Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II _ 1.1

Khi trên khán đài vẫn đang ồn ào,bên dưới....

*bước chân chạy hấp tấp*...

" Xin lỗi cho qua...á, thật sự xin lỗi...hộc hộc...."

*phát hiện ra..*

" Ahhh!!! "

" Hộc...hộc..chú Lee...con ở đâyyy..." *vẫy tay*

" Hả?....." *nhìn đông nhìn tây*

*ngạc nhiên*.. ôi James?! Con về nước khi nào vậy??! "

" Haha...con mới xuống khỏi máy bay nè...."

" Cái gì??! Mới xuống máy bay mà con phi tới đây rồi á?!. Rồi còn ba mẹ của con? Họ có tới đây liền hay... "

*ngắt lời* " Chú à.... bình tĩnh đi...họ đã đi về nhà rồi, một lát nữa họ sẽ tới đây nên chú đừng có lo nữa..."

" Sao mà không lo cho được chứ.. mới về nước mà con đã chạy tới đây, sao không về nhà trước đi...Dù sao thì bọn chú cũng sắp về rồi nên tới làm cái gì chứ "

" Kìa.... *chỉ lên khán đài* nó đang nhận giải ở trên đấy, cũng sắp tới giờ về rồi á "

" Hả..nhận giải rồi sao? Haizz..con chạy nhanh hết mức có thể để xem cậu ấy thi đấu mà...haiz.. "
*chán nản :(( *

" Haha...con có thể xem lại trên tv cơ mà..."

"Nhưng xem trực tiếp như thế này hấp dẫn hơn á chú à...... mặc dù biết chắc chắn cậu ấy sẽ thắng rồi.... "
*bĩu môi*

" Biết thế rồi mà vẫn tới đây... thật tình..đừng nói là nhớ con Lem đấy nha "

" Làm...làm gì có chứ !! ...con nhớ  Lem hồi...haizz... chẳng có gì có thể giấu được chú...dạ...nhớ nó phát điên đây nè. Đi gần cả năm trời nhưng chả thèm điện hay nhắn tin một cuộc cho con cả..."

" Hả sao con không điện cho nó đi? "

" Block cả face cả số điện thoại của con rồi thì lấy gì điện cơ ạ chú ;(( "

" Tội con ghê á..ai bảo điện nó lắm làm gì, biết cái tính của nó rồi mà.. không ưa phiền phức đâu "

" Con biết là như vậy rồi... nhưng con nhớ... "

" Ôi tuổi trẻ... khi nào tán được nó thì mày phải khao chú một chầu đó nghen 555 "

" Dạ ok ok chú... nhưng không dễ gì mà được đâu "
* buồn bã*

" Sao mà không được? Con đẹp trai, ga lăng, rich mà còn học giỏi nữa...gái nó bu đầy mà sao tán một em cũng không được? "

" Nhưng Lem nó khác chú ạ, làm gì có chuyện cậu ấy lại mê con được haizzz.."

" Thật sự đúng là vậy...haha... không biết đời này nó còn hứng thú với đàn ông không nữa..."

" Haizz.." cả hai cùng thở dài...

-------

*nhìn qua nhìn lại*

[ Chú Lee đi đâu rồi? Bảo là đợi mình ở đây mà....]

Hai cánh tay từ phía sau hiện ra...

" HÙ !!! "

" Oái *giật mình* ai đó?! "

*lấy mất kính cận*

" Nè chú à...Lem không có đùa với chú đâu á, trả kính cho Lem đi rồi đi về nào, ở đây ồn ào quá "

Vì cận nặng nên cô không thể thấy gì, tất cả đều mờ nhòa....
*p/s: cận not đui đâu nên không làm quá nha kkkk

" Ờ ờ trả cho Lem đấy *trả lại* chú đã nói rồi...cận nặng thì đi bắn lazer mắt đi, chứ Lem cứ vừa cận vừa học nặng như vầy không lên thêm độ mới lạ á..."

" Dạ thôi...con đeo kính như này là được rồi...."

" Sao được hả? Lem lại lo tiền bạc chứ gì, để chú lo cho mà..."

" Không phải vậy..."

" Haizz... thôi để về nhà rồi tính cũng được...Ah.. hình như có người muốn gặp con đó Lem "

" Dạ? Ai cơ?! "

Từ ở sau lưng cô có người tiến tới...

" Hi ! " *nói vào tai*....

*giật mình*  " Á..."

*quay lại*

" Hé luu bạn thân của tôi....bạn James thân yêu của Lem về nước rồi nè.."

" Ờ xin chào.. cậu về rồi á hả, Ấm "
*bình thản*

" Hả?! Chỉ có nhiêu đó thôi sao??... Đi gần cả năm mà cậu làm như tớ chỉ đi có hôm qua hả.... Rồi cái ngạc nhiên? Hạnh phúc và bất ngờ khi gặp lại tớ đâu?...."

" Haizz... cậu là trẻ lên ba hay sao phải dỗ ngọt? Lớn rồi nha.. trai 16,17 rồi đấy ! Về thôi chú Lee..."

" Ờ về thôi..."

" Tớ biết là 16,17 tuổi là lớn rồi nhưng việc ngạc nhiên khi gặp bạn thân về nước là chuyện bình thường cơ mà? Sao tớ chả thấy cậu có một chút gọi là như một người bình thường vậy hả Lem...."

" Hmm... giờ cậu có đi về hay không? Ồn ào quá đấy "

" Dạ về ạ " *vẻ cún con*

Bây giờ là hơn mười giờ tối, cả con đường sáng lên những ánh đèn... Cả ba cùng nhau dạo bộ trở về nhà, xung quanh họ ồn ào tiếng người.Nào là quán Bar, ăn vặt hay các trung tâm thương mại vẫn còn hoạt động....Cả thành phố đang bắt đầu sống vào buổi thứ hai, cuộc sống về đêm của Bangkok....

"...... vậy đó.... rồi cậu biết không? Bên Mỹ đúng chán luôn á, cả có ai nói chuyện với tớ cả..."

" Hử..hay là cậu lơ người ta rồi nói vậy thấy mấy đứa du học sinh mới qua, vừa giỏi vừa rich thì sao mà bỏ qua cậu được..."

" Thì... đúng là tớ lơ người ta thiệt.. nhưng đúng là bên đó chán phèo luôn á, nói chuyện nhạt nhẽo thì sao không lơ cho được...."

" Haizz... thế thì sao lúc đó không kiếm em nào yêu thương bên đấy cho đỡ nhạt đi? Ôi thôi cậu đừng nói là gái bên đó cũng lơ cậu luôn đấy...haha... thôi nha ông tướng, cái này mà nói thế thì chị đây éo tin đâu á nha..."

" Hửm? Haha đúng là điều đấy là như cậu nói... nhưng sao cậu biết  vậy? " *cười*

" Thì đó là điều đương nhiên rồi... cậu đẹp trai, giàu rồi học cũng ok nữa...gái không bám cậu thì còn bám theo ai 555 "

" Cái gì mà học ok chứ, chỉ là thua cậu thôi nha... À mà.."

Khoác tay lên vai của Lemon....

" Nếu như gái bám theo tớ đông thật...vậy sao cô gái này vẫn còn ở đây...Người ta đợi cậu 3,
4 năm rồi nha, cộng thêm 12 năm quen biết nữa... thế cũng coi như bên cậu mười sáu năm... Bật đèn xanh đã như vậy rồi.. thính cũng đã rắc đầy rồi.... Nhưng sao lại không dính..."

*thì thầm vào tai* " Có thể cho tôi lí do không... quý cô Lemonac Tonpinarat.." phù~

" Oái...haizz cái tên này...Ừm nói sao nhờ... không thích? Không hứng thú? Không ưa nhìn? " Hì~

" Cái gì mà không ưa nhìn? Ý cậu là tớ xấu trai phải không?? Nào cậu mau nói đi... ở chỗ nào vậy hả Lem? Mắt? Mũi? Hay body của tớ?! Dạo này tớ mập hả, ngày nào cũng đi tập gym mà??..."

" Haizzz... là cái miệng của cậu ấy..."

*sờ miệng* "Hả xấu chỗ nào...ay à iện ụa ớ ôn ưa ìn?"
/Hay là miệng của tớ không ưa nhìn?/

" Đẹp haha rất là đẹp và không có gì... ý của thần là cửa khẩu của ngài đấy James...làm ơn bớt ồn lại đi có được không.."

" Hả ý cậu là miệng tớ như cái cửa khẩu? Là miệng tớ rộng á hả? Vì thế nên cậu không thích tớ? Chết rồi... để ngày mai tớ đi chỉnh hàm lạ-... "

" Haizzz..im điiiii... " Điên lên

*cười* " Thật tình...chú lạy hai đứa đấy, đi thì nhớ nhau muốn chết mà khi về thì như chó với mèo...haizz.. không nghe tiếng chửi của nhau thì như thiếu hơi à"

" Haha... đúng vậy á chú hahaha...*cười* vì đó là thứ giúp tụi con gần nhau hơn mà.."_James

*Cười mỉm* " Thế là cậu thích nghe chửi hơn lời ngọt đúng không? 555 "

Khoác tay lên đầu....

"Ưm... cũng có thể nói là vậy. Vì nó giúp mình cảm thấy thoải mái hơn, cậu biết không... trên thế giới này chỉ tồn tại 3 người duy nhất mắng mình thôi á..."

" Đầu tiên là ba.... sau đó là mẹ...."

" Rồi cuối cùng là....oái đau đấy cậu làm- "
*bóp mũi*

" Rồi cuối cùng là tớ chứ gì...phì biết điều là tốt đấy..."

" Ừm... là cậu đấy..."

" ...Mà này miệng tớ rộng lắm hả.."

" Ôi trời... đã bảo cậu im đi rồi mà...sao cứ- "

Ở đâu đó trên con đường chính bự chà bá, một chiếc xe đắt tiền ghé lại gần.../Bíp bíp/

Cả ba quay đầu lại nhìn... đấy là chiếc Mercedes_ chiếc xế hộp sơn đen tuyền sương mù, đầy đắt tiền, được rửa sạch láng bóng nên ánh đèn đường rọi vào phản chiếu làm chiếc xe như phát sáng lên....
*p/s : con kyu làm mù-, ấy lộn xế hộp làm mù con mắt :))))

[ Haizz.. khỏi cần mở gương cũng đủ biết là ai..] Lem và Chú Lee...

" Hú la...chào cả nhà..."

Mở gương xe xuống... một quý cô đầy trẻ trung đeo chiếc kính mát và diện trên thân toàn hàng hiệu tiền đô đang vẫy tay chào...

Bên kia cũng có thêm một người, một người đàn ông trung niên lịch lãm trong chiếc áo sơ mi xanh thẳm đắt tiền, bước ra khỏi xe...

*huýt sáo* " Có ai cần đi nhờ xe không~ "

" Vậy bác tài cho chúng tôi 3 chỗ đi nha 555 " Lee

Đó là ba mẹ của James, họ là những doanh nhân thành đạt có danh tiếng trong nước và cả ngoại quốc. Ba James là chủ tịch của tập đoàn lớn về công nghệ, còn mẹ là thuộc trực hãng mĩ phẩm nổi tiếng Lonston, được ưa chuộng ở Pháp và cả Hà Lan...

Cả hai bắt tay nhau chào hỏi, còn quý cô kia tiến tới ôm chầm Lemon.

" chào con gái . Dạo này con có khỏe không vậy Lem...Eo ơi sao vẫn ốm nheo thế con gái, ăn nhiều vào đi chứ..."

" Chào dì Mook...Con cũng muốn ăn nhiều lắm chứ nhưng cơ thể cũng có nhiêu đây thôi ạ..."

" Đã dặn là mẹ Mook rồi mà... con này á, phải ăn nhiều vào mới có sức học.. mới làm con dâu mẹ tốt hơn mới được..."

" Haizz.. đã bảo là con với nó chả có gì rồi mà mẹ à... Ngưng chọc tụi con đi.."

" Ờ nếu con không thích thì mẹ thôi... nhưng Lem vẫn là con gái của mẹ Mook đấy nha "

" Ủa rồi con trai mẹ vứt ở đâu?? "

" Hả? Thằng nào đây?...Anh à, thằng nào đấy..."

" Ai biết đâu em... chắc thằng nào đi đường thôi..."

" Cái gì...sao 2 người cứ thích chọc con hoài vậy...Mẹ à..."

" Haha đùa thôi... mọi người mau lên xe đi rồi ta cùng tới nơi ăn mừng thôi...Con gái mẹ đứng top 1 thì phải mở tiệc chứ "

" Thôi con không cần phải rừm rà vậy đâu ạ... khỏi đi-"

*ngắt ngang* " Sao lại thôi được con yêu à.. ngày vui ngày trọng đại thì phải tổ chức cho con chứ...hay con không coi bọn ta là gia đình của con ? " Ba James

" Dạ không...con không có ý đó "

*cười* " Hmm.. vậy thì lên xe đi thôi, nhanh lên khẻo Jane nó đợi nóng ruột đó rồi á...." Ba James

" Nhanh lên nhanh lên..." Mook

" Vậy thì chúng tôi không khách sáo đâu đấy nha... lên xe thôi nào cháu yêu " Lee

" Haizz...dạ vâng..."

" Tớ ngồi với cậu nha Lem... tớ ngồi với cậu, ngồi với cậu.."

" Haizzz...im cái miệng của con/cậu lại điii ồn quá..."

" Hic...mọi người lại thế rồi.."

"Hahaha..." Tất cả cùng cười rộ lên...

"... Vậy các khách đi xe của tôi muốn nghe nhạc gì đây..." Ba James

" Mở bài Kan Goo đi ba, giọng pi Bai hay dễ sợ..."

" Ok có liền có liền.."

Chiếc xe hiện đại này cái gì cũng có, điều hòa tỏa ra không còn nghe mùi hôi, hay ở ghế cuối có cái tủ lạnh mini đựng bánh kẹo hay nước lạnh. Vặn nút volume lên...

/* Mi yai ri clai nớn cái kai ko kì cứng chán ngang pai, chí mai kừn chờ kun kun nừng xờn ~ */

Trên đường đi dường như trở nên nhộn nhịp, đèn xanh đèn vàng nhấp nháy cả con đường như tỏa sáng...

-------

/ Nhà hàng Lé Bonjens , Siam, Bangkok /

[ Hả? Cái nơi rộng lớn này là sao?...] ngơ ngác...

" Ờm mẹ Mook à...cái nơi này là sao ạ? Không lẽ là chúng ta vào đây ăn mừng sao..."

" Ừm... chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho con rồi...mau vào thôi..."

" Hả? Ở nơi sang trọng này?"

" Ờ đúng vậy... đây là nhà hàng mới mở của bà chị nhà tớ,Lé Bonjens....cái này là do bả lên kế hoạch hết á... Chứ tớ tính mời cậu đi ăn chỗ khác ngon hơn thế này cơ, thế mà ba mẹ tớ cũng theo ý bả ...Hứm " *dỗi*

" Thì đó là điều đương nhiên rồi...hứm hứm cái gì...đồ cái thứ con trai ẻo lả như mày sao không làm bóng cho rồi đi, tính gồng tới bao giờ..."

*cộp cộp* tiếng giày cao gót vang lên trên những bậc cầu thang đính đá quý kia....

" Hi !!~ em Lem yêu dấu của chị. Con chào chú Lee ~ "

Cô gái tóc bạc ngang vai đầy quyến rũ trong bộ váy xanh lam xẻ tà bó ôm xát người, màu trang điểm tông đỏ cam làm đôi mắt cô trở nên lấp lánh trong màn đêm nhấp nháy đèn màu... Đó là chị của James _ Jane....

Cô vội vàng chạy tới ôm Lemon, mùi nước hoa tỏa ngát hương hoa hồng dịu nhẹ lan tỏa lên quần áo Lemon....

" Ôi zồi... lâu rồi mới gặp em... hình như cả năm trời rồi nhỉ? Ôi...sao cứ ốm nheo vậy haizz... nói em bao lần rồi... ăn nhiều vô "

" Thấy chưa mẹ đã bảo rồi ăn cho nhiều vô rồi...haizz con người gì như cây tăm á...." Khoanh tay nói với vẻ không hài lòng

" Hửm? Em ốm tới mức đấy sao? Làm gì tới mức vậy đâu ạ chị Jane? Mẹ Mook nữa...mẹ làm quá lên thôi à..."

" Đúng vậy á...con thấy Lem nó bình thường mà? Đâu ròm tới mức đấy đâu... Đủ để con ôm ấp là được rồi, đúng không em yêu~" Khoác vai...

" Chậc...gớm quá đi James à " bỏ tay ra khỏi người..

" Ủa rồi em mặc đồ học sinh như vậy được không chị?..."

" Hửm lạnh lùng quá đấy em Lem à~ " hahaha

" Ờ em mặc vậy bình thường thôi, đáng lẽ là không cho ăn mặt ntn đâu... nhưng bé yêu của chị thì phải cho hết chứ.." *cười*

" Vậy thôi chúng ta lên lầu thôi.. lên nào chú Lee, làm gì ấp úng thế.. nào lên thôi " Ba James

-------

[ Lầu 3 nhà hàng Lé Bonjens...]

/ tiếng nói chuyện ồn ào/....

/Tiếng Pháp/ " Này phục vụ..." Jane

Nghe thấy tiếng gọi của cô Jane, phục vụ nữ tiến tới nhanh chóng..

/ Tiếng Pháp/ " Thưa vâng.. có chuyện gì ạ? "

/ Tiếng Pháp/ " Dẫn khách này tới khu VIP, là khách F của tôi... Tiếp đãi cho nhiệt tình nha "
*p/s : F là Family, kiểu người nhà người thân á

/ Tiếng Pháp / " Thưa đã rõ.. vậy cô Jane có ở lại dùng bữa với họ không ạ..."

/ Tiếng Pháp / " Lát nữa tôi sẽ quay lại dùng, còn giờ bên dưới có đối tác với khách quen đang ở dưới nên tôi sẽ tiếp đón họ đã..."

/ Tiếng Pháp / " Đã rõ ạ.."

Phục vụ móc trong túi ra bộ đàm,

/* Chuẩn bị khu VIP, là khách F..*/ / Tiếng Pháp/

/* ...Đã rõ, chờ khoảng 2 phút...*/
/ Tiếng Pháp /

" Mọi người đi theo cô phục vụ này tới chỗ ăn nha, lát nữa con sẽ tới..."

" Bye em nhé Lem...moa~" Hôn vào má...

" Haizz cái bà chị này...đợi đấy.." Nổi cáu lên..

" Haha bai nha thằng em, chào mọi người nha lát nữa con sẽ quay lại...." Bước đi...

/ Tiếng Anh / " Quý khách xin vui lòng chờ chúng tôi 2 phút ạ, vì chúng tôi đang sửa soạn lại khu vực VIP nên mong quý khách thông cảm cho ạ ..."

/ Tiếng Anh / " Ok chúng tôi chờ được..." Mook

-----
2 phút sau..

/ Tiếng Anh / " Đã xong rồi ạ... mời quý khách theo chúng tôi ạ..."

/ Tiếng Anh / " Ok  vậy nhờ cô dẫn đường.." tất cả mọi người cùng nói

[ Hừm.. quả nhiên là người nhà của cô Jane, ai ai cũng đều thông thạo tiếng Anh... ]

" Haha chúng ta nói cùng lúc giống nhau kìa" James

Hahaha....

[ Kể cả ba mẹ lẫn em trai hay cả chú cô ấy...hả? Cô bé này hình như mình gặp ở đâu rồi? ]

/ Tiếng Anh/ " Vâng... hãy theo tôi ạ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro