Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Trong ngõ vắng

02 - Trong ngõ vắng

Nhiệt độ trong xe ấm hơn ngoài trời, nhưng không khí ngược lại vô cùng ngột ngạt.

Chiếc xiêu se vẫn đỗ im lìm bên vệ đường không có dấu hiệu di chuyển, mặc kệ cơn bão không ngừng vần vũ trong lòng người ngồi bên trong.

Có lẽ bởi cái lạnh đã ngấm sâu vào da thịt trong khoảng thời gian dài, giọng Từ Tấn lạnh nhạt hơn mọi khi.

"Chú tới đây làm gì?"

Từ Tư lặng người nhìn theo gò má vẫn còn ửng đỏ vì rét phản chiếu qua gương chiếu hậu trên xe, một lúc lâu sau mới lên tiếng, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu.

"Đêm muộn như vậy, sao lại lang thang ngoài đường?"

"Nếu không phải bị chú chặn đường, có lẽ giờ tôi đã về đến nhà."

Với người mang theo bản tính nóng như lửa đốt để có thể sống sót đến tận bây giờ như cậu chủ Từ, đổi lại là người khác trả lời bằng thái độ dửng dưng cứng đầu như vậy, nhất định sẽ nhận lại kết quả không mấy tốt đẹp.

Nhưng đối phương ngồi ghế phụ bên anh lúc này lại là Từ Tấn.

Đã nhiều năm như vậy, vẫn là người duy nhất có thể khiến anh từ từ kiên nhẫn.

Từ Tư khẽ thở dài trong lòng, đứa nhỏ này đã lớn đến như vậy, nhưng cái tính ương bướng cứng đầu ngấm ngầm vẫn không chịu thay đổi.

"Nếu không còn việc gì khác..." Từ Tấn xoa tay, kéo khăn quàng cổ lông cừu loại rẻ tiền cao lên ngang đến mũi: "Tôi xin phép."

Chốt khóa cửa không mở.

Từ Tấn yên lặng chờ đợi một tiếng cạch cửa như muốn giải thoát, thế nhưng đổi lại, giữa không gian trầm mặc đến đáng sợ, chỉ có tiếng bụng cậu đột nhiên sôi òng ọc, tiếng trống đánh to đến mức chắc chắn đối phương không thể không nghe thấy.

Đến tận lúc này Từ Tấn mới nhớ ra, cậu chưa ăn tối.

Người được cậu gọi là chú Tư, cơ mặt mới giãn ra vài phần, bật cười thành tiếng rồi vặn chìa khóa xe, sau đó ngoài dự đoán, bất ngờ nhào qua ghế phụ.

Trong khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy hơi thở, cánh môi kề sát sườn mặt, cả người Từ Tấn căng thẳng không dám nhúc nhích.

Người kia choàng tay ngang qua người cậu, giống như động tác cơ bản chuẩn bị cho một cái ôm, thế nhưng sau đó cánh tay chỉ khẽ nhấc lấy đai an toàn, kéo qua đùi cậu, nhấn xuống chốt bảo vệ.

Trong giây lát, Từ Tấn mơ hồ nhớ về quãng thời gian trong quá khứ, mới nhận ra dường như người đàn ông này chưa bao giờ ôm lấy cậu, dù chỉ là một cái ôm vật lý đơn thuần, không bao hàm bất cứ cảm xúc nào khác.

Thậm chí ngay cả lần đầu tiên mây mưa điên cuồng.

Cho đến khi tinh thần trở về thực tại, bánh xe đã lăn bánh trên đường. Từ Tư nói, trùng hợp anh cũng chưa ăn tối, có một quán ăn cách đó không xa, đồ ăn khá ổn, liền lái xe chở cậu tới.

Quán ăn đêm ngoài trời nằm đối diện hướng ra một đoạn vịnh hẹp.

Dù sao cái bụng đói không thể chờ đợi thêm, Từ Tấn không từ chối lời mời, song cũng không quá nhiệt tình, tùy tiện ăn gọn gàng cho hết đĩa sườn cừu nướng sốt mật ong, chỉ có tiếng dao  sắt cọ lên đĩa sứ, rợn người như tiếng gió đâm xuống nền băng mỏng trên mặt hồ, hai người cứ thế im lặng cho đến hết bữa ăn.

Mặc dù những năm tháng thành niên đều ở trời tây, cho đến khi đã trưởng thành Từ Tấn vẫn không quá thưởng thức ẩm thực ở xứ lạnh lẽo này, đắt tiền mà nhiều đạm nhiều dầu mỡ, so với ẩm thực trời Á chính là kém xa vài bước.

Từ Tư ngỏ ý muốn rủ cậu tản bộ trên đường ven vịnh, nhưng Từ Tấn chỉ thờ ơ đáp, giọng bình tĩnh nói, ngày mai còn phải đi làm thêm, cũng không muốn phiền tới chú Tư.

Chẳng có công việc nào hết, cậu chỉ không muốn tiếp tục dính dáng với bất cứ người nhà họ Từ.

Vì không muốn nơi ở bị người ta nắm thóp, khi còn cách dãy trọ hơn một cây số, trước con hẻm có vô số ngõ nhỏ chằng chịt bên trong, Từ Tấn nói với người đang lái xe kế bên có thể thả cậu xuống.

Trước khi rời đi, cậu nghe thấy tiếng người kia trầm thấp truyền trong không khí.

"Tôi sẽ ở lại Oslo một thời gian, nếu như em..."

"Không cần đâu." Giọng đối phương đột ngột cắt ngang: "Sẽ không làm phiền chú."

Nói rồi cậu rời khỏi xe, mạnh mẽ đóng cửa, đem theo toàn bộ xao động trong một đêm này như những hạt tuyết đọng trên vai, phủi xuống nền đất, lạnh lẽo bước qua, cứ thế đi thẳng vào hẻm nhỏ, không quay đầu.

Một lúc sau, có tiếng bước chân dồn dập sau lưng.

Trong đêm hẻm khuất ánh đèn đường, có cánh tay bắt lấy người cậu xoay lại áp lên tường, tiếng người thở dốc vây hãm, nhấn đè lên hai cánh môi hồng như trái đào chín.

Không thở nổi.

Từ Tấn dùng hết sức đẩy người kia ra khỏi, nhưng sức cậu không bằng, vai người ấy mới xê dịch một chút liền ngay lập tức trấn áp trở lại.

Không thể khuất phục.

Môi Từ Tư đột nhiên nhói đau, vẫn cố chấp không chịu buông ra, cho dù mùi máu tanh dần lan khắp khuôn miệng cả hai người.

Còn có vị mặn pha lẫn chút ngọt của nước mắt.

Từ Tấn vùng vẫy đạp lên chân đối phương, theo phản xạ, Từ Tư mới buông người.

Ngay sau đó, một tiếng chát thanh thúy vang lên xé vỡ màn đêm yên tĩnh. Một cái tát nện xuống gò má cũng như trái tim Từ Tư.

Hai mắt Từ Tấn long lanh nước, cậu lau vệt máu vương trên khóe môi, xoay người bỏ chạy mất hút bên trong ngõ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro