part 3
Part III (and more)
Haruka hay nghĩ vẩn vơ.
Cô luôn như thế trong lớp, nhìn ra bên ngoài cửa sổ với sự im lặng thường thấy. Trước khi ngủ, trên tàu, bất cứ nơi nào có thể cho cô một khoảng lặng để suy nghĩ. Đôi lúc, những mở tưởng quá thật, đến nỗi cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của ngôi làng nơi cô thường hay lui về và sự ấm áp của bộ lông thô cứng thoang thoảng một mùi hương của rừng già.
("Các cậu biết gì chứ, có những người tin vào sự tái sinh và rằng họ có thể nhớ về tiền kiếp của mình," Kawaei Rina hào hứng nói trong một buổi ăn trưa."Có cả một phân đoạn trên tivi ngày hôm qua nói về chủ đề này đó”
"Thật ngớ ngẩn mà!" Ai đó trong nhóm reo lên và bật lên tràng cười, nhưng Haruka chỉ đặt tay lên vai Rina, bày tỏ sự thông cảm hiếm thấy. Cô cũng tin, những ảo ảnh đó là một phần quá khứ của cô.
Haruka ngồi trên xích đu, giữa công viên vắng vẻ, chiếc mũ trùm đỏ phủ qua mắt trong khi cô vất vả phủi đi lớp bụi đất dưới chân mình. Một ngày tồi tệ ở trường và kết quả tất yếu là những lời quở trách từ bố mẹ cô (“Hãy thôi mơ mộng đi Haruka!” Họ mắng, chau mày khó chịu ). Mặc dù chỉ là chút nổi loạn tuổi dậy thì, nhưng Haruka đã chạy khỏi nhà (tuy nhiên, lại có ý định quay về khi thời tiết trở nên quá lạnh)
Dù thế nào thì, trước mắt cô lúc này là một cô gái với chiếc áo khoác xộc xệch viền lông thú ( Haruka mong nó là hàng giả) Cô ta đang cười, mắt híp lại, đầy cởi mở
“Không phiền nếu tôi tham gia cùng em?”
Không chần chừ một giây, Haruka đáp “Bố mẹ tôi dặn ko được nói chuyện với người lạ"
Cô gái bất động đôi lát trước khi bật cười khằng khặc trong khi chìa tay ra “ Tôi là Yokoyama Yui”
Haruka nhìn với sự phân vân, rồi cũng nắm lấy tay cô, bắt tay một cách chắc chắn. “Shimazaki Haruka”
"Thấy chưa, bây giờ thì chúng ta không còn lạ người lạ nữa. Nên, tôi có thể tham gia cùng em chứ?"
Một cảm giác dễ chịu tỏa ra từ người cô gái nọ, và Haruka không thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười với cô gái khác lạ có nụ cười của sói trước khi gật đầu “Tất nhiên. Miễn là chị đừng cắn”
Cô gái giống sói bật cười rồi ngồi xuống chiếc xích đu trống với cái dáng bộ không được nữ tính lắm. Cô lại cười với Haruka, để lộ chiếc răng nanh.
“Không hứa nhé, sau tất cả thì, tôi chỉ là con sói già to lớn xấu xa”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro