Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1

CHAP 1: Truyện Kì Lạ
_______________________

Nó ôm quyển sách vừa mua bước ra khỏi cửa. Nếu bọn họ không tin nó.... nó cũng không biết nói sao. Vội chạy nhanh về nhà nó muốn đọc tiếp quyển sách này. Nhưng lúc đi ngang con hẻm trên đường phố.

Gió từ đâu nổi lên, mây đen kéo tới, sấm vang đầy trời. Nó khẽ rụt người, vội quay đầu lại nhìn hướng mình mới đi qua. Bên đó vẫn còn nắng, nó nhíu mày. Tiếp tục đi, nhưng đến khi đứng trước cái hẻm nhỏ. Một cảm giác bất ổn xẩy ra với nó.

Đây không phải lần đầu tiên nó bị. Chỉ cần cảm giác bất ổn này xuất hiện. Nó tin chắc chút nữa sẽ xẩy ra chuyện gì đó. Mà chuyện đó sẽ bắt nguồn từ con hẻm này. Vừa nghĩ xong, trong hẻm truyền đến tiếng thanh sắc va vào nhau. Một đám xã hội đen đang đuổi theo một cô gái.

Một tên lấy cây gậy trong tay mình. Một cái mạnh bạo đập vào đầu cô gái kia rồi bọn họ đánh càng ngày càng dữ hơn. Đến lúc cô gái đó, mặt đầy máu ngã xuống đất mới giận dữ bước ra. Trên sân thượng gần đó, bóng dáng nam nhân cao gầy. Toàn thân chỉ độc nhất một màu đen. Bộ đồ màu đen làm tăng lên nước da khá trắng của hắn.

Ánh mắt hắn nhìn xuống xác cô gái. Ánh mắt lạnh băng không cảm xúc khiến người ta phải rét run.

"Cô phải chết"- giọng hắn vang lên

Nó vội chạy vào hẻm, làm nam nhân kia có chút ngoài ý muốn. Vội gọi cho bệnh viện, rất nhanh một chiếc xe cấp cứu đã đến. Nam nhân vẫn đứng đó, môi mỏng khẽ nhếch.

"Xem xem! Có cứu được không"- giọng nói lạnh băng lại vang lên

Hắn mỉm cười một nụ cười ẩn hiện rồi biến mất. Hắn ta vừa biến mất, bầu trời lại trong xanh như thường. Nó bất chi bất giác nhìn về phía sân thượng. Nó vội leo lên xe cấp cứu cùng cô gái đến bệnh viện. Nhìn cô gái mặt đầy máu tươi, nó hoàn toàn không thấy sợ. Mà nhìn cô gái rồi trầm tư.

Lúc nhỏ, mẹ từng nói với nó. Nó có một dòng máu không giống người thường. Vậy nên từ nhỏ mẹ đã bắt nó nhìn những xác chết, đầy máu. Thảm hơn cũng có, nó nhớ. Trước khi mẹ mất, bà đã dặn nó. Không được phải lòng.... phải lòng ai thì nó không nhớ rõ. Nhưng theo khẩu hình bà, nó ngẫm lại...Thần..... thần.

Đến từ nhỏ đến lớn mọi chuyện xung quanh nó xẩy ra rất bình thường. Cho đến năm 18 tuổi. Nó có thể dự báo được người nào sẽ chết. Lúc đầu nó còn nghĩ là trùng hợp. Nhưng nhiều lần khác, không thể là trùng hợp được nữa. Bí mật này nó luôn giữ kính, không muốn nói ra.

Cách đây 5 ngày, bầu trời vẫn âm u như lúc nãy. Nó ngồi trong nhà, một dự cảm xấu xẹt qua. Nó không nghĩ ngợi gì liền chạy ra ngoài. Kết quả đập vào mắt nó là, một nam nhân với bộ đồ đen trên người. Tay phải cầm lưỡi rìu vừa cao vừa dài. Trước mặt hắn ta là một cái xác.

Nó ngơ ngửng, hắn như phát giác được có người đang nhìn mình thì quay lại. Nó thấy hắn quay lại rất nhanh nhìn nó một cái rồi biến mất. Nó chỉ kịp thấy một bên mặt của nam nhân kia. Ánh mắt phượng lạnh lùng vô đối.

________________

MaiMaiHoang9 tặng cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro