sinh nhật Thâm ca🫶
“Chụp nốt cảnh này là xong rồi,chúng ta chụp nhanh chút rồi nghỉ nhé”Dụ Phồn nhìn thời gian trên đông hồ rồi nói
Hôm nay cậu rất bận rộn,đến tối muộn vẫn chưa được ăn cơm.Cậu cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kịp về nhà.
Trên màn hình điện thoại hiển thị lên hình bánh sinh nhật nhỏ,là sinh nhật của ai kia nhà cậu.Cậu đã chuẩn bị từ rất lâu rồi nhưng đến hôm nay cậu lại có việc đột xuất.Cậu phải cố gắng hoàn thành xong công việc sớm.
“Được rồi,cảm ơn mọi người.File ảnh em sẽ chỉnh sửa và chuyển lại sau nhé”
“Cảm ơn em”
“Dụ Phồn,xong việc rồi.Đi ăn không em”
“Dạ không,hôm nay em có việc rồi.Em đi trước,tạm biệt mọi người”
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy về nhà.
__________________
“Sinh nhật vui vẻ..có phải hơi cứng ngắc không ta..hay là..Trần Cảnh Thâm,sinh nhật vui vẻ”
Trong lúc cậu loay hoay tập chúc mừng sinh nhật bạn trai thì người nào đó đã đứng ở cửa và cười tủm tỉm vì dáng vẻ đáng yêu của người yêu mình.
“Dụ Phồn”
“A”
Cậu giật mình giấu bánh kem ra sau lưng
“Sao cậu đã về rồi”
“Phải về sớm thì mới thấy được dáng vẻ đáng yêu này của người yêu tôi chứ”
“Không được cười,có tin là tôi đánh cậu không”
"Ban đầu cậu đâu có nói thế,cậu bảo sẽ không bạo lực gia đình với tôi mà"
Anh đưa tay làm động tác lau nước mắt
“Được rồi, được rồi.Trần Cảnh Thâm,sinh nhật vui vẻ”
“Cảm ơn cậu”
Hắn nhắm mắt lại ước rồi thổi nến thì thấy Dụ Phồn nhìn chằm chằm mình
“Sao vậy”
“K..không có gì.Đi ăn cơm thôi”
Hắn nhìn bộ dạng lơ ngơ của cậu mà cười không ngừng được ‘thật đáng yêu'
___________________
Ăn cơm xong cả hai đi tắm rửa.Lúc anh bước ra thấy cậu chùm chăn kín mít làm bộ đã ngủ rồi.Anh bước đến ôm cậu.
“Cậu không tặng quà cho tôi à?”
“Không phải mua bánh rồi sao”
“Hết rồi à?”
“…”
“Sao không nói gì.Cậu chùm chăn như thế không ngộp thở à.Bỏ ra nào”
Câụ còn chưa kịp phản đối anh đã lấy chăn ra khỏi người cậu.Trước mắt Trần Cảnh Thâm là hình ảnh một thân đang mặc áo sơ mi trắng của anh trên cổ đeo chuông nhỏ cùng với sự lấp ló của hai trái đào.
Mặt Dụ Phồn lập tức đỏ lên,cậu định với chăn che lại thì bị anh nhanh tay lấy mất.
“Quà sinh nhật tốt như vậy,sao lại giấu chứ”
Không để cậu nói gì,anh tiến tới hôn cậu tiện tay mở món quà của mình.Anh trơn mớn khắp người cậu làm cậu không nhịn được phải bật ra tiếng rên thật mê người.Điều đó càng kích thích anh hơn.
Anh mò đến hai trái đào xoa nắn rồi làm dạo đầu để cậu không bị đau nhưng..
“Cậu đã tự nới lỏng rồi?”
“Đ..đừng nói nữa..nhanh..cho tôi cái của cậu”
“Cái gì cơ.Cậu không nói rõ làm sao tôi biết được”
“Ưm..ha..cái đó..làm ơn đi”
Cậu đưa đôi mắt rưng rưng nhìn về phía anh.Anh không trêu cậu thêm nữa mà bắt đầu thưởng thức món quà của mình.
Đêm hôm đó có người bị ăn sạch,sáng hôm sau phải xin nghỉ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro