CHAP 6.2
= Bạn Cũ : Kẻ Phản Bội (1) =
Acchan ngồi xuống đi văng "Và kế hoạch hai của chúng ta là....TRẢ THÙ."
"Ý cậu là gì?" Yuko có vẻ bối rối.
Acchan mở máy chiếu, "Cậu còn nhớ cô ấy không, Yuko? Mọi người thì sao?"
Mọi người nhìn vào tấm hình trên máy chiếu. Họ thấy trên hình là một cô gái với gương mặt quen thuộc, cô sử dụng mũ để che mặt mình.
"K-Kojima...?" Sayaka sốc.
*FLASHBACK*
"Yuko, chúng ta phải ra khỏi đây ngay!!" Sayaka lắc Yuko.
"Không!! Không thể được!! Haruna vẫn còn ở ngoài đó!" Yuko cố gắng thoát khỏi vòng tay của Sayaka.
Acchan đến gần Yuko "Ở đâu?"
Yuko vẫn không nói gì.
Acchan tát Yuko "Mình hỏi....Cô ấy đâu??!!!"
"Ở đâu đó..." Yuko bắt đầu bật khóc.
"Cậu còn chưa thấy cậu ấy à?" Sayaka chỉ Yuki. "Nhìn đi cậu ấy đang chảy máu."
Yuko nhìn cánh tay đang chảy máu của Yuki.
"Kojima đã làm điều đó!!" Acchan cao giọng. "Yuki suýt nữa đã chết....may là Sae đã đẩy Yuki ra đúng lúc." Cô nâng mặt Yuko lên. "Tỉnh lại đi, Yuko....Cô ấy không còn là người của chúng ta nữa...."
Yuko ôm Acchan, cô nức nở trong vòng tay Acchan. "Mình...mình vẫn không thể tin được...."
"Không ai tin nổi điều đó, Yuko!!" Rena hét vào mặt Yuko, cô ôm chặt lấy Yuki, cố gắng giúp Yuki bình tĩnh lại vì cơn đau.
Sea ngồi lên bàn. "Tuần trước... mình thấy cô ấy, nói chuyện với một cảnh sát trong xe. Đó là cô cảnh sát đã săn đuổi chúng ta bấy lâu nay."
"KHÔNG THỂ NÀO!!" Yuko khụy xuống sàn, cô khóc lớn hơn.
*END OF FLASHBACK*
Đột nhiên....bầu không khí trở nên căng thẳng.
"Cậu nói đúng, Sayaka. Mình thấy cô ấy hôm qua. Thấy không? Chúng ta gặp may rồi! Chúng ta đã tìm kiếm cô ấy nhiều năm như vậy, và gần như đã bỏ cuộc....cô ấy lại xuất hiện ngay trước mắt chúng ta." Acchan nhếch mép cười.
Rena thả cây kẹo của cô xuống sàn sau đó bước lên nó. "Nghiền nát cô ấy đi." Viên kẹo vỡ tan tành.
"Mình đã theo dõi cô ấy sáng nay" Acchan chuyển sang tấm hình khác. "Mình đã tìm ra nơi cô ấy ở." trên bức hình là một biệt thự trắng.
Sae ôm Yuko "Cậu không sao chứ?"
"Mình ổn. Tối nay chúng ta sẽ giết cô ấy!!!"
"Yuko...."
Sayaka cố gắng bình tĩnh bạn mình.
Acchan khoanh tay lại "Geez....không cần nóng vội....cuối tuần vui vẻ mọi người! Chúng ta cần phải chờ đúng lúc. Mình hứa....cô ấy không sẽ bao giờ có thể thoát khỏi chúng ta một lần nữa."
"Mình không thể chờ được! Mình sẽ mang cô ấy đến đây...cho mọi người. Mình muốn cô ấy cảm nhận được nỗi đau của chúng ta." Trong mắt Yuko tràn ngập nỗi đau, buồn bã và giận dữ.
===================== Hôm Sau ======================
YukiRena =
"Đây" Yuki để vài giấy tờ lên bàn.
"Cái gì đây?" Rena hỏi mà không thèm nhìn Yuki. Mắt cô vẫn nhìn vào màn hình laptop.
Yuki thở dài. Yuki nâng cằm Rena lên buộc cô ấy phải nhìn vào mình. "Rena, làm ơn đi. Có thể đừng cố tỏ ra bận rộn trước mặt mình? Cậu là một thiên tài....những việc mà cậu đang làm bây giờ...cậu đã hoàn thành nó từ một tiếng trước rồi. Đúng không?"
Rena quay đầu lại để tay Yuki trượt qua cằm cô. "Đừng có đụng vào tôi thân mật như vậy." Cô lấy mớ giấy tờ trên bàn và đọc. "Sae đưa nó cho cô à?"
Yuki lấy một cái ghế và ngồi xuống cạnh Rena. "Ừ....Cậu ấy nói rằng không muốn làm việc trước mặt cậu vì cậu ấy không tập trung được."
"Tuyệt! Tôi cũng vậy." Rena nói một cách lạnh lùng.
"Cậu ấy đang ở chỗ Yuko. Sae và Sayaka đang cố gắng bình tĩnh Yuko xuống. Cậu ấy cứ ôm lấy súng và đòi ra ngoài để bắt Kojima." Yuki nhìn xuống, "Trước đây, cậu ấy đã rất tin tưởng Kojima. Sau một thời gian dài, Yuko lại nghe được tên của Kojima....Điều đó hẳn là rất khó chịu đối với Yuko." Yuki thở dài.
"Tôi không có hứng thú với những câu chuyện tình xưa nghĩa cũ." Rena lướt qua từng tờ giấy một. "Hmm...Sea đã làm rất tốt." cô đặt đống giấy tờ trở lại bàn. "Cô có chắc chắn về chuyện đó không?"
Yuki di chuyển ghế, cô xích lại gần Rena hơn "Chuyện gì?"
"Nếu Watanabe thật sự thông mình như cô nói, vậy...chúng ta phải chuẩn bị một kế hoạch khác." Rena nhìn vào laptop và tìm gì đó trong các thư mục của mình. "Tôi đã làm 2 ứng dụng.
"Yuki di chuyển ghế một lần nữa, để cô có thể nhìn vào màn hình laptop. "chỉ cho mình đi" cô nhìn vào laptop.
Rena trỏ chuột vào một ứng dụng. "Nhấp đúp vào ứng dụng này, sau đó máy tính của cô sẽ bị tắt trong một tiếng.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra dù cô có cố gắng khởi động trong một tiếng, nó sẽ không khởi động vì ứng dụng của tôi sẽ buộc máy tính của cô tắt."
Yuki cau mày, "Nhưng để làm gì?"
"Tôi sẽ giải thích cho cô ngay đây" Rena trỏ chuột vào ứng dụng kia. "Đây mới là chương trình chính, khi cài đặt nó trên một máy tính. 5 phút sau....chương trình này cần 5 phút để máy tính đó hoàn toàn bị lây nhiễm chương trình." Rena nhìn Yuki "Nghe này, cô phải-"
Rena dừng lại vì Yuki đột ngột cũng quay lại nhìn vào cô. Họ nhìn vào mắt nhau.
"Mình phải....làm gì cơ?" Yuki tiếp cận gương mặt Rena, cô thì thầm. "Mình nên làm gì đây?" Cô mỉm cười.
Rena nhanh chóng quay lại nhìn laptop của mình. Chết tiệt!! Tại sao Sae lại để bạn gái của cô ấy ở đây với mình? Bộ cô ấy không biết bạn gái của cô rất nguy hiểm và....quyến rũ?
Rena tắt laptop. Cô đứng dậy. "Giờ tôi cần về nhà. Tôi sẽ gửi kế hoạch chi tiết về ứng dụng cho cô qua mail" Rena định cất laptop vào cặp.
Yuki giữ lấy laptop của Rena và đặt nó trở lại bàn. "Cậu chưa được đi. Chúng ta phải giải quyết cho xong đi!"
Rena liếc Yuki. "Cô lại muốn tôi chĩa súng vào đầu cô phải không?"
"Thư giãn đi...Rena." Yuki áp sát đến gần Rena.
Rena cầm súng trên bàn lên và chĩa vào đầu Yuki. "Cô nghĩ tôi đang đùa à?"
Yuki thở dài, "Vậy bắn đi." Cô khoanh tay lại, "Lần này không có ai cản cậu lại đâu. Cứ tự nhiên mà giết mình đi."
"Cô!!" Rena nắm chặt súng. Cô muốn bắn Yuki, nhưng.... Mình đã từng yêu cô ấy, mình không đành lòng tổn thương cô ấy.
"Sao vậy, Rena? Bắn...mình đi."
Rena đặt súng trở lại bàn, cô cúi mặt xuống.
Yuki tiếp tục đến gần cô . "Nhìn mình này." Rena vẫn nhìn xuống đất, Yuki ôm lấy mặt Rena nâng cằm cô lên. Cô nhìn vào mắt Rena. "Cậu có nhớ mình không?" Cô dùng ngón trỏ vuốt ve khuôn mặt Rena và thì thầm. "Cậu có nhớ cách mình chạm vào cậu không?"
"......."
Yuki nhấp nháp tai Rena. "Cậu có nhớ đôi môi của mình không?" Cô bắt đầu hôn lên cổ Rena và mút nhẹ nó. "Cậu có nhớ hơi thở ấm áp của mình không?"
"......."
Yuki từ từ đẩy Rena, đè cô vào tường. Cô nắm lấy cổ tay Rena áp lên tường. "Rena....Mình nhớ cách cậu rên rĩ tên mình. Đã một năm rồi, Rena."
"Yuki, tôi cảnh cáo cô một lần nữa, buông ra nếu không...."
Mũi Yuki chạm vào mũi Rena, cô có thể cảm nhận hơi thở của Rena trở nên gấp gáp. "Không thì sao?" Yuki định hôn Rena, nhưng cô quay đi.
*Điện Thoại Yuki Reo*
"Tsk." Yuki thả tay Rena ra, cô nghe điện thoại. "Moshi moshi"
"Yukirin...Chị đang ở đâu vậy? Chị nói chị sẽ nhanh chóng quay lại mà~"
Yuki cười khúc khích khi cô nghe thấy giọng nói dễ thương của Mayu. "Chị đang trên đường đi. Chờ chị một chút nhé, được không?"
"Được rồi ~ gặp chị sau, honey."
Mayu tắt máy.
"Oh....Watanabe à." Rena vẫn đứng dựa vào tường.
"Ừ.....Sao vậy? Cậu ghen à?" Cô nhếch mép cười.
Rena liếm kẹo của cô. "Không, tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô ta thôi. Cuối cùng cô ấy cũng giống tôi thôi...đau đớn đến vụn vỡ. Oh, tôi quên còn Sae nữa... cô ấy có thể giết tôi vì cô." Rena cười mỉa mai.
Yuki liếc Rena, cô đè Rena vào tường lần nữa. "Rena, cậu biết không? Cách mà cậu liếm cây kẹo chết tiệt này luôn khiến mình bị kích thích đấy. Mình không thể kiềm chế bản thân thưởng thức hương vị của cậu. Lưỡi của cậu có vẻ đã thành thạo hơn nhiều so với lần cuối chúng ta làm chuyện đó nhỉ."
Rena đẩy Yuki ra, cô tát Yuki. Rena bật khóc. "Cậu-cậu...không bao giờ thay đổi....cậu luôn như thế....cậu-cậu....tại sao không bao giờ để ý đến cảm nhận của người khác!!"
Yuki ôm lấy bên má bị tát đỏ của cô. Cô nhìn Rena. Không thể tin được Rena lại khóc trước mặt mình. Mình nghĩ là...mình đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều. Yuki quay đi và mở cửa. "Cậu có thể về nhà rồi. Đừng quên gửi mail kế hoạch của cậu cho mình."
Rena ôm lấy laptop và nhanh chóng cầm cặp lên, cô muốn ra khỏi nơi có Yuki tồn tại.. Nhưng cô đột nhiên dừng lại. "Tôi không yêu cậu nữa cũng không ghét cậu. Nếu cậu ngừng hành động như một kẻ lăng nhăng, tôi nghĩ chúng ta có thể lại là bạn."
Rena bước ra bỏ lại Yuki.
=========================== **** =========================
= Takamina Team : Đùa Bỡn (2) =
"Mayu....có phát hiện gì mới không? Chúng ta cần phải tìm được bọn cướp càng nhanh càng tốt. Sáng nay...chủ của tiệm cầm đồ đã gọi cho chị. Ông ta nổi giận với chị!" Takamina đấm lên bàn. "Chị là một trung sĩ.....Làm sao anh ta có thể bất lịch sự với chị như thế? Arkk! Lòng tự trọng của chị sẽ đi về đâu?"
Mayu đưa cho họ một tấm hình. "Đây. Em tìm được nó vào hôm qua."
Yuki suýt nữa thì phun hết trà đang uống khỏi miệng. "Hôm qua?" Cô liếc tấm hình. Cô thấy Mayu và một cô gái khác đang chụp ảnh tự sướng. Yuki cố gắng kìm nén cơn giận của mình.
"Vâng....Em nghĩ buổi sáng chị sẽ quay lại, nhưng chị đến trễ quá!" cô bĩu môi. "Em không biết làm gì cả. Chán chết đi được, vậy nên...em đến cửa hàng tạp hóa mua vài thứ đồ ăn vặt." Cô cười toe toét "Sau đó....em tình cờ gặp được Mariko-sama!!" Bọn em đã thảo luận một chút về vụ án này.
Jurina cau mày. "Được rồi, Thật tốt khi cậu gặp được chị ấy. Nhưng...mình nghĩ chị ấy không liên quan gì đến vụ án này chứ. Mình không hiểu."
"AH!! Chị nhớ rồi!!" Takamina đứng dậy. "Mariko-sama đã từng nói với chị về vài vụ cướp thú vị. Chị ấy nói trước khi chuyển đến đây 4 năm trước, chị ấy làm việc ở Hokkaido và-"
"VÀ!!!" Mayu liếc Takamina. "Đừng có ngắt lời em, trung sĩ."
"Tsk, nói tiếp đi." Takamina ngồi xuống lại, Jurina cười khúc khích.
Mayu hắng giọng.
"Và... Những vụ cướp mà chị ấy theo dõi cũng giống vụ của chúng ta....hoàn hảo, gọn gàng và không dấu vết. Theo trực giác của em thì....do cùng một thủ phạm.
Mariko-sama nói là sẽ đưa cho chúng ta vài thông tin vì 4 năm trước.... chị ấy đã gần như bắt được bọn họ."
Ừ...Cô ta suýt bắt được bọn này vì Kojima ngu ngốc!!! Kojima đã phản bội và khiến chúng tôi phải chịu đựng những điều tồi tệ. Nhóm của tôi đang không thể chờ đợi được nữa để trả thù hai người đây. Hãy đợi đấy. Yuki siết chặt nắm đấm.
"Gần như? Chuyện gì đã xảy ra." Takamina không thể kìm nén trí tò mò.
Mayu thở dài. "Chị ấy không nói tại sao lại thất bại. Chị ấy thậm chí còn không muốn nói gì về chuyện đó." Mayu liếc nhìn Yuki người đang nhìn chằm chằm vào tấm hình. Tại sao chí ấy lại nổi giận?
"Vì một người nào đó...em đoán vậy."Jurina ngồi xuống chỗ của cô. "Vậy chúng ta không thể bắt họ theo cách thông thường, tìm cách khác đi."
Takamina cũng về bàn của mình. "Hãy gặp Mariko càng sớm càng tốt....Nhưng có ổn không nếu làm liên lụy đến chị ấy? Ý chị là...chị ấy đã nghỉ việc rồi."
"được mà, chị ấy là người đề nghị giúp đỡ chúng ta mà." Mayu dứng dậy lại gần Yuki, cô vẫn đang ngồi im lặng trên ghế. Cô ôm lấy vai Yuki từ phía sau."
Sau khi nắm được thông tin từ phía Mariko, chúng ta chỉ cần chờ đến khi họ ra tay lần nữa. Chúng ta không cần bắt họ ngay, mà cần phải theo dõi đến căn cứ của họ. Sẽ không còn khó khăn gì khi chúng ta đã biết nơi họ ẩn náu. Đúng không, Yuki?"
Yuki kéo Mayu vào một cái ôm, cô mỉm cười. "Ừ, em nói đúng....cô bạn gái thông minh của chị." Cô xoa đầu Mayu. Maeda nói đúng, Mayu quá nguy hiểm. Cô ấy đáng chết.
Takamina đảo mắt. "Này ngừng cái trò tình thương mến thương ở đây mà vào phòng riêng đi. Tôi đã nói hai người bao nhiêu lần-" Cô nghe tiếng chuông điện thoại. Một tin nhắn mới.
————————————————————————
Bakamina...giờ cậu có bận không?
Chúng ta đi ăn trưa đi
Ummm...ở nhà hàng XXX.
————————————————————————
Taka không cần nhìn cũng biết người gửi là ai. Chỉ có một người gọi cô như thế. Acchan.
————————————————————————
To : Maeda
Không, giờ mình không bận.
Được rồi, mình sẽ đến ngay.
Ano...mình vẫn còn mặc đồng phục, vậy có được không?
————————————————————————
From : Maeda
Đồng phục gì? Cậu làm công nhân hay gì vậy? ∑(;°Д°)
Hahaha. Mình đùa thôi....không sao. Mình thấy ổn.
————————————————————————
Takamina nhẹ nhõm, cô sợ Acchan sẽ từ chối cô. "Mọi người. Tôi đi ăn trưa đây, có gì thì gọi điện thoại cho tôi."
Yuki buông Mayu ra. "Mayu, chị mượn máy tính của em được không? Chị cần làm vài báo cáo nhưng máy tính của chị bị hư rồi." Yuki chỉ vào máy của cô. "Chị không mở được nửa tiếng rồi."
Mayu bấm đi bấm lại nút khởi động. Nhưng máy tính vẫn tự tắt. "Xin lỗi...máy của em cũng bị vậy." Cô nhìn Jurina. "Jurina, có thể cho chị ấy mượn máy tính không?"
"Được rồi....Chị làm xong trong hôm nay được không?"
Yuki gật đầu. "Được mà, đừng lo."
"Em sẽ đi tìm người sửa máy cho chị." Mayu mỉm cười.
"Cảm ơn em." Yuki lấy USB từ trong túi xách ra. Mình hy vọng nó sẽ hoạt động, Rena.
*3 Tiếng Sau*
Jurina nhìn Takamina đang tự kỉ. "Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra trong bữa trưa à?"
Takamina thở dài, cô nằm vật xuống bàn. "Ừ..."
======================== **** ========================
Bạn Cũ : Kẻ Phản Bội (2) =
"Yukirin~ em đói. Đi mua gì ăn đi." Mayu vỗ nhẹ vào cánh tay Yuki. "Dậy đi, làm ơn đi mà."
Yuki từ từ mở mắt. Cô vừa nhìn đồng hồ vừa ngáp. "Mayu...bây giờ là nửa đêm. Đi ngủ tiếp đi, sáng mai rồi mua." Yuki ôm một cái gối và nhắm mắt lại.
"Mou...nhưng mà em đói lắm." Mayu vỗ mạnh hơn vào tay Yuki.
Urgh! Ước gì giờ mình được giết cô ấy! Thật phiền phức! Mệt quá....Mình muốn ngủ. Yuki vẫn nhắm mắt.
Mayu bĩu môi. "được rồi, vậy em đi một mình." Cô hôn lên má Yuki "Xin lỗi đã làm phiền chị" Cô ngồi dậy và ra khỏi phòng ngủ.
Yuki mở mắt, cô ngồi dậy rồi nhanh chóng nắm lấy áo khoác. Mình không thể để cô ấy ra ngoài khi trời tối thế này được. Cô bước ra khỏi phòng.
Yuki thấy Mayu định mở cửa. Cô bước đến phía sau Mayu và trùm lên người cô chiếc áo khoác. Cô ôm lấy Mayu từ phía sau.
ayu bị sốc, "Y-Yuki."
Yuki dựa đầu lên vai Mayu. "Làm sao chị để cô bạn gái xinh đẹp của mình lang thang một mình giữa đêm được?"
Mayu đỏ mặt.
"Chờ chút được không? Để chị lấy chìa khóa xe." Yuki buông cô ra. Cô lấy chìa khóa xe từ túi xách. Mình đang lo lắng cho cô ấy ư?
Yuki nắm lấy tay Mayu và siết chặt. "Đi thôi."
*2 Tiếng Sau*
Họ đang ở trong xe. "Ahh....No quá." Mayu vuốt bụng. "Cảm ơn vì chị đã đi cùng em."
Yuki dùng một tay vuốt ve má Mayu trong khi tay kia vẫn tiếp tục lái xe. "Không có gì, đúng cảm ơn nữa."
Đèn chuyển sang màu đỏ, Yuki vội dừng xe.
Mayu nắm lấy tay Yuki. "Chị là cô gái hoàn hảo nhất với em. Em yêu chị nhiều lắm." Mayu mỉm cười.
Theo cách nào đó....Yuki cảm thấy như có dòng điện chạy qua người khi cô nhìn vào gương mặt Mayu.
Đây không phải là lần đầu tiên Yuki nghe được những câu nói đầy ma thuật đó của Mayu. Nhưng lần này có sự khác biệt. Yuki có thể thấy sự chân thành và thật thà trong ánh mắt Mayu. Mayu đã nói nó một cách nghiêm túc, không phải bằng vẻ trẻ con hay dễ thương như mọi khi.
Cô ấy thực sự yêu mình.... Đây là lần đầu tiên Yuki cảm thấy tội lỗi vì đã đùa giỡn với trái tim người khác. Yuki quay đầu lại và tiếp tục lại xe. Không thể nào mình lại cảm thấy tội nghiệp cô ấy. Mình đã từng hứa với bản thân là chỉ giao trái tim cho Sae. Mình yêu Sae....phải không?"
YUKI NGỪNG LẠI.
"Yuki ngạc nhiên, cô thắng gấp xe. "Mayu, đừng có hù chị như thế."Mayu chỉ vào một chiếc xe bên kia đường. Yuki quay đầu lại. Cô thấy 3 người đàn ông đang đánh một cô gái. Một người đang đá vào bụng cô ấy. Tất cả họ đều đeo mặt nạ.
Mayu mở cửa xe và chạy về phía họ.
Yuki ngạc nhiên. "Mayu, chờ đã!! Nguy hiểm lắm!" Cô rút súng từ ngăn bí mật bên dưới chỗ ngồi ra. Cô ra khỏi xe đuổi theo Mayu. "Mayu!!
"DỪNG TAY!!" Mayu hét lên với những người kia.
Họ nhận ra sự hiện diện của Mayu và Yuki. Họ ngừng lại và quay đầu sang. Cô gái dường như đang cố chịu đau, Yuki không thể nhìn thấy mặt cô ấy vì ánh đèn quá mờ.
Mayu lấy thẻ cảnh sát ra. "Cảnh sát đây!!"
Mayu định rút súng ra, nhưng một người đã chĩa súng vào Mayu. Yuki có thể thấy ánh đèn laze từ súng người đàn ông hướng đến bụng Mayu sau đó di chuyển dần lên cổ. Mayu choáng váng.
Yuki sốc "Hey! Dừng lại bỏ súng xuống!!" Cô chĩa súng vào người đang định bắn Mayu. "Nếu anh dám nổ súng, tôi sẽ giết anh.
"Yuki nhận ra cô thật sự sợ mất Mayu. Tại sao? Mình nên hạnh phúc vì có người khác giết cô ta chứ, vì như vậy là công việc của mình đã hoàn thành.
Người cao nhất thì thầm điều gì đó khiến người thấp nhất hạ súng xuống. Người cao nhất đưa tay ra hiệu cho Yuki. Hắn muốn Yuki lại gần.
Mayu nhìn Yuki lắc đầu. "Đừng"
Yuki bối rối vì chuyện này, cô vẫn đang chĩa súng vào người kia. Mayu rút súng ra, nhưng người thứ ba cũng rút súng ra và bắn Mayu. Súng của Mayu văng khỏi tay cô.
"KHÔNG!!" Yuki hét lên.
Mayu nhanh chóng đưa 2 tay lên đầu. "Không sao....Yuki. Họ chỉ bắn vào súng của em."
Yuki ngạc nhiên. Làm sao???!! Sh*t, kĩ năng của họ lại tốt như vậy.
Người thứ 3 chĩa súng vào ngôi nhà trắng phía sau họ. Yuki cẩn thận nhìn ngôi nhà. Sau vài phút cô thở gấp....là họ...
Người cao nhất nắm lấy tóc cô gái cho Yuki nhìn rõ khuôn mặt đầy máu của cô ta. Cô gái đã bất tỉnh nhưng Yuki vẫn nhận ra cô ấy.
Mayu bối rối vì Yuki hạ súng xuống. "Yuki.... Chuyện gì- UKKHHH!!" Người thứ ba đấm vào mặt Mayu sau đó thúc đầu gối vào người cô. Mayu ngã xuống, cô ôm bụng.
"Đừng tổn thương cô ấy!!!" Yuki ôm Mayu.
Người thứ 3 có vẻ tức giận, hắn chĩa súng vào Mayu.
Yuki trừng mắt nhìn hắn. "Tôi đã nói ĐỪNG-TỔN-THƯƠNG-CÔ-ẤY." Yuki cảnh cáo.
Hai người còn lại kéo người kia ra từ chỗ Mayu và Yuki. Sau đó, họ mang cô gái vào xe.
Họ bỏ đi để lại Mayu và Yuki trên con đường vắng lặng.
"Y-Yuki....em không hiểu....Tại sao-"
"Đừng nói chuyện, em bị thương rồi."
"Trả lời em đi, Yuki....Chị biết họ à?"
"TÔI NÓI ĐỪNG NỐI CHUYỆN!!!!!" Yuki bật khóc. "Em có biết tôi sợ đến thế nào không??!!! Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ mất em!!!" Cô ôm chặt lấy Mayu. "Làm ơn....đừng làm chuyện gì thiếu suy nghĩ như vậy nữa..." Cô vuốt ve khuôn mặt Mayu. "chị yêu em, Mayu."
Mayu ngạc nhiên, đây -đây.... là lần đầu tiên chị ấy nói vậy. "Em cũng yêu chị."
===================== HÔM SAU =====================
————————————————————
From : Maeda
Yuki, bọn mình đang chờ cậu. Mau đến đây!
————————————————————
Yuki thở dài.
Yuki đến chỗ phòng tắm, cô gõ cửa. "Mayu....em đến cơ quan trước đi nhé."
Mayu ra khỏi phòng tắm, cô dùng khăn tắm quấn quanh người. "Tại sao?" Cô bĩu môi.
Yuki hôn lên trán Mayu, sau đó ôm lấy cô. "Chị để quên laptop ở nhà. Chị sẽ đến văn phòng ngay, được không?"
"Được rồi, đừng đến trễ đấy."
Yuki buông cô ra. "Ừ" Cô mở cửa bước ra ngoài. "Gặp em sau."
"Được rồi, gặp chị sau, em yêu chị."
Yuki chỉ trả lời bằng một nụ cười sau đó quay đi.
Mayu đóng cửa, cô có vẻ thất vọng. Chị ấy không nói điều đó nữa rồi.
=================== TO BE CONTINUED ===================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro