Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6: Anh có thích em không???

    Hôm sau 8h cô mở mắt dậy, theo thói quen cô mở điện thoại lên xem thì cô thấy có 1 lời mời kết bạn được gửi đến từ tối qua với tên là " Tình yêu? " cô bấm vào xem thấy có bạn chung là njck Suga, cô đồng ý vì cô biết đó chỉ là những người quen thôi. Cô ngồi dậy nhắn tin cho Suga " Buổi sáng vui vẻ..." Và rồi cô tắt điện thoại bắt đầu vệ sinh cá nhân, đến 9h thì cô và Hwang Su cùng nhau đến trường...

Trưa khi cô và Hwang Su đang ngồi ăn trưa thì có tin nhắn chợt thấy tin nhắn từ Suga gửi đến

- Cảm ơn, em cũng vậy.

Cô mỉm cười trả lời:

- Anh đang làm gì đó?

Rất nhanh anh đã trả lời...

- Anh đang ăn trưa, còn em?

- Em cũng vậy...

Cả 2 vui vẻ nhắn tin không để ý đến mọi người xung quanh. Hwang Su đang nhìn cô, chợt Hwang Su giật lấy điện thoại cô, cô vội giật lại nhưng không kịp...

Hwang Su: Anh đang làm gì đó? Anh đang trưa, còn em? Em cũng vậy....

Cô giành 1 lúc thì cũng giật lại...

Hwang Su: Ghê ngọt dữ, có bao giờ nói chuyện với tao ngọt vậy đâu...

Hwang Eu: Có gì đâu, bạn bè mới quen thôi...

Hwang Su: Ừ thì bạn bè mới quen, tớ có nói gì đâu...

Hwang Eu: Cậu lo ăn đi...

Hwang Su mỉm cười không nói gì... Một lúc sau thì cô đang nhắn tin với Suga cô thấy có thông báo tin nhắn từ nick " Tình yêu? " cô bấm vào xem...

- Ăn trưa chưa cô gái?

- Ai vậy?

- Anh JiMin...

- À dạ em đang ăn... Anh và mọi người ăn chưa?

- Anh cũng vậy.... Em học trường nào vậy?

- Dạ trường ***.

- Nay em học đến mấy giờ?

- Dạ 16h... Có gì không anh?

- À không... Vậy mấy giờ em đến công ty vậy?

- Dạ em sẽ đến trước 17h...

- Ừa thôi em ăn đi, chúc em ăn ngon miệng...

- Em cảm ơn anh cũng vậy.

Chiều hôm ấy lúc 16h 10 cô bắt đầu đi đến công ty, cô vừa ra khỏi cổng trường đang đi thì từ phía sau coa chiếc xe hơi màu trắng chạy đến cạnh cô, cô hoàn toàn không để ý vẫn tiếp tục đi, chiếc xe đậu cánh cửa từ từ mở xuống, JiMin từ phía trong cất tiếng gọi cô...

JiMin: Cô bé... Đi gì mà nhanh thế?

Theo phản xạ cô quay lại vừa quay lại cô thấy anh cô giật mình chạy lại đẩy anh vào...

Hwang Eu: Sao anh ở đây? Lại còn như thế này nữa lỡ ai thấy thì sao?

JiMin mỉm cười: Em lên xe đi...

Hwang Eu: Hả?

JiMin: Sao từ lên hay để anh mở cửa cho?

Hwang Eu: Thôi để em tự lên...

Cô mở cửa bước vào ngồi ghế cạnh anh. Cô loay hoay cài dây an toàn lại, do cô không biết cài sao cho đúng cứ loay hoay JiMin thấy vậy tính giúp thì cô vội nói...

Hwang Eu: Em tự cài được rồi.

JiMin mỉm cười nhìn cô, một lúc sau cô cũng cài được...

Hwang Eu: À mà sao nay anh tốt bụng đến đón em vậy?

JiMin: À có gì đâu tại anh tiện đường đi ngang đây thôi, à mà em đói không? Mình đi ăn nha!!!

Hwang Eu: Mà sắp muộn rồi, tối mấy anh còn đi diễn nữa...

JiMin: Không sao, đến muộn tí không sao...

Hwang Eu: Oh vậy sao cũng được... Tùy anh...

JiMin mỉm cười láy xe đi, anh thật sự thấy sự chờ đợi của anh không uổn công, từ lúc trưa khi nhắn tin với cô là anh đã có ý định đến đón cô, nên mới hỏi giờ cô ra cũng như trường của cô... Chiều khoảng hơn 15h là anh đã láy xe đến trường cô rồi, anh đợi gần 1 tiếng cuối cùng cũng được chở cô đi ăn. Vừa đi anh và cô cũng vui vẻ cười đùa nói chuyện với nhau.

Cô cảm thấy rất suy nghĩ của cô rất đúng, con trai Hàn ai cũng rất ga lăng và chu đáo, ở trường cô cũng gặp nhiều giờ ngay cả 2 Idol mà cô rất thích cũng như thế, cô rất vui trong lòng cứ rộn ràng. Cô đã từng rất ao ước là sẽ có thế nói chuyện với các anh tự nhiên như vậy từ rất lâu cuối cùng giờ đây cô cũng đã thành hiện thực.

Ở phía sau xe JiMin thì từ lúc nào cũng có 1 chiếc xe đen đậu phía sau, chiếc xe đó không của ai khác chính là Suga, anh hôm nay cũng đã muốn đến đón cô, nhưng anh đã đến muộn sau JiMin, lúc anh đến cũng là lúc cô đi ra 1 đoạn. Anh tính chạy đến thì xe JiMin đã đến trước, nên anh chỉ đậu phía sau, anh ngồi trong xe nhìn cô và JiMin cười đùa vui vẻ khiến anh thấy vô cùng khó chịu... Chiếc xe JiMin đi anh cũng quay lại công ty, bước vào công ty mà trong lòng như có gai đâm, nó vô cùng khó chịu... Anh thầm nghĩ có phải là anh đã thích cô rồi hay không? Hay chỉ đơn giản nhìn cô anh nhớ đến coi bé năm xưa nên mới như thế? Và nếu thật sự anh thích cô thì sẽ như thế nào vì gần như JiMin cũng có tình cảm với cô?

JiMin anh đến nhà hàng khá sang trọng nhưng khá vắng, cô nhìn nhà hàng rất đẹp thật sự rất muốn vào nhưng cô nhìn lại mình thật sự bộ đồ cô mặc trên người bước vào nơi đây nó không hợp cho lắm cô hơi khựng lại...

Hwang Eu: Ăn ở đây hả anh?

JiMin: Ừa, em không thích hả?

Hwang Eu: À... Dạ không phải... Nhưng mình để hôm khác nha, hôm nay có vẻ không tiện cho lắm...

JiMin: Em có vấn đề gì hả?

Hwang Eu im lặng 1 tí vì cô không biết nên nói như thế nào chợt cô nghĩ ra liền đáp: À không tại em thấy giờ cũng muộn rồi, mình ăn ở đây lâu lắm, hôm khác mình ăn đi, à mà em chưa ăn mỳ tương đen hay giờ mình đi mua ăn đi, sẵn tiện mua cho tất cả mọi người trong công ty luôn...

JiMin mặt hơi buồn nhưng anh cũng chiều ý cô: Cũng được nhưng sau này em phải đj ăn bù với anh đó..

Hwang Eu mỉn cười đồng ý, cũng mai là anh đồng ý chứ nếu không chắc bước vô đó cô quê chết, mặc áo sơ mi với quần tây thì cũng đã đẹp vậy rổi còn cô thì... Mặc quá bình thường đi với anh thật sự không hợp tí nào cả... Chạy đến 1 quán mỳ, anh tính bước xuống thì cô kéo anh lại...

Hwang Eu: Anh tính xuống hả?

JiMin: Ừa, anh xuống mua với em, sao vậy?

Hwang Eu: Nhưng anh là Idol đó...

JiMin mỉm cười: Không sao đâu, giờ này quán này không có ai đâu...

Anh bước xuống mở cửa cho cô, cô cũng ngơ ngác bước xuống, anh bước vào trước cô bước vào theo anh, thật sự anh nói đúng giờ này ở đây không có ai. Quán rất đẹp rộng, mà không hiểu tại sao lại không có ai vào giờ này, cô đang nhìn xung quanh chợt nghe tiếng 1 người phụ nữ cũng hơi lớn tuổi cất lên...

- JiMin con đến đó hả? Nay dẫn theo bạn gái hả? Con bé xinh quá!!! Mấy đứa kia đâu?

Theo phản xạ cô quay qua thì thấy 1 người phụ nữ khoảng 50 tuổi hơn, nhìn người phụ nữ ấy ăn mặc rất bình thường, chỉ mặc chiếc áo len và quần tây, người không tròn lắm, mái tóc ngang vai được uốn xoăn, nhìn người phụ nữ ấy rất phúc hậu và xinh đẹp. Người ấy đang nhìn cô như thăm dò gì đó, cô ngập ngừng cuối đầu chào...

JiMin: Chào cô, con cũng muốn lắm chứ mà không phải cô ơi... À cô làm cho con 15 hộp mỳ tương đen mang đi nha cô...

- Ừa đợi cô tí, mà cháu tính không giới thiệu con bé với cô hả?

JiMin mỉm cười: Dạ em ấy là bạn con tên Hwang Eu. Người nước ngoài ạ. - Anh nhìn cô - Còn đây là cô YeoSuk cô ấy là người quen của anh cũng như cả nhóm.

Cô YeoSuk: Chào con, con rất xinh...

Hwang Eu: Dạ chào cô, con cảm ơn, cô cũng rất xinh.

Cô YeoSuk mỉm cười: Con bé này con biết khen cô nữa, thôi 2 đứa ngồi đi, để cô đi làm mỳ cho.

Hwang Eu: Dạ...

JiMin dẫn coi qua bàn bên cạnh ngồi, anh nhìn cô mỉm cười...

Hwang Eu: Anh và mọi người hay ăn ở đây lắm hả?

JiMin: Ừa cô ấy là người quen mà, với lại cô ấy nấu rất ngon, mà thấy hình như cô ấy rất thích em đó.

Hwang Eu: Cô ấy trong trẻ quá, lại con xinh nữa...

JiMin anh cười gian: Anh đố em cô ấy bao nhiêu tuổi? Em đoán trúng có thưởng...

Hwang Eu: Chắc cô cỡ 53 tuổi thôi, nhìn cô trẻ mà...

JiMin cười lớn: Anh biết ngay mà, cô ơi em ấy nói cô trẻ quá kìa mới 53 tuổi thôi.

Cô YeoSuk đứng bên trong mỉm cười: Con bé này, mỳ của cháu cô tặng luôn, cô già lắm rồi năm nay cô 60 tuổi rồi.

Hwang Eu: Hả? 60 tuổi? Cô trẻ thật mà...

Cô YeoSuk: Con bé này làm cô ngại quá...

JiMin mỉm cười: Sắp xong chưa cô?

Cô YeoSuk: Sắp xong rồi con.

Hwang Eu nhìn JiMin: Cô ấy 60 tuổi thật hả anh?

JiMin mỉm cười: Ừa, em không tin hả?

Hwang Eu: Dạ không phải...

Cả 2 ngồi 1 lúc thì cô YeoSuk cầm 4 bịch đựng những hộp mỳ tương đen, cô và JiMin vừa thấy đã chạy lại giúp. Cô YeoSuk đặt lên bàn, JiMin lấy tiền ra đưa cho cô, cô mỉm cười cầm lấy.

JiMin: Con về, tạm biệt cô.

Cô YeoSuk: Đợi đã.

Cô YeoSuk quay vào cầm lấy 1 hộp gì đó ra đưa cho cô...

Cô YeoSuk: Món này cô làm riêng cho con, không tính tiền.

Hwang Eu cầm lấy: Dạ con cảm ơn cô.

JiMin: Yaa cô, thiên vị quá vậy, cho em ấy mà không cho con.

Cô YeoSuk: Con cô cho nhiều rồi, Hwang Eu con có thời gian đến chơi với cô nha!!!

Hwang Eu: Dạ.

JiMin mỉm cười: Thôi, chào cô, con và Hwang Eu đi...

Cô YeoSuk: Ừa, tạm biệt 2 đứa.

Cô và anh cùng mang đồ ăn ra xe, cô rất tò mò không biết cô đã làm tặng riêng cho món gì, cô rất háo hức. Ra để đồ ăn vào thì anh mở cửa cho cô vào, rồi anh cũng nhanh chóng bước vào. Anh bắt đầu láy xe đưa cô đến công ty, vừa đi anh và cô vừa trao đổi rất nhiều, nhờ vậy mà cô được biết là cô YeoSuk và chồng là ly hôn từ rất trẻ, cô sống 1 mình chăm nuôi 2 đứa con, 1 đứa con gái đã có gia đình riêng và hiện cô còn 1 đứa con trai năm nay 19 tuổi. Nghe vậy cô cũng cảm thấy rất thương cô, cả 2 nói chuyện rất vui vẻ, cho đến khi tới công ty. Anh và cô vui vẻ cầm tất cả các hộp mỳ lên cho mọi người, vừa bước vào ai thấy cũng vui vẻ chạy lại. Cô cầm đưa cho mọi người mỗi người 1 hộp riêng Suga cô nhìn quanh vẫn không thấy anh đâu, còn cô chợt thấy YooKa đang ngồi ghế kế bên nên cô bèn cầm lấy 1 hộp đưa cho JiMin.

Hwang Eu: Anh mang qua đưa cho chị YooKa giúp em đi.

JiMin: Hả? Sao lại là anh?

Hwang Eu: Anh đứa giup em đi.

JiMin cầm lấy mang qua nhẹ nhàng đưa cho YooKa, anh lúc nào cũng nhẹ nhàng ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, chính vì điều đó anh đã khiến cho cô càng yêu anh nhiều hơn. Đôi lúc cô rất muốn không yêu anh nhưng trái tim cô không nghe theo, chính vì thế mà cô càng ghét cay ghét đắng Hwang Eu hơn nữa.

Hwang Eu đưa cho mọi người xong hết thì chợt nhận ra là vừa đủ chia, hộp của cô cũng chia cho Bố Bang, vì có lẽ là cô và JiMin không ngờ là hôm nay bố đến công ty. Chợt cô nhìn xung quanh vẫn không thấy Suga đâu cô liền hỏi ngay Jung Kook, Jung Kook đã nói cho cô biết là anh đang ở trong phòng nghỉ. Cô mỉm cười vì đơn giản cô biết anh lúc nào chẳng ngủ, cô cầm lấy hộp của anh mang vào phòng cho anh, cô nhẹ nhàng mở cửa ra anh hôm nay mặc chiếc áo thun nữa đen nữa trắng, cùng chiếc quần tây dài, anh nằm trên chiếc ghế Sofa dài, nhìn anh ngay lúc này giống như 1 thiên thần đang chìm trong giấc ngủ.

Cô nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót ra, bởi vì cô không muốn phát ra tiếng động đánh thức anh, cô muốn ngắm anh ngủ được lúc nào hay lúc đó. Cô nhẹ nhàng bước lại chỗ anh, cô đặt hộp mỳ lên bàn rồi đứng cạnh bên ngắm nhìn anh. Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra chụp lại hình, được vài tấm thì cô để điện thoại lên bàn. Tay cô bất giác sờ nhẹ lên mặt anh, ở khoảng cách rất gần nhưng chưa chạm. Mắt, mũi, má rồi đến môi, môi cô cắn cắn môi mình, cô thầm nghĩ " Ở đây mà không có ai dám anh tiêu với cô rồi. " đang suy nghĩ rồi tự mỉm cười, đột nhiên mắt anh mở ra nhìn cô, cô đâu nào hay anh đã tỉnh từ lúc cô bước vào, dù cô đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng đôi giày cao gót cùa cô chạm xuồn sàn khiến cho âm thanh phát ra không quá lớn, nhưng nó cũng khiến anh tỉnh giấc.

Vừa thấy anh cô giật mình đứng phắt dậy nhưng anh nắm lấy tay cô kéo xuống, cô ngã xuống nằm cạnh lên tay anh. Anh vòng quá ôm lấy cô.

Suga: Em có biết sờ soạt người khác là phạm luật không hả?

Hwang Eu hơi giật mình, nhưng mà cảm giác được nằm trong tay ấm áp của anh thật sự cô rất thích.

Hwang Eu: Anh có biết ôm người khi người ta chưa đồng ý được xem là sàm sở không?

Suga: Nhưng em đâu có kháng cự, đó cũng được xem là tự nguyện mà.

Cô mỉm cười, đúng thật là Suga, anh lúc nào cũng thế, ngay lúc này chắc là lúc cô hạnh phúc nhất. Tim cô đập rất mạnh, và cô cũng cảm nhận được hơi thở của anh rất gấp. Thật sự ngay lúc này đây những suy nghĩ về cảnh nóng cứ hiện lên trong đầu cô, bao nhiêu cảnh của bao nhiêu bộ phim cũng như ngôn tình cô xem và đọc nó cứ ùa về, cô không kiểm soát được, hơi thở cô mạnh hơn, mặt cô cũng nóng hơn.

Hwang Eu: Anh tỉnh rồi sao vẫn nằm im vậy? Làm em cứ tưởng...

Suga: Tại anh chỉ lười mở mắt thôi, với lại anh cũng đang mệt. Mà em có thể bớt dịu dàng và đễ thương được không? Em cứ như vậy... Anh sợ anh sẽ... Không còn là chính bản thân mình nữa.

Hwang Eu lấy hết can đảm nói: Anh có thích em không?

------------- Còn nữa hẹn gặp lại ở Chap sau --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro