CHAP 8.2
= WMatsui =
Rena từ từ mở mắt. "Hooaaaahhhmmmm...." Cô hét lên, nhìn đồng hồ treo tường. 4 giờ sáng?! Tsk. "Chuyện gì vậy, Sayaka? Mình đang buồn ngủ lắm." Cô nhắm mắt lại.
"Cậu không định cởi trói cho bạn cậu thật à?"Huh? Rena mở mắt và ngồi bật dậy. "Em ấy vẫn còn ở phòng họp à?"
Sayaka nhún vai. "Yeaahhh, mình không quan tâm cô ấy nhưng mình cảm thấy khá là ngốc khi bạn cậu cứ tiếp tục ngồi ở đấy như thế."
Rena lao ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Cô mở cửa sau đó bật đèn lên. Jurina.
Rena thấy Jurina đang ngủ gật trên ghế. Cô thở dài. Chắc em ấy mệt lắm. Rena lại gần, cô ngắm nhìn khuôn mặt Jurina. Rena nhẹ nhàng vuốt ve má Jurina, sợ đánh thức cô.
Jurina ngẩng đầu lên khi cảm thấy ai đó chạm vào mình. "Rena-chan?"
Rena thở gấp, cô giật tay ra. "À, em vẫn còn sống." Cô quay đi bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Jurina mỉm cười. "Em biết chị sẽ đến mà, chị lo lắng cho em mà, phải không?"
"Tôi không lo lắng cho em." Cô ngồi xuống và bật laptop. "Tôi ở đây vì có vài việc phải làm."
"À, vậy à?" Jurina cười khúc khích. "Được rồi, cởi trói cho em trước đi. Em sẽ giúp chị làm 'vài việc' đó của chị, Rena-chan."
"Đầu tiên, ngừng gọi tôi là Rena-chan, tôi phát bệnh vì nó.
Thứ hai, Tôi không cần em giúp....tôi đủ thông minh để giải quyết việc của mình.
Thứ ba, Tôi không muốn cởi trói cho em vì em chắc chắn sẽ làm phiền tôi."
Jurina thở dài. "Rena-chan, thôi mà ~" Cô lết cái ghế đến chỗ Rena gây ra âm thanh ồn ào vang vọng vì sự ma sát giữa cái ghế với sàn nhà.
Rena rên rĩ "Dừng lại. Dừng lại, Jurina!! Điếc tai quá, urghh! Mọi người vẫn đang ngủ!" Cô bịt tai lại.
Jurina không quan tâm đến điều Rena nói. Cô cứ tiếp tục lết cái ghế như một đứa trẻ sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều nó muốn.
Rena bỏ cuộc. "Được rồi, được rồi! Chị sẽ cởi trói cho em." Cô thở dài. "Jurina, em không biết bây giờ tôi muốn dùng súng đến thế nào đâu." Rena đứng trước mặt Jurina và từ từ cởi trói cho cô. "Đừng có nhìn chằm chằm nữa!" Cô cảm nhận được Jurina vẫn đang nhìn mình.
Sau khi hoàn toàn tự do, Jurina ôm lấy eo Rena và kéo cô vào người mình. Jurina ôm chặt lấy Rena, dụi mặt mình vào bụng cô.
"J-jurina..." Rena đỏ mặt vì hành động của Jurina. Đứa-đứa nhóc này thật phiền phức! Rena cố gắng bỏ chạy khỏi vòng tay của Jurina.
"Đừng phản kháng, Rena. Em nhớ chị. Cho em ôm chị lâu một chút." Jurina nhắm mắt lại sau đó hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương ngọt ngào của Rena. Jurina vuốt ve vòng eo của Rena, cảm nhận làn da trắng mịn của cô. "Chị không biết em nhớ chị nhiều thế nào đâu."
Rena không biết phải phản ứng sao với những lời đó của Jurina, vì vậy...cô lựa chọn không trả lời. Mình thắc mắc không biết em ấy có phải người đa nhân cách không. Vừa mới vài phút trước em ấy hành động như một đứa trẻ hư hỏng phiền phức!! Bây giờ....đột nhiên, em ấy hành động như một người lớn, thể hiện tình yêu và sự ngọt ngào của em ấy với mình. "Buông chị ra!"
"Rena, cho tới ngày hôm qua...mỗi lần em ôm chị, em luôn muốn bảo vệ chị vì chị trông rất mỏng manh trong vòng tay em. Nhưng em đã sai, chị mạnh mẽ hơn sự tưởng tượng của em rất nhiều....sự mạnh mẽ của chị khiến em lo sợ.
Em sợ rằng...mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị.
Em sợ....mình không đủ mạnh mẽ để giữ chị ở bên cạnh em.
Em sợ lắm...em sẽ không đủ mạnh mẽ để chấp nhận sự thật rằng một ngày nào đó...chị sẽ rời xa vòng tay của em.
Rena vẫn im lặng.
"Được rồi." Jurina bỏ tay khỏi eo Rena. Jurina nhẹ đẩy Rena ra để đứng lên mà không chạm vào cô. "Em đi ngủ đây." Jurina mỉm cười. "Cảm ơn đã cởi trói cho em. Em đã chờ chị 3 tiếng."
Rena nhìn Jurina quay đi định lên lầu. "Tại sao em không nổi giận với chị? Thậm chí nếu như em mắng chửi chị thì chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn."
Jurina quay lại. "Mẳng chửi chị??" cô lại mỉm cười với Rena. "Em không biết. Có lẽ tình yêu em dành cho chị còn lớn hơn cơn giận dữ của em nhiều. Em yêu chị quá nhiều, Rena. Em biết... em ngu ngốc." Jurina tiếp tục bước đi, cô lên lầu.
Rena run rẩy. Em-em ấy vẫn yêu mình?? Sau tất cả những chuyện xảy ra giữa hai đứa?! Nước mắt bắt đầu dâng lên trong khóe mắt Rena.
Rena chạy lên lầu đuổi theo Jurina. Cô dừng lại khi thấy Jurina trên hành lang trước nhà bếp. "Nhìn chị này, Matsui Jurina."
Jurina thở gấp, cô quay đầu lại. Jurina thấy mắt Rena ngập nước. "Tại sao chị lại khóc? Ý em là...Em mới là người bị tan vỡ trái tim vậy nên em nghĩ...em mới là người nên khóc chứ." Jurina khẽ cười khúc khích.
Rena từ từ tiếp cận Jurina. "Làm sao em dám bỏ chị lại phía sau...." Cô cầm tay Jurina đặt lên ngực mình. "....sau khi em khiến trái tim chị đập loạn nhịp như thế này."
Jurina cảm nhận nhịp tim Rena. Nó đập nhanh quá....
"Vậy...em nên làm gì cơ?"
Rena thu hẹp khoảng cách giữa 2 người. "Hôn chị đi, nhẹ nhàng thôi."
Không chần chờ thêm, Jurina ôm lấy Rena nhấn môi mình vào môi Rena. Cô liếm từng phần một, muốn thưởng thức hương vị từng chút một trên môi Rena. Như Rena đã nói trước đó, Jurina hôn cô nhẹ nhàng thay vì một nụ hôn đầy đam mê. Mình muốn chị ấy cảm nhận tình yêu của mình...không phải ham muốn.
Rena tạm ngừng nụ hôn. "Em có thể ngủ trong phòng chị."
Jurina đỏ mặt điên cuồng. "Chị-chị muốn-"
Rena cũng đỏ mặt sau khi nhận ra Jurina nghĩ gì. Cô kí đầu Jurina. "Đừng-đừng có làm gì lộn xộn!! Chị chỉ nghĩ phòng của em quá nhỏ cho 3 người. Hừ, chị rút lại lời đã nói....em có thể ngủ với bạn mình." Rena bỏ đi.
Jurina cười toe toét. "Rena, Chị có thể ngừng tsundere được không?! Chị chỉ cần nói rằng chị yêu em và không muốn em ngủ với cô gái nào khác ngoài chị." Cô đuổi theo Rena vào phòng.
"Chị không yêu em!"
"Có! Chị có yêu em...chắc chắn" Jurina bật cười.
========================= Hôm Sau ======================
= AtsuMina (1) =
Takamina chậm rãi mở mắt. Cô ngáp nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì đau. "Aww!! Mặt của mình!! Đau quá." Cô ngồi dậy trên giường. "Awww!! Bụng của mình cũng đau nữa." Cô định đứng lên nhưng. "Aaawwww!! Cả lưng nữa. Một ngày nào đó tôi sẽ trả thù những người đó."
"Jurina đâu?"
Takamina ngạc nhiên vì giọng nói đột ngột đó. Cô nhìn quanh, thấy Mayu đang ngồi trên ghế...nhìn ra ngoài cửa sổ. "Đừng hù chị như thế! Chị không nhìn thấy em ấy từ tối qua. Có lẽ em ấy vẫn còn đợi ai kia tới cởi trói." Cô đảo mắt. "Chờ ở đây, chị sẽ đi tìm em ấy."
Cô tự sẵn sàng, phòng khi những tên trộm hoàn hảo sẽ tấn công cô giống như tối qua. Nhưng khi cô ra khỏi phòng ngủ, cô trợn mắt lên. "Chuyện-chuyện gì đang xảy ra?"
Cảnh tượng trong phòng khách hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.
Takamina thấy Jurina đang dạy Rena chơi ghita... họ ngồi trên đi văng, Jurina chơi mẫu một vài nốt sau đó Rena cố gắng bắt chước ngón tay Jurina. Rena kí đầu Jurina khi Jurina trêu chọc cô đàn sai.
Sae và Yuki ngồi trên một đi văng khác....Họ bật cười khi cặp đôi Matsui đánh nhau khi Jurina liếm kẹo của Rena mà không xin phép.
Sayaka đứng dậy, giơ cả hai tay lên...làm một dấu hiệu chiến thắng. Yuko có vẻ nổi nóng với hành động này của Sayaka. Cô quăng tay cầm psp đi. Sayaka làm hành động highfive với mọi người trong phòng, (kì lạ là) với cả Jurina.
Takamina nhìn quanh. Kojima và Maeda đâu?"
Lại đây trung sĩ!! Chơi game với tôi này. Mọi người ở đây bị tôi hạ gục hết rồi." Sayaka chỉ vào màn hình TV.
Takamina nhìn tay cầm psp trong tay Sayaka sau đó cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô-cô ấy kêu mình chơi "Street Fighter" với cô ấy?! Wow...Họ có vẻ rất...bình thường. Những tên trộm khát máu đấm vào mặt mình tối qua đâu rồi??
Takamina gật đầu "Được rồi, Chơi thì chơi."
*1 Tiếng Sau*
"Tôi thua????!! Lại nữa?!" Takamina nhăn nhó.
Sae bật cười "Yeah... 3 lần rồi. Tôi đã nói rồi. Sayaka là một chiến binh thực thụ."
Yuko vỗ tay. "Thôi nào- thôi nào. Quyết định hình phạt cho cô ấy đi!!" Yuko trông rất hứng thú.
"Eehh? Có hình phạt à? Tại sao không ai nói trước cho tôi?"
Sayaka nhún vai "Nếu nói cho cô, cô sẽ từ chối chơi game." Cô cười khúc khích.
"Ah! Tôi có ý này!" Yuki giơ tay lên. "Sẽ thế nào....nếu chúng ta cột 5 cái bong bóng lên đầu cô ấy sau đó bắn từng cái một."
"Chờ-chờ đã...cái gì cơ?!! Jurina...cứu chị!"Jurina chỉ nhún vai. "Ai bảo chị chơi với tội phạm, tự làm thì tự chịu đi. Em không làm gì được đâu."
Takamina ngạc nhiên. "Em về phe họ à??!! Chị sẽ đuổi em khỏi đội!"
"Mọi người! Mình mua kem này, ai muốn nào?" Acchan bước ra từ nhà bếp, mang theo một bao lớn.
"Yeah!" Mọi người chạy đến chỗ Acchan và lấy kem.
Jurina đứng trước mặt Acchan. "Em-em có phần không, đội trưởng? Kem ấy..." Cô chỉ cây kem vani. "một cái thôi." Jurina nhìn Acchan bằng đôi mắt cún con.
Acchan cười khúc khích. Cô xoa đầu Jurina. "Tất nhiên rồi, nhóc con."
"Yeaayyy!!" Jurina vui vẻ nhìn Acchan.
Rena đánh vào tay Jurina. "Đừng bao giờ làm mặt cún con đó với người khác nữa!"
Aww!! Được rồi-được rồi." Jurina ôm tay. "Đau quá."
Takamina nhìn Acchan "Còn tôi? Phần của tôi đâu?"
Acchan ngạc nhiên. Cô không nhận ra Takamina ở đây, có lẽ vì Takamina có chiều cao khiêm tốn hơn so với những người khác. "Không." Cô quay lại nhà bếp.
Takamina đứng lên đi theo Acchan vào nhà bếp. "Chúng ta cần nói chuyện."
"Giữa chúng ta không có gì để nói cả." Acchan mở tủ lạnh.
Takamina đẩy mạnh cửa tủ lạnh khiến nó đóng lại. "Chúng ta có rất nhiều chuyện phải nói." Cô nhìn chằm chằm Acchan. "Vậy, đây là lý do cậu bỏ tôi lại ở nhà hàng lần trước?"
*FLASHBACK*
Trước khi vào nhà hàng, Takamina chỉnh trang lại trang phục. Cô mở cửa.
Mọi người nhìn cô và thì thầm với nhau. "Nhìn kìa-nhìn kìa. Cảnh sát đấy!"
"Ừ. Nhìn anh ấy cool quá." "Anh ấy đẹp trai quá." "Anh ấy là mẫu người của tôi." "Thật tuyệt vời nếu được hẹn hò với anh ấy, mình sẽ luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh."
Takamina mỉm cười với họ sau đó cô nhìn quanh. Ah, Maeda kia rồi. Cô bước về phía bàn Maeda. "Hi."
Acchan bật khóc.Chuyện-chuyện gì đây? Tại sao cậu ấy lại có vẻ sốc? Mình đã làm gì sai ư?
"Này, có chuyện gì vậy?" Cô thử chạm vào vai Acchan.
"Đừng đụng vào tôi!!" Acchan hét lên và mọi người trong nhà hàng nhìn chằm chằm vào họ.
"Mình không hiểu..." Takamina trông hoàn toàn bối rối.
Acchan đứng dậy chỉ vào mặt Takamina. "Cậu!! Cậu không biết mình đã làm gì với tôi ư?! Cậu là đồ cảnh sát chết tiệt, tôi căm thù cậu!! Tôi sẽ đánh cậu nếu còn nhìn thấy mặt cậu một lần nữa, Bakamina!!" Cô cầm lấy tủi bỏ đi để lại Takamina đứng đó một mình.
Chuyện gì vậy?! Mình đã làm gì?! Cô chỉ vào mặt mình.
Mọi người lại bắt đầu xì xầm. "Này, có phải anh ta làm cô gái kia có thai?" "Chắc vậy." "Anh ta không chịu trách nhiệm." "Sao anh ta có thể bỏ rơi cô ấy như thế? Tội nghiệp đứa bé." "Anh ta không cool cũng không đẹp trai nữa." "Yeah...Suy nghĩ lại thì, anh ta không phải mẫu người của tôi, anh ta quá thấp." "Anh ấy quá nhỏ con so với tôi."
Takamina luôn mất bình tĩnh khi mọi người đề cập đến chiều cao của cô. "Này! Tôi không làm cậu ấy có thai!" Cô bỏ nón ra. "Tôi là con gái!" Cô lao ra khỏi nhà hàng. "Và đừng bao giờ nhắc đến chiều cao của tôi!"
*END OF FLASHBACK*
Acchan không trả lời cô.
"Maeda...Có bao giờ cậu nghĩ về mình?"
Acchan vẫn im lặng.Takamina bị kích động vì Acchan không nói gì cả. "Tại sao cậu lại dẫn dắt mọi người trở thành kẻ trộm?! Cậu dẫn những cô gái đó vào con đường tội phạm! Sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt với pháp luật. Cậu không xứng đáng với tình yêu của tôi!"
Acchan tát Takamina. "Cậu không biết gì về tôi...về chúng tôi cả. Cậu tốt hơn nên ngậm miệng lại! Chúng tôi có thể dễ dàng giết cậu và bạn cậu đấy" Cô chỉ vào mặt Takamina. "Còn nữa. Đây là cuộc đời và lựa chọn của tôi, không phải việc của cậu!!"
Takamina sốc, cô ôm lấy má đỏ lên của mình. "Cậu đã lựa chọn sai, Maeda."
"Cậu phán xét chúng tôi trong khi cậu không hiểu gì về chúng tôi cả! Khi việc hợp tác kết thúc cậu tốt nhất nên biến đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa" Acchan quay đi. "Để tôi yên."
Mình có nên đi không? Takamina ôm lấy mặt Acchan khiến cô quay lại nhìn mình. "Đừng khóc." Cô lau nước mắt cho Acchan. "Làm ơn...mình xin cậu...đừng đẩy mình ra xa cậu nữa." Cô kéo Acchan vào người mình. "Hãy cùng nhau vượt qua chuyện này."
Acchan bất ngờ. "Buông-buông mình ra!"
"Không! Mình không buông." Takamina ôm Acchan chặt hơn. "Mình sẽ không để cậu rời xa mình nữa. Lần trước khi cậu bỏ rơi mình, mình đã suy nghĩ rất nhiều." Cô bật khóc. "Và khi mình thấy cậu đêm qua...con người thật của cậu. Mình nhận ra...mình đã suy nghĩ về cậu quá nhiều."
"Cậu có ghét mình không?"
Takamina mỉm cười. "Không."
'"Thật sao? Vậy bây giờ cậu nghĩ gì về mình?" Acchan tựa cằm vào vai Takamina.
Để xem....Ummm..." Cô buông tay đang ôm ra và hôn lên môi Acchan. "Mình muốn ở bên cạnh cậu và là người duy nhất trong tâm trí cậu trước khi ngủ."
Acchan đỏ mặt "Umm....Lúc nãy mình nói không mua kem cho cậu là đùa thôi." Cô mở tủ lạnh và lấy ra một cây kem socola từ ngăn đông. "Của cậu này." Cô quay đi.
Takamina cười khúc khích. "Well...vậy là...Mình trở nên tình cảm như vậy vì một cây kem à?" Cô nhẹ nhàng vuốt ve má Acchan. "Hứa với mình đừng rời xa mình nữa nhé. Có thể mình là một kẻ ngốc, cậu luôn nói mình vậy. Nhưng mình không ngốc đến nỗi không nhận ra mình sẽ đau khổ thế nào nếu cậu rời xa mình."
"Xin lỗi...Mình không thể hứa điều gì với cậu lúc này."
Takamina thở dài. "Thôi được" Cô cầm kem của mình trở lại phòng khách. "Được rồi! Tôi đồng ý chịu phạt!" Cô cười toe toét.
Mọi người ngạc nhiên.
Yuki nhếch mép cười. "Sẽ vui lắm đây."
"Này, tôi quên nói với cô là Yuko bắn súng khá tệ." Rena vẫn đang mút kẹo.
Yuko bịt tai lại. "Tôi ghét bong bóng!! Có lẽ tôi sẽ bắn vào đầu cô mất." Cô thở dài.
Takamina nuốt nước bọt. "Vậy...mọi người đào sẵn mộ dùm tôi đi."
Yuki bật cười nhưng cô khựng lại khi chợt một điều. Cô nhìn quanh. Mayu đâu rồi? Em ấy vẫn còn trong phòng ư?
=======================================================
= MaYuki (1) =
Yuki mở cửa, cô thấy Mayu đang ngồi trước gương...băng bó vết thương của mình. "Ohayou."
Mayu quay đầu lại "Chị làm gì ở đây?" cô nói bằng giọng lạnh lùng.
Yuki mỉm cười. "Tôi muốn gặp bạn gái mình, không được à?" Cô vào phòng sau đó ngồi lên giường. "Bạn của em đang ở ngoài đó với bạn tôi. Ra cùng đi, chúng ta là một đội...trong vài tuần."
Mayu quay lại nhìn gương "Tôi không hứng thú." Cô tiếp tục việc mình đang làm.
Yuki đứng dậy đến gần Mayu. "Để tôi làm cho." Cô giật bông gòn từ tay Mayu, thấm ướt nó với cồn. Cô giữ lấy cằm Mayu và nhẹ nhàng chấm bông lên vết thương...nằm ở khóe môi Mayu. Sae đấm em ấy mạnh quá.
Mayu gạt tay Yuki ra khiến bông gòn rơi xuống. "Bỏ ra!! Tôi tự làm được." Cô đứng lên, đi về phía giường và ngồi xuống một góc. "Đi mà chăm sóc cho cô bạn gái kia của chị!"
"Đừng làm tâm trạng tôi rối rắm thêm nữa." Cô dựa người vào tường khoanh tay lại.
"Chị không biết tôi đã khóc nhiều thế nào đâu!!!" Cô lại bật khóc...từ đêm qua đến giờ cô đã khóc vô số lần.
"Em có muốn chia tay với tôi không?"
"...." Mayu mỉm cười khi những giọt nước mắt vẫn lăn trên má cô.
"Tại sao em lại cười? Có phải em rất vui khi chia tay với tôi?"
"Nở một nụ cười giả tạo với chị rất dễ, Yuki. Chị sẽ không hiểu dù tôi có nói với chị tôi buồn đến thế nào."
"Em nói đúng, tôi không hiểu." Yuki định rời khỏi nhưng cô dừng lại. "Em không phải là cô gái đầu tiên nổi giận với tôi vì điều này. Sự thực là...tôi đã chơi đùa với nhiều cô gái. Tôi thậm chí còn làm tổn thương bạn mình...Rena. Tôi không thấy em và những cô gái đó có gì khác nhau cả.
Sae là người duy nhất vẫn mở rộng vòng tay chấp nhận tôi dù cậu ấy biết tất cả." Yuki mở cửa. "Hẹn gặp lại ở phòng tập ngày mai. Maeda nói chúng ta sẽ có vài bài tập." Cô ra ngoài và đóng cửa lại.
Mayu choáng váng. Chị-chị ấy là một player?! Mình đã trao tất cả cho một người như thế?! Mayu nức nở. Chị ấy không yêu mình.
========================== **** ==========================
=Sự Hợp Tác Lộn Xộn=
*Bài tập 1: Thử tài thiện xạ.*
Mọi người tập trung ở sân sau.
Takamina nuốt nước bọt. "Tại-tại sao lại có đến 7 quả bóng trên đầu tôi??" Takamina choáng váng khi nhìn những quả bóng trên đầu cô.
Mọi người vẫn mặc kệ Takamina.
"Vậy....Để xem ai bắn tốt nhất, thử trước đi rồi quyết định xem đứng cách cô ấy bao xa." Yuki chỉ mấy cái bong bóng.
Acchan thở dài. "Thôi nào. Đừng đùa nữa! Chúng ta cần tập luyện nghiêm túc."
Yuko gật đầu đồng ý.
"Không đùa đâu, đây cũng được tính như một bài tập mà. Để nâng cao độ chính xác của họ." Sae giơ súng lên.
*BANG!
*Viên đạn làm vỡ một quả bóng.
Takamina thở gấp. "Này!! Có thể đếm trước rồi hãy bắn không?!!" Cô có vẻ tức giận.
Sae nhún vai. "Kẻ thù của cô không đếm trước khi bắn nát đầu cô đâu." Cô đặt súng vào tay Acchan. "Tới cậu. Ờ...Mình nghĩ thế này vẫn còn quá dễ."
Acchan bước lùi lại 5 bước. "Tới đây là được rồi."
"Oh, thôi nào Maeda. Bọn mình biết cậu có thể làm tốt hơn mà! Hay cậu sợ bọn mình sẽ giết bạn gái cậu?" Rena lại mút kẹo.
"Cậu ấy không phải bạn gái mình/tôi!!" Takamina và Acchan cùng hét lên.
"Được rồi-được rồi, bình tĩnh. Hừ!" Rena đảo mắt.
"Ý tôi là...chưa phải." Takamina buột miệng nói khiến Acchan đỏ mặt.
"Được rồi!!" Acchan bước lùi thêm 10 bước. "Mình nghĩ đủ xa rồi!" Cô chĩa súng vào Takamina.
*BANG!*
"Này-này!! Có ai đó làm ơn đếm dùm tôi đi?! Tôi có lẽ không chết vì bị bắn mà sẽ chết vì đau tim mất!!" Takamina liếc họ.
Acchan đến trước mặt Takamina. "Không sao đâu. Cậu sẽ vẫn an toàn chừng nào cậu không di chuyển."
Takamina liếc Acchan. "Cậu nói thì dễ lắm!"
"Cái gì? Cậu muốn mình thế chỗ hả? Không sao cả. Mình biết chính xác năng lực của đồng đội." Cô mỉm cười "Nhưng cậu có vẻ không tin tưởng đội mình."
Takamina quay đầu nhìn những cô gái đứng sau đường kẻ trước mặt cô. "Bắt đầu đi!! Cho tôi xem mọi người có thể làm gì được!!"
Sayaka, Yuki và Rena không có rắc rối gì với vấn đề này. Takamina vẫn còn thở.
"Em cũng muốn thử!!" Jurina giơ tay lên. "Nếu Rena làm được, em cũng làm được." Cô cười toe toét.
Rena xoa đầu Jurina "Ngoan lắm."
Takamina sốc. "Em-em chắc chứ, Jurina??!! Đã lâu rồi em không dùng súng. Chúng ta thậm chí không có thời gian để luyện tập. Đừng có lợi dụng chị để thể hiện với người yêu!" Takamina facepalm "Tôi sẽ chết trong tay bạn mình."
"Em bắn đây!!" Jurina nhìn Takamina sau đó cô nhắm mắt lại.
Mọi người sốc.
"Này-này!! Em làm gì vậy??!!" Acchan đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Takamina bật cười "Cậu lo cho mình à??" Cô mỉm cười. "Mình cũng giống cậu, Maeda. Mình hiểu rõ năng lực của đồng đội."
Jurina nâng súng lên. Thái độ của cô thay đổi trông rất nghiêm túc. "Đừng đánh giá thấp năng lực của em"Jurina...đừng có bắn hụt. Ý chị là...đừng có giết chị.
*BANG! BANG!*Jurina bắn vỡ 2 quả bóng trên đầu Takamina.Mọi người choáng váng.
"Cô-cô ấy có thể bắn mà nhắm mắt." Sayaka không thể tin vào mắt mình.
Kẹo của Rena rơi khỏi miệng cô. "Chắc là vậy."
————————————————————————————————————————-
*Bài tập 2: Cận chiến*
= MaYuki (2) =
"Được rồi, đứng trước mặt nhau đi" Sayaka hướng dẫn phần này vì cô ấy là chuyên gia. "Bây giờ, chỉ sử dụng tay. Không được đá.
"Rena-Jurina, Takamina-Kojima, Acchan-Yuko, và Sae-Yuki.
Yuki lao tới "Đỡ này." Cô vung nắm đấm lên.
"......" Sae vẫn đứng im khoanh tay.
Yuki cau mày. "Sao vậy? Cậu coi thường mình à?"
"Không. Mình không có." Cô chỉ cô gái ngồi ở ghế ngoài. "Mình muốn đánh với cô ta."
"Không. Cô không thể!!" Takamina cao giọng. "Em ấy không được tập luyện để đánh tay đôi. Em ấy là phân tích viên của đội tôi. Em ấy chỉ sử dụng đầu óc thôi, cô có hiểu ý tôi không??!!" Cô liếc Sae.
"Em muốn thử." Mayu đứng dậy.
"CÁi gì??!!" Takamina và Jurina hoàn toàn bị sốc.
Yuki nhìn Mayu. Em ấy có ổn không nhỉ? Cô nhún vai. "Ờ...Mình nghĩ mình sẽ làm khán giả một lần vậy." Cô bước ra xa hai người, dựa lưng vào tường.
Yuki hướng ánh mắt về phía Mayu và Sae. Có vẻ vui khi những người bạn gái đánh nhau, thú vị thật.
———————-
WMatsui
———————-
"Em không cần kiềm nén sức mạnh đâu, Jurina." Rena nâng nắm đấm lên.
Jurina mỉm cười. "Có được không, Rena-chan? Em sẽ lợi dụng lúc này để trả thù những điều chị làm với em."
"Chị đã nói rồi...không cần nhường." Cô liếc bạn gái của mình.
****
——————————————
Takamina – Haruna
——————————————
"Không sao chứ, trung sĩ? Cậu có vẻ không giỏi cận chiến lắm. Và...tôi cũng không muốn đề cập đến chiều cao của cậu đâu." Haruna cười khúc khích.
"Cậu đã nói đến nó rồi và cậu sẽ phải hối hận vì điều đó." Takamina nhìn chằm chằm Haruna.
"Well..." Haruna muốn trêu chọc Takamina tiếp. "Mariko luôn kể với tôi về cậu. Chị ấy nói cậu là một lãnh đạo tuyệt vời có thể thay thế chị ấy....nhưng xin lỗi, chị ấy chưa bao giờ nói về khả năng chiến đấu của cậu."
"Nắm đấm này sẽ nói với cậu điều đó." Takamina nâng tay lên.
*****
———————————
Acchan – Yuko
———————————
"Chán quá! Tại sao chúng ta cứ phải cặp với nhau." Acchan thở dài.
"Mình biết..." Yuko mỉm cười "nhưng... hãy tập nghiêm túc đi."
Acchan gật đầu. "Được thôi."
****
—————————
Sae – Mayu
—————————
"Cảm giác thế nào?"
"Ý cô là gì?" Mayu nhìn Sae.
"Cướp bạn gái của tôi. Có vui không?"
Mayu nhún vai "Không vui lắm." Cô mỉm cười. "Nhưng ít nhất....chị ấy cũng ngủ trên giường tôi..." Cô giơ ngón tay ra như thể đang đếm. "...vô số lần." Cô nhếch mép cười.
Sae rít lên. "Cô sẽ chết ngay khi Sayaka nói bắt đầu."
"Wow, chỉ vậy thôi thì không đủ dọa tôi đâu. Cô có vẻ không có khả năng khiến người khác tức giận."
****
Sayaka thổi còi "Bắt đầu."
Yuki đứng xem họ chiến đấu.
Jurina đánh khá tốt. Em ấy có thể né gần hết các đòn đánh của Rena. Mình chắc chắn nếu đối thủ không phải là Rena, kẻ đó hẳn đã gục chỉ sau 5 phút. Rất nhiều lần Jurina thu hồi đòn đánh của mình và tiếp tục phòng thủ.
Takamina...Cô ấy không tệ khi đánh tay đôi. Chỉ là cô ấy đuối sức quá nhanh. Cô ấy cần biết điều khiển nhịp thở và sự dẻo dai tốt hơn nếu muốn đánh với 2 hay 3 người cùng một lúc.
Mayu, mình hoàn toàn ấn tượng với em ấy. Em ấy có thể né các đòn tấn công của Sae. Càng lúc, em ấy càng né tránh thuần thục hơn. Em ấy thông minh và biết cách lợi dụng tính khí bất thường của Sae. Việc em ấy cứ di chuyển vòng quanh khiến Sae mất kiên nhẫn trong khi Mayu vẫn bình tĩnh.
Nhưng...Có vài điều thay đổi khi Sayaka ra hiệu cho họ sử dụng chân.
Jurina trông có vẻ không có rắc rối gì, Takamina thì có vẻ đã thấm mệt nên cú đấm của cô trở nên chậm chạp và yếu ớt, còn Mayu...cô ấy vẫn ổn cho tới khi Sae đá trúng đầu cô. Mayu ngã xuống sàn.
Yuki ngay lập tức đứng dậy khi thấy Sae vẫn tiếp tục đá vào bụng Mayu. Yuki cảm thấy những giọt nước ấm áp lăn xuống má cô, rơi xuống tay. Cô đưa cả hai tay lên nhìn những giọt nước mắt... Tại sao...mình lại khóc...?
Không suy nghĩ thêm, Yuki lao vào trường đấu. Cô đẩy mạnh Sae ra. "DỪNG LẠI!!!" sau đó ôm lấy Mayu, cô dùng tay lau trán đẫm máu của Mayu.
Sae ngạc nhiên. "Cậu ôm cô ấy ngay trước mặt mình...LẠI NỮA???!!!"
Yuki nhìn thẳng vào mặt Sae. "Ừ, THÌ SAO??!!"
Sae sốc. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt đầy thù hằn như vậy của Yuki. Thậm chí trong vài giây cô đã cảm thấy như Yuki muốn giết cô.
Yuki vuốt ve cơ thể yếu ớt của Mayu. nâng cô bằng cả hai tay. "Em-em không sao chứ, Mayu? Vết thương tối qua của em vẫn chưa khỏi mà chị lại gây ra vết thương mới cho em." Cô bật khóc. "Chị xin lỗi."
Mayu mỉm cười yếu ớt với Yuki. "Đừng lo...em không sao." Cô vuốt má Yuki. "Em nhớ chị."
"Quay về thôi. Chị sẽ chăm sóc cho em lần này...em không thể lại từ chối chị nữa. Chị xin em." Yuki quay đi mang theo Mayu.
Sayaka tát Sae "Cậu làm gì vậy??!!" cô tiếp tục tát Sae. "Nếu cậu muốn đánh nhau đến vậy, đánh với mình này!!"
Mọi người bỏ lại Sae ở sân sau khi liếc nhìn cô lạnh lùng.
Sae quỳ xuống đất, cô bật khóc....nức nở "Aaakkkkkhhhh!!!" Sea cứ đấm xuống đất mãi cho đến khi tay cô tóe máu.
Cô ôm lấy đầu "Y-yuki...cậu bỏ mình." Nước mắt của cô cứ liên liên tục rơi xuống. Trong 3 năm mình đã tha thứ cho cậu ấy mọi thứ mình không bỏ cậu ấy dù cậu ấy đâm sau lưng mình rất nhiều lần. Vậy mà giờ đây...Cậu ấy bỏ rơi mình vì một cô gái yếu đuối?!
!Chúa ơi...Làm ơn quay ngược thời gian về lúc mọi thứ giữa tôi và Yuki vẫn ổn....hôm nay là một ngày tồi tệ.
*Tại phòng Yuki*
Mayu nằm trên giường.
"Em ngủ đi." Yuki lau mặt Mayu với khăn ấm. Cô lau cả tay và chân Mayu. "Chị sẽ không để ai đụng vào em dễ dàng như vậy nữa."
Mayu đan những ngón tay cô vào giữa những ngón tay Yuki. "Hứa nhé?"
Yuki cười khúc khích giữa những giọt nước mắt. "Chị hứa." Cô hôn lên trán Mayu. "Ngủ đi. Chị sẽ chờ em dậy."
Mayu mỉm cười. "Em yêu chị. Đừng khóc nữa."
"Em nên vui khi thấy chị khóc. Vì điều có nghĩa là chị lo lắng cho em và chị hối hận vì những lỗi lầm đã gây ra với em. Chị cũng yêu em."
Mayu đưa tay lau nước mắt Yuki. "Em thấy rồi. Em đã thấy đủ rồi, bây giờ đừng khóc nữa nào."
Yuki gật đầu, hôn lên tay Mayu sau đó vuốt tóc Mayu cho đến khi cô ngủ thiếp đi.
Mình đã hiểu được sự khác nhau giữa em ấy và những cô gái khác. Yuki mỉm cười. Em ấy là người duy nhất có thể khiến mình buồn và lo lắng đến vậy. Tình yêu em ấy dành cho mình quá thuần khiết đến nỗi khiến mình muốn dành trọn đời để ở bên em.
Sau những chuyện xảy ra gần đây, sau những lỗi lầm mình đã gây ra, sau khi mình đã tổn thương trái tim em ấy như thế...em ấy vẫn ở bên mình. Mình đã học được cách yêu em ấy như em ấy yêu mình.
Mình yêu cách em ấy cần mình. Em ấy quá mong manh....khiến cho chính bản thân mình cũng sợ chạm vào em, sợ sẽ tổn thương em.
Sae và Rena hoàn toàn khác, họ có thể tự chăm sóc cho mình....họ không cần mình nhiều như Mayu cần mình.
Mayu...em không cần phải tìm kiếm chị nữa vì chị đã tìm được nơi mà mình thuộc về. Chị yêu em, thật sự yêu em.
======================== **** =======================
= KojiYuu =
Sau khi Yuko pha trà xong, đang quay về phòng. Giữa đường cô thấy cửa phòng Kojima mở. Cô không thể ngăn mình lén nhìn.
Cô thấy Kojima đang ngồi trước TV. Cô đang định quay về nhưng chợt quay lại. Đó không phải là chương trình TV. Cô gõ cửa.
Kojima quay đầu lại. "Ah, Yuko?" Cô ngạc nhiên vì Yuko chưa bao giờ tiếp cận cô từ khi cô chọn Mariko.
"Ừm, là tôi." Yuko đưa ly cho cô. "Tôi đã làm nó cho mình, nhưng....tôi nghĩ cô cần nó hơn tôi."
"Cảm ơn." Kojima nhận ly từ tay Yuko.
"Tại sao cô cứ xem nó mãi?"
"Vì đây là khoảnh khắc cuối đời của chị ấy."
Yuko thở dài. "Tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng cô không thể xem nó vào nửa đêm. Nó thậm chí khiến tôi sợ đấy...không có ý gì đâu." Cô nói thận trọng vì không muốn khiến Kojima hiểu lầm.
Kojima mỉm cười. "Đừng lo, tôi ổn." cô lấy điều khiển. "Thực sự thì...tôi không xem cả cuốn băng, tôi chỉ lặp lại đoạn này."
Yuko thấy hung thủ dẫm lên đầu Mariko sau đó nổ súng giết cô chết.
Yuko cau mày. "Chỗ này có gì đặc biệt? Nó vẫn khiến tôi sợ" Cô liếc Kojima. "không có ý gì đâu."
Kojima quay lại đoạn phim và phóng to khuôn mặt Mariko. Cuộn băng chạy bằng một tốc độ chậm chạp. Yuko có thể thấy Mariko nhìn vào camera trong khi cử động miệng mình một cách yếu ớt....Chị yêu em. *BANG!*
Yuko khẽ nở nụ cười với Kojima. "Well...Cô ấy thậm chí vẫn lãng mạn cho đến tận giây cuối cùng của cuộc đời..." Yuko quay đi. "không có ý gì đâu." Cô ra khỏi phòng Kojima.
Mình thật sự cảm động.
================== TO BE CONTINUED =================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro