CHAP 3
= Maeda Team – Thử Nghiệm Đầu Tiên (2) =
Chỉ trong vòng 10 giây, Yuko đã mở xong cửa chính, họ lặng lẽ vào trong hiệu cầm đồ.
Sae chỉ vào một cánh cửa, "ở đây có một căn phòng khác, họ để tài sản ở đây." Sae đưa ra thông tin.
Mọi người gật đầu, Yuko bước đến trước cánh cửa, họ phải vượt qua 3 cánh cửa mới thấy được căn phòng mà Sae đã nói trước đó. Nhưng Yuko vẫn mở từng cánh cửa một cách dễ dàng.
Yuko mở từng cái két sắt một trong khi đồng đội của cô gom đồ đạc vào trong túi của họ, và sau đó đóng những cái két sắt đã trống rỗng lại như ban đầu.
Rena nhìn quanh, cô chỉ vào một cánh cửa khác. "Yuko mở nó ra đi."
Sau khi cánh cửa mở ra cô mỉm cười, "Đây rồi." Có rất nhiều màn hình và máy tính ở đó.
Đột nhiên một tên lao về phía Rena và định đánh cô bằng gậy bóng chày, nhưng cô dễ dàng né được. Sae chạy đến, định đấm hắn nhưng Rena đã đá trúng vào bụng hắn trước. Sau đó, Rena thúc đầu gối vào mắt tên đó, hắn ta ngã xuống đất.
Rena nhìn Sae, "Tôi không cần cô giúp." Cô cười mỉa mai.
Nhưng một tên khác tấn công Rena từ phía sau, hắn ta đang cầm một thanh sắt. Sae đã vào đầu hắn trước khi hắn kịp đánh Rena. Tên này cũng ngã xuống theo đồng bọn của mình. Cô nhìn Rena và cũng cười mỉa. "Rõ ràng là...cô vẫn cần tôi giúp, cô nàng máy tính à." Cô nở một nụ cười vui thích với Rena. Rena có vẻ khó chịu.
Sayaka nhanh chóng bịt miệng và mũi hắn ta với tay của mình, hai tên đó ngất đi. "Thuốc mê luôn là cách khả thi nhất." Sayaka cười toe toét.
Rena nhanh chóng mở lap top, cô kết nối với máy tính ở đây. Cô đang cố gắng phá hủy hệ thống bảo vệ. Sau khi làm việc trên máy tính khoảng 3 phút, cuối cùng cô cũng hack thành công. "Dễ như ăn bánh."
Rena đóng laptop lại, cô gập nó gọn gàng. Sau đó gõ nhẹ vào vai Maeda, "việc của tớ đến đây là xong rồi."
"Cảm ơn cậu." Maeda đưa cho cô một túi, "Cầm nó đi, cậu có thể về xe được rồi. Cứ chờ ở đó."
Rena gật đầu, cô cầm lấy cái túi và bước đi.
"Các cậu, chúng ta còn 5 phút." Sayaka nói sau khi nhìn đồng hồ.
"Đã hiểu." Yuko mỉm cười sau đó mở két sắt. Đột nhiên cô thấy vài thứ, "Sae-chaann...đồng hồ của cậu này."
Sae hạnh phúc chạy đến, cô lấy nó từ tay Yuko. "Mình nghĩ là mình mất nó rồi chứ."
========================== **** ===========================
= Takamina Team – Mờ Mịt =
Takamina vứt tập hồ sơ lên bàn cô, "Chuyện gì thế này? Không có bất kì một dấu vết nào?"
Viên cảnh sát đứng trước mặt cô giật mình. "V-vâng, trung sĩ."
"kiểm tra camera an ninh cho tôi." Một viên cảnh đưa cho Jurina một cuộn băng, cô mở nó lên. Cô thở gấp. "Cái-cái gì đây?! Anh đùa cái kiểu chết tiệt gì thế này?!" Cô nhìn chằm chằm viên cảnh sát đó.
"Không-không! Chúng tôi lấy được nó từ hiện trường vụ án."Mayuyu cũng tiến đến để xem. Cô đỏ mặt.
"Phim se-sex?!!"Yuki vỗ trán mình. Tại sao Rena lại thay bằng thứ này?!! Cậu ấy chỉ cần xóa cuộn băng đi thôi mà. Một cô gái thông minh với đầu óc đen tối. Cô đẩy Mayu. "Đừng tỏ vẻ thích thú với bộ phim thế chứ."
Mayu quay đầu lại. "Em không thích nó, em chỉ xem để tìm bằng chứng. Điều đó bình thường mà đúng không?" Cô cười toe toét.
Takamina đứng dậy. "Còn dấu vân tay thì sao?"
Viên cảnh sát lắc đầu, "Không có."
"Vết máu thì sao?"
Viên cảnh sát lại lắc đầu, "Chỉ có bảo vệ bị thương. Bảo vệ bị những tên trộm đánh sau đó bị chụp thuốc mê."
"Thế còn dấu vết ở hiện trường? Có cửa ra vào hay cửa sổ nào bị phá không?" Yuki hỏi anh ta.
"Không. Thực sự thì...Chỉ có tiền và đồ đạc là biến mất. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn ở vị trí của nó. Nó không giống một vụ trộm, thậm chí chủ nhân của nơi đó ban đầu cũng không thể tin được. Hiện trường phạm tội rất...gọn gàng và sạch sẽ"
Mình không thể nghi ngờ về lý thuyết của Maeda.... "Không giết người và không dấu vết". Lý thuyết đó làm bọn mình có thể tồn tại được đến ngày hôm này, không ai có thể theo dõi được bọn mình. Bọn mình thậm chí có thể xuất hiện đi qua đi lại ngay trước mặt nạn nhân mà không bị nhận ra là thủ phạm đã trộm nhà họ. Và mình? Thậm chí có thể trở thành một trong những cảnh sát!! Thật tuyệt vời."
Yuki...Tại sao chị lại cười?? Có chuyện gì vui à??" Jurina nhìn cô.
Mayu chỉ vào TV, "Vâng...và chị vẫn còn đang chăm chú theo dõi cuộn băng."
*giật mình* Cô sợ hãi. "Không...không-không-không!! Tôi đang làm như em nói trước đó...theo dõi để tìm bằng chứng thôi (?)" Yuki không nhận ra là cô vẫn đang nhìn vào TV (mà không theo dõi nó?)
Mayu và Jurina cười khúc khích.
"Tôi không thể tin được." Takamina trông rất tuyệt vọng. "Chúng ta đã điều tra vụ này 3 ngày nhưng không tìm được gì cả...Họ quá...hoản hảo!"
Mayu mỉm cười. "Cứ chờ đi."
"Huh?" Takamina và Jurina có vẻ bối rối.
Mayu mỉm cười tinh quái. "Em chắc chắn 'băng cướp hoàn hảo' sẽ lại trình diễn. Họ sẽ không chỉ làm một lần, họ sẽ liên tục lặp đi lặp lại. Họ sẽ không ngừng lại cho đến khi chúng ta bắt được họ. Chúng ta có thể chờ...để thu thập bằng chứng. Em sẽ cố hết sức để tìm ra phong cách làm việc và điểm yếu của họ."
Yuki nhìn chằm chằm Mayu. Cô ấy không ngốc như mình nghĩ trước đó, cô ta thông minh và nguy hiểm. Yuki nhếch mép cười. Tốt... ít nhất mình cũng có thể làm cho cô ấy yêu mình. Lúc đầu mình nghĩ mình sẽ từ chối cô ta, nhưng bây giờ... Mình nghĩ mình phải lợi dụng cô ta lâu hơn.
========================== **** =========================
= WMatsui: Lại Gặp =
Khi Maeda nói về quy mô lớn hơn, mình nghĩ nó sẽ rất thú vị....nhưng, chẳng có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn đơn giản như cũ. Mình thậm chí còn chưa dùng đến đầu óc, chỉ nhìn...làm...thế là xong. Sao Maeda không thể tìm một mục tiêu thú vị hơn với hệ thống an ninh phức tạp hơn?
Rena ra khỏi phòng tắm. Sau khi hong khô tóc và mặc quần áo, cô lấy chìa khóa. Mình sẽ đi mua sách mới...nếu mình cứ tiếp tục sống như thế này...tế bào não của mình sẽ chết từng chút một.
*Tại Tiệm Sách*
Rena nhìn quanh, cô thấy một kệ sách với nhãn 'sách tin học'. Thực sự thì...mình đã biết mọi thứ về IT. Nhưng mình sẽ vẫn tiếp tục học hỏi thêm, có lẽ mình sẽ tìm thấy niềm vui khi đọc nó chi tiết hơn.
Rena lướt qua từng tựa sách, nhưng không có gì khiến cô hứng thú. Cô bước đến một kệ sách khác.
Cô đọc nhãn dán trên kệ sách. Âm nhạc? Mình có cần đọc nó không nhỉ? Rena thấy một vài nhạc cụ bên cạnh kệ sách, một cây ghita trắng-vàng đập vào mắt cô. Rena muốn đụng vào nó nhưng ai đó đã cầm lên trước.
"Này!! Tôi là người thấy nó trước." Cô nổi nóng.
"Xin lỗi, tôi đã thấy nó từ tuần trước. Hôm này là ngày tôi lãnh lương. Cuối cùng...tôi cũng mua được nó." Cô gái có vẻ hứng thú và mang nó đến quầy thanh toán.
Rena giữ vai cô lại, "Lần này tôi sẽ không để cô sống nữa."
Cô gái có vẻ bối rối. "Lần này?" Cô quay lại và nhìn mặt Rena. "Là cô???" Jurina bị sốc.
"Đúng, là tôi. Bây giờ, đưa nó đây cho tôi."
"Không" Jurina ôm chặt cây đàn.
"Đưa đây cho tôi!" "Không!" "Lần này tôi sẽ giết cô!" "Tôi không quan tâm. Này, bỏ ra!!" "Đừng hòng chạy!" Họ vẫn tiếp tục giành giật cây đàn. Mọi người trong cửa hàng đều nhìn họ.
*15 phút sau*
Cô gái thu ngân mỉm cười. "Giờ... Cả hai người...có thể về nhà trong hòa bình được rồi."
Jurina và Rena cùng nhấc tay lên. Mỗi người đều có một cây đàn riêng. Chính xác thì cả hai cây đàn của họ hoàn toàn giống nhau.
Rena liếc Jurina. "May cho cô là cửa hàng này còn một cây khác. Nếu không, cô sẽ c-"
Jurina thở dài. "Oh, Thôi đi. Vấn để của chúng ta đã kết thúc rồi, chúng ta có thể ngừng cãi nhau và đi ăn tối được không? Tôi đói quá."
"Ừ...tôi cũng đói." Cô lại liếc Jurina. "Tốt...cô nên cảm thấy may mắn vì tôi đang đói, nếu không, tôi sẽ đá-"
Jurina nắm lấy tay Rena. "Nói nhiều quá đấy" Cô thở dài, Jurina kéo Rena vào một nhà hàng gần tiệm sách.
Jurina ngồi xuống trước, "Cô, ngồi xuống đi. Đừng có gây rắc rối cho mọi người nữa."
"Được rồi." Rena ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Jurina. Thật kì lạ khi cô nghe lời người khác, thường thì cô chỉ nghe lời Acchan vì cô thật sự tôn trọng Acchan.
Cả hai gọi phần ăn của mình. Họ chờ bữa ăn trong im lặng, không ai nói lời nào. Một vài phút sau, món ăn cuối cùng cũng được mang lên.
"Itadakimasu!!" Jurina cười tươi rói.
Rena bỏ rất nhiều tương ớt vào trong tô của mình sau đó cô dùng bữa trong im lặng.
Jurina nhíu mày "Cô có vẻ thích ăn cay?"
"Hm
""Cô chắc chứ? Nó hơi bị cay đấy."
"Tôi biết, nhưng tôi thích ăn thế này."
Jurina ngạc nhiên, "cool" Cô tiếp tục dùng bữa. "Này, tên cô là gì?"
Rena sốc, cô bị nghẹn. Jurina đưa cho cô ly nước. Cô uống nó. "Tại sao đột nhiên cô lại hỏi vậy?"
"ờ...ít nhất tôi cũng phải biết gọi cô thế nào nếu chúng ta tình cờ gặp nhau giống như trước. Chúng ta đã gặp nhau 2 lần, có thể sẽ có lần thứ 3." Jurina cười toe toét.
"Chúng ta sẽ không tình cờ gặp nữa. Tôi lên cơn đau đầu mỗi lần tôi thấy cô. Đây là lần cuối tôi thấy cô." Rena lắc đầu.
"Thật không?"
"Ừ. Tại sao cô lại chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau?? Đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên."
"Bởi vì tôi tin vào định mệnh."
Rena cười lớn. "thời thơ ấu của cô chắc vui lắm hả. Hay là cô đến từ xứ sở mộng mơ hay đại loại thứ gì giống vậy?"
Jurina nhìn Rena, "Tên tôi là Jurina." Jurina đứng dậy. "Cô không cần nói tên mình bây giờ. Cô có thể nói nó vào lần gặp tiếp theo của chúng ta." Cô nhìn đồng hồ. "Xin lỗi, tôi có việc phải làm. Hẹn gặp lại."
Rena nhìn Jurina rời khỏi nhà hàng. Cái-cái-cái gì thế này?
========================== **** ==========================
= Bước Tiến: AtsuMina =
*TIẾNG CHUÔNG CỬA*
Takamina ra mở cửa. Cô mỉm cười khi thấy người đứng ở đó là ai. "Maeda-san!! Vào đi."
Acchan đảo mắt. "mình cho cậu số điện thoại vì cậu cứ năn nỉ mình, nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ vui mừng khi nhận những 50 tin nhắn mỗi ngày."
Takamina cười toe toét. "Xin lỗi, nhưng nếu điều đó có thể khiến cậu đến đây, mình sẽ gửi 100 tin mỗi ngày."
"Cậu dám!!" Acchan chỉ vào mặt Takamina.
"Được rồi-được rồi...Mình đùa thôi. Duh! Cậu nghiêm túc quá đấy, quá nghiêm túc là đằng khác."
Acchan vào trong căn hộ của Takamina, "Vậy...có phải ý cậu muốn nói mình là một con người nhàm chán?"
"Không! Ý mình không phải vậy." Takamina bị sốc. "Cậu-cậu là một cô-cô gái rất thú-thú vị."
"Vậy....." Acchan tiếp cận với khuôn mặt Takamina, mặt của họ đang rất gần nhau. "Có phải ý cậu muốn nói là cậu có hứng thú với mình?"
Takamina bước lùi lại, "Không...Mình không nói điều gì như thế cả!!" Cô sợ hãi.
Acchan đóng cửa sau lưng cô lại, cô dựa lên nó. "vậy...Ý cậu là cậu ghét mình."
"Không-không!! Mình không ghét cậu. Mình thích cậu, nhưng...cậu lúc nào cũng lạnh lùng." Takamina quay đi.
"Hmmm...Cậu thích mình. Wow, tin mới đây." Acchan bật cười. " Takahashi-san...cậu cũng nghiêm túc quá đây. Mình chỉ đùa thôi. Cậu thậm chí không cần phải trả lời mọi câu hỏi của mình trước đó." Cô ngồi xuống đi văng."
Nhưng mình không đùa." Takamina cũng ngồi xuống.
"Hm?" Acchan nhìn Takamin bối rối.
"Không-không phải đùa...mình...mình thích-thích cậu-cậu." Takamina né tránh ánh mắt Acchan.
"Cậu lại trêu chọc mình à? Mình không bị lừa đâu."
"Cậu vẫn chưa rõ ràng sao? Mình nói...là mình không đùa."
Acchan ngạc nhiên. Cậu-cậu ấy nghiêm túc. Cô mở to đôi mắt nâu của mình.
========================== **** ==========================
"Mayuyu..." Yuki ôm lấy Mayu từ phía sau.
"Hm?" Mayu vẫn tiếp tục nấu ăn.
"Chị rất tò mò, có phải công việc của em trong đội là làm thám tử?"
Mayuyu bật cười. "Chị gọi thế cũng được. Em phụ trách thu thập bằng chứng, phân tích thông tin, và theo dõi nơi đối tượng tấn công nữa. Dựa trên thông tin và phân tích của em. Takamina và Jurina sẽ truy bắt đối tượng."
Wow, thật là một công việc cool nhỉ." Yuki ôm lấy má Mayu.Mayu mỉm cười. Cô tắt bếp sau đó quay lại. Mayu để vòng tay Yuki ôm lấy eo mình. "Em có nghe được từ Takamina, chị cũng làm công việc giống như em. Có thể họ nghĩ chị cũng thông minh như em." Cô cười khúc khích.
Yuki tựa trán mình lên trán Mayu. " Chị không thông minh như em, nhưng chị can đảm hơn em."
"Vậy à?" Mayu quấn tay quanh cổ Yuki. "Vậy nó giúp gì được?"
Yuki thổi vào tai Mayu. "Nó sẽ hữu dụng khi em đứng trước kẻ thù của mình, mặt đối mặt." Yuki hôn lên cổ Mayu. Cô từ từ mút lấy nó.
Mayu khẽ rên lên. "mặt đối mặt? Em chưa bao giờ tham gia vào một trận chiến nào, Takamina và Jurina sẽ làm điều đó."
Yuki bắt đầu hôn xuống dần xuống dần. Tay kia của cô vuốt ve đùi Mayu. "Nếu như...kẻ thù của em đang ở đây? Ngay bây giờ, đứng trước mặt em? Em có thể chạy thoát không? Có đủ nhanh để sống sót không?"
Mayu không thể kìm được sự ham muốn. Yuki vẫn tiếp tục hôn lên khắp cơ thể cô. "Nh-nh-nhưng..bây giờ họ không ở đây. Chỉ...chỉ có chị-chị và em....Ahhhhh...." Mayu cắn môi mình. "Đừng nói về chuyện đó lúc này."
Yuki cười khúc khích. Cô ngừng hôn và nhìn sâu vào mắt Mayu. "Em mất tập trung quá đấy."
Mayu đỏ mặt, "Chị nghĩ em làm sao tập trung trả lời câu hỏi của chị nổi khi chị cứ liên tục hôn lên người em như thế?!"
*TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI*
Yuki buông Mayu ra. "Xin lỗi, chúng ta hãy dừng lại một lát." Yuki nháy mắt.
Mayuyu gật đầu.
Yuki vào trong phòng mình và bắt máy. "alo?"
"Chào, Yukirin, cậu đang ở đâu?"
"Sae-chan...Là cậu à??" Yuki trông rất hứng thú.
"Ừ, mình nhớ cậu lắm....ngày mai chúng ta đi chơi đi."
"Cậu đang mời mình đi chơi phải không?"
Sae cười lớn. "Ừ. Mình sẽ đến đón cậu vào ngày mai. Căn hộ mới của cậu ở đâu?"
"Mình sẽ gửi địa chỉ qua mail cho cậu."
"Vậy được rồi...Tạm biệt, mình yêu cậu."
"Mình cũng vậy."
Yuki tắt máy.Cô ra khỏi khỏi phòng mình, thấy Mayuyu vẫn còn đứng trong bếp. Mình nên làm gì với cô ấy đây?
=================== TO BE CONTINUED ===================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro