Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1


Rena POV

"Em là người đã làm chuyện đó, đúng không?!" Tôi hét lên, chỉ tay vào mặt em ấy.

"Làm gì chứ?"

Cơn thịnh nộ của tôi bùng nổ khi tôi nghe cái giọng điệu đó trên môi em ấy, đầy thờ ơ. " Thôi đi, Jurina!! Em giống hệt bố em... luôn tỏ ra mình ngây thơ nhưng thật sự thì toàn giả dối, vô cảm và tàn nhẫn." Tôi chợt để ý rằng đám vệ sỹ của em nhìn chằm chằm tôi ngay khi tôi thốt ra những điều khó chịu ấy.

Jurina nâng tay lên cảnh cáo vệ sỹ của mình đứng yên tại chỗ của họ; có lẽ em ấy nhận ra rằng đám đàn ông đó đã sẵn sàng để tấn công tôi hay thô bạo kéo tôi ra khỏi nhà của mình. Em nhìn tôi lạnh lùng. "Đầu tiên, chị xông vào nhà tôi mà không được sự cho phép và rồi hét vào mặt tôi cũng không lý do. Thứ hai, chị nhạo báng người cha đã mất 2 năm trước của tôi. Chị vẫn chẳng thay đổi... luôn cứng đầu như vậy."

Tôi siết chặt nắm tay của mình. Tôi biết mình muốn đấm vào mặt em ấy nhưng tôi không đủ sức mạnh để làm điều đó, ngay cả khi không có vệ sỹ của em ở xung quanh... em vẫn mạnh hơn tôi nhiều. Sao tôi lại YẾU ĐUỐI như thế chứ?! Tôi hận! Tôi nhìn xuống đất khi tôi cảm giác những giọt nước mắt bất lực của mình sắp rơi. Tôi không muốn em ấy nhìn thấy mặt yếu ớt của tôi lần nữa... không lần nào nữa. "Hãy giết tôi ngay đi..." Tôi đoán mình sắp không che giấu được sự yếu đuối của mình nữa rồi, vì giọng của tôi đang run lên một cách rõ ràng. Sau khi tôi nói điều đó, cả căn phòng trở nên lặng yên trong giây lát.

"Tôi chẳng biết chị đang nói cái quái gì nữa." Jurina đứng lên khỏi ghế. "Mang chị ta ra khỏi nhà tôi ngay."

Tôi nhìn em ấy bước đi sau khi ra lệnh cho vệ sỹ kéo tôi ra khỏi nơi này. "Jurina!!!" Tôi gào lên khi tay tôi bị bắt lấy bởi một trong những vệ sỹ của em ấy. "Em là một con quỷ, Jurina!!!" Tôi lớn tiếng gọi trong khi cố gắng tránh thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ. "Cha của em đã giết chết gia đình tôi và giờ thì em đang cố gắng khiến cuộc sống của tôi khốn khổ hơn!!! Tôi thề là tôi sẽ khiến em phải trả giá cho những gì gia đình em đã làm với gia đình tôi!!!"

Gã kia mạnh bạo đẩy tôi khỏi căn nhà và khiến tôi ngã nhào trên mặt đất. "Biến đi!" Sau đó gã đóng sầm cửa lại.

Em sẽ phải trả giá, Jurina.

*****

*FLASHBACK*

"Rena-chan~"

"Oh, đến rồi à?" Rena ôm lấy cô gái chạy nhào về phía vô.

"Vâng!!" Cô gái nhỏ cười toét miệng với Rena. "Em đến cùng bố."

"Chào cháu, Rena. Cháu khỏe chứ?"

Rena ngẩng lên khi cô nghe thấy tiếng của người đàn ông trung niên. "Oh, ngài Matsui." Cô ngay lập tức đứng dậy và cúi đầu chào.

Người đàn ông cười với Rena. "Chăm sóc Jurina giùm ta nhé. Con bé cứ nhắc mãi rằng nó nhớ cháu, vậy nên... ta mang nó tới đây." Ông thở dài. "Thực ra, chúng ta tính tới Tokyo khoảng 3 ngày nhưng đứa nhỏ này-" ông chỉ vào con gái mình "-không ngừng khóc cả tiếng đồng hồ"

Jurina gật đầu. "Tất nhiên là con không muốn đi rồi! Con sẽ rất cô đơn nếu không có Rena-chan." Nó chu mỏ.

Rena nhìn Jurina. "Nghiêm túc thì, Jurina... chỉ 3 ngày thôi mà!" Cô đảo mắt.

Cha của Jurina cười lớn khi nhìn con gái mình ôm chặt lấy eo Rena như thể nó sợ rằng Rena sẽ bắt nó đi cùng ông tới Tokyo. "Quần áo của con đây, Jurina." Ông đặt túi đồ lên bàn và nhìn Rena. "Chăm sóc nó nhé. Ta đã nói với cha cháu rằng nó sẽ ở đây tới khi ta quay trở lại."

"Dạ vâng, ngài Matsui. Ngài không cần lo lắng đâu." Rena vuốt tóc Jurina. "Cháu sẽ chăm sóc cho em ấy tốt hơn bất cứ ai trên thế giới này."

"Yay~" Jurina hôn lên má Rena. "Rena daisuki!"

Má Rena đỏ lên. Geez! Sao mình lại phải đỏ mặt chứ?! Em ấy chỉ là cô nhóc 11 tuổi thôi! Đó là điều bình thường khi em ấy nói yêu tất cả những người ở quanh em ấy.

*END OF FLASHBACK*

Tôi nghe tiếng đồng hồ báo thức kêu lên và rồi mở mắt. Tôi có thể cảm nhận hơi thở nặng nề của mình và lòng bàn tay thì lạnh ngắt. Chết tiệt! Sao mình lại tiếp tục mơ về em ấy thế chứ?! Tôi không thể kiểm soát được nhịp tim của mình, vậy nên tôi ngồi trên giường và với lấy một cốc nước từ chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Tôi uống nước mà không thèm quan tâm đồng hồ vẫn đang kêu nãy giờ.

Tôi uống hết chỗ nước trong một lần và rồi nhắm mắt lại, cố gắng trấn an bản thân. Tại sao? Tại sao chứ?! Những giọt nước mắt lăn xuống từng chút một rồi bắt đầu rơi ồ ạt. Tay tôi run lên khi những hồi ức từ trong quá khứ lại ùa về trong đầu tôi. Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng tránh đi những kỷ niệm đau thương đang ăn sâu vào đầu tôi.

Sau khi đã bình tĩnh hơn một chút, tôi đặt chiếc cốc lên bàn rồi quay qua tắt đồng hồ, thở dài. Tôi ghét cái cuộc sống thảm hại này của mình. Tôi sẽ không phải sống một mình trong căn hộ chật chội này nếu như cha Jurina không đâm sau lưng cha tôi. Tôi rất ghét ông ta. Mặc dù cha em ấy đã mất cách đây 2 năm, nhưng... trái tim của tôi vẫn còn đầy sự thù hận. Mỗi khi tôi nhìn thấy gương mặt Jurina, sự giận dữ của tôi lại phun trào ngay lập tức.

Tôi ghét phải đối mặt với sự thật rằng hiện tại Jurina sống trong một căn nhà lớn và còn sở hữu vài công ty lớn nữa. Tôi sẽ ổn nếu như sự giàu có của nó thật sự là từ gia đình nó, nhưng... KHÔNG! ĐÓ VỐN LÀ CỦA CHA TÔI!!! Cha tôi đã bị bố của Jurina đuổi khỏi công ty của hai người sau 20 năm họ làm việc chăm chỉ cùng nhau gầy dựng lên từ những ngày đầu.

Cha tôi vốn là Giám đốc điều hành, tự bản thân ông đã mở một công ty nhỏ. Sau một năm, ông nhận ra rằng ông cần một người mà ông thật sự tin tưởng để phát triển công ty cùng mình. Vậy nên... ông đề nghị sự giúp đỡ từ người bạn thân nhất của ông, cha của Jurina. Cả hai người là bạn thân của nhau từ khi còn ở đại học.

Sau khi điều hành công ty được khoảng 6 năm, họ đã bắt đầu kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Công ty của họ đã mở rộng thành một quy mô lớn hơn sau khi họ có nhiều cổ đông lớn nhờ vào công ty đầy hứa hẹn của họ. Điều đó có nghĩa là họ đang ở đỉnh cao của lĩnh vực kinh doanh.

Nhưng 5 năm trước, vào đúng kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, bố của tôi bị đá khỏi công ty mà không hề có lý do chính đáng. Tôi nhớ rõ ràng rằng kể từ đó... gia đình tôi sống trong một mớ hỗn độn khủng khiếp. Tôi suy sụp. Gia đình tôi đã bị phản bội bởi người thân cận nhất với chúng tôi. Điều đó... Ugh! Tôi đấm tay lên bàn để giải tỏa nỗi ức chế của bản thân.

Tôi để thoát ra một tiếng thở dài nặng nề trong khi xoa xoa trán, cố gắng kiềm chế bản thân lần nữa. Ngày hôm qua là lần đầu tôi tôi đối mặt thẳng với Jurina; chúng tôi đã không gặp nhau kể từ khi cha tôi bị đá khỏi công ty của chính ông. Gia đình hai bên tránh mặt nhau... em ấy và gia đình không hề đến dự đám tang của cha mẹ tôi và ngược lại... Tôi cũng không đến đám tang của cha em ấy; tôi chỉ xem nó trên TV. Ông ta chết vì một tai nạn giao thông.

Tôi hoàn toàn không muốn bước chân vào căn nhà ấy như ngày hôm qua, nhưng... cách đây 2 ngày, tôi nhìn thấy một trong số những người làm việc cho em ấy lấy trộm tiền từ máy thu ngân nơi tôi làm việc. Tôi chắc chắn rằng tên đó nhận lệnh từ Jurina để khiến cuộc sống của tôi khổ sở hơn. Kết quả là, tôi bị cho nghỉ việc. Chủ cửa hàng nghĩ rằng tôi đã ăn cắp tiền và buồn thay... tôi không thể chứng minh được sự vô tội của bản thân. Tôi không thể làm được gì cả! Đó chỉ là một cửa hàng nhỏ, vậy nên nó cũng không có CCTV.

Hiện tại tôi chỉ là một miếng rẻ rách. Nghèo hèn, thất nghiệp, cô độc, và giờ thì tất cả đều coi tôi là kẻ trộm. Tuyệt!!

=========================== *** ===========================

Jurina POV

Tôi đóng cửa và bước về phía bàn làm việc của mình. Tôi ngồi xuống ghế trong khi tiếp tục suy nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm qua. Gục đầu xuống bàn và để thoát ra tiếng thở dài thật lớn, cố gắng thoát khỏi những hỗn loạn của bản thân. Tôi không thể tin được, mặc cho những gì đã xảy ra với chúng tôi trong quá khứ, mình lại có thể gặp lại chị ấy.

*FLASHBACK*

Jurina nhìn quanh quán café. Rena-chan đâu rồi nhỉ? Mình muốn về nhà~ Mình mệt mỏi quá rồi. Nó thở dài. Đại học thực sự quá khó. Nó quay đầu về phía cửa sổ. Oh! Nó nhìn thấy dáng Rena đang ngồi dưới cái cây phía sau tòa nhà. Nó nhếch mép cười rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán café.

Jurina chạy về phía Rena và tính trao cho Rena một nụ hôn vào má như mọi khi. "Rena-chan, về nhà cùng nh-" Lời của nó bị ngắt bởi một cái tát từ Rena. Gì thế này? "...T-tại sao?" Nó bàng hoàng. Nó nhìn Rena không thể tin nổi trong khi một tay giữ lấy bên má sưng đỏ của mình.

"Bố của em là một kẻ ngu ngốc tồi tệ!!!" Rena hét to. "Gia đình em thật tệ hại, em biết chứ?! Các người đều là rác rưởi!" Cô chỉ thẳng tay vào mặt Jurina. Đôi mắt cô không ngừng nhìn chằm chằm vào Jurina.

Jurina cau mày. "Huh?" Nó không biết lý do vì sao Rena lại nổi điên lên với nó, nhưng nó đã không hỏi điều đó bởi vì nó bị xúc phạm bởi những lời nói của cô. "Nếu em đã làm điều sai trái với chị, làm ơn đừng kéo bố mẹ em vào. Đó thật sự là những từ ngữ tàn nhẫn đấy."

"Tôi không quan tâm!!!" Rena nghiến răng. "Tôi ghét em, vậy nên đừng mang cái bản mặt của em xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa." Cô túm lấy túi xách rồi để lại Jurina một mình dưới tán cây. Cô không muốn nghe bất cứ thứ gì từ miệng Jurina nữa.

Jurina chết lặng. Nó không suy suyển một chút nào trong vài giây bởi nó đang quá bối rối về mọi thứ vừa xảy ra. Mình đã... thật sự làm điều gì đó tồi tệ mà mình không nhận ra ư?

*END OF FLASHBACK*

Ah, thật là bực bội! Tôi úp mặt vào lòng bàn tay.

Lúc ấy, tôi chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng... sau khi tôi về nhà, cha tôi đã nói cho tôi mọi thứ và việc đó khiến cho trái tim tôi đau rất nhiều. Vào ngày tiếp theo, tôi không thể tìm thấy Rena trong khuôn viên trường. Tôi đã cố gắng đến nhà chị ấy, nhưng căn nhà đã bị ngân hàng niêm phong. Tôi không có manh mối nào về nơi họ chuyển tới và Rena cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trường nữa.

Tôi có nghe một số tin tức về chị ấy từ người cung cấp thông tin cho tôi... đó là vào cái ngày mà cha chị ấy mất vì bệnh tật. Tôi thật sự rất muốn đến đám tang 3 năm trước, nhưng... cha tôi không cho tôi đi. Tôi cảm thấy rất có lỗi với chị ấy. Cả hai chúng tôi chỉ có cha như gia đình của mình, vậy nên... tôi có thể hình dung ra chị ấy đã phải chịu đựng như thế nào khi mất đi gia đình duy nhất của mình trong cái thế giới tàn nhẫn này.

"Matsui-san?"

Tôi chải lại tóc khi nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. "Vâng?" Cánh cửa hé từng chút một... và khi tôi nhìn thấy kẻ đang đi vào, tôi đập bàn. "Anh! Anh đã làm gì với Rena?! Tôi đã nói anh bí mật trông chừng chị ấy... không phải là ăn cắp tiền của chị ấy!!! Tôi nhìn thấy hắn ta nao núng khi tôi lớn tiếng.

"Tôi... tôi không lấp cắp tiền, Matsui-sama."

"Đừng có nói dối tôi!! Làm thế quái nào mà chị ấy có thể nhận ra anh nếu anh không phải người làm việc đó?! Anh đã làm mọi thứ giữa tôi và Rena trở nên tồi tệ hơn! Anh bị đuổi việc! Cút khỏi phòng làm việc của tôi." Tôi xoay ghế lại để không phải nhìn cái bản mặt của hắn nữa. Tôi thật sự muốn đấm hắn!

"L-làm ơn hãy nghe tôi nói, Matsui-sama." Hắn ta cố gắng giải thích. "Tôi đã làm mọi thứ như cô bảo. Tôi theo dõi cô ấy mỗi ngày từ khoảng cách khá xa, giữ cho cô ấy an toàn... nói với cô mọi thứ mà tôi thấy." Giọng của hắn run run. "Ngay khi tôi nghe thấy tiếng Rena-san hét lên ở trước cửa hàng của cô ấy, tôi nhanh chóng chạy về phía gã đàn ông bị Rena chỉ điểm. Có lẽ, cô ấy đã nhận ra tôi là một trong số những người ở cạnh cô vì bộ đồng phục này. Cô ấy nhìn thấy tôi chạy cùng với tên trộm, đó là lý do vì sao cô ấy nghĩ tôi hợp tác với gã để lấy cắp tiền."

Tôi ngạc nhiên. Ồ... ừm, vệ sỹ của tôi có đồng phục riêng, bộ đồ màu đen. Tôi quay ghế lại và nhìn hắn ta. "Vậy anh có bắt được tên trộm hay ít nhất là lấy lại tiền không?"

Hắn gật đầu. "Tôi đấm hắn đến khi hắn ngất xỉu và... Tôi đã lấy lại được tiền nhưng-"

Tôi ngắt lời hắn. "Vậy sao anh không nói với tôi chuyện đó?! Hay anh muốn ỉm chỗ tiền đó đi?!" Tôi đập bàn lần nữa.

Hắn ta tiếp tục dán mắt xuống sàn, tránh ánh mắt của tôi. "Không! Tôi... tôi sợ rằng cô sẽ nổi giận và sa thải tôi bởi vì tôi không bảo vệ được cô ấy như lời cô yêu cầu. Tôi tính sẽ trả lại tiền cho Rena-san vào Chủ nhật vì đó là ngày nghỉ của tôi. Tôi thề là tôi đã có ý định trả tiền cho cô ấy, nhưng tôi không muốn mặc đồng phục của mình bởi vì tôi chắc chắn là cô ấy sẽ hiểu lầm chúng ta như thế này. Tôi thật sự xin lỗi!" Hắn cúi gập người trước tôi. "Làm ơn đừng đuổi việc tôi."

Tôi thở dài. "Mang tên trộm đến trước mặt tôi ngay lập tức." Tôi ra lệnh cho hắn ta đầy kiên quyết. Tôi không quan tâm nếu có phải giết ai đó, chỉ cần Rena không ghét tôi hơn trước thôi.

=========================== to be continued ===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro