[ Fic - trans ] VOICES [ WMatsui ]
Cre: idol48vn
Tên: VOICES
Tác giả: anakpanti
Couple: Wmatsui (đừng ngạc nhiên)
Nội dung : đọc tiếp sẽ biết.
Transer: Okami_San
PROLOGUE
" Đừng có đi đường đó”
"Đừng đi học bằng xe đạp ngày mai."
"Hãy luôn cảnh giác”
"Đừng có ngủ trên tàu vào thứ 5 tuần tới
"Tránh xa đóng đèn đỏ đó ra”
"Ko! Ko!! Tôi ko muốn. Ai vậy?! Tránh xa tôi ra!!" Khó thở quá, tôi ko thể điều khiển được nhịp tim của mình nữa, thậm chí, tôi còn ko thể phát ra bất cứ lời nào "Kyaaaaa....!!!!"
"Matsui!!! Matsui!!! Dậy mau!"
Tôi mở mắt,mồ hôi túa ra như tắm. "Mom?" Tôi ngồi hẳn dậy và ôm lấy mẹ mình.
"Con yêu à…Sao thế? Con làm mẹ giật mình đấy. Con gặp ác mộng à?"
"Vâng..." tôi khóc.
"Đừng sợ…con sẽ ko sao đâu. Mẹ sẽ ngủ cùng con."
Lại là cơn ác mộng đó. Tôi luôn nghe thấy những âm giọng kì lạ đó mỗi đêm.1 giọng nói và bóng tối. Là ai vậy?
Giọng nói ấy luôn đưa ra những cảnh báo mà tôi không thể không nghe theo.
Một ngày kia, tôi đã thử ko nghe theo,rồi chuyện tồi tệ xảy ra. Mặc dù tôi chỉ quên làm theo, giọng nói đó tiếp tục ám ảnh tôi cả vào ban ngày.
Tôi cần ngủ… Nhưng nếu tôi ngủ…giọng nói ấy sẽ lại xuất hiện, hết lần này cho đến lần khác
Tôi sợ… Thật sự rất sợ...
=====================****======================
"Tại sao con lại ko nghe theo ta?!!” Giọng nói quyền năng đến từ hư vô.
"Con xin lỗi. Là lỗi của con." Cô gái quỳ xuống.
"Con đã yêu con bé đó rồi sao?!"
".........."
"Con sẽ phải chịu sự trừng phạt”
Sau đó… giọng nói quyền năng kia biến mất.
"Xin hãy tha thứ cho tôi”
PART 1
Ai đó chạm vào vai tôi. “Jurina.. Jurina.. Jurina!”
"Hm?"
"Cậu đang nhìn gì thế? Về nhà thôi."
Tôi chỉ vào một cô gái. “Ai kia?”
Cô ấy trắng quá…Ko phải là kiểu quá trắng đó… giống kiểu nhợt nhạt thì đúng hơn. Wow.. mái tóc đen ấy, thật tương phản với làn da của cô ấy
"Ughh.. tớ nói cậu rồi mà, Jurina..làm ơn đừng có ngủ gật trong lớp! Cậu ấy là Rena, vừa chuyển đến hôm nay."
"Thế, sao cậu ấy ko tự giới thiệu trước lớp?" Tôi vẫn chăm chăm nhìn cô ấy.
Vẻ đẹp ấy… trên đời có người đẹp như vậy sao?
. Tôi cười.
Tôi bị nện sách vào đầu, “Owh!! Đau đó, Churi!!” Tôi nhìn hay thật ra là lườm Churi.
“ Tớ đã bảo là đừng có ngủ! Cậu ấy đã tự giới thiệu từ 2 tiếng trước rồi!. Tsk." Churi lắc đầu.
Tôi nhướn mắt. “ Ồ, cậu đang ghen tị đó à. Tớ luôn ngủ trong lớp nhưng điểm thì lúc nào cũng cao hơn cậu ”- nhe răng cười.
Thu dọn tập sách, tôi rời khỏi lớp.Tôi nhìn cô gái kia một lần nữa, cô ấy vẫn ngồi đó và đọc sách
==========================****==========================
"Con về rồi đây ~ !" Tôi chạy lên lầu rồi phòng lên giường nằm. "Ahh…giường yêu dấu ~."
Sao mọi người cứ chọc ghẹo mình về thói quen ngủ trong lớp vậy? Thì tôi biết mình thường xuyên như vậy, nhưng có lí do chứ bộ. Tôi thở dài.
*FLASHBACK*
" Đừng có đi đường đó”
"Đừng đi học bằng xe đạp ngày mai."
"Hãy luôn cảnh giác”
"Đừng có ngủ trên tàu vào thứ 5 tuần tới
"Tránh xa đóng đèn đỏ đó ra”
"Ko! Ko!! Tôi ko muốn. Ai vậy?! Tránh xa tôi ra!!" Khó thở quá, tôi ko thể điều khiển được nhịp tim của mình nữa, thậm chí, tôi còn ko thể phát ra bất cứ lời nào "Kyaaaaa....!!!!"
"Matsui!!! Matsui!!! Dậy mau!"
Tôi mở mắt,mồ hôi túa ra như tắm. "Mom?" Tôi ngồi hẳn dậy và ôm lấy mẹ mình.
"Con yêu à…Sao thế? Con làm mẹ giật mình đấy. Con gặp ác mộng à?"
"Vâng..." tôi khóc.
"Đừng sợ…con sẽ ko sao đâu. Mẹ sẽ ngủ cùng con."
Lại là cơn ác mộng đó. Tôi luôn nghe thấy những âm giọng kì lạ đó mỗi đêm.1 giọng nói và bóng tối. Là ai vậy?
Giọng nói ấy luôn đưa ra những cảnh báo mà tôi không thể không nghe theo.
Một ngày kia, tôi đã thử ko nghe theo,rồi chuyện tồi tệ xảy ra. Mặc dù tôi chỉ quên làm theo, giọng nói đó tiếp tục ám ảnh tôi cả vào ban ngày.
Tôi cần ngủ… Nhưng nếu tôi ngủ…giọng nói ấy sẽ lại xuất hiện, hết lần này cho đến lần khác
Tôi sợ… Thật sự rất sợ...
*END OF FLASHBACK*
Tôi nghe thấy nó từ hồi mới 5 tuổi, và sự việc cứ thế kéo dài suốt 10 năm nay. Tôi bắt đầu hạn chế ngủ, tôi sợ.
Bây giờ, tôi đã 17. 2 năm rồi, giọng nói ấy không còn vang lên trong đầu tôi nữa…Nhưng mà tôi thậm chí ko quan tâm lý do tại sao nó biến mất.
Tôi ước nó đừng có trở lại nữa.
"Jurina!! Ra ăn trưa nào ."Mẹ tôi gọi từ nhà bếp.
"Con buồn ngủ quá. Con sẽ ăn sau." Chỉ sau vài phút, tôi chìm vào giấc ngủ.
=======================****=======================
“Jurina… Jurina……..”
Tôi lập tức mở bừng mắt, bật người đứng dậy, “ Dạ!!!”
Mọi người nhìn tôi, ngạc nhiên.
"Thầy đâu có gọi em, Jurina." Thầy và bạn cùng lớp bắt đầu cười tôi.
Tôi đỏ mặt.
Oh, xấu hổ thiệt đó
. Tôi quay ra sau, “Churi, đừng bao giờ đánh thức tớ trừ phi có việc quan trọng!!!”
Churi dừng cười. “Tớ đánh thức cậu hồi nào. Cậu đang mơ đó hả." Sau đó…họ cười tiếp
Tôi ko có mơ mà. Tôi nghe thấy nó rõ ràng. Ahh..chắc chắn là ai đó đang trêu tôi.
Tôi thấy mọi người đều cười, trừ..
Rena
. Cô ấy cười, ko nhìn tôi, trong khi mắt vẫn dán vào quyển sách. Tôi sực nhớ cô ấy đã chuyển đến được một tháng rồi, nhưng tôi vẫn chưa nói chuyện với cô ấy lần nào. Ờ thì…tôi khá là bận rộn với việc ‘ngủ’.
DING DONG!
Rốt cuộc thì cũng tới giờ ăn trưa
. Tôi nhìn xung quanh, ai cũng đều lấy ra những hộp bento của họ.
Quên mang bento theo rồi
. Tôi thở dài.
Ah, có lẽ mình có thể ăn Tonkatsu ở nhà hàng nhỏ sau trường.
Tôi nhìn Rena, cô ấy vẫn chưa ăn gì.
Ra là cậu ấy cũng quên mang theo cơm trưa
. Tôi cười, bước đến bàn của Rena, “Chào, cậu có muốn ăn trưa cùng tôi ko?”
"Ko."
Cái gì!! “Tại sao?” Cô ấy vẫn giữ yên lặng, “Urgh.. Được thôi! Vậy.. Tôi đi trước đây.” Tôi quay đi.
"Vì tôi ko thích ăn thịt."
Tôi dừng lại.
Sao cô ấy biế-
"Sao chúng ta ko đến cửa hàng tiện lời nào đó. Cả hai có thể cùng ăn salad." Cô ấy cười.
Cười rồi kìa.. là cười với tôi đó!! Thiệt sự rấtttttt… đẹp! Tôi yêu nó. Why Sao Churi ko cười được như vậy?Nếu mà được vậy thì cậu ấy đâu có cần dùng vũ lực để đánh thức tôi, vì tôi sẽ lập tức thức dậy nếu cậu ấy gọi.
Cô ấy cười khúc khích, “Sao thần người ra đó vậy? Đi thôi.. Tôi đói rồi.”
Tôi chạy theo cô ấy.Chúng tôi cùng đi đến cửa hàng tiện lợi, ko xa lắm. “À ~ Sao cậu lại chuyển về đây vậy Rena? Chờ đã…họ của cậu là gì? Tôi thấy không thoải mái lắm khi gọi thẳng tên cậu ra như vậy”
"Tên tôi là Rena, chỉ vậy thôi. Cậu thật sự đã ngủ suốt trong lớp sao?"
Tôi gãi đầu, “yeahh.. xin lỗi. Tôi luôn cảm thấy buồn ngủ.”
Cô ấy mở hộp salad, “Tôi biết.”
Tôi dừng ăn món cơm cà ri của mình, “Eh? Cậu theo dõi tôi?”
Cô ấy bật cười, “Ko hẳn. Tôi chỉ thường nhìn cậu vì trong lúc ngủ, cậu thật sự rất dễ thương”
Tôi đỏ mặt,nhưng nhanh chóng quay đi chỗ khác. “Ừ thì…cảm ơn.”
"Hahahahaha..Cậu vừa ngượng đó hả?! Tôi khổng thể tin là kiểu như cậu mà cũng ngại đó nha."
"Kiểu như tôi?" Tôi cảm thấy hơi bị “xúc phạm”
"Ahhh….No quá!! Về thôi. Giờ nghỉ sẽ sớm kết thúc."
"Đừng lo, tôi vừa nhận được tin nhắn của Churi. Cậu ấy bảo hôm này thấy Tanaka sẽ ko đến lớp vì bệnh."
Cô ấy lắc đầu. “Thầy ấy đang trên đường tới đó”
"……"
Chúng tôi trở về trường.
"Rena..cậu vào lớp trước đi. Tôi muốn đi ‘vào nhà vệ sinh’ một tí."
Cô ấy nhìn tôi, ko.. giống như là.. đang dò xét hơn.
"Được thôi. Nhưng cậu sẽ hối hận đấy." Cô ấy bỏ đi.
Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy? Tôi ko được đi vệ sinh sao?! Thật kì lạ.
Tôi vào nhà vệ sinh. Tôi muốn quay lại lớp, nhưng ai đó gọi tôi “Matsui-san,cùng tới phòng nhạc nào. Cậu có thể hát mà, đúng ko?”
Ý cậu ta chẳng phải là.. đang đề nghị tôi cúp tiết đấy sao?
……
Ko.Mình quên mất. Thầy Tanaka vẫn đang bệnh
. "Được thôi. Ta đi nào."
========================****=========================
"Jurina… Ta đang trông chừng cô đấy."
Bên tai tôi vang lên tiếng thì thầm, tôi bắt đầu thở gấp.Tôi bừng tỉnh.
T- Tôi sợ..Tại sao? Tại sao chứ?
"Aaaaaaaaaa!!!!! Ko! Ko! Ko! Nó quay trở lại rồi, giọng nói đó. Vì lý do gì chứ??!! Ko.. Chỉ là do mình tưởng tượng ra thôi."
Tôi nhắm mắt và cố ngủ lần nữa.
"
Ta trở lại rồi đây.
"
Tôi nghiến răng, “Cút đi!!”
=======================****======================
"Matsui-san. Sao em lại trốn tiết của tôi tuần trước?"
"E…Em nghĩ thầy vẫn bệnh, thưa thầy Tanaka." Tôi cúi mặt
"Matsui, tôi cùng các giáo viên trong trường luôn than phiền về em. Chúng tôi để em thường xuyên ngủ trong các tiết học vì bảng điểm của em rất tuyệt. Tuy nhiên,hình như vì thế mà em bắt đầu thiếu tôn trọng bọn tôi.”
"Ko thưa thầy, ko phải như vậy ạ."
"Gọi mẹ của em vào gặp tôi ngày mai."
"Nhưng thưa thầy…Em ko cố ý.”
"Tôi còn có tiết." Thấy ấy đi mất
Tôi stress thật rồi. Đành quay về lớp.
"Jurina. Thầy Tanaka nói gì? Xin lỗi, tớ ko kịp nói với cậu vì thầy ấy bất thình lình xuất hiện."Churi và bạn bè cùng lớp có vẻ lo lắng cho tôi.
"Tớ ổn mà Churi. Cảm ơn vì đã giúp."
Tôi muốn về chỗ của mình, nhưng tôi nhìn thấy Rena cười. tôi trở nên giận dữ và xộc tới bàn cô ấy, “Cậu nhìn gì chứ?! Vui lắm sao?” tôi nắm cổ áo cô ấy, “Cậu cười gì chứ?!”
Nụ cười của cô ấy biến mất. “Tôi đã nói với cậu rồi mà.”
*FLASHBACK*
Rena lắc đầu. “Thầy ấy đang trên đường tới đó”
———————-
"Được thôi. Nhưng cậu sẽ hối hận đấy." Cô ấy bỏ đi
.
*END OF FLASHBACK*
Làm sao…Làm sao cô ấy biết được? Thậm chí Churi, người vô cùng hoàn hảo trong việc này cũng ko thể đoán trước
Bỗng dưng, tôi thấy chóng mặt
"Jurina.. Buông cô ta ra!!"
Tôi thả cổ áo Rena ra.
Giọng nói chết tiệt! Nếu ta gặp được ngươi, ta sẽ cho người biết tay! Ta chẳng cần biết mi là ai đâu!
Tôi quay trở về chỗ ngồi, và tôi thề là tôi thấy Rena cười nhếch mép.
===========================****============================
Đã 2 tháng kể từ khi giọng nói ấy trở lại . tôi ko bao giờ ngủ trong lớp nữa, thậm chí là còn hạn chế ngủ nữa! Mi mắt tôi muốn sụp và quầng mắt xuất hiện. Tôi ko tài nào giữ mắt mình mở to được… Tôi cứ nửa tỉnh nửa mê như thế.
Bạn bè tôi, giáo viên và mẹ đều lo lắng cho tôi. Thầy Tanaka luôn tự hỏi liệu đây có phải là lỗi của thấy ấy. Thấy ấy cảm thấy có lỗi.
Tôi đi bộ về nhà vì giọng nói ấy bảo tôi phải làm thế. Lần trước, tôi cãi lại, và thế là chiếc xe chở tôi..đâm sầm vào một cái cây và suýt nữa thì tông vào dốc đứng rồi. Nên cho dù tôi có mệt thế nào thì vẫn phải đi bộ.
"Jurina!!"
Tôi uể oải ngoái lại.
Rena??!!
"Chào, ổn cả chứ? Cậu có vẻ cư xử hơi kì lạ đó."
"Cậu đang theo dõi tôi đấy à?! Ohh.. cậu muốn nói tôi bị điên chứ gì?"
"Ko. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu." Cô ấy tỏ ra nghiêm túc.
"Hm?"
"Tôi nói.. Tôi muôn đi cùng cậu. Nếu cần thì tôi sẽ đi cạnh cậu mỗi ngày. Tôi luôn yêu sự năng động, thân thiện, cool, và vẻ dễ thương của cậu. Nhưng rồi…mọi thứ thình lình biến mất."
"Rena.. cậu thấy không khỏe hay trong người đang có bệnh à?"
Thật ra thì…Tôi ko biết phải nói gì. Việc này làm tôi quá bất ngờ.
"Tôi biết cậu sẽ ko kể cho tôi nghe về rắc rối của cậu, vì tôi ko phải là bạn của cậu.Nhưng tôi sẽ cố gắng cho đến khi cậu cảm thấy có thể thoải mái kể tôi nghe mọi việc. Chúng ta làm bạn nhé?" Cô ấy nhìn tôi.
Cách… cách… cách ngại ngùng đó, cái kiểu đỏ mặt đó,nụ cười buồn bã đó
.. rồi sau đó.. cô ấy khóc. Giờ thì tôi chắc chắn rằng cô ấy thực sự quan tâm đến tôi.
"Tất nhiên rồi, Rena." Tôi cười rồi ôm lấy cô ấy.
Chợt nhận ra, bản thân ko hề đơn độc giữa thế gian này.Mặc dù tôi ko thể kể cho cô ấy về giọng nói kia ngay lúc này..Nhưng ít nhất, tôi có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cô ấy mỗi ngày. Tôi ko chắc lắm về cảm xúc của mình, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm mỗi khi nhìn cô ấy mỉm cười.
"Cảm ơn Jurina, hãy cùng nhau đối mặt với nó." Cô ấy ôm đáp lại tôi. "Ehm…Jurina nè. Cậu có thể buông tớ ra được rồi đó. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa."
Tôi nhìn xung quanh.
Opss… Tôi quên mất mình đang ở giữa đường.
PART 2
"Rena chaaaannn…" Tôi bâu lấy cổ Rena.
"Hm?!" Nhưng mà Rena vẫn tập trung vào quyển sách của mình.
Cho nên…thời cơ tấn công tới rồi!.
*CHU*
"Jurina-san…!! Sao cậu lại hôn tôi?! Mọi người sẽ hiểu lầm đấy." Cậu ấy đặt quyển sách xuống bàn, nhìn tôi. Có thể Rena nổi giận với tôi nhưng điều đó ko thể che được đôi má ửng đỏ của mình.
Luôn luôn có tác dụng. Tôi cười toe toét. “ Nếu cậu ko muốn bị hôn, thì hãy nhìn vào mắt tớ lúc chúng ta nói chuyện ”
"Tôi biết cậu định nói về chuyện gì …. Câu trả lời của tôi vẫn là ‘ KHÔNG’ . Tôi đã lặp lại lần thứ 10 rồi. Bỏ cuộc đi Jurina."
Ngay khi cậu ấy vừa cầm quyển sách lên, tôi chụp ngay lấy nó và đặt lên cái bàn sau lưng. Rena định giành lại quyển sách nhưng tôi chộp tay cậu, “Rena… năn nỉ mà. Tuần sau được 3 tuần nghỉ lễ, cậu định bỏ phí nó vậy sao!”
"Không. Trả quyển sách lại đây, NGAY..."
Tuần trước, Churi mời bạn bè cũng lớp đến ở tại biệt thự của cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy ngỏ ý muốn chúng tôi nghỉ lễ ở đó.
Thật ra thì đó ko phải vấn đề chính. Tôi chẳng ngại nằm lỳ ở nàh suốt kì nghỉ lễ đâu...nhưng vì đây là lần đầu tiên mà cái giọng nói chết tiệt kia ko làm phiền khi tôi định làm trò gì đó vui vui. Nên tôi ko thể bỏ lỡ cơ hội này!
Tôi trả sách lại cho Rena. “Được rồi, tớ đi vậy.”
"Ko, cậu ko được được đi."
Urgh. Vấn đề đây. Tôi ko bắt cô ấy đi cùng,nhưng cậu ấy một mực ko cho tôi đi
. "Cậu ko có quyền ngăn cản tớ đâu à."
"Jurina…" Rena thở dài. "Đành vậy… Tôi sẽ đi." – nhìn sang hướng khác.
Tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt của Rena.
Chuyện gì vậy Rena? Sao nhìn cậu trầm tư thế? Xin lỗi nếu tớ làm phiền cậu.
"Ko có gì đâu Jurina.. Tôi ổn. Tôi chỉ nghĩ về việc nên đi mua thêm thuốc để dự phòng, tôi dễ bị cảm lắm." Cậu nói, mặt ko hướng về tôi .
*doki doki* Tim tôi đập nhanh hơn và cái lạnh trải đều trên tay. Tôi cố gắng ko nghĩ ngợi gì ngoài những điều vui vẻ ngẫu nhiên xuất hiện.
Rena chạm vào tay tôi, “Jurina, ổn cả chứ?”
"Tớ ổn. Tớ chỉ vui vì cậu đã đổi ý thôi." Tôi cười. " Xin lỗi…Nhưng tớ phải về trước. Mẹ và tớ sẽ cùng đi đến siêu thị." Tôi xách cặp lên. " Churi, tụi này tham gia đó nha."
"Tuyệt." Churi cười.
Tôi đi thật nhanh cho đến khi qua khỏi cổng trường. Bất thình lình, bên cạnh tôi xuất hiện một cô gái. Khá là dọa người đó nha.
"Chà, thành công rồi nhỉ?" cô ta cười khẩy
Tôi hơi bối rối, “Cô là ai?”
“Thì là ta thôi. Ta đã dành cho ngươi sự bảo vệ của ta, và bây giờ thì nghĩ thoáng chút đi. Đừng có phản ứng thái quá, những người khác sẽ nhìn kì thị đó.”
Tôi cố cư xử tự nhiên. “Ồ, là cô à? Ko đáng sợ như giọng của cô nhỉ.” Tôi cười nhe răng
"Đừng có chuyển chủ đề." Cô ta lườm tôi.
Sợ thật, ánh mắt của cô ta dường như thay đổi. “ Ừ thì, thành công.”
"Tốt. Ta cũng chẳng bảo vệ mi được lâu. Cho nên, trong tiềm thức của mi…hiện thân của ta là người bạn thời thơ ấu của mi, Mayuyu. Nhớ.. 23.50." Rồi cô ta biến mất
Bảo minh cư xử bình thường nhưng bản thân lại biến mất trước bảo nhiêu người
. Tôi nhìn xung quanh,
mà hình như họ để ý mấy thì phải
.
"Ta sẽ đi! Đừng có thêm bất cứ suy nghĩ ngờ hoặc gì !"
Được rồi.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Mình sẵn sàng rồi. Đi thôi.
Sau đó, tôi cảm thấy rất….bình thường.
======================****======================
Tôi nằm trên giường. Phải chắc chắn rằng mẹ tôi đã ngủ. Tôi cứ liên tục nhìn đồng hồ .
Ahh… 23:50:05
. "Mayu, ra được rồi đó."
Cô ta xuất hiện trước mặt tôi. “Waaaa!!!!!” C- cô ta chẳng giống cái cô nàng cột 2 chùm siêu đáng yêu mà tôi gặp hồi chiều gì hết. Nhìn thấy tôi hoảng sợ, cô ấy biến trở lại thành ‘Mayuyu’
"Xin lỗi đã làm người ngạc nhiên. Ta quên mất." Cô ấy cười. 1 giọng cười đáng sợ.
Tôi thậm chí ko thể chớp mắt, tôi đang run rẩy. ”Cô- Cô là ai?!! Không…..Cô là C- CÁI GÌ VẬY??!!!” Tôi vớ lấy bình hoa và ném, nhưng cô ta chụp được dễ dàng. Cô ta cho vật đó bay lên và quay trở lại, yên vị trên bàn
.
"Ta chính là giọng nói đó. Bây giờ thì người thấy được ta rồi đó." Cô ta bật cười.
Tôi sợ. Mồ hôi tuôn như tắm. Nhưng rồi tôi nhận ra, “Mi…mi đang nói dối. Ta biết rõ giọng nói đó hơn ai hết. Nó đã ám ảnh ta suốt 10 năm nay. Mi nghĩ ta ngốc đến mức ko nhận ra nó à?!”
Cô ta lại cười. “Người thông minh đấy chứ. Chúng ta chỉ có 20 phút thôi. Bây giờ, Cầm lấy quyển sách của mi và giả vờ đọc đi. Ta sẽ biến mất, ngươi có thể nói chuyện bằng suy nghĩ của mình.”
Tôi làm như cô ta yêu cầu, vì tôi quá sợ để làm trái lại. Chuyện gì?
"Ngươi vốn biết cô ta có thể đọc được suy nghĩ của mi”
*FLASHBACK*
Tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt của Rena. Chuyện gì vậy Rena? Sao nhìn cậu trầm tư thế? Xin lỗi nếu tớ làm phiền cậu.
"Ko có gì đâu Jurina.. Tôi ổn. Tôi chỉ nghĩ về việc nên đi mua thêm thuốc để dự phòng, tôi dễ bị cảm lắm." Cậu nói, mặt ko hướng về tôi .
*doki doki* Tim tôi đập nhanh hơn và cái lạnh trải đều trên tay. Tôi cố gắng ko nghĩ ngợi gì ngoài những điều vui vẻ ngẫu nhiên xuất hiện.
*END OF FLASHBACK*
Tôi thở dài.
Đúng vậy.
"Và người cũng đã biết cô ta có thể nhìn thấy trước mọi thứ."
Đúng.
"Bây giờ thì đi đên cửa sổ và hãy giả vờ là đang kéo rèm cửa. Người có nhìn thấy thứ gì ở trên ngôi nhà đó ko?"
Tôi vâng lời cô ta, vì tôi tò mò muốn biết điều đó nghĩa là gì.
Re-RENA?!!
Cậu ấy ngồi trên mái nhà hàng xóm tôi.
Mắt cậu ấy….. màu vàng ư?!
Nó sáng như ánh đèn
"Nó đó, cô ta tới đây mỗi đêm để canh chừng mi. Cô ta trở nên yếu hơn từ 23.50 cho đến 00.10. Cho nên cô ta ko thể theo dõi mi từ xa."
Ý của mi là…. Cậu ấy thật sự theo dõi ta?! Mi nói dối!
"Chúng ta chung một chiếc thuyền, Jurina ạ. Ta chắc chắn là mi đang rất tò mò về cô ta. Ta sẽ ko nói cho mi nghe về sự thật…. nhưng ta sẽ chỉ ra cho mi thấy nó."
Cô ta nhếch mép cười.
======================****==================
"Rena, để tớ giúp cậu nào." Tôi mang giùm giỏ xách của cậu ấy. "Sao cậu mang nhiều thế? Chúng ta chỉ ở lại 3 ngày thôi, có phải trốn nhà đi luôn đâu."
Rena bật cười. “Phòng trường hợp chúng ta cần tới chúng thôi mà. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
Rena… cậu thực ra là ai?? Cậu ko giống người xấu. Nhưng tại sao cô ‘Mayuyu’ đó lại ghét cậu đến vậy?
Tôi thở dài.
"Sao vậy, Jurina? Túi tớ nặng quá hả?"
"À ko." Tôi cười với cậu.
"Jurina… Ta nghe thấy ngươi đó nha."
Ugh.. Mayu!! Làm ơn cho tôi chút không gian riêng tư được ko? Đây là suy nghĩ của cá nhân tôi mà
"OK, tùy ngươi thôi."
Sau đó giọng nói của cô ta biến mất.
Mayu cho tôi sự “bảo vệ” của cô ấy, Tôi ko hiểu điều đó nghĩa là gì. Nhưng ngay lúc này… Tôi biết được, Rena ko còn đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy chẳng biết gì về tôi nữa. Mayu đã che chắn kí ức cho tôi.
Tôi nghĩ Rena cũng bối rối về điều đó nhưng cậu ta lại ko dám hỏi thẳng tôi. Dù sao thì cũng cảm ơn vì điều đó.. vì Rena sẽ chẳng thê nào biết được tôi vẫn luôn nghĩ về cô ấy. Phải chăng, đây là yêu?
"Jurina, ta vẫn nghe thấy ngươi đấy."
"Mayu!!!!!" Mọi người nhìn tôi, tôi chỉ cười trừ với họ.
Mayu, đừng có phiền tôi, bằng ko tôi sẽ ko làm theo kế hoạch đâu.
"Rồi rồi. Ta đi thiệt đây."
giọng cô ta bỗng thay đổi,
"Đừng bao giờ đe dọa ta. Ta có thể giết mi nếu ta muốn."
Tôi quên mất, cô ta ko phải (hoặc có thể) là con người. hình như tôi đã lầm khi nghĩ cả hai có thể làm bạn.
Đầu tôi như xoay vòng, chao đảo, tôi gần như ngã xuống.
Rena đã kịp đỡ tôi. “Cậu thực sự ko sao đấy chứ?”
"Ừ, ổn mà." Tôi đã có thể đứng vững lại rồi.
"Mọi người…. cùng đốt lửa trại đêm nay nào!!!" Churi có vẻ hào hứng.
Tất cả bạn bè của tôi cùng hò reo.
Mà thú thật thì..
Ko ngờ nhà Churi giàu như thế. Nơi này ko chỉ hoành tráng, mà còn cực kì hoa lệ. Có tận 2 hồ bơi và một khu vườn rộng.
Tôi ở cùng phòng với Rena và 2 người bạn khác.
Tôi không có ý gì đâu, nhưng mà…. Rena và tôi ngủ chung giường đó. Vâng, siêu căng thẳng luôn!
Tắm xong, tất cả chúng tôi ra phía sau biệt thự. Vài người giúp việc và bảo vệ giúp chúng tôi nhóm lửa trại. Họ rời đi sau khi lửa đã đủ lớn.
Churi đứng dậy, “Tớ rất vui vì 20 người bạn ở đây đã quyết định ở lại nhà tớ cho kì nghỉ . Thật sự rất vui đó.” Churi dừng trong giây lát vì có ai đó hò hét và vỗ tay. “Ngày mai, chúng ta sẽ đến bãi biển. Còn bây giờ, tớ biết tất cả đều đói rồi..nên hãy cũng bắt đầu bữa tiệc nướng ngoài trời nào!!. Yeaahhh!!!”
Nhạc nổi lên. Chúng tôi cùng nhau vui đùa và trò chuyện. Tôi ko biết là Churi đã chuẩn bị nhiều thịt đến thế. Vì quá no mà từng người từng người một đều “gục ngã” trên giường. Họ chìm vào giấc ngủ.
Rena và tôi là những người cuối cùng còn ‘sống sót’. Chúng tôi vẫn còn ngồi bên đám lửa
"Jurina, vào trong thôi. Mọi người đều mệt rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi." Cậu ấy chuẩn bị đứng lên nhưng tôi đã kịp nắm lấy tay cậu
"Tớ vẫn muốn ngồi đây với cậu." Tôi nhìn vào mắt cậu.
Rena chỉ cười và ngồi xuống, “Được. Mà chúng ta ko nói với nhau nhiều từ buổi sáng.
"Tớ muốn biết nhiều hơn về cậu." tôi lảng tránh ánh mắt của cậu, sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy sự lo sợ trong tôi. "Đã được 1 tháng kể từ khi cậu chuyển về rồi nhỉ, nhưng tớ chẳng biết gì về cậu ngoài cái tên."
"Ko ai hỏi cả, nên tớ nghĩ cũng ko cần phô trương gì." Cậu cười khúc khích . "Vậy , cậu muốn biết gì nào?"
Tôi ném một khúc gỗ lớn vào đám lửa vì nó đang cháy nhỏ dần, chúng tôi sẽ cảm lạnh mất “Cậu từ đâu đến? Ý tớ là..nơi ở của cậu trước khi cậu chuyển đến đây.”
"Tớ sống ở một nơi đầy luật lệ, rất xa so với nơi đây.”
"Oh.Vậy còn bố mẹ của cậu? Tớ chưa bao giờ thấy họ."
"Tớ ko có bố mẹ. Chỉ có một mình tớ từ khi tớ sinh ra ."
"Thật ư?!"
Cậu ấy làm sao có thể sống được tới bây giờ
. Tôi lặng người. “Nhà cậu ở đâu? Cậu chẳng bao giờ mời tớ đến chơi cả.” tôi bĩu môi.
"Cậu cũng đâu bao giờ mời tớ đến chơi." Cô ấy cười tươi.
Vì cậu sẽ thấy tớ hồi hộp thế nào khi cậu đến nhà đó
, còn khuya tôi mới nói như vậy. “Thế.. Làm sao cậu có thể nhập học dễ dàng như vậy dù đang vào giữa năm học? Trước giờ chưa từng có ai được vậy cả.”
"Thiệt sao? Có lẽ vì hiệu trưởng nghĩ tớ đặc biệt. Cậu biết đấy…. tớ thông minh mà." Cậu ấy bật cười.
"Tự tin quá nhỉ." Tôi cũng cười. "Khi nào là sinh nhậ-"
Cậu ấy hôn nhẹ lên môi tôi.
Tôi ko tin được nữa.
"Jurina.. cậu tò mò nhiều thứ quá đó." Cậu cười. "Tớ cũng tò mò về cậu nữaĐã có gì xảy ra với cậu sao?"
Như tôi nghĩ, cậu ấy đã đoán trước được rồi
. "Ko hẳn, có gì sao?"
"Ko gì cả." Rena im lặng một lát. "Vào trong thôi nào, ngoài này lạnh lên rồi."
"Okay." Tôi đứng dậy.
"Jurina, kế hoạch!! Cô ta chỉ đang cố đánh trống lảng thôi!" Mayu có vẻ giận dữ
Tôi chẳng biết mình đào đâu ra sự can đảm này. Tôi không quan tâm nữa. Tôi ko cần biết cô ấy là ai. Vì tất cả những gì tôi cảm thấy lúc này là tôi thực sự yêu cậu ấy.
"Ngươi sẽ hối hận vì điều này!!!"
Những từ đó ko ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
====================****======================
Chúng tôi thức dậy từ sáng sớm để đi đến bãi biển. Trên đường đi, Mayu thì thầm vào tai tôi
"Hãy quay trở lại biệt thự, ngươi sẽ thấy được sự thật. Đừng để Rena phát hiện ra ngươi."
Tôi nhìn xung quanh, Rena ko ở đây. ”Xin lỗi các cậu nhé, tớ để quên đồ. Các cậu cứ đi trước đi.” Tôi chạy về biệt thự.
Tôi bắt gặp Rena và Mayu đang đứng nói chuyện sau nhà.
Họ- họ biết nhau ư?? Họ lừa mình ?!
Tôi tiến đến gần hơn để có thể nghe họ nói chuyện. Tôi chậm chạp đến núp sau bức tường.
Tôi có thể nghe họ, nhưng…. Tôi ko thể hiểu họ đang nói gì.
Họ nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ khác.
Tôi cẩn thận theo dõi họ. Tôi chẳng thể tin ai nữa. Tôi thấy Mayu trở nên giận dữ, rồi hóa thành hình dạng khác. Tôi đã từng thấy nó, Mayu thay đổi, thành một con người thật đáng sợ. Cái người mà tôi nhìn thấy ở trong phòng vài ngày trước.
Tôi nhắm chặt mắt và bịt miệng mình vì nếu ko, tôi sẽ hét lên mất. Tôi rất sợ. Cảm thấy như ai bóp nghẹn cổ mình. Giống như…đang bay! Tôi mở mắt ra. Kinh hãi
Tôi liếc xuống.
Là…là…vực thẳm
.
Tôi đang lơ lửng bên trên nó. Tôi quá hoảng loạn và sợ hãi
. Ko thể thở được. Mayu bóp chặt cổ tôi.
"Re-re-rena.. giu-giúp tớ............" tôi gọi. Rena vẫn nhìn tôi bằng cái nhìn trống rỗng. Cô ấy ko thể làm gì. Tôi nghe thấy Mayu cười ngạo nghễ.
"Nếu ngươi ko muốn nói ra sự thật… vậy thì ta sẽ giết nó." Dứt lời, Mayu buông tay. Tôi rơi xuống. Khoảnh khắc đó, Rena nhìn tôi, đầy lạ lẫm. Nước mắt rơi, và tôi nhắm mắt lại.
Họ sẽ giết mình. Mình sẽ chết. Vĩnh biệt mẹ… Vĩnh biệt cuộc sống.
Trọng lực hút lấy tôi nhanh hơn. Tôi có thế cảm thấy cơ thể sắp chạm đất. Nhưng… ai đó đã đỡ lấy tôi và bay lên.
Tôi mở mắt ra……nhìn ko chớp mắt. Cái gì vậy??!!
Nó sở hữu đôi mắt ánh vàng. Cơ thể được bao phủ bởi một màu đen. Và đôi cánh nhuộm màu bóng tối. Một nửa gương mặt của nó chỉ là đầu lâu, ko da, ko thịt. Nửa bên còn lại rất đổi bình thường…..
Ko thể nào!!!
Tôi biết đó là ai!! Y hệt như Mayu trong hình dạng đáng sợ của cô ta. Rena….. ko phải là con người ư? Họ thực ra là ai?! Tôi khóc nhiều hơn. Sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối và đáng sợ thế này?
Rena đặt tôi nằm trên mặt đất.
"Rena… Ko. Shino, cuối cùng.. Mi cũng đã hiện nguyên hình!!!
" Mayu bay vào trong và cười
Tôi ko thể cử động, rồi tôi nhìn xung quanh. Mọi người trong căn biệt thự cũng như vậy… họ hóa đá. Bằng tất cả sức lực, tôi cố gắng để cử động nhưng đều vô vọng.
"Câm đi, Zen!! Ta sẽ cho mi một trận sau.
" Rena lườm Mayu bằng ánh mắt sắc lẽm.
Giọng- Giọng nói đó…………….
Mắt tôi dần nhắm lại và mọi thứ bao trùm bởi một màn đen . Tôi nghe thấy Rena thì thầm bằng một giọng khác, “Xin lỗi, Jurina………………”
Tôi ko hoàn toàn hiểu hết, nhưng chuyện đã rõ phần nào
. Khi tôi có thể mở mắt ra. Bạn bè của tôi đã trở về từ bãi biển. Tôi nhìn ra ngoài, trời đã tối.
Churi giúp tôi đứng dậy, “Sao cậu ko đến? Chúng tớ đã rất lo lắng! Cậu vừa ngất à. Ko bệnh đấy chứ?”
"Rena đâu?"
Họ nhìn nhau bối rối. Churi chau mày ”Rena nào?”
Ko thể nào! Mọi chuyện chỉ vừa diễn ra vài phút trước
PART 3
Và một lần nữa.. Tôi đi đến dương gian để thực hiện bổn phận của mình. Nghe rất buồn cười… tôi chưa bao giờ hứng thú với công việc của mình, dù tôi sinh ra đã là một Shinigami (thần chết) . Trớ trêu thật.
Tôi ko phải là người chủ ý giết họ, nhưng họ lại luôn như trêu ngươi tôi khi van xin tôi đừng dẫn họ đi. Tôi ko thể làm gì được cả… Định mệnh của họ là cái chết, Thượng Đế đã định sẵn cho họ.
Tôi luôn cảm thấy ganh tị khi nhìn thiên thần làm công việc của họ. Họ mang yên bình đến với nhân gian. Con người ca tụng họ. Con người luôn mỉm cười khi nhìn thấy họ
Thật ko thể nào hiểu được. Thiên thần và Thần chết đều có chung một công việc, thi hành ý muốn của Thượng Đế, chỉ là trong những trường hợp khác nhau. Và con người luôn nguyền rủa Thần chết. Họ khiếp sợ chúng tôi.
Tôi vỗ cánh bay xuống hạ giới. Mở ra bản danh sách. 2 cái tên của 2 con người sẽ chết hôm nay. Mình phải dẫn họ đi càng sớm càng tốt. Chết ko hề đáng sợ như con người nghĩ
Bình thường thì con người không thể nhìn thấy chúng tôi. Chỉ những người sắp chết mới có khả năng đó. Tôi dừng lại trên đỉnh một toàn nhà. Quan sát xung quanh. Con người đã trở nên thông minh rất nhiều, họ tạo ra mọi thứ họ cần. Tôi đã sống hàng nghìn năm (tính theo lịch loài người), nên tôi hiểu rõ họ đã khó khăn thế nào để xây dựng nơi đây.
BRAAAKKKK!!!
Tiếng xe tông vang lên. Tôi tức khắc bay xuống. Đáp lại bên cạnh chiếc xe bị tai nạn. Trong đó có 3 người. Tôi nhìn lại danh sách lần nữa để chắc chắn rằng mình sẽ ko bắt nhầm người.
Jurina Matsui (Nữ - 4 tuổi) and Kenta Matsui (Nam - 32 tuổi). Tôi để lại đứa trẻ và đến bên người đàn ông trước, ông ấy khẩn cầu tôi. Tôi nắm tay ông ấy, giúp linh hồn ông mau chóng tách khỏi thể xác.
Sau khi ông ấy đã thực sự ra đi, tôi giữ đứa trẻ.
Người đàn ông ấy cất giọng, “Xin đừng mang con gái tôi đi. Con bé phải sống, hành trình trước mắt của nó vẫn còn dài.”
Tôi nhìn ông, “Đây là lệnh của thượng đế, tôi buộc phải nghe theo.” Tôi thực sự rất muốn mỉm cười và nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng có lẽ, tôi ko được tạo ra cho việc đó. Bởi lẽ đó, lời nói của tôi trở nên lạnh lẽo và đáng sợ.
Tôi nhìn đứa trẻ. Tôi muốn tách linh hồn con bé một cách nhẹ nhàng nhất, ko hề đau đớn. Nhưng trước đó, con bé tỉnh rồi!! Nó nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi cảm thấy như bị thôi miên, đây là lần đầu tiên con người ko sợ hãi khi thấy tôi. Con bé giơ tay lên và chạm vào gương mặt tôi.Cái – Cái gì vậy?! Tôi ko thể nhúc nhích được. Đứa trẻ ấy cười với tôi.
Con bé nhìn cha mình, “Otosan…” Con bé nói với một giọng đáng yêu.
Ông trả lời nó, “Đừng lo Jurina. Con sẽ hạnh phúc với mẹ mình.”
Đây ko phải là ý định của tôi. Sa- Sao lại?!
Tôi buông tay con bé, “Đi đi. Hãy sống.” Tôi mang theo linh hồn người cha và bay đi mất. Người đàn ông nói với tôi, “Cảm ơn. Tôi luôn tin rằng thần chết ko xấu xa như người ta vẫn nói”
Khi tôi trở về nơi của mình. Tôi vẫn luôn nghĩ đến con bé. Ko ai nhận ra tôi đã để sót một linh hồn ở lại nhân gian. Từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ nhìn vào mắt con người khi dẫn họ đi nữa. Để tránh lặp lại việc này
Tôi tiếp tục trông chừng con bé. Khi có nhiệm vụ ở nhân giới, tôi đi sớm hơn chỉ để đến gần nhìn ngắm con bé. Con bé vẫn đang lớn lên. Nhưng chỉ sau một năm, tôi trở nên bảo bọc con bé quá mức.
Tôi chẳng biết vì sao tôi lại trở nên như vậy. Nếu thần chết thất bại trong việc dẫn đi linh hồn một người, thì người đó sẽ bị cái chết đeo bám cả đời.
Tôi luôn đến khi con bé ngủ và thì thầm vào tai nó những lời cảnh báo. Tôi có năng lực đoán trước tương lại. Trước khi kịp ý thức sức mạnh của mình, tôi đã lạm dụng nó. Sau 10 năm, Thượng đế đã biết những gì tôi làm. Người giận dữ.
"Tại sao con lại ko nghe theo ta?!!” Giọng nói quyền năng đến từ hư vô.
"Con xin lỗi. Là lỗi của con." Tôi quỳ xuống.
"Con đã yêu con bé đó rồi sao?!"
".........."
"Con sẽ phải chịu sự trừng phạt”
Sau đó… giọng nói quyền năng kia biến mất.
"Xin hãy tha thứ cho con”
Ác quỷ đến và giữ lấy tay tôi, “Người sẽ bị đày xuống địa ngục 300 năm.”
Tôi thấp thỏm. “Là bao lâu ở thế giới loài người?”
"2 năm." Hắn bật cười.
Jurina, hãy bình yên nhé. Thượng đế, xin người đừng để Shinigami nào khác dẫn Jurina đi…. Con- con sẽ làm việc đó
=====================****=====================
2 năm trôi qua. Tôi được trả tự do. Điều đầu tiên thôi làm là bay đến nhà con bé. Tôi nhìn con bé ngủ. Ohh.. tạ ơn chúa vì ngươi vẫn ổn. Tôi muốn khóc, và cười, nhưng tôi ko thể. Thượng đế, cảm ơn người.
Tôi phải chịu thêm một hình phạt khác, ko được làm Shinigami trong 75 năm.. là 6 tháng với loài người. Nên, tôi đã dùng khoảng thời gian đó để tiếp cận con bé. Tôi hóa thành hình dạng con người của mình, tất nhiên ko thành con người hoàn toàn rồi... Tôi chỉ thay đổi vẻ bề ngoài cho giống họ thôi.
Tôi vào cùng trường với con bé và học cùng lớp. Tôi biết mọi thứ, việc học quá dễ với tôi.
Lần đầu tiên con bé nói chuyện với tôi, miệng tôi cứng đờ. Tôi luôn trả lời con bé theo cách tệ hại.
Một đêm, tôi đến nhà con bé và thì thầm. “Jurina… Jurina… Ta đã trở lại.”
Tôi cố gắng nói cho thật nhẹ nhàng, nhưng nó vẫn sợ tôi. Khá là đau đó.
Sau đó, tôi cố học cách thân thiện và mỉm cười. Một ngày.. Tôi thấy con bé đi về nhà, vì tôi đã bảo thế mà. Tôi gọi tên, “Jurina!! Tôi muốn đi cùng cậu!” Tôi cười. Con bé cũng cười kìa, mình thành công rồi!
Tôi luôn cười khi đọc suy nghĩ của con bé. Nó vui tính thật. Tôi biết con bé để ý đến tôi
Yeahh.. Khá là buồn cười. Một thần chết học cách mỉm cười?! Ngớ ngẩn thật.
Sau đó, quan hệ giữa chúng tôi trở nên tốt hơn
Nhưng rồi một ngày, chuyện kì lạ xuất hiện. Tôi ko thể đọc được suy nghĩ con bé nữa. Điều đó làm tôi lo lắng.
Tôi biết điều tệ hại sẽ xảy ra ở nhà Churi nếu cả hai đến đó. Tôi cố gắng ngăn cản, nhưng với cái sự cứng đầu ấy, tôi đành chịu thua.
Việc thật sự đã xảy ra. Tôi gặp Zen, nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của chúng tôi.
"Zen. Ra ngươi là nguyên nhân của tất cả những rắc rối đang diễn ra. Mayuyu trong trí nhớ của con bé ? Giả dối. Ta biết con bé từ khi nó còn nhỏ." Cô ta là Zen, một tên thần chết xấu xa.
"Ngươi mới là rắc rối! Tại sao mi dám trò chuyện với con người?! Ta sẽ báo lại điều này với thượng đế, và linh hồn của con bé sẽ do ta dẫn đi." Cô ta cười lớn.
"Ngươi có bị ngu ko? Thượng Đế biết điều này. Người ko nổi giận hẳn vì Người đã có kế hoạch khác cho cuộc đời của Jurina"
Cô ta nổi giận, biến thân thành một Shinigami. Tôi cũng muốn. Muốn chiến đấu với cô ta, nhưng rồi tôi nhìn thấy Jurina theo dõi cả hai. Mình không thể.
Tôi thấy Zen bóp cổ Jurina và gần như ném con bé xuống vực. “Hiện nguyện hình đi. Để xem .. Con bé có còn yêu mi không!” cô ta cười ngạo nghễ.
Mình ko thể. Mình sợ, rằng Jurina sẽ ghét mình. Mình đã cố gắng hàng trăm năm để trở thành bạn của con bé. Mình khổng thể hủy hoại nó chỉ trong vài giây chỉ vì tên Zen được
"Nếu ngươi ko muốn nói ra sự thật… vậy thì ta sẽ giết nó."
Ngay sau đó, tôi thấy Jurina rơi. Con bé sắp chạm đất. Mình không quan tâm con bé có ghét mình hay không. Mình sẽ ko để con bé chết.
Tôi hiện nguyên hình và nhanh chóng bay đến đỡ lấy con bé. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đầy sự khiếp sợ. Jurina.. Xin lỗi vì đã để ngươi thấy hình dạng này của ta.
Tôi đặt con bé trở lại biệt thự. Tôi di chuyển rất nhanh nên ko ai nhìn thấy chúng tôi.
"Rena… Ko. Shino, cuối cùng.. Mi cũng đã hiện nguyên hình!!!" Mayu bay vào trong và cười
"Câm đi, Zen!! Ta sẽ cho mi một trận sau.".
Bây giờ, tôi có thể đọc được suy nghĩ của con bé lại rồi. Con bé đã nhận ra tôi là ai. Là giọng nói đáng sợ ấy. “Xin lỗi, Jurina………………”
Zen đã biết mất, hẳn là cô ta đã đi báo với Thượng Đế về việc này. Mình sẽ lại bị phạt, có lẽ lần này là mãi mãi. Nếu một thần chết bị con người nhìn thấy, chỉ có 2 lựa chọn: hoặc là thần chết tự hủy diệt mình, hoặc là người đó phải chết
Tôi sẽ ko bao giờ để Jurina chịu thêm đau đớn nào vì tôi. Tôi sẽ là người gành chịu tất cả
Tôi nghe thấy từ sâu thẳm trái tim Jurina, “Làm ơn…làm ơn đừng bỏ lại tớ.”
Trước khi đi, tôi đã xóa hết mọi ký ức của con người về mình. Tạm biệt Jurina. Ta yêu ngươi. Có lẽ, ở một cuộc sống khác, chúng ta sẽ gặp lại nhau
.
PART 4
Jurina P.O.V
Cô ấy đã đi đâu?
Tôi hỏi giáo viên và bạn bè của tôi, nhưng họ bảo họ ko biết gì cả. Ko một dấu vết, tôi còn không biết nhà cô ấy nữa. Mayuyu cũng ko trở lại.
Lạy chúa, tôi thực sự muốn gặp cô ấy.
Tôi không hề để ý đến đèn tín hiệu. Tôi muốn quay trở lại lề nhưng mọi thứ đã quá muộn....
AAaakkkkhhh... Đau quá. Cảm giác như bị thiêu đốt
Nhưng chỉ vài giây sau, cơn đau tan biến. Ai đó đánh thức tôi dậy. Cô ấy nắm lấy tay tôi và giúp tôi đứng lên. "Mayuyu?!"
"Ờ”
"Rena đâu?" Tôi định ôm cô ta, nhưng mà cái hồi ức “tốt đẹp” khi cô ta bóp cổ tôi rồi ném xuống vực bỗng chốc lướt qua, khiến tôi dừng lại.
"Ngươi sẽ sớm được gặp cô ta thôi. Bay nào." Cô ta vỗ cánh.
"Mayu! Tôi là người, ko phải chim." Tôi nhướn mày
"Ngươi có còn là người nữa đâu.. Ta tới đây để mang linh hồn mi đi mà."
Ý-Ý gì vậy
? Tôi nhìn xuống đất, thấy máu chảy xuyên qua chân mình. Tôi gần như quay lại, nhưng….
"Đừng có nhìn lại!! Ngươi đã chết rồi!."
Tôi thở gấp. Đợi đã…Tôi ko còn cảm nhận được ko khí nữa.
Nhịp tim cũng vậy. Tôi ko thở được!!
Một cái gì đó mọc lên từ phía sau lưng tôi, "Cánh?!! Tôi có cánh ư?!!!
"Bình tĩnh coi Jurina.. Bay giờ thì bay giùm đi. Mau lên. Ta còn nhiều việc phải làm lắm!"
Tôi cố bay lên và thất bại 3 lần. Sau đó.. thì lại bay như thường, y như đi bộ. "Vậy, cô là ai? Ý tôi là cả hai người."
"Shino và ta là Shinigami. Chẳng biết tại sao cô ta lại ngu ngốc đi yêu mi cơ đấy!" Cô ta gầm lên.
"Cô-Cô ấy yêu tôi?? Cô ấy cũng có cảm giác giống tôi??"
"Arrgghh.. Ta ghét con người! Các ngươi luôn cư xử thái quá lên. Cô ta yêu mi từ hồi mi 4 tuổi rồi, đáng lẽ ra cô ta phải lấy đi linh hồn của mi và cha mi. Nhưng cô ta lại để mi sống. Khi mi 15 tuổi, cô ta đã bị đày xuống địa ngục chịu phạt 300 năm chỉ vì điều đó"
"3-300 năm??!! Tôi già vậy hả?"
"Các người và bọn ta có chút khác biệt về quỹ thời gian”
"Thì ra.. đó là lý do mà giọng nói ấy đã biến mất suốt 2 năm. Rena yêu tôi cả ngàn năm rồi ư???!!!!"
Mayuyu nắm lấy tay tôi. "Mi chậm quá đó. Chúng ta vẫn còn ở rất xa."
Cô ấy bay như phi cơ, nhanh quá. Tôi nhìn xuống. Trái đất trở nên bé nhỏ.
End of Jurina P.O.V
======================****========================
Rena P.O.V
Với Jurina... chỉ mới 2 tháng kể từ lúc tôi đi, nhưng với tôi.... tôi đã chờ 25 năm rồi!! Thượng đế vẫn chưa làm gì tôi. Bứt rứt làm sao! Tôi thấy thật tội lỗi.
Tôi đứng ở rìa vương quốc, nhìn xuống trái đất. Dù cho có rất rất nhiểu con người.. tôi vẫn biết chính xác đâu là Jurina
Tôi ngồi đây, mỗi ngày đều nhìn ngắm em ấy. Tôi nhìn em đi đến trường. Nhìn em ngủ trong lớp. Bất kể là em đang chạy, hay đang đi, tôi đều dõi theo. Nhưng mà, tôi lại ở quá xa trái đất, ánh mắt ko tài nào chạm đến gương mặt em. Tôi thực sự rất nhớ em ấy, tôi luôn nhớ em ấy trông như thế nào.
Keyra, thủ lĩnh của Shinigami, tước bỏ sức mạnh của tôi. Bây giờ, tôi chẳng thể đọc được suy nghĩ ai nữa... cũng ko thể nhìn thấy trước tương lai. Keyra nổi điên lên khi Zen kể cho ông ta nghe về những gì tôi đã làm. Tôi ko được phép đi đến dương gian nữa, trù phi Thượng Đế xóa bỏ hình phạt của tôi.
Yeahh... ít nhất thì Jurina sẽ không cảm thấy đau khổ nữa khi mà mọi ký ức về tôi trong em ấy đã được xóa sạch. Ổn thôi nếu chỉ mình tôi chịu đựng tất cả. Tôi sẽ ổn nếu Jurina được hạnh phúc
Tôi đợi thêm 25 năm nữa, Thượng Đế vẫn chẳng gọi tôi.
Ông ấy đã quên tôi rồi ư? Ôn sẽ không quan tâm đến tôi nữa.. Tôi không còn là đứa trẻ của ông.
Việc này thật điên rồ, nhưng tôi quyết định gặp Ông. Tôi ko thể sống như thế cả đời được.
"Sao con lại đến đây?"
Giọng nói lớn khiến tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy Ông, chỉ có thể nghe. Điều đó càng làm mọi thứ đáng sợ hơn. "Con biết Người không còn quan tâm đến con nữa. Nhưng con không thể sống mãi trong tội lỗi như vậy. Con đã tự quyết định hình phạt cho mình rồi." I knelt.
"Chết hay trở thành con người." Tôi….im lặng. Ông biết hết mọi thứ. Nên tôi đoán là ông đã biết việc này từ lâu lắm rồi.
"Một con người? Để con có thể ở bên cạnh con bé?
"Không. Ngay cả khi con muốn như vậy, con vẫn không thể. Đây là một hình phạt, cho nên... Người hãy xóa trí nhớ của con. Con sẽ hoàn toàn quên về nơi này..... và em ấy nữa. Con sẽ làm mọi thứ vì em ấy."
"Mọi thứ? Thậm chí là ta có quyết định giết chết con?
Tôi sốc, nhưng.. "Vâng, mọi thứ”
Sau đó....... Tôi nghe thấy gì đó. Tôi lập tức bay đến bờ vương quốc. Tôi thấy Jurina........
đã chết
. Tôi khụy xuống,
"AAAAAAAAAKKKKKKKHHHH!!!!!" Không –không – không... đây không phải sự thật. Chuyện này không thể xảy ra.
Tôi cố bay đến nhân gian, nhưng kết giới từ đâu ngăn cản. Tôi không vượt qua được.
Nước, rơi xuống tay tôi.
Khóc? Tôi có thể khóc ư?!
Tôi sờ vào chính gương mặt mình..
Nó ướt.
Tôi bay trở lại và nói với Thượng Đế. "Tại sao?! Tại sao!!!!!!"
Tôi thấy ai đó hiện lên trước mắt mình. Cao lớn…Không. Khổng lồ. Rất cao và trắng
"Con của ta." Ông ấy cười với tôi. Tôi không thể làm gì trừ việc quỳ xuống. Rồi Ông giúp tôi đứng dậy
"Tại sao vậy? Sao Người lại làm thế với con? Người ghét con đến vậy ư? Vậy thì người có thể giết con và để Jurina được sống." tôi bật khóc.
"Shino... Ta không ghét con. Ta yêu quí con. Nhưng quyết định của ta là tuyệt đối, con đã biết điều này từ khi con sinh ra mà. Con bé phải chết. Con tin ta chứ?”
"Vâng...."
"Ta sẽ cho con hơn cả những gì con mong muốn."
Rồi Ông biến mất. Tôi cảm thấy ấm hơn.. ấm hơn nữa... rất ấm.. ấm quá mức.. nóng....
Nóng quá. Tôi sẽ bị ném xuống địa ngục mãi mãi ư?
Tôi nhìn thấy đôi cánh và cơ thể mình trở thành.......
màu trắng?!
Tôi chạm vào mặt mình.
Hoàn hảo!
Tôi không còn đáng sợ như trước nữa. Thượng đế, như vậy là-
"Con bị sa thải khỏi công việc của một Shinigami. Con không thích hợp với nó. Con tràn đầy tình yêu thương... từ bây giờ, con sẽ là một thiên thần. Đừng mắc sai lầm nữa."
"C-Cảm ơn Người." Thật tuyệt.
"Rena-chan!!!"
Tôi nhìn lại. Khổng thể tin được, "Jurina?!"
Tôi quá bối rối, "Em-em nhớ tôi à??"
Em ấy cười. "Tất nhiên! Em đã đợi nhiều tháng rồi, nhưng chị không xuất hiện. Chị ngại khi gặp em à?" .
Được rồi, tôi không hiểu "T-Tôi không có ngại!!"
Một Shinigami ở phía sau em. "Zen??!"
"Ờ. Ta đã nói mi là ta sẽ lấy mạng con bé mà. mi không bao giờ phải làm thế đâu." Cô ta nhếch miệng cười.
Tôi thật sự muốn đấm cái bản mặt đó, nhưng Jurina đã giữ tôi lại. "Bình tĩnh nào Rena. Em ổn. Đừng giận mãi chứ. Hãy nhớ... Đó là lệnh của thương đế."
Nụ cười của em khiến tôi bình tĩnh lại. "Zen, Chuyện gì đã xảy ra? Ta đã quét sạch ký ức của con bé rồi mà…”
"Là Thượng Đế ấy. Ngài ta không cho phép. Ngài ấy biết con bé thật sự yêu mi. Mà ta phải đi đây. Ta còn việc phải làm
Zen bay đi. "Em hẳn đã chịu đựng rất nhiều. Tôi xin lỗi, đã không bảo vệ được em." Tôi ôm em.
"Em vui vì gặp lại được chị. Chị đã luôn bảo vệ em suốt 14 năm qua. Em biết rõ chị đã chăm sóc em trong bao lâu. Mayu đã kể em nghe rằng thời gian của em và của chị khác nhau thế nào. Em không thể ngờ là có một ai đó yêu em đến vậy."
Em ấy buông tôi ra. "Wow... chị trong khác quá."
"Yeah.. tôi là một Thiên thần rồi." tôi cười.
Em cũng vậy, "Cool. Bạn gái của em là một thiên thân. Shinigami cũng rất tuyệt. Ahh.. em không quan tâm chị trông như thế nào, chỉ cần đó là chị thôi."
"Ít nhất em không còn sợ tôi nữa." Tôi cúi mặt.
Jurina chạm vào má tôi, "Nè, em không sợ chị. Em chỉ bối rối thôi mà. Làm sao em không sốc khi mà có 2 Shinigami đang choảng nhau trước mặt em, một trong số đó còn định giết em nữa?!" Em bật cười.
"Không tin." Tôi trở về hình dạng Shinigami. Tôi nghĩ em ấy đùa vì không muốn tôi buồn. Nhưng…đó là thật.
Em ấy cười với tôi, chạm vào gương mặt đáng sợ này. Trong khoảnh khắc, ký ức ùa về, cái lần đầu tiên tôi gặp em.
Jurina nhỏ bé vẫn không thay đổi. Em vẫn không sợ tôi
.
Tôi hôn em. Khóc.
"Shino, cô hôm nay khóc nhiều quá đó."
Jurina rời khỏi nụ hôn, "Bố????" Em chạy đến bên bố.
Người đàn ông ôm lấy con gái mình. "Con ở đây thiệt sao? Mẹ nhất định sẽ rất buồn." Rồi ông nhìn tôi, "Xin lỗi vì ngày hôm đó. Tôi đã bắt cô cứu con bé. Tôi biết làm thế là sai nhưng….Dù sao cũng cảm ơn cô vì đã bảo vệ con gái tôi đến ngày giờ này."
Ông nắm lấy tay tôi, "Cùng đi đến thiên đường nào."
Thiên Đường?! Tôi chưa từng đến đó.
À phải rồi…bây giờ tôi đã là một thiên thần
. Tôi hóa trở lại hình dạng mới của mình. "Vâng, cùng đi nào." Tôi nắm lấy tay Jurina
=======================****=======================
"Jurina đâu??" Tôi bay vòng quanh và hỏi tất cả những linh hồn mà tôi gặp. Nhưng không ai biết cô . Tôi tìm em ấy từ trên này. Thậm chí ở nhân gian, cái tên Matsui Jurina cũng không tồn tại. Em ấy…đi rồi ư?
"Ta biết con bé ở đâu."
"Con bé đâu, Zen? Mi mà tổn hại con bé, ta thề sẽ giết mi!”
"Con bé ổn. Nhưng ta sẽ không nói cho mi biết trừ khi mi giúp ta."
"Gì? Mi đang nhờ ta giúp hả?! Zen, mi có bị mất trí không. Đừng có giỡn nha."
"Ta không có đùa mà!!! Ta cần mi giúp!! Đi với ta.."
Tôi theo cô ta. Chúng tôi bay xuống trái đất. Dừng lại ở sân trường học.
Chà, có vẻ cô ta ko đùa.
"Sao chúng ta lại ở đây thế Zen?"
“Mi có nhớ mi cảm thấy như thế nào lần đầu gặp Jurina ko?"
Tôi gần như cười phá lên khi cô ta hỏi tôi như thế. "Như bị thôi miên vậy. Dù ta không phải con người, nhưng lần đâu tiên, ta cảm thấy hạnh phúc. Và sau đó….
"Mi nghĩ con bé là người duy nhất. Mi không quan tâm đến luật lệ, thậm chí có phải dành cả đời ở địa ngục vì con bé cũng được."
Câu trả lời của cô ta khiến tôi hơi bất ngờ đó. "Sao mi biết?"
Cô ta im lặng và đi vào trường. Tôi không có sự lựa chọn nào ngoài việc đi theo. Chúng tới bước vào một lớp học, dừng lại trước một học sinh. Tôi đọc bản tên cô gái, "Kashiwagi Yuki."
"Ta cũng có cảm giác đó. Tất cả." cô ta nhìn xa xăm.
Không thể nào!
Tôi cười lăn lộn, không thể kềm chế được nữa. "Mi yêu cô ấy?? HAAHAAHHA.... Khẩu vị tốt quá nha, bạn già."
Cô ta đánh vào đầu tôi, "Ko bạn bè gì sất. Đừng có mà kể cho ai nghe!"
"Rồi…rồi ~. Ta sẽ giúp mi. Thế, Jurina đâu."
Chúng tôi lại bay vòng quanh và hạ cánh tại một ngôi nhà.
"Và trong đi rồi mi sẽ biết." Cô ta im lặng một lúc, "Xin lỗi và cảm ơn, Shino." Sau đó, cô ta bay đi.
Tôi đi vào trong căn nhà. Mọi người đều ngủ. Tôi vào từng căn phòng một, nhưng Jurina ko có ở đó. Rồi thì tôi nghe thấy tiếng em bé khóc
Người phụ nữ ấy thức giấc và bế đứa bé lên. Tôi nhìn gần hơn. Tôi mỉm cười,
Cuối cùng thì, Jurina…sau 896 năm…, em đã tái sinh thành đứa trẻ này. Tôi rất háo hức được nhìn thấy em lớn lên, và tôi sẽ lại khiến em yêu tôi. Khiến em là của tôi bất kể kiếp nào
Tôi thấy thoải mái khi biết Jurina này sẽ không chết trẻ như Jurina cũ.
Hẹn gặp lại, Jurina. Tôi yêu em.
Tôi hôn lên trán đứa bé, nó ngưng khóc.
Em cảm nhận được sự hiện diện của tôi, huh?
Tôi bay trở lại thiên đường.
Tôi sẽ sống hàng ngàn năm nữa, như thế tôi sẽ lại gặp em và yêu em, hết lần này đến lần khác. Tình yêu của chúng ta sẽ sống mãi.
End of Rena P.O.V
======================= THE END ========================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro