Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - Lời hẹn

Căn phòng trên gác mái là nơi rẻ tiền nhất trong khu trọ, bởi khí hậu Bắc Âu mùa đông lạnh giá, càng lên cao không khí loãng khiến nhiệt độ giảm thấp, phòng gác mái không thể lắp lò sưởi, cho dù đóng kín cửa, đêm xuống vẫn không tránh khỏi sương giá ngấm lạnh lên từng hơi thở.

Bước chân vội vã khẽ bước dài lên cầu thang, cẩn thận lặng lẽ không phát ra tiếng ồn ảnh hưởng sang các phòng khác đang say giấc, vừa bước vào cửa phòng, khí lạnh đã bao vây tứ phía.

Từ Tấn giống như gặp quỷ sau lưng, vội vàng khóa chặt cửa, bật điện trong phòng rồi chạy đi tìm nước uống. Nước lạnh tưới xuống cổ họng, đi qua lồng ngực khiến cả người tê cứng như đóng băng, nhưng cũng khiến trí não cậu tìm lại được tỉnh táo ban đầu.

Đem dư vị đắng ngắt cùng mùi máu tanh nồng còn sót lại trên khóe môi tẩy rửa sạch sẽ, Từ Tấn thay đồ ngủ rồi nhảy lên giường trùm chăm kín mít, đèn tắt ngúm, trong phòng tối om, tự nhủ chỉ cần ngủ một giấc no đủ, sau khi tỉnh dậy những chuyện kì lạ sẽ hoàn toàn biến mất.

Thế nhưng cho dù cố gắng nhắm mắt lâu đến mấy, cả người xoay trái xoay phải, lăn lộn trên giường cả buổi, làm sao cũng không thể yên ổn đi vào giấc ngủ.

Bước chân trần xuống giường, men theo ánh sáng đang hửng dần ngoài trời, cậu bước đến bên cửa sổ.

Ngoài song cửa mờ kính, tuyết đã ngừng rơi.

Thấp thoáng phía xa trên bầu trời, ánh trăng tàn không rõ ràng thấp thoáng ẩn hiện sau những đám mây.

Từ Tấn lục lọi trong vali chứa đồ, tìm thứ đồ dưới đáy thùng vị bị quần áo lấp kín.

Cuốn sách đã xuất bản hơn mười năm, trang giấy trắng ban đầu đã chuyển sang màu vàng ố, gáy sách cong phồng, giống như từng được chủ nhân đọc đi đọc lại rất nhiều lần trong quá khứ.

Bí ẩn cực quang, mặt trăng và những vì sao.

Không nhớ rõ từ khi nào, cậu không còn đọc lại cuốn sách này nữa. Trước đây ở Thành Đô, khi còn nhỏ, nếu gặp chuyện buồn không thể ngủ nổi, cậu sẽ đến gốc cây lén đem cuốn sách cất trong hộp nhựa về phòng, chỉ cần đặt cuốn sách này bên cạnh người, cậu đều có thể ngủ an giấc.

Từ Tấn đặt cuốn sách cũ kế trên gối đầu giường, nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng xanh nhạt của ngày mới len qua cửa kính, phản chiếu tới hàng lệ chưa khô trên đôi má ửng hồng vì lạnh.

Một giấc này, cậu mơ thấy chuyện lúc trước.

Những kẻ cất giữ bí mật của bản thân, đột nhiên trở thành người nắm giữ bí mật của người khác.

Những tháng ngày sau đó, một mảnh sân vườn không ai hay biết trở thành điểm kín diễn ra các hoạt động được xem là trái quy tắc trong biệt phủ Từ gia.

Người cần đọc sách vẫn đọc sách, người muốn trèo tường vẫn trèo tường, cho dù chạm mặt nhau cùng lúc cũng xem như chưa từng thấy qua.

Camera an ninh bị lá cây đâm ngang dọc che khuất, vẫn không có ai phát hiện tới.

Cây ngô đồng thay lá thay hoa, trong nháy mắt, Từ Tấn đã bước vào cấp hai.

Cuối năm, trước khi nghỉ Tết, nhà họ Từ hiếm hoi lắm mới có một bữa cơm chiều đông đủ con cháu, dẫu như mọi lần, chú Tư vẫn luôn luôn vắng mặt.

Từ Tấn giả bộ nghe không hiểu những lời khoe mẽ của bác dâu cả với ông nội về việc những đứa cháu khác học giỏi ra sao, thành tích xuất sắc thế nào, tương lai có thể là ông nọ bà kia đến đâu, cậu tự nhếch mép trong lòng, trên mặt vẫn duy trì biểu cảm ngờ nghệch, cố gắng ăn nốt bữa cơm cho qua chuyện rồi tìm cơ hội lẻn ra phía sau vườn.

Thế nhưng sự đời có đôi lúc không thể theo ý nguyện.

Bác dâu cả sau khi khoe khoang một hồi, giống như cảm thấy câu chuyện còn cần thêm điểm nhấn, liền chĩa mũi bóp cò sang phía Từ Tấn.

Người đàn bà tươm tướp kéo dài giọng: "Ai dà, không giống như tiểu Tấn, mặc dù có câu ngốc tự có phúc phận của ngốc nghếch, nhưng thành tích, haizzz...."

Ông nội Từ hỏi thăm: "Tiểu Tấn học kém lắm sao?"

Bác dâu cả làm gương mặt vờ như buồn bã, nhưng giọng vẫn nhiệt tình kể lể: "Ba à, ba đừng trách móc tiểu Tấn nhé, dù sao cũng không thể ép buộc trí thông minh của mỗi người đều phải phát triển ngang bằng. Hôm trước trong buổi họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm nói thành tích của nhóc con rất tệ, lúc nào cũng đứng ở cuối lớp, trên lớp thường xuyên không tập trung nghe giảng, những kiến thức cơ bản đều nghe không hiểu, còn nói nhóc con có xu hướng như bị thiểu năng, nếu có thời gian gia đình nên đưa đi thăm khám. Thành tích đã không tốt, hạnh kiểm vậy mà còn xấu hơn, giờ ra chơi bắt nạt bạn khác, đánh nhau..."

"Cháu không đánh nhau!" Từ Tấn hét lớn, quăng đôi đũa nện xuống mặt bàn.

Tất cả cặp mắt lớn nhỏ trong nhà họ Từ cùng lúc đổ dồn về phía cậu, bao gồm cả ánh mắt vốn không dám nhìn thẳng của người hầu. Từ Tấn nhìn về phía ông nội, đôi mắt hằn vết chân chim ấy cũng dần hiện rõ nét hoài nghi.

Đối với những lời nói phóng đại về chuyện thành tích, cậu không có ý kiến, nhưng những lời bịa đặt chuyện cậu là một đứa cá biệt đánh nhau ở trường khiến Từ Tấn không thể nhịn thêm được nữa, mới có hành động bộc phát như ban nãy.

Thế nhưng hóa ra đối với thế gian này, những lời bịa đặt vô căn vô cứ, có thể cứ thế vấy bẩn lên một người vô tội, mặc cho sự thật không ai muốn điều tra.

Trong nháy mắt, cậu đeo lại tấm mặt nạ da người ngốc nghếch như cũ, đứng dậy cúi gập người xin lỗi, rồi vừa đi vừa lắc nhẹ đầu giống như một đứa thiểu năng thực sự, cứ thế một mạch trở về phòng.

Cho đến khi màn đêm tĩnh lặng bao trùm xuống cả ngôi biệt phủ, Từ Tấn mở cửa sổ phòng riêng nằm trên tầng hai, khéo léo men theo đường ồng nước tụt xuống dưới đất, lách người chạy đến góc vườn phía sau nhà.

Dưới gốc cây ngô đồng, bao nhiêu nước mắt nhẫn nhịn chịu đựng tủi hổ ấm ức ban tối, cứ thế ào ra như thác nước không tiếng động.

Đối với cậu, những lời khen ngợi so sánh đứa cháu khác dần dà chỉ tính như kim châm lên người, nhói một lúc rồi thôi, thế nhưng những lời cáo buộc không khác gì buộc tội, những ánh mắt coi thường khinh bỉ, càng giống như vạn tiễn xuyên tâm, khiến cậu không thể chống đỡ.

Đến cả ông nội, người duy nhất cậu kính trọng trong cái lồng son này, thế nhưng cũng hoài nghi cậu.

Từ Tấn khóc đến sưng cả mắt, thầm nghĩ nếu như nước mắt có thể cuốn trôi cậu ra khỏi căn nhà này, vậy thì cậu sẽ khóc đến kiệt sức thì thôi.

Từ Tư trèo tường vào nhà, giữa đêm bị gương mặt lấm lem nước mắt dọa đến tỉnh người.

"Này, nhóc con bị khùng hả? Nửa đêm không ngủ...."

Còn chưa nói dứt câu, tiểu mũm mĩm đã chạy đến chỗ hắn, hất gương mặt bé nhỏ đầy ủy khuất, lí nhí hỏi:

"Có phải đến chú cũng thấy tôi ngốc nghếch cá biệt lắm đúng không?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước mặt Từ Tư là vô vàn dấu chấm hỏi không lời giải thích. 

Khi không nửa đêm còn phải đi dỗ trẻ hay sao, hắn cũng đâu phải cô trông trẻ?

Thế nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần đều như vậy, chỉ cần nhìn đến nước mắt của nhóc con, lồng ngực gã ngựa bất kham của Từ thiếu gia đều trở nên mềm nhũn thành vũng nước ấm.

Từ Tư thở dài, luồn tay dưới hai nách nhóc con bế bổng thô kệch lên, đặt người trên ghế đá gần đó, rồi khụy chân ngồi xuống, hai cái đầu người lớn người nhỏ đối diện cao ngang nhau.

Người lớn lau nước mắt cho người nhỏ, thật thà nói: "Không có đứa trẻ ngốc nghếch nào có thể đọc hiểu mấy cuốn sách nhức đầu như nhóc con đâu."

"Thật sao?" Hai mắt nhóc con long lanh nước, nhưng ánh lên tia vui mừng.

Người lớn không trả lời, vươn tay vò mái tóc nhóc con rối tung rối mù mới hả dạ, rồi ngồi lên ghế đá, hỏi vu vơ:

"Mới có tí tuổi, sao lại thích đọc sách về thiên văn?"

Nhóc con ngầng đầu chỉ tay thẳng lên bầu trời.

"Ý gì vậy?" Từ Tư khó hiểu.

Từ Tấn nói: "Bởi vì bầu trời là tự do, không ai có thể kìm nhốt."

Lại ngay lập tức rầu rĩ nói sang chuyện khác: "Mặt trăng và vì sao cháu đã nhìn thấy rồi, thế nhưng ở Thành Đô không thể thấy được cực quang."

"Chính là cuốn sách lần trước, trong đó viết cực quang rất đẹp."

Là cuốn sách Từ Tư tùy ý mua trong tiệm sách bên đường cho nhóc con.

Từ thiếu gia đứng dậy ngáp dài, cả ngày lông bông ngoài đường khiến hắn đã mệt nhoài, để lại cho nhóc con một câu hứa suông: "Mau về phòng ngủ đi, sau này đợi nhóc lớn, chú Tư sẽ đưa nhóc đi ngắm cực quang."

Mãi cho đến sau này, lời hứa hẹn ấy giống như gai nhọn trực chờ trong lồng ngực, chỉ cần vừa nhớ đến, liền đâm thủng khiến trái tim Từ Tư chảy máu.

---

Sáng sớm, Từ Tấn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Dãy số điện thoại lạ hoắc gọi tới, Từ Tấn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nhấc máy, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc phía bên kia đầu dây:

"Nghe nói đêm nay có siêu cực quang, lát nữa tôi đến đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro