Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem phim

Cuộc sống đời thường tiêu chuẩn kép của anh Nguyễn

Trình Thiên Lý lại rủ Lăng Cửu Thời xem phim ma.

Trước khi Lăng Cửu Thời chuyển đến Hắc Diệu Thạch, Trình Thiên Lý chưa từng mời người khác xem phim cùng mình, Trình Nhất Tạ luôn dạy cậu rằng nếu có thời gian xem phim ma thì tốt hơn nên học thêm kỹ năng, Trình Phi thì nói rằng anh không hứng thú với những thứ này. Dịch Mạn Mạn luôn biến mất, Nguyễn Lan Chúc...cậu không dám tìm nên nhiều lần chỉ có Bánh Mì xem cùng, nhưng một con chó làm sao hiểu phim, nó bị tra tấn bởi Trình Thiên Lý tới mức không ngủ được, đến nỗi không thèm ngủ trên ghế sofa mà lên giường ngủ.

Sự xuất hiện của Lăng Cửu Thời chính là vị cứu tinh của Trình Thiên Lý khi xem phim ma, gan cũng lớn hơn, hai người luôn sợ hãi và ôm nhau vì Trình Thiên Lý đã ngừng quấy rối nên Bánh Mì cũng quay lại ngủ trên ghế sofa. Mèo và Chó chiếm giữ chiếc ghế sofa, Hắc Diệu Thạch dường như sống động hơn.

Tuy nhiên, Lăng Cửu Thời hoặc là thực sự sợ hãi, hoặc là anh ấy luôn bị kinh ngạc bởi kỹ thuật quay phim của những bộ phim đó, đôi khi những bộ phim ma mà Trình Thiên Lý tìm không đẹp mắt, anh ấy chán đến mức ngủ quên.

Lăng Cửu Thời thật sự mệt mỏi đã lâu, hắn mới ngày hôm trước ra khỏi cửa viện điều dưỡng, cảm thấy mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, bộ phim zombie mà Trình Thiên Lý tìm hôm nay cũng không đáng sợ như mấy bộ trước đó. Không có viện trưởng, không có người lột da như thay áo. Lăng Cửu Thời xem một lúc liền ngủ thiếp đi.

Bộ phim đã kết thúc, Trình Thiên Lý cảm thấy chưa đủ thú vị, đang định quay lại hỏi Lăng Cửu Thời có muốn xem phim khác không, còn chưa kịp nói ra chữ "Lăng", cậu đã nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đi xuống lầu từ lúc nào. ra hiệu im lặng với cậu. Trình Thiên Lý sợ hãi đến mức nuốt chửng những lời còn lại của mình.

"Về phòng ngủ đi." Nguyễn Lan Chúc thanh âm không lớn, nhưng lại có uy quyền khiến người ta phải nghe theo.

"Nhưng anh Lăng Lăng--" Trình Thiên Lý nhìn Lăng Cửu Thời đang ngủ bên cạnh.

"Anh sẽ gọi cậu ấy." Nguyễn Lan Chúc nói, Trình Thiên Lý tắt TV, chán nản quay về phòng, lúc này tầng một chỉ còn lại Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời, cùng với Hạt Dẻ và Bánh Mì cũng ngủ thiếp đi như Lăng Lăng

Có lẽ bởi vì Trình Thiên Lý muốn tạo ra bầu không khí đáng sợ nên trong phòng khách không bật đèn, chỉ có những chiếc đèn mờ ảo trên cầu thang xoắn ốc và một chiếc đèn dịu nhẹ bên cạnh ghế sofa. Hạt Dẻ cuộn mình thành quả bóng, một mình nằm ở một bên ghế sofa, trong khi Bánh Mì đang ngủ ngon lành với hai chân giơ trên không, ngáy khe khẽ, Lăng Cửu Thười ôm gối, quay đầu sang một bên lặng lẽ ngủ.

Khi chìm vào giấc ngủ, cậu hoàn toàn không biết Nguyễn Lan Chúc đến gần. Nguyễn Lan Chúc ngồi ở bên cạnh, chống khuỷu tay lên ghế sô pha để đỡ đầu, hắn không đánh thức cậu dậy ngay mà nhìn một lúc, Lăng Cửu Thời mặc một chiếc áo len dệt màu nâu sẫm, cổ áo hơi lỏng để lộ ra quai áo trong màu trắng, vừa vặn trên xương quai xanh xinh đẹp, tóc mái dài hơn ngang lông mày, trên sống mũi có điểm một ngôi sao.

Nốt ruồi hoàn hảo, hàng mi dài rũ xuống, cậu đang ngủ ngon lành.

Phòng khách yên tĩnh một lúc, chỉ còn lại tiếng ngáy của Bánh Mì, như thể Hắc Diệu Thạch là nhà của họ và có thể ở đó rất lâu. Nguyễn Lan Chúc không muốn đánh thức Lăng Cửu Thời, nhưng ngủ ở phòng khách rất dễ bị cảm lạnh, Nguyễn Lan Chúc chỉ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh một lúc, sau đó nhẹ nhàng gọi: "Lăng Lăng."

Một hồi lâu vẫn chưa tỉnh, Nguyễn Lan Chúc lại gần hắn, ghé sát vào tai hắn gọi lần nữa: "Lăng Lăng."

Lăng Cửu Thời ngơ ngác đáp lại, nhưng hắn vẫn chưa mở mắt, chỉ thay đổi tư thế tiếp tục ngủ, lúc này thân thể đang ngủ hoàn toàn nghiêng về phía Nguyễn Lan Chúc, mở mắt ra sẽ nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đang nhìn mình.

Nguyễn Lan Chúc không muốn lớn tiếng đánh thức anh ấy, những người đi qua mấy cánh cửa đầu tiên sẽ có di chứng, nửa đêm thường bị đánh thức, nếu hắn lại đánh thức anh ấy như vậy, sợ rằng anh ấy sẽ nghĩ mình vẫn còn ở trong cửa.

"Lăng Lăng" Nguyễn Lan Chúc lại nhẹ nhàng gọi, duỗi ngón tay gõ gõ hai cái lên mái tóc hơi xoăn và bồng bềnh trên đầu anh, "Nếu anh không dậy, tôi sẽ bế anh lên."

Lăng Cửu Thời dường như vẫn đang trong giấc mơ, anh từ từ mở mắt ra, nhưng dường như không nghe thấy hắ nói gì, anh dùng ngón tay dụi dụi mắt và hỏi: "Lan Chúc? Thiên Lý đâu rồi?"

"Thiên Lý đã về phòng rồi," Nguyễn Lan Chúc nói, "Muộn rồi nên đi ngủ thôi."

"Ồ..." Lăng Cửu Thời không có ý định đứng dậy, cậu lại nhắm mắt lại, định tiếp tục ngủ.

"Trở về phòng ngủ tiếp đi."

"Ừ... lát nữa tôi lên." Lăng Cửu Thạch ôm gối, vẫn không muốn động đậy.

"Ngoan, trở về phòng đi." Nguyễn Lan Chúc dỗ dành.

Lăng Cửu Thời đứng dậy nhưng không hề cử động.

Nguyễn Lan Chúc đành phải ghé sát vào tai anh hỏi: "Có muốn tôi bế anh lên không?"

Lăng Cửu Thời nghe xong mới mở mắt ra, không để ý Bánh Mì bên cạnh nên đã ném gối vào người nó, Bánh Mì cũng không có biểu cảm gì tốt liền nhảy xuống ghế sofa để quay về giường. Lăng Cửu Thời đang định đi về phía cầu thang, có lẽ thân thể còn chưa tỉnh lại, đột nhiên đập vào mép bàn, Lăng Cửu Thời đau đớn ngã ngửa ra ghế sô pha mềm mại, xoa xoa bắp chân trái, cau mày.

"Anh không sao chứ?" Nguyễn Lan Chúc vội vàng hỏi.

"Không... không sao đâu." Lăng Cửu Thời cười xấu hổ, nhanh chóng đứng dậy, khập khiễng đi lên cầu thang.

Nguyễn Lan Chúc nhìn bóng lưng buồn cười của anh, mỉm cười.

"Sao anh lại dễ thương như thế?"

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro