Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8.1

Jurina nằm trên giường, nhìn phòng giam. Không thể tin được lại có ngày mình được mặc áo tù. Cô chạm vào bộ đồ đang mặc, thở dài. Rena...Chị không sao chứ? Chị chắc đang lo cho em.

Jurina lau nước mắt. Liệu chị ấy có bỏ rơi mình không khi biết mình trở thành một tên tội phạm? Chị ấy hẳn phải cảm thấy xấu hổ vì mình.

"Matsui-san, Takahashi-sama và Watanabe-sama đến thăm cô." Một bảo vệ ở ngoài gọi cô. Anh ta còng tay cô lại trước khi dẫn cô ra.

Bảo vệ dẫn Jurina vào một căn phòng. Cô thấy Takamina và Mayu đang ngồi trên ghế. Jurina ngồi xuống trước mặt họ.

Takamina bắt đầu trước, "Jurina, em đã bị bắt một tuần rồi. Tại sao em không nói với chị chuyện gì đã xảy ra? Bọn chị có thể giúp em mà."

Jurina cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt Takamina.Mayu cau mày, "Cậu đang giấu bọn này chuyện gì?" cô nắm lấy tay Jurina và khẽ vuốt ve an ủi, "Cậu biết bọn mình tin cậu mà. Cậu không phải là hung thủ, cậu không giết Mariko."

"Mayu nói đúng." Takamina gật đầu. "Nhưng giờ em đang bị bắt. Bọn chị đang tìm cách để cảnh sát tin bọn chị. Bọn chị không thể giúp em nếu em cứ tiếp tục im lặng như vậy."

"Tại sao chiếc vòng lại ở đấy? Trước đó cậu đã đến thăm chị ấy phải không? Sao cậu không gọi bọn mình đi với cậu? Có phải Mariko chỉ gọi mình em đến?"

"Ừm. Mình đã đến thăm chị ấy, Mayu. Bọn mình đã nói vài chuyện."

"Cậu đến nhà chị ấy khi nào?"Jurina ngẩng đầu lên và nhìn Mayu. "Vào ngày chị ấy chết."

Takamina thở dài. "Đó là lý do tại sao cảnh sát buộc tội em. Em là người cuối cùng Mariko gặp trước khi chị ấy chết."

"Chị ấy đã nói gì? Có lẽ đó là vấn đề mấu chốt để tìm được hung thủ." Mayu nhìn chằm chằm Jurina."

Thật sự thì đó là bí mật giữa mình và Mariko. Nhưng...mình nghĩ mình nên nói với cậu vì giờ mình mắc đang mắc kẹt ở đây nên không thể làm gì được." Jurina thở dài "Vài năm trước...Khi đến Hokkaido chị ấy đã gặp bạn gái của mình.
3 tuần trước khi chị ấy mất, Mariko yêu cầu em chăm sóc cho bạn gái chị ấy nếu có chuyện gì không may xảy ra."

Takamina có vẻ bối rối. "Chị không hiểu. Chị ấy biết mình đang nằm trong tầm ngắm của kẻ nào đó nhưng tại sao lại không chịu báo cho chúng ta?"

"Chị ấy cũng muốn lắm, nhưng không thể được. Bởi vì bạn gái của Mariko là một trong những tên trộm 'hoàn hảo'. Chị ấy đã giữ bí mật ấy cho riêng mình nhiều năm rồi."

"CÁI GÌ CƠ?" Takamina và Mayu nhìn nhau, không thể tin nổi những gì Jurina vừa nói.

"Khi Mayu nói với chị ấy về những tên trộm, chị ấy cảm thấy sợ hãi khi biết những tên trộm đang ở đâu đó quanh đây và một ngày nào đó họ sẽ trả thù Mariko và bạn gái chị ấy, Haruna."

Takamina và Mayu vẫn im lặng, cố gắng kiểm soát nhịp tim của họ vì tin tức gây sốc lúc nãy.

"Mayu, cậu có nhớ đã từng nói Mariko đã gần như bắt được bọn trộm?"

Mayu im lặng gật đầu.

"Mariko thất bại vì Haruna đã đe dọa chị ấy. Haruna nói sẽ tự sát nếu Mariko vẫn cố gắng bắt bạn của cô. Mariko bỏ cuộc. Chị ấy đã bị đình chỉ 6 tháng trước khi chuyển đến làm việc ở đây. Sở cảnh sát đổ trách nhiệm cho chị ấy vì đã đến mục tiêu trốn thoát."

"Vậy bây giờ Haruna đâu? Có lẽ cô ấy có thể giúp em ra khỏi đây. Bọn chị hứa sẽ không làm tổn hại gì đến cô ấy." Cuối cùng, Takamina cũng mở miệng nói.

"Làm ơn hãy đối xử tốt với cô ấy, Cô ấy đã rời bỏ con đường tội lỗi và đồng đội của cô ấy vì Mariko và... Mariko cũng đã hy sinh bản thân vì Haruna." Jurina nghiêm túc nhìn 2 người bạn của mình. "Làm ơn hãy đặt trách nhiệm cảnh sát sang một bên, hãy làm điều đó như một người bạn. Mariko đối đãi rất tốt với chúng ta. Chị ấy luôn giúp đỡ chúng ta." Jurina bật khóc.

Takamina không hoàn toàn đồng tình với ý kiến đó, nhưng sau vài giây suy nghĩ. "Được rồi, chỉ lần này thôi. Bọn chị làm vậy là vì em và Mariko. Sau những chuyện đã xảy ra chị sẽ để quan điểm của một trung sĩ sang một bên."

Mayu gật đầu, cô có vẻ đồng ý với tuyên bố vừa rồi của Takamina. "Mình cũng vậy."

"Cảm ơn." Jurina mỉm cười, "Cậu có tìm thấy tập hồ sơ mình để trên bàn làm việc không?"

"Có, mình tìm thấy sáng nay và đã yêu cầu Yuki kiểm tra trong khi mình và Takamina đến đây."

"Tốt, Mayu. Đó là thông tin về những tên trộm Mariko đưa cho mình." Jurina thì thầm. "Haruna sống ở đường XXX" cô tả hình dáng nhà Haruna cho họ.

Mayu thở gấp. Mắt cô càng lúc càng mở to khi Jurina kết thúc phần mô tả của mình. Đó là ngôi nhà mình và Yuki thấy tuần trước. Vậy là ba tên kia đã bắt cóc Haruna trong đêm đó?! Cô gái bị đánh là HARUNA???!!!

"Ju-Jurina..." Mayu có vẻ sốc. "Có phải Haruna có mái tóc dài màu đen và cao chừng này." Mayu đứng lên và chỉ cho họ thấy chiều cao. "Ngôi nhà số....5 phải không?"Jurina ngạc nhiên. "Làm-làm sao cậu biết? Cậu đã gặp cô ấy rồi à?!"

Chết tiệt!! Mayu bật khóc khi cô kéo tay Takamina "Đi thôi!!! Nhanh lên!!! Chúng ta phải đến văn phòng ngay!!!"

Takamina và Jurina bối rối.

"Yuki là..." Mayu không thể hoàn thành câu nói khi cô khóc đau đớn.

Takamina không hiểu gì cả nhưng cô tin vào Mayu. Cô đứng lên, "Jurina, cảm ơn em. Bọn chị hứa sẽ giúp em ra khỏi đây" cô nhìn Mayu, "đi thôi."

Jurina nhìn hai người bạn của cô khi họ ra khỏi phòng, Yuki?

Cô chờ bảo vệ đến dẫn cô vào lại phòng giam, nhưng 10 phút sau.... vẫn không có bảo vệ nào vào phòng. Jurina từ từ di chuyển mở cửa, "Này, Tôi gặp bạn xong rồi, có thể dẫn tôi về phòng giam rồi." Jurina gọi to.

Một bảo vệ tiến tới. "Ah, xin lỗi Matsui-san. Chúng tôi không thấy bạn cô ra khỏi phòng."

Jurina cau mày. Một cô gái, mình không biết là con gái có thể làm bảo vệ ở đây, thường thì...họ sẽ làm việc ở văn phòng. Jurina giơ tay lên. "không sao."

Bảo vệ mỉm cười đằng sau Jurina, cô khẽ nâng chiếc mũ lên. Yuko.

===================================================

Mayu lao vào văn phòng, "Này!! Yuki đâu? Không ai thấy chị ấy đi đâu sao?" Cô hét lên với nhưng cảnh sát trong văn phòng.

Một cảnh sát trả lời. "Kashiwagi-san đã rời khỏi đây một tiếng trước."

"Chết tiệt!" Mayu ra dấu cho Takamina ra khỏi văn phòng để tìm Yuki.

Nhưng viên cảnh sát kia nói tiếp. "Cô ấy có để lại lời nhắn cho cô đây, Watanabe-san." Anh ta đưa cho Mayu một phong bì nhỏ màu cam.

Mayu mở ra và cùng đọc với Takamina.

*Bức Thư*
Hi, Watanabe Mayu sama. (/^▽^)/
Chắc em đã tìm ra được sự thật...về tôi rồi nhỉ?

Oh...Xin lỗi khi nói điều này, nhưng...em quá chậm chạp và đã trễ rồi.
Em không thông minh như em nói. \(--)/

Chúng ta (chắc chắn) sẽ gặp lại.
Tôi sẽ gọi cho em sau. Hẹn gặp lại... honey. (づ ̄ ³ ̄)づ
*Hết*

Takamina thậm chí không biết phải phản ứng sao về chuyện này nữa. Một bức thư dễ thương nhưng với một ý nghĩa chết chóc. "Mayu...Em không sao chứ?"

"CÓ!!! Em có sao!!" Mayu ôm lấy mặt mình, bật khóc.

======================= **** ========================

Maeda Team vs. Takamina Team =

"ufmmm... ufffmmm...huuffmm...heefft foooff fmmee!!" Jurina không thể nói chuyện vì bị bịt miệng.

Jurina bị lôi ra từ một chiếc xe. Ai đó đẩy cô. Jurina không thể nhìn thấy đó là ai vì mắt cô cũng bị bịt kín. Tay cô bị trói ngoặt ra sau lưng.

Jurina bước chầm chậm trong khi cảm nhận ai đó đang dẫn cô đi trên một hành lang. Cô bước chậm hơn khi cảm giác được họ đang dẫn cô xuống cầu thang.

Sau vài phút, cô lại bị ai đó đẩy. Họ ép cô ngồi xuống ghế. Cô không có sự lứa chọn nào khác ngoài tuân theo họ. Tay và chân cô bị trói vào ghế khiến cố không thể di chuyển.

"Sayaka, có thể tháo khăn bịt mắt và miệng xuống rồi. Hãy cùng chào đón vị khách đáng yêu của chúng ta nào."

Sayaka gật đầu và làm theo lời Acchan.

Jurina từ từ mở mắt vì ánh đèn làm cô bị chói. Cô thấy 4 cô gái đứng trước mặt mình. "Các người là ai?! Tôi đang ở đâu đây??!!" Cô không thể bình tĩnh nổi vì ba người trong số họ đang cầm súng.

"Chào mừng, Matsui Jurina." Acchan mỉm cười.

Jurina nhìn quanh, "Cô là ai? Tôi là cảnh sát, cô sẽ phải hối tiếc về chuyện này."

"Ahh...Ý cô là...Cô đã từng là cảnh sát?! Cho tới khi cô giết bạn mình." Acchan châm chọc Jurina.

Jurina nhăn nhó, cô bị đả kích bởi những lời đó. "Thả tôi ra và đánh tay đôi đi!!" Cô liếc Acchan. "Các người định làm gì tôi?! Tôi thậm chí còn không biết một ai."

Yuko bật cười. "Oh thật sao? Thế cô có muốn đánh tay đôi với cậu ấy không?" Cô chỉ về phía cửa. "Cô có lẽ biết cậu ấy. Ý tôi là...cô thật sự biết cậu ấy đấy." Yuko mỉm cười.

Jurina quay đầu lại, nhìn về phía cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, một cô gái với làn da trắng và mái tóc dài tiến vào. Jurina bị sốc.

"Chào, Jurina. Rất vui được gặp lại em, Tôi đoán....em nhớ tôi lắm nhỉ?"

"Re-Rena. Là chị ư?" Jurina chớp mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

Rena đảo mắt, cô đến gần Jurina. "Ừ, là tôi đây." Cô lạnh lùng nhìn Jurina. Rena đi ngang qua Jurina ngồi xuống trước laptop. "Hy vọng em sẽ thích ở đây. Bạn của tôi sẽ chăm-"

"Chuyện quái quỷ gì thế này? Rena, nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra ở đây!!!" Jurina bật khóc. Cô bối rối, buồn, giận dữ, thất vọng, sợ hãi và.....trái tim cô đau đớn.

Yuko tóm cổ Jurina. "Cô ồn ào quá đấy. Tôi có nên cắt lưỡi cô không nhỉ?" Yuko rút ra một con dao bạc. Cô lướt lưỡi dao qua má Jurina.

Jurina run lên. Cô thấy trong ánh mắt Yuko....chứa đầy hận thù và lạnh lẽo.

Rena bóc vỏ kẹo của cô. "Tôi đã nói với em rồi, Jurina. Đừng bao giờ ngắt lời tôi nữa." Cô nói mà không nhìn Jurina sau đó đặt một khẩu súng lên bàn, "nếu không tôi buộc phải dùng đến nó đấy."

"Thả cô ấy xuống, Yuko. Cậu đang làm đau người bạn nhỏ của chúng ta đấy."

Jurina liếc nhìn cô gái đứng đằng sau cô. Cô ngạc nhiên vì cô biết người đó. Y-yyu-yuki.... "Cô là người của họ?" Jurina không dám hét lên nữa vì Yuko vẫn đang lượn lờ lưỡi dao trên mặt cô.

"Bỏ xuống, Yuko." Acchan vỗ vai Yuko. "thư giãn đi. Chúng ta còn cả buổi tối."

Yuki lấy điện thoại ra. "Yuko, mình gọi cho họ đây. Chỉ cần chờ ở đây giống như kế hoạch chúng ta đã đặt ra. Đừng quên...Mayu là một cô gái thông minh....đừng chủ quan. Còn....về cô trung sĩ đó, cậu có thể dễ dàng đánh bại cô ấy....đừng lo vì cô ấy không thông minh như người yêu của cô ấy đâu." Yuki cười khúc khích.

Acchan liếc Yuki. "Mình không phải người yêu cô ấy."

Yuko lùi lại. "Cô có thể chờ bạn của mình đến, sau đó... các người sẽ được thử tay nghề của tôi." Cô cất con dao vào túi. "Đi đón họ thôi." Cô, Sayaka và Sae ra khỏi phòng.

Mọi người bỏ lại Jurina trong căn phòng lớn, trừ Rena."Rena....nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi." Jurina bật khóc. Cô không thể làm gì....thậm chí không thể lau nước mắt. "Chuyện này là sao?! RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ SAO??!!" Jurina nghiến răng rít lên.

Rena đấm lên bàn, cô đứng dậy. Cô cầm súng, đến gần Jurina. "Đừng bao giờ hét lên trước mặt tôi. Tại sao em không nghe lời tôi?" Rena ngồi lên đùi Jurina đút súng vào miệng cô. Rena thì thầm. "Chỉ cần tôi bóp cò đầu em sẽ bị bắn nát ra ngay.
Chuyện giữa chúng ta chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ. Chúng ta sống trong hai thế giới khác nhau. Đó là lỗi của em vì đã không hỏi tôi làm gì.
" Rena rút súng ra khỏi miệng Jurina.

Trước khi Rena đứng dậy, cô nhìn Jurina lần nữa. "Chúng tôi mang em đến đây vì nhóm của tôi có vài chuyện cần làm. Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn nếu không-"

"Chị sẽ giết em? Em biết." Jurina có vẻ rất buồn. Bình thường, cô hay nói điều đó một cách vui vẻ vì cô muốn trêu chọc Rena....Nhưng lúc này đây, có sự khác biệt. Cô nói nó một cách nghiêm túc.

Rena nhún vai. "tốt, nếu em đã nói vậy." Rena bắn xuống sàn nhà, chỉ cách chân Jurina vài cm. "Đó là để cảnh cáo." Rena định lên cầu thang...

"Em yêu chị, Rena... Thậm chí sau tất cả những chuyện chị làm với em."

"Em không biết gì về tôi cả, Jurina." Cô tắt đèn sau đó khóa cửa nhốt Jurina lại.

===================================================

"Moshi moshi."

"Hi, Mayu. Là tôi đây, cô bạn gái đang yêu của em đây. Em khỏe không??"

"Chị đang ở đâu?"

"Thư giãn đi, honey. Sao không sự dụng bộ não thông mình và cool của em mà tìm tôi đi. Oh, tôi quên mất em không thông minh như tôi nghĩ. *Yuki cười khúc khích*
Bạn tôi đang chờ em ở nhà đấy. Đừng làm gì ngu ngốc cả vì chúng tôi đang trông chừng em đấy. Ah tôi quên nói với em là chúng tôi đang giữ Jurina."

Mayu lại bật khóc sau khi Yuki tắt máy.

*30 phút sau*

Sayaka gõ cửa kính xe. "Ra khỏi xe và chỉ cần im lặng đi theo tôi thôi. Tôi nghĩ chúng ta đều có chung suy nghĩ ....đừng làm phiền người vô tội."

Takamina rút súng ra.

Sayaka bật cười. "Đừng hành động ngu ngốc, trung sĩ. Cô quên lời bạn tôi nói rồi sao? Cô nên nhìn lại bản thân đi trước khi chĩa súng vào tôi?"

Takamina và Mayu nhìn thấy tia laze chạy quanh người họ.

"Nếu cô làm gì kì lạ, bạn của tôi sẽ không do dự mà bóp cò." Sayaka liếc Mayu. "Đặc biệt là cô, Watanabe-san. Cô bạn gái hờ của của cô đã cảnh báo chúng tôi về cô."

Mayu siết chặt nắm tay khi cô nghe từ 'bạn gái hờ' của Sayaka. "Các người sẽ phải trả giá vì dám trêu đùa cảnh sát và pháp luật."

Sayaka nhún vai "Rồi chúng ta sẽ thấy ai là người thông minh hơn."

===================================================

"Jurina! Cậu không sao chứ." Mayu nhìn Jurina đang bị trói vào ghế.

"Tại sao cô còn lo cho bạn mình khi bản thân đang bị bắt nhỉ?"

Mayu liếc Sae. "Vì cậu ấy là bạn tôi."

"Tôi hiểu." Sae gật đầu, "Đó là lý do tôi luôn lo lắng khi cậu ấy ở cạnh cô." cô chỉ Yuki đang đứng dựa vào góc tường.

Mayu ngạc nhiên, cô đã không nhận ra sự hiện diện của Yuki.

Sae đến bên Yuki, nắm lấy tay cô kéo cô vào người mình. Sae hôn lên môi Yuki sau đó ôm cô từ phía sau. Cô dựa người vào tường để có thể ôm Yuki thoải mái hơn.
Cô hôn lên vai Yuki trước khi dựa đầu lên vai Yuki. "Tôi rất lo cho cậu ấy vì Yuki là bạn và cũng là bạn gái của tôi."

Mayu không nói gì cả. Trái tim cô như nổ tung vì cơn ghen. Nước mắt lăn dài trên má cô....Ánh mắt cô tràn ngập nỗi buồn, nhưng không có giận dữ. "Chị ấy cũng là bạn gái của tôi!!"

Yuki dựa hẳn vào người Sae, ôm lấy đôi tay của Sae đang ở trên eo mình. "Oh...Vậy là mình có tới hai người bạn gái, thú vị thật." Cô nháy mắt với Mayu.

Sae bực mình vì những lời đó của Yuki "Cậu chỉ là của mình thôi." Sae hôn vào sau tai Yuki xuống dần đến gáy, khiến Yuki khẽ rên lên.

Mayu không kiềm thể kiềm nén nước mắt nước, chúng lăn dài trên má cô. Yuki có thể làm vậy trước mặt mình.

"Này!! Này!! Hai người!! Vào phòng đi! Yuck!" Rena hét lên từ góc nhỏ quen thuộc của cô (ngồi trong góc với laptop)

Yuki và Sae cười khúc khích.

"Yuko, đem Haruna ra đây. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc h-" Acchan bước vào phòng. Cô khựng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy thất vọng của Takamina.

Takamina đứng hình. "Cậu-cậu cũng là người của họ??!! Cậu chỉ lợi dụng tôi??!! Cậu lợi dụng bạn bè của tôi?!" Takamina cảm thấy bị sỉ nhục. Cô luôn tự hào về đội của mình....tự hào về bản thân trong vai trò một cảnh sát, nhưng đội tinh nhuệ nhất của cô lại bị lừa bởi những cô gái này.

Yuki rời khỏi người Sae. Cô bước đến và đấm vào mặt Takamina. "Đừng-bao-giờ- hét-lên-với-lãnh-đạo-của-chúng-tôi." Cô lại đánh Takamina sau khi gằn từng chữ như thế.

Môi của Takamina chảy máu. Cô không quan tâm đến Yuki mà chỉ nhìn Acchan. "Tôi thề chính tôi sẽ là người bắt cậu vào tù."

"Huh?" Acchan mỉm cười. "Đừng tự tin quá về mình như thế, trung sĩ. Nếu tôi muốn tối nay 3 người đã chết rồi." Cô để một số tập hồ sơ xuống bàn sau đó quay lại nhìn Takamina "Còn cậu nữa, trung sĩ....Nếu lần trước không phải tôi tội nghiệp cậu, bạn tôi..." cô chỉ vào Rena, "đã bắn cậu khi chúng ta đánh nhau ở ngân hàng rồi."

"Ý cậu là gì?"

"Họ là những tên trộm hoàn hảo mà chúng ta đang truy tìm. Chúng ta đã bị họ đùa bỡn. Họ gạt chúng ta và chơi đùa với tình cảm của chúng ta. Ngay từ lúc bắt đầu đội của chúng ta đã bị lừa...khi Yuki được nhận vào đội. Chị ấy là gián điệp.

"Nghe những lời đó từ Mayu, Jurina nhìn Rena. "Chị cũng đùa giỡn với em?! Tất cả những lần tình cờ gặp mặt của chúng ta đều là giả, Rena? Các người đã sắp xếp mọi chuyện? Các người đã giết Mariko?"

"Chúng tôi không giết bạn của em?" Rena né tránh ánh mắt Jurina. "Đây không phải lúc để nói đến chuyện xưa hay trái tim em đau đớn thế nào. Chúng ta ở đây vì một chuyện quan trọng hơn. Và em nên cảm ơn bọn này vì đã cứu em khỏi nhà tù đi."

"Đó không phải là giúp đỡ...các người chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn!!! Cảnh sát sẽ nghi ngờ tôi vượt ngục."

"Thôi đi, Jurina!!" Môt cô gái la lên khi cô bước vào phòng. "Họ muốn giúp chúng ta bắt thủ phạm giết Mariko và tìm bằng chứng chứng minh em không phải hung thủ."

Jurina choáng váng khi cô nghe 'Mariko' "chị là..."

"Haruna. Kojima Haruna."

Khi cô ấy xuất hiện, bầu không khí căng thẳng trong phòng giảm xuống.

Acchan mở một profile trên laptop của Rena. "Cảnh sát, mấy người có biết hắn ta không?" Cô chỉ vào tấm hình.

Nhóm của Takamina vẫn không trả lời.

Sayaka bước đến trước mặt, đánh cô ấy lần này là vào bụng. "Trả lời đi!"

"Ugh!" Itai. Takamina không thể làm gì vì cô cũng bị trói giống như Jurina và Mayu.

Yuki đảo mắt "Sayaka, cậu đánh sai người rồi. Trung sĩ không thông minh đến nỗi nhớ được profile của tội phạm đâu. Cậu có thể thoải mái đánh cô gái kia kìa." Cô chỉ Mayu. "Mình chắc chắn em ấy nhớ vì em ấy là người đưa chìa khóa vào phòng hồ sơ cảnh sát cho mình mà." Cô chỉ vào chồng hồ sơ trên bàn.

Sayaka nhún vai. Cô quay sang nhìn Mayu.

"Dừng lại Sayaka. Để mình chăm sóc cô ta." Cô đứng trước mặt Mayu, cô đấm mạnh đến nỗi cả Mayu và chiếc ghế đểu ngã về sau.

"Mayu!!! Đừng tổn thương cậu ấy nữa." Jurina nhìn màn hình. "Tôi nhớ hắn ta. Hắn ta là bạn thân của một tay trùm buôn bán ma túy! Hắn ta cũng bán thuốc trên quy mô lớn.... Hắn là một trong 20 tên nguy hiểm nhất bị cảnh sát truy nã."

"Nhóm của các người vừa được thêm vào danh sách rồi đấy." Mayu nhếch mép cười.

Rena đứng dậy. "Watanabe-san, có thể ngừng hành động như mình là người thông minh nhất được không? Tôi đã đoán trước sẽ thế này. Hẹn gặp lại mọi người khi kết thúc."

"Tsk." Haruna đấm xuống mặt bàn. "Đừng cãi nhau vô ích nữa!! Tôi không muốn nói điều này nhưng.... sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với nhau đấy."

Takamina sốc, "Hợp tác??!! Tại sao cô chắc chắn bọn tôi muốn giúp bọn tội phạm chứ?"

"Vì cái này" Acchan mở một clip.

Mọi người thấy cách mà hung thủ lẻn vào Mariko sau khi Jurina rời khỏi và bắn Mariko trước khi cô kịp lấy súng. Họ thấy biểu hiện đau đớn của Mariko khi hung thủ dẫm lên đầu cô, hắn đá liên tiếp tiếp vào người cô. Cuối cùng...Hung thủ nổ súng bắn vào đầu Mariko, sau đó hắn quăng chiếc vòng của Jurina ở hiện trường.

Rena dừng video lại và phóng to gương mặt của hung thủ. "Hắn ta là bạn thân của tên trùm ma túy lúc nãy Jurina nói."

Acchan thở dài. "Tên trùm buôn bán ma túy đó đã từng là bạn của chúng tôi. Hắn ta đã phản bội, Makoto Fujimura. Trực giác mách bảo tôi rằng hắn muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau."

"Tại sao hắn phải làm vậy?"

"Rất đơn giản, Mayu...Tôi nghĩ em cần đọc hồ sơ thường xuyên hơn." Yuki trêu chọc cô. "Em có nhớ tiệm cầm đồ."

Jurina gật đầu nhưng Takamina và Mayu vẫn im lặng.

"Chủ tiệm là bạn làm ăn với Makoto....tiệm cầm đồ là nơi giao dịch ma túy. Đó là cách duy nhất và thông minh nhất để che giấu và giao dịch những món hàng của họ" Cô giơ một tập hồ sơ lên. "mọi người có thể đọc chi tiết ở đây. Sae đã điều tra được.

Nhóm của mấy người đã từng bắt hắn ta vào tù. Nhưng sau đó hắn đã được thả nhờ dùng nhiều tiền để bảo lãnh.

"Acchan nhìn lên trần nhà, "Makoto muốn kẻ thù của hắn tự tàn sát lẫn nhau." Anh ta không còn là bạn mình nữa. Anh ta thay đổi rồi.

Haruna đứng dậy. "Vậy, chúng ta có chung mục tiêu. Có muốn hợp tác không?" Cô lần lượt nhìn Takamina team và Maeda team.

(Takamina) "không!!" – (Jurina) "Có." – (Mayu) "...........có."

Takamina cau mày. "Ơ thôi nào!!! Chúng ta không thể hợp tác với tội phạm."

Jurina bĩu môi. "Họ có bằng chứng chứng minh em vô tội...Chúng ta biết họ có thể lấy vòng tay của em, bên cạnh đó....họ có thể giúp chúng ta bắt chủ tiệm nơi giao dịch ma túy đó, hung thủ giết Mariko và trùm buôn bán ma túy cùng một lúc. Tuyệt vời!!!"

"Cô muốn gì?" Mayu liếc nhìn Acchan. "Cô phải muốn điều gì đó từ chúng tôi. Tất cả bọn tội phạm đều như thế."

Acchan bật cười. "Oh, ý cô là tôi phải cầu xin cô đừng bắt chúng tôi hay là đừng đưa chúng tôi vào tù à??" Cô mỉm cười mỉa mai. "Xin lỗi nếu làm cô thất vọng. Chúng tôi chỉ muốn trả thù. Chúng tôi yêu cầu giúp đỡ vì team của các người hiểu rõ về anh ta hơn."

"Sau đó thì sao?" Mayu vẫn nghi ngờ Maeda team.

"Sau khi mọi vấn đề kết thúc..." Yuki ngồi lên đùi Mayu, "Chúng ta sẽ đường ai nấy đi và sau một tuần... chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi trò trốn tìm. Thế nào, hứng thú không?" Cô mỉm cười với Mayu. "Cảnh sát sẽ không bao giờ bắt được chúng tôi. Kể cả Mariko cao cao tại thượng cũng...thất bại."

"Nhưng chị ấy đã suýt bắt được các người." Mayu cũng mỉm cười mỉa mai. "Tin em đi....Em sẽ tìm chị đến cùng trời cuối đất. Em sẽ vẫn đuổi theo chị đến cuối đời, Yuki. Em sẽ không để chị rời bỏ em dễ dàng như ngày hôm nay đâu."

Yuki nhìn vào mắt Mayu. Nghĩa là sao? Em ấy sẽ bắt giam mình hay...em ấy tìm mình vì....

"Yuki, đứng dậy!! Tránh xa cô ta ra." Sae hét lên với Yuki.

Yuki nhún vai "Được rồi." Cô đứng dậy khỏi người Mayu.

Takamina thở dài. "Được rồi, chúng ta hãy thỏa thuận. Tôi làm điều này chỉ vì Jurina và Mariko thôi."

Jurina cười toe toét với Rena. "Bây giờ cởi trói cho em đi! Chúng ta đã đồng ý là sẽ làm việc cùng nhau mà." Cô nhìn Rena bằng đôi mắt cún con.

Mayu đảo mắt, "Nghiêm túc đấy, dừng lại đi Jurina. Cậu làm bọn này xấu hổ nếu cứ hành động như vậy đấy."

"Mayu nói đúng. Họ đã đánh chị và Mayu rất nhiều, sao em có thể mặc kệ bọn chị vì cô ấy?!"

"Sayaka, cởi trói và trả súng cho họ. Chỉ trả súng thôi không trả điện thoại."

"Cậu chắc chứ, Meada?"

"Tất nhiên. Nhưng nếu họ có động thái nào kì lạ có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm, mình cho phép cậu bắn thẳng vào đầu họ đấy." Acchan lên lầu.

Sayaka cởi trói cho Takamina trước sau đó đến Mayu. Khi Sayaka định cởi trói cho Jurina, "mouu...Em muốn Rena-chan cởi trói cho em cơ" cô cười toe toét.

"Đồ điên." Sayaka đảo mắt.

Rena tắt laptop, "Tôi không muốn cởi trói cho em. Nếu không muốn Sayaka cởi trói thì cứ ngồi đó đi." Cô lên lầu với những người khác.

"Rena-chan~"

Giờ chỉ còn Takamina team đứng lóng ngóng trong phòng.

"Vậy...giờ chúng ta ở đây, ngay trong hang ổ của kẻ thù." Takamina facepalm.

"Chúng ta không thể tin họ hoàn toàn. Nhưng chúng ta cũng không thể phá vỡ lời hứa của mình nếu họ không phá vỡ nó. Vậy...cẩn thận đấy." Mayu nhìn Jurina. "Đây, để mình giúp cậu."

Jurina lắc đầu, "Không. Mình sẽ chờ chị ấy cởi trói cho mình."

"Geez" Takamina vỗ vai Jurina.

"Này." Yuki xuống cầu thang, cô mang theo hộp y tế. "Acchan đưa cho mọi người, xử lý vết thương đi." Cô đặt nó lên bàn.
"Đây là phòng họp của chúng ta. Kia là phòng ngủ của mọi người. Mọi người có thể ở đó cho đến khi chuyện hợp tác này kết thúc. Làm gì cũng được miễn là đừng gây rắc rối. Đừng để chúng tôi đá mọi người ra khỏi đây."

"Yuki..."

Yuki mặc kệ Mayu vẫn cứ bước lên lầu. "Đừng bao giờ ép chúng tôi sử dụng vũ khí."

"Yuki..."

"Đừng bao giờ hy vọng có thể gửi thông tin của chúng tôi ra bên ngoài."

"Yuki!"

Trước khi hoàn toàn rời khỏi phòng họp cô dừng lại. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, Mayu. Nghỉ ngơi đi." Cô mỉm cười trước khi đóng cửa lại.

"3 người chúng ta đều có quan hệ với 3 người của họ. Thậm chí cả Mariko cũng vậy." Jurina cúi xuống.

Takamina gãi đầu. " Kì lạ là chị cũng vậy. Chị suýt nữa thì đã hẹn hò với lãnh đạo của họ. LÃNH ĐẠO ĐÓ!" Cô lại facepalm.

================= TO BE CONTINUED =================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro