CHAP 10
===================================================
1. = Ngày Cuối =
Rena và Mayu ngồi đối mặt với bàn cờ đặt trên bàn. Bầu không khí chung quanh đầy đen tối và căng thẳng. Cả hai đều thực sự rất nghiêm túc trong trò này.
"Rena-chan~ Em dùng tình yêu cổ vũ cho chị. Ganbatte!!!" Jurina vung vẩy nắm tay cổ vũ cho bạn gái mình.
Yuki đẩy mạnh Jurina khiến cô ngã xuống khỏi đi văng. "Bạn gái đáng yêu và dễ thương của chị chắc chắn sẽ thắng!!" Cô nhìn Mayu... Cô hướng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ về phía Mayu.
Jurina xoa mông. "Itai!" cô quay lại đi văng...sau đó lấy chân đạp Yuki. Cô cười khúc khích khi thấy mông của Yuki cũng tiếp xúc với mặt đất thân thương.
Yuki rên rĩ. "Em! Đồ nhóc con đáng ghét!" Yuki đứng dậy đẩy Jurina, đè Jurina xuống đi văng.
Khi Yuki định bóp cổ Jurina, cô cù vào eo Yuki. Yuki bất ngờ, sau đó... cô cười lăn lộn khi Jurina tiếp tục cù cô.
"Bạn gái của em là người thông minh nhất." Jurina tự hào nói.
"IM ĐI!!"
Jurina và Yuki quay đầu lại, thấy bạn gái của họ đang liếc họ.
"Sao hai người cứ nói không ngừng cả tiếng đồng hồ rồi??!! Ồn ào quá." Mayu lần lượt chỉ vào Jurina và Yuki.
"Ra ngoài ngay." Rena chỉ ra ngoài cửa.
"Tại sao?? Em ở đây cổ vũ chị mà." Jurina bĩu môi. Yuki gật đầu đồng tình.
Mayu thở dài. "Được rồi, im lặng đi. Rena và em cần đánh cho xong."
Yuki và Jurina lấy tay bịt miệng, gật đầu.
"Tốt." Rena nhìn Mayu "tới em."
Mayu mỉm cười. "Chị thua rồi." cô di chuyển quân xe. "Chiếu tướng."
Rena cười đen tối. "Không dễ vậy đâu bé " Cô chỉ chuyển quân chốt chặn trước vua của mình. "Quân xe của em sẽ chết một cách oan uổng nếu nó chết chỉ vì ăn một quân chốt."
Mayu vẫn mỉm cười. Cô di chuyển quân tượng đá quân chốt ra ngoài. "Bây giờ thì sao? Vua của chị có chết oan uổng không khi mà nó chết chỉ vì ăn một con tượng."
Rena có vẻ nổi nóng vì những lời của Mayu. Cô suy nghĩ một chiến thuật khác nhưng sau đó cô lại nghe được vài điều.
"Yuki, Chị có chắc đó là điểm yếu của Rena?"
"Tất nhiên rồi, chị chắc chắn." Yuki chỉ vào quyển nhật kí. "Nhìn này, chị đã thử rất nhiều là và cậu ấy luôn có phản ứng"
"Cool." Jurina cười toe toét khi đọc quyển nhật kí. "Vậy còn Mayu, chị cũng tìm ra rồi à?"
"Tất nhiên là chị tìm ra rồi. Ngay từ lần đầu tiên." Yuki có vẻ rất tự hào. "Nhìn trang này n-"
"Yuki!!!" Mayu đỏ mặt điên cuồng.
Má Rena cũng biến thành một màu đỏ. "Làm sao hai người dám nói chuyện đó trước mặt bọn này hả?"
"Gì cơ? Bọn này chỉ thì thầm với nhau. Rất im lặng rồi mà." Jurina phản đối.
"Ừ! Nhưng em vẫn nghe!" Mayu liếc Yuki.
"Được rồi – được rồi. "Yuki kéo tay Jurina. "Kệ họ đi."
Jurina nhún vai sau đó đứng dậy. "Yeahh...Xem nhật kí của chị thú vị hơn là ngồi nhìn hai bọn họ. Ra ngoài nói chuyên thôi." Cô đi theo Yuki.
"Này – này." Mayu và Rena hét lên nhưng hai người kia mặc kệ họ.
Mayu và Rena bối rối nhìn nhau. Nhưng chỉ vài giây sau họ mỉm cười tinh quái. Ánh mắt của họ nói rằng.... tiêu hủy cuốn nhật kí chết tiệt đó đi!!
———————————————————————-
*AtsuMina*
Takamina và Acchan ngồi trên đi văng. Họ chỉ im lặng ngồi ngoài vườn ngắm nhìn mặt trăng và những vì sao.
Takamina co chân lại ngồi bó gối. "Cảm ơn cậu."
"Vì chuyện gì?"
"Vì tất cả mọi chuyện."
"Tất cả? Cậu cảm ơn mình vì đã lừa dối cậu và bắt cóc những thành viên của đội cậu?!"
Takamina bật cười. "Từ những biểu hiện của cậu lúc ở nhà hàng...Mình biết cậu không cố ý lừa mình. Tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta chỉ là trùng hợp. Còn chuyện cậu bắt cóc mình và những thành viên khác....mình nghĩ là mình nên cảm ơn cậu. Nếu cậu không yêu cầu bọn mình hợp tác, có lẽ chúng ta đã không ở đây...với nhau. Tình yêu có lý lẽ riêng...và có lẽ đây là lý lẽ của riêng chúng ta.
Acchan thở dài. "Mình chưa bao giờ nói yêu cậu hay bất cứ điều gì giống như thế. Đừng có tự tin thái quá nữa."
"Nhưng ít nhất cậu cũng không hoàn toàn phớt lờ mình vì với chuyện lá cờ đó cậu đã đồng ý hẹn hò với mình hôm nay." Takamina thở dài. "Mặc dù khi chúng ta trở về. Đội của cậu đã xảy ra chuyện." Cô nhìn Acchan. "Ah, nói về chuyện đó...vết thương của cậu thế nào rồi? Mình nghĩ Yuko đánh mạnh lắm hả?"
"Mình không sao." Acchan sờ vào vết xước trên môi cô. "Cậu ấy nói đúng...mình không phải là đội trưởng tốt. Mình định sẽ giao chức đội trưởng cho Yuko. Có lẽ ngày mai là ngày cuối cùng mình làm đội trưởng." Cô đứng dậy. "Ah, bên ngoài lạnh lắm. Mình đi trước đây, ngủ ngon."
Takamina thở gấp. Mình không muốn đêm nay kết thúc. Cô nhanh chóng nắm tay Acchan kéo xuống. Acchan ngã xuống lại đi văng. Takamina ôm cô sau đó kéo cô vào vòng tay của mình. "Làm ơn ở lại đây với mình." Cô ôm chặt hơn. "Chỉ một chút nữa thôi." Làm ơn ở lại đây với mình đêm nay.
Acchan ngạc nhiên nhưng sau đó...cô mỉm cười. "Được rồi."
Takamina nhanh chóng cởi áo khoác sau đó choàng quanh người Acchan. "Như vậy có ấm hơn không?"
Acchan nắm lấy tay Takamina sau đó khoác chúng lên vai cô. Cô ngả đầu và vai Takamina để cô ôm mình. "Chỉ cần cậu ở bên cạnh mình. mình đã cảm thấy ấm áp rồi."
Takamina đỏ mặt. "Ừm ừm"
——————————————————————————-
*KojiYuu*
Kojima gõ cửa.
"Tôi không có tâm trạng nói chuyện với ai cả!" Giọng một cô gái trả lời từ đằng sau cánh cửa.
"Là mình. Mở cửa ra đi, Yuko." Kojima lại gõ cửa. Không lâu sau, cô nghe tiếng mở khóa cửa.
"Cậu làm gì ở đây?" Yuko lạnh lùng hỏi.
"Tới bầu bạn với cậu. Giờ...cho mình vào đi." Kojima bước vào.
Yuko dùng chân chặn cửa. "Mình không cần cậu tới an ủi. Mình ổn. Hoàn toàn ổn. Cậu ở đây vì Acchan đã nói về tình cảm mình dành cho cậu phải không? Đừng lo....cô ấy sai rồi."
Kojima thở dài. "Được rồi." Cô quay người bỏ đi.
Khi Yuko định đóng cửa. Kojima ngừng lại vẫn không nhìn Yuko. "Yuko..."
Yuko đứng ở cửa nhìn bóng lưng Kojima. "Còn gì nữa?"
"Sau khi nhiệm vụ thành công. Mình sẽ rời khỏi đây. Mình không còn thuộc về nơi này. Mình -mình chỉ muốn ở bên cậu đêm cuối này."
"Mình thấy chẳng có gì kì lạ cả, cậu luôn rời bỏ mình. Mình đã quen rồi. Nên...mình không quan tâm nữa." Yuko đóng cửa lại.
Kojima gạt nước mắt bước tiếp. Cậu ấy không còn yêu mình nữa....Giờ thì mình thực sự cô đơn rồi.
——————————————————————————-
*MaYuki*
Sae không bao giờ nghe lời mình. Cậu ấy luôn cứng đầu và dễ nổi nóng như thế. Yuki thở dài. Cô mở cửa sau đó vào phòng, thấy Mayu đang nằm trên giường.
Yuki mỉm cười nằm xuống cạnh Mayu.
Mayu dựa đầu vào ngực Yuki. "Yuki..."
"Hm?" cô hỏi trong khi chơi đùa với mái tóc đen dài của Mayu, nhẹ nhàng vuốt ve nó.
"Chị sẽ lại rời bỏ em đúng không?" Mayu siết chặt áo Yuki.
Yuki thả tóc Mayu ra. "Em vẫn chưa tin chị?"
Mayu đặt tay lên eo Yuki. "Chị-chị...đã ngủ với rất nhiều cô gái vậy nên...Em nghĩ chị sẽ chán em ngay khi tìm được một cô gái khác." Cô siết chặt vòng tay như thể sợ Yuki sẽ thực sự rời bỏ cô.
Yuki thở dài. Cô nắm tay Mayu đặt lên ngực trái của mình. "Em có cảm thấy gì không? Trái tim chị luôn đập như thế khi ở bên em. Em là cô gái duy nhất khiến trái tim chị loạn nhịp."
"Thật sao?" Mayu nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim Yuki. Nhanh quá. Mình chưa bao giờ biết.
"Ừ. Nó đang đập vì em đó." Yuki nâng cằm Mayu lên. "Chị yêu em phát điên lên được"
Mayu nhìn sâu vào mắt Yuki. "Em cũng yêu chị." Cô khẽ tiếp cận rồi nhấn môi mình vào môi Yuki. Cô di chuyển cơ thể lên trên Yuki.
Mayu di chuyển tay khỏi ngực trái Yuki nơi cô vừa cảm nhận nhịp tim Yuki lúc nãy...tay cô đi dần xuống dưới. Cô ngừng lại nơi cần ngừng và khẽ xoa bóp nó.
Yuki phá vỡ nụ hôn khi cô cảm thấy ham muốn bắt đầu tấn công cơ thể mình. "A-ahh—aahhh—— M-mayu..."
Mayu nhẹ nhàng hôn lên cổ Yuki sau đó đi xuống cổ áo của cô. Ngón tay Mayu bắt đầu vuốt ve ngực Yuki bên ngoài 2 lớp áo. Nhưng Mayu vẫn có thể cảm thấy...thứ gì đó cứng lên đằng sau nó. "Vâng?" Cô thì thầm quyến rũ. "Chúng ta vẫn còn mặc quần áo mà chị đã bị kích thích đến vậy?"
"Em- em nnghhh—-nnh— chưa bao giờ chạm vào chị như thế này nên -nên chị có hơi ngạc -ngạc nhiên." Yuki bắt đầu rên rĩ một cách mất kiểm soát vì Mayu vẫn không ngừng chơi đùa với ngực cô.
Mayu liếm vành tay Yuki sau đó nhè nhẹ mút nó. "Ừ...Chị thường mặc quần áo khi làm vậy." cô cười khúc khích. "Thật không công bằng. Em cũng muốn giúp chị thoải mái."
Yuki cảm thấy hơi thở ấm áp của Mayu quét qua gáy cô và điều đó chỉ làm cô bị kích thích nhiều hơn.
Nhưng đột nhiên...Ánh mắt Mayu đầy lo lắng, sợ hãi và cả nỗi buồn nữa... "Chị biết đấy...Umm.... Chúng ta không thể biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì với em hay với chúng ta. Chúng ta vẫn chưa biết liệu mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không.
Ít nhất chị cũng có thể cảm nhận được tình yêu của em trước khi có điều gì tồi tệ xảy ra."
Yuki có vẻ nổi giận vì những lời này của Mayu. Cô lộn Mayu lại, đè Mayu xuống. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra cho chúng ta cả!"
Mayu quay đi. "Hôm qua chị cũng biết rồi, em không giỏi đánh tay đôi. Em thậm chí không giỏi đánh nhau hay dù dùng súng hay dao. Em không mạnh như Sae và Rena. Em sẽ dễ dàng trở thanh mục tiêu của kẻ thù. Em-em sợ em- em sẽ -"
"Dừng lại!!" Yuki liếc Mayu. "Chị đã hứa sẽ không để ai đụng vào em. Chị sẽ luôn nắm lấy tay em, bảo vệ em." Yuki nhìn vào mắt Mayu. "Làm ơn, hãy tin chị."
Hai tay Mayu vuốt ve má Yuki. "Em xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng cho chị." Cô kéo Yuki vào một cái ôm. "Em luôn luôn...tin chị."
Yuki cười toe toét. "Chị để rất nhiều bom trong túi áo và cặp em. Nếu em gặp nguy hiểm chỉ cần ném chúng ra."
Mayu cười khúc khích. "Cảnh sát sẽ chú ý đến chúng ta nếu dùng bom. Chúng ta không thể gây tiếng động lớn được."
Yuki bĩu môi. "Chúng ta có thể quên chuyện đó đi và tiếp tục điều đang làm không?"
"Tất nhiên." Mayu kéo Yuki lại gần, họ tiếp tục hôn nhau.
——————————————————————————-
*WMatsui*
"Rena-chaaan~ Renaaa-chan~" Jurina cứ liên tục lay Rena. Cô tăng thêm lực khi nhận ra Rena hoàn toàn phớt lờ cô. "Rena."
"Urgghh!!! Jurina, đừng có làm phiền chị! Chị đang ngủ! Chị phải tiết kiệm sức lực và thư giãn đầu óc cho ngày mai! Ngủ đi!! Đừng có ép chị đánh em!" Rena lấy gối che mặt lại.
Jurina có vẻ thất vọng. "Tsk. Thôi được rồi!!" Cô lấy cây đàn của Rena sau đó bỏ ra ngoài.
Cô mở cửa lên sân thượng, ngồi xuống ghế. Chị ấy luôn nổi giận với mình! Luôn khắc nghiệt và thô lỗ với mình!
Mình làm mọi chuyện chỉ để chị ấy thấy thoải mái khi ở bên mình và để hai đứa có thể gần gũi hơn....nhưng vô ích.
Mình phải dừng lại thôi....Mình mệt mỏi khi bị Mayu và Takamina trêu chọc vì hành động như một đứa trẻ ngốc nghếch.
Mình phải trở lại làm chính mình.
Jurina đàn một bản nhạc. Cô cố gắng hạ âm thanh ghita xuống nhỏ nhất có thể, vì cô không muốn đánh thức mọi người.
Khi bản nhạc gần kết thúc. Cô nghe tiếng bước chân.
"Jurina...."
Là Rena. Mình nghĩ mình sẽ chơi lại đoạn điệp khúc cho đến khi nào chị ấy quay vào.
"Jurina."
Jurina vẫn tiếp tục chơi ghita phớt lờ Rena đang đứng sau lưng cô. Cô tiếp tục hát mà không nhìn Rena lấy một giây.
"Em giận chị à, Jurina?"
Jurina vẫn kiên quyết không để ý đến Rena.
"Đừng có đàn đi đàn lại nữa và nói chuyện với chị đi?!" Rena có vẻ mất kiên nhẫn. Cô giật lấy cây ghita từ tay Jurina.
Jurina đứng dậy. "Em muốn ngủ, lúc nãy chị cũng nói muốn ngủ còn gì." Cô quay đi bỏ lại Rena trên sân thượng.
Rena vào trong theo Jurina. Cô ngạc nhiên vì Jurina không về phòng cô. Jurina về phòng của nhóm họ....
Jurina mở cửa. Không có ai cả. Cô thở dài. Chắc là Takamina ngủ ở phòng Maeda và Mayu ở phòng Yuki. Tốt! Chỉ có mình mình.
"Jurina...về phòng của chúng ta đi. Đừng hành động như một đứa trẻ hư hỏng nữa. Em trẻ con quá đấy!!"
Jurina quay lại. Cô liếc nhìn Rena. "Chị sẽ thấy tôi trẻ con như thế nào khi bắn nát đầu chị và bạn chị vào tuần sau."
Rena hoàn toàn bị sốc. "J-jurina?" Cô nhìn Jurina bằng ánh mắt không tin nổi. "Tại -"
Trước khi Rena có thể nói xong, Jurina đã xoay mình đi. "Mai gặp lại." cô bước vào phòng rồi khóa cửa lại.
Rena choáng váng. Cô bị sốc vì Jurina chưa bao giờ nói gì làm tổn thương cô như vậy. Rena gõ cửa "Jurina. Nói chuyện đi. Nếu em cứ tiếp tục hờn dỗi trong phòng mình chư vậy. Chị không thể nói xin lỗi với em được."
Rena cố gắng khuyên Jurina mở cửa. Nhưng không có cậu trả lời. Rena bỏ cuộc, cô quay về phòng.
Rena nằm lăn ra giường, cố gắng ngủ.
Khá khó khăn để cô có thể ngủ vì hơn một tuần nay cô không bao giờ ngủ một mình. Cô đã quen với việc Jurina ngủ cạnh mình.
——————————————————————————-
*Sae và Sayaka*
Sae lẻn vào phòng Sayaka, vỗ vai cô. "Này...ra ngoài chơi đi."
Sayaka ngạc nhiên. Cô kéo cái chăn đang che mặt ra. "Cậu làm gì ở đây?! Không đi. Maeda chắc chắn sẽ nghiền nát chúng ta nếu bỏ ra ngoài chơi trước ngày làm nhiệm vụ. Chúng ta phải nghỉ ngơi!"
Sae đảo mắt. "Geez! Sayaka, thôi làm bộ ngoan hiền đi. Đi cho vui. Chỉ một hai tiếng thôi?"
Sayaka lắc đầu. "Không." Cô kiên quyết từ chối.
Sae nhún vai. "Được rồi, vậy mình đi một mình." Cô bỏ ra khỏi phòng Sayaka. "Không cần tìm mình nếu như mình không quay lại." cô đóng cửa lại.
Sayaka bật dậy tóm lấy áo khoác của mình. Cô lao ra khỏi phòng. "Này-này. Chờ mình với! Được rồi. Mình sẽ đi với cậu." cô hạ giọng nói để Acchan không nghe thấy vì phòng của Acchan ngay cạnh phòng cô.
Sae mỉm cười. Cô quay lại. "Tốt."
Sayaka nhanh chóng mang giày. "Chúng ta đi đâu?"
"Bar."
"Cái gì??!!"
"Chỉ vài ly thôi. Mình cần cậu đi với mình, để có ai đó mang mình về nhà nếu mình uống say." Cô cười toe toét. "
Mình biết tửu lượng của cậu cao hơn mình."
"Ai vậy?" Acchan hét lên từ trong phòng cô.
Hai người trợn mắt nhìn nhau.
"Meeoooww." Sayaka giả tiếng mèo kêu.
Sae đánh lên đầu Sayaka. "Cậu lộ liễu quá đấy!!" Cô kéo tay Sayaka, "Nhanh lên!" cô kéo Sayaka bỏ chạy.
Acchan mở cửa phòng. "Một con mèo?! Mình không nhớ là chúng ta có nuôi mèo." Cô nhìn quanh. Không có ai ở đây cả.
Acchan lấy điện thoại ra xem gì đó. Cô và Rena đã lắp đặt camera an ninh trong nhà. "Sae và Sayaka??" cô cười khúc khích, gửi tin nhắn cho họ. 'Well...chúc vui vẻ.'
Sayaka và Sae đọc tin nhắn từ Acchan. Họ nhìn nhau bật cười.
Sae khoác tay mình lên vai Sayaka. "Cậu ấy sẽ không giết chúng ta đâu?"
========================== **** =========================
2. = Trả Thù =
Takamina vỗ tay để tập trung mọi người. "Nào mọi người. Tập trung lại đây. Chúng ta sắp hết thời gian rồi và vẫn còn nhiều điều phải chuẩn bị cho tối nay.
Rena lấy kẹo ra khỏi miệng. "Có gì đó không đúng." Cô nhìn Acchan. "Cậu để cô ấy chủ trì cuộc họp và nhiệm vụ của chúng ta??!! Cậu mất trí rồi à."
Jurina đứng bên kia phòng, khoanh tay lại dựa lưng vào tường. "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng coi thường người khác."
Rena định mở miệng nói gì đó nhưng Jurina đã ném cái ly xuống sàn. Cái ly tội nghiệp vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. "Đừng nói nữa nếu không chị cũng sẽ giống cái ly này."
Acchan ôm Rena để giúp cô bình tĩnh. "Rena, bình tĩnh. Điều này là bắt buộc cho nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta không thể để Makoto cứ sống yên ổn như vậy. Tin mình đi... Takamina rất giỏi, thành viên đội của cậu ấy hiểu rõ chiến lược của Makoto. Họ đã theo vụ án của hắn nhiều năm rồi."
Trong lúc đó, Takamina và Mayu mỉm cười mỉa mai. Vì những lời vừa rồi của Jurina, họ nhận ra hơn một tuần qua....lòng tự tôn như một cảnh sát của họ đã bị hạ thấp.
"Acchan nói đúng. Đầu tiên hãy bắt kẻ giết Mariko để chứng minh Jurina vô tội, trả thù Makoto, sau đó bắt chủ tiệm cầm đồ.
Sau đó nữa...Là giải quyết mọi chuyện giữa chúng ta."
Yuki kéo Mayu vào người mình. Cô thì thầm "Mayu, làm ơn đừng cười như thế. Chị sợ lắm. Chúng ta vẫn chưa nói rõ chuyện đó... Chị không biết quyết định của em là gì....tiếp tục truy nã và tống chị vào tù hay em sẽ ở bên chị, hay em muốn chị bí mật ở bên cạnh em. Hay em đã có quyết định khác rồi?"
Mayu thở dài. "Nếu bây giờ chị hỏi em... Em cũng không biết đâu. Phức tạp quá. Em sợ rằng mình sẽ lựa chọn sai. Em muốn ở bên cạnh chị nhưng...làm sao được? Duh! Tại sao não em không giải quyết được vấn đề này?!"
"Chị yêu em và chị không muốn mất em. Chị sẽ đánh đổi mọi thứ vì em. Vì em là...tất cả của chị."
Yuki ôm Mayu chặt hơn.
Mayu mỉm cười và nhẹ nhàng hôn Yuki để bình tĩnh người yêu mình. "Đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
"Được rồi!!" Takamina nói lớn. "Đầu tiên tất cả-" cô nhìn Mayu. "Mayu sẽ không đi với chúng ta, em ấy sẽ ở lại đây."
"Không đời nào!!" Mayu nhảy khỏi người Yuki. "Em làm được mà!! Tại sao chị luôn đánh giá thấp em vậy Takamina?!"
Takamina thở dài. "Không phải chị. Chính Yuki là người yêu cầu bọn chị không mang em theo."
Mayu quay đầu lại liếc Yuki. "Em ghét chị."
"Mayu...Bọn chị cần em ở đây để làm một việc quan trọng khác. Tất cả mọi người đều có kết nối GPS, bọn chị có một camera nhỏ trong áo, và có thể liên lạc với nhau qua tai nghe."
Yuki chỉ vào laptop.
"Em có thể quan sát tất cả mọi thứ bọn chị thấy....nghe tất cả mọi thứ. Em sẽ là người trông chừng và cảnh báo mọi người nếu có nguy hiểm tới.
""Hoàn toàn là một lý do ngu ngốc. Chị thực sự xúc phạm đầu óc em đấy." Mayu bỏ đi. Cô vào phòng và sập cửa lại.
Takamina thấy Yuki định đuổi theo Mayu. "Để em ấy một mình đi, Yuki. Không sao đâu."
Yuki thở dài ngừng lại.
Takamina giở một tờ giấy lớn ra và trải lên bàn. "Tuần trước tôi đã nói tới, đây là bản đồ tổng hành dinh của hắn ta. Hắn ta xây nó trông như một nhà máy bình thường với 6 tầng.
Hôm qua khi tôi và Acchan ra ngoài, chúng tôi gặp Akane. Cô ấy cũng là một trung sĩ. May mắn là cô ấy không nhận ra mặt Acchan nên chúng tôi có thể thoải mái bàn về Makoto.
Cô ấy nhận được thông tin từ trụ sở rằng Makoto sẽ có cuộc họp với đối tác ở một phòng nào đó trên tầng 4. Tôi chắc chắn là chủ tiệm cầm đồ cũng có mặt ở đấy. Vậy nên tất cả chúng ta sẽ tập trung tấn công tầng 4. Nếu-"
"chờ chút." Jurina ngắt lời cô. "Churi?!"
Takamina gật đầu. "Sao vậy? Nhớ cô ấy à?" cô cười khúc khích.Jurina đảo mắt. "Vấn đề không phải ở đó. Nếu cô ấy biết tối nay chúng ta tấn công. Nhỡ cô ấy đến và phá hỏng kế hoạch thì sao? Cô ấy sẽ khiến chúng ta gặp nguy hiểm."
"Đừng lo....Cô bạn gái cũ của em không phải là một người tham vọng. Cô ấy nói rằng hôm nay không phải là thời cơ tốt nhất để đội của cô bắt hắn ta vì họ không có đủ bằng chứng để buộc tội hắn."
Rena ngạc nhiên. Bạn gái cũ của em ấy?! Cô nhìn Jurina, nơi nào đó trong trái tim cô hy vọng Jurina sẽ phủ nhận những lời đó của Takamina. Nhưng...Jurina đã không nói gì cả.
Acchan gật đầu. "Ừm, cô ấy đã nói vậy. Vậy nên, kế hoạch của chúng ta sẽ không bị de dọa." Cô nhìn Jurina. "Um...Jurina, cô trung sĩ đã nói rằng em..."
"Cái gì? Tôi đã trở thành kẻ đào tẩu hả? Yeahh..tôi biết mà, nhờ mấy người đó...Tôi sẽ nhanh chóng mất việc thôi." Cô mỉa mai nói. "Nhưng đừng lo...tôi ở đây vì Mariko-sama, vậy nên không sao cả."
Takamina gật đầu đồng tình. "Em ấy nói đúng. Vậy nên đừng bao giờ nghĩ rằng đội của chúng tôi ở đây vì sợ mấy người. Chúng tôi ở đây vì người bạn tốt nhất của chúng tôi....đội trưởng cũ của chúng tôi."
Sae cười lớn. "Tôi đang rất mong chờ tuần sau đấy. Trong những tuần qua chúng ta ở bên nhau như những người bạn, nhưng tôi chắc chắn bắt đầu từ ngày mai....chúng ta sẽ lại nghiền nát lẫn nhau. Đúng không nào?"Jurina và Takamina phớt lờ Sae. Hai người nhìn nhau và thảo luận điều gì đó. Họ trông rất nghiêm túc khi bàn bạc.
Yuko hẩy nhẹ tay Yuki. Cô thì thầm. "Hôm nay cậu thấy họ có gì đó khang khác không? Bằng cách nào đó, họ khiến mình sợ."
Yuki gật đầu. "Mình không thấy họ cười hay dù chỉ là mỉm cười từ sáng nay. Họ trông rất nghiêm túc. Thái độ của họ khác hẳn bình thường. Acchan nói đúng, chúng ta không nên xem thường họ."
Đột nhiên, Jurina bỏ đi lên lầu.
Takamina gõ gõ xuống bàn để thu hút sự chú ý. "Jurina đang đi gọi Mayu. Mayu từng đến đó một lần, vào năm ngoái. Vậy nên tôi nghĩ Mayu có thể giúp chúng ta mô tả trụ sở của Makoto.
Nghe đây, sau buổi họp...chúng ta có hai giờ để chuẩn bị và kiểm tra mọi thứ. Hãy chắc chắn rằng tất cả thiết bị và vũ khí của chúng ta đều hoạt động tốt.Sau đó, chúng ta có thêm hai giờ để nghỉ ngơi trước khi lên đường. Chúng ta sẽ khởi hành lúc 7 giờ chiều."
Mọi người có vẻ đồng ý với mệnh lệnh của Takamina, họ gật đầu đồng tình.
Cửa phòng họp mở ra, Jurina và Mayu bước vào trong.
"Sao họ lại nắm tay nhau?!" Yuki và Rena cùng lầm bầm.
Sayaka cười khúc khích. "Hai người cũng giống đang hẹn hò lắm đó."
Yuki và Rena liếc nhau. "Không có"
Mayu bắt đầu mô tả và phác họa lại những chi tiết về trụ sở mà cô còn nhớ. Cô nói liên tục mà không nhìn Yuki, dù chỉ một lần.
Sau khi buổi họp kết thúc, có vẻ Rena và Yuki đều muốn nói chuyện với người yêu của họ. Nhưng Takamina team vẫn đang tiếp tục thảo luận gì đó rất nghiêm túc. Họ không muốn quấy rầy Takamina team.
*2 Tiếng Sau*
"Mayu, chị xin lỗi."
"Ah, Yuki? Sắp xếp xong chưa?" cô mỉm cười. "Đừng lo, em biết chị làm vậy vì em. Chị không muốn có chuyện gì xảy ra với em ở đó."
Yuki gật đầu. "Chị rất vui vì em hiểu cho chị. Chị không muốn em bị tổn thương. Còn chuyện chuẩn bị...Chúng ta đã kiểm tra mọi thứ và không có bất cứ vấn đề gì."
"Tốt...vậy, chị tốt nhất nên nghỉ ngơi đi." Mayu định bỏ đi, nhưng Yuki đã giữ lấy eo cô.
Yuki ôm Mayu từ phía sau. "đừng rời bỏ chị." cô nói.
Mayu quay lại. "Chị có muốn em ở bên cạnh chị?" Cô vuốt ve má Yuki.
Yuki quả quyết gật đầu. "Chị muốn ngủ một lát...trong vòng tay của em."
Mayu mỉm cười. Cô dẫn Yuki đến bên giường. Họ nằm xuống cạnh nhau. Yuki ôm lấy eo Mayu và dụi mặt vào cổ cô. Mayu nhẹ nhàng ôm Yuki và hôn lên trán cô. "Em sẽ không rời bỏ chị." Mayu nói khi tay cô nhẹ nhàng mái tóc đen dài của Yuki "Tối nay cẩn thận nhé, có được không?"
Yuki gật đầu. "Chị sẽ trở về với em."
*Ở Một Nơi Khác*
"Jurina."
Jurina không thèm quan tâm đến sự hiện diện của Rena, cô vẫn tiếp tục làm gì đó với chiếc laptop trước mặt.
"Jurina! Em có thể ngừng lại được không? Chị muốn nói chuyện!!"
"Chị tốt hơn nên nghỉ ngơi đi. Bây giờ tôi đang bận. Chúng ta có thể nói chuyện sau." Cô nói mà không nhìn Rena.
Rena không thể tin nổi Jurina vẫn còn giận mình. "Đừng có nói chuyện như thế với tôi!"
Cuối cùng, Jurina cũng nhìn Rena. Nhưng ánh mắt của cô không thể hiện tình yêu, nó chỉ cho thấy rằng cô đang giận dữ với Rena. "Tại sao? Tại sao chị lại nổi giận với tôi vì tôi lạnh lùng và cộc lốc với chị?" Cô đứng dậy "Chị thì luôn như thế với tôi! Và chị nổi giận với tôi chỉ vì tôi hành động giống vậy trong một ngày?! Tôi cũng có trái tim chứ, Rena... Chị không thể cứ tổn thương tôi bất cứ khi nào chị muốn."
Rena cau mày. "Có chuyện gì với em vậy, Jurina? Tại sao những điều tôi làm khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đột nhiên lại trở nên sai trái trong mắt em? Nếu em không thích thái độ của tôi, em không nên tán tỉnh tôi ở nơi lần đầu chúng ta gặp nhau!"
Jurina ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng có câu trả lời cho chính mình. "Chị nói đúng. Tôi không nên làm vậy. Làm sao cảnh sát và tội phạm có thể trở thành một đôi? Tôi thật ngu ngốc. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi."
Rena bất ngờ. Cô hoàn toàn bị sốc bởi những lời của Jurina. Cô cảm thấy nỗi đau từ sâu trong trái tim. "Vậy là em đã hối hận? Em hối hận vì đã yêu tôi? Em hối hận vì đã trở thành bạn gái tôi?" Cô rơi nước mắt.
"Dẹp chuyện đó đi. được không?! Chúng ta đã đến giới hạn của mình rồi, dù có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi. Đội của tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức sau khi hoàn thành nhiệm vụ." Jurina cầm laptop bỏ lên lầu.
Rena siết chặt nắm đấm. "Thà rằng em giết tôi đi còn hơn nói những lời như vậy với tôi, Jurina!! Em có biết tôi yêu em nhiều như thế nào không?"
Jurina dừng lại khi đang đặt tay lên tay nắm cửa. "Chị rất hiếm khi thể hiện tình yêu với tôi, vậy nên....tôi không biết. Chị thậm chí còn phớt lờ tôi tối qua, đó là đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau." Jurina bước ra ngoài đóng cửa lại.
Rena bật khóc dữ dội. Tại sao điều đơn giản mình làm tối qua lại trở nên phức tạp thế này?! Em ấy đã quyết định chia tay mình sau khi kết thúc nhiệm vụ ư?
====================== 7.30 PM ======================
Mọi người mặc đồ đen để dễ hòa mình vào bóng đêm."Mayu, em nghe thấy bọn chị chứ?" Takamina thì thầm vào tai nghe."Có... Em nghe được chị và camera cũng hoạt động rất tốt." Mayu trả lời Takamina thông qua tai nghe. "Mọi người....cẩn thận đấy. Chúng ta có một bữa tiệc BBQ sau nhiệm vụ đấy, vậy nên...hãy cẩn thận."
Takamina cười khúc khích. Cô quay đầu lại và ra dấu cho mọi người vào trong nhà máy.
Mọi người gật đầu.
Giống như đã thảo luận trước đó. Để có thể dễ dàng tấn công mục tiêu hơn họ chia ra làm thành 2 hướng khác nhau xông vào lầu 4. Takamina, Jurina, Yuki, và Sae tiền vào tòa nhà từ phía đông.
Ở một hướng khác...Acchan, Rena, Sayaka, Kojiharu, và Yuko tiến vào tòa nhà từ cửa tây.
———————————————————————————
*Team Phía Đông*
Takamina giơ ngón tay đếm. 5, 4, 3, 2, Go!
Sae đá mạnh cánh cửa. Sau khi cửa mở ra, cô thấy bốn tên đang chĩa súng về phía mình. Họ có vẻ rất ngạc nhiên. Sae ngồi thụp xuống khi 4 tên kia nổ súng.
Jurina và Yuki bước vào nổ súng bắn bọn chúng. Chỉ vài giây sau, tất cả bọn chúng đã chết dưới tay hai người.
"Không tệ" Sae đứng lên.
Takamina đi đầu tiên, cô dẫn đội của mình. Cô tiếp tục bước về phía trước một cách cẩn trọng. Khi cô chuẩn bị quẹo trái, cô bị bất ngờ vì một tên đang nổ súng bắn cô. Takamina lùi lại và núp sau bức tường. Cô ngồi thụp xuống và bắn lên. Viên đạn trúng vào chân hắn và Jurina kết thúc cuộc chạm trán bằng một phát ngay đầu tên đó.
Sae, đứng phía sau cả 3, thấy 2 tên khác chỉa súng vào Yuki. Cô nhanh chóng đẩy Yuki ra khiến bọn chúng bắn hụt. Sae 2 tay cầm súng bắn thẳng vào đầu chúng.
"Cảm ơn." Yuki nhẹ nhàng nói.
Sae phớt lờ Yuki đi theo Takamina và Jurina lên lầu.
—————————————————————————-
*Team Phía Tây*
Cuối cùng, họ cũng lên tới tầng 2.
Đội phía tây dường như gặp nhiều trở ngại hơn bên kia. Ở lầu một, họ thậm chí đã phải đối phó với hơn 20 tên.
"Có vẻ như phòng họp ở phía bên này. Chúng cắt đặt rất nhiều bảo vệ ở khu vực này." Rena nói khi bắn vào đầu 2 tên.
Sayaka thì vừa đáp đầu gối vào cằm một tên. "Điên thật. Chúng ta cần thêm người."
Acchan gật đầu. "Mayu, thế có ổn không?"
"Chờ một chút, để em kiểm tra đội kia."
Họ tiếp tục nổ súng. Tình trạng trở nên tồi tệ hơn khi họ nghe một tiếng chuông.
Rena rút một khẩu súng khác ra, hai tay hai súng. "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Chúng phát hiện ra chúng ta rồi, sẽ có thêm bảo vệ tấn công chúng ta.
Kojima dùng dao đâm vào người một tên khác "Nói Mayu nhanh lên, Maeda!" Cô đá vào tên đã chết vì con dao lúc nãy của cô.
—————————————————————————————-
*Tại Phòng Họp của Maeda Team*
Mayu theo dõi màn hình laptop. Đội phía đông có vẻ sẽ không gặp rắc rối gì lớn nếu rút bớt thành viên.
"Takamina"
"Sao?"
Mayu nghe một tiếng súng. "Đội phía Tây đang gặp rắc rối, Yuki đến toàn nhà 2B. Họ cần một chút-"
*Tiếng Boom nổ*
"Mayu!! Em không sao chứ? Cái gì thế?!" Giọng nói của Takamina đầy lo lắng.
"Em...Em không biết. Nó đến từ tầng trên. Em sẽ đi xem thử."
"Mayu!! Không! Ở yên trong phòng và khóa cửa lại!! Phòng họp của bọn chị được xây bằng kim loại cứng, họ không thể vào được một cách dễ dàng! Chỉ cần khóa cửa lại!!" Giọng Yuki vang lên.
Mayu không nghe được vì cô đã đặt tai nghe lên bàn. Cô đứng dậy và lấy súng ra từ trong ngăn kéo.
"Mayu!! M-mayu!!! Em có nghe chị nói không?! Shit! Trung sĩ, tôi cần phải đi. Mayu đang gặp nguy hiểm!"
Mayu lên lầu mà không nghe được điều Yuki đã nói.
———————————————————————————
*Team Phía Đông*
"Trung sĩ, tôi cần phải đi. Mayu đang gặp nguy hiểm!" Yuki túm vai Takamina.
Takamina gật đầu mà không hề chần chừ. "Cậu phải cứu được em ấy."
Yuki chạy về phía cửa thoát hiểm. Cô bắn tất cả những kẻ cản đường mình. Cuối cùng...cô cũng thành công bước ra ngoài. "Sae, đến giúp đội kia ở tòa nhà 2B." Takamina ra lệnh.
"Còn mấy người có ổn không?" Sae có vẻ do dự.
Jurina đảo mắt. "Đừng nói là cô lo lắng cho bọn này, vì như thế nghe dịu dàng quá đấy."
"Tsk" Sae hối hận vì đã lỡ miệng hỏi câu đó, điều đó khiến cố có vẻ ngớ ngẩn. "Tôi đi đây." Sae chạy về phía bên kia.
Takamina nạp lại đạn cho khẩu súng. "Chúng ta sắp hết đạn rồi."
"Không, chị là người duy nhất hết đạn." Jurina khoe 5 băng đạn trong túi của cô. "Em không bao giờ bắn trượt." Cô cười mỉa mai.
Takamina cười khúc khích. "Được rồi. Chỉ có 2 chúng ta ở đây." J
urina rút dao dưới chân ra cài vào khẩu súng. "Kết thúc sớm đi. Em bắt đầu thấy chán rồi."
Cả hai lao lên tầng tiếp theo và giết tất cả những kẻ chặn đường họ.
========================= **** =========================
3. = Mất Một =
Mayu.... Mayu....Làm ơn đừng có chuyện gì. Hãy chờ chị.
Yuki lái chiếc xe trộm được nhanh nhất có thể. Cô không hề dừng lại thậm chí phớt lờ luôn cả đèn giao thông.
Tại sao mình lại ngu ngốc như thế?! Sao lại bỏ em ấy một mình?! Mình quên rằng Makoto cũng biết trụ sở của cả nhóm từ 7 tên phản bội ở vụ trộm ngân hàng lần trước.
Yuki bẻ tay lái. Chiếc xe xoay mạnh sang bên trái và suýt nữa tông vào một chiếc xe tải. May là thần may mắn vẫn đứng về phía cô.
Chỉ mất có 15 phút. (bình thường...cô mất 25-35 phút để về được đây) Yuki đã về đến nhà.
Nhà của họ được đặt rất xa khu dân cư để mọi người không thể nghe hay thấy bất kì điều gì từ trụ sở của họ. Bên cạnh đó, không có ngôi nhà nào ở quanh đây cả. Yuki thấy một chiếc xe hơi đậu trước của nhà. Mayu.
Cô lao vào trong nhà, bị sốc vì mọi thứ trông rất hỗn độn. Cô thấy rất nhiều hàng hóa bị cháy, bàn bị hất ngã, cửa sổ bị vỡ và sàn nhà thì ướt sũng. Cô còn thấy máu hòa lẫn với nước.
Nước mắt lăn dài trên má. "M-Mayu!" cô gọi tên người yêu mình. "Mayu!!!" cô tăng âm lượng lên vì không nghe thấy tiếng Mayu trả lời.
*BANG!*
Yuki giật mình. Cô nghe tiếng súng dưới lầu. Vội vàng chạy tới phòng họp, cánh cửa có vẻ bị phá vỡ. Cô lao vào trong "Mayu?"
Cô thấy một tên đang khụy xuống trước mặt Mayu, máu từ đầu hắn ta chảy xuống sàn. Hắn ngã xuống.
Mayu với gương mặt hoảng sợ đang cầm súng trong tay. Chính Mayu đã bắn vào đầu tên kia. "Yuki." Cô gọi tên Yuki khi nhận ra Yuki đang đứng đó.
Yuki chạy đến bên Mayu và ôm cô thật chặt. "Cảm ơn chúa! Em vẫn bình yên" Cô bật khóc. "Chị đã nghĩ là mình sẽ mãi mãi mất đi em!!" cô siết chặt vòng tay.
Mayu có thể cảm nhận được cả người Yuki đang run rẩy. Mayu tựa cằm vào vai Yuki vuốt ve lưng để bình tĩnh cô. "Không sao...không sao đâu. Em ổn mà."
Yuki buông Mayu ra. Yuki lau máu trên môi Mayu và nhìn những vết bầm tím trên cánh tay cô. "Chị lại để người khác làm em bị thương. Chị xin lỗi em!"
Mayu nhẹ hôn lên môi Yuki. "Không sao đâu. Bình tĩnh đi. Nhìn em này, em hoàn toàn ổn mà." cô mỉm cười.
Sau khi Yuki thấy nụ cười ngọt ngào của Mayu, cô đã có thể bình tĩnh lại. "Nhưng...Làm sao? Làm sao em có th-"
Mayu lại hôn lên môi Yuki. "Em đã nói chị bao nhiêu lần là đừng xúc phạm đầu óc của em." cô cười toe toét.
*FLASHBACK*
Mayu lén nhìn qua cửa. Cô bất ngờ vì ngôi nhà đã trở thành một đống hỗn độn do boom. 4 tên. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nhờ vào Maeda Team. Để phát hiện được cánh cửa của họ không hề dễ dàng vì nó đã được ngụy trang. Trông nó giống như một bức tranh bình thường.
Làm sao mình hạ gục họ trong một lần được? Mình chắc chắn sẽ thua nếu đánh tay đôi với họ.
Mayu mỉm cười vì cô đã nảy ra một ý tưởng. Mayu ngắt điện các bóng đèn ở hành lang, sau đó cô cắt dây điện, rồi đặt nhưng phần dây cắt đó lên bàn. Cô mở điện lại.
Mayu lẻn ra ngoài bếp từ một cửa khác, cô nới lỏng van bình gas. Sau đó cô cột van vào một sợi dây thừng nhỏ.
Không may là, cô va vào 2 cái đĩa trên bàn khiến chúng rơi xuống. Hai tên phát hiện ra cô. Cô cố gắng bỏ chạy nhưng một tên đã bắt được cô.
Hắn ta định nổ súng bắn vào đầu Mayu nhưng hắn chợt ngửi thấy mùi gì đó. Hắn nhìn vào bình gas đằng sau Mayu. "Gas?! Đồ ranh con này!" Hắn thấy đồng bọn của mình chĩa súng vào Mayu "KHÔNG!"
Mayu vùng ra khỏi tay tên kia vừa nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài cửa vừa kéo sợi dây trong tay, van bình gas từ từ bật ra. Van bình gas bật ra hoàn toàn khi cô chạy đến phòng họp...cô đóng cửa. Bịt tai lại
*Bình Gas Phát Nổ* X
ong...2 tên.
Cô mở cửa ra lại và thấy một tên khác đang đứng kế 2 cái xác cháy đen. Mayu nổ súng, viên đạn chỉ trúng vào chân hắn. Hắn ta nhăn nhó vì đau. Cô lợi dụng cơ hội đó bắn một phát nữa....lần này là vào ngực hắn.
Xong một tên nữa.
Mayu nhìn quanh. Còn một tên đâu? "Urrggghhh!!!" Cô khụy xuống khi cảm nhận nỗi đau đến từ phía sau. Tên còn lại đánh vào lưng cô bằng một cây gậy.
"Không thể tin nổi một cô gái nhỏ bé như thế này lại có thể giết cả đội của tôi." Hắn ta rít lên.
Mayu từ từ đứng lên quay đầu lại. "Tất nhiên là tôi có thể rồi. Bọn chúng quá ngu ngốc so với tôi. Và tôi chắc rằng anh cũng giống như chúng thôi." Cô cười mỉa mai.
Hắn ta có vẻ nổi điên lên. Hắn tát vào mặt Mayu mạnh đến nỗi cô ngã xuống sàn một lần nữa. Cô sờ vào môi. Máu... Yuki sẽ lại suy sụp nếu thấy mình thế này. Chị ấy sẽ lại tự đổ lỗi cho mình.
Mayu sử dụng tất cả sức lực còn lại của mình để đứng dậy. "Anh là đàn bà à? Yếu quá đấy."
Hắn ta siết chặt nắm tay. "Mày thật sự muốn chết, huh?!" Hắn đấm vào mặt Mayu sau đó đá vào bụng cô.
Mayu ngã xuống lần thứ ba. Hắn ta đá vào đầu cô khiến đầu cô đập vào bàn Urgh!
Hắn rút súng ra từ trong túi. "Tao cho mày 5s để nói vĩnh biệt với cuộc đời đấy, 5, 4,..."
Mayu nắm lấy sợi dây điện đã cắt. "Arggghhh!!" cô đứng dậy ngã vào người tên kia, cô dí đầu dây điện vào tay hắn.
"Akkkhh!!!" Hắn ta hét lên vì đau, khẩu súng rơi khỏi tay hắn.
Mayu chụp lấy khẩu súng trước khi nó kịp chạm đất. Cô liếc mắt thấy tên kia muốn rút một khẩu súng khác từ túi ra. Mayu bóp cò.
*BANG!* Viên đạn hoàn hảo đi thẳng vào đầu hắn.
"Đồ ngu. Anh có thể chỉ đơn giản giết tôi thay vì cho tôi thời gian để bắn nát đầu anh. 5s là đủ nhiều cho tôi."
Cánh cửa mở ra. Yuki?
*END OF FLASHBACK*
Yuki lại ôm lấy Mayu. "Chị sẽ không bao giờ để em một mình nữa. Chị không muốn điều tồi tệ gì xảy ra nữa." Ánh mắt cô chuyển về phía màn hình laptop. "Mayu...bạn của chị đang gặp nguy hiểm."
Mayu quay đầu lại nhìn laptop. Cô thấy Maeda Team đang đứng một góc. "Đi cứu bạn của chúng ta thôi." Cô kéo tay Yuki.
Yuki mỉm cười khi nghe Mayu nói "Bạn của chúng ta"
———————————————————————————
*Maeda Team*
Họ đã thành công xông vào lầu 4, nhưng bảo vệ vẫn tiếp tục ùa đến từ các tầng trên. Họ không thể vào được căn phòng Makoto và đối tác của hắn đang họp.
"Maeda, đạn sắp-"
"Mình biết!! Mình không có mù!" Acchan hét lên với Kojiharu.
"Chúng ta lên làm gì đây?" Sae hỏi Acchan.
"Tiếp tục chiến đấu đi và đừng lãng phí bất kì viên đạn nào." Acchan cố gắng che giấu sự tuyệt vọng của mình. Đội cảnh sát và Yuki đâu??! Họ đã phản bội bọn mình ư??!
Chỉ vài phút sau, điều gì đến sẽ đến. Họ hết đạn.
"Chúng ta chết chắc rồi." Rena bắn phát cuối cùng.
"Giơ tay lên không chúng tôi sẽ nổ súng." Một tên bảo vệ ra lệnh.
Họ thấy có hơn 20 tên bảo vệ đang chĩa súng vào mình. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời tên bảo vệ.
Cánh cửa đập mạnh vào bức tường vì Takamina vừa đá nó rất mạnh. "Không! Tôi mới là người nổ súng bắn nát đầu anh!" Cô nhấc hai tay lên và bắt đầu xả đạn.
Jurina xuất hiện từ một cánh cửa khác. "Chào" Cô mỉm cười với những tên bảo vệ bị sốc vì thấy cô xuất hiện từ sau lưng chúng.
Cả hai xả đạn vào đám bảo vệ từ hai hướng.
Đám bảo vệ bối rối vì không biết phải tấn công bên nào trước. Đội hình của chúng trở nên rối loạn. Takamina và Jurina thành công giết được hàng chục tên bảo vệ chỉ trong vài giây.
Họ bắn hụt một tên bảo vệ vẫn còn đứng đó. Jurina rút dao từ trong vớ ra và phóng vào người hắn. Con dao găm hoàn hảo vào trán hắn.
Maeda team không thôi há hốc miệng, thậm chí họ còn không chớp mắt lấy một cái. Nuốt nước bọt
"Làm-làm sao-"
Mayu bước vào nơi hỗn loạn. "Em nói họ làm vậy đó. Tấn công từ hai phía sẽ khiến bọn chúng bối rối." Cô nhún vai.
Rena rít lên. Cô khó có thể chấp nhận được rằng Mayu thật sự đã cứu mạng họ.
Yuki xuất hiện cùng một chiếc ba lô, cô đặt nó trên sàn nhà. "Mình nghĩ là các cậu đã cạn kiệt thứ này." Cô lấy thứ bên trong chiếc ba lô ra. Là những khẩu súng.
Tất cả nhận lấy súng.
"Em biết hắn ta ở đâu." Mayu chỉ vào cánh cửa chính giữa.
"Có chắc không?" Rena trả lời đầy mỉa mai. Jurina rút con dao từ trán tên bảo vệ ra. "Nếu chị không tin cậu ấy-" Cô dùng tay áo lau máu trên con dao. Cô cất vào vỏ và trượt nó vào lại vớ mình, "-chị cứ việc đi mà tự tìm đường lấy." Cô bước đi đầu tiên, đến cảnh cửa mà Mayu chỉ.
Takamina và Mayu theo sau Jurina.
Yuko huých nhẹ vào eo Yuki. "Này, cô bạn gái của cậu thật sự thông minh đấy. Làm sao em ấy biết được."
"Em ấy bị tay chân của Makoto tấn công, sau khi giết hắn ta... em ấy lấy điện thoại của hắn và hack mật mã. Em ấy đọc được tin nhắn cuộc họp của makoto tổ chức ở phòng 405.
Và....mình hoàn toàn không muốn nhắc đến nhưng....nhà của bọn mình tàn tành rồi.
"Cái gì?!" Sayaka bị sốc.
Từng người một của Maeda Team đi theo ba người cảnh sát.
Từ tối qua đến giờ Jurina làm mình nổi điên bao nhiêu lần rồi. Rena theo sau họ.
—————————————————————
*END*
Jurina đá mạnh cánh cửa ra sau đó cô lấy quả boom từ trong túi ra. "Tất cả nghe đây. Hôm nay tôi mệt lắm rồi nên... tốt nhất là nên bỏ súng xuống và giơ tay lên đi. Nếu không! Tôi sẽ mời mấy người xơi boom đấy."
Mọi người trong phòng run lên khi họ nhìn thấy cô gái đang cầm quả boom sẵn sàng ném và 9 cô gái khác đang chĩa súng vào họ.
Takamina giơ thẻ cảnh sát ra. "Cảnh sát đây. Đầu hàng đi và chuẩn bị tinh thần chuyển hộ khẩu vào ngôi nhà dễ thương mới của mấy người." cô mỉm cười mỉa mai. "Ý tôi là... nhà tù đấy."
Những người còn lại trong nhóm trói từng tên một lại.
Kojiharu vẫn không rời mắt khỏi hung thủ giết Mariko. Cô siết chặt nắm tay sau đó bước đến trước mặt hắn. Cô chĩa súng vào đầu hắn.
Jurina chĩa súng vào Kojima. "Không được giết hắn. Hắn là chìa khóa quan trọng để chứng minh sự trong sạch của tôi! Nếu chị giết hắn, tôi sẽ giết chị!"
"Tôi không quan tâm!!! Bây giờ tôi muốn hắn phải chết." Kojima rơi nước mắt nói.
Jurina định bóp cò khi cô thấy Kojiharu thật sự định giết hắn.
Yuko giơ súng lên, nhưng Rena đã chĩa súng vào Jurina trước. "Bỏ súng xuống, Jurina." Rena kiên quyết nói.
Jurina ngạc nhiên, nhưng cô phớt lờ Rena. Jurina vẫn chĩa súng vào Kojiharu
*BANG!* cuối cùng Kojiharu cũng bắn hắn.
Jurina nghiến chặt răng. Cô đá vào lưng Kojiharu khiến Kojiharu khụy xuống sàn. Kojima nhắm mắt lại như thể cô đang chờ chết. Sau đó...
*BANG!!*
Mọi người thở gấp.
Súng của Jurina rớt xuống, cô ôm lấy bụng mình. "R-rena...." Cơn đau từ vùng bụng không thấm thía gì so với nỗi đau trong trái tim cô. "Chị..." Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Mayu hoàn toàn bị sốc. "Jurina!!" Cô thả sợi dây ra và chạy đến bên Jurina.
Makoto nhận ra một cơ hội nhỏ khi hắn cảm thấy Mayu vẫn chưa trói xong tay hắn. Hắn chụp lấy khẩu súng trên bàn.
*BANG!!*
Sayaka nhanh chóng đá bay khẩu súng trên tay Makoto sau đó nổ súng vào ngực hắn.
Makoto ngã xuống sàn. Hắn cười mỉa mai. "Chúng ta hòa. Một mạng đổi một mạng." Máu của hắn thấm ướt nền nhà sau đó...hắn đã chết.
"Ai-ai bị hắn bắn vậy?!!" Maeda nhìn quanh. Cô tìm xem có ai bị thương không.
Sayaka nuốt nước bọt, cô chỉ về phía Mayu.
Mọi người thở gấp.
Mayu ôm lấy ngực. Viên đạn xuyên qua cô từ phía sau. Makoto đã bắn vào lưng cô khi cô chạy về phía Jurina. Mayu khụy xuống, cô không còn sức lực để đứng nữa.
"Không!!!" Yuki chạy về phía Mayu. Cô ôm lấy Mayu. "M-mayu!! Đừng-Đừng bỏ chị!!!" Cả người Yuki run lên khi cô nhận thấy Mayu gần như mất ý tỉnh táo. Nước mắt Yuki rơi lã chã. Cô thực sự rất hoảng sợ.
Hơi thở của Mayu ngày một yếu. "Y-yuki.... em xin lỗi."
"Không-không-không!!! Mayu!!! Em đã hứa sẽ ở bên chị!!! Em nói dối!!! Đến- đến bệnh viện thôi!!!" Cô định bế Mayu lên, nhưng Mayu chỉ lắc đầu.
"Quá trễ rồi, hãy cứu Jurina đi."
Quá trễ. Cụm từ đó càng khiến Yuki tuyệt vọng, buồn và sợ hãi. "Đừng nói vậy. Cả hai em đều sẽ sống mà!!"
Mayu mỉm cười yếu ớt với Yuki. "Lại nữa...chị lại coi thường đầu óc em rồi. Em biết rõ rằng mình sẽ không đến bệnh viện kịp mà." Cô vuốt má Yuki. "Xin-xin lỗi...Em-em đã phá hỏng mọi thứ....Em....phá-hỏng...giấc mơ của-của chúng ta....Em...Em...yê-"
Mắt Yuki mở to khi cô cảm thấy cánh tay buông thõng của Mayu khỏi má cô. Đầu Mayu ngã về phía sau. "M-Mayu...... Mayu. Mayu....em biết mà, giờ không phải lúc để đùa đâu..." Cô lay cơ thể Mayu. "Dậy-dậy đi!! Dậy đi, Mayu!!!!! Chết tiệt!!!! Chết tiệt – Chết tiệt- Chết tiệt!!!"
Yuki đặt cơ thể Mayu xuống sàn. Đôi mắt cô đỏ rực, nước mắt không ngừng rơi."Aakkkkhhh!!!!!!" Cô cứ liên tục đấm vào sàn nhà. Cô nhìn xác Makoto và nổ súng bắn nó cho đến khi khẩu súng hết đạn...
Cô chụp lấy khẩu súng trên tay Sayaka và tiếp tục bắn vào xác Makoto. Yuki vứt khẩu súng xuồng sàn khi cô nhận ra nó đã hoàn toàn hết đạn. Cô nhặt lấy thanh sắt và đâm nó vào đầu Makoto. "Arrggghhh!!!! Tên khốn nạn!!! Em ấy thậm chí còn chưa kịp nói yêu tao!!" Cô vẫn tiếp tục đánh vào đầu hắn.
Những tên bạn làm ăn của Makoto đứng run rẩy khi thấy cơ thể hắn đầy máu. Bọn chúng sợ rằng mình sẽ kết thúc giống như hắn. Bọn chúng sợ Yuki cũng sẽ đâm vào đầu chúng như thế.
Maeda ôm lấy eo Yuki từ phía sau. "Yuki. Yuki, dừng lại!! Dừng lại!! Hắn ta chết rồi, vô ích thôi...hắn ta sẽ không thể cảm nhận được nỗi đau của cậu đâu. Yuki....Mình xin lỗi....."
Yuki ngừng lại khi cô nhận ra Acchan đã đúng. Cô thả thanh sắt khỏi tay. Cô chụp lấy khẩu súng từ trong túi Acchan sau đó chĩa nó vào đầu mình. "Cậu nói đúng. Tốt hơn hết mình nên đi theo em ấy. Em ấy vẫn còn ở đây, mình cảm nhận được điều đó."
Sayaka cướp lấy khẩu súng từ tay Yuki bằng tay phải và tay trái cô nhanh chóng bị miêng Yuki lại với cái khăn được tẩm thuốc mê.
Yuki vùng vẫy sau đó... cô ngất đi.
Vài phút sau. Họ nghe tiếng xe cảnh sát gần nhà máy.
"Ai đã gọi cảnh sát??!!" Rena hét lên.
Takamina liếc Rena. "Tôi!!! Thì sao?!! Mấy người nghĩ tôi có thể tự giải quyết mớ hỗn độn này à???!!!! Một người bạn của tôi sắp chết" Cô chỉ vào Jurina người đang bất tỉnh trên sàn đã được băng bó tạm để cầm máu. "Và một người khác đã chết!!!!" Cô chỉ vào Mayu. "Vậy tôi nên làm gì??? Hả?!!"
Maeda team im lặng. Họ nhận ra đây là một mất mát lớn với Takamina.
Takamina bế Mayu lên. "Cút đi và đừng bao giờ quay lại nữa. Jurina và tôi chắc chắn sẽ giết các người nếu chúng ta lại gặp nhau. Đừng quay lại nữa!!"
Maeda có vẻ buồn khi cô nghe thấy những lời này của Takamina. Nhưng cô không muốn cãi nhau với Takamina vào lúc thời khắc đau thương này. "Mọi người, đi thôi! Sayaka, bế Yuki ra xe dùm mình." Acchan ra khỏi phòng mà không nhìn Takamina. Ngay khi cô bước ra khỏi phòng....Nước mắt trong cô vỡ òa và thấm đẫm cả khuôn mặt cô.
Rena đến gần Jurina đang nằm trên sàn. Cô muốn gửi tới một nụ hôn tạm biệt vào trán Jurina.
"Đừng chạm vào em ấy!!" Takamina cảnh cáo.
Rena lùi lại. Chị xin lỗi, Jurina. Chị làm vậy chỉ vì em....Nếu em giết Kojiharu, Yuko chắc chắn sẽ giết em. Chị...chị không thể làm gì cả, đầu óc của chị không nghĩ ra cách nào khác.
Chị hy vọng một ngày nào đó....em sẽ lại hiểu chị giống như trước đây. Chị xin lỗi vì chúng ta phải chia cách trước khi có thể giải quyết được vấn đề của hai ta.
Một ngày nào đó...Chị sẽ quay về bên em. Chị không quan tâm dù em có muốn giết chị hay trong tương lai em sẽ tìm được ai khác...Chị yêu em.
=================== 3 Năm Sau ====================
4. = Trở Về =
*AtsuMina*
*Tiếng chuông reo*
Takamina rít lên. Ai lại đến thăm vào lúc khuya khoắt thế này. Mình đang định đi ngủ. Cô lười biếng đi về phía cửa. Cô nhìn qua con mắt trên cửa, nhưng cô gái đứng trước cửa đang quay mặt sang hướng khác. Takamina chỉ có thể thấy lưng và mái tóc dài của cô.
Cô mở cửa. "Xin lỗi. Tôi nghĩa cô đi nhầm nhà rồi. Tôi không có bạn bè nào sẽ ghé thăm tối n-"
Mắt Takamina trợn trừng khi cô gái quay mặt lại. A-acchan?! Cậu ấy nhìn khác quá... Cậu ấy để tóc dài ư. Cô gần như bị thôi miên bởi vẻ đẹp của Acchan nhưng....cô đã trấn tĩnh lại. "Cô làm gì ở đây? Tôi sẽ gọi cảnh sát."
"Mình nhớ cậu."
Trước khi Takamina có cơ hội để phản bác, cô đã cảm nhận thấy đôi môi của Acchan đang nhấn vào môi mình.
Takamina lùi lại. "Cô không-"
"Mình sẽ không đi dù cậu có chĩa súng vào mình."
Takamina thở dài. "Vào trong đi." Cô để Acchan vào nhà mình.
Acchan nhìn quanh. "Không có gì thay đổi cả. Mọi thứ vẫn như cũ."
Takamina đóng cửa lại. "Tôi không giỏi trang trí. Vậy nên...mọi thứ chẳng thay đổi gì kể từ khi tôi chuyển đến đây."
Acchan gật đầu. "Cô muốn gì?? Một giờ sáng rồi đấy, biết không?!" Takamina chỉ đồng hồ.
"Mình biết...Mình vừa quay lại từ Thái Lan và sau khi cất đồ ở khách sạn. Minh lao đến đây ngay."
Takamina bị rung rinh nhưng một lần nữa... cô lại cố gắng che giấu nó. "Tại sao? Cô có thể đến đây vào ngay mai và cô sẽ không làm phiền tôi như thế này."
Acchan nhìn thẳng vào mắt Takamina. "Đừng đẩy mình đi nữa....Bakamina."
"Huh?" Kí ức của Takamina quay về lúc cả hai cãi nhau vì một miếng kem và kết thúc bằng việc ôm nhau trước tủ lạnh. 'Bakamina', đã lâu lắm rồi cô mới nghe thấy biệt danh này.
"Cậu quên rồi ư?" Acchan bắt đầu vì Takamina vẫn không nói gì cả. "Cậu đã nói vậy với mình nhưng, cậu lại làm điều đó 2 lần....lúc ở nhà máy và bây giờ."
"Cái chết của Mayu khiến mình chán ghét mọi thứ xung quanh mình." Takamina đi vào trong bếp. "Mình sẽ pha trà cho cậu, sau đó...cậu có thể rời khỏi đây."
Acchan mỉm cười. "Trà gì chứ, mình không cần nó." Cô hít sâu. "Cậu còn yêu mình không?"
Takamina khựng lại "Mình không biết."
"Từng ngày từng ngày trôi qua trong cuộc đời cậu. Cậu có luôn nhớ về mình không? Cậu có cảm thấy 3 năm là quá dài không? Cậu có chờ mình, nghĩ về mình? Cậu có hi vọng mình sẽ quay về không?"
"Cậu hỏi nhiều quá đấy. Thật thô lỗ."
Đôi mắt của Acchan đã ngập nước. "Làm ơn...có hoặc không thôi mà. Sau đó, mình sẽ đi."
"Mình không biết."
"Cậu vẫn còn ghét mình? Vẫn muốn giết mình ư? Vẫn muốn đưa mình vào tù?" T
akamina quay mặt đi. "Không...mình không muốn vậy."
Acchan mỉm cười. "Cảm ơn cậu. Ít nhất mình cũng có được vài câu trả lời trong cả mớ câu hỏi của mình." Cô đứng dậy. "Cậu có muốn hỏi gì mình trước khi mình đi không?"
Takamina lắc đầu.
"Well...Vậy...Tạm biệt." Acchan nở một nụ cười ngắn ngủi với Takamina sau đó bước về phía cửa.
"Cậu đã bao giờ yêu mình chưa?" Takamina hỏi khi Acchan mở cửa.
Acchan quay đầu lại. "Cậu hỏi 'đã bao giờ' ư?" Cô mỉm cười. "Mình yêu cậu...luôn luôn yêu cậu. Mình đã yêu cậu từ khi cậu ôm mình trong bếp."
Takamina ngạc nhiên. "Bây giờ cậu có thể dễ dàng nói về điều đó rồi à."
"Mình không thể chờ nhiều năm hơn nữa để nói lại điều đó với cậu." Acchan bước ra ngoài.
"Đừng đi. Đừng rời bỏ mình nữa. Đừng rời bỏ mình dù mình có yêu cầu cậu làm vậy đi nữa." Takamina không thể kiềm nén nước mắt lâu hơn nữa.
Takamina bước về phía Acchan sau đó kéo Acchan vào nhà mình, cô đóng cửa lại sau lưng họ.
"Mình vẫn còn yêu cậu. Từng ngày trôi qua mình đều nhớ đến cậu. 3 năm nay mình như sống trong địa ngục vì cậu không ở đây. Mình đã luôn chờ cậu, luôn nghĩ về cậu....hằng đêm. Mình luôn mong cậu quay lại, mình gần như phát điên lên đến chết đi được vì chờ đợi 'hôm nay'...ngày mà cậu gõ cửa nhà mình." Cô nhấn môi mình vào môi cô gái kia.
Cô gái thấp hơn không thể dứt ra khỏi nụ hôn mà cô đang đắm chìm vào, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô gái kia trong miệng mình. Takamina biết Acchan muốn điều này.
Sau một thời gian dài, họ cuối cùng cũng đoàn tụ. Giờ đây, thế giới không còn tồn tại. Chỉ có hai con người đang gắn kết với nhau trong cuộc chiến giành quyền thống trị của những chiếc lưỡi.
Takamina thề với lòng mình sẽ không để Acchan ra đi nữa.
Nhưng khi cô cảm thấy cô gái kia dừng lại khoảnh khắc của họ, cô lại cảm thấy mất mát. Cho tới khi cô bị đẩy ngã xuống giường.
Acchan nhanh chóng trèo lên người cô gái thấp hơn. Cúi xuống và thì thầm vào tai cô những từ ngữ đầy khiêu khích. "Đêm nay cậu là của mình."
Takamina mỉm cười. "Mình chắc chắn điều này sẽ xảy ra mà." Sau đó, một lần nữa môi họ lại gặp nhau.
Acchan cởi từng nút áo Takamina. Những ham muốn choáng ngợp đầu óc cô gào thét cô cởi áo cô gái lùn kia ra. Cô tuân theo nó khi đã cởi hết nút áo Takamina, cô cởi nó ra, ném sang một bên.
Ngay lúc Acchan tiếp xúc với làn da Takamina, cô không thể ngăn mình nhanh chóng mút lấy xương đòn người kia. Thưởng thức tiếng rên từ cô gái lùn.
"Nnnghh—- Ac-acchan..." Takamina rên rĩ. Cảm thấy trung tâm của cô dần ướt.
"Không cần nói gì cả, hãy tận hưởng đi..." Acchan nói trong khi tiếp tục liếm cơ thể cô gái kia. Trong khi đó hai tay của cô đã thành công cởi quần Takamina ra. Cũng ném nó sang một bên.
Acchan thậm chí còn cảm thấy kích thích hơn khi cô phát hiện ra nơi đang ướt đẫm qua quần lót cô gái kia. Cô không thể kiềm nén mình khiến cho cô gái kia rên rĩ tên cô nhiều nhiều hơn nữa. Cô cởi quần lót cô ấy ra, không do dự thêm nữa, cô đẩy 2 ngón tay vào trong Takamina.
Takamina thở gấp, hai tay cô bấu chặt lấy tấm ga giường. "Akkhh—-Ahhaahh—Mmmhh——— Nnngghhh!!"
Acchan tiếp tục đẩy hai ngón tay vào ra trong cô ngày một nhanh hơn và mạnh hơn, cảm nhận bên trong cô ấy bắt đầu thắt chặt lại khi Takamina sắp lên tới cao trào của mình.
"Gọi tên mình đi..."
Takamina cắn cắn môi khi cô cảm thấy bản thân đã gần tới.
"Ac——ngghh—- acc.....han...ssshh."
"To hơn nữa...." Cô đẩy thêm một ngón tay vào bên trong, tăng nhanh tốc độ hơn, lắng nghe những âm thanh ẩm ướt từ trung tâm Takamina.
"AHHhhh——- Aaachh—- ACCHAN!!!" Cô gái thấp hơn siết chặt bàn tay trên tấm tấm ga giường khi cô đến cao trào của mình.
Acchan mỉm cười đầy quyến rũ khi cô liếm nước ép của cô gái kia khiến Takamina đỏ măt vì xấu hổ.
"Đừng...đừng có liếm nó trước mặt mình..." Takamina nói, vẫn còn mệt mỏi vì cao trào trước đó.
Acchan cười khúc khích. cô liếm những ngón tay một lần nữa, gây ra một tiếng 'pop' nhỏ. "Tại sao? Sự thật thôi mà, mình thích hương vị của cậu. Đắng, nhưng cũng rất ngọt."
Takamina thậm chí còn đỏ mặt hơn. "Đi ngủ đi, cậu trông có vẻ mệt. Ngày mai, mình sẽ trả thù." Cô mỉm cười tinh quái.
Acchan trèo xuống sau đó ngã người vào vòng tay Takamina. "Mình rất trông chờ nó đấy." Cô vòng tay ôm lấy eo Takamina.
"Oh, nhân tiện...bạn của cậu sao rồi? Họ còn sống chứ?"
Acchan đánh lên đầu Takamina. "Tất nhiên là họ còn sống rồi."
Takamina cười toe toét. "Xin lỗi... Mình không còn nghe nói về bất kì vụ cướp nào của mọi người"
"Có phải mình nghe nhầm không hay là cậu thực sự thất vọng vì chuyện đó? Cậu nên vui chứ."
Takamina thở dài. "Thực sự thì...Mình thất vọng vì điều đó có nghĩa là mình đã mất cậu. Có vẻ mọi người chuyên nghiệp hơn sau khi hợp tác với bọn mình."
Acchan cười khúc khích. "Cậu nhầm rồi. Bọn mình không làm việc đó nữa. Bây giờ bọn mình là những công dân tốt. Sayaka dạy karate ở một trường phổ thông, cậu ấy sống chung với Sae, đang làm nhiếp ảnh gia. Yuko và Kojima sống chung với nhau, Kojima làm người mẫu..công việc đó buộc họ phải ở Paris. Yuko làm ca sĩ ở một quán cafe. Còn Yuki..."
"Vậy...cậu sống một mình trong suốt những năm qua?" Takamina ngắt lời Acchan vì cô vẫn cảm thấy buồn vì những chuyện xảy ra với Yuki.
"Không...mình sống với Rena."
Takamina vuốt ve má Acchan. "Cậu có muốn sống với mình không?"
Acchan rơi nước mắt. "Ý cậu là gì? Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau có 3 giờ."
"Mình đã chờ 3 năm để nói điều đó."
Acchan nhìn Takamina "Cậu có thể....trả bài bây giờ được rồi đó?"
———————————————————————-
*WMatsui*
Jurina dạo quanh một trung tâm thương mại. Mình cần vài bộ quần áo mới cho mùa đông. Mình vẫn bị cảm lạnh dù đã mặc 3 lớp áo!
Cô dừng lại trước cửa tiệm quần áo, bước vào trong. Cô gãi đầu. "Tsk. Mình nên gọi Churi đi cùng. Mình không giỏi chọn quần áo lắm.
"Đây." Có ai đó vỗ vai cô. "Nó trông hợp với em đấy."
Jurina quay lại, cô choáng váng. "R-rena!!"
"Em có muốn nói chuyện không?
Jurina siết chặt nắm tay "Có! Chúng ta có rất nhiều điều cần nói đấy!!"
"Được thôi, nhưng không phải ở đây." Rena bước ra khỏi cửa hàng.
Jurina theo sau cô. Cuối cùng....họ dừng lại ở một nhà hàng nhỏ. Jurina cau mày.
"Chị làm vậy là có mục đích"
"Ừ. Chị khá là nhớ nơi này."
Đây là nơi lần đầu tiên họ ăn trưa cùng nhau sau khi tranh giành cây đàn ghita.
"Em khỏe không?"
"Khỏe như voi." Jurina trả lời ngắn gọn.
Rena gật đầu. "chị hiểu..."
"Làm sao chị tìm được tôi? Tôi đã chuyển nhà rồi mà." Jurina đấm xuống mặt bàn khiến vài thực khách nhìn chằm chằm vào họ.
"Well...có vẻ như hoán đổi vị trí rồi ấy nhỉ. Em trở thành người thích gấy rối ở nơi công cộng." Rena mỉm cười.
"Đừng có đánh trống lãng!"
Rena thở dài. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra. Cô làm gì gì đó với chiếc điện thoại của mình rồi đưa cho Jurina xem. "Của em đây. Nhà mới của em đấy." Cô chỉ vào một chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình.
Jurina bất ngờ. "Chị theo dõi tôi?!"
"Không, chị không cố ý làm vậy." Rena nhấp một ngụm chocolate nóng. "Em có nhớ bộ quần áo chúng ta đã mặc khi tấn công Makoto."
"Không! Tôi chỉ nhớ duy nhất một điều là ngày hôm đó chị đã bắn tôi."
Rena không ngờ được câu chuyện lại chuyển sang vấn đề đó nhanh đến vậy. "Ờ, có vẻ như em ghét chị đến nỗi mang bộ đồ đó đến nhà mới thay vì quăng nó đi."
"Ý chị là gì?"
Rena đảo mắt. "GPS, Jurina. Chị đã gắn GPS vào bộ đồ đó. Chị gần như đã quên mất điều đó cho tới năm ngoái khi Acchan nhắc chị."
"Chị nói dối!! Đã 3 năm rồi!! Hẳn nó phải hết pin rồi."
Rena bật cười. "Nhóc, em đang múa rìu qua mắt thợ đấy. Chị thiết kế nó dùng năng lượng mặt trời, không phải pin. Well...Chị đoán em ghét chị nhiều đến nỗi thường xuyên giặt nó và phơi nắng. Oh, nó cũng chống thấm nước nữa."
Jurina không nói gì nữa. Cô nhìn chằm chằm xuống bàn.
"Jurina?"
"Chị đã biết nơi ở mới của tôi..." cô đứng dậy. "lúc nào đến được thì chị cứ đến và chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của chúng ta. Giờ tôi cần quay lại văn phòng."
Rena có vẻ thất vọng. "Em vẫn còn là cảnh sát?"
"Ừ. Takamina đã nghỉ việc 2 năm trước, nhưng tôi không muốn từ bỏ công việc của mình một cách dễ dàng. Tôi muốn làm cảnh sát vì tôi có thể bắt nhưng tên tội phạm giống như chị." Jurina bỏ Rena lại trong nhà hàng.
*3 ngày sau*
"Vào đi."
Rena vào trong. "Wow, thì ra em là người gọn gàng. Chị không biết đấy."
"Ừ, chị vốn đâu có biết gì về tôi."
Rena ngồi xuống đi văng. "Trừ hiện trạng trong nhà em ra, thì chị biết tất cả mọi thứ về em đấy...trung sĩ."
"Chị là đồ quấy rối."
"Ừ, chị là một kẻ quấy rối....nhưng chị chỉ quấy rối một cô gái duy nhất." Rena mỉm cười.
Jurina đứng dậy khỏi đi văng. "Chị đã thay đổi."
"Như thế nào?"
"...." Jurina chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Bề ngoài thì, cô ấy chẳng thay đổi gì cả. Vẫn nguy hiểm và xinh đẹp, nhợt nhạt, trắng, gầy, thậm chí cô ấy cũng không đổi kiểu tóc. Nhưng... Có một thay đổi rất lớn. "chị cười nhiều."
"Em không thích à?"
"........"
Rena nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chị đã học được cách mỉm cười nhiều hơn....chị học cách để không cộc cằn với người khác nữa...Chị học cách không châm chọc mọi người...Chị đã học được cách bày tỏ tình yêu của mình với người chị yêu. Từ Mayu và Yuki chị đã học được rằng...mọi người đều có ngày phải ra đi. Vấn đề chỉ là thời gian. Chúng ta không biết được khi nào thì Chúa sẽ mang đi một ai đó mà chúng ta yêu thương. Nếu điều đó xảy ra với chị....chị sẽ tự hận bản thân mình từng giây từng phút vì chúng ta phải rời xa nhau mà không có lấy một khoảnh khắc thương yêu nào.
Nhớ lại lúc trước, chị luôn luôn thô lỗ với em. Chị rất xin lỗi."
Jurina có thể nghe thấy được giọng nói của Rena đang run lên. Bằng cách nào đó...cô cảm thấy hối hận vì đã để lại những kí ức buồn cho Rena trong những năm qua.
Rena lại nhìn Jurina. Jurina có thể thấy những giọt nước mắt. "Jurina, nghe này. Chị bắn em là vì-"
"Em biết điều đó. Chị không muốn Yuko giết em." Jurina bước về phía Rena. Cô quỳ xuống sàn sau đó nắm lấy tay Rena. "Em không cố ý làm chị buồn như vậy, Rena-chan."
Tim Rena lỗi nhịp khi cô nghe 'Rena-chan.'
Jurina siết chặt tay Rena. "Em không cố ý ép chị phải thay đổi. Trước đây em đúng là trẻ con không hiểu chuyện, em nên châp nhận dù chị có như thế nào. Em ép chị trở thành con người xa lạ không phải là chính mình. Đây là một sai lầm lớn của em."
Một tay Rena vuốt ve má Jurina. "Chị nhớ em nhiều lắm."
Nước mắt của Jurina lăn dài. "Vậy, tại sao chị không quay lại với em sớm hơn? Em cũng nhớ chị...nhưng em không biết tìm chị ở đâu. Em tiếp tục làm cảnh sát vì em có thể lần theo chị nếu một ngày nào đó chị lại xuất hiện. Nhưng em đã lầm...nhóm của chị không bao giờ xuất hiện nữa.
Và điều đó khiến em cảm thấy vô vọng."
"Chị luôn muốn quay lại ngay khi chị vừa rời đi, nhưng...chị cần thay đổi bản thân mình trước khi điều đó lại làm nảy sinh vấn đề giữa chúng ta. Sẽ rất khó khăn cho chị nếu chị lại đánh mất em."
"Chị không cần thay đổi bản thân, Rena-chan. Chị chỉ cần là chính mình." Jurina cầm bàn tay Rena trên má mình. "Chị sẽ lại là của em chứ?"
Rena hôn lên môi Jurina. "Chị luôn là của em. Em không cần phải hỏi vậy."
Jurina mỉm cười khi kéo Rena vào một nụ hôn khác. "Em yêu chị, Rena-chan"
"Chị cũng yêu em, Jurina. Chị thực sự rất yêu em." Rena nói khi cô hôn trả Jurina.
"Có vẻ chị không còn là một cô nàng tsundere nữa." Jurina mỉm cười giữa nụ hôn. Rena kéo Jurina vào trong vòng tay cô. "Làm một cô nàng tsundere rất mệt mỏi, em biết không?" Họ cười khúc khích sau đó tiến dần vào một nụ hôn đầy đam mê. Một nụ hôn đánh dấu cho cuộc đời mới của họ.
————————————————————————
*Yuki*
Một y tá bước vào phòng. "Yuki, hôm qua đến giờ cô vẫn không ăn gì." Cô muốn đút Yuki nhưng Yuki đã hất đổ cái đĩa.
"Tôi không muốn ăn gì cả!!! Tôi chỉ muốn chết!!" Cô nhìn chằm chằm vào cô y tá. Yuki chộp lấy một mảnh vỡ của chiếc đĩa cắt vào động mạch cổ tay.
Cô y tá bị sốc. Cô cố gắng giữ tay Yuki lại. "GIÚP VỚI!!! Cô ấy lại muốn tự sát!!! Giúp!!!"
Những y tá khác lao vào phòng Yuki sau đó giữ chặt lấy cô. Một cô y tá cầm ống tiêm.
Yuki chống cự, cô cố gắng bỏ chạy nhưng cô không có đủ sức lực. Không!!! Tôi không điên!!! Đừng gây mê tôi! Để tôi chết đi!
Một bác sĩ tiến vào phòng, anh ta bị sốc khi thấy 5 y tá đang cố gắng gây mê một cô gái ốm yếu trông rất nhợt nhạt. "Này! Dừng lại!" Bác sĩ giật lấy ống tiêm và ném nó xuống đất.
Cơ thể Yuki bắt đầu lả đi. Chết tiệt! Họ lại thành công gây mê mình rồi. Mình sẽ giết tất cả bọn họ sau khi tỉnh lại.
Tầm nhìn của cô mờ dần đi và cô gần như không nghe thấy gì nữa.
"Bác sĩ. Anh là người mới. Anh không biết bệnh nhân này đâu. Cô ấy luôn muốn tự sát và đôi khi còn muốn giết chúng tôi nữa!!" một y tá có vẻ tức giận nói.
Vị bác sĩ có vẻ bất bình. "Nhưng mọi người không thể cứ gây mê cô ấy như thế!! Mọi người giết cô ấy mất! Thật dã man!!"
Yuki thấy họ tranh luận về mình. Cô cố gắng nheo mắt nhìn. Mayu? M-Mayu!!! Nhưng...giọng nói có vẻ khác! Tóc nữa...Tại sao...lại là........tóc ngắn?
Yuki cố gắng gọi tên Mayu nhưng có vẻ như thuốc mê đã có tác dụng. Mayu........
Vị bác sĩ ngồi xuống trước mặt Yuki. Anh ta mỉm cười. "Đừng lo. Ngủ đi. Tôi hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa."
Mắt Yuki sắp nhắm lại vì tác dụng của thuốc mê.
"Bác sĩ Watanabe, một bệnh nhân khác đang chờ anh."
"Được rồi." Vị bác sĩ quay lại nhìn Yuki "Tôi sẽ giúp cô nhanh chóng ra khỏi đây."
Mayu......
Yuki hoàn toàn mất ý thức.
======================== THE END ========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro