03 - Chuyện cũ
03 - Chuyện cũ
Mẹ Từ Tấn vì khó sinh mà qua đời, nhà cậu chỉ còn lại một người ba ruột họ Trương, là một lính cứu hỏa ở Thành Đô, hai ba con nương tựa nhau sống qua ngày.
Năm Từ Tấn ba tuổi, biệt phủ nhà họ Từ xảy ra vụ cháy lớn, ngọn lửa nuốt chửng lan tới khắp các khu nhà kế bên. Ba Trương cứu người đến kiệt sức, cuối cùng sau khi đưa ông nội Từ an toàn thoát khỏi hiểm cảnh, không lâu sau hy sinh trong biển lửa.
Từ Tấn trở thành trẻ mồ côi.
Hai tháng sau vụ hỏa hoạn, ông nội Từ đến trại trẻ mồ côi thành phố làm thủ tục nhận nuôi, tên cậu theo đó cũng đổi thành Từ Tấn.
Ngày đầu tiên bác cả dắt tay cậu bước chân vào biệt phủ mới của nhà họ Từ, nhóc con đi ngang qua một căn phòng hé cửa, qua khoảng cách chưa khép chỉ chừng ba inch, cậu nhìn thấy ông nội Từ dùng roi quật lên cổ chân người nọ, mà thiếu niên kia chỉ nhăn mặt ngậm chặt môi, không một chút gào thét phản kháng.
Cậu không rõ thiếu niên kia hư hỏng hay phạm lỗi nặng đến mức nào, nhưng cảnh tượng đáng sợ đó giống như một lời niệm chú nhắc nhở Từ Tấn từng giây từng phút phải cố gắng ngoan ngoãn chăm học, sống tại nhà mới này phải tuyệt đối lễ phép.
Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra khi cậu còn quá nhỏ, ký ức không còn nguyên vẹn, cậu chỉ nhớ mang máng, lúc ban đầu nhà họ Từ đối xử với đứa cháu nhận nuôi này cũng không quá khắt khe, dù không thể thật lòng yêu thương như con ruột nhưng vẫn xem cậu như con cháu trong nhà mà ân cần nuôi dạy.
Cho đến năm Từ Tấn học lớp ba, trời đất bỗng nhiên đảo lộn.
Là một ngày chớm hạ, những đám mây bồng bềnh như kẹo bông gòn, bàn tay nhỏ múp míp của Từ Tấn nắm chặt bằng khen học sinh giỏi cấp thành phố, hai chân nhảy chân sáo vui vẻ trở về nhà.
Như bao đứa trẻ đồng trang lứa bấy giờ, cậu rất muốn khoe cho cả thế giới này biết, cũng thực sự trông đợi những lời tán thưởng, rằng cậu là một đứa trẻ có tư chất thông minh hơn người.
Thế nhưng ngay khi tờ giấy khen được vẫy vẫy trước mắt bác dâu cả, cậu bé Từ Tấn ngây ngốc đột nhiên bị kéo vào nhà kho không người.
Cho đến tận bây giờ, trong những cơn ác mộng không thể lường trước, cậu vẫn thường mơ thấy cảnh tượng lúc ấy. Tờ giấy khen bị xé thành những mảnh vụn ngay trước mắt cậu.
Gương mặt đánh phấn dày đặc ngày càng phóng đại, bức Từ Tấn sợ hãi theo bản năng lùi dần về phía sau.
Đằng sau là bức tường, không còn đường để chạy trốn.
Bác dâu cả nhéo hai tai cậu vặn xoắn lại, đau đến mức nước mắt không ngừng ứa ra.
Bà ta nói, cậu chỉ là đứa con hoang ăn bám trong cái nhà này, không được phép khoe khoang, càng không được phép tài giỏi hơn những đứa cháu khác, nếu còn muốn sống tử tế thì liệu hồn mà cư xử.
Tiếng cửa nhà kho đóng sập, đèn tắt ngúm. Trong bóng tối, Từ Tấn sờ soạng tìm lại những mảnh vụn dưới đất, cố gắng không để sót lại bất cứ thứ gì dù chỉ là mảnh giấy nhỏ nhất, cẩn thận vuốt phẳng, vừa giận dữ vừa thống thiết nâng niu chúng trong lòng bàn tay.
Tiếng than khóc nức nở không dám bật thành tiếng của đứa trẻ mới chỉ tám tuổi trong nhà kho tối mịt, không ai hay biết, còn có thể đau lòng đến nhường nào.
Kể từ mùa hạ năm ấy, Từ Tấn lớn lên trong nhà họ Từ với lớp mặt nạ da người.
Một đứa trẻ giả ngây giả ngốc, thành tích dốt nát, không bạn bè, không nổi trội, không được ai yêu mến, sống khép kín như con ốc sên thu mình trong chiếc tổ di động, tuyệt đối làm vừa lòng những người cậu gọi là bác, là bác dâu, càng có thể yên ổn sống qua ngày đoạn tháng trong chiếc lồng son nhung lụa đầy giả tạo.
Ông nội Từ có bốn người con trai, bác cả tên Từ Nhất, cứ như vậy theo thứ tự, người con út được gọi là Từ Tư. Từ thị là trùm kinh doanh bất động sản, nắm trong tay vô số đồn điển thổ cư trung tâm thương mại đếm không kể xiết, gia thế không những thuộc top đứng đầu cả nước mà còn có sức ảnh hưởng kinh tế lớn nhất nhì trên đất Thành Đô.
Một gia tộc hiển hách đến thế, không thể tránh khỏi trận chiến phân chia gia sản đến mức máu chảy đầu rơi.
Đó cũng là lí do người nhà họ Từ luôn luôn kiêng dè với đứa cháu nhặt từ viện cô nhi, hay thậm chí nghi ngờ chính người thân ruột thịt lẫn nhau trong nhà.
Mặc dù ông nội Từ đối với cậu yêu thương dịu dàng, thế nhưng người làm kinh doanh trăm mối bộn bề không có nhiều thời gian ở nhà, việc đứa cháu nội nhặt nuôi dần dần ngầm bị đối xử tệ bạc chèn ép cuối cùng cũng vùi lấp theo thời gian.
Từ Tấn cũng không dám trực tiếp tố cáo với ông nội, dù gì lời bác dâu cả nói không sai, quả thực cậu chỉ là người lạ ăn bám, cậu cũng có tự trọng, chỉ cần có cơm ăn áo mặc sống qua ngày, vậy thì cứ bình yên mà sống tiếp. Chuyện tranh đoạt xem như không biết, không nghe, không thấy.
Bên ngoài Từ Tấn giả ngốc nhưng trí tuệ phát triển nhạy bén hơn những đứa trẻ khác, có lẽ bởi hoàn cảnh sống phức tạp ép cậu phải trưởng thành từ rất sớm. Ngoại trừ ông nội, cậu không tiếp xúc thường xuyên với những người khác trong nhà, song vẫn nhìn ra, người bị cô lập trong căn nhà này không chỉ có mình cậu, còn có người con trai út của ông nội.
So với ba người anh trai, chú Tư có khoảng cách tuổi xa nhất. Có lần Từ Tấn nghe lén người làm trong nhà nói chuyện, nghe nói chú Tư không cùng mẹ thân sinh với các anh.
Thế nhưng khác với Từ Tấn chọn cách bảo toàn bản thân, người chú này từ thuở thiếu thời đã ngông cuồng làm loạn, cúp học đánh nhau chửi bới cá biệt không chuyện gì không dám làm, cả người lúc nào cũng chằng chịt vết thương, bộ dáng hung dữ không ai dám đến gần, thường xuyên bị ông nội nghiêm khắc trừng trị, cứ năm ngày một trận đòn roi, ba bữa nhịn cơm cấm túc, thế nhưng tất cả lại đâu vào đó, phá phách vẫn hoàn ngang tàng, nếu có một ngày hai cha con có thể bình yên đối diện với nhau chắc hẳn là lúc ngoài trời bão đang giật cấp mười hai.
Cậu đương nhiên càng không dám giao tiếp với người chú bất ổn như vậy, có thể né tránh chính là tuyệt đối né tránh.
Cứ ngỡ cả đời này cứ thế an ổn lớn lên, thành niên rồi rời khỏi đây, trong lòng không đem theo vướng bận, cũng không có gì phải lưu luyến, thế nhưng thế sự xoay vần, không thể ngờ đến người cậu né tránh nhất, cuối cùng lại là người duy nhất trong nhà họ Từ biết về tấm giấy khen mất góc dán chi chít băng dính cất dưới gốc cây tuyệt mật của cậu.
Từ Tấn không có nhiều bạn bè, cũng ngại giao thiệp với người khác, trong suốt những năm tháng cô đơn, cậu chỉ có một sở thích đặc biệt nhất là làm bạn với sách. Cậu đặc biệt thích những cuốn sách có đề tài thiên văn, thế nhưng bởi vì tai mắt trong nhà soi xét phòng cậu rất kỹ càng, cậu chỉ có thể lén đem những cuốn sách cũ mua ngoài cổng trường giữa giờ ra chơi bằng tiền tiêu vặt tích cóp, đem cất dưới hộp nhựa lén chôn trong một góc sân vườn không ai qua lại, nhân lúc không người để ý mà chạy tới ngấu nghiến những dòng chữ khiến cậu say mê như được giải thoát khỏi cuộc sống bí bách này.
Biệt phủ nhà họ Từ rộng lớn như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, sân vườn đi nửa ngày không hết, Từ Tấn đã âm thầm theo dõi quan sát tỉ mỉ, những nơi cậu giấu sách chắc chắn không một ai hay.
Năm Từ Tấn chín tuổi, vào một buổi chiều cuối thu, nhóc con đang nằm kê tay dưới tán cây hoa ngô đồng trong một góc vườn khuất phía sau biệt phủ, đắm chìm trong cuốn Huyền thoại về các chòm sao mới mượn từ thư viện trường về nhà, giữa tiếng lá xào xạc trên mặt đất, đột nhiên có tiếng bịch lớn phát ra phía sau khiến cậu giật thót.
Từ trên bức tường gạch cao hơn hai mét, một người lấm la lấm lết trèo qua rơi xuống bụi cây thấp bên dưới.
Từ Tấn hoảng sợ cất cuốn sách sau lưng, cậu nghĩ có lẽ nào là trộm, sợ tên trộm sẽ khống chế mình, theo bản năng lùi bước muốn hét lên, cho đến khi nhìn kỹ lại mới thấy vóc dáng người phía trước có chút quen mắt.
Giống như đã gặp ở đâu đó trước đây.
Cậu nhóc hít một hơi thật sâu, đem hết can đảm của một đứa nhóc chín tuổi có thể có được, liều mình tiến về phía sau bụi cây.
Người kia co rúm vì đau đớn, sau lưng áo dính một vệt máu dài còn chưa khô hết, gương mặt nhợt nhạt vì mất sức vẫn không chút ảnh hưởng đến từng đường nét sắc gọn.
Từ Tấn ngạc nhiên, hoài nghi xác nhận: "Có phải là...Chú Tư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro