Chap 1
Cô Lâm Tiểu Uyên là 1 cô gái xinh đẹp giỏi dang kể cả sự chú ý của mọi người vẫn là cô nhưng ba mẹ không chút yêu thương cô chỉ có anh Nam Khang là người yêu và hiểu cô nhất. Ngày anh quyết định sẽ cho cô ra mắt mẹ anh thì mẹ anh lại không có nhà lúc đó thì lại nhận được điện thoại của cô em, đến nơi thì thấy cô em đã gây tai nạn, nạn nhân là 1 người phụ nữ trung niên. Trong lúc cô đang xem tình hình nạn nhân đưa điện thoại và giỏ xách cho cô em giữ điện thoại cô reo lên đó chính là số điện thoại của Nam Khang thấy thế cô em bắt máy rồi đổ hết tội lỗi lên người cô vì đó là đoạn đường vắng nên không ai nhìn thấy nên cô đành phải gánh tội, khi Nam Khang đến cô em cầm mảnh vỡ của kính xe lên giằng co với cô khi Nam Khang can ra thì cô ta nói " Chị em gây ra tai nạn thấy nạn nhân chưa chết liền muốn dùng hung khí giết chết để giấu tội ". Từ ngày hôm đó tình duyên của anh và cô cũng cắt đứt vì nạn nhân đó chính là mẹ anh, nhưng anh không tố cáo cô mà lại che giấu cho cô để cô phải ở nhà chịu cảnh ngược đãi. Cô em bây giờ lại được hưởng sự sủng ái của anh vì hai từ " Biết ơn" Vì anh cứ nghĩ chính cô em là người đã cứu mẹ anh dù là bà hiện giờ đang nằm thực vật nhưng Hy vọng 1 ngày bà sẽ tỉnh dậy
- "chị à chị có mệt không để em làm phụ cho " Ả nhìn cô nói
-" Mấy thứ đó ta cứ ví như súc vật không biết mệt đâu" Anh lạnh lùng
-" Anh nói vậy sẽ làm chị buồn " Ả ôm anh
-" Buồn? Súc sinh vật như cô ta không có cảm xúc " Anh liếc rồi cười nhếch môi
-" Em đói" Ả ở phía sau ôm lấy cổ anh đang ngồi trên ghế
-" Nào bé cưng đi ăn anh chở em đi " Anh vuốt tóc ả ta cưng chiều nhìn qua cười nhu mì , thật ra anh đã từng cưng chiều cô như vậy
-" Không... ( ả liếc qua cô xong lại nhìn anh ) em muốn ăn cơm của chị nấu cơ "
-" À được " Anh liếc qua coi thấy cô đang nhìn anh liền quát " Cô điếc sao hay là không hiểu tiếng người? Cô ấy đang đói đó"
Cô cúi mặt xuống rồi gật đầu nhẹ nhàng , ánh mắt đó chính ánh mắt đó anh mới quát cô anh vẫn không thể nào quên được ánh mắt đó nhưng cô lúc này nhìn cô ốm hốc hác ít nói hơn và cũng hơn 1 năm này anh cũng không nghe được câu nói ngây thơ ngày xưa hay nói cho anh nghe nữa câu nói " Em yêu anh nhiều nhiều nhiều" Nói xong câu đó cô luôn cười vui vẻ rồi ôm anh. Anh đang suy nghĩ thì nghe tiếng kêu của ả
-" Nam Khang anh sao vậy " Ả nhìn anh chau mày nói
- " À không sao anh lên phòng trước" Nói xong anh bước lên phòng
Ả biết rằng anh chưa buông bỏ được cô vì hơn 1 năm này anh chỉ cưng chiều nâng niu ả khi có cô còn khi ở trong phòng anh cũng đuổi ả ra ở riêng ả hỏi cái gì thì anh cũng trả lời như cho có. Ả đi đến bếp thấy cô đang hâm canh liền bước nhanh đến
-" Chị có thể cho em 1 ít canh " Ả nhìn cô cười
Thấy thế cô liền múc ra 1 chén canh nhỏ cho ả không ngờ ả cầm chén canh tự đổ lên tay mình sau đó hất cả nồi canh vào người cô rồi đẩy cô ra ả ngồi dưới nồi canh rồi níu chân cô, anh nghe được chạy xuống thì thấy 1 người đứng 1 người quỳ " Chát " 1 bàn tay giáng thẳng xuống mặt cô làm cô ngã xuống
-" Em chỉ muốn giúp chị nhưng chị lại hất cả nồi canh vào người em " Ả khóc lên
-" Cô hại mẹ tôi chưa đủ giờ lại muốn hại cả cô ấy? Đồ ma quỷ "
Nói xong anh chở ả ta đi bệnh viện cô thì vì đau rát mà khóc lên cả bụng tay và đùi cô đều bị phỏng nặng cô lết thân thể vào trong phòng bôi thuốc 1 chút .đến tối ả và anh về nhưng ả vì chuyện gì đó phải rời biệt thự, anh biết thường ngày cô luôn ở dưới bếp nên xuống định nhờ cô pha trà thì lại không thấy cô dâu trong lòng có chút trống vắng, lên phòng định quát thì vẫn không thấy cô dâu đi xuống thì thấy cô đang đi ra hướng cửa liền mở miệng quát:
-" Cô đi đâu thế hả pha trà cho tôi "
Cô vì biết sắc mặt của mình hiện giờ không dám quay lại mà chỉ dành không nhìn anh mà nói
-" Tôi có việc một chút sẽ quay lại " Cô cố vịnh vào cửa quần áo cạ vào vết thương gây đau nhói
-" Cô có quyền lựa chọn? " Anh tức giận đi đến đẩy cô té xuống "a " 1 tiếng Anh nhìn thấy sắc mặt cô không còn chút máu trắng bệt hoảng hốt
Như chính là đang viết truyện này trên Facebook để giết thời gian nhưng mà nhớ lại fic tặng mọi người chưa viết xong nên up này cho mọi người đọc đỡ
Dangtrinh1709 tranhonglam123NngM154phongnguyet2109ThienThanhTDTNHKP-Minirin2538LiuMThenngothienlam2109
Như chỉ thấy được nhiêu đây thôi còn những bạn khác nếu có theo dõi thì phiền các bạn vào ủng hô nnha vì lượt bình chọn quá nhiều không thể lướt hết được
Cảm ơn đã ủng hộ nha truyện này chừng 5 chap end là Như đã bước vào kỳ thi hẹn ở tháng 6 gặp lại sau khi thì tuyển sinh ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro