04 - Dưới gốc cây ngô đồng
Đứng từ khoảng cách gần nhất so với từ trước đến nay mà cậu có thể tiếp cận với người kia, Từ Tấn nhìn thấy vô số vết bầm tím chi chít trên sườn mặt, trên cổ, trên da thịt không được vải vóc che giấu, có cả những vết sẹo đã mờ, vết xước đang thay da non sượt dài trên khuỷu tay.
Nhưng đáng sợ nhất là vết máu loang lổ thấm dính sau lưng áo.
Tay chân quýnh quáng còn chưa biết phải làm gì kế tiếp, người kia đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, dùng sức đến mức Từ Tấn dường như nghe thấy tiếng xương sụn cổ tay muốn rạn thành từng mảnh.
Đối phương mượn sức gượng người dậy, hắn thở dốc, nghiến răng gằn từng tiếng ngắt quãng do mất sức:
"Thằng ôn con. Nếu mày...nếu mày dám gọi người đến, tao - sẽ - giết - mày!"
Từ Tấn không thể đứng thẳng người, một bên vai bị kéo xuống theo sức nặng trên tay người kia, bầu trời trên đầu xa dần, mặt đất càng gần kề ngay trước mắt, cổ tay đau đến nước mắt không ngừng ứa ra chảy xuống tay người kia.
Từ Tư bị nước mắt có chút bỏng của cậu nhóc nhỏ xuống tay, đột nhiên không hiểu tại sao, tâm tình có phần thả lỏng hơn trước, trong tích tắc, cảm thấy những ngón tay có dấu hiệu buông lỏng, Từ Tấn vùng vẫy thoát ra khỏi tay hắn.
Nhưng cậu chỉ đứng đó xoa cổ tay rồi ngẩng mặt lên trời, cố gắng cho nước mắt ngừng lại, không chạy trốn, cũng không hô hoán.
Mảnh vai sau lưng dính chặt lên vết thương hở máu, dính dớp khiến Từ Tư khó chịu, hắn cố gắng vòng tay ra sau kéo áo tách ra khỏi vết thương, bởi máu đã đông lại một phần dính lên lưng áo, miếng vải như muốn kéo cả da thịt đi theo, cơn đau nhói khiến Từ Tư nhíu mày.
Mùi máu tanh bị gió thổi tới khiến Từ Tấn cũng cảm thấy khó chịu, nếu là lúc bình thường, cậu nhất định sẽ tránh xa những chuyện bao đồng chả liên quan đến mình, huống hồ người kia còn là con ngựa bất kham, có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống yên ổn sau này trong nhà họ Từ.
Thế nhưng dù sao Từ Tấn cũng là đứa trẻ mang dòng máu con nhà lính cứu hỏa, nhìn người ta gặp nạn mà không cứu, cậu sợ đêm đến sẽ không thể ngủ ngon giấc.
Từ Tấn thở dài một hơi, quệt đi vệt nước mắt đã gần khô rồi đặt cuốn sách xuống một góc gạch lát khô ráo bao quanh gốc cây hoa ngô đồng, từ tốn nói:
"Nếu chú không muốn chết vì nhiễm trùng thì chờ tôi một lát."
Nói rồi những bước chân ngắn ngủn thoăn thoắt chạy đi đâu đó, thoắng cái đã trở về, tay cầm theo một túi bông y tế, nước muối cùng băng gạc.
Từ Tấn vặn mở chai nước muối loãng rửa tay, mặt không đổi sắc ra lệnh:
"Cởi áo."
Đổi lại là tiếng cười nhạt lạnh hơn cơn gió mùa.
"Muốn chơi đồ hàng thì tìm người khác, tao không rảnh."
Từ Tấn nhún vai, mặt thản nhiên:
"Dù sao đồ hàng cũng không thể chết người, nhưng nếu như không may nhiễm trùng máu, mất máu, rách da do vải dính vào xé toạc vết thương, nghe chừng có vẻ không hay lắm, chưa kể nếu như để ông nội biết chuyện có người lén lút như trộm trèo tường..."
"Được rồi được rồi, đừng lải nhải nữa." Từ Tư đầu hàng, quả thực miệng vết thương hở dính chặt lên áo sau khi máu đông kéo ra có chút đau đớn, nếu như có thể bớt xử lý rắc rối này cũng tiện hành sự hơn.
Lớp áo sơ mi được cởi bỏ một bên tay, lơ lửng treo trên cánh tay còn lại. Miệng vết thương đã bớt rỉ máu, không quá sâu nhưng kéo dài hơn hai gang tay người trưởng thành, so với bài tập thực hành mô phỏng trên lớp đã học vẫn là đáng sợ hơn rất nhiều.
Nhưng Từ Tấn chỉ nhắm mắt hít sâu một hơi lấy can đảm rồi xắn tay vào xử lý. Lực tay của nhóc con không lớn, vụng về lướt trên tấm lưng rộng còn khiến người ta không khỏi có chút ngứa ngáy.
"Này đứa ngốc, nếu không biết làm tao cũng không....."
Sau lưng đột nhiên nổi một trận đau bỏng rát.
"Áaaaaa!!!!!"
Vốn dĩ Từ Tấn sợ nước muối gây xót cho miệng vết thương nên vẫn nhẹ tay thấm máu, thế nhưng nghe thấy giọng người kia không mấy biết ơn, ngược lại coi cậu thực sự là đứa ngốc nghếch trì độn, nhớ đến cổ tay tê rần, Từ Tấn nhéo một miếng bông to cỡ nửa lòng bàn tay thấm đẫm nước muối rồi dí mạnh lên vết hở, lại cảm thấy có lẽ chưa đủ, cầm chai nước muối dốc thẳng xuống lưng người kia, rồi dí bông quệt máu một đường sạch sẽ.
"Arghhhh...nhẹ tay thôi."
Cuối cùng Từ Tấn vứt phăng cục bông y tế đã vo thành một nắm, tùy tiện vớ lấy cuốn băng gạc qua loa thắt thật chặt, vắt chéo trên vai lưng người kia, xong việc phủi tay đứng dậy tức giận bỏ đi.
Đúng là làm ơn mắc oán.
Cơn gió thu dịu dàng thổi tới đưa cánh hoa ngô đồng màu hồng phấn yên tĩnh rơi nhẹ xuống cuốn sách thiên văn bị bỏ quên.
Sau khi cơn đau trên lưng vơi dần, Từ thiếu gia chỉnh lại quần áo, mắt liếc thấy đồ vật bị bỏ quên, liền đứng dậy bước tới cầm lấy cuốn sách, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tự kết luận.
Một đứa trẻ chín tuổi đã biết phải giả ngốc trước mặt người khác để đổi lấy bình yên, nhất định không tầm thường.
—
Những ngày tiếp theo, Từ Tấn đem chuyện hôm trước coi như một buổi chiều xúi quẩy ngoài ý muốn quăng ra sau đầu, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống giả ngốc tránh bão, cho đến khi cô văn thư từ chối cho cậu mượn cuốn sách mới phát hành trên kệ thư viện trường về nhà, do cậu vẫn chưa hoàn trả đầy đủ số sách đã mượn lúc trước.
Từ Tấn giật thót, chính là cuốn Huyền thoại về các chòm sao.
Vừa về đến biệt phủ, nhân lúc không ai để ý tới, nhóc con ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra gốc cây hoa ngô đồng xới tung bãi đất, vẫn không tìm thấy bóng dáng cuốn sách ở bất cứ nơi đâu.
Trái tim cậu đập loạn đến đáng sợ, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, hơi thở gấp gáp bồn chồn thấp thỏm. Nếu cuốn sách ấy bị mất, cậu phải mua trả cuốn mới, hoặc không sẽ không thể tiếp tục mượn sách từ thư viện trường được nữa.
Cậu chỉ có duy nhất sở thích bí mật này, nếu phải từ bỏ, cuộc sống sau này sẽ phải sống như thế nào?
Hoặc nghiêm trọng hơn, nếu nhà trường làm nghiêm, có thể sẽ báo tới phụ huynh, như vậy cậu không thể giả ngốc để tiếp tục sống trong nhà họ Từ được nữa.
Nhóc con cuống đến mức hoàn toàn không để ý tới cảnh vật xung quanh, càng không nhận ra từ khi cậu mang nụ cười căng thẳng đến méo xệch trở về nhà, rồi lén lén lút lút chạy đi, đã sớm có người chăm chú quan sát toàn bộ động tĩnh của cậu.
Người kia lúc này vắt tay ra sau lưng, bóng người theo ánh triều tà đang dần tắt nắng đổ mờ lên một góc tường rào, khẽ ho hai tiếng:
"Nhóc con phá hoại như vậy, không sợ bị đánh sao?"
Từ Tấn giật mình quay người, người kia đứng ngược sáng, quáng gà khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, nhưng nghĩ đến không ngoại trừ khả năng người kia biết cuốn sách ở đâu, nhóc con bỏ qua thể diện sang một phía, chạy đứng trước mặt hắn, thành khẩn hỏi:
"Chú Tư, hôm trước tôi bỏ quên cuốn sách, nếu chú có nhặt được, có thể cho tôi xin lại không?"
Cặp mắt nhỏ tròn xoe như mèo con long lanh ánh nước, nhưng cố chấp không chịu để những hạt nước rơi xuống, mặc dù không hiểu tại sao cuốn sách thiên văn vớ vẩn này lại quan trọng với cậu nhóc như vậy, nhưng quả thực Từ thiếu gia có chút mềm lòng.
Song cái miệng vẫn nói ra những lời dọa chết tiểu mũm mĩm:
"Cuốn sách?" Từ Tư nhếch mép, "À, là cuốn sách có cái bìa đen xì đó sao, tao thấy vứt dưới gốc cây, tưởng ai đó vứt đi nên quăng vào sọt rác rồi. Cũng đã mấy ngày, chắc người làm đã sớm đem đi đốt sạch."
Nhóc con hoàn toàn suy sụp, gương mặt méo mó quỳ sụp xuống đất, nước mắt thi nhau rơi xuống như đê vỡ, nhỏ tiếng khóc nức nở, cũng không nói thêm lời nào.
Cảm giác tội lỗi hiếm hoi dâng tràn trong trái tim kẻ không sợ trời cũng chưa từng sợ đất, giống như bản thân mình vừa mới bắt nạt trẻ con, Từ Tư lúng túng không biết phải giải quyết ra sao, cùng tay cùng chân một hồi cuối cùng đặt hai cuốn sách sau lưng xuống đất, đưa tay quẹt nước mắt của tiểu Từ Tấn.
Lẫn theo cả nước mũi tèm lem, Từ Tư nhíu mày.
"Được rồi được rồi, lừa nhóc con thôi. Sách ở đây, cầm lấy đi."
Từ Tư hếch mặt về hai cuốn sách đặt trên mặt đất, sau khi thấy nhóc con quả thực đã nín khóc, mới đứng dậy ngập ngừng.
"Coi như trả công nhóc về chuyện lần trước." Nói rồi quay người vội vã bỏ đi.
Nương théo ánh đèn điện vừa được thắp sáng trong vườn, Từ Tấn lau hai tay dính đất vào quần áo, cẩn thận cầm những cuốn sách trên tay.
Ngoài cuốn cậu bỏ quên, có thêm một cuốn sách mới cứng chưa bóc màng co, dày hơn cuốn sách kia.
Hàng chữ in nổi lấp lánh nhũ vàng đề tựa: Bí ẩn cực quang, mặt trăng và những vì sao.
Lần đầu tiên trong đời, Từ Tấn có được một cuốn sách mới cứng của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro