Nhưng con không được dùng nó làm việc ác. Hãy dùng nó để giúp đỡ mọi người.”
Ngày hôm sau, Yuki đến công viên. Cô thấy mấy thằng con trai đã bị cô đánh hôm nọ.
“Kashiwagi là phù thủy đó! Chạy lẹ đi tụi bây!” bọn chúng la lên bỏ chạy.
***
“Lại là cậu à?” Yuki nói, đặt xô nước xuống.
Yuko vẫy tay về phía cô gái. “Yo!” Cô nhảy xuống khỏi hàng rào và đi theo Yuki vào trong.
“Tôi chẳng hiểu sao cậu cứ suốt ngày làm phiền tôi,” Yuki nói.
Yuko phá lên cười. “Cậu không hợp với cái tu viện này,” cô nói. Cô bẻ các khớp ngón tay và tung ra một cú đấm. Đúng như dự đoán, cô gái kia đã ‘biến mất’ trước mặt cô.
“LẠNH!” Yuko la lên khi bị một gáo nước lạnh dội thẳng từ phía sau. “Sao vậy?”
“Tại cậu chẳng chịu ngừng đấy thôi,” Yuki nói. “Đi vào lau khô người đi,” cô tiếp. Yuko tò mò đi theo sau.
“Yuki, con về rồi!” bà sơ nói.
Lần đầu tiên, Yuko nhìn thấy cô gái kia mỉm cười. Cô nhìn Yuki bước tới hôn lên tay bà sơ. “Thưa sơ, con có dẫn theo một người…”
“Yuki, con dội nước vào cô gái tội nghiệp này à?” bà sơ nghiêm nghị hỏi khi thấy cái xô nước trống rỗng và người Yuko thì ướt sũng. “Yuki, tại sao con không đưa bạn con lên lầu trong khi ta chuẩn bị vài tách trà nóng nhỉ?”
Yuko mở to mắt ra khi nghe thấy chữ “bạn”.
***
“Sơ ơi, xin cố lên!” Yuki nói, nắm lấy tay người bảo hộ thân yêu.
Bà sơ lắc đầu. “Yuki, hãy mở cái hộc tủ kia ra,” bà nói, chỉ tay về phía cái bàn nhỏ bên giường. Yuki làm theo và lấy ra một cái hộp nhỏ. Cô mở hộp ra và nhìn thấy một cây thánh giá bạc. “Đó là món quà ta dành cho con.”
“Thưa sơ…?”
“Yuki, ta tin rằng con là một cô gái tốt nhưng ta không nghĩ là con thích hợp để ở lại nơi này,” bà nói. “Thật đáng buồn biết bao, nhưng ta biết hạnh phúc thật sự của con không nằm ở tu viện này.”
“Không sơ! Từ khi… kể từ khi con còn là một bé gái con đã muốn được như sơ!” Yuki cãi lại. “Con không thể rời bỏ tu viện này! Con chẳng còn nơi nào để đi nữa!”
Bà sơ chạm má cô. “Yuki, con luôn có những người tuyệt vời ở xung quanh mà…” bà nói với một nụ cười. “Hãy luôn bảo trọng nhé, Yuki…” bà nói. Bà dần buông tay Yuki và đôi mắt khép lại.
“Sơ!” Yuki la lên. “Sơ!”
***
“Yuki, nếu con lại đánh người nữa thì chúng ta không còn cách nào khác và sẽ đuổi con ra khỏi tu viện này,” nữ tu trưởng*** lắc đầu nói.
“Nhưng thưa sơ, những đứa trẻ khác cũng bị đánh ạ!” cô cố giải thích. “Con chỉ cố…”
“Yuki, con không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Con là một trong những người sắp được thăng cấp rồi,” bà sơ nói. “Nhưng nếu hội đồng bất ngờ phát hiện ra những người mà con đã làm hại, thì con sẽ chẳng đi được đến đâu đâu.”
“Vâng, thưa sơ…” Yuki cúi đầu nói. Cô chạm vào cây thánh giá bạc trên váy.
“Nhớ đấy Yuki, thêm một lần nữa và chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào nữa…”
***
“Các em, im lặng nhé?” Yuki nói với một nụ cười. Các cô bé ngưng trò chuyện và đi theo cô khi họ kéo một chiếc xe đầy những món đồ từ thiện của những người hàng xóm thân thiện trao cho.
Cô gái nhìn xung quanh. Đường phố rất vắng lặng và lại còn hơi tối do một vài cây đèn đường đã bị hỏng.
“Chị Yuki, ở đây nhìn sợ quá…” một cô bé nói.
“Shh… các em đã có chị rồi, đừng sợ,” cô mỉm cười, ôm lấy cô bé.
“Chà, nhìn xem tao kiếm được gì này…” một giọng nói bất ngờ vang lên.
“Ê, đây có phải là con nhỏ đã đánh mày không?”
Yuki để các cô bé núp sau lưng mình, dựa lưng vào tường. “Xin cho bọn tôi qua…” cô nói.
“Mơ à! Bị con gái đánh là đủ xấu hổ rồi…” hắn nói. Yuki nhớ lại hắn đã từng có mặt trong những trận đánh của cô.
“Xin… xin đừng làm hại chúng!” Yuki nói khi một thằng định chụp lấy một cô bé. Cô thật sự muốn đánh nhau nhưng cô biết điều này rồi sẽ đến tai nhà thờ.
“Chị… em sợ…”
“ĐỪNG ĐỘNG VÀO CHÚNG!” Yuki la lên khi một thằng đã chụp lấy đuôi tóc cô bé. Cô di chuyển nhanh đến mức bất thình lình ‘xuất hiện’ trước mặt đám người.
“Mày có muốn bị đá ra khỏi tu viện không nè?” một thằng nói. Yuki sốc khi biết rằng hắn đã biết tình hình của cô. Cô từ từ buông lỏng đấm tay.
“Chị Yuki!” các cô bé la lên khi thấy cô bị đánh ngã xuống đất.
“Chị ơi, đánh bọn nó đi!” một vài đứa trong nhóm kêu to. Chúng biết rõ là Yuki rất mạnh. Cả nhóm sợ hãi ôm chặt lấy nhau khi người bảo hộ của mình bị đấm đá liên tục không ngừng.
Yuki đã bỏ cuộc. Cô nằm dài trên đường, tay chân duỗi dài, nhìn về phía các cô bé tội nghiệp với ánh mắt nặng nề. Tay cô lần tới cây thánh giá trên cổ. “Con xin lỗi, sơ… con muốn… con muốn được như sơ…”
“Tớ sẽ kêu giúp đỡ!” một cô bé can đảm chạy đi nhưng lại bị một tên cản đường. Cô bé la lên sợ hãi khi hắn từ từ lại gần mình.
“Chậc chậc…”
Hắn nhìn xung quanh mình.
“Chọn người vừa sức mình đi!” một cô gái từ đâu nhảy xuống, đá mạnh vào đầu hắn. Cô đáp xuống đất và đập hai tay lại khi đám côn đồ còn đang nhìn mình.
“Kashiwagi Yuki, cậu bị sao thế này?” cô nói.
“C-cứu chúng đi…” nữ tu sĩ ho ra.
Chẳng cần Yuki nói, người yankee đã đánh ngất xỉu ba tên trong đám. Cô cười gian và đuổi theo đám côn đồ. Chúng chạy đến một ngõ cụt, tuyệt vọng tìm đường thoát.
Nhưng thay vì đến chỗ bọn chúng, Yuko chạy lại chỗ các cô bé, đấm vào mặt tên đang giữ tay bọn chúng. Chúng liền chạy lại và ôm lấy cô.
“Các em an toàn rồi nhé,” cô mỉm cười xoa đầu một đứa trẻ. Cô bước tới chỗ Yuki và chìa tay mình ra.
“Tôi thật là thất vọng nhé Yuki. Nếu cậu thật sự là một nữ tu thì bảo vệ các cô bé này cũng là một nhiệm vụ của cậu đấy chứ,” cô giúp cô gái kia đứng dậy.
“N-nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết. Tôi là một người tự do mà, thấy chứ?” Yuko bật cười. “Cậu có thể đưa các cô bé này về tu viện và tôi sẽ lo phần còn lại cho.”
Yuki ngồi dậy. “Không, Oshima Yuko. Cậu sẽ đưa các bé về tu viện trong khi tôi sẽ xử phần còn lại," cô nói. Cô đứng lên như thể mình chưa hề bị thương và nhìn bọn côn đồ với ánh mắt vô cảm.
Yuko cười đểu. “Đi thôi mấy em,” cô nói và các cô bé đi theo cô ra khỏi con hẻm.
“Yuki, con là một người rất đặc biệt. Sơ biết là con có thể di chuyển rất nhanh. Đó là món quà của Chúa dành cho con. Nhưng con không được dùng nó làm việc ác. Hãy dùng nó để giúp đỡ mọi người.”
Yuki nhắm mắt lại và nắm lấy cây thánh giá khi cô nhớ lại những lời nói của bà sơ. Cô không đánh nhau chỉ để cho vui. Cô đánh nhau chính là vì cô muốn bảo vệ người mình yêu thương.
“Dạo này ta cứ giữ stress trong lòng mãi. Ta cần phải xả ra tí đã…” Yuki nói. Cô dần buông lỏng cây thánh giá trên tay.
“Khi ta nói với kẻ ác độc, hỡi nhà ngươi, ngươi chắc chắn sẽ phải chết; nếu người không can ngăn họ khỏi con đường tà ác, thì hắn sẽ phải chết vì tội lỗi của mình; nhưng người sẽ phải chịu trách nhiệm cho những giọt máu mà hắn đổ ra.”****
***
“Cậu có nghĩ chị Yuki sẽ một mình đánh bại bọn chúng chứ?” một cô bé nói.
“Tất nhiên rồi! Khi chị ấy giận lên, chị ấy sẽ trở thành ‘Black”…”
“Eh? Black hả?” Yuko hỏi.
Cô bé gật đầu. “Dạ. Tụi em hay gọi như thế mỗi khi chị ấy tức giận. Sau khi các sơ nói chị ấy hãy ngừng đánh nhau, chị ấy không còn là Black nữa.”
“Thú vị nhỉ…” Yuko bật cười khi họ đã bước qua cánh cổng tu viện.
***
Yuki thở dài khi cánh cổng nhà thờ đóng lại sau lưng cô. Cô quay lại và mỉm cười nhìn nơi cô đã lớn lên lần cuối cùng.
Bà sơ đã đúng; tu viện thật sự không phải niềm vui của cô. Cô bắt đầu bước đi trên con đường rải sỏi, một tay cầm chiếc vali nhỏ, tay kia giữ cuốn kinh thánh trên ngực.
“Chị ơi!” cô nghe thấy một tiếng kêu. Cô nhìn sang bên và thấy các cô bé đang vẫy tay về phía chị. Chúng chạy lại và ôm lấy cô.
“Nè, sao mấy em lại khóc?” cô hỏi chúng.
“Không ai sẽ bảo vệ bọn em nữa rồi…” một bé gái nói.
Yuki khúc khích cười. “Dù cho chị không còn ở đây nữa, nhưng nếu các em cần thì chị sẽ tới và đánh hết mấy tên xấu xa, nhé?”
Các cô bé đồng thanh “HOAN HÔ!”
Chúng vẫy tay chào khi cô bước ra khỏi cánh cổng nhà thờ. Cô quay lại nhìn và vẫy tay chào chúng với một nụ cười nhỏ. Cô bắt đầu bước đi.
“Black!”
Cô nhìn sang và thấy Yuko đang dựa lưng vào một cột đèn, đang mặc một bộ đồng phục màu xanh sẫm với cái khăn quàng đỏ.
Yuki đặt đồ xuống đất và cười mỉa rồi chạy đến chỗ Yuko để tấn công. Thật may là Yuko đã kịp nhảy ra né. Cô thúc khuỷu tay vào bụng Yuki, làm cô gái lảo đảo và ngã xuống đất.
“Đi thôi, Black,” Yuko nói, đến chỗ người bằng hữu và xách cái giỏ cùng với cuốn kinh cầu. Yuki khẽ ho và khó khăn đứng dậy.
“Này, cậu có thật sự đọc cái này không vậy?” Yuko tò mò hỏi, để ý đến độ dày khủng khiếp của cuốn kinh thánh.
Yuki chỉ gầm gừ đáp lại.
“Cậu biết không, cậu có thể trở thành một người mẹ tốt đấy,” Yuko nói, gác tay lên đầu.
“Tôi chẳng thể nào hình dung được cảnh mình mà lại có bầu được đâu.”
Chú thích. Vì mình thuộc đạo Phật nên có những từ về Thiên Chúa giáo mình không biết rõ, nếu có ai thuộc đạo Thiên Chúa sửa dùm mình.
1. Giờ cầu nguyện buổi trưa (nguyên văn "6 o' clock prayer"): Mình tìm hiểu thì họ giải thích là bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa, nên mình gọi là giờ cầu nguyện buổi trưa vậy.
2. "xin vào giáo hội" (nguyên văn "prostulant"): Wikipedia định nghĩa là "người đang xin được cân nhắc một vị trí vào tu viện".
3. Nữ tu trưởng (nguyên văn Mother Superior): Một nữ tu trưởng là một tu viện trưởng, nữ viện trưởng hoặc các nữ tu phụ trách của một trật tự Kitô giáo tôn giáo hay cộng đoàn, một tu viện hoặc nhà của phụ nữ dưới nguyện. (dịch bằng google có gì sai góp ý ạ).
4. Trích đoạn kinh Ezekiel 33:8
Ngọn lửa máu lạnh (Yuko/Gekikara) (Yuko/Rena)
Tôi viết cái này hơi chậm trễ một chút. Dù sao thì…
***
“Hay chúng ta cứ để Torigoya xử cô ấy?” Sado góp ý.
“Chị nói rồi, Sado, đó không phải là một lựa chọn…” Yuko đáp.
Vị phó thủ lĩnh đứng dậy. “Em không để chị đánh nhau với cô ta đâu, Yuko-san. Nó…”
“Quá nguy hiểm?” vị thủ lĩnh tiếp. “Chị biết chứ. Cô ta đánh nhau mà không hề theo luật lệ gì cả. Cô ta đánh mà chẳng cần lý do…”
Yuki gật đầu một cái và đặt cuốn sách xuống. “Yuko-san, chị muốn kiểm soát cô ta đúng không?”
Yuko lắc đầu. “Không. Chị muốn dạy cô ta một bài học…”
***
Căn biệt thự đang bùng cháy. Bảo vệ và cả người hầu đều đã chết. Gia trưởng gia đình Matsui đã bị giết. Chỉ còn người mẹ và con họ còn sống. Thế nhưng, họ vẫn đang bị săn đuổi.
“Rena, chạy đi!” mẹ cô bé la lên. Bà đã bị kẹt bên dưới một đống gạch vỡ lớn.
“Con không thể bỏ lại má ở đây được!” cô nói. Cô bé cố dỡ những tảng đá lên nhưng lại không đủ sức.
“Rena, làm ơn đi con, hãy tự cứu chính mình! Shiina, Araki, chạy đi! Đưa em con theo!”
“Má!” tất cả đồng thanh.
Shiina, cô con cả, nghe thấy tiếng bước chân và những tràng cười rùng rợn. “Rena, Araki, đi thôi!” cô bé nói trong tiếng khóc. Cô bé không muốn rời xa mẹ mình nhưng cả đám cũng không còn lựa chọn nào nữa. Điều ước của mẹ chúng chính là cho chúng được sống.
“Má! MÁ!” Rena la lên trong khi người anh đưa cô ra khỏi đó.
Ba chị em chạy vào căn phòng đồ chơi. Rena nhìn khung cảnh xung quanh mình trong khiếp đảm; mấy con thú bông bị phá hư, con búp bê yêu thích của cô bé bị mất đầu. Giấy dán tường bị xé xuống. Những tên cướp đã lục soát căn phòng này và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
“Bọn chúng muốn cái gì chứ?” Araki khóc. “Chúng giết hết mọi người rồi còn gì! Chúng muốn gì ở bọn mình?”
Shiina vỗ về người em. “Araki, bọn mình phải thật mạnh mẽ, nhé?” cô bé nói, vỗ nhẹ đầu đứa em. Cô mở cái tủ đồ chơi ra, vét hết thú bông qua một bên. “Rena, trốn ở đây nè…” cô bé ra lệnh.
Cô hôn lên trán người em và đặt cô bé vào bên trong, đắp một cái chăn lên trên để che cô bé lại và đóng chiếc tủ lại. “Đừng làm ồn, nghe chưa? Chị sẽ tìm cách trốn ra mà.”
Rena nhìn qua cái lỗ nhỏ và thấy Shiina đưa Araki vào trốn bên trong căn nhà đồ chơi. Nhưng trước khi người chị cả kịp trốn đi, cánh cửa đã mở ra. Rena vội lấy tay che miệng lại khi thấy Shiina bị bọn người đó bắn chết.
Araki nhảy ra khỏi căn nhà để cứu chị nhưng cũng bị bắn đến chết.
Rena bụm miệng lại và nín thở khi tên cầm đầu, một người râu ria với vết sẹo đặc trưng trên lông mày, đến gần cái tủ. “Ba ơi, má ơi, anh chị ơi… cứu em…” cô bé khóc trong đầu.
“Đi thôi!” một thằng trong đám la lên. Hắn ta đã không mở tủ. Tất cả đều chạy ra ngoài.
***
“Tao sẽ giết bọn bây…” Rena bắt đầu đánh bọn yankee tơi bời. Cô đập đầu một cô gái vào tường khoảng vài lần, vừa làm vừa cười man rợ.
“Cô ta là quái vật đấy!” đám kia la lên và chạy đi.
Rena vẫn không ngừng đập đầu cô ấy vào tường mặc dù cô gái tội nghiệp đã van xin hết cỡ.
“Oi, dừng lại coi…!” một cô gái khác nói, làm tên yankee điên khùng dừng lại. Cô buông tay nạn nhân làm cô ấy ngã phịch xuống đất.
Yuko cau mày khi Rena bắt đầu lại gần, cắn những móng tay đầy máu của mình. “Sao vậy? Cô tức rồi hả?” Cô cười điên dại và bỏ đi, quẳng đi một cây dù hư nát.
“Em chẳng biết tại sao chị lại cứu con bé Yabakune đó,” Sado nói, đi tới chỗ người thủ lĩnh.
Yuko nhìn phía sau và thấy cô ta đi loạng choạng như một kẻ say rượu. “Cô ta thú vị đó chứ. Một yankee không bao giờ làm theo luật…”
“Cô ta là Matsui Rena,” Sado nói. “Người ta nói cô ta có vấn đề ở đây nè,” Sado chỉ tay lên đầu.
Torigoya lượm cây dù lên nhưng ngay lập tức bỏ nó xuống như phải bỏng. “Yuko-san…” cô cắn môi nói.
Từ gương mặt của Torigoya, Yuko đã biết có một điều gì đó đằng sau Matsui Rena. “Chị muốn biết nhiều hơn về cô ta,” cô nói.
***
Rena ngồi trên sân thượng, nghịch một cây bút chì, ngân nga theo một bài hát và tiếp tục cười. Yuko ngồi xuống bên cạnh.
“Nè…”
Rena nhìn người bên cạnh, hơi sốc khi thấy Yuko đang ngồi trên một cái thùng gần chỗ cô. Cô liền lấy trong áo khoác ra một cái bánh gạo cay. Cô im lặng đưa nó cho Yuko và lấy thêm một cái cho mình.
Yuko ăn thử cái bánh gạo và suýt nữa thì phải nôn ra vì quá cay. “CAY CHẾT MẤT! Cái quái gì đây?” cô hỏi. Cô cảm thấy ngạc nhiên rằng Rena vẫn ăn nó một cách bình thường.
Rena giấu đi một nụ cười khi thấy người đứng đầu MajiJo ăn bánh gạo với cô. Sau khi thấy Yuko đã ăn xong cái bánh, cô lại lấy thêm một cái ra mời.
“Thôi khỏi… tôi no rồi…” Yuko nói dối. Rena bắt đầu ăn cái bánh. Yuko cảm thấy hơi lo lắng. Liệu Rena sẽ bất ngờ đánh cô chăng? Hay cô ta sẽ chỉ im lặng như thế thôi?
Cả hai lặng yên ngắm nhìn mặt trời lặn. Cuối cùng, Yuko thử mở lời trước. “Này, tại sao hôm nào chúng ta không làm một trận nhỉ?”
Rena nhìn cô với đôi mắt mở to. Nếu Yuko không biết rằng cô gái này là một yankee máu lạnh, cô đã nghĩ rằng cô ấy là một đứa trẻ ngây thơ rồi.
“Nếu tôi thắng, cô sẽ phải tham gia Rappapa…”
Rena cắn móng tay rõ to và cười phá lên. “Không thèm…” cô nói rồi đứng dậy và đá mấy cái ly nhựa dọc đường. “Tham gia câu lạc bộ chán lắm. Phải làm theo luật…”
“Đến cả những yankee tệ hại nhất cũng có những nguyên tắc cần tuân thủ,” Yuko lạnh lùng nói. Cô cảm thấy hơi bị xúc phạm bởi những lời lẽ của Rena nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân.
Rena chỉ nhìn cô và cười. “Hả? Cô tức rồi sao?” Cô cười nhạo và lại lết chân khỏi sân thượng.
“Yuko-san…” Torigoya xuất hiện từ sau một bức tường, trông hơi sợ hãi nói. “Đừng đánh nhau với cô ấy…” Cô đợi người thủ lĩnh trả lời.
Sau khi ngắm nhìn tia nắng cuối cùng biến mất, Yuko mới quay sang Torigoya. “Chị không phải một kẻ thương người, Haruna… Nhưng em thấy đấy, chị muốn giúp cô ấy…”
“Chị có muốn em… kể chị nghe Matsui Rena là ai không?” cô hỏi, nắm lấy tay Yuko.
Yuko vỗ nhẹ bàn tay ấy và lắc đầu. “Như thế là gian lận, Tori-chan à…” cô nói với một nụ cười. “Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả…”
***
Rena bước đi trên con đường vắng lặng, bước đi loạng choạng như nghiện rượu. Nhưng rồi cô dừng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Này, mày đã lấy phần đó rồi mà!” Một gã đàn ông đang nói chuyện qua điện thoại.
Rena nhìn xung quanh mình và trốn đi. Cô nhìn thấy vết sẹo quen thuộc trên hàng lông mày và cả bộ râu kia. Cô nắm chặt đấm tay trong giận dữ.
“Tao sẽ giết mày!” cô rít lên và yên lặng bám đuôi theo hắn.
Yuko xuất hiện từ nơi Rena đang trốn ban nãy với Black đi theo sau. “Hắn chắc chắn phải xuống địa ngục rồi…” Black nói bằng cái giọng đều đều của mình.
“Chẳng phải cô ấy sẽ gặp rắc rối sao?” vị thủ lĩnh nói. Yuko chỉ đợi bóng dáng Rena trên dường biến mất và tiếp tục đi theo.
Những thành viên của Rappapa nhận ra họ đã đến trước một tòa nhà cũ có vẻ bị bỏ hoang. Nhưng họ lại nghe thấy dấu hiệu sự sống bên trong: những tràng cười và tiếng súng nổ.
***
“Làm… làm sao mày vào đây được?” hắn ta la lên, ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ với ánh nhìn đáng sợ đột nhiên xuất hiện bên trong cái “văn phòng” cháy lửa của hắn.
“Không nhớ tao hả?” Rena hỏi. “Matsui Rena.”
“Matsui…!” hắn ta la lớn, mắt mở trừng ra. “Tao tưởng đã giết hết bọn mày rồi chứ!”
“Không! Tao đã sống. Má tao, chị tao, và anh tao đã hi sinh tính mạng để tao được sống… để tao có thể giết mày!” Cô tóm lấy cái ghê bên cạnh và ném vào người hắn. Hắn liền né sang bên và lục ngăn kéo tủ lấy cây súng nhưng trước khi hắn kịp hành động, Rena đã ném nó ra khỏi cửa sổ với tràng cười chói tai. Đôi mắt hắn mở to trong sợ hãi. Cô nắm lấy cổ áo hắn và đập đầu hắn lên cái bàn kính, làm cái bàn vỡ ra và trán hắn đổ máu.
“Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày…!” cô liên tục la lên trong khi đập đầu hắn. Cô nhớ lại những gì hắn đã làm với gia đình mình và bắt đầu bật khóc. Hắn van xin cô để hắn sống và cô ném hắn xuống sàn, đè lên người hắn để đánh hắn đến chết.
Cô thấy một cái lọ thủy tinh lớn ở gần đó. Rena vồ lấy nó và đưa nó lên trên đầu hắn.
”Rena, đừng!”
Rena dừng lại và nhìn xung quanh. Cô không thể nhầm lẫn được, đó chính là giọng nói của mẹ cô!
”Má!”
Cô nhìn sang phía sau mình, tạo cơ hội cho hắn ta đẩy cô xuống sàn và đá vào người cô. Rena cắn chân hắn, làm hắn rú lên trong đau đớn và va vào một cái bàn đầy những chai rượu đắt tiền. Khi hắn cố đứng dậy lần nữa, Rena đạp vào bụng hắn, làm hắn lảo đảo phía sau và té vào một cái thùng dầu đang bốc hỏa. Lửa nhanh chóng lan ra cả căn phòng.
Đôi mắt Rena mở to. Cô la lên khi thấy hình ảnh những ngọn lửa, nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày xưa.
***
“CHÁY!” Torigoya la lên. Ngọn lửa đến từ lầu hai, chỗ của Rena.
Yuko đá một gã đàn ông, cầm theo một thanh gỗ lớn và ném nó ra xa. “Chị sẽ lên đó!”
“Yuko-san, em sẽ đi với chị!” Sado la lên.
“Cứ giữ chân bọn chúng đi!”
Yuko nhanh chóng trèo lên cầu thang, nhảy sang bên để tránh những mảng gạch cháy rớt xuống. Ngọn lửa đang lan tỏa rất nhanh.
“Má!” cô có thể nghe tiếng Rena la lớn.
“Rena! Rena, cậu đang ở đâu?” Yuko gọi ra. Cô rú lên đau đớn khi chạm tay vào nắm đấm cửa; nó đã quá nóng.
“Yuko-san, né sang bên đi!” Shibuya la lên, đá mở cửa bằng sức mạnh của mình.
Họ thấy Rena co rút mình trong một góc phòng trong khi tên kia đã nằm bất tỉnh trên sàn. Cô nhận ra Rena đã có một quá khứ đau buồn với ngọn lửa đó.
“Rena!” Yuko gọi nhưng có vẻ như Rena không hề lắng nghe. Cô ấy liên tục xin gia đình đã mất của mình giúp đỡ. “Shibuya, đưa hắn ta ra ngoài!”
Shibuya cau có; tất nhiên là cô không muốn làm chuyện đó. Nhưng vì Yuko đã ra lệnh, cô liền chạy tới chỗ hắn để đưa hắn ra khỏi căn phòng cháy lửa một cách an toàn.
“Khỉ thật!” Yuko rủa, cố tìm một lối vào bên trong. Cô nhảy qua đám lửa thành công, làm cháy bộ đồng phục một chút và ngồi xuống cạnh cô gái đang khóc lóc. “Rena, Rena, nghe tôi này!” cô nói, lắc lắc người cô gái tội nghiệp. Rena đang run rẩy như một đứa bé.
“Rena! Dù cho điều gì đã xảy ra với cậu ngày xưa, cậu phải quên nó đi thôi! Đây không phải cách để giải quyết mọi chuyện,” Yuko nói. “Rena…” Vị thủ lĩnh nhìn cô gái ấy trong vô vọng; cô biết rằng Rena đang nhớ lại những chuyện đau buồn trong quá khứ.
“Hắn đã giết mọi người… tôi phải giết hắn…” Rena càu nhàu.
“Cậu không thể trở thành một kẻ sát nhân!” Yuko đáp.
“Tôi không quan tâm!” Rena la lớn. “TÔI SẼ GIẾT HẮN!”
“Rena! DỪNG LẠI!” Yuko đánh mạnh vào cô gái, làm cô ngã xuống sàn. “Rena, đừng sử dụng sức mạnh của mình một cách vô lý! Đừng đánh nhau nếu cậu không có một lý do chính đáng để đánh! Trả thù không phải là một lý do để đánh nhau! Hiểu chưa?” Cô thở dài.
Yuko dường như đã đánh trúng tim Rena. Cô gái chớp mắt vài cái. “Yuko…san?”
Yuko mỉm cười nhẹ nhõm. “Rena, chúng ta phải ra khỏi đây thôi! Nơi này đang bốc hỏa đấy!”
“Tôi sợ!” cô thú nhận, ôm chặt người yankee.
Yuko cười trấn an. Cô che đầu Rena với cái khăn quàng và cả hai cùng đi xuống. Nhưng sau khi đưa Rena cái khẩu trang của mình, Yuko bắt đầu ho.
“Yuko-san! Yuko-san!”
Vị thủ lĩnh ngã xuống sàn. Rena lắc lắc cô gái. “Này! Cố lên đi! Chúng ta phải ra khỏi đây!” Ngọn lửa đã lan đầy trong phòng.
“Đi đi… tự cứu mình đi…” Yuko nói, cố đứng dậy.
Rena cố kéo Yuko xa khỏi tòa nhà đang thiêu cháy. Những ngọn lửa làm cô hoảng sợ. Nhưng cô đã quyết tâm phải cứu cô gái này.
“Làm ơn đi…” cô thì thầm, cố tập trung vào lối ra ở cuối hành lang. Cô dùng hết sức mình để kéo Yuko đi.
Nhưng trước khi cô tới được cánh cửa kim loại, cô té nhào xuống đất, không thể thở nổi.
***
“Yuko-san!” Rena tỉnh dậy. Cô nhận ra mình đang được một người khác cõng đi. Cô nhìn sang bên: chính là vị phó thủ lĩnh cao ráo, Sado đang đi bên phải của cô, cái áo khoác lông thường thấy được vắt sang vai phải. Shibuya vừa đi vừa nhai kẹo, trông rất bực mình vì mái tóc đã nhuốm bẩn của mình. Torigoya đang đi chầm chậm, đỡ tay vị thủ lĩnh Rappapa trên vai.
Yuko đưa ngón cái lên cho Rena với một nụ cười tươi.
“Đừng có di chuyển nhiều quá, cô nặng lắm đấy biết không,” người đang cõng Rena, Black nói.
“Ahh… ngồi xuống ở đây đi!” Yuko nói, chỉ tay về phía mấy băng ghế trong công viên. Họ cùng ngồi xuống, Black đỡ Rena xuống ghế và ngồi xuống bên cạnh.
Yuko phủi bộ đồng phục đầy bồ hóng của mình. “Ahh… đồng phục của chị thành màu đen mất rồi!” cô lớn tiếng phàn nàn, làm Rena hơi xấu hổ. Vị thủ lĩnh mỉm cười nhìn người yankee nhút nhát, đến chỗ cô gái và chìa bàn tay mình ra.
“Yuko…san…” cô gái cất giọng.
“Không chỉ là một câu lạc bộ, Rappapa còn là gia đình tôi,” cô nói. “Tôi biết cậu không muốn làm theo luật. Nhưng tôi muốn cậu biết một điều.”
“Là gì vậy?” cô hỏi, cảm thấy hơi xấu hổ vì những lời mình đã nói trước kia.
“Đừng bao giờ đánh nhau mà không có một lý do chính đáng để làm thế,” Yuko nói. “Tôi mà phát hiện ra cậu vẫn còn đánh nhau vì những chuyện cỏn con thì tôi sẽ đánh cậu đến khi cậu liệt luôn đấy. Hiểu chưa?”
Rena, vừa bối rối nhưng cũng rất ngạc nhiên với uy tín của Yuko, bèn gật đầu.
Sado cười mỉa. “Ý chị ấy nói ‘cỏn con’ là sao? Chị ấy lúc nào cũng quan trọng hóa mọi chuyện mà…” cô lẩm bẩm.
“Ahh… đói quá đi mất…” Yuko nói, xoa xoa bụng. “Này, cậu có mang theo mấy thứ cay cay đó theo không vậy?” cô hỏi Rena.
Cô gái gật đầu, thò tay vào trong áo khoác và lấy ra một bao nhựa nhỏ chứa mấy cái bánh gạo cay. Yuko lấy cái túi. “Wow, tuyệt quá! Có 6 cái ở đây nè!” Cô chuyền cái bánh sang Sado, Shibuya, Black, Torigoya và Rena. Những người còn lại trông có vẻ không vui. Chỉ Torigoya dám cắn thử một miếng.
Yuko ngấu nghiến cắn một miếng và la lên, “CAY QUÁAAAAAA!” làm Torigoya cười khúc khích. Sado và những người còn lại chỉ biết nhìn cô gái tóc màu đồng đang cười kia.
Rena cố giấu đi tiếng cười. “Chà, vậy chắc cậu đã có cái tên mới rồi nhỉ. Gekikara.”
Rena cười. Cô thích cái tên của mình, và cô cũng rất vui rằng từ nay mình đã có 1 gia đình mới.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro