Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dr. Watanabe x Yuki [Omake]

Vị bác sĩ có vẻ bất bình. "Nhưng mọi người không thể cứ gây mê cô ấy như thế!! Mọi người giết cô ấy mất! Thật dã man!!"

Yuki thấy họ tranh luận về mình. Cô cố gắng nheo mắt nhìn. Mayu? M-Mayu!!! Nhưng...giọng nói có vẻ khác! Tóc nữa...Tại sao...lại là........tóc ngắn?

Vị bác sĩ ngồi xuống trước mặt Yuki. Anh ta mỉm cười. "Đừng lo. Ngủ đi. Tôi hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa."

Mắt Yuki sắp nhắm lại vì tác dụng của thuốc mê.

"Bác sĩ Watanabe, một bệnh nhân khác đang chờ anh."

"Được rồi." Vị bác sĩ quay lại nhìn Yuki "Tôi sẽ giúp cô nhanh chóng ra khỏi đây."

Mayu......

Yuki hoàn toàn mất ý thức.

====================== Hôm Sau =====================

Yuki ngồi xuống nền đất lạnh. "Tôi không muốn ăn gì cả!" Cô hất mạnh cái đĩa. Bộ lời của mình đối với họ khó hiểu lắm sao?!

Cái đĩa rớt xuống đất nhưng không vỡ. Họ đã thay đĩa thủy tinh bằng đĩa nhựa. Nếu như Yuki có ném đĩa thì nó cũng không gây nguy hiểm nữa.

Y tá có vẻ tức giận vì thái độ của Yuki. Cô ra khỏi phòng Yuki. "Bác sĩ! Tôi không chịu nổi nữa đâu!"

"Tsk." Yuki trèo lên giường mình, "Họ chắc chắn sẽ lại làm mình hôn mê."

Cánh cửa mở ra.

Yukirin đang sẵn sàng trong 'tư thế phòng thủ'. Thứ thuốc mê đó làm mình chóng mặt như điên sau khi tỉnh lại. Cô ôm lấy một cái gối.

"Xin chào." Một bác sĩ bước vào phòng và nở một nụ cười tươi với Yuki. "Cô khỏe không?"

Yuki lựa chọn không trả lời. Cô đánh giá bác sĩ từ đầu đến chân. Anh ta chỉ là một chàng trai với vẻ ngoài giống Mayu. Cô bật khóc. Mayu...Em đang ở đâu?! Tại sao em lại bỏ đi đến nơi chị không thể tìm được? Cô đặt cái gối xuống giường sau đó vùi mặt vào bàn tay mình. Yuki nức nở. Chị nhớ em.

Vị bác sĩ có vẻ bối rối. Anh ta từ từ bước đến. "tôi xin lỗi. Tôi-tôi đã làm gì sai à? Tại sao cô lại khóc?"

Yuki ngẩng đầu lên. "Cút đi! Anh cũng giống như bọn họ thôi, phải không?! đừng làm tôi bất tỉnh nữa!!" Cô ném cái gối về phía bác sĩ. "Đừng lại gần!!"

Bác sĩ bắt lấy cái gối. "Được rồi, tôi cũng giống họ. nhưng...tôi ở đây không phải để bắt cô ngủ giống như tối qua." Anh mỉm cười.

Yuki nhìn nụ cười của bác sĩ. Bằng cách nào đó....nó làm cô cảm thấy hơi yên tâm.

Bác sĩ kéo một cái ghế và ngồi xuống trước mặt Yuki. "Tên cô là gì?"

Một lần nữa...Nụ cười của anh ta khiến Yuki nghĩ rằng anh sẽ không làm đau mình. "Yuki." Cô buột miệng nói ra.

"Well... Yuki-san, cô có thể gọi tôi là Nabe. Tôi có thể kiểm tra huyết áp của cô không, Yuki?"

"Tôi không điên!!!"

Bác sĩ cười khúc khích. "Tôi đâu có nói cô điên. Tôi chỉ muốn đo để biết tình trạng của cô." Anh đặt tay lên giường. "Sẽ không đau đâu. Tôi hứa."

Yuki từ từ nằm xuống để bác sĩ nắm lấy cánh tay cô.

Vài phút sau, anh thả tay Yuki ra. Anh thở dài sau đó nhìn khuôn mặt ốm yếu và nhợt nhạt của cô. "Huyết áp của cô thấp quá."

Yuki vẫn im lặng.

Bác sĩ mỉm cười. "Tôi biết thức ăn ở nơi này như sh*t ấy. Tôi không ngạc nhiên khi cô không muốn ăn chúng." Anh ta hành động như đang thì thầm với Yuki. "Tôi luôn mang bento của tôi thay cho thức ăn miễn phí ở nơi này."

Yuki có vẻ bối rối.

"Cô có muốn thử bento của tôi? Nó ngon lắm đấy!" Ánh mắt của bác sĩ hệt như phát ra ánh sáng. "Mẹ tôi là một đầu bếp giỏi....cô sẽ hối tiếc nếu không thử nó!" Anh cười khúc khích. "Cô phải thử nó mới được" Anh đứng lên. "Ngày mai tôi sẽ mang đến cho cô."

Yuki nhìn bác sĩ bước ra khỏi phòng. Mình thậm chí còn chưa đồng ý mà.

====================== Hôm Sau =====================

Yuki nằm cuộn tròn trên giường. Cô nhìn những ngón tay của mình. Ngón tay của cô nhỏ hơn những gì cô nhớ trước đây. Tại sao mình còn chưa chết nhỉ?

Yuki nghe tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng ngồi dậy lùi lại đến khi lưng đụng vào tường.

"Xin chào."

Lại là anh ta?

"Đây." Bác sĩ cười toe toét khi anh ta giơ cái túi nhựa lên. "Tôi đã kể với mẹ về cô... và bà đã làm 2 hộp bento." anh ta bước vào trong. "Bà thật tốt bụng, đúng không?" anh cười khúc khích.

Yuki thấy bác sĩ kéo bàn ghế lại gần giường của cô. Anh đặt túi nhựa lên bàn, lấy một hộp bento ra đặt trước mặt Yuki.

"Lại đây, thử đi." Anh lấy thêm một hộp bento khác từ trong túi nhựa ra. "Itadakimasu!!" Anh cầm đôi đũa lên và bắt đầu thưởng thức thức ăn trước mặt mình.

Yuki không di chuyển khỏi vị trí của mình. "Tôi không đói."

Bác sĩ hít hà một cách thú vị. Anh đặt đôi đũa của mình xuống sau đó gãi đầu. "Well... Tôi nghĩ tối nay mẹ tôi giết tôi mất. Bà luôn thất vọng mỗi khi thấy thức ăn còn thừa trong hộp bento." Anh thở dài. "Thôi được rồi...đừng lo. Tôi sẽ ăn luôn phần của cô."

Bác sĩ tiếp tục ăn hộp bento của anh. "Sao mẹ lại làm một phần nhiều hơn thường ngày thế này?!" Anh ta tự lầm bầm một mình. "Geez! Mình no mất rồi."

Bác sĩ hớp một ngụm nước giúp anh nuốt cơm xuống. "Ahh...bụng của mình." Anh vẫn tiếp tục lầm bầm.

Yuki cau mày khi lấy cứ 10 giây bác sĩ lại lầm bẩm một lần. "Được rồi...để tôi giúp anh." Cô tiến về phía trước và cầm lấy đôi đũa.

"OH, chờ một chút. Để tôi lấy thêm nước." Bác sĩ đứng dậy bước ra ngoài. Anh đóng cửa lại sau đó lén nhìn Yuki qua ô cửa kính trên cánh cửa.

Anh mỉm cười khi Yuki bắt đầu ăn thức ăn mà anh ta mang đến. Cuối cùng. Anh vào nhà bếp của bệnh viện và rót 2 chai nước. Ngày mai mình phải tìm lý do khác để cô ấy ăn mới được. Anh cười khúc khích.

====================== Hôm Sau =====================

"Ohayou, Yuki-san."

Yuki không phản ứng gì cả.

"Chúng ta lại ăn chung nhé." Lần thứ 3, bác sĩ kéo bàn ghế lại. "Tôi nghĩ tôi sẽ để nó ở đây. Khá là rắc rối nếu ngày nào tôi cũng phải kéo chúng lại như thế này."

Ngày nào cũng? Anh ta có ý định đến đây...MỖI NGÀY ư?! Yuki vẫn im lặng.

"Hôm nay mẹ tôi nấu những món khác với hôm qua đấy. Ăn th-"

"Tôi sẽ không ăn đâu" Yuki lạnh lùng nhìn bác sĩ.

Bác sĩ bĩu môi. "Tại sao? Đồ ăn hôm qua dở quá hả?" Anh ta thở dài. "Để tôi gọi cho mẹ nói vậy." Anh lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi cho ai đó.

"Không, không phải vậy." giọng nói của Yuki có vẻ khá là lo lắng khi bác sĩ muốn gọi cho cha mẹ anh ta. "Nó ngon."

Bác sĩ Watanabe mỉm cười. "Tốt! Vậy, ăn đi thôi! Itadakimasu!"

Tại sao mình lại mắc kẹt trong vấn đề của một bà mẹ và đứa con thế này?! Yuki bắt đầu ăn bento.

========================= **** ======================

Đã 3 tuần từ khi họ ăn trưa cùng nhau. Watanabe có thể thấy sự khác biệt. Yuki đã tăng kí và khuôn mặt của cô đã bớt nhợt nhạt hơn.

"Yuki-san."

"Hm?"

Bác sĩ Watanabe nhìn chằm chằm Yuki đang ăn trước mặt anh. "Ra ngoài đi dạo đi."

"Y tá không cho phép tôi ra khỏi phòng."

Bác sĩ có vẻ ngạc nhiên. "Thật sao? Cô đã ở đây bao lâu rồi?"

"Khoảng 2 năm."

"Và cô chưa từng ra khỏi phòng trong suốt 2 năm qua?! Ít nhất cô cũng có thể ra công viên của bệnh viện để hít thở không khí trong lành chứ."

Yuki nhún vai. "Tôi không cần thứ đó."

Cô ấy hoàn toàn là một cô gái khép kín. Watanabe nhìn Yuki ăn hết hộp bento của cô. "Có ngon không?"

"Ừ, lúc nào cũng ngon."

Cô ấy trả lời gần như mọi câu hỏi của mình. Cô ấy không lạnh lùng như trước đây nữa và thời gian gần đây cảm xúc của cô ấy đã ổn định hơn.

Một y tá gõ cửa phòng. "Bác sĩ Watanabe-san, bệnh nhân ở phòng 304 cần bác sĩ giúp."

"Được rồi." Anh đứng dậy sau đó thu dọn hộp bento đã hoàn toàn trống rỗng. "Gặp cô sau."

Yuki mỉm cười khi bác sĩ ra hoàn toàn ra khỏi phòng. Từ khi anh ấy làm việc ở đây, mình không bao giờ bị gây mê nữa. Anh ấy không đáng sợ như những người khác.

======================== **** =======================

"Muốn ra ngoài không?" Watanabe ngồi xuống cái ghế thường trực của anh.

Yuki bị nghẹn. Cô chụp lấy chai nước Watanabe đưa cho mình để uống. "Tôi muốn nhưng...tôi không chắc lắm về điều đó."

"Tại sao?"

"Nghiêm túc đấy, Nabe-san. Tôi bị điên mà. Tôi luôn tự làm tổn thương mình nếu gặp bất cứ vật gì sắc nhọn."

Bác sĩ Watanabe ngạc nhiên...không phải vì tuyên bố đó, mà là vì.... "Đây là lần đầu tiên cô gọi tôi bằng biệt danh." Anh mỉm cười

"ah, vậy à? Tôi còn không nhận ra đấy." Cô cũng mỉm cười với anh.

bác sĩ Watanabe ngạc nhiên tập 2. "Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô cười đấy."

Yuki bật cười lớn. "Trong ba tháng qua, anh luôn quan sát tôi kĩ đến vậy sao?!"

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô cười lớn. 3 lần liên tiếp!! Chúng ta phải ăn mừng chuyện này!" Bác sĩ cười toe toét.

Mắt Yuki mở to. "Dừng ngay! Anh làm như tôi là một cô gái kinh dị người không bao giờ cười thậm chí là cười mỉm.

Watanabe nắm tay Yuki. "Ra vườn nói chuyện đi."

"Y tá không cho tôi ra đâu, Nabe-san!"

Watanabe mỉm cười tinh quái. "Cô quên à?? Tôi là bác sĩ. Đi thôi." Anh kéo tay Yuki.

Yuki có vẻ do dự "Anh chắc chứ? Ý tôi là... Nếu tôi làm bị thương mình hoặc ai đó ngoài kia, tôi sẽ-"

"Đừng lo!" Watanabe ngắt lời cô. "Tôi sẽ chăm sóc cho cô. Tôi hứa."

"Được-được rồi...Nhưng làm ơn mang theo thuốc mê. Phòng khi tôi-"

Watanabe lắc đầu. "Tôi sẽ không mang chúng. Tôi đã xem hồ sơ bệnh án của cô. Trong hai năm qua, cứ 3 ngày cô lại bị gây mê một lần! Rất nguy hiểm nếu chúng tôi tiếp tục đưa chúng vào cơ thể cô nữa."

"Vậy.....................?" Yuki có vẻ do dự.

Bác sĩ đảo mắt. "Vậy, ra ngoài công viên chơi thôi!" anh mỉm cười tinh quái.

Yuki ngạc nhiên vì bác sĩ kéo tay cô khá mạnh. Cô suýt ngã nhưng đôi chân của cô đã đủ mạnh để chống đỡ cơ thể. Eh? Sức lực của mình đã quay lại. Mình đã phục hồi ư?

Vâng, bác sĩ Watanabe đã ép cô ăn bento mẹ anh làm....Yuki đã thực sự rất yếu. cô thậm chí thường xuyên ngã khi cố leo lên giường mình. Cô thậm chí quên mất rằng mình đã từng rất mạnh mẽ khi có thể hạ gục nhiều người lúc cô còn là một tên trộm cùng bạn bè của mình.

Yuki bất lực theo sau anh ta.

Bác sĩ mở cửa ra, Yuki từ từ bước ra ngoài. Đã lâu rồi. Cô thấy tất cả y tá đang...nhìn cô. Họ có vẻ bối rối, sợ hãi và sốc.

Yuki có thể cảm nhận bầu không khí khác biệt. Trong phòng cô, bầu không khí rất ngột ngạt....nhưng khi cô bước ra ngoài và đặc biệt là khi ra khỏi bức tường bệnh viện, cô cảm nhận được bầu không khí trong lành lấp đầy phổi cô...quét qua làn da cô.

Bác sĩ thả bàn tay đang nắm tay Yuki ra. Anh nhìn Yuki, cô đang nhắm mắt lại....bác sĩ có thể thấy rằng Yuki đang hưởng thụ khoảnh khắc này. Anh mỉm cười. "Tốt hơn không?"

Yuki mở mắt và nhìn bác sĩ. "tốt hơn nhiều." Cô mỉm cười.

Bác sĩ Watanabe choáng váng khi thấy nụ cười của Yuki. Nụ cười của cô tươi sáng và rộng hơn trước đây. Cô-cô ấy đẹp quá... một Yuki 'cũ' vụt qua trong kí ức của anh. Cô ấy trông khác với lần đầu mình gặp quá. Má cô ấy hồng hào và đôi môi đỏ như đóa hoa nở...đôi tay ấm áp của cô ấy...nụ cười mỉm...khi cô ấy bật cười lớn...cái nhìn lạnh lùng của cô ấy đã biến mất. Cô ấy...cô ấy...mình-

Nabe-san!! Tại sao anh vẫn đứng đây? Công viên đâu??" Yuki có vẻ thích thú.

Bức tường xa cách giữa chúng tôi đang dần biến mất. Bác sĩ bước đến bên Yuki và chỉ về phía anh đang đứng. "Đây, cứ đi theo tôi."

"Này, bác sĩ! Cảm ơn anh!" Yuki vỗ lên vai anh.

"Vì điều gì?"

"Vì đã tin tôi. Những y tá và bác sĩ khác không cho tôi ra ngoài....đặc biệt là không mang theo một ống tiêm đầy thuốc mê nào cả."

Bác sĩ mỉm cười. "Well...Cô cũng tin tôi mà. Cô sẽ không để tôi vào phòng mà không ném gối vào tôi hay ra ngoài cùng với tôi...nếu cô không tin tưởng tôi." Anh nhìn lên trời. "Tôi luôn tin tưởng vào bệnh nhân của mình...tôi không bao giờ nghĩ họ vô dụng....tôi luôn suy nghĩ một ngày nào đó họ sẽ được xuất viện với nụ cười trên môi dành cho tôi..."

"Anh là một bác sĩ tốt."

======================= **** ========================

"Umm... Yuki-san."

"Vâng." Yuki cho miếng cuối cùng của bữa ăn vào miệng.

"Ngày mai...chúng ta không thể ăn trưa cùng nhau. Tôi có việc khác."

"Tsk." Cô thở dài. "Well, được rồi. Không sao cả."

*Hôm Sau*

"Tôi không ăn đâu!!" Yuki nằm quay mặt vào tường. "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là tôi không muốn ăn gì cả!!"

Yuki vẫn quay mặt vào tường mà không nhìn y tá. Cô sợ mình sẽ ném cái đĩa hay đánh y tá.

Y tá bước lại gần và giữ lấy tay Yuki. Bằng cách nào đó...cô cảm thấy hàng động đó đe dọa mình. Yuki ngồi dậy và quay người lại. Ánh mắt của cô chứa đầy sự căm ghét. Cô giơ nắm đấm lên, ngay khi cô định đánh y tá....

"Yuki-san, bác sĩ Watanabe gọi cho cô." một y tá khác bước vào phòng và dừng lại ngay trước cửa. Cô lo sợ và do dự không lại gần Yuki.

Yuki gầm gừ. "Nói dối!!"

Cô y tá nói với đầu đây bên kia "Cô ấy-" Cô ngừng lại khi nghe bác sĩ nói gì đó với cô. "Được rồi." Cô nhấn một nút trên điện thoại.

"Yuki-san. Là tôi đây."

Yuki hạ nắm tay xuống khi cô nghe giọng nói từ chế độ loa ngoài của điện thoại.

"Cô có muốn nói chuyện với tôi không?"

Yuki buông tay ra.

Cô y tá tắt loa ngoài và đi tới chỗ Yuki. Cô từ từ đặt điện thoại vào tay Yuki.

"Moshi moshi."

"Hôm nay cô thế nào?"

Yuki lại nằm xuống quay mặt vào tường. "Tôi khỏe, còn anh?"

"Umm...Thực sự thì tôi cảm thấy không khỏe lắm."

"Tại sao? Anh bệnh à?" giọng nói của Yuki có vẻ lo lắng.

Bác sĩ cười khúc khích. "Không, tôi không bệnh. Tôi chỉ đói bụng quá chừng, bao tử của tôi hơi bị đau....tôi vẫn chưa ăn trưa."

"Anh nên ăn đi!!" Yuki hét vào chiếc điện thoại tội nghiệp.

Bác sĩ bật cười lớn. "Vậy....cô cũng nên ăn đi." anh nói một cách bình tĩnh.

"Nhưng tôi-"

"Tôi vẫn chưa ăn gì từ sáng giờ...giống như cô. Tôi đau bao tử quá, vậy nên tôi chắc chắn cô cũng vậy. Vậy nên chúng ta hãy ăn cùng nhau. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện qua điện thoại."

Yuki có vẻ nghi ngờ nhưng chỉ lát sau....cô ngồi dậy. "Được rồi." Cô lấy cái đĩa từ tay y tá. "Tôi sẽ tự ăn." cô nói khi thấy y tá định đút cô ăn.

Y tá ngạc nhiên. "Được-được rồi."

Y tá ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại.

"Này...Yuki-san luôn bình tĩnh khi ở bên cạnh bác sĩ Watanabe." Cô y tá đầu tiên nói chuyện với bạn mình.

"Ừ. Bác sĩ Watanabe có vẻ như đặt rất nhiều tâm huyết vào Yuki-san. Anh ấy đến bệnh viện sớm để thuyết phục Yuki-san ăn sáng, anh ấy mang bento theo và lấy lý do đó để cùng ăn trưa với Yuki-san, và anh ấy về nhà trễ chỉ để mua bữa tối cho Yuki-san trước khi về. Anh ấy đã rất khó khăn để khiến Yuki-san không bỏ bữa nữa."

Cô y tá đầu tiên gật đầu. "Yuki-san thật may mắn khi được gần gũi với một bác sĩ vừa đẹp trai vừa ngọt ngào như anh ấy....cô ấy có được 100% sự quan tâm của anh."

======================== **** =======================

"Arrggggghhh!!!!" Yuki liên tục la lên trong phòng cô.

Bác sĩ Watanabe lao vào phòng cô. Anh lắc vai Yuki. "Yuki, Yuki, tỉnh dậy! Chỉ là mơ thôi."

May mắn là bác sĩ Watanabe trực đêm nay. Nếu không...bác sĩ chắc chắn rắng các ý tá chỉ việc gây mê để bịt miêng cô ấy lại. "Yuki...dậy đi. Chỉ là mơ thôi."

Yuki mở mắt ra, cô nhìn bác sĩ Watanabe. Đôi mắt cô mở to sau đó cô ôm lấy cổ bác sĩ kéo mạnh anh xuống. "M-Mayu!!! Em vẫn an toàn!!! Chị xin lỗi. Chị xin lỗi....Chị sẽ không rời bỏ em nữa!!" Cô vuốt ve đầu bác sĩ khi nói.

Bác sĩ đỏ mặt vì hành động đột ngột này của Yuki. "Y-Yuki....tôi không phải-"

"Chị yêu em...chị yêu em, Mayu! Làm ơn đừng rời bỏ chị nữa!!" Yuki ôm chặt hơn. "Đừng đi!"

Watanabe cố gắng đẩy Yuki ra. "Yuki, tôi không thở được. Cô ôm tôi chặt quá. Đó chỉ là mơ thôi, Yuki. Cô nên nghỉ ngơi đi."

"Đây là sự thật? Hay chỉ là một giấc mơ?!! Cơn ác mộng chết tiệt!! Chị thấy em đã chết trong vòng tay chị. Em không chết?!! Tạ ơn chúa, chị đã tỉnh dậy."

Bác sĩ bị sốc. Vậy ra....đây là lý do. Lý do tại sao cô ở đây. Cô đã có một kí ức tồi tệ và một trải nghiệm khủng khiếp. "Yuki... cô ngủ đi. Tôi cần phải đi. Tôi có việc cần làm."

"Đừng đi! Ngủ chung với chị đi. Làm ơn hãy ở bên chị. Chỉ cảm thấy lạnh và cô đơn lắm."

Watanabe thoát ra khỏi vòng tay của Yuki. "Tôi không thể. Nhưng tôi sẽ ở bên cạnh cô. Tôi sẽ ngồi đây đến khi nào cô ngủ quên."

Yuki bắt đầu hét lên. Tiếng hét chứa đầy đau thương. Thậm chí tiếng hét khiến trái tim anh đập mạnh. "Ssshhh... shh..." Anh vuốt ve mái tóc Yuki. "Được rồi...được rồi...tôi sẽ ngủ ở đây."

Watanabe trèo lên giường và nằm xuống. Anh nằm nhìn trần nhà. Chỉ lát sau, anh cảm thấy cánh tay Yuki quàng qua ngực mình. Có lẽ cô nói đúng. Mình chết rồi.

Anh liếc nhìn cô gái tuyệt đẹp đang ngủ cạnh mình. Anh than thở. Kiềm chế, Nabe....kiềm chế!! Mày chỉ nằm đây đến khi cô ấy ngủ thiếp đi! Không được làm gì cả!

*Sáng Hôm Sau*

"ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY?!!" Yuki đá Watanabe thật mạnh.

Bác sĩ té xuống đất. Anh nhăn nhó vì đau. "Đau quá!! Tôi ở đây vì cô yêu cầu tôi làm vậy mà." anh xoa xoa mông.

"Cái gì?! Không thể nào! Anh là đồ biến thái!"

Watanabe đảo mắt. "Tôi không nói dối. Có muốn xem camera an ninh không? Bên cạnh đó...chúng ta không làm gì cả. Chỉ ngủ thôi."

Bác sĩ nhìn nhưng cô y tá đang đứng trước cửa cười khúc khích.
"Sao không ai gọi tôi dậy??!!"

"Chúng ta không có bất kì bệnh nhân nào gặp vấn đề đêm qua cả. Vậy nên, chúng tôi không muốn làm phiền anh." Cô y tá trả lời ngắn gọn.

======================== **** =======================

"Thử đi." bác sĩ đặt một cái túi lên bàn.

"Anh-anh có chắc không?" Yuki xoa 2 tay. Cô có vẻ không chắc chắn về điều gì đó.

Watanabe thở dài. "Chúng ta phải thử nó. Tôi đã làm việc ở đây 6 tháng và tôi biết cô có thể làm được. Cô thực sự tiến bộ rất nhanh. Cô không thể cứ ở đây mãi. Tin tôi, được không?"

Yuki bất lực gật đầu.

"Được rồi." Bác sĩ lấy một cây bút chì nhọn từ trong túi ra và đặt lên bàn.

Yuki đảo mắt. "Nghiêm túc đi bác sĩ... Tôi không điên. Đó chỉ là một cây bút chì."

Watanabe bật cười. "Well...tôi xin lỗi. Tôi không biết sắc nhọn cỡ nào là đủ. Nên tôi bắt đầu từ cái dễ nhất."

Watanabe lấy ra một cây bút, một cây tăm, một cây kim gim, một cây kim và một cây đinh....anh đặt tất cả lên bàn. Anh đợi Yuki phản ứng nhưng không có gì xảy ra. "Cô có vẻ ổn với những vật nhỏ."

Bác sĩ lại cho tay vào túi. "Lần này nghiêm túc nhé." anh lấy ra một cái tua vít và một cái lưỡi câu lớn. Anh mỉm cười khi thấy Yuki không phản ứng với chúng.

Watanabe bắt đầu lấy ra những vật lớn hơn.
Một mảnh gỗ nhọn...nó lớn hơn nhiều so với một cây tăm. Tốt.
Một lưỡi dao lam và một con dao rọc giấy....cô ấy có vẻ ngạc nhiên và bắt đầu xoa hai tay với nhau. Anh dừng lại giây lát, ngoài dự đoán...Yuki bình tĩnh trở lại.
Một cây kéo. Yuki chà xát mạnh đầu mình, cô có vẻ căng thẳng, có lẽ không dễ dàng.

"Cô không sao chứ? Có muốn tôi dừng lại không? Thứ tiếp theo rất nguy hiểm nếu cô giật lấy nó." Bác sĩ có vẻ lo lắng.

Yuki nhắm mắt lại và hít sâu một hơi. Sau đó cô mở mắt ra. "Tôi không sao."

Watanabe gật đầu. Cuối cùng là, một con dao...chỉ là một con dao nhỏ.

Yuki thở gấp, cô bắt đầu sợ hãi. Cô nắm lấy tấm trải giường và siết chặt nó trong tay. "Tôi...tôi...tôi cảm thấy...tôi muốn-"

"Hãy nghĩ về bạn bè của cô Yuki, thử nghĩ họ sẽ buồn như thề nào nếu cô cứ tiếp tục như vậy. Họ sẽ tự đổ lỗi cho mình vì đã không bảo vệ được cô."

Yuki nhắm mắt lại. Acchan, Sae, Yuko, Sayaka, Haruna, và Rena...gương mặt của họ xuất hiện trong đầu cô. Cô vẫn còn nhớ họ đã lo lắng thế nào khi đưa cô đến bệnh viện này. Vẻ mặt lo lắng của họ không bao giờ biến mất thậm chí dù họ tin tưởng bệnh viện sẽ bảo vệ cô. Mọi người có vẻ buồn.

Yuki rơi nước mắt. Mình xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của mọi người trong suốt những năm qua. Cô mở mắt ra sau đó thả lỏng nắm tay ra. "Tôi vẫn ổn."

Bác sĩ Watanabe mỉm cười. "Tôi tự hào vì cô." Anh lấy ra một con dao lớn và những mảnh kính vỡ. Anh đặt cái túi rỗng xuống sàn."

Yuki có vẻ gặp khó khăn trong vài giây. Nhưng sau đó...cô mỉm cười. "Tôi ổn. Vậy...Tôi đã vượt qua bài kiểm tra rồi à?" Cô cười toe toét.

"Không...vẫn chưa."

"Cái gì?! OH...thôi nào!!" Yuki phản đối.

"Yuki...thứ này thật sự rất nghiêm trọng." anh đưa tay vào túi áo khoác. "Lần này cô có thể giết cả tôi."

Yuki nhìn vị bác sĩ một cách nghi ngờ.

"Đây." Bác sĩ cẩn thận đặt một khẩu súng lên bàn.

Yuki thở gấp khi nhìn thấy nó. Cô có thể cảm thấy mồ hôi chảy đang chảy ra. Nó khiến cô sởn tóc gáy. Yuki nhắm mắt lại khi rất nhiều những lời nói vang vọng trong đầu cô.

————————————————————————————

C-cha-chào...Em là Watashi... A...Ý em là...Em là Watanabe Mayu. Rất -rất-rất vui-vui được gặp chị. Mayu với dáng vẻ lo lắng.
Yuki.... Yuki... Yuki....Mayu đang mỉm cười.
Em yêu chị....Em yêu chị...Em yêu chị...
Mayu đỏ mặt.
Y-Yuki...! Yuki...Yuki~... Mayu rên rĩ.
Yukirin~ Em đói quá. Đi mua gì đó ăn đi..
.Mayu nhõng nhẽo.
Chị-Chị ấy cũng là bạn gái của tôi!!
Mayu có vẻ ghen, cô khóc.
Chị không biết tôi đã khóc nhiều thế nào đâu!!! Chị sẽ không hiểu dù tôi có nói với chị tôi buồn đến thế nào.... Mayu nổi giận, những giọt nước mắt của cô lăn dài.
Em nhớ chị... Mayu mỉm cười yếu ớt.
Hứa nhé? Em yêu chị. Đừng khóc nữa...
gương mặt Mayu rất thảm hại nhưng...nụ cười của cô vẫn đầy tươi sáng và xin đẹp.
Số của em là 284!!! Em là người cuối cùng?! Mayu có vẻ rất nổi nóng nhưng khi cô quay đi...một nụ cười khẽ nở trên môi cô.
Yuki, chị sẽ lại rời bỏ em? Đôi mắt của Mayu cho thấy sự không cam tâm.
Ít nhất chị cũng có thể cảm nhận được tình yêu của em trước khi có điều tồi tệ gì đó xảy ra...Mayu quay đi che giấu gương mặt lo lắng của mình.
Không sao rồi...không sao rồi. Em vẫn ổn. Mayu cố gắng trấn tĩnh Yuki.
Đi cứu bạn của chúng ta thôi.
Jurina!!
Y-yuki....Em xin lỗi. Em-em đã phá hỏng mọi thứ....Em....phá-hỏng...giấc mơ của-của chúng ta....Em...Em...yê-

————————————————————————————

"Aaaaakkkhhhhh!!!!" Yuki hét lên. Cô bắt đầu túm tóc mình. "Mayu! Mayu!! Mayuuu...!!!" Hơi thở của cô trở nên dồn dập. Nghiến chặt răng mình, hai mắt cô mở to và nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên bàn. "Tôi muốn chết."

Khi Yuki định chụp lấy khẩu súng. Đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng giữ hai tay cô lại.

"Yuki...hãy suy nghĩ về bạn bè mình." Watanabe dịu dàng nói.

"Họ đã bỏ rơi tôi ở đây!!! Một mình!!! Họ không còn yêu tôi nữa!! Họ chỉ xem tôi là gánh nặng của họ!!"

Bác sĩ mỉm cười. "Không, Yuki. Không phải vậy đâu. Họ yêu cô. Họ lo lắng cho cô."

"Họ không có!!"

"Hãy nghĩ cho tôi...Tôi lo lắng cho em. Tôi đã rất nhớ nụ cười của em, nụ cười em trao tôi chỉ mới một giờ trước....em đã bật cười lớn với tôi như thế nào một giờ trước...Sự lạc quan và yêu đời em cho tôi thấy mới chỉ cách đây 5 phút. Em muốn vượt qua bài kiểm tra này mà đúng không?"

Đột nhiên...nước mắt vỡ òa từ đôi mắt cô. Đôi tay cô không còn tìm kiếm khẩu súng nữa. Đôi tay đó cố gắng tìm kiếm một thứ khác. Yuki đứng dậy và đôi tay cô nắm lấy tay bác sĩ Watanabe và kéo anh vào một cái ôm. "Cảm ơn anh, Nabe-san."

Mayu...em có nghe được chị không? Chị yêu em...thực sự yêu em...và chị sẽ luôn yêu em. Có được không nếu tạm hoãn lời hẹn gặp của chúng ta lại? Bởi vì...chị vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Chị muốn gặp em nhưng.... chị không biết. Chỉ vừa nãy thôi chị cảm thấy có điều gì đó ngăn chị đừng làm vậy.

Bác sĩ vỗ lưng bệnh nhân của mình. "Không có gì." Anh từ từ đấy Yuki ra, vậy nên anh có thể nhìn gương mặt Yuki. "Chúc mừng. em đã vượt qua bài kiểm tra." Anh mỉm cười sau đó thu dọn những thứ trên bàn, bao gồm cả khẩu súng.

Anh bỏ đi. Trước khi đóng cửa lại anh nói, "Tôi sẽ mua bữa tối để chúc mừng chuyện này. Chúng ta hãy dùng bữa cùng nhau." anh mỉm cười sau đó đóng cửa lại.

Bác sĩ Watanabe dựa lưng vào tường. Mình biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Tại sao? Mình nên mừng cho cô ấy mới đúng. Tại sao?! Anh xoa đầu mình. Từ từ trượt người ngồi xuống sàn. Lặng lẽ khóc.

======================== **** =======================

Yuki nghe tiếng gõ cửa. "Vào đi." cô thở dài. Mình đã làm kiểm tra 5 lần và đều vượt qua. Anh ấy lại muốn làm kiểm tra nữa ư?!

"Yuki!!!!" Ai đó chạy về phía cô và ôm chặt lấy cô.

Yuki có vẻ bối rối, cô ngẩng đầu lên. "Yuko?" Cô dụi mắt để chắc chắn đây không phải là mơ. "Yuko!!" Cô ôm trả Yuko.

"Cậu có khỏe không, Yuki? Cậu trông đẹp lên đấy?"

Yuki nghe một giọng nói khác. "Maeda?"

Acchan đi về phía cô. Cô vò tóc Yuki. "Cậu vẫn là người mình thích nhất." cô mỉm cười với Yuki.

Yuki cảm thấy giường cô nảy lên một chút. Vì Jurina rất tự nhiên nhảy lên giường cô nằm.
Wow...giường của chị thoải mái quá."

Yuki mỉm cười. "Jurina, dừng lại. Em phá hỏng giường chị mất." Cô kéo Jurina vào một cái ôm.
"Cảm ơn em đã đến đây."

Jurina cũng xoa đầu Yuki. "Không cần phải cảm ơn, chị là bạn em mà."

Từng người bạn của cô vào phòng, đột nhiên...căn phòng trở nên ồn ào. Đã lâu lắm rồi....rất lâu rồi. Yuki rơi nước mắt.

Một ai đó quỳ trước mặt cô lau đi nước mắt của cô. "Đừng khóc, Yuki. Bọn mình ở đây...ý mình là...mình ở đây để thấy nụ cười của cậu." cô mỉm cười khi nắm lấy tay Yuki.

"R-Rena? Cậu? Sao- lại nắm tay mình?"

Jurina đặt tay lên vai Yuki. "Yeahhh...Em biết. Em cũng giật mình đấy. Chị ấy đã thay đổi."

Yuki bật cười lớn. "Không phải là giật mình. Mà chị phát sợ đấy."

Rena hôn nhẹ lên má Yuki. "Mình rất vui vì cậu đã quay lại. Bọn mình nhớ cậu."

Yuki và Jurina choáng váng.

Jurina kéo Rena ra khỏi Yuki. "Vậy là quá đáng rồi!! Không được hôn chị ấy!"

Rena nhún vai. "Tại sao? Chị chỉ thành thật thôi mà."

Yuki cười khúc khích. Vài giây sau cô cảm thấy một bàn tay đặt tay lên vai mình. Cô nhìn lên. "Sae."

Sae mỉm cười. "Cậu khỏe không?"

"Mình khỏe..."

Sae nở một nụ cười cay đắng với Yuki. "Mình xin lỗi...Mình không giúp gì được cậu."

"Không sao, Sae. Mình biết cậu luôn cố gắng giúp mình và không bao giờ bỏ cuộc, mặc dù cậu biết chỉ là vô ích."

Yuki nhận ra vài điều. "Anooo.... Mọi người, sao tự nhiên lại đến đấy??"

Acchan mỉm cười. "Bọn mình đến đón cậu về nhà. Well thật sự thì... bọn mình không sống cùng nhau nữa nên cậu có thể chọn một người, bọn mình rất vui nếu cậu đến nhà bọn mình."

Nh-nhà? Yuki ngạc nhiên.

Takamina vào phòng Yuki, cô thở hồng hộc. "Xin lỗi, mình đến trễ."

"Đã hết giờ thăm bệnh." giọng nói của một y tá phát qua loa của bệnh viện.

"Cái gì?!! Tôi thậm chí còn chưa kịp nói 'xin chào' với người bệnh mà!!" Takamina vỗ lên đầu mình.

"Xin chào." Yuki cười toe toét.

"Ngày mai bọn mình sẽ quay lại đón cậu. Đầu tiên bọn mình phải hoàn thành thủ tục trong hôm nay đã, bọn mình sẽ ở lại khách sạn. Nghỉ ngơi đi, Yuki." Từng người bạn nói 'hẹn gặp lại' với cô.

Mình...mình sẽ về nhà? Cuối cùng!! Yuki cười toe toét trước gương.

"Em có vẻ vui." Watanabe đóng cửa lại sau đó dựa lưng vào tường. "Bạn bè của em ồn ào thật đấy. Nhưng có lẽ rất vui khi có những người bạn như họ." Anh cười khúc khích.

"Sao anh không nói với tôi về chuyện đó?"

"Nếu tôi nói cho em biết, nó sẽ không còn là bất ngờ nữa." Anh nhìn lên trần nhà. "Ngày mai em có thể ra khỏi cái bệnh viện chết tiệt này. Chúc mừng!!" Bác sĩ cười khúc khích. "Đêm nay tôi sẽ ở đây. Tôi sẽ rất nhớ những lúc chúng ta dùng bữa cùng nhau, vậy nên tôi nghĩ...chúng ta nên cùng ăn tối....lần cuối....nếu em không phiền."

"Tôi không phiền đâu."

"Tốt." Bác sĩ bước ra ngoài.

Vừa mới rồi mình cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng bây giờ...mình lại cảm thấy buồn.

==================== Bữa Tối Cuối Cùng ====================

Watanabe đặt hai hộp bento đã được hâm nóng bằng lò vi sóng lên bàn.

Yuki ngạc nhiên. "Ha? Hôm nay mẹ anh làm 4 hộp ư?"

Bác sĩ Watanabe ngồi xuống ghế. "Vì hôm nay là ngày cuối cùng....tôi có thể thành thật với em không? Tôi hy vọng em sẽ không nổi giận với tôi."

Yuki mở hộp bento. "Còn tùy vào chuyện anh nói dối. Nếu chuyện đó khiến tôi tổn thương, anh nên giữ nó cho riêng mình đi."

Watanabe hít một hơi. "Cha mẹ của tôi không sống ở đây. Họ sống ở một tỉnh thành khác, Osaka." anh đưa miếng thịt vào miệng.

Yuki suýt sặc. "Vậy?!"

"Vậy nên....tôi đã làm những hộp bento này...kể từ lần đầu em ăn nó. Tất cả y tá và bác sĩ khác đều biết chuyện này. Họ biết tôi nói dối em." Anh nhanh chóng ăn hộp bento của mình.

Yuki đập đôi đũa xuống bàn. "Anh-"

"Tôi bắt đầu làm nó vì tôi thấy em không chịu ăn gì cả. Tôi nói dối em về chuyện tôi luôn ăn bento thay vì thức ăn của bệnh viện. Sau đó...Tôi cảm thấy vui vì em nói chúng ngon." Anh nói mà không dám nhìn mặt Yuki.

Yuki liếc anh ta. "Anh không cần nói dối chuyện đó!"

"Nếu tôi không nói dối em, em có chắc mình sẽ đụng vào nó không? Tôi chắc chắn em sẽ quăng nó mặt tôi."

"Anh-anh nói đúng. Tôi tha thứ cho anh." Yuki bắt đầu quay lại ăn.

"Tôi còn nói dối chuyện khác."

Yuki đặt hộp bento xuống bàn, gắt gỏng. "Còn chuyện gì nữa?!"

"Em có nhớ cái ngày mà em nhầm tôi với ai đó? Cái đêm mà em 'ngủ' với tôi."

Yuki không trả lời câu đó vì theo cách nào đó... cô ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Tôi đã trộm hôn...lên môi em." Bác sĩ xịt quá nhiều tương ớt vào hộp bento của anh. "Chỉ là tôi cảm thấy... đêm đó em rất đẹp." Anh đưa vào miệng mớ cơm cay xè đó. "chỉ một nụ hôn ngắn ngủi. Không gì hơn."

"Anh!! Chỉ...Cái gì?!!"

"Tôi còn nói dối chuyện khác." Bác sĩ hớp một ngụm nước. "Tôi nói em trông khỏe mạnh và xinh đẹp hơn lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng sự thật thì...." Anh đưa thứ gì đó vào miệng. "Làm ơn giảm cân đi sau khi ra ngoài sống. Chỉ....một chút thôi. Tôi nghĩ những món ăn tôi làm riêng cho em quá ngon đến nỗi em không bỏ sót thứ gì. Nhưng mà, tôi rất vui khi em thèm ăn nhiều hơn."

Yuki không thể khép miệng lại.

Hộp bento của anh hoàn toàn trống rỗng, anh bỏ nó vào túi nhựa. "Tôi còn nói dối chuyện khác." Anh mở một chai rượu. "Tôi nói rằng tôi rất vui vì ngày mai em có thể về nhà." Nước mắt khẽ chảy ra. "Sự thật thì... tôi hoàn toàn buồn vì điều đó.... Tôi thậm chí đã khóc khi em vượt qua bài kiểm tra. Lúc đó... Tôi đã biết sớm hay muộn, em cũng sẽ ra khỏi đây và bỏ lại tôi."

"Nabe, Tôi-"

"Tôi còn nói dối chuyện khác." Anh uống hết sau đó mở một chai khác. "Tôi không còn nghĩ về em như là một người bạn hay bệnh nhân của tôi nữa." Anh nhìn lên trần nhà. "Tôi yêu em và tôi không muốn em đi." Những giọt nước mắt rơi xuống.

"Tôi còn nói dối chuyện khác." Anh nói trước khi Yuki kịp có phản ứng gì. "Tôi là M-"

"DỪNG LẠI!!! dừng lại, Nabe. Dừng lại." Những giọt nước mắt của Yuki cũng đã rơi xuống. "Đây không phải là một lời nói dối vì...em chưa từng nói với anh trước đây. Em là một tên cướp, một kẻ sở khanh, một tên trộm, một tội phạm, và trước đây em cũng đã giết rất nhiều người." Yuki quay đi. "Em không chắc mình có tình cảm giống như anh không, nhưng...dù cho em có đi nữa...em cũng không xứng với anh."

Watanabe đứng dậy, anh đứng bên cạnh Yuki. "Đừng khóc. Anh xin lỗi. Đây lẽ ra nên là một buổi tiệc chia tay vui vẻ mới đúng. Anh đã phá hoại nó. Anh biết trái tim em đã thuộc về một người khác. Nhưng anh vẫn muốn nói mọi thứ trước khi em đi. Anh-" Anh cảm thấy đôi môi Yuki đang nhấn vào môi anh.

Yuki lùi lại. "Anh nói nhiều quá đấy."

Watanabe nhanh chóng kéo cô vào một nụ hôn khác. "Xin lỗi...." anh mổ nhẹ môi cô. "nhưng..." một nụ hôn khác lại đến. "Làm ơn hãy để anh..." Anh cảm thấy mình không muốn ngừng nụ hôn lại. "hôn em thêm...." anh ôm lấy eo Yuki. "tối nay...chỉ hôn thôi. không gì hơn." anh ngừng lại đợi câu trả lời của Yuki.

Yuki di chuyển, cô ngồi vào lòng bác sĩ. "Nếu chỉ hôn thôi, em nghĩ không sao.... Anh đã cứu em và làm rất nhiều điều vì em. Hãy xem đó như sự đến ơn cho anh."

Khi bác sĩ nghe đến những câu 'nụ hôn', anh bắt đầu thưởng thức đôi môi Yuki. Mình yêu cô ấy nhưng....Mình nên làm gì đây? Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn khi lưỡi của Watanabe bắt đầu quét qua đôi môi Yuki, cầu xin tiến vào. Đôi tay anh di chuyển tới sau lưng cô.

Yuki mỉm cười, cô cho phép anh quét qua mọi nơi trong miệng mình. Mayu...chị vẫn yêu em. Mãi mãi. Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, nhưng...nếu như chị bắt đầu cảm thấy yêu một ai khác....Chị nên làm gì đây?

Bác sĩ dừng lại khi anh thấy những giọt nước mắt ấm áp của Yuki. Anh thì thầm. "Anh xin lỗi. Anh hiểu cảm giác đó." Anh bế Yuki lên giường. Đắp chăn cho cô. "Chúc ngủ ngon." Anh hôn lên trán Yuki sau đó ra khỏi phòng.

======================== **** =======================

"Yuki... yuki...dậy đi. Về nhà thôi." Acchan vỗ vai Yuki.

"Hm?" cô nhìn đồng hồ. 11 giờ sáng. Cô nhanh chóng ngồi dậy. "Chờ chút, nhé?"

Yuki chạy ra ngoài tìm ai đó. Cô tiếp tục đi lòng vòng. Nhưng cô không thể tìm được người cô muốn tìm.

"Ano...Yuki-san. Cô đang tìm bác sĩ Watanabe?"

Yuki gật đầu.

"Ca trực của anh ấy đã kết thúc lúc 8 giờ sáng." cô lấy ra một mảnh giấy nhỏ và đưa cho Yuki. "anh ấy muốn tôi đưa cái này cho cô."

Yuki nhanh chóng đọc nó.

———————————————————————-

Anh còn nói dối một chuyện khác. Chỉ còn một chuyện duy nhất thôi.
anh không thể xuất hiện trước mặt bạn bè của em vì Takamina và Jurina biết rất rõ anh.
Anh là....anh trai của Mayu.
Lúc đầu anh không biết em và em ấy có quan hệ như thế... cho tới khi anh đọc bệnh án của em.
Có tên em gái anh ở đó.

Cảm ơn em vì đã yêu em ấy. Đó thực sự là một tình yêu tuyệt vời.
Nhưng, anh chắc chắn rồi em ấy cũng muốn thấy em hạnh phúc.
Em ấy không muốn nhìn thấy em cố gắng tự sát đâu.
Anh biết rất rõ em gái mình mà.
Đó là một mất mát lớn của chúng ta, vì vậy....hãy cùng nhau vượt qua và vui lên mỗi ngày.

———————————————————————-

"Yuki!!! Mau lên!" Yuko hét lên.

Yuki đảo mắt. Yuko, đây là bệnh viện!!! Đừng hét lên. Cô nhìn y tá, "Có thể cho tôi mượn giấy bút không?"

"Tất nhiên." cô đưa chúng cho Yuki. Mình phải viết nhanh lên trước khi Yuko lại hét lên trong bệnh viện.

Cô gấp nó lại và đưa cho y tá. "Đưa cho anh ấy dùm và....cảm ơn cô." Yuki chạy về phìa Yuko.

Mayu.... cảm ơn em.

======================= **** ========================

"Bác sĩ Watanabe. Đây là lời nhắn cho anh."

Bác sĩ nhận nó từ y tá.

——————————————————————————

285. Bác sĩ Watanabe
[email protected]
Làm ơn email cho em ngay khi nhận được tờ giấy này.

——————————————————————————

Watanabe mỉm cười. Anh có vẻ bối rối vì con số '285'. Well... Ít nhất cô ấy cũng không bỏ đi mà không để lại địa chỉ liên lạc cho mình. Anh lấy điện thoại ra. 'Ohayou. Là anh đây. Nabe.'

Tin trả lời nhanh chóng đến. 'Nabe. Em nghĩ em gái anh sẽ không giận nếu thỉnh thoảng chúng ta đi chơi với nhau, lần sau. Hẹn gặp lại anh.'

Bác sĩ mỉm cười. Em gái. Có sao không nếu anh hẹn hò với bạn gái của em? Anh hứa sẽ chăm sóc cô ấy cho em.
Tình yêu của em và tình yêu cô ấy dành cho em sẽ không thể thay thế dù đó là anh.
Anh biết điều đó...
Hãy đến và trả lời trong giấc mơ của anh nhé! Anh cười khúc khích.

=================== END OF OMAKE ==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro